Vĩnh Hằng - Rosespy
Chương 38
Hắn tiễn tôi ra sân bay, thần sắc rất kém cỏi, hắn hẳn là lường trước được ngày này sẽ đến. Nhưng hôm nay hắn lại cố ý không che giấu tình cảm của mình, nhìn biểu tình ấy lòng tôi thật khổ sở, phi thường áy náy vì dù sao chính mình cũng là kẻ đầu sỏ gây chuyện
– “Tôi thường xuyên đi công tác Trung Quốc, nếu có gì cứ đến tìm tôi”. Nghe hắn nói chuyện công việc, tôi một câu cũng nói không nên lời. Hắn vỗ vỗ bả vai tôi, ánh mắt kia lại làm tăng thêm tội ác của tôi. Hắn đem thứ gì đó lạnh lẽo đặt vào tay tôi—- là chìa khóa căn biệt thự kia
– “Anh…”. Tôi đoán không ra dụng ý của hắn
– “Đó chính là tôi mua cho cậu, cậu lúc nào muốn cũng có thể đến Seoul”. Tôi muốn trả lại chìa khóa, hắn từ chối. “Nhận lấy!”. Chuyện tôi trở lại là hi vọng xa vời, bỏ không một căn biệt thự lớn như vậy là một tội ác, món quà này thực sự rất lớn, tôi không nhận, nhưng hắn lại phi thường chấp nhất, tôi không thể cự tuyệt. Do dự mãi tôi cũng bỏ chìa khóa vào túi, không khác gì việc bỏ căn biệt thự kia vào bảo tàng cho lắm. Tôi không nghĩ sẽ lừa gạt tình cảm của tên Hàn Quốc này, nhưng hắn sống chết đều nguyện ý chết trước mắt tôi như vậy lại gây áp lực cho tôi thêm. Nhiều ít những điều tôi nói cũng đã làm hắn đau khổ. Nửa năm trước tôi còn do dự mình có thể yêu hắn hay không, nhưng bây giờ tôi thật minh xác___ không phải người mình thích, không bao giờ có thể yêu được!
Hắn vẫn nhìn theo tôi đi vào làm thủ tục, tôi nhìn xâu chìa khóa, nhìn vài lần lại cất vào, Máy bay cất cánh, tôi như trút được gánh nặng, nhưng tưởng tượng đến Hoàn Á, nhớ tới Trương Khải Huy, lòng lại run lên
Trở lại biệt thự cũ, nhìn cảnh vậy quen thuộc, tôi thở ra một hơi dài. Tôi thuê một căn phòng trọ, sửa sang lại hành lí, chạy đến quán bar Mộng Ảo phóng túng một đêm, dù sao đó cũng là nơi trước kia tôi thường lui tới
– “Ai nha, xem ai vậy a? Khách quý đến rồi”. Bà chủ Mộng Ảo Trân Tả vui vẻ chào hỏi tôi
– “Trân Tả gần đây thế nào mà ngày càng xinh đẹp thế kia?”. Tôi nói với nàng
Nàng pha một li ‘Lam Hồn’ đưa tôi. “Thật dẻo miệng, lâu như vậy anh không ghé, tôi còn tưởng anh bốc hơi khỏi trần gian”. Nàng dùng ngón tay thon dài vuốt tóc hỏi tôi
– “A, tôi vòng quanh thế giới”. Tôi bỏ thêm đá vào li
– “Lừa được bao nhiêu cô gái rồi?”. Ánh mắt tò mò của nàng làm tôi bật cười
– “Nữ nhân thì không nhiều, nhưng nam nhân lại không ít”. Tôi cười nói
– “Cáp, xú tiểu tử anh tưởng lừa được Trân Tả tôi sao? Nhìn bề ngoài của anh tôi không tin không cô gái nào theo đuổi! Thế nào bây giờ lại đổi tính, nam nữ đều ăn tuốt a?”
– “Trân Tả muốn tôi giới thiệu cho vài người không?”. Tôi trêu ghẹo
– “Bớt giỡn! Anh nghĩ tôi là ai? Thong thả thưởng thức đi, hôm nay tôi phải mời khách. Nàng giương tay chào, cười dài một chút rồi lui ta. Tôi chuyên tâm nhấm nháp hưương vị độc đáo của ‘Lam Hồn’. Đã lâu không có cảm giác này, thực sự rất thoải mái
Ba! Có người vỗ vào vai tôi, tôi ngẩng đầu liền thấy, Vu Dương!
– “Tiểu tử cậu khi nào thì trở về rồi? Mẹ nó, cũng không báo ai một tiếng!” Hắn gần nhất liền nén giận, đặt mông an tọa bên cạnh tôi
– “Thực quỷ quyệt a!”. Tôi cười thở dài
– “Quỷ quyệt? Tôi quỷ hay cậu quỷ? Tôi mỗi ngày đều đến nơi này điểm danh, không ngờ ở Trung Quốc còn nhìn thấy cậu”
– “Thế nào? Cho rằng chiến sĩ ái quốc như tôi đã đào ngũ?”. Tôi cười vui vẻ
– “Cậu ở lại Hàn không thấy tăm hơi, quỷ mới tin cậu không phản quốc!”. Hắn nhấp một ngụm rượu. “Mẹ nó! Cậu làm gì? Lão Đại tinh anh Cáp Phật đến Hàn tìm cậu, khi trở về liền thay đổi bản thân!”
– “Cậu còn biết gì nữa?”
Hắn giữ chặt tay tôi, nhìn chằm chằm. “Biết không, hắn sắp kết hôn!”.
Lòng run lên____
– “Tôi thường xuyên đi công tác Trung Quốc, nếu có gì cứ đến tìm tôi”. Nghe hắn nói chuyện công việc, tôi một câu cũng nói không nên lời. Hắn vỗ vỗ bả vai tôi, ánh mắt kia lại làm tăng thêm tội ác của tôi. Hắn đem thứ gì đó lạnh lẽo đặt vào tay tôi—- là chìa khóa căn biệt thự kia
– “Anh…”. Tôi đoán không ra dụng ý của hắn
– “Đó chính là tôi mua cho cậu, cậu lúc nào muốn cũng có thể đến Seoul”. Tôi muốn trả lại chìa khóa, hắn từ chối. “Nhận lấy!”. Chuyện tôi trở lại là hi vọng xa vời, bỏ không một căn biệt thự lớn như vậy là một tội ác, món quà này thực sự rất lớn, tôi không nhận, nhưng hắn lại phi thường chấp nhất, tôi không thể cự tuyệt. Do dự mãi tôi cũng bỏ chìa khóa vào túi, không khác gì việc bỏ căn biệt thự kia vào bảo tàng cho lắm. Tôi không nghĩ sẽ lừa gạt tình cảm của tên Hàn Quốc này, nhưng hắn sống chết đều nguyện ý chết trước mắt tôi như vậy lại gây áp lực cho tôi thêm. Nhiều ít những điều tôi nói cũng đã làm hắn đau khổ. Nửa năm trước tôi còn do dự mình có thể yêu hắn hay không, nhưng bây giờ tôi thật minh xác___ không phải người mình thích, không bao giờ có thể yêu được!
Hắn vẫn nhìn theo tôi đi vào làm thủ tục, tôi nhìn xâu chìa khóa, nhìn vài lần lại cất vào, Máy bay cất cánh, tôi như trút được gánh nặng, nhưng tưởng tượng đến Hoàn Á, nhớ tới Trương Khải Huy, lòng lại run lên
Trở lại biệt thự cũ, nhìn cảnh vậy quen thuộc, tôi thở ra một hơi dài. Tôi thuê một căn phòng trọ, sửa sang lại hành lí, chạy đến quán bar Mộng Ảo phóng túng một đêm, dù sao đó cũng là nơi trước kia tôi thường lui tới
– “Ai nha, xem ai vậy a? Khách quý đến rồi”. Bà chủ Mộng Ảo Trân Tả vui vẻ chào hỏi tôi
– “Trân Tả gần đây thế nào mà ngày càng xinh đẹp thế kia?”. Tôi nói với nàng
Nàng pha một li ‘Lam Hồn’ đưa tôi. “Thật dẻo miệng, lâu như vậy anh không ghé, tôi còn tưởng anh bốc hơi khỏi trần gian”. Nàng dùng ngón tay thon dài vuốt tóc hỏi tôi
– “A, tôi vòng quanh thế giới”. Tôi bỏ thêm đá vào li
– “Lừa được bao nhiêu cô gái rồi?”. Ánh mắt tò mò của nàng làm tôi bật cười
– “Nữ nhân thì không nhiều, nhưng nam nhân lại không ít”. Tôi cười nói
– “Cáp, xú tiểu tử anh tưởng lừa được Trân Tả tôi sao? Nhìn bề ngoài của anh tôi không tin không cô gái nào theo đuổi! Thế nào bây giờ lại đổi tính, nam nữ đều ăn tuốt a?”
– “Trân Tả muốn tôi giới thiệu cho vài người không?”. Tôi trêu ghẹo
– “Bớt giỡn! Anh nghĩ tôi là ai? Thong thả thưởng thức đi, hôm nay tôi phải mời khách. Nàng giương tay chào, cười dài một chút rồi lui ta. Tôi chuyên tâm nhấm nháp hưương vị độc đáo của ‘Lam Hồn’. Đã lâu không có cảm giác này, thực sự rất thoải mái
Ba! Có người vỗ vào vai tôi, tôi ngẩng đầu liền thấy, Vu Dương!
– “Tiểu tử cậu khi nào thì trở về rồi? Mẹ nó, cũng không báo ai một tiếng!” Hắn gần nhất liền nén giận, đặt mông an tọa bên cạnh tôi
– “Thực quỷ quyệt a!”. Tôi cười thở dài
– “Quỷ quyệt? Tôi quỷ hay cậu quỷ? Tôi mỗi ngày đều đến nơi này điểm danh, không ngờ ở Trung Quốc còn nhìn thấy cậu”
– “Thế nào? Cho rằng chiến sĩ ái quốc như tôi đã đào ngũ?”. Tôi cười vui vẻ
– “Cậu ở lại Hàn không thấy tăm hơi, quỷ mới tin cậu không phản quốc!”. Hắn nhấp một ngụm rượu. “Mẹ nó! Cậu làm gì? Lão Đại tinh anh Cáp Phật đến Hàn tìm cậu, khi trở về liền thay đổi bản thân!”
– “Cậu còn biết gì nữa?”
Hắn giữ chặt tay tôi, nhìn chằm chằm. “Biết không, hắn sắp kết hôn!”.
Lòng run lên____
Tác giả :
Rosespy