Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?
Chương 42: Nhàn hạ
Hai hôm nay Băng Nghi đã tỉnh dậy, nàng vẫn sinh hoạt bình thường như bao ngày, chỉ có điều nàng trầm tĩnh hẳn đi, nói ít, biểu cảm trên gương mặt còn ít hơn.
Tần Khuynh Dương gác mọi chuyện Tần Thị và bang hội sang một bên, tập trung ở nhà chăm sóc cho Băng Nghi. Thấy nàng ủ rủ, tâm tình hắn cũng chẳng vui lên nổi.
Sáng nay thời tiết không ổn lắm, trên bầu trời xuất hiện nhiều mây đen. Không khí u ám cũng giống như lòng Băng Nghi vậy. Cái chết của Hoắc Hạo để lại một sự ái náy vô cùng trong lòng của Băng Nghi. Nếu không vì sự trả thù của nàng, tất, mọi chuyện sẽ không đến nổi như bây giờ. Hoắc Khang chết dưới súng của Tần Khuynh Dương. Hoắc Hạo chết dưới tay của nàng. Hắc đạo vì chuyện này mà hỗn loạn.
Tâm tư và cảm xúc cứ như bị tiếng sét ngoài trời đánh vào, ê ẩm mà đau đớn. Băng Nghi ngồi cạnh cửa sổ. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, nàng phóng tầm nhìn xa ngoài bầu trời kia, những hạt mưa tí tách rơi xuống rồi từ từ ào ạc làm nàng nhớ đến nàng hôm đó, cái ngày mà Hoắc Hạo quỳ dưới mưa cầu xin nàng tha cho anh.
Anh khóc, anh không kiềm chế được mình mà la hét dưới biệt thự của Tần Gia: " Băng Nghi, ra đây gặp anh đi, anh cầu xin em ".
Có lẽ câu ngạn ngữ nói đúng " Hãy tha thứ và quên đi lỗi lầm, đừng trả thù rồi phải hối hận ".
Đúng, Băng Nghi đã hối hận, nếu như nàng dừng lại đúng lúc, có lẽ sẽ không gây ra nhiều chuyện như ngày hôm nay, và người đáng thương nhất, vẫn là Hoắc Hạo.
Băng Nghi ngồi cạnh cửa sổ như con búp bê mệt mỏi, chiếc váy trắng mỏng manh như chứng minh sự yếu đuối nơi tâm hồn của nàng. Tần Khuynh Dương mở cửa bước vào, hình ảnh của nàng làm hắn đau xót. Hắn biết, nàng là vì ái náy cái chết của Hoắc Hạo, nhưng điều khiến hắn hận bản thân mình hơn là đáng ra lúc đầu hắn phải ngăn nàng lại, hoặc có hành động thì cũng không để nàng nhúng tay vào.
Tần Khuynh Dương từ từ đi lại ôm Băng Nghi từ phía sau. Cơ thể bị đụng chạm bất giờ khiến cơ thể Băng Nghi run nhẹ, nhưng cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Tần Khuynh Dương, Băng Nghi dần dần thả lỏng bản thân mình, nàng dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn rồi lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ.
- " em muốn khóc thì cứ khóc, khóc ra sẽ nhẹ lòng hơn ". Tần Khuynh Dương nắm lấy bàn tay bé bổng của Băng Nghi, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn một cái rồi nói.
Nghe được câu nói của Tần Khuynh Dương, tuyến lệ của Băng Nghi đã vỡ òa, nàng khóc, nàng khóc như một đứa trẻ trong lòng của Tần Khuynh Dương. Trái tim của Tần Khuynh Dương theo những giọt nước mắt của Băng Nghi mà nhối đau. Hắn ôm chặt nàng hơn, cảm nhận sự run rẩy của nàng, cảm nhận sự buồn bã của nàng, cản nhận trái tim của nàng.
- -------
Thoáng chốt đã chiều tối, Băng Nghi đánh một giấc tới tận 6 giờ chiều, thức dậy cảm thấy đói bụng nên đã đi xuống lầu đi lại phòng bếp.
Mùi hương thơm của thịt xông thẳng vào mũi, Băng Nghi vừa vào tới bếp thì thấy Tần Khuynh Dương đeo tạp dề, một tay cầm cái sạn, một tay đang cầm nắp nồi.
Một cảm giác ngọt ngào nổi dậy trong tim Băng Nghi, hình như đã lâu lắm rồi nàng mới thấy Tần Khuynh Dương trong bộ dạng thế này.
Khẽ nở nụ cười hạnh phúc, Băng Nghi bước tới từ sau ôm lấy tấm lưng rắn chắc rộng lớn của Tần Khuynh Dương.
Cảm nhận cái ấm áp từ phía sau, Tần Khuynh Dương nở nụ cười rồi nói.
- " thức rồi đấy à, hôm nay anh làm bò bít tết, mau sang kia ngồi đi, coi chừng dầu mở bắn vào mình ".
- " em muốn ôm anh một lát ". Băng Nghi dụi dụi cái đầu của mình trên tấm lưng của Tần Khuynh Dương, khiến hắn rơi có rụt rịch.
- " anh không ngại " ăn " em tại chỗ này đâu, anh chỉ cần lí do thôi ". Tần Khuynh Dương cất giọng khàn khàn, nghe rõ mùi dục vọng của hắn.
Băng Nghi giật thót mình, đỏ mặt lặng lẽ rút tay khỏi người Tần Khuynh Dương rồi quay sang lại ghế ngồi.
Chưa đầy 2 phút, trên bàn đã có hai dĩa bò bít tết " thượng hạng ".
Băng Nghi nuốt nước bọt cái ực một cái, bắt đầu cầm dao và đĩa lên chuẩn bị "chén".
Miếng thịt bò thượng hạng tan ra khi vừa vào trong miệng, tươi ngon nhiều nước, thịt được ướp bởi rượu vang nơi hương rượu nồng trong miệng làm Băng Nghi của thấy thích thú. Quả thật mà nói, nàng chưa bao giờ được ăn bò bít tết nào ngon như này.
- " ngon không? ". Tần Khuynh Dương mỉm cười hỏi.
- " chồng của em nấu làm sao không ngon được ". Băng Nghi giở chiêu nịnh nọt.
- " vậy thì ăn nhiều một chút, em gầy đi nhiều rồi ".
- " tuân lệnh ". Băng Nghi cười híp mắt, cắt một miền thịt tự tay đút cho Tần Khuynh Dương, hắn cũng hợp tác há miệng đón lấy, còn nở thêm nụ cười hạnh phúc.
Không khí bàn ăn rất vui vẻ, hai người nói chuyện phiếm với nhau một hồi mất gần một tiếng.
Ăn xong Băng Nghi và Tần Khuynh Dương đi đến bộ ghế sofa ở giữa nhà, Băng Nghi gối đầu lên đùi của Tần Khuynh Dương, bật tivi xem vài chương trình. Tần Khuynh Dương đang làm việc trên loptop.
Một lát sau Tần Khuynh Dương lên tiếng.
- " Băng Nghi, ngày mai chúng ta đi mua sắm ".
Băng Nghi khó hiểu hỏi:
- " làm gì? ".
- " đám cưới của Trương Nghiêu ".
- " hả? ". Băng Nghi ngồi bật dậy, kích động. -" ý anh là Trương Nghiêu với Vi Yên?".
- " em làm gì kích động thế? ". Tần Khuynh Dương bị bộ dạng của Băng Nghi chọc cười.
- " mọi chuyện diễn ra nhanh quá, à mà..... em đã bỏ qua chuyện gì đúng không? Theo tính cách của Vi Yên thì làm sao chịu kết hôn sớm vậy ". Băng Nghi đăm chiêu nói.
- " anh cũng chỉ biết tin gần đây thôi. Chưa đầy hai tuần nữa là đến hôn lễ rồi. Lúc em hôn mê, họ đã kéo nhau đến đâu ầm ĩ ". Tần Khuynh Dương dựa vào ghế nói.
- " em cảm thấy đúng là duyên số, đi một vòng lại tìm được nhau ".
- " nếu đã yêu nhau thật lòng, thì thời gian và địa lí không phải là lí do để con người bỏ cuộc ".
- " vậy giờ gì shopping, em nôn nóng quá ". Băng Nghi nhảy bật đứng lên, hí hửng nói.
- " giờ này mà đi gì, tối rồi, em còn việc bận đấy ". Tần Khuynh Dương tà mị nói.
- " em thì bận việc gì chứ? ". Băng Nghi làm gì nhận ra ý tứ sâu xa trong câu nói ấy, ngây thơ hỏi.
- " em bận phục vụ anh, cưng à, anh nhớ hương vị của em chết mất ". Nói xong Tần Khuynh Dương bế nàng lên, đi thẳng lên lầu.
Tần Khuynh Dương gác mọi chuyện Tần Thị và bang hội sang một bên, tập trung ở nhà chăm sóc cho Băng Nghi. Thấy nàng ủ rủ, tâm tình hắn cũng chẳng vui lên nổi.
Sáng nay thời tiết không ổn lắm, trên bầu trời xuất hiện nhiều mây đen. Không khí u ám cũng giống như lòng Băng Nghi vậy. Cái chết của Hoắc Hạo để lại một sự ái náy vô cùng trong lòng của Băng Nghi. Nếu không vì sự trả thù của nàng, tất, mọi chuyện sẽ không đến nổi như bây giờ. Hoắc Khang chết dưới súng của Tần Khuynh Dương. Hoắc Hạo chết dưới tay của nàng. Hắc đạo vì chuyện này mà hỗn loạn.
Tâm tư và cảm xúc cứ như bị tiếng sét ngoài trời đánh vào, ê ẩm mà đau đớn. Băng Nghi ngồi cạnh cửa sổ. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, nàng phóng tầm nhìn xa ngoài bầu trời kia, những hạt mưa tí tách rơi xuống rồi từ từ ào ạc làm nàng nhớ đến nàng hôm đó, cái ngày mà Hoắc Hạo quỳ dưới mưa cầu xin nàng tha cho anh.
Anh khóc, anh không kiềm chế được mình mà la hét dưới biệt thự của Tần Gia: " Băng Nghi, ra đây gặp anh đi, anh cầu xin em ".
Có lẽ câu ngạn ngữ nói đúng " Hãy tha thứ và quên đi lỗi lầm, đừng trả thù rồi phải hối hận ".
Đúng, Băng Nghi đã hối hận, nếu như nàng dừng lại đúng lúc, có lẽ sẽ không gây ra nhiều chuyện như ngày hôm nay, và người đáng thương nhất, vẫn là Hoắc Hạo.
Băng Nghi ngồi cạnh cửa sổ như con búp bê mệt mỏi, chiếc váy trắng mỏng manh như chứng minh sự yếu đuối nơi tâm hồn của nàng. Tần Khuynh Dương mở cửa bước vào, hình ảnh của nàng làm hắn đau xót. Hắn biết, nàng là vì ái náy cái chết của Hoắc Hạo, nhưng điều khiến hắn hận bản thân mình hơn là đáng ra lúc đầu hắn phải ngăn nàng lại, hoặc có hành động thì cũng không để nàng nhúng tay vào.
Tần Khuynh Dương từ từ đi lại ôm Băng Nghi từ phía sau. Cơ thể bị đụng chạm bất giờ khiến cơ thể Băng Nghi run nhẹ, nhưng cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Tần Khuynh Dương, Băng Nghi dần dần thả lỏng bản thân mình, nàng dựa vào bờ vai rắn chắc của hắn rồi lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ.
- " em muốn khóc thì cứ khóc, khóc ra sẽ nhẹ lòng hơn ". Tần Khuynh Dương nắm lấy bàn tay bé bổng của Băng Nghi, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn một cái rồi nói.
Nghe được câu nói của Tần Khuynh Dương, tuyến lệ của Băng Nghi đã vỡ òa, nàng khóc, nàng khóc như một đứa trẻ trong lòng của Tần Khuynh Dương. Trái tim của Tần Khuynh Dương theo những giọt nước mắt của Băng Nghi mà nhối đau. Hắn ôm chặt nàng hơn, cảm nhận sự run rẩy của nàng, cảm nhận sự buồn bã của nàng, cản nhận trái tim của nàng.
- -------
Thoáng chốt đã chiều tối, Băng Nghi đánh một giấc tới tận 6 giờ chiều, thức dậy cảm thấy đói bụng nên đã đi xuống lầu đi lại phòng bếp.
Mùi hương thơm của thịt xông thẳng vào mũi, Băng Nghi vừa vào tới bếp thì thấy Tần Khuynh Dương đeo tạp dề, một tay cầm cái sạn, một tay đang cầm nắp nồi.
Một cảm giác ngọt ngào nổi dậy trong tim Băng Nghi, hình như đã lâu lắm rồi nàng mới thấy Tần Khuynh Dương trong bộ dạng thế này.
Khẽ nở nụ cười hạnh phúc, Băng Nghi bước tới từ sau ôm lấy tấm lưng rắn chắc rộng lớn của Tần Khuynh Dương.
Cảm nhận cái ấm áp từ phía sau, Tần Khuynh Dương nở nụ cười rồi nói.
- " thức rồi đấy à, hôm nay anh làm bò bít tết, mau sang kia ngồi đi, coi chừng dầu mở bắn vào mình ".
- " em muốn ôm anh một lát ". Băng Nghi dụi dụi cái đầu của mình trên tấm lưng của Tần Khuynh Dương, khiến hắn rơi có rụt rịch.
- " anh không ngại " ăn " em tại chỗ này đâu, anh chỉ cần lí do thôi ". Tần Khuynh Dương cất giọng khàn khàn, nghe rõ mùi dục vọng của hắn.
Băng Nghi giật thót mình, đỏ mặt lặng lẽ rút tay khỏi người Tần Khuynh Dương rồi quay sang lại ghế ngồi.
Chưa đầy 2 phút, trên bàn đã có hai dĩa bò bít tết " thượng hạng ".
Băng Nghi nuốt nước bọt cái ực một cái, bắt đầu cầm dao và đĩa lên chuẩn bị "chén".
Miếng thịt bò thượng hạng tan ra khi vừa vào trong miệng, tươi ngon nhiều nước, thịt được ướp bởi rượu vang nơi hương rượu nồng trong miệng làm Băng Nghi của thấy thích thú. Quả thật mà nói, nàng chưa bao giờ được ăn bò bít tết nào ngon như này.
- " ngon không? ". Tần Khuynh Dương mỉm cười hỏi.
- " chồng của em nấu làm sao không ngon được ". Băng Nghi giở chiêu nịnh nọt.
- " vậy thì ăn nhiều một chút, em gầy đi nhiều rồi ".
- " tuân lệnh ". Băng Nghi cười híp mắt, cắt một miền thịt tự tay đút cho Tần Khuynh Dương, hắn cũng hợp tác há miệng đón lấy, còn nở thêm nụ cười hạnh phúc.
Không khí bàn ăn rất vui vẻ, hai người nói chuyện phiếm với nhau một hồi mất gần một tiếng.
Ăn xong Băng Nghi và Tần Khuynh Dương đi đến bộ ghế sofa ở giữa nhà, Băng Nghi gối đầu lên đùi của Tần Khuynh Dương, bật tivi xem vài chương trình. Tần Khuynh Dương đang làm việc trên loptop.
Một lát sau Tần Khuynh Dương lên tiếng.
- " Băng Nghi, ngày mai chúng ta đi mua sắm ".
Băng Nghi khó hiểu hỏi:
- " làm gì? ".
- " đám cưới của Trương Nghiêu ".
- " hả? ". Băng Nghi ngồi bật dậy, kích động. -" ý anh là Trương Nghiêu với Vi Yên?".
- " em làm gì kích động thế? ". Tần Khuynh Dương bị bộ dạng của Băng Nghi chọc cười.
- " mọi chuyện diễn ra nhanh quá, à mà..... em đã bỏ qua chuyện gì đúng không? Theo tính cách của Vi Yên thì làm sao chịu kết hôn sớm vậy ". Băng Nghi đăm chiêu nói.
- " anh cũng chỉ biết tin gần đây thôi. Chưa đầy hai tuần nữa là đến hôn lễ rồi. Lúc em hôn mê, họ đã kéo nhau đến đâu ầm ĩ ". Tần Khuynh Dương dựa vào ghế nói.
- " em cảm thấy đúng là duyên số, đi một vòng lại tìm được nhau ".
- " nếu đã yêu nhau thật lòng, thì thời gian và địa lí không phải là lí do để con người bỏ cuộc ".
- " vậy giờ gì shopping, em nôn nóng quá ". Băng Nghi nhảy bật đứng lên, hí hửng nói.
- " giờ này mà đi gì, tối rồi, em còn việc bận đấy ". Tần Khuynh Dương tà mị nói.
- " em thì bận việc gì chứ? ". Băng Nghi làm gì nhận ra ý tứ sâu xa trong câu nói ấy, ngây thơ hỏi.
- " em bận phục vụ anh, cưng à, anh nhớ hương vị của em chết mất ". Nói xong Tần Khuynh Dương bế nàng lên, đi thẳng lên lầu.
Tác giả :
Lâm Huỳnh Y ( H.Y )