Vĩnh Hằng - Rosespy
Chương 12
Hắn đổi đề tài. “Cậu sống ở nhà tôi có thoải mái không?”
Với một người bị giam lỏng mà nói, hoàn cảnh có gì để thoải mái sao? Tôi thản nhiên trả lời: “Nhận được ưu ái. Khi nào thì sẽ phóng thích tôi?”
– “Đến khi cậu yêu tôi”– hắn không chớp mắt trả lời
Tôi cười lạnh nhìn hắn: “Anh cho rằng điều đó có thể sao? Anh tưởng đời này anh là chúa tể của muôn loài, không quan tâm đến cảm thụ của người khác? Đáng tiếc tôi không phải người hầu, cũng không phải thuộc hạ của anh. Anh cho rằng cứ đeo xích chó vào cổ tôi, tôi sẽ quẩy đuôi với anh? Anh con mẹ nó quá ngây thơ rồi! Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải đồng-tính-luyến-ái!!!!”
– “Tôi cũng không phải”
Tôi cơ hồ bị câu trả lời của hắn sốc lên tới óc. “Không phải thì theo đuổi tôi làm gì?”
Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm vang đỏ Bordeux không có ý định trả lời tôi. Tôi muốn truy hỏi rõ ràng sự việc liền giữ mạnh tay hắn, phẫn nộ hỏi: “Trả lời tôi, Trương Khải Huy, anh là muốn đùa giỡn tôi phải….”
– “Tôi thật lòng”. Hắn nghiêm túc nhìn tôi
Tôi bật cười, buông tay, phe phẩy đầu: “Thực không hiểu tại sao anh lại coi trọng tôi như vậy? Có phải hay không ai cũng phục tùng nên anh chán rồi, muốn tìm một chút cảm giác đối nghịch cho cuộc sống thêm thi vị? Chúng ta đều là đại nam nhân, lại không phải đồng tính, không thể nào nảy sinh tình cảm mãnh liệt thiên lôi địa hỏa được. Anh đối với tôi chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Đừng nói đến chuyện ma quỷ cả đời gì, có khi anh cũng không biết mình đang làm gì. Tôi gặp qua không ít cô gái, cô nào mà chẳng buông lời tán tỉnh ngon ngọt? Chắc chắn chúng ta chỉ là nhất thời liều mạng thôi!”. Nhìn hắn không lên tiếng, thôi quên đi! tôi cũng không muốn đọc diễn văn nữa, vùi đầu ăn sơn hào hải vị, dù sao bao tử cũng quan trọng hơn
Hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động của tôi như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật làm cho da đầu tôi run lên, động tác có chút không tự nhiên. Đợi tôi ăn xong, chúng tôi liền lên xe trở về nhà
Về đến biệt thự, hắn dường như chưa uống đủ một mực lôi tôi đi bồi hắn uống vang Domaine Romanée-Conti, loại rượu ngon hảo hạng này so với vang đỏ thật khiến người ta dậm chân giận dữ, những loại vang đỏ thượng đẳng tôi từng uống so với thứ này chỉ là đồ bỏ đi. Người ta là lão tiên sinh tất nhiên sẽ say mê mỹ tửu trước mắt. Tôi và hắn cùng nhau uống, hắn nhâm nhi, tôi nghĩ chuyện của mình, không khí thực trầm mặc. Đến nửa ngày hắn mới nhìn li rượu: “Cho tôi 1 năm, nếu sau 1 năm cậu vẫn không yêu tôi, tôi sẽ để cậu đi”
– “Ân?”– tôi không nghĩ hắn sẽ trả lời thế này
– “Cậu không cần trả lời”– hắn vẫn tự tin như vậy
– “A”. Tôi cười gượng một tiếng. “Một năm? Có phải là dài quá hay không? Anh có đủ kiên nhẫn sao?”
– “Tôi có đủ tự tin!”– hắn thực rõ ràng
Anh chờ xem! Một năm này tôi sẽ chỉ nằm ngửa ăn sẵn cho biết. Hoàn hảo tôi không phải loại người vì mất tự do mà phát cuồng, chỉ cần một cái giường, một máy tính, đừng nói là 1 năm, 10 năm tôi cũng sống được. Điều kiện không được thay đổi!
– “Một năm này anh định làm gì tôi?”– tôi nghiền ngẫm dò hỏi
– “Rồi cậu sẽ biết”
Hắn buông chén rượu, cởi áo khoác đi vào phòng tắm, tôi vẫn ngồi ở quầy bar. Làm cho một người như thế yêu say đắm là không có khả năng, không lẽ tôi và hắn lại nảy sinh quan hệ? Lần đó chúng tôi trên giường diễn một màn nóng bỏng đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Nhưng cả hai đều là cao thủ tình trường nên đều muốn làm cho đối phương sung sướng, vì thế mới kết hợp thật ăn ý. Nói thẳng là ra tôi cũng thích. Nhưng ngoài dục vọng nam nhân, ngoài như cầu sinh lí bình thường thì không còn gì khác. Tôi mà yêu hắn thì trời sập. Nhưng tôi vẫn không hiểu, hắn thế nào lại đem tình dục biến thành tình yêu? Hắn yêu tôi sao?
Tôi không thích rượu vang nên rót đầy một li Whiskey, sau đó như uống rượu đế hớp một ngụm thật to, loại rượu 40 độ này lại từ thực quản chảy thẳng vào dạ dày.
Tôi nặng đầu nằm ở bồn tắm mê man hồi tưởng, một cậu trai bừng bừng chí khí liền khám phá hồng trần, nhanh chóng nhận ra thói đời hững hờ liền muốn quy ẩn giang hồ, chính tôi cũng cảm thấy buồn cười bản thân mình. Tại sao tôi cuối cùng vẫn không cự tuyệt hắn? Tôi không phải là thích hắn đi? Aiii, trò đùa này thật khiến người ta chán nản. Một năm? Một năm sau hắn có thể buông tha tôi sao? Một năm liền tôi sẽ ở trong này? Một năm sẽ vì hẳn mà thay đổi tính khí? Mọi đáp án đều là phủ định, nhưng lần đầu tiên tôi hoài nghi chính mình….
– “…. Cậu sao lại ngủ trong này?”. Nghe được lời nói tôi liền cố gắng mở hai mắt đang nhập nhèm ra, hắn đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt tôi, cầm khăn lâu khô thân thể tôi. Loại rượu Whiskey kia thật nặng làm tôi say đến không thể ngẩng đầu, cũng không biết mình đang ở đâu
Vừa lúc hắn định ôm lấy tôi thì tôi tỉnh được một nửa, tôi liền đẩy hắn ra vịn vào bồn tắm đứng lên, nhưng mới được nửa đường đã muốn lảo đảo ngã xuống. Một cái khăn tắm lớn bao lấy cơ thể tôi, lúc này tôi mới ý thức được mình đang khỏa thân. Whiskey, tại thứ Whiskey kia hãm hại nên bây giờ tôi mới thất thố như vậy, cũng tại tôi ngu uống rượu như muốn quên hết sự đời mới thành thế này. Đi chưa được vài bước tôi liền hiểu ra, bây giờ tôi bước được 1 bước không xiêu vẹo không khác gì việc phải xoay đầu 10 vòng rồi đứng vững trên mặt đất. Một cánh tay tôi bị hắn khoát lên người, tôi cũng không cự tuyệt nữa, cứ thế dựa vào hắn đi về giường. Chiếc khăn trên người bị cởi ra, môi bị che lại, thân mình vì một vật nặng đè đến hít thở không thông…. Tôi không khống chế được
Ngày hôm sau tỉnh lại tôi nhức đầu kinh khủng. Nửa ngày sau tôi mới biết mình đang nằm trên giường của hắn, hắn yên lặng ngồi ngay bên cạnh. Nhìn thân thể trần trụi tôi mới nhớ hôm qua đã phát sinh chuyện gì, nhưng cũng chẳng kinh ngạc gì. Tôi ngồi dậy, day day huyệt Thái Dương cho bớt đau, nhìn hắn ung dung ngồi trên giường nuốt phân phun vụ, tôi lại có cảm giác không thật
– “Cậu muốn đến Hoàn Á với tôi hay ở lại đây?”– hắn hỏi
– “Ít nói chuyện Hoàn Á trước mặt tôi đi”
Hắn cúi đầu, rất nhanh đi xuống giường mặc quần áo. “Vậy cậu ở nhà đợi tôi về”. Hắn mỉm cười. Nhìn hắn y hệt một ông chồng Nhật Bản trước khi đi làm nói với bà vợ nội trợ ở nhà. Tôi không có phản ứng vì đang bận nghĩ cách tiêu thời gian
Những ngày sau, tôi bắt đầu tận lực sống chung với hắn. Sáng sớm hắn đánh thức tôi dậy, cả hai cùng chơi tennis, ăn sáng. Sau đó hắn đến Hoàn Á làm việc, tôi ở nhà chơi game. Một năm này tôi quyết tâm quay về nghề cũ, tìm lại cảm giác thời còn là sinh viên. Vùi đầu vào tiểu thuyết và máy tính, tôi vui đừng hỏi
Một hôm giữa trưa khi tôi đang bận rộn buôn bán các thao tác chơi game online, Trương Khải Huy xông vào
Với một người bị giam lỏng mà nói, hoàn cảnh có gì để thoải mái sao? Tôi thản nhiên trả lời: “Nhận được ưu ái. Khi nào thì sẽ phóng thích tôi?”
– “Đến khi cậu yêu tôi”– hắn không chớp mắt trả lời
Tôi cười lạnh nhìn hắn: “Anh cho rằng điều đó có thể sao? Anh tưởng đời này anh là chúa tể của muôn loài, không quan tâm đến cảm thụ của người khác? Đáng tiếc tôi không phải người hầu, cũng không phải thuộc hạ của anh. Anh cho rằng cứ đeo xích chó vào cổ tôi, tôi sẽ quẩy đuôi với anh? Anh con mẹ nó quá ngây thơ rồi! Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải đồng-tính-luyến-ái!!!!”
– “Tôi cũng không phải”
Tôi cơ hồ bị câu trả lời của hắn sốc lên tới óc. “Không phải thì theo đuổi tôi làm gì?”
Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm vang đỏ Bordeux không có ý định trả lời tôi. Tôi muốn truy hỏi rõ ràng sự việc liền giữ mạnh tay hắn, phẫn nộ hỏi: “Trả lời tôi, Trương Khải Huy, anh là muốn đùa giỡn tôi phải….”
– “Tôi thật lòng”. Hắn nghiêm túc nhìn tôi
Tôi bật cười, buông tay, phe phẩy đầu: “Thực không hiểu tại sao anh lại coi trọng tôi như vậy? Có phải hay không ai cũng phục tùng nên anh chán rồi, muốn tìm một chút cảm giác đối nghịch cho cuộc sống thêm thi vị? Chúng ta đều là đại nam nhân, lại không phải đồng tính, không thể nào nảy sinh tình cảm mãnh liệt thiên lôi địa hỏa được. Anh đối với tôi chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Đừng nói đến chuyện ma quỷ cả đời gì, có khi anh cũng không biết mình đang làm gì. Tôi gặp qua không ít cô gái, cô nào mà chẳng buông lời tán tỉnh ngon ngọt? Chắc chắn chúng ta chỉ là nhất thời liều mạng thôi!”. Nhìn hắn không lên tiếng, thôi quên đi! tôi cũng không muốn đọc diễn văn nữa, vùi đầu ăn sơn hào hải vị, dù sao bao tử cũng quan trọng hơn
Hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động của tôi như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật làm cho da đầu tôi run lên, động tác có chút không tự nhiên. Đợi tôi ăn xong, chúng tôi liền lên xe trở về nhà
Về đến biệt thự, hắn dường như chưa uống đủ một mực lôi tôi đi bồi hắn uống vang Domaine Romanée-Conti, loại rượu ngon hảo hạng này so với vang đỏ thật khiến người ta dậm chân giận dữ, những loại vang đỏ thượng đẳng tôi từng uống so với thứ này chỉ là đồ bỏ đi. Người ta là lão tiên sinh tất nhiên sẽ say mê mỹ tửu trước mắt. Tôi và hắn cùng nhau uống, hắn nhâm nhi, tôi nghĩ chuyện của mình, không khí thực trầm mặc. Đến nửa ngày hắn mới nhìn li rượu: “Cho tôi 1 năm, nếu sau 1 năm cậu vẫn không yêu tôi, tôi sẽ để cậu đi”
– “Ân?”– tôi không nghĩ hắn sẽ trả lời thế này
– “Cậu không cần trả lời”– hắn vẫn tự tin như vậy
– “A”. Tôi cười gượng một tiếng. “Một năm? Có phải là dài quá hay không? Anh có đủ kiên nhẫn sao?”
– “Tôi có đủ tự tin!”– hắn thực rõ ràng
Anh chờ xem! Một năm này tôi sẽ chỉ nằm ngửa ăn sẵn cho biết. Hoàn hảo tôi không phải loại người vì mất tự do mà phát cuồng, chỉ cần một cái giường, một máy tính, đừng nói là 1 năm, 10 năm tôi cũng sống được. Điều kiện không được thay đổi!
– “Một năm này anh định làm gì tôi?”– tôi nghiền ngẫm dò hỏi
– “Rồi cậu sẽ biết”
Hắn buông chén rượu, cởi áo khoác đi vào phòng tắm, tôi vẫn ngồi ở quầy bar. Làm cho một người như thế yêu say đắm là không có khả năng, không lẽ tôi và hắn lại nảy sinh quan hệ? Lần đó chúng tôi trên giường diễn một màn nóng bỏng đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Nhưng cả hai đều là cao thủ tình trường nên đều muốn làm cho đối phương sung sướng, vì thế mới kết hợp thật ăn ý. Nói thẳng là ra tôi cũng thích. Nhưng ngoài dục vọng nam nhân, ngoài như cầu sinh lí bình thường thì không còn gì khác. Tôi mà yêu hắn thì trời sập. Nhưng tôi vẫn không hiểu, hắn thế nào lại đem tình dục biến thành tình yêu? Hắn yêu tôi sao?
Tôi không thích rượu vang nên rót đầy một li Whiskey, sau đó như uống rượu đế hớp một ngụm thật to, loại rượu 40 độ này lại từ thực quản chảy thẳng vào dạ dày.
Tôi nặng đầu nằm ở bồn tắm mê man hồi tưởng, một cậu trai bừng bừng chí khí liền khám phá hồng trần, nhanh chóng nhận ra thói đời hững hờ liền muốn quy ẩn giang hồ, chính tôi cũng cảm thấy buồn cười bản thân mình. Tại sao tôi cuối cùng vẫn không cự tuyệt hắn? Tôi không phải là thích hắn đi? Aiii, trò đùa này thật khiến người ta chán nản. Một năm? Một năm sau hắn có thể buông tha tôi sao? Một năm liền tôi sẽ ở trong này? Một năm sẽ vì hẳn mà thay đổi tính khí? Mọi đáp án đều là phủ định, nhưng lần đầu tiên tôi hoài nghi chính mình….
– “…. Cậu sao lại ngủ trong này?”. Nghe được lời nói tôi liền cố gắng mở hai mắt đang nhập nhèm ra, hắn đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt tôi, cầm khăn lâu khô thân thể tôi. Loại rượu Whiskey kia thật nặng làm tôi say đến không thể ngẩng đầu, cũng không biết mình đang ở đâu
Vừa lúc hắn định ôm lấy tôi thì tôi tỉnh được một nửa, tôi liền đẩy hắn ra vịn vào bồn tắm đứng lên, nhưng mới được nửa đường đã muốn lảo đảo ngã xuống. Một cái khăn tắm lớn bao lấy cơ thể tôi, lúc này tôi mới ý thức được mình đang khỏa thân. Whiskey, tại thứ Whiskey kia hãm hại nên bây giờ tôi mới thất thố như vậy, cũng tại tôi ngu uống rượu như muốn quên hết sự đời mới thành thế này. Đi chưa được vài bước tôi liền hiểu ra, bây giờ tôi bước được 1 bước không xiêu vẹo không khác gì việc phải xoay đầu 10 vòng rồi đứng vững trên mặt đất. Một cánh tay tôi bị hắn khoát lên người, tôi cũng không cự tuyệt nữa, cứ thế dựa vào hắn đi về giường. Chiếc khăn trên người bị cởi ra, môi bị che lại, thân mình vì một vật nặng đè đến hít thở không thông…. Tôi không khống chế được
Ngày hôm sau tỉnh lại tôi nhức đầu kinh khủng. Nửa ngày sau tôi mới biết mình đang nằm trên giường của hắn, hắn yên lặng ngồi ngay bên cạnh. Nhìn thân thể trần trụi tôi mới nhớ hôm qua đã phát sinh chuyện gì, nhưng cũng chẳng kinh ngạc gì. Tôi ngồi dậy, day day huyệt Thái Dương cho bớt đau, nhìn hắn ung dung ngồi trên giường nuốt phân phun vụ, tôi lại có cảm giác không thật
– “Cậu muốn đến Hoàn Á với tôi hay ở lại đây?”– hắn hỏi
– “Ít nói chuyện Hoàn Á trước mặt tôi đi”
Hắn cúi đầu, rất nhanh đi xuống giường mặc quần áo. “Vậy cậu ở nhà đợi tôi về”. Hắn mỉm cười. Nhìn hắn y hệt một ông chồng Nhật Bản trước khi đi làm nói với bà vợ nội trợ ở nhà. Tôi không có phản ứng vì đang bận nghĩ cách tiêu thời gian
Những ngày sau, tôi bắt đầu tận lực sống chung với hắn. Sáng sớm hắn đánh thức tôi dậy, cả hai cùng chơi tennis, ăn sáng. Sau đó hắn đến Hoàn Á làm việc, tôi ở nhà chơi game. Một năm này tôi quyết tâm quay về nghề cũ, tìm lại cảm giác thời còn là sinh viên. Vùi đầu vào tiểu thuyết và máy tính, tôi vui đừng hỏi
Một hôm giữa trưa khi tôi đang bận rộn buôn bán các thao tác chơi game online, Trương Khải Huy xông vào
Tác giả :
Rosespy