Vĩnh Hằng Chi Tâm
Chương 112: Thủ phạm chân chính
Trong tiểu viện, khu vực hòn non bộ.
Lão giả áo đen sắc mặt trắng bệch, tay cầm quải trượng núp trong bóng tối, thu liễm khí tức toàn thân.
Trên phòng ốc đối diện đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, khiến khuôn mặt hắn khẽ run rẩy.
Chẳng qua, ánh mắt của hai người kia lại tập trung vào một sương phòng trong tiểu viện.
Mới đây không lâu, hắn tận mắt nhìn thấy một nữ đệ tử của Vân Nhạc môn tiến vào trong sương phòng, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
-... Rốt cuộc là tình huống gì?
Sắc mặt lão giả áo đen biến đổi không ngừng, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc trước đại chiến, hắn trọng thương, mất đi phi cầm tọa kỵ, nếu như chính diện chạy trốn, tuyệt đối khó thoát.
Vì vậy, hắn trước tiên lẻn vào trong khu phòng ở của Yến Gia Bảo, nơi này kiến trúc địa hình tương đối phức tạp, vừa trốn vào, quả nhiên tạm thời tránh thoát đuổi giết.
Chẳng qua, lão giả áo đen cũng không ngờ mình lại trốn vào trạch viện của Yến phu nhân.
Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn.
Lão giả áo đen cũng không để ý tới trong ao nước hòn non bộ nhô ra một tiểu trùng lớn bằng ngón tay cái.
Trong sương phòng vẫn sáng rực ánh đèn như cũ.
- Ha ha, tối hôm nay thật đúng là náo nhiệt.
Nam tử mang mặt nạ ngồi trên giường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như xuyên thủng màn đêm, khống chế hết thảy.
Trước giường.
Ba người Mục Tuyết Tình, mẹ con Yến phu nhân dựa vào nhau, bị phong bế hành động. Ba người đều là mỹ nữ hiếm gặp, tập trung một chỗ lại càng đặc sắc hơn.
- Vô Gian Đạo Tặc... Cục diện của Yến Gia Bảo hiện nay đã định, tại sao ngươi còn không chịu buông tha chúng ta...
Yến phu nhân cắn răng, nói ra những lời tối nghĩa.
Lúc trước, nàng một mực theo hầu hạ Vô Gian Đạo Tặc, đối phương chỉ hứa hẹn bảo hộ một nhà nàng bình an.
Nếu như muốn các nàng giúp hắn báo thù, nắm quyền Yến Gia Bảo, vậy thì nhất định phải mẹ con cùng hầu hạ.
Yến phu nhân vẫn luôn chống đối, nàng vẫn chờ đợi thượng sứ tông môn, hi vọng có thể bình định cục diện.
Cuối cùng, các nàng đã nhìn thấy được hi vọng, chờ đến hôm nay, mắt thấy Yến Hồng đã bại lộ, thế cục sắp sáng tỏ.
- Hừ! Muốn trách thì trách ả nữ nhân ngu xuẩn này.
Nam tử mang mặt nạ lạnh lùng nhìn Mục Tuyết Tình bên cạnh, nếu không phải tư sắc của đối phương mỹ lệ động lòng người, hắn đã sớm tru sát từ lâu.
- Trách ta?
Mục Tuyết Tình cười một tiếng cay đắng.
Ba nữ nhân bị phong bế hành động, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng.
- Nếu không phải ngươi xen vào việc của người khác, giúp đỡ mẹ con hai người này, các nàng sau khi mất đi lòng tin với thượng sứ tông môn, đã sớm cùng nhau thần phục dưới gấu quần ta rồi.
Trong giọng nói của nam tử mang mặt nạ tràn ngập tức giận.
Hắn mặc dù có thể dùng sức mạnh, nhưng như vậy cũng chỉ có thể khiến cho mẹ con Yến phu nhân tự sát, lạc thú cũng mất đi, không được hưởng thụ loại hoan nhạc mỹ hảo như mẹ con cùng hầu hạ.
- Ta hiểu rồi... Yến Gia Bảo nội loạn là bởi vì ngươi mà ra.
Mục Tuyết Tình đột nhiên tỉnh ngộ.
- Phản ứng không chậm. Nếu không tạo ra loại thế cục nguy cơ này, hai mẹ con các nàng sao có thể thần phục ta chứ?
Nam tử mang mặt nạ cười sằng sặc một tiếng.
Nghe thấy lời này, thân hình Yến phu nhân chấn động, run giọng nói:
- Là ngươi... giết phu quân ta?
Bỗng nhiên, nàng đã nghĩ thông suốt một phân đoạn trọng yếu trong toàn bộ chuyện này.
Trước đó, Yến phu nhân vẫn cho rằng Yến Hồng thiết kế âm mưu giết phu quân nàng, hoặc là cấu kết với Cốt Ma Cung.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, thực lực phu quân nàng không tầm thường, nếu muốn giết hắn mà không gây ra bất kỳ động tĩnh gì, cực kỳ khó khăn, vài tên Luyện Tạng kỳ bình thường liên thủ cũng chưa chắc làm được.
- Ha ha... Không sai. Phu quân ngươi là do ta giết, sau đó cho một mồi lửa đốt rụi, ác danh tất nhiên sẽ rơi lên người Yến Hồng.
Nam tử mang mặt nạ không hề phủ nhận.
Nghe vậy, một trận hàn ý lan khắp toàn thân Mục Tuyết Tình.
Thì ra, toàn bộ ngọn nguồn Yến Gia Bảo nội loạn, lại đều bắt nguồn từ Vô Gian Đạo Tặc.
Đám người Yến Hồng, chẳng qua là bị người khác ở sau màn giật dây, từng bước lâm vào âm mưu này.
Lợi dụng lòng người, Yến phu nhân muốn báo thù cho người thân, cố chấp quyền lực, cho nên nam tử mang mặt nạ mới có thể từng bước đánh hạ phòng tuyến của Yến phu nhân và Yến Vũ Tích.
Tại sao Yến Vũ Tích nhìn thấy một màn mẹ nàng hầu hạ Vô Gian Đạo Tặc?
Trái tim Mục Tuyết Tình trở nên lạnh lẽo, với cấp bậc như Vô Gian Đạo Tặc, há có thể không cảm ứng được, chỉ có một nguyên nhân: đó là hắn cố ý làm vậy.
- Mỹ nữ, ngươi phá hỏng chuyện tốt của bổn thiếu gia. Hôm nay ta phải lột sạch xiêm y của ngươi, từng bước chinh phục thiếu nữ ngoài lạnh trong nóng như ngươi.
Ánh mắt nóng bỏng của Vô Gian Đạo Tặc quét qua thân hình xinh đẹp mềm mại của Mục Tuyết Tình.
Trái tim của Mục Tuyết Tình lúc này đã chìm vào bóng đêm vô tận.
Thế nhưng, bây giờ nàng đã bị phong bế, ngay cả nói cũng khó khăn thì đừng nói đến việc cắn lưỡi tự sát.
- Đương nhiên, trước đó, ta còn phải quyết đám ruồi nhặng phiền toái bên ngoài đã.
Nam tử mang mặt nạ đột nhiên xoay người.
Két...
Vô Gian Đạo Tặc mở cửa phòng ra, ánh mắt xẹt qua hòn non bộ trong tiểu viện.
Vù... Vù...
Cùng lúc đó, một nam một nữ từ hai bên tiểu viện bay tới.
Chính là Côn Lăng và Tạ Tĩnh.
- Vô Gian Đạo Tặc! Ngươi sớm thúc thủ chịu trói đi.
Côn Lăng một thân áo tím tung bay trong gió đêm, lấy ra một thanh đại đao.
Vù...
Đại đao rung lên, từng luồng khí đao lạnh lẽo cuốn quanh lưỡi đao, tản mát một luồng khí tức sắc bén đáng sợ.
- Thiếu niên kia... e rằng là đệ tử chân truyền của Vân Nhạc môn.
Trong hòn non bộ, lão giả áo đen kinh hãi.
Thực lực của nam tử mặc áo bào tím tuyệt đối không thua kém hắn, thậm chí càng lợi hại hơn.
Vù...
Tạ Tĩnh ở bên cạnh thì đột nhiên cầm một chiếc khăn tay, thả ra một đám sương mù, mùi thơm rất nồng.
Vù...
Sương mù màu tím ở trong không khí phản ứng cùng một loại vật chất nào đó, lập tức bốc lên một trận khói đen tanh hôi.
- Lại là ngươi phá “Thiên Nữ Túy Hương Tán” của ta?
Nam tử mang mặt nạ giật mình, nhìn về phía Tạ Tĩnh và chiếc khăn tay bốc lên sương mù màu tím nhạt.
- Vô Gian Đạo Tặc, hôm nay ngươi chạy đằng trời không thoát. Tạ sư muội là do ta đặc biệt mời tới, khắc chế thủ đoạn hạ lưu của ngươi. Nàng am hiểu truy tung, bản thân còn biết luyện dược, chính là khắc tinh của loại tặc tử như ngươi.
Côn Lăng cười lạnh một tiếng.
Dứt lời.
Đại đao trong tay hắn bổ ra một đạo đao ảnh màu vàng như mãng xà, xung quanh tràn ngập khí đao như mưa bụi, quét ngang phạm vi một hai trượng.
- Chút tài mọn!
Vô Gian Đạo Tặc cười một tiếng quái dị, ở tại chỗ chớp lóe vài đạo thân ảnh chập chờn mơ hồ.
Phốc... Phốc... Phốc...
Vài đường đao đi qua, hàng loạt tàn ảnh đã bị Côn Lăng trảm diệt, trong đó có một thân ảnh là vẫn thong dong kéo dãn khoảng cách với Côn Lăng.
- Thân pháp thật nhanh!
Thế công cuồng bạo của Côn Lăng căn bản không ngăn được thân pháp của đối phương.
Trong chỗ tối, lão giả áo đen cũng khiếp sợ không thôi, luận tốc độ thân pháp, e rằng Vô Gian Đạo Tặc này có thể dễ dàng thắng hắn một bậc.
Vù...
Thân ảnh của Vô Gian Đạo Tặc lại lần nữa lóe lên như quỷ mị, bỗng nhiên chuyển hướng về phía Tạ Tĩnh.
- Tạ sư muội cẩn thận!
Côn Lăng không khỏi hô lên nhắc nhở.
- Hừ!
Tạ Tĩnh cười lạnh một tiếng, trong tay lật ra một mảnh tơ lụa lam hồng đan xen, huyễn hóa thành một trận gió hồng lam, khí ảnh nổ vang.
Tu vi của vị Tạ sư muội này đã tiếp cận Luyện Tạng hậu kỳ, thực lực tương đương Bùi sư huynh.
- Hắc hắc...
Vô Gian Đạo Tặc cười một tiếng quỷ dị, thân hình không lùi mà tiến, thậm chí dùng một góc độ cực kỳ quỷ dị áp sát, lòng bàn tay đánh ra một đạo khí ảnh màu xám.
Phốc...
Thân hình Tạ Tĩnh bỗng nhiên cứng đờ, trên da nổi lên một tầng đỏ tương, toàn thân khô nóng mềm nhũn.
Phịch...
Tạ Tĩnh nhẹ nhàng ngã xuống đất, tơ lụa quanh người bị nam tử mang mặt nạ dùng một chưởng đánh tan, khóe miệng tràn máu tươi.
Nàng không thể tin nổi, thốt lên:
- Ngươi... ta rõ ràng đã phá giải tà độc nhuyễn hương của ngươi...
- Ha ha, ngươi cho rằng “Thiên Nữ Túy Hương Tán” dễ phá giải vậy sao, hương này sử dụng phương pháp phối chế Thượng Cổ, tài liệu chính sử dụng túi mật của Ngũ Mi Lộc, Mị Linh Hồ cấp bậc Hóa Khí cảnh, hơn nữa còn chuyên điều phối đặc thù với nữ tử... Dưới Hóa Khí cảnh căn bản không có cách nào ngăn chặn.
Vô Gian Đạo Tặc cười một tiếng âm hiểm, đưa tay muốn chộp tới Tạ Tĩnh.
Nếu như hương này dễ phá giải như vậy, hắn há có thể hoành hoành khắp Sở quốc một thời gian dài?
- Tặc tử chết đi!
Côn Lăng từ phía sau giết tới, khí đao đao ảnh ác liệt mà bá đạo tạm thời bức lui Vô Gian Đạo Tặc.
- Côn sư huynh, nhanh lui lại. Ta chỉ có thể phá giải được một bộ phận lực lượng trong “Thiên Nữ Túy Hương Tán, hương này có uy lực gấp bội đối với nữ tử, ta không thể giúp ngươi được.
Trên người Tạ Tĩnh đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Lúc nàng nói chuyện cũng đồng thời phục dụng vài viên đan dược, lúc này mới khiến cho lửa dục thiêu đốt toàn thân giảm xuống vài phần.
Côn Lăng đỡ Tạ Tĩnh dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi.
- Muốn chạy sao? Bổn thiếu gia tâm tình không tốt, lưu nữ tử kia lại làm đồ chơi, tha cho ngươi một mạng.
Nam tử mang mặt nạ hừ lạnh nói.
Dứt lời, hắn huýt sáo một tiếng.
Xoạt...
Trong khu vực âm u của tiểu viện có một con quạ kỳ quái toàn thân đen như mực bay tới.
Màu sắc của con quạ này gần như hòa hợp với màn đêm thành một thể.
Quạ quạ...
Con quạ phát ra một trận tiếng kêu quỷ dị, sóng âm vô hình chấn thẳng vào tâm linh.
Thoáng chốc, Côn Lăng chỉ cảm thấy khí huyết tâm thần nhộn nhạo, mà Tạ Tĩnh ở bên cạnh thì càng không chịu nổi, ngã xuống đất, thốt lên:
- Quạ đen này là một loại dị chủng trân cầm, có thể quấy nhiễu tâm thần, có tác dụng hỗ trợ qua lại với “Thiên Nữ Túy Hương Tán” kia.
- Trò chơi bắt đầu.
Nam tử mang mặt nạ cười một tiếng quỷ dị, lúc tiếng kêu chói tai của con quạ kỳ quái vang lên, trongtay hắn cũng xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm cực nhỏ.
Keng...
Thân hình nam tử mang mặt nạ lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy trong màn đêm xuất hiện một đạo kiếm hình cungcwcj nhỏ, lúc sáng lúc tối, xoay tròn vặn vẹo quỷ dị.
Đó là kiếm pháp gì?
Côn Lăng thất kinh, thế nhưng hắn bị tiếng kêu của con quạ kia quấy nhiễu thị giác tâm thần, chỉ có thể dùng đại đao trong tay bổ ra một màn lưới đao che ở trước người.
Keng... Keng...
Kiếm cung cực nhỏ bắn ra đốm lửa tung tóe, gần như xuyên thấu lưới đao màu vàng, nhuyễn kiếm trong màn đêm linh động như một con rắn.
- A...
Côn Lăng kinh hãi thối lui vài bước, chỉ thấy trên mặt xuất hiện một đạo vết máu.
- Thân pháp và kiếm pháp này...
Trong bóng tối khu vực hòn non bộ, lão giả áo đen đang lẩn trốn cũng chấn động vô cùng. Nếu như đơn đả độc đấu, e rằng hắn cũng không phải đối thủ của Vô Gian Đạo Tặc.
Huống chi, Vô Gian Đạo Tặc còn có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp như vậy.
Ngay lúc hai người Côn Lăng đang tiến thối lưỡng nan.
Vù... Vù... Vù...
Liên tiếp có âm thanh xé gió vang lên, nhanh chóng tiếp cận phía bên này.
Nghe bước chân thì có ít nhất hai ba mươi người.
- Trần sư đệ, ngươi xác định tên chấp sự Cốt Ma Cung chạy đến đây sao?
Phương Hạo Phi thấp giọng hỏi.
- Đừng nói nhảm, bao vây tòa nhà này lại.
Trần Vũ quát to.
Vù... Vù... Vù...
Ngay lập tức, bốn tên Luyện Tạng kỳ Bùi sư huynh, Đồng Ngọc Linh liền dẫn theo đám thủ hạ của Yến Gia Bảo, vây quanh toàn bộ tiểu viện này lại.
- Không tốt, bị đuổi theo rồi.
Trong hòn non bộ, sắc mặt lão giả áo đen lập tức đại biến.
Vù...
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, xông ra ngoài, nói với Vô Gian Đạo Tặc:
- Các hạ, hôm nay nơi này đã bị một đám tiểu bối Vân Nhạc môn bao vây, hai người chúng ta liên thủ đột phá vòng vây, còn có vài phần hi vọng.
- Cốt Ma Cung?
Nam tử mang mặt nạ ngưng mắt nhìn lão giả áo đen.
- Không sai, tại hạ là chấp sự ngoại cung của Cốt Ma Cung.
Lão giả áo đen lập tức cho ra câu trả lời thuyết phục.
- Cốt Ma Cung... đáng chết!
Ánh mắt nam tử mang mặt nạ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, thoắt cái đã biến mất cực kỳ quỷ dị.
Ngay sau đó, một thanh kiếm hình cung đã đâm tới gần sau lưng lão giả áo đen.
- Ngươi...
Lão giả áo đen sợ hãi hét lên, quải trượng trong tay bắn ra một đoàn sóng nhiệt, nhưng bên tai hắn truyền đến tiếng quạ kêu, khiến khí huyết tâm thần đều chấn động.
Phốc...
Một kiếm của nam tử mang mặt nạ đã xuyên thủng tim lão giả áo đen.
Quái trượng của lão giả áo đen bắn loạn xạ khí lưu ra ngoài, đánh lên người nam tử mang mặt nạ, chỉ thấy trong y phục hắn nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh, hiện ra hình dáng một bộ nhuyễn giáp phong cách cổ xưa, bao trùm khắp toàn thân.
Nhìn kỹ lại mới phát hiện đây là một kiện Bảo Khí nhuyễn giáp toàn thân.
Ầm...
Lão giả áo đen ngã xuống đất bỏ mạng, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Lão giả áo đen sắc mặt trắng bệch, tay cầm quải trượng núp trong bóng tối, thu liễm khí tức toàn thân.
Trên phòng ốc đối diện đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, khiến khuôn mặt hắn khẽ run rẩy.
Chẳng qua, ánh mắt của hai người kia lại tập trung vào một sương phòng trong tiểu viện.
Mới đây không lâu, hắn tận mắt nhìn thấy một nữ đệ tử của Vân Nhạc môn tiến vào trong sương phòng, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
-... Rốt cuộc là tình huống gì?
Sắc mặt lão giả áo đen biến đổi không ngừng, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc trước đại chiến, hắn trọng thương, mất đi phi cầm tọa kỵ, nếu như chính diện chạy trốn, tuyệt đối khó thoát.
Vì vậy, hắn trước tiên lẻn vào trong khu phòng ở của Yến Gia Bảo, nơi này kiến trúc địa hình tương đối phức tạp, vừa trốn vào, quả nhiên tạm thời tránh thoát đuổi giết.
Chẳng qua, lão giả áo đen cũng không ngờ mình lại trốn vào trạch viện của Yến phu nhân.
Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn.
Lão giả áo đen cũng không để ý tới trong ao nước hòn non bộ nhô ra một tiểu trùng lớn bằng ngón tay cái.
Trong sương phòng vẫn sáng rực ánh đèn như cũ.
- Ha ha, tối hôm nay thật đúng là náo nhiệt.
Nam tử mang mặt nạ ngồi trên giường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như xuyên thủng màn đêm, khống chế hết thảy.
Trước giường.
Ba người Mục Tuyết Tình, mẹ con Yến phu nhân dựa vào nhau, bị phong bế hành động. Ba người đều là mỹ nữ hiếm gặp, tập trung một chỗ lại càng đặc sắc hơn.
- Vô Gian Đạo Tặc... Cục diện của Yến Gia Bảo hiện nay đã định, tại sao ngươi còn không chịu buông tha chúng ta...
Yến phu nhân cắn răng, nói ra những lời tối nghĩa.
Lúc trước, nàng một mực theo hầu hạ Vô Gian Đạo Tặc, đối phương chỉ hứa hẹn bảo hộ một nhà nàng bình an.
Nếu như muốn các nàng giúp hắn báo thù, nắm quyền Yến Gia Bảo, vậy thì nhất định phải mẹ con cùng hầu hạ.
Yến phu nhân vẫn luôn chống đối, nàng vẫn chờ đợi thượng sứ tông môn, hi vọng có thể bình định cục diện.
Cuối cùng, các nàng đã nhìn thấy được hi vọng, chờ đến hôm nay, mắt thấy Yến Hồng đã bại lộ, thế cục sắp sáng tỏ.
- Hừ! Muốn trách thì trách ả nữ nhân ngu xuẩn này.
Nam tử mang mặt nạ lạnh lùng nhìn Mục Tuyết Tình bên cạnh, nếu không phải tư sắc của đối phương mỹ lệ động lòng người, hắn đã sớm tru sát từ lâu.
- Trách ta?
Mục Tuyết Tình cười một tiếng cay đắng.
Ba nữ nhân bị phong bế hành động, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng.
- Nếu không phải ngươi xen vào việc của người khác, giúp đỡ mẹ con hai người này, các nàng sau khi mất đi lòng tin với thượng sứ tông môn, đã sớm cùng nhau thần phục dưới gấu quần ta rồi.
Trong giọng nói của nam tử mang mặt nạ tràn ngập tức giận.
Hắn mặc dù có thể dùng sức mạnh, nhưng như vậy cũng chỉ có thể khiến cho mẹ con Yến phu nhân tự sát, lạc thú cũng mất đi, không được hưởng thụ loại hoan nhạc mỹ hảo như mẹ con cùng hầu hạ.
- Ta hiểu rồi... Yến Gia Bảo nội loạn là bởi vì ngươi mà ra.
Mục Tuyết Tình đột nhiên tỉnh ngộ.
- Phản ứng không chậm. Nếu không tạo ra loại thế cục nguy cơ này, hai mẹ con các nàng sao có thể thần phục ta chứ?
Nam tử mang mặt nạ cười sằng sặc một tiếng.
Nghe thấy lời này, thân hình Yến phu nhân chấn động, run giọng nói:
- Là ngươi... giết phu quân ta?
Bỗng nhiên, nàng đã nghĩ thông suốt một phân đoạn trọng yếu trong toàn bộ chuyện này.
Trước đó, Yến phu nhân vẫn cho rằng Yến Hồng thiết kế âm mưu giết phu quân nàng, hoặc là cấu kết với Cốt Ma Cung.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, thực lực phu quân nàng không tầm thường, nếu muốn giết hắn mà không gây ra bất kỳ động tĩnh gì, cực kỳ khó khăn, vài tên Luyện Tạng kỳ bình thường liên thủ cũng chưa chắc làm được.
- Ha ha... Không sai. Phu quân ngươi là do ta giết, sau đó cho một mồi lửa đốt rụi, ác danh tất nhiên sẽ rơi lên người Yến Hồng.
Nam tử mang mặt nạ không hề phủ nhận.
Nghe vậy, một trận hàn ý lan khắp toàn thân Mục Tuyết Tình.
Thì ra, toàn bộ ngọn nguồn Yến Gia Bảo nội loạn, lại đều bắt nguồn từ Vô Gian Đạo Tặc.
Đám người Yến Hồng, chẳng qua là bị người khác ở sau màn giật dây, từng bước lâm vào âm mưu này.
Lợi dụng lòng người, Yến phu nhân muốn báo thù cho người thân, cố chấp quyền lực, cho nên nam tử mang mặt nạ mới có thể từng bước đánh hạ phòng tuyến của Yến phu nhân và Yến Vũ Tích.
Tại sao Yến Vũ Tích nhìn thấy một màn mẹ nàng hầu hạ Vô Gian Đạo Tặc?
Trái tim Mục Tuyết Tình trở nên lạnh lẽo, với cấp bậc như Vô Gian Đạo Tặc, há có thể không cảm ứng được, chỉ có một nguyên nhân: đó là hắn cố ý làm vậy.
- Mỹ nữ, ngươi phá hỏng chuyện tốt của bổn thiếu gia. Hôm nay ta phải lột sạch xiêm y của ngươi, từng bước chinh phục thiếu nữ ngoài lạnh trong nóng như ngươi.
Ánh mắt nóng bỏng của Vô Gian Đạo Tặc quét qua thân hình xinh đẹp mềm mại của Mục Tuyết Tình.
Trái tim của Mục Tuyết Tình lúc này đã chìm vào bóng đêm vô tận.
Thế nhưng, bây giờ nàng đã bị phong bế, ngay cả nói cũng khó khăn thì đừng nói đến việc cắn lưỡi tự sát.
- Đương nhiên, trước đó, ta còn phải quyết đám ruồi nhặng phiền toái bên ngoài đã.
Nam tử mang mặt nạ đột nhiên xoay người.
Két...
Vô Gian Đạo Tặc mở cửa phòng ra, ánh mắt xẹt qua hòn non bộ trong tiểu viện.
Vù... Vù...
Cùng lúc đó, một nam một nữ từ hai bên tiểu viện bay tới.
Chính là Côn Lăng và Tạ Tĩnh.
- Vô Gian Đạo Tặc! Ngươi sớm thúc thủ chịu trói đi.
Côn Lăng một thân áo tím tung bay trong gió đêm, lấy ra một thanh đại đao.
Vù...
Đại đao rung lên, từng luồng khí đao lạnh lẽo cuốn quanh lưỡi đao, tản mát một luồng khí tức sắc bén đáng sợ.
- Thiếu niên kia... e rằng là đệ tử chân truyền của Vân Nhạc môn.
Trong hòn non bộ, lão giả áo đen kinh hãi.
Thực lực của nam tử mặc áo bào tím tuyệt đối không thua kém hắn, thậm chí càng lợi hại hơn.
Vù...
Tạ Tĩnh ở bên cạnh thì đột nhiên cầm một chiếc khăn tay, thả ra một đám sương mù, mùi thơm rất nồng.
Vù...
Sương mù màu tím ở trong không khí phản ứng cùng một loại vật chất nào đó, lập tức bốc lên một trận khói đen tanh hôi.
- Lại là ngươi phá “Thiên Nữ Túy Hương Tán” của ta?
Nam tử mang mặt nạ giật mình, nhìn về phía Tạ Tĩnh và chiếc khăn tay bốc lên sương mù màu tím nhạt.
- Vô Gian Đạo Tặc, hôm nay ngươi chạy đằng trời không thoát. Tạ sư muội là do ta đặc biệt mời tới, khắc chế thủ đoạn hạ lưu của ngươi. Nàng am hiểu truy tung, bản thân còn biết luyện dược, chính là khắc tinh của loại tặc tử như ngươi.
Côn Lăng cười lạnh một tiếng.
Dứt lời.
Đại đao trong tay hắn bổ ra một đạo đao ảnh màu vàng như mãng xà, xung quanh tràn ngập khí đao như mưa bụi, quét ngang phạm vi một hai trượng.
- Chút tài mọn!
Vô Gian Đạo Tặc cười một tiếng quái dị, ở tại chỗ chớp lóe vài đạo thân ảnh chập chờn mơ hồ.
Phốc... Phốc... Phốc...
Vài đường đao đi qua, hàng loạt tàn ảnh đã bị Côn Lăng trảm diệt, trong đó có một thân ảnh là vẫn thong dong kéo dãn khoảng cách với Côn Lăng.
- Thân pháp thật nhanh!
Thế công cuồng bạo của Côn Lăng căn bản không ngăn được thân pháp của đối phương.
Trong chỗ tối, lão giả áo đen cũng khiếp sợ không thôi, luận tốc độ thân pháp, e rằng Vô Gian Đạo Tặc này có thể dễ dàng thắng hắn một bậc.
Vù...
Thân ảnh của Vô Gian Đạo Tặc lại lần nữa lóe lên như quỷ mị, bỗng nhiên chuyển hướng về phía Tạ Tĩnh.
- Tạ sư muội cẩn thận!
Côn Lăng không khỏi hô lên nhắc nhở.
- Hừ!
Tạ Tĩnh cười lạnh một tiếng, trong tay lật ra một mảnh tơ lụa lam hồng đan xen, huyễn hóa thành một trận gió hồng lam, khí ảnh nổ vang.
Tu vi của vị Tạ sư muội này đã tiếp cận Luyện Tạng hậu kỳ, thực lực tương đương Bùi sư huynh.
- Hắc hắc...
Vô Gian Đạo Tặc cười một tiếng quỷ dị, thân hình không lùi mà tiến, thậm chí dùng một góc độ cực kỳ quỷ dị áp sát, lòng bàn tay đánh ra một đạo khí ảnh màu xám.
Phốc...
Thân hình Tạ Tĩnh bỗng nhiên cứng đờ, trên da nổi lên một tầng đỏ tương, toàn thân khô nóng mềm nhũn.
Phịch...
Tạ Tĩnh nhẹ nhàng ngã xuống đất, tơ lụa quanh người bị nam tử mang mặt nạ dùng một chưởng đánh tan, khóe miệng tràn máu tươi.
Nàng không thể tin nổi, thốt lên:
- Ngươi... ta rõ ràng đã phá giải tà độc nhuyễn hương của ngươi...
- Ha ha, ngươi cho rằng “Thiên Nữ Túy Hương Tán” dễ phá giải vậy sao, hương này sử dụng phương pháp phối chế Thượng Cổ, tài liệu chính sử dụng túi mật của Ngũ Mi Lộc, Mị Linh Hồ cấp bậc Hóa Khí cảnh, hơn nữa còn chuyên điều phối đặc thù với nữ tử... Dưới Hóa Khí cảnh căn bản không có cách nào ngăn chặn.
Vô Gian Đạo Tặc cười một tiếng âm hiểm, đưa tay muốn chộp tới Tạ Tĩnh.
Nếu như hương này dễ phá giải như vậy, hắn há có thể hoành hoành khắp Sở quốc một thời gian dài?
- Tặc tử chết đi!
Côn Lăng từ phía sau giết tới, khí đao đao ảnh ác liệt mà bá đạo tạm thời bức lui Vô Gian Đạo Tặc.
- Côn sư huynh, nhanh lui lại. Ta chỉ có thể phá giải được một bộ phận lực lượng trong “Thiên Nữ Túy Hương Tán, hương này có uy lực gấp bội đối với nữ tử, ta không thể giúp ngươi được.
Trên người Tạ Tĩnh đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Lúc nàng nói chuyện cũng đồng thời phục dụng vài viên đan dược, lúc này mới khiến cho lửa dục thiêu đốt toàn thân giảm xuống vài phần.
Côn Lăng đỡ Tạ Tĩnh dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi.
- Muốn chạy sao? Bổn thiếu gia tâm tình không tốt, lưu nữ tử kia lại làm đồ chơi, tha cho ngươi một mạng.
Nam tử mang mặt nạ hừ lạnh nói.
Dứt lời, hắn huýt sáo một tiếng.
Xoạt...
Trong khu vực âm u của tiểu viện có một con quạ kỳ quái toàn thân đen như mực bay tới.
Màu sắc của con quạ này gần như hòa hợp với màn đêm thành một thể.
Quạ quạ...
Con quạ phát ra một trận tiếng kêu quỷ dị, sóng âm vô hình chấn thẳng vào tâm linh.
Thoáng chốc, Côn Lăng chỉ cảm thấy khí huyết tâm thần nhộn nhạo, mà Tạ Tĩnh ở bên cạnh thì càng không chịu nổi, ngã xuống đất, thốt lên:
- Quạ đen này là một loại dị chủng trân cầm, có thể quấy nhiễu tâm thần, có tác dụng hỗ trợ qua lại với “Thiên Nữ Túy Hương Tán” kia.
- Trò chơi bắt đầu.
Nam tử mang mặt nạ cười một tiếng quỷ dị, lúc tiếng kêu chói tai của con quạ kỳ quái vang lên, trongtay hắn cũng xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm cực nhỏ.
Keng...
Thân hình nam tử mang mặt nạ lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy trong màn đêm xuất hiện một đạo kiếm hình cungcwcj nhỏ, lúc sáng lúc tối, xoay tròn vặn vẹo quỷ dị.
Đó là kiếm pháp gì?
Côn Lăng thất kinh, thế nhưng hắn bị tiếng kêu của con quạ kia quấy nhiễu thị giác tâm thần, chỉ có thể dùng đại đao trong tay bổ ra một màn lưới đao che ở trước người.
Keng... Keng...
Kiếm cung cực nhỏ bắn ra đốm lửa tung tóe, gần như xuyên thấu lưới đao màu vàng, nhuyễn kiếm trong màn đêm linh động như một con rắn.
- A...
Côn Lăng kinh hãi thối lui vài bước, chỉ thấy trên mặt xuất hiện một đạo vết máu.
- Thân pháp và kiếm pháp này...
Trong bóng tối khu vực hòn non bộ, lão giả áo đen đang lẩn trốn cũng chấn động vô cùng. Nếu như đơn đả độc đấu, e rằng hắn cũng không phải đối thủ của Vô Gian Đạo Tặc.
Huống chi, Vô Gian Đạo Tặc còn có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp như vậy.
Ngay lúc hai người Côn Lăng đang tiến thối lưỡng nan.
Vù... Vù... Vù...
Liên tiếp có âm thanh xé gió vang lên, nhanh chóng tiếp cận phía bên này.
Nghe bước chân thì có ít nhất hai ba mươi người.
- Trần sư đệ, ngươi xác định tên chấp sự Cốt Ma Cung chạy đến đây sao?
Phương Hạo Phi thấp giọng hỏi.
- Đừng nói nhảm, bao vây tòa nhà này lại.
Trần Vũ quát to.
Vù... Vù... Vù...
Ngay lập tức, bốn tên Luyện Tạng kỳ Bùi sư huynh, Đồng Ngọc Linh liền dẫn theo đám thủ hạ của Yến Gia Bảo, vây quanh toàn bộ tiểu viện này lại.
- Không tốt, bị đuổi theo rồi.
Trong hòn non bộ, sắc mặt lão giả áo đen lập tức đại biến.
Vù...
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, xông ra ngoài, nói với Vô Gian Đạo Tặc:
- Các hạ, hôm nay nơi này đã bị một đám tiểu bối Vân Nhạc môn bao vây, hai người chúng ta liên thủ đột phá vòng vây, còn có vài phần hi vọng.
- Cốt Ma Cung?
Nam tử mang mặt nạ ngưng mắt nhìn lão giả áo đen.
- Không sai, tại hạ là chấp sự ngoại cung của Cốt Ma Cung.
Lão giả áo đen lập tức cho ra câu trả lời thuyết phục.
- Cốt Ma Cung... đáng chết!
Ánh mắt nam tử mang mặt nạ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, thoắt cái đã biến mất cực kỳ quỷ dị.
Ngay sau đó, một thanh kiếm hình cung đã đâm tới gần sau lưng lão giả áo đen.
- Ngươi...
Lão giả áo đen sợ hãi hét lên, quải trượng trong tay bắn ra một đoàn sóng nhiệt, nhưng bên tai hắn truyền đến tiếng quạ kêu, khiến khí huyết tâm thần đều chấn động.
Phốc...
Một kiếm của nam tử mang mặt nạ đã xuyên thủng tim lão giả áo đen.
Quái trượng của lão giả áo đen bắn loạn xạ khí lưu ra ngoài, đánh lên người nam tử mang mặt nạ, chỉ thấy trong y phục hắn nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh, hiện ra hình dáng một bộ nhuyễn giáp phong cách cổ xưa, bao trùm khắp toàn thân.
Nhìn kỹ lại mới phát hiện đây là một kiện Bảo Khí nhuyễn giáp toàn thân.
Ầm...
Lão giả áo đen ngã xuống đất bỏ mạng, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm