Vĩnh Hằng Chi Tâm
Chương 88: Cốt ma dạ tập (*)
Đại... đại nhân...
Xà Đà và Quỷ Ảnh phủ phục dưới đất, tiếng thét như lôi âm cuồn cuộn của đối phương vừa rồi, chấn cho hai người hồn phi phách tán, hộc máu tại chỗ.
Đại hán da đen thân hình như tháp sắt ngồi trên cự hổ, sau lưng là hàng loạt lang kỵ sĩ ngồi trên sài lang bị ma hóa.
Chỉ riêng khí tức tản ra từ trên người đầu cự hổ màu tím đen này đã gần như không thua kém Hóa Khí Hậu Thiên rồi.
- Hai người này từ đâu xuất hiện? Suýt nữa làm rối loạn kế hoạch của chúng ta...
Một thanh âm nữ tử hết sức lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu hai người truyền xuống.
“Vù...”
Bên trên đám sương mù màu đen, một đầu cự cầm Hắc Linh sải cánh bốn năm trượng đang lơ lửng, mỗi lần đập cánh đều cuốn lên sỏi đá.
Trên cự cầm là hai nữ tử.
Thanh âm lạnh lẽo vừa rồi là đến từ một mỹ phụ váy đen cực kỳ yêu diễm, thân hình như u linh, bay lượn trong cuồng phong sỏi đá.
- Sư thúc, hai người này dường như là tổ hợp sát thủ Xà Đà Quỷ Ảnh.
Trên cự cầm, một thiếu nữ áo đen, tại mi tâm có ấn ký hồng sa (**), dung mạo xinh đẹp, vóc người yểu điệu, gương mặt kiều diễm, mang một vẻ đẹp yêu dị khó mà hình dung.
Xà Đà và Quỷ Ảnh nghe vậy trên mặt liền lộ ra một tia hi vọng sống sót.
Nhưng lúc thanh âm của thiếu nữ vừa dứt...
- Ọc...
Cổ của Xà Đà đột nhiên bị một cánh tay thon giữ chặt, sắc mặt trướng hồng, hai chân lơ lửng chới với trong không trung.
Chẳng biết từ bao giờ, thiếu nữ đã xuất hiện sau lưng hai người. Ngón tay chậm rãi co lại.
Đầu lâu của Xà Đà đứt lìa, thi thể không đầu rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe.
- A...
Quỷ Ảnh sợ vỡ mật nhưng ngay cả một chút lực lượng phản kháng cũng không có.
Trước đó hắn bị Trần Vũ đánh trọng thương, sau này lại bị đại hán da đen gầm một tiếng chấn cho thụ thương, vết thương đã cực kỳ chí mạng.
Cho dù ở trạng thái đỉnh phong, hắn cũng tự biết bản thân không phải đối thủ của thiếu nữ này, ngay cả thân pháp mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, cũng không đủ so với đối phương.
- Tại sao hai người các ngươi lại kinh động người trong Bắc Sơn Linh Viên?
Thiếu nữ lạnh lùng nói.
- Hai chúng ta bị thuê... bắt giết một kẻ trong linh viên... kết quả thất bại...
Thanh âm Quỷ Ảnh cực kỳ suy yếu, đọc từng chữ cũng mơ hồ không rõ.
“Rắc...”
Đầu ngón tay rung lên, chấy lỏng trắng đỏ bắn tung tóe, ý thức của Quỷ Ảnh cũng chìm vào bóng đêm vô tận.
- Sư thúc, đã tra rõ rồi. Hai người này xuất hiện tại nơi này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Thiếu nữ lại xoay người, nhảy lên lưng cự cầm.
- Hai người này thật đáng bầm thây vạn đoạn! Không biết người trong Bắc Sơn Linh Viên liệu có vì vậy mà cảnh giác hay không?
Mỹ phụ yêu diễm lạnh lùng nói, lúc nhìn thi thể của hai người, vẫn tràn ngập oán độc.
- Sợ cái gì?
Đại hán da đen ngồi trên cự hổ hừ khẽ, nói:
- Bố trí nhân thủ của Bắc Sơn Linh Viên như thế nào, chúng ta đã sớm thăm dò rõ ràng, cho dù chính diện ra tay cũng dư sức nghiền ép.
...
Bắc Sơn Linh Viên.
Trần Vũ và Đoàn Kiêu Long cứu tỉnh những thành viên tuần tra khác.
Tên đội trưởng tuần tra Luyện Tạng kỳ đỉnh phong cũng dò hỏi hai người chi tiết vụ việc ám sát một lượt.
- Không sao là tốt rồi.
Đội trưởng tuần tra gật đầu, nói:
- Chỉ còn mười ngày nữa là nhiệm vụ trấn thủ của chúng ta sẽ kết thúc mỹ mãn, có thể trở về tông môn nghỉ ngơi một thời gian...
Bỗng nhiên..., bên ngoài linh viên chợt truyền đến vài tiếng hét thảm thiết cùng tiếng quát kinh nộ.
Bất chợt, một đám khói lửa dâng cao tới tận trời, chiếu rọi khắp toàn bộ Bắc Sơn Linh Viên.
- Không tốt!
Đội trưởng tuần tra thất thanh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
- Dạ tập! Dạ tập!
- Địch nhân tập kích! Là Cốt Ma Cung...
Bên trong linh viên, bóng người cùng ánh lửa đan len lộn xộn, bầu không khí khủng hoảng bắt đầu lan ra.
Mượn ánh lửa sáng ngời, mọi người có thể thấy trong đêm có mười mấy đầu phi cầm bay lượn giữa không trung, tàn nhẫn săn giết những thành viên tông môn trấn thủ linh viên.
“Vù...! Vù...! Vù...”
Mười mấy tên áo bào đen hung hãn từ trên lưng phi cầm nhảy xuống, tay cầm đao kiếm hoặc thi triển tà công, triển khai chém giết bên trong linh viên.
“Ầm...”
Mười mấy người áo đen trong đó ném ra một cái bình đen, đập trúng phòng ốc thì lập tức dấy lên một đám lửa màu xanh đen, nuốt chửng phương viên vài chục trượng.
- A a...
Trong phòng, vài người tu luyện đang nghỉ ngơi đều nhảy ra nhưng thân thể đã biến thành cột lửa, cố gắng thế nào cũng không dập tắt được những đám lửa này.
Trong khoảnh khắc, những thành viên Luyện Tạng kỳ hoặc Thông Mạch kỳ của như vậy ở trong khu vực phòng ốc đều táng thân trong biển lửa.
- Mọi người cẩn thận! Đó là “Cốt Lân Diễm” của Cốt Ma Cung, dưới Hóa Khí cảnh rất khó chống lại...
Đội trưởng tuần tra sợ hãi rống to một tiếng.
Hai mắt hắn đỏ bừng, dẫn theo năm sáu người giết tới.
- Cốt Ma Cung trực tiếp cưỡi phi cầm đánh lén nơi nghỉ ngơi của các đệ tử. Đây tuyệt đối là một trận dạ tập có dự mưu, nhất định có nội gián!
Sắc mặt Đoàn Kiêu Long trở nên ngưng trọng, hít sâu vào một hơi.
Trái tim Trần Vũ cũng thoáng trầm xuống.
Cốt Ma Cung dạ tập, có thể nói là tiến công cực kỳ chớp nhoáng, trực tiếp giết vào trong linh viên. E rằng khu vực bên ngoài còn nghiêm trọng hơn.
Bởi vì bên ngoài có vọng tháp và kiến trúc phòng thủ, thành viên tuần tra càng nhiều, cho dù tập kích bằng đường không cũng sẽ bị sớm phát hiện mới đúng.
Quả nhiên, từng trận diễm hỏa xanh đen thiêu đốt bên ngoài linh viên, khiến tràng chiến đấu càng trở nên thảm thiết hơn.
- Giết sạch! Cướp sạch!
Một đám lang kỵ sĩ cưỡi ma lang, cười dữ tợn, tay múa đao kiếm, trực tiếp nhảy từ trên lưng tọa kỵ xuống, hung hãn chém giết từng thành viên của đội tuần tra.
Ngay cả những lính gác ẩn nấp trong những vị trí kín đáo cũng bị Cốt Ma Cung bắt được.
“Phốc...! Phốc...! Phốc...”
Hỏa diễm xanh đen thiêu đốt, tràn ra khắp nơi, phá hủy từng kiến trúc phòng ngự.
- Mở ra trận pháp phòng ngự!
- Không được, trung tâm trận pháp đã bị bọn chúng phá hủy rồi.
- Đáng chết... Bọn chúng làm sao biết được vị trí trung tâm của trận pháp?
Bên ngoài linh viên, đám thành viên đệ tử tông môn liên tục bại lui, chỉ có thể kết thành trận thế phòng ngự, miễn cưỡng chống đỡ.
- Tất cả mọi người kết trận thế, trở về cố thủ “Hậu Sơn Phong”.
Thanh âm tang thương tràn ngập phẫn nộ của lão phụ tóc bạc Hóa Khí cảnh tọa trấn linh viên vang vọng khắp toàn trường.
Các đệ tử trong linh viên đều chấn động tâm thần, tựa như nghe được tiếng hiệu triệu.
Vân Nhạc môn là bên phòng thủ, trải qua giai đoạn hoảng sợ ban đầu, liền nhanh chóng tập hợp thành năm ba cụm, miễn cưỡng ổn định trận tuyến.
Mọi người quen thuộc địa hình hơn, lần lượt rút lui về phía “Hậu Sơn phong”.
Trần Vũ, Đoàn Kiêu Long và những thành viên trấn thủ khác cũng nhanh chóng thối lui đến tòa núi cao nhất.
Hậu Sơn phong là trọng địa của linh viên, trồng không ít trân tài.
Nơi này vị trí địa hình tương đối cao, rất có lợi cho phòng thủ.
Lúc này, khắp bên ngoài linh viên đều là thân ảnh của Cốt Ma Cung, vì vậy trên đường rút lui khó tránh khỏi lâm vào chặn giết.
“Vù...! Vù...”
Trên bầu trời thỉnh thoảng có phi cầm bay qua, trên mặt đất thì những thân ảnh hung tàn của Cốt Ma Cung dẫn theo sài lang, tùy ý chém giết.
- A...
Một tiếng hét thảm từ sau lưng vang lên, cách đám người Trần Vũ khoảng vài trượng.
Một tên đệ tử Thông Mạch kỳ tốc độ hơi chậm, bị một đầu phi cầm tập kích, đánh nát sọ não ngay tại chỗ.
“Vù...”
Trần Vũ đột nhiên cảm nhận được một trận kình phong sắc bén, hướng thẳng tới đầu mình.
- Vân Sát quyền!
Sát khí trong cơ thể Trần Vũ sôi trào, cánh tay xương đồng vung lên, mây đen sát khí nổ tung, dưới sự thôi thúc của lực lượng khổng lồ nghênh đón một đầu hung cầm hắc linh nhào tới.
“Ầm...”
Mặc dù hung cầm hắc linh kia có thể so với Luyện Tạng kỳ nhưng vẫn bị một quyền của Trần Vũ đánh vỡ nát lồng ngực, huyết nhục bắn tung tóe, rơi xuống đất, không gượng dậy nổi.
- Chém!
Cổ đao trong tay Đoàn Kiêu Long chém ra một đạo ánh đao cực lớn, kèm theo tiếng lôi minh, chém bay một tên vạm vỡ của Cốt Ma Cung, khiến đối phương hộc máu bay ngược.
- Đao pháp Lôi chi ý cảnh?
Tên đại hán Cốt Ma Cung run sợ ngã xuống đất, trước ngực lưu lại một đạo rãnh máu dài hơn một xích, kèm theo mùi cháy khét nhàn nhạt.
Trần Vũ có chút ngạc nhiên, đại hát Cốt Ma Cung này ít nhất là Luyện Tạng trung kỳ.
Mặc dù Đoàn Kiêu Long chỉ mới tấn thăng Luyện Tạng kỳ nhưng thực lực cũng có thể xem là nhân tài kiệt xuất, hắn dừng lại ở Thông Mạch kỳ lâu như vậy, bất kể căn cơ công pháp hay tầng thứ võ học đều không tầm thường.
- Vân Sát quyền! Lôi Minh Đao!
Mây đen sát khí uốn lượn quanh đồng quyền, đao ảnh bá đạo kèm theo tiếng lôi minh, cả hai cường thể mở ra một đường máu.
- Thật mạnh!
- Một Luyện Tạng sơ kỳ và một Thông Mạch hậu kỳ lại có thể mạnh như vậy?
Hai bên địch ta đều giật mình.
Lúc này, hai vị “đệ nhất ngoại môn” của Vân Nhạc môn cùng liên thủ với nhau, tạo nên uy năng hết sức kinh người.
Trần Vũ có thể phách phòng ngự mạnh mẽ, bất kể thành viên hay phi cầm sài lang của Cốt Ma Cung đều dám trực diện đối chiến.
Mà Lôi Minh Đao của Đoàn Kiêu Long có thể nói là không gì không thể phá, uy lực mạnh đến mức khiến người khác sợ hãi, thậm chí có chút khắc chế tà công của Cốt Ma Cung.
Hai người liên thủ cũng không đơn giản như một cộng một, mà là một loại tương hỗ lẫn nhau.
Trong quá trình này, ngay cả một lão giả Luyện Tạng hậu kỳ của Cốt Ma Cung cũng không thể ngăn cản hai người.
- Cút!
Trần Vũ thôi động Đồng Tượng công, lại thêm Thanh Lân hộ tí gia trì, đánh ra Quyền kình ngưng sát, đối chiến một chưởng với lão giả Luyện Tạng hậu kỳ.
Lão giả bị lực lượng cường đại va chạm, thân hình cũng rung lên.
- Lôi Minh Đao!
Ánh đao như gió chớp thừa cơ chém vào, nháy mắt chém nát bờ vai của lão giả Cốt Ma Cung, gần như chặt rụng một cánh tay của đối phương.
- Hai kẻ này...
Lão giả Luyện Tạng hậu kỳ của Cốt Ma Cung giật mình kinh hãi, chỉ có thể tạm thời tránh né.
- Giết!
Trần Vũ và Đoàn Kiêu Long dẫn theo bốn năm tên đệ tử, mở một đường máu, chạy đến giữa sườn núi Hậu Sơn phong.
Lúc này, những đệ tử Vân Nhạc môn may mắn còn sống sót, thân nhuốm máu tươi, tập trung lại cùng một chỗ ở sườn núi.
- Thu sư muội!
Đoàn Kiêu Long khẽ hô một tiếng, thoáng nhìn thấy một thân ảnh mỹ nhân thanh nhã thoát tục trong đám người.
Chính là Thu Hinh Nhi.
Lúc này, váy áo của Thu Hinh Nhi đã có vài chỗ bị rách, trên cánh tay tuyết trắng cũng có vết máu nhưng sắc mặt vẫn kiên định mà bình tĩnh.
“Ầm...! Ầm...! Ầm...”
Ở trên đỉnh Hậu Sơn phong truyền đến tiếng va chạm kinh hồn bạt vía, bụi bặm cuồng phong càn quét.
Uy thế cường đại như vậy, ngay cả đệ tử bình thường cũng không thể tới gần.
- Chiến đấu của Hóa Khí cảnh!
Các đệ tử kinh hô.
Chỉ thấy lão phụ tóc trắng tay cầm Bảo Khí trường côn đánh ra một vòng xoáy cương phong màu xanh tím, bao trùm phương viên năm sáu trượng.
“Vù...! Vù...! Vù...”
Trong cương phong màu xanh tím, thỉnh thoảng có côn ảnh rít gào chấn động, mỗi một kích đều dấy lên bụi mù mịt, mặt đất lưu lại từng vệt sâu mấy trượng.
Đối thủ của nàng là một mỹ phụ váy đen yêu diễm vô cùng.
- Huyễn Ma Vũ!
Thân hình mỹ phụ váy đen giống như u linh, thân hình hư huyễn bất định, thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh lão phụ tóc bạc.
“Vù...! Vù...”
Tay nàng cầm một thanh đoản kiếm màu u lam, mỗi lần vung lên, liền kéo theo một trận sóng kiếm lạnh lẽo, cây cối trên sườn núi quanh đó vừa chạm liền diệt.
- Chỉ là một Hậu Thiên trung kỳ cũng dám giao thủ với lão phụ ta.
Lão phụ huy động Bảo Khí trường côn trong tay, càng đánh càng hung mãnh, khiến cho mỹ phụ váy đen không dám chính diện đối kháng, chỉ có thể vòng vòng du kích.
- Ha ha! Cũng không phải chỉ có một mình ta.
Mỹ phụ váy đen cười nói.
Tiếng nói vừa dứt.
“Gầm...”
Một tiếng rống to như kinh lôi, mang theo sóng âm công kích, hóa thành một vòng lốc xoáy màu đen đường kính hai trượng, từ bên cạnh cuốn tới lão phụ.
Chỉ thấy đại hán da đen cưỡi cự hổ kia, tay cầm trọng kích, giết thẳng tới đây.
- Chút tài mọn!
Lão phụ cười lạnh một tiếng, thân hình chỉ thoáng khựng lại một chút, sau đó Bảo Khí trường côn trong tay lại quét ra một trận côn ảnh hình trụ màu xanh tím, cương phong cuốn lên bốn phía, dễ dàng xé nát vòng lốc xoáy màu đen.
Sóng âm công kích có thể dễ dàng khiến Luyện Tạng kỳ hộc máu, vậy mà hầu như không có chút ảnh hưởng nào với bà ta.
- Tu vi của bà lão này, chỉ thiếu chút nữa là chạm đến Hóa Khí Tiên Thiên. Trận chiến hôm nay hẳn sẽ không quá vô vị.
Mỹ phụ váy đen cười cực kỳ quỷ dị.
***
(*) Dại tập: tập kích ban đêm.
(**) Hồng sa: chấm đỏ giữa trán.
Xà Đà và Quỷ Ảnh phủ phục dưới đất, tiếng thét như lôi âm cuồn cuộn của đối phương vừa rồi, chấn cho hai người hồn phi phách tán, hộc máu tại chỗ.
Đại hán da đen thân hình như tháp sắt ngồi trên cự hổ, sau lưng là hàng loạt lang kỵ sĩ ngồi trên sài lang bị ma hóa.
Chỉ riêng khí tức tản ra từ trên người đầu cự hổ màu tím đen này đã gần như không thua kém Hóa Khí Hậu Thiên rồi.
- Hai người này từ đâu xuất hiện? Suýt nữa làm rối loạn kế hoạch của chúng ta...
Một thanh âm nữ tử hết sức lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu hai người truyền xuống.
“Vù...”
Bên trên đám sương mù màu đen, một đầu cự cầm Hắc Linh sải cánh bốn năm trượng đang lơ lửng, mỗi lần đập cánh đều cuốn lên sỏi đá.
Trên cự cầm là hai nữ tử.
Thanh âm lạnh lẽo vừa rồi là đến từ một mỹ phụ váy đen cực kỳ yêu diễm, thân hình như u linh, bay lượn trong cuồng phong sỏi đá.
- Sư thúc, hai người này dường như là tổ hợp sát thủ Xà Đà Quỷ Ảnh.
Trên cự cầm, một thiếu nữ áo đen, tại mi tâm có ấn ký hồng sa (**), dung mạo xinh đẹp, vóc người yểu điệu, gương mặt kiều diễm, mang một vẻ đẹp yêu dị khó mà hình dung.
Xà Đà và Quỷ Ảnh nghe vậy trên mặt liền lộ ra một tia hi vọng sống sót.
Nhưng lúc thanh âm của thiếu nữ vừa dứt...
- Ọc...
Cổ của Xà Đà đột nhiên bị một cánh tay thon giữ chặt, sắc mặt trướng hồng, hai chân lơ lửng chới với trong không trung.
Chẳng biết từ bao giờ, thiếu nữ đã xuất hiện sau lưng hai người. Ngón tay chậm rãi co lại.
Đầu lâu của Xà Đà đứt lìa, thi thể không đầu rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe.
- A...
Quỷ Ảnh sợ vỡ mật nhưng ngay cả một chút lực lượng phản kháng cũng không có.
Trước đó hắn bị Trần Vũ đánh trọng thương, sau này lại bị đại hán da đen gầm một tiếng chấn cho thụ thương, vết thương đã cực kỳ chí mạng.
Cho dù ở trạng thái đỉnh phong, hắn cũng tự biết bản thân không phải đối thủ của thiếu nữ này, ngay cả thân pháp mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, cũng không đủ so với đối phương.
- Tại sao hai người các ngươi lại kinh động người trong Bắc Sơn Linh Viên?
Thiếu nữ lạnh lùng nói.
- Hai chúng ta bị thuê... bắt giết một kẻ trong linh viên... kết quả thất bại...
Thanh âm Quỷ Ảnh cực kỳ suy yếu, đọc từng chữ cũng mơ hồ không rõ.
“Rắc...”
Đầu ngón tay rung lên, chấy lỏng trắng đỏ bắn tung tóe, ý thức của Quỷ Ảnh cũng chìm vào bóng đêm vô tận.
- Sư thúc, đã tra rõ rồi. Hai người này xuất hiện tại nơi này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Thiếu nữ lại xoay người, nhảy lên lưng cự cầm.
- Hai người này thật đáng bầm thây vạn đoạn! Không biết người trong Bắc Sơn Linh Viên liệu có vì vậy mà cảnh giác hay không?
Mỹ phụ yêu diễm lạnh lùng nói, lúc nhìn thi thể của hai người, vẫn tràn ngập oán độc.
- Sợ cái gì?
Đại hán da đen ngồi trên cự hổ hừ khẽ, nói:
- Bố trí nhân thủ của Bắc Sơn Linh Viên như thế nào, chúng ta đã sớm thăm dò rõ ràng, cho dù chính diện ra tay cũng dư sức nghiền ép.
...
Bắc Sơn Linh Viên.
Trần Vũ và Đoàn Kiêu Long cứu tỉnh những thành viên tuần tra khác.
Tên đội trưởng tuần tra Luyện Tạng kỳ đỉnh phong cũng dò hỏi hai người chi tiết vụ việc ám sát một lượt.
- Không sao là tốt rồi.
Đội trưởng tuần tra gật đầu, nói:
- Chỉ còn mười ngày nữa là nhiệm vụ trấn thủ của chúng ta sẽ kết thúc mỹ mãn, có thể trở về tông môn nghỉ ngơi một thời gian...
Bỗng nhiên..., bên ngoài linh viên chợt truyền đến vài tiếng hét thảm thiết cùng tiếng quát kinh nộ.
Bất chợt, một đám khói lửa dâng cao tới tận trời, chiếu rọi khắp toàn bộ Bắc Sơn Linh Viên.
- Không tốt!
Đội trưởng tuần tra thất thanh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
- Dạ tập! Dạ tập!
- Địch nhân tập kích! Là Cốt Ma Cung...
Bên trong linh viên, bóng người cùng ánh lửa đan len lộn xộn, bầu không khí khủng hoảng bắt đầu lan ra.
Mượn ánh lửa sáng ngời, mọi người có thể thấy trong đêm có mười mấy đầu phi cầm bay lượn giữa không trung, tàn nhẫn săn giết những thành viên tông môn trấn thủ linh viên.
“Vù...! Vù...! Vù...”
Mười mấy tên áo bào đen hung hãn từ trên lưng phi cầm nhảy xuống, tay cầm đao kiếm hoặc thi triển tà công, triển khai chém giết bên trong linh viên.
“Ầm...”
Mười mấy người áo đen trong đó ném ra một cái bình đen, đập trúng phòng ốc thì lập tức dấy lên một đám lửa màu xanh đen, nuốt chửng phương viên vài chục trượng.
- A a...
Trong phòng, vài người tu luyện đang nghỉ ngơi đều nhảy ra nhưng thân thể đã biến thành cột lửa, cố gắng thế nào cũng không dập tắt được những đám lửa này.
Trong khoảnh khắc, những thành viên Luyện Tạng kỳ hoặc Thông Mạch kỳ của như vậy ở trong khu vực phòng ốc đều táng thân trong biển lửa.
- Mọi người cẩn thận! Đó là “Cốt Lân Diễm” của Cốt Ma Cung, dưới Hóa Khí cảnh rất khó chống lại...
Đội trưởng tuần tra sợ hãi rống to một tiếng.
Hai mắt hắn đỏ bừng, dẫn theo năm sáu người giết tới.
- Cốt Ma Cung trực tiếp cưỡi phi cầm đánh lén nơi nghỉ ngơi của các đệ tử. Đây tuyệt đối là một trận dạ tập có dự mưu, nhất định có nội gián!
Sắc mặt Đoàn Kiêu Long trở nên ngưng trọng, hít sâu vào một hơi.
Trái tim Trần Vũ cũng thoáng trầm xuống.
Cốt Ma Cung dạ tập, có thể nói là tiến công cực kỳ chớp nhoáng, trực tiếp giết vào trong linh viên. E rằng khu vực bên ngoài còn nghiêm trọng hơn.
Bởi vì bên ngoài có vọng tháp và kiến trúc phòng thủ, thành viên tuần tra càng nhiều, cho dù tập kích bằng đường không cũng sẽ bị sớm phát hiện mới đúng.
Quả nhiên, từng trận diễm hỏa xanh đen thiêu đốt bên ngoài linh viên, khiến tràng chiến đấu càng trở nên thảm thiết hơn.
- Giết sạch! Cướp sạch!
Một đám lang kỵ sĩ cưỡi ma lang, cười dữ tợn, tay múa đao kiếm, trực tiếp nhảy từ trên lưng tọa kỵ xuống, hung hãn chém giết từng thành viên của đội tuần tra.
Ngay cả những lính gác ẩn nấp trong những vị trí kín đáo cũng bị Cốt Ma Cung bắt được.
“Phốc...! Phốc...! Phốc...”
Hỏa diễm xanh đen thiêu đốt, tràn ra khắp nơi, phá hủy từng kiến trúc phòng ngự.
- Mở ra trận pháp phòng ngự!
- Không được, trung tâm trận pháp đã bị bọn chúng phá hủy rồi.
- Đáng chết... Bọn chúng làm sao biết được vị trí trung tâm của trận pháp?
Bên ngoài linh viên, đám thành viên đệ tử tông môn liên tục bại lui, chỉ có thể kết thành trận thế phòng ngự, miễn cưỡng chống đỡ.
- Tất cả mọi người kết trận thế, trở về cố thủ “Hậu Sơn Phong”.
Thanh âm tang thương tràn ngập phẫn nộ của lão phụ tóc bạc Hóa Khí cảnh tọa trấn linh viên vang vọng khắp toàn trường.
Các đệ tử trong linh viên đều chấn động tâm thần, tựa như nghe được tiếng hiệu triệu.
Vân Nhạc môn là bên phòng thủ, trải qua giai đoạn hoảng sợ ban đầu, liền nhanh chóng tập hợp thành năm ba cụm, miễn cưỡng ổn định trận tuyến.
Mọi người quen thuộc địa hình hơn, lần lượt rút lui về phía “Hậu Sơn phong”.
Trần Vũ, Đoàn Kiêu Long và những thành viên trấn thủ khác cũng nhanh chóng thối lui đến tòa núi cao nhất.
Hậu Sơn phong là trọng địa của linh viên, trồng không ít trân tài.
Nơi này vị trí địa hình tương đối cao, rất có lợi cho phòng thủ.
Lúc này, khắp bên ngoài linh viên đều là thân ảnh của Cốt Ma Cung, vì vậy trên đường rút lui khó tránh khỏi lâm vào chặn giết.
“Vù...! Vù...”
Trên bầu trời thỉnh thoảng có phi cầm bay qua, trên mặt đất thì những thân ảnh hung tàn của Cốt Ma Cung dẫn theo sài lang, tùy ý chém giết.
- A...
Một tiếng hét thảm từ sau lưng vang lên, cách đám người Trần Vũ khoảng vài trượng.
Một tên đệ tử Thông Mạch kỳ tốc độ hơi chậm, bị một đầu phi cầm tập kích, đánh nát sọ não ngay tại chỗ.
“Vù...”
Trần Vũ đột nhiên cảm nhận được một trận kình phong sắc bén, hướng thẳng tới đầu mình.
- Vân Sát quyền!
Sát khí trong cơ thể Trần Vũ sôi trào, cánh tay xương đồng vung lên, mây đen sát khí nổ tung, dưới sự thôi thúc của lực lượng khổng lồ nghênh đón một đầu hung cầm hắc linh nhào tới.
“Ầm...”
Mặc dù hung cầm hắc linh kia có thể so với Luyện Tạng kỳ nhưng vẫn bị một quyền của Trần Vũ đánh vỡ nát lồng ngực, huyết nhục bắn tung tóe, rơi xuống đất, không gượng dậy nổi.
- Chém!
Cổ đao trong tay Đoàn Kiêu Long chém ra một đạo ánh đao cực lớn, kèm theo tiếng lôi minh, chém bay một tên vạm vỡ của Cốt Ma Cung, khiến đối phương hộc máu bay ngược.
- Đao pháp Lôi chi ý cảnh?
Tên đại hán Cốt Ma Cung run sợ ngã xuống đất, trước ngực lưu lại một đạo rãnh máu dài hơn một xích, kèm theo mùi cháy khét nhàn nhạt.
Trần Vũ có chút ngạc nhiên, đại hát Cốt Ma Cung này ít nhất là Luyện Tạng trung kỳ.
Mặc dù Đoàn Kiêu Long chỉ mới tấn thăng Luyện Tạng kỳ nhưng thực lực cũng có thể xem là nhân tài kiệt xuất, hắn dừng lại ở Thông Mạch kỳ lâu như vậy, bất kể căn cơ công pháp hay tầng thứ võ học đều không tầm thường.
- Vân Sát quyền! Lôi Minh Đao!
Mây đen sát khí uốn lượn quanh đồng quyền, đao ảnh bá đạo kèm theo tiếng lôi minh, cả hai cường thể mở ra một đường máu.
- Thật mạnh!
- Một Luyện Tạng sơ kỳ và một Thông Mạch hậu kỳ lại có thể mạnh như vậy?
Hai bên địch ta đều giật mình.
Lúc này, hai vị “đệ nhất ngoại môn” của Vân Nhạc môn cùng liên thủ với nhau, tạo nên uy năng hết sức kinh người.
Trần Vũ có thể phách phòng ngự mạnh mẽ, bất kể thành viên hay phi cầm sài lang của Cốt Ma Cung đều dám trực diện đối chiến.
Mà Lôi Minh Đao của Đoàn Kiêu Long có thể nói là không gì không thể phá, uy lực mạnh đến mức khiến người khác sợ hãi, thậm chí có chút khắc chế tà công của Cốt Ma Cung.
Hai người liên thủ cũng không đơn giản như một cộng một, mà là một loại tương hỗ lẫn nhau.
Trong quá trình này, ngay cả một lão giả Luyện Tạng hậu kỳ của Cốt Ma Cung cũng không thể ngăn cản hai người.
- Cút!
Trần Vũ thôi động Đồng Tượng công, lại thêm Thanh Lân hộ tí gia trì, đánh ra Quyền kình ngưng sát, đối chiến một chưởng với lão giả Luyện Tạng hậu kỳ.
Lão giả bị lực lượng cường đại va chạm, thân hình cũng rung lên.
- Lôi Minh Đao!
Ánh đao như gió chớp thừa cơ chém vào, nháy mắt chém nát bờ vai của lão giả Cốt Ma Cung, gần như chặt rụng một cánh tay của đối phương.
- Hai kẻ này...
Lão giả Luyện Tạng hậu kỳ của Cốt Ma Cung giật mình kinh hãi, chỉ có thể tạm thời tránh né.
- Giết!
Trần Vũ và Đoàn Kiêu Long dẫn theo bốn năm tên đệ tử, mở một đường máu, chạy đến giữa sườn núi Hậu Sơn phong.
Lúc này, những đệ tử Vân Nhạc môn may mắn còn sống sót, thân nhuốm máu tươi, tập trung lại cùng một chỗ ở sườn núi.
- Thu sư muội!
Đoàn Kiêu Long khẽ hô một tiếng, thoáng nhìn thấy một thân ảnh mỹ nhân thanh nhã thoát tục trong đám người.
Chính là Thu Hinh Nhi.
Lúc này, váy áo của Thu Hinh Nhi đã có vài chỗ bị rách, trên cánh tay tuyết trắng cũng có vết máu nhưng sắc mặt vẫn kiên định mà bình tĩnh.
“Ầm...! Ầm...! Ầm...”
Ở trên đỉnh Hậu Sơn phong truyền đến tiếng va chạm kinh hồn bạt vía, bụi bặm cuồng phong càn quét.
Uy thế cường đại như vậy, ngay cả đệ tử bình thường cũng không thể tới gần.
- Chiến đấu của Hóa Khí cảnh!
Các đệ tử kinh hô.
Chỉ thấy lão phụ tóc trắng tay cầm Bảo Khí trường côn đánh ra một vòng xoáy cương phong màu xanh tím, bao trùm phương viên năm sáu trượng.
“Vù...! Vù...! Vù...”
Trong cương phong màu xanh tím, thỉnh thoảng có côn ảnh rít gào chấn động, mỗi một kích đều dấy lên bụi mù mịt, mặt đất lưu lại từng vệt sâu mấy trượng.
Đối thủ của nàng là một mỹ phụ váy đen yêu diễm vô cùng.
- Huyễn Ma Vũ!
Thân hình mỹ phụ váy đen giống như u linh, thân hình hư huyễn bất định, thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh lão phụ tóc bạc.
“Vù...! Vù...”
Tay nàng cầm một thanh đoản kiếm màu u lam, mỗi lần vung lên, liền kéo theo một trận sóng kiếm lạnh lẽo, cây cối trên sườn núi quanh đó vừa chạm liền diệt.
- Chỉ là một Hậu Thiên trung kỳ cũng dám giao thủ với lão phụ ta.
Lão phụ huy động Bảo Khí trường côn trong tay, càng đánh càng hung mãnh, khiến cho mỹ phụ váy đen không dám chính diện đối kháng, chỉ có thể vòng vòng du kích.
- Ha ha! Cũng không phải chỉ có một mình ta.
Mỹ phụ váy đen cười nói.
Tiếng nói vừa dứt.
“Gầm...”
Một tiếng rống to như kinh lôi, mang theo sóng âm công kích, hóa thành một vòng lốc xoáy màu đen đường kính hai trượng, từ bên cạnh cuốn tới lão phụ.
Chỉ thấy đại hán da đen cưỡi cự hổ kia, tay cầm trọng kích, giết thẳng tới đây.
- Chút tài mọn!
Lão phụ cười lạnh một tiếng, thân hình chỉ thoáng khựng lại một chút, sau đó Bảo Khí trường côn trong tay lại quét ra một trận côn ảnh hình trụ màu xanh tím, cương phong cuốn lên bốn phía, dễ dàng xé nát vòng lốc xoáy màu đen.
Sóng âm công kích có thể dễ dàng khiến Luyện Tạng kỳ hộc máu, vậy mà hầu như không có chút ảnh hưởng nào với bà ta.
- Tu vi của bà lão này, chỉ thiếu chút nữa là chạm đến Hóa Khí Tiên Thiên. Trận chiến hôm nay hẳn sẽ không quá vô vị.
Mỹ phụ váy đen cười cực kỳ quỷ dị.
***
(*) Dại tập: tập kích ban đêm.
(**) Hồng sa: chấm đỏ giữa trán.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm