Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân
Chương 182: Thu phục và tiến hóa
Thú Ăn Xác gầm lớn, hướng về phía Trần Ngọc Lâm phun ra một tia sáng đỏ rực, chính là cái lưỡi của nó. Trần Ngọc Lâm Devil Trigger vẫn đang hiện hữu, lập tức bắt được cái lưỡi của nó. Cứ việc tốc độ di chuyển cái lưỡi rất nhanh, nhưng cứ việc phóng bàn tay lên rất to thì kiểu gì chả bắt trúng.
Hắn 4 cánh tay, 2 tay bình thường và 2 bàn tay của Devil Trigger nắm chặt lấy cái lưỡi Thú Ăn Xác, kéo mạnh một cái. Cứ việc Thú Ăn Xác nặng nề vô cùng nhưng vẫn bị hắn kéo trượt dài một khoảng.
Kế đó, Arch Ville phía trên triệu hoán ra thêm một con Kị Sĩ Địa Ngục nữa, chỉ là lần triệu hoán này khác biệt, vòng ánh sáng triệu hoán mở rộng ra mãnh liệt, một thân ảnh từ bên trong chui ra.
Tứ Phẩm Trung kỳ, chí ít theo Tu Chân Hệ. Theo đánh giá Hệ Thống thì là 4 sao Level 50.
Trần Ngọc Lâm liếc nhìn con Tứ Phẩm Trung Kỳ Kị Sĩ Địa Ngục. Kị Sĩ Địa Ngục gầm lớn, đối với Thú Ăn Xác lao vào, một cú đấm liền đấm cho đầu của nó hõm sâu vào sàn nhà.
Kế đó, Kị SĨ Địa Ngục giơ chân lên, dậm mạnh xuống, lại tiếp tục đè ép Thú Ăn Xác xuống. Cứ việc Thú Ăn Xác hiện tại sức mạnh là 200% bình thường, nhưng lực chiến bản thân Kị SĨ Địa Ngục đã là gấp Thú Ăn Xác bình thường 3-4 lần rồi.
Con Prowler nhảy chân sáo tiến ra phía sau Trần Ngọc Lâm, đem Amari đè lên trên. Gã này trước giờ một mực nằm im, có thể do mất máu tuy rằng vết thương đã gần như khép miệng.
Dù sao, cũng chỉ bị cặp hàm kia cắn một phát, chưa mất khối thịt nào cả. Hắn vẫn còn lực chiến. Lý do duy nhất mà Trần Ngọc Lâm không một đao tiễn hắn đi là vì hắn có thể xử lý bầy Quái Bóng Đen quỷ dị kia.
Trần Ngọc Lâm kế đó lệnh cho Arch Ville tiến lại gần, bắt đầu đối với Thú Ăn Xác liên tục sử dụng Ám Ảnh.
Sau khi tiến hóa lên 4 sao, Ám Ảnh của Arch Ville khá lên nhiều, chủ yếu do sự tăng cường về các chỉ số. Trần Ngọc Lâm dự đoán chí ít cũng phải tăng hơn thời điểm nó là Tam Phẩm Đại Viên Mãn 30%.
Mất 3 phút để hoàn toàn đem Thú Ăn Xác đem biến thành Thú Nô của Arch Ville. Một phần là do mấy cú đập vừa nãy của Kị Sĩ Địa Ngục đã đem Thú Ăn Xác hoàn toàn biến thành bất tỉnh, cho nên không có sự kháng cự trong tâm linh, dễ dàng đem nó biến thành của bản thân.
[Chúc mừng Kí Chủ vượt 1 đại cảnh giới đánh bại Thú Ăn Xác, nhận được 412 điểm Vận Mệnh, cộng thêm 60% điểm Vận Mệnh bonus, tổng điểm cộng thêm của Kí Chủ là 660 điểm.]
Trần Ngọc Lâm kiểm tra trong giao diện Hệ Thống, hiện tại hắn có khoảng 1400 điểm. Hắn lựa chọn một thẻ bài Tiến Hóa trong Cửa Hàng, nhằm tiến hóa cho Thú Ăn Xác.
Thú Ăn Xác kĩ năng dị biệt gọi là: [Thôn Phệ Thiên Phú] là thứ mà hắn nhằm vào. [Thôn Phệ Thiên Phú] cho phép Thú Ăn Xác lấy được các loại kĩ năng thiên phú của thi thể mà nó ăn vào. Không nhất thiết phải là thi thể, chỉ là Thú Ăn Xác càng để thức ăn ôi thiu càng thấy ngon hơn mà thôi.
Thôn Phệ THiên Phú kĩ năng này không có giới hạn thôn phệ, chỉ cần Thú Ăn Xác ăn được các bộ phận tương ứng với kĩ năng muốn sử dụng, nó liền có thể dùng kĩ năng đó.
Đương nhiên cơ thể nó cũng sẽ tự động biến đổi để dùng được các kĩ năng kia, và cũng không thực sự giới hạn trong các kĩ năng hay thiên phú mà các bộ phận cơ thể cũng được.
Tỉ như lúc trước, Thú Ăn Xác từng ăn qua một con Xà Kê, một loài sinh vật là một con gà với đầu rắn, có cái nhìn hóa đá, cùng cái mào để thu hút sự chú ý. Sau khi ăn xong con mắt của Xà Kê, nó liền tự thay đổi cơ thể để mô phỏng theo kĩ năng này.
Cái lớp da bật lên thì không thuộc về con Xà Kê, nó thuộc về một loài bò sát nhỏ yếu ớt nào đó không rõ. Cái lưỡi của Thú Ăn Xác cũng thuộc về con đó.
Làn da kia thì... ừ, rõ ràng là của cá sấu. Dù sao, nói cách khác Thú Ăn Xác là một sinh vật có giá trị bồi dường, có thể khổng ngừng cải thiện cơ thể của chính nó.
Trần Ngọc Lâm nhìn qua Bé Hồng, suy nghĩ có nên cho ăn không, nhưng có lẽ là không nên. Dù sao một nhận thức chung là thi thể quỷ có độc.
Chợt lúc này, Trần Ngọc Lâm nghe bịch một tiếng, kế đó hắn quay đầu lại đã thấy Amari đứng dậy, rút ra một cây gậy, ở đầu gậy trang trí một con cá sấu đang cử động. Trần Ngọc Lâm nghe thấy Amari lầm bầm cái gì đó, kế đó trên đầu cây gậy phảng phất mọc ra hư ảnh của một con cá sấu khổng lồ.
Con cá sấu này tỏa ra khí thế Tam Phẩm Đại Viên Mãn một kích toàn lực.
"Ngớ ngẩn."
Trần Ngọc Lâm lắc đầu, cùng lúc Amari chuẩn bị vung cây gậy, cả Amari lẫn hư ảnh con cá sấu đồng thời biến mất. Vị trí mà Amari biến mất, con Prowler Tứ Phẩm tu vi đang làm điệu bộ như đang đâm cả bàn tay vào trong.
Hắn thời khắc chú ý Amari, ngay lúc Amari rút ra cây gậy vung về phía hắn liền lập tức lệnh cho con Prowler đâm xuyên bộ móng của mình. Tứ Phẩm đối với Tam Phẩm chính là nhất kích nhất sát.
Trần Ngọc Lâm hơi suy nghĩ xoa đầu, ban đầu ý tưởng của hắn là bắt gã kia đem đi giải quyết hộ mấy con Quái Bóng Đen, nhưng hiện tại xem ra sập. Dù sao ngay từ ban đầu, cái nhóm bọn hắn sự hợp tác đã gần như là không có mà chỉ được duy trì bởi sự đe dọa từ xung quanh. Một khi gặp việc chắc chắn là mạnh ai người nấy chạy.
Chợt, từ chỗ mà Amari biến mất, 2 ánh sáng xanh lóe lên, thì ra là 2 khối Mảnh Vỡ Lệnh Bài. Trần Ngọc Lâm thu về cả 2, hiện tại tính cả 3 khối hắn đang có, chính là 5/50 khối, một phần mười số lượng rồi.
Kiểm tra một chút diễn biến thi đấu, hiện tại bọn hắn điểm số đã tăng lên 1150 điểm, trong thời gian vừa nãy có vẻ Lang Lộc cũng kiếm được 50 điểm rồi. Hiện tại, bọn hắn đứng thứ 4.
Trần Ngọc Lâm trước tiên mua một Thẻ Bài Tiến Hóa từ trong Cửa Hàng, thu Thú Ăn Xác vào trong Bách Thú Không Gian. Thú Ăn Xác là quái vật rank B, cho nên thẻ bài tiến hóa từ rank B lên rank A mất 1000 điểm Vận Mệnh.
Trong khi Thú Ăn Xác đang tiến hóa, Trần Ngọc Lâm cho nó vào Bách Thú Không Gian, chí ít nó cần nghỉ ngơi nửa ngày. Kế đó hắn đi ra bên ngoài căn nhà.
Hiện tại hắn vẫn chưa đi ra khỏi phạm vi của khu rừng, khu rừng quái dị nơi bọn Quái Kê cùng bầy Quái Bóng Đen sinh sống còn trải dài mãi tận hướng Nam.
Trần Ngọc Lâm liếc nhìn bầu trời, từ lúc đến nơi này đã hơn 6 tiếng và mặt trời vẫn không có gì thay đổi. Hắn hơi có chút suy nghĩ, kế đó lại nhìn về phía Arch Ville và 2 con quỷ, đều là Tứ Phẩm, tùy ý tìm kiếm một bầy Quái Kê ở đâu đó quanh đó, tiến hành đồ sát.
Tiếp tục đồ sát hung thú nửa ngày, Trần Ngọc Lâm mới bắt gặp đầu Tứ Phẩm hung thú thứ 2, sau khi hắn giết chết nó vị trí của nhóm bọn hắn cũng được cải thiện lên vị trí thứ 3. Tuy nhiên nhóm thứ 4 có thể nói là đuổi sát sao bọn hắn, chỉ kém 50 điểm.
Có thể nói, Tứ Phẩm hung thú trong này không nói là những tồn tại hiếm thấy như phượng mao lân giác, tuy nhiên tuyệt đối không thể thường xuyên bắt gặp được. Hắn đi suốt mười mấy giờ cũng chỉ gặp có 2 con.
Trần Ngọc Lâm có thể mơ hồ khẳng định trong nhóm top 10 chí ít có 4 nhóm có tồn tại Tứ Phẩm. Cũng khá nhanh, mới có nửa ngày thôi, khẳng định trong số những Tam Phẩm Đại Viên Mãn đã có một số lớn đột phá Tứ Phẩm tại đây.
Bởi vì tốc độ tăng tiến của bọn hắn quá nhanh. Đương nhiên đem so với bọn hắn, Trần Ngọc Lâm cũng không kém. Hiện tại sau nửa ngày, điểm số của hắn đã là 2992, đem so với nhóm thứ hai chỉ kém hơn 300 điểm.
Tiến độ có thể nói là sát sao vô cùng.
Sau nửa này đồ sát và chạy trốn đám Quái Bóng Đen, Trần Ngọc Lâm phát hiện ra một đám chừng 4 người đang cùng một bầy Hỏa Diễm Ma Báo đại chiến.
Hỏa Diễm Ma Báo là tên của một bầy hung thú hình dáng như con báo, ngoại trừ to hơn rất nhiều và có màu đen. Lũ này được đặt tên là Hỏa Diễm Ma Báo vì trên lưng chúng có một vết rách dài, rất to, rạch thẳng vào tận xương sống. Tuy nhiên vết rách này với chúng không tính là thương tích.
Từ vết rách này, phun trào lên từng ngọn lửa mãnh liệt. Hỏa Diễm Ma Báo là loài ưa thích ăn lửa sống, ngọn lửa phun lên từ xương cột sống của chúng là từ mấy ngọn lửa này.
Vào mùa giao phối, con nào có lửa mạnh nhất lớn nhất sẽ là con có quyền giao phối to nhất.
Trần Ngọc Lâm nghĩ nghĩ, quyết định ngồi quan chiến. Những người này vũ khí có thể nói là trang bị đầy đủ, đều mang ít nhất một kiện pháp khí bên mình. Trần Ngọc Lâm nhìn lại mình, Băng Hỏa Sáo Trang cũng có thể tính là pháp khí, tạm coi là được.
Tuy nhiên, bên phía bầy Hỏa Diễm Ma Báo kia lại có 1 tồn tại Tứ Phẩm tu vi dẫn đầu. Trong khi bên 4 người chỉ có 1 cái Tam Phẩm đại viên mãn là tối đa. Nói rõ ràng chẳng mấy chốc, bọn hắn sẽ toàn bộ bị đánh bại.
Trần Ngọc Lâm ngồi trên cây ăn đùi gà, cái này là hắn mua một đống lớn lúc còn ở Pháp. Nhớ lại vẻ mặt của nhân viên tiệm KFC lúc hắn mua phần ăn đủ cho 100 người ăn vẫn tức cười.
"Vị bằng hữu ở trên cây, cảm phiền giúp chúng ta, chắc chắn sẽ có hậu báo."
Chợt một người, vị tu sĩ Tam Phẩm Đại Viên Mãn đối với hắn nói. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn Arch Ville bên cạnh, gật gù búng tay, một con Nam Tước Địa Ngục gầm lớn một tiếng, thân thể to tướng hướng bầy Hỏa Diễm Ma Báo chạy tới.
Hiện tại bên người hắn đang có ngoài Arch Ville còn có 2 con Quỷ Tứ Phẩm khác. Một con Hell Razer, một loài quỷ với khả năng bắn những tia laze từ một cánh tay của chúng, và con thứ hai là một con Nam Tước Địa Ngục.
Cả hai con đều là Triệu Hoán Quỷ bình thường, tức là Tứ Phẩm sơ kỳ.
Bình thường Triệu Hoán Quỷ có thời gian tồn tại trước khi biến mất, khoảng chừng 3-6 tiếng. Nếu không thì thực là chỉ cần Arch Ville ở đây liền có thể vĩnh viễn tạo ra một quân đoàn quỷ.
Nam Tước Địa Ngục cùng con Prowler chém giết xong bầy Hỏa Diễm Ma Báo, 2 Tứ Phẩm sơ kỳ chọi một Tứ Phẩm sơ kỳ, không chột cũng sẽ què, đừng nói cùng cảnh giới quỷ vật là mạnh hơn nhiều so với bình thường tứ phẩm. Trần Ngọc Lâm nhảy xuống, hướng về vị Tam Phẩm đại viên mãn nhìn lại.
Đây là một thanh niên mặc áo trắng, ngoại trừ một... ừm, một con hươu với cặp sừng phát sáng ra thì có vẻ 3 người cùng đến từ một cái tông môn. Trần Ngọc Lâm không nhận ra con hươu này tới từ đâu, nhún vai, giơ tay lên chào:
"Trần Ngọc Lâm. Mấy người là?"
"Thanh Hà Tông, Triệu Lâm."
"Thanh Hà Tông, Nguyễn Minh."
"Thanh Hà Tông, Vô Ảnh."
"Thú Chiến Sâm Lâm, Liễu Nhâm."
Trần Ngọc Lâm liếc nhìn người gọi Vô Ảnh, là cái vị Tam Phẩm Đại Viên Mãn, đây không phải tên thật, hoặc tên giả. Đây là đạo hiệu, người này hẳn trong môn phái cũng có thể là thiên tài mới được ban đạo hiệu, đương nhiên cũng có thể là tự sáng tác.
Tu sĩ có 2 thời điểm sẽ có đạo hiệu, thứ nhất là khi được sư phụ/môn phái ban cho. Thứ hai là khi đạt Kim Đan sẽ có thể tự mình nghĩ ra đạo hiệu. Trước đó tự mình nghĩ ra đạo hiệu cũng được, nhưng sẽ ít được công nhận mà sẽ chỉ coi như là cùng loại với tên giả hoặc số điện thoại giả.
Tuy nhiên nhìn chỗ thắt lưng thấy lệnh bài của hắn có hai chữ Vô Ảnh, hẳn là trường hợp đầu tiên.
Hắn 4 cánh tay, 2 tay bình thường và 2 bàn tay của Devil Trigger nắm chặt lấy cái lưỡi Thú Ăn Xác, kéo mạnh một cái. Cứ việc Thú Ăn Xác nặng nề vô cùng nhưng vẫn bị hắn kéo trượt dài một khoảng.
Kế đó, Arch Ville phía trên triệu hoán ra thêm một con Kị Sĩ Địa Ngục nữa, chỉ là lần triệu hoán này khác biệt, vòng ánh sáng triệu hoán mở rộng ra mãnh liệt, một thân ảnh từ bên trong chui ra.
Tứ Phẩm Trung kỳ, chí ít theo Tu Chân Hệ. Theo đánh giá Hệ Thống thì là 4 sao Level 50.
Trần Ngọc Lâm liếc nhìn con Tứ Phẩm Trung Kỳ Kị Sĩ Địa Ngục. Kị Sĩ Địa Ngục gầm lớn, đối với Thú Ăn Xác lao vào, một cú đấm liền đấm cho đầu của nó hõm sâu vào sàn nhà.
Kế đó, Kị SĨ Địa Ngục giơ chân lên, dậm mạnh xuống, lại tiếp tục đè ép Thú Ăn Xác xuống. Cứ việc Thú Ăn Xác hiện tại sức mạnh là 200% bình thường, nhưng lực chiến bản thân Kị SĨ Địa Ngục đã là gấp Thú Ăn Xác bình thường 3-4 lần rồi.
Con Prowler nhảy chân sáo tiến ra phía sau Trần Ngọc Lâm, đem Amari đè lên trên. Gã này trước giờ một mực nằm im, có thể do mất máu tuy rằng vết thương đã gần như khép miệng.
Dù sao, cũng chỉ bị cặp hàm kia cắn một phát, chưa mất khối thịt nào cả. Hắn vẫn còn lực chiến. Lý do duy nhất mà Trần Ngọc Lâm không một đao tiễn hắn đi là vì hắn có thể xử lý bầy Quái Bóng Đen quỷ dị kia.
Trần Ngọc Lâm kế đó lệnh cho Arch Ville tiến lại gần, bắt đầu đối với Thú Ăn Xác liên tục sử dụng Ám Ảnh.
Sau khi tiến hóa lên 4 sao, Ám Ảnh của Arch Ville khá lên nhiều, chủ yếu do sự tăng cường về các chỉ số. Trần Ngọc Lâm dự đoán chí ít cũng phải tăng hơn thời điểm nó là Tam Phẩm Đại Viên Mãn 30%.
Mất 3 phút để hoàn toàn đem Thú Ăn Xác đem biến thành Thú Nô của Arch Ville. Một phần là do mấy cú đập vừa nãy của Kị Sĩ Địa Ngục đã đem Thú Ăn Xác hoàn toàn biến thành bất tỉnh, cho nên không có sự kháng cự trong tâm linh, dễ dàng đem nó biến thành của bản thân.
[Chúc mừng Kí Chủ vượt 1 đại cảnh giới đánh bại Thú Ăn Xác, nhận được 412 điểm Vận Mệnh, cộng thêm 60% điểm Vận Mệnh bonus, tổng điểm cộng thêm của Kí Chủ là 660 điểm.]
Trần Ngọc Lâm kiểm tra trong giao diện Hệ Thống, hiện tại hắn có khoảng 1400 điểm. Hắn lựa chọn một thẻ bài Tiến Hóa trong Cửa Hàng, nhằm tiến hóa cho Thú Ăn Xác.
Thú Ăn Xác kĩ năng dị biệt gọi là: [Thôn Phệ Thiên Phú] là thứ mà hắn nhằm vào. [Thôn Phệ Thiên Phú] cho phép Thú Ăn Xác lấy được các loại kĩ năng thiên phú của thi thể mà nó ăn vào. Không nhất thiết phải là thi thể, chỉ là Thú Ăn Xác càng để thức ăn ôi thiu càng thấy ngon hơn mà thôi.
Thôn Phệ THiên Phú kĩ năng này không có giới hạn thôn phệ, chỉ cần Thú Ăn Xác ăn được các bộ phận tương ứng với kĩ năng muốn sử dụng, nó liền có thể dùng kĩ năng đó.
Đương nhiên cơ thể nó cũng sẽ tự động biến đổi để dùng được các kĩ năng kia, và cũng không thực sự giới hạn trong các kĩ năng hay thiên phú mà các bộ phận cơ thể cũng được.
Tỉ như lúc trước, Thú Ăn Xác từng ăn qua một con Xà Kê, một loài sinh vật là một con gà với đầu rắn, có cái nhìn hóa đá, cùng cái mào để thu hút sự chú ý. Sau khi ăn xong con mắt của Xà Kê, nó liền tự thay đổi cơ thể để mô phỏng theo kĩ năng này.
Cái lớp da bật lên thì không thuộc về con Xà Kê, nó thuộc về một loài bò sát nhỏ yếu ớt nào đó không rõ. Cái lưỡi của Thú Ăn Xác cũng thuộc về con đó.
Làn da kia thì... ừ, rõ ràng là của cá sấu. Dù sao, nói cách khác Thú Ăn Xác là một sinh vật có giá trị bồi dường, có thể khổng ngừng cải thiện cơ thể của chính nó.
Trần Ngọc Lâm nhìn qua Bé Hồng, suy nghĩ có nên cho ăn không, nhưng có lẽ là không nên. Dù sao một nhận thức chung là thi thể quỷ có độc.
Chợt lúc này, Trần Ngọc Lâm nghe bịch một tiếng, kế đó hắn quay đầu lại đã thấy Amari đứng dậy, rút ra một cây gậy, ở đầu gậy trang trí một con cá sấu đang cử động. Trần Ngọc Lâm nghe thấy Amari lầm bầm cái gì đó, kế đó trên đầu cây gậy phảng phất mọc ra hư ảnh của một con cá sấu khổng lồ.
Con cá sấu này tỏa ra khí thế Tam Phẩm Đại Viên Mãn một kích toàn lực.
"Ngớ ngẩn."
Trần Ngọc Lâm lắc đầu, cùng lúc Amari chuẩn bị vung cây gậy, cả Amari lẫn hư ảnh con cá sấu đồng thời biến mất. Vị trí mà Amari biến mất, con Prowler Tứ Phẩm tu vi đang làm điệu bộ như đang đâm cả bàn tay vào trong.
Hắn thời khắc chú ý Amari, ngay lúc Amari rút ra cây gậy vung về phía hắn liền lập tức lệnh cho con Prowler đâm xuyên bộ móng của mình. Tứ Phẩm đối với Tam Phẩm chính là nhất kích nhất sát.
Trần Ngọc Lâm hơi suy nghĩ xoa đầu, ban đầu ý tưởng của hắn là bắt gã kia đem đi giải quyết hộ mấy con Quái Bóng Đen, nhưng hiện tại xem ra sập. Dù sao ngay từ ban đầu, cái nhóm bọn hắn sự hợp tác đã gần như là không có mà chỉ được duy trì bởi sự đe dọa từ xung quanh. Một khi gặp việc chắc chắn là mạnh ai người nấy chạy.
Chợt, từ chỗ mà Amari biến mất, 2 ánh sáng xanh lóe lên, thì ra là 2 khối Mảnh Vỡ Lệnh Bài. Trần Ngọc Lâm thu về cả 2, hiện tại tính cả 3 khối hắn đang có, chính là 5/50 khối, một phần mười số lượng rồi.
Kiểm tra một chút diễn biến thi đấu, hiện tại bọn hắn điểm số đã tăng lên 1150 điểm, trong thời gian vừa nãy có vẻ Lang Lộc cũng kiếm được 50 điểm rồi. Hiện tại, bọn hắn đứng thứ 4.
Trần Ngọc Lâm trước tiên mua một Thẻ Bài Tiến Hóa từ trong Cửa Hàng, thu Thú Ăn Xác vào trong Bách Thú Không Gian. Thú Ăn Xác là quái vật rank B, cho nên thẻ bài tiến hóa từ rank B lên rank A mất 1000 điểm Vận Mệnh.
Trong khi Thú Ăn Xác đang tiến hóa, Trần Ngọc Lâm cho nó vào Bách Thú Không Gian, chí ít nó cần nghỉ ngơi nửa ngày. Kế đó hắn đi ra bên ngoài căn nhà.
Hiện tại hắn vẫn chưa đi ra khỏi phạm vi của khu rừng, khu rừng quái dị nơi bọn Quái Kê cùng bầy Quái Bóng Đen sinh sống còn trải dài mãi tận hướng Nam.
Trần Ngọc Lâm liếc nhìn bầu trời, từ lúc đến nơi này đã hơn 6 tiếng và mặt trời vẫn không có gì thay đổi. Hắn hơi có chút suy nghĩ, kế đó lại nhìn về phía Arch Ville và 2 con quỷ, đều là Tứ Phẩm, tùy ý tìm kiếm một bầy Quái Kê ở đâu đó quanh đó, tiến hành đồ sát.
Tiếp tục đồ sát hung thú nửa ngày, Trần Ngọc Lâm mới bắt gặp đầu Tứ Phẩm hung thú thứ 2, sau khi hắn giết chết nó vị trí của nhóm bọn hắn cũng được cải thiện lên vị trí thứ 3. Tuy nhiên nhóm thứ 4 có thể nói là đuổi sát sao bọn hắn, chỉ kém 50 điểm.
Có thể nói, Tứ Phẩm hung thú trong này không nói là những tồn tại hiếm thấy như phượng mao lân giác, tuy nhiên tuyệt đối không thể thường xuyên bắt gặp được. Hắn đi suốt mười mấy giờ cũng chỉ gặp có 2 con.
Trần Ngọc Lâm có thể mơ hồ khẳng định trong nhóm top 10 chí ít có 4 nhóm có tồn tại Tứ Phẩm. Cũng khá nhanh, mới có nửa ngày thôi, khẳng định trong số những Tam Phẩm Đại Viên Mãn đã có một số lớn đột phá Tứ Phẩm tại đây.
Bởi vì tốc độ tăng tiến của bọn hắn quá nhanh. Đương nhiên đem so với bọn hắn, Trần Ngọc Lâm cũng không kém. Hiện tại sau nửa ngày, điểm số của hắn đã là 2992, đem so với nhóm thứ hai chỉ kém hơn 300 điểm.
Tiến độ có thể nói là sát sao vô cùng.
Sau nửa này đồ sát và chạy trốn đám Quái Bóng Đen, Trần Ngọc Lâm phát hiện ra một đám chừng 4 người đang cùng một bầy Hỏa Diễm Ma Báo đại chiến.
Hỏa Diễm Ma Báo là tên của một bầy hung thú hình dáng như con báo, ngoại trừ to hơn rất nhiều và có màu đen. Lũ này được đặt tên là Hỏa Diễm Ma Báo vì trên lưng chúng có một vết rách dài, rất to, rạch thẳng vào tận xương sống. Tuy nhiên vết rách này với chúng không tính là thương tích.
Từ vết rách này, phun trào lên từng ngọn lửa mãnh liệt. Hỏa Diễm Ma Báo là loài ưa thích ăn lửa sống, ngọn lửa phun lên từ xương cột sống của chúng là từ mấy ngọn lửa này.
Vào mùa giao phối, con nào có lửa mạnh nhất lớn nhất sẽ là con có quyền giao phối to nhất.
Trần Ngọc Lâm nghĩ nghĩ, quyết định ngồi quan chiến. Những người này vũ khí có thể nói là trang bị đầy đủ, đều mang ít nhất một kiện pháp khí bên mình. Trần Ngọc Lâm nhìn lại mình, Băng Hỏa Sáo Trang cũng có thể tính là pháp khí, tạm coi là được.
Tuy nhiên, bên phía bầy Hỏa Diễm Ma Báo kia lại có 1 tồn tại Tứ Phẩm tu vi dẫn đầu. Trong khi bên 4 người chỉ có 1 cái Tam Phẩm đại viên mãn là tối đa. Nói rõ ràng chẳng mấy chốc, bọn hắn sẽ toàn bộ bị đánh bại.
Trần Ngọc Lâm ngồi trên cây ăn đùi gà, cái này là hắn mua một đống lớn lúc còn ở Pháp. Nhớ lại vẻ mặt của nhân viên tiệm KFC lúc hắn mua phần ăn đủ cho 100 người ăn vẫn tức cười.
"Vị bằng hữu ở trên cây, cảm phiền giúp chúng ta, chắc chắn sẽ có hậu báo."
Chợt một người, vị tu sĩ Tam Phẩm Đại Viên Mãn đối với hắn nói. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn Arch Ville bên cạnh, gật gù búng tay, một con Nam Tước Địa Ngục gầm lớn một tiếng, thân thể to tướng hướng bầy Hỏa Diễm Ma Báo chạy tới.
Hiện tại bên người hắn đang có ngoài Arch Ville còn có 2 con Quỷ Tứ Phẩm khác. Một con Hell Razer, một loài quỷ với khả năng bắn những tia laze từ một cánh tay của chúng, và con thứ hai là một con Nam Tước Địa Ngục.
Cả hai con đều là Triệu Hoán Quỷ bình thường, tức là Tứ Phẩm sơ kỳ.
Bình thường Triệu Hoán Quỷ có thời gian tồn tại trước khi biến mất, khoảng chừng 3-6 tiếng. Nếu không thì thực là chỉ cần Arch Ville ở đây liền có thể vĩnh viễn tạo ra một quân đoàn quỷ.
Nam Tước Địa Ngục cùng con Prowler chém giết xong bầy Hỏa Diễm Ma Báo, 2 Tứ Phẩm sơ kỳ chọi một Tứ Phẩm sơ kỳ, không chột cũng sẽ què, đừng nói cùng cảnh giới quỷ vật là mạnh hơn nhiều so với bình thường tứ phẩm. Trần Ngọc Lâm nhảy xuống, hướng về vị Tam Phẩm đại viên mãn nhìn lại.
Đây là một thanh niên mặc áo trắng, ngoại trừ một... ừm, một con hươu với cặp sừng phát sáng ra thì có vẻ 3 người cùng đến từ một cái tông môn. Trần Ngọc Lâm không nhận ra con hươu này tới từ đâu, nhún vai, giơ tay lên chào:
"Trần Ngọc Lâm. Mấy người là?"
"Thanh Hà Tông, Triệu Lâm."
"Thanh Hà Tông, Nguyễn Minh."
"Thanh Hà Tông, Vô Ảnh."
"Thú Chiến Sâm Lâm, Liễu Nhâm."
Trần Ngọc Lâm liếc nhìn người gọi Vô Ảnh, là cái vị Tam Phẩm Đại Viên Mãn, đây không phải tên thật, hoặc tên giả. Đây là đạo hiệu, người này hẳn trong môn phái cũng có thể là thiên tài mới được ban đạo hiệu, đương nhiên cũng có thể là tự sáng tác.
Tu sĩ có 2 thời điểm sẽ có đạo hiệu, thứ nhất là khi được sư phụ/môn phái ban cho. Thứ hai là khi đạt Kim Đan sẽ có thể tự mình nghĩ ra đạo hiệu. Trước đó tự mình nghĩ ra đạo hiệu cũng được, nhưng sẽ ít được công nhận mà sẽ chỉ coi như là cùng loại với tên giả hoặc số điện thoại giả.
Tuy nhiên nhìn chỗ thắt lưng thấy lệnh bài của hắn có hai chữ Vô Ảnh, hẳn là trường hợp đầu tiên.
Tác giả :
Hoang Truong