Vĩnh Hằng Chi Tâm
Chương 110: Chấp sự áo đen
Bùi sư huynh thật không hổ là lĩnh đội của nhóm Đồng Ngọc Linh, trong lúc nói cười đã đánh chết một tên Luyện Tạng kỳ của hai nhà Ngô Lâm.
- Không tốt! Viện binh của Vân Nhạc môn đến rồi.
Hai lão giả Luyện Tạng kỳ của Yến Gia Bảo đều kinh hoảng.
Trước đó, bởi vì Phương Hạo Phi ra ngoài tra xét, rút dây động rừng, để lộ tin tức cho nên Yến Gia Bảo mới quyết định hành động, vây giết ba tên thượng sứ tông môn này.
Chỉ cần làm sạch sẽ thì Vân Nhạc môn trong thời gian ngắn cũng không nhận được tin tức.
Thế nhưng, phía Yến Gia Bảo không ngờ rằng ba tên thượng sứ trẻ tuổi này, thực lực còn cường hoành hơn cả tưởng tượng.
Chỉ một vòng tùng kích đã đột phá vòng vây, thậm chí còn khiến Yến Hồng bỏ mình một cách khó hiểu.
- Tiểu bối, không ngờ ngươi đã biết thân phận của ta. Xem ra gần đầy nhóm người đầu nhập vào gia tộc thế tục, nhất định có nội gián...
Lão giả áo đen khàn giọng nói.
Đối mặt với đám viện binh Bùi sư huynh, lão giả áo đen vẫn nhếch lên một nụ cười châm chọc, không hề hoang mang chút nào.
- Chấp sự của Cốt Ma Cung ư?
Ba người Trần Vũ đều kinh hãi, không khỏi nhìn kỹ lão giả áo đen từ đầu tới cuối vẫn không xuất thủ kia.
Vừa rồi, lúc ba người đột phá vòng vây, Trần Vũ tận lực tránh né người này, khí tức trên người đối phương khiến hắn cảm nhận được một tia uy hiếp.
- Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?
Ánh mắt âm hàn của lão giả áo đen đảo qua bốn tên cao thủ thế tục Luyện Tạng kỳ của Yến Gia Bảo và hai nhà Ngô Lâm.
Lúc ánh mắt chạm nhau, bốn tên lão giả Luyện Tạng kỳ đều cảm thấy nội tâm run lên.
- Chờ sau khi diệt sát đám đệ tử Vân Nhạc môn này, lão phu sẽ tiến cử các ngươi trở thành thành viên vòng ngoài của Cốt Ma Cung.
Lão giả áo đen truyền âm.
Nghe vậy, hai lão giả của Yến Gia Bảo, thậm chí lão giả và lão phụ của hai nhà Ngô Lâm cũng lộ vẻ mừng rỡ.
Bọn họ sở dĩ đầu nhập vào Cốt Ma Cung, chính là bởi vì thấy cung này vô cùng cường thế, hoàn toàn lực áp ba tông Sở quốc, có hi vọng thống nhất giới tông môn của Sở quốc.
- Xông lên!
Bốn tên Luyện Tạng kỳ thế tục không còn do dự nữa, từ hai bên chặn giết viện binh của Vân Nhạc môn.
“Vù...”
Một luồng khí lưu màu đỏ thẫm dâng lên, thân hình lão giả áo đen chợt lóe liền biến mất.
- Cẩn thận!
Trường thương trong tay Bùi sư huynh run lên, vẩy ra một loạt thương ảnh tím nhạt như giao long, kình khí cường đại chấn cho phạm vi hai trượng đều bốc lên cuồng phong rít gào.
“Ô...ô...ô...n...g!”
Sóng khí màu đỏ thẫm chợt lóe, một thanh quải trượng đốm hồng từ trên trời nện xuống, dấy lên một trận lốc xoáy màu đen tản ra sóng nhiệt cuồng bạo.
- Mở!
Một thương của Bùi sư huynh xé tan sóng khí đỏ thẫm trước mặt, một thương đâm vào trong vòng xoáy.
“A...”
Trước mặt truyền đến tiếng hét thảm thiết.
Ầm...
Một tên thành viên Luyện Tạng sơ kỳ của Vân Nhạc môn đã bị vòng xoáy màu đen kia quét trúng, thân hình nháy mắt bị cháy xém, ngã xuống đất bỏ mình.
“Vù... Vù... Vù...”
Đồng Ngọc Linh và hai tên thành viên Luyện Tạng kỳ khác đều cấp tốc thối lui vài bước, trên người truyền đến cảm giác bỏng rát.
Còn may vừa rồi Bùi sư huynh đã kịp thời ra tay, ít nhất bổ ra một nửa lực lượng của vòng xoáy màu đen kia. Bằng không, tuyệt đối không chỉ có một người chết.
- Xích Tà Công?
Bùi sư huynh hít sâu một hơi, một kích vừa rồi, trên cánh tay hắn cũng lưu lại một vết thương bỏng rát.
- Ha ha, phản ứng không tệ, chiêu “Xích Chước Vẫn” này của ta vậy mà chỉ giết được một người.
Lão giả áo đen có chút ngạc nhiên.
Quải trượng trong tay hắn xuyên thủng mặt đất, khí tức nóng hừng hực lập tức khiến khu vực xung quanh đỏ rực lên, nhiệt độ cấp tốc tăng lên vùn vụt.
Lúc này, bốn tên Luyện Tạng kỳ của Yến Gia Bảo và hai nhà Ngô Lâm cũng phối hợp với lão giả áo đen giết tới.
Thấy vậy, Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh liếc nhìn nhau một cái, hai người một thương một kiếm, liên thủ nghênh đón lão giả áo đen.
Còn hai tên viện binh của Vân Nhạc môn thì miễn cưỡng cản lại bốn tên Luyện Tạng kỳ thế tục.
Hai chọi bốn, dưới tình huống tu vi xấp xỉ, cho dù là thành viên của tông môn cũng sẽ chịu thiệt, trừ phi là tinh anh trong cùng cấp bậc.
Nhưng nếu so sánh thì tình huống của Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh lại càng nguy cấp hơn.
“Phốc...”
Quải trượng trong tay lão giả áo đen vung lên, một đoàn khí nóng bỏng lập lòe ánh đỏ thẫm, mang theo sóng nhiệt cuồng bạo cuốn thẳng về phía Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh.
- Cẩn thận, Xích Tà Công này ẩn chứa tà độc thiêu đốt cực kỳ bá đạo, không thể để khí kình nội tức nhập vào trong da.
Trường thương trong tay Bùi sư huynh vẽ ra từng đạo khí ảnh thương ảnh màu tím nhạt. Khí ảnh thương ảnh kéo dài, không ngừng nuốt chửng những đám sóng khí nóng bỏng kia.
- Phá!
Thanh phong bảo kiếm trong tay Đồng Ngọc Linh đâm chém ra một chuỗi khí ảnh kiếm ảnh như rắn, lập lòe huyết quang, đâm vào trong đoàn khí nóng rực kia.
“Phốc... Ầm... Ầm... “
Công kích của ba người va chạm, giấy lên một trận sóng nhiệt cuồn cuộn, tiếng nổ vang đì đùng, luồng sóng nhiệt đỏ rực kèm theo lập tức đốt diệt cây cỏ xung quanh.
- Hừ!
Đồng Ngọc Linh hừ khẽ một tiếng, trên cánh tay trắng nõn lưu lại một vết bỏng đỏ rực.
“Ộc...”
Bùi sư huynh chính diện tấn công thì phun ra một búng máu, trên người mảng đen mảng đỏ, nóng rát khó mà chịu nổi.
Hai người liên thủ vậy mà không đỡ nổi vị chấp sự áo đen của Cốt Ma Cung.
- Ha ha! Chấp sự đại nhân thần công cái thế!
- Mọi người cũng ra sức, giết đám thành viên tông môn này, giết một người cũng là công lao.
Đám Luyện Tạng kỳ của Yến Gia Bảo và hai nhà Ngô Lâm nhìn thấy thực lực cường hoành của chấp sự áo đen kia, lòng tin và sĩ khí tăng mạnh.
Tại sườn núi.
Ba người Trần Vũ thì đối mặt với năm tên kỵ sĩ sài lang ma hóa vây công.
Năm người này đều là thành viên chính thức của Cốt Ma Cung, cùng là Luyện Tạng kỳ nhưng so với đám cùng cấp bậc thế tục thì mạnh hơn rất nhiều.
Trong đó, Mục Tuyết Tình và Phương Hạo Phi thì chống lại một tên Luyện Tạng trung kỳ và hai tên Luyện Tạng sơ kỳ, đánh khó phân thắng bại.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người mơ hồ chiếm thượng phong một chút.
Đối thủ của Trần Vũ, ngoại trừ tên “Trịnh lĩnh đội” Luyện Tạng hậu kỳ bị đẩy lùi lúc trước, còn có một tên thanh niên Luyện Tạng trung kỳ khác.
- Chém!
Trọng kiếm trong tay Trần Vũ nhoáng lên, một trận tàn phong ánh kiếm nhảy múa, nhẹ như lông hồng.
Hai tên đối thủ bày sẵn trận địa đón địch, không dám đối chiến với trọng kiếm của Trần Vũ.
“Vù... Vù... Vù...”
Tàn phong ánh kiếm chớp động, bỗng nhiên lướt tới gần, nhẹ nhàng xẹt qua thân hình hai người.
- Cẩn thận.
Trịnh lĩnh đội hét to, trường kích trong tay chuyển động, vận chuyển mười thành công lực. Tên thanh niên Luyện Tạng trung kỳ thì vung lên đại đao trong tay, đại đao phun trào nội tức kinh người, cản ở trước mặt.
Không chỉ vậy, sau khi hai người thực hiện một loạt hành động này xong, còn cấp tốc thối lui.
“Keng... Keng...”
Ánh kiếm nhẹ như lông hồng vẽ ra một đường hình cung, đan xen với trường kích và đại đao, đốm lửa bắn tung tóe, truyền đến thanh âm kim loại va chạm.
Thân hình Trịnh lĩnh đội mặc dù đã thối lui nhưng gương mặt vẫn đỏ trướng lên.
“Ộc...”
Tên thanh niên Luyện Tạng trung kỳ thì phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, đại đao trong tay suýt nữa rơi mất.
- Quá mạnh mẽ.
Trịnh lĩnh đội và tên thanh niên đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Trong lúc giao phong, bọn họ đều liều mạng phòng ngự, dùng kỹ xảo giảm bớt lực phản chấn, chỉ một lòng du đấu. Nhưng dù vậy, hai người vẫn bị kiếm pháp quỷ dị này áp chế muốn hộc máu.
- Không thể tiếp tục kéo dài nữa...
Dư quang trong khóe mắt Trần Vũ nhìn thấy tình cảnh chiến đấu bên phía Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh.
Thực lực của tên chấp sự áo đen kia quả thực khủng bố, bốn năm tên Luyện Tạng kỳ bình thường gặp phải, e rằng cũng sẽ bị đoàn diệt.
- Kết thúc đi!
Trần Vũ phát động Lăng Vân bộ cảnh giới đỉnh phong, trái tim giữ lực, tại vị trí cũ chỉ lưu lại vài đạo tàn ảnh chồng lên nhau.
Chớp mắt, một đoàn cương phong màu bạc nhẹ như lông vũ đã cuốn về phía hai người.
- Cản lại!
Hai người biến sắc, không ngờ thân pháp và công kích của Trần Vũ lại đột nhiên tăng mạnh như vậy.
“Keng... Keng... Ầm...”
Đoàn cương phong màu bạc bỗng nhiên hóa thành kiếm cương hình cung trắng lóa, nặng tựa vạn cân, hóa thành kiếm chiêu phạm vi, bao trùm lấy hai người.
- A... không...
Tên thanh niên Luyện Tạng trung kỳ hét thảm, cánh tay cầm đao bị chém đứt bay ra ngoài, máu me tung tóe.
“Keng... Keng... Keng...”
Trịnh lĩnh đội cũng là ốc không mang nổi mình ốc, trường kích rung lắc một trận, ngăn cản kiếm cương màu bạc quét tới trước người.
Dù vậy thì khí huyết của Trịnh lĩnh đội cũng sôi trào lên, bị đẩy lui ra ngoài mấy trượng, bờ vai và cánh tay đều lưu lại hai đạo vết kiếm sâu tận xương.
Lúc hắn quay đầu lại thì tên thanh niên Luyện Tạng trung kỳ đã bị một kiếm của Trần Vũ chém thành hai đoạn.
- Không!
Trịnh lĩnh đội hoảng sợ lập tức lùi lại, bàn tay nắm trường kích cũng bị rách vỡ, máu chảy ròng ròng, mất đi tri giác.
Thứ gì vậy?
Thân hình hắn vừa lùi lại, chợt cảm thấy bàn chân đau nhói, tựa như bị thứ gì đó cắn xé, khắp lòng bàn chân truyền đến một trận hàn ý tê dại.
Trịnh lĩnh đội hét lên đau đớn, thân hình cũng trở nên bất ổn.
Chỉ trong chớp mắt...
“Phốc...”
Một đạo kiếm ảnh cực nhanh tựa như sợi tơ bạc lướt qua người hắn.
- Thật nhẹ thật nhanh...
Thân hình Trịnh lĩnh đội cứng đờ, một đạo vết máu bằng phẳng từ trên dọc xuống dưới, chia thân thể hắn thành hai nửa.
“Ầm...”
Hắn trợn trừng mắt, thi thể ngã xuống đất.
Một kiếm sau cùng tựa như một cơn gió mát, không có bất kỳ trọng lượng nào, đây chính là chân ý “nhẹ” trong Khinh Trọng kiếm pháp.
- Trịnh lĩnh đội!
Ba tên kỵ sĩ sài lang ma hóa của Cốt Ma Cung khác đều hô lên thất thanh.
Trịnh lĩnh đội và tên thanh niên ở trong tiểu đội năm người bọn họ, thực lực cũng là số một số hai, vậy mà chỉ trong nửa khắc đã bị đối phương một hơi chém giết.
Mà lúc này, ba người bọn họ đối mặt với thế công của Phương Hạo Phi và Mục Tuyết Tình cũng bắt đầu có xu hướng không thể chống đỡ nổi.
- Thực lực của Trần Vũ bây giờ so với lúc trước giao thủ cùng ta, e rằng không chỉ mạnh hơn một bậc...
Trong lòng Phương Hạo Phi chấn động.
Trên mặt Mục Tuyết Tình cũng dậy sóng, hai người cùng giao thủ với Trần Vũ, chắc chắn còn mạnh hơn những kẻ liên thủ vây công nàng và Phương Hạo Phi.
“Vù...”
Tàn ảnh nhoáng lên, thân hình Trần Vũ nhoáng lên rồi biến mất, lao xuống sườn núi.
Một khắc sau.
Trần Vũ đã tiếp cận khu vực mà tên chấp sự áo đen giao thủ với Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh.
Khu vực này bị một luồng kình khí nóng rực mà cuồng bạo bao trùm, Luyện Tạng kỳ bình thường căn bản khó mà tới gần được.
Tên chấp sự áo đen lấy sức một người ép cho Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh đều thở dốc, trên thân hai người đã lưu lại vài đạo vết bỏng, mơ hồ có dấu hiệu không chống đỡ nổi.
Nhìn thấy Trần Vũ đến, trên mặt hai người thoáng hiện vẻ mừng rỡ.
- Diệt!
Trần Vũ không nói hai lời, trọng kiếm múa lên một luồng khí xoáy, kiếm cương như gió, cường thế giết vào đoàn khí sóng nhiệt mà lão giả áo đen thi triển ra.
Đoàn khí sóng nhiệt của lão giả áo đen bị xé ra một mảng nhưng trên mặt hắn lại lộ vẻ châm biếm, không hề có chút hoang mang.
- Trần sư đệ! Cẩn thận tà độc của Xích Tà Công thiêu đốt.
Bùi sư huynh thấp giọng nói.
Ồ?
Trần Vũ phát hiện, lúc xé mở tầng nội tức của đối phương, một ít nhiệt lưu màu đỏ thẫm dây lên người, truyền đến cảm giác bỏng rát, thậm chí còn có một loại nhiệt độc cổ quái xâm nhập vào trong cơ thể.
- Chỉ vậy thôi sao?
Trần Vũ cười nhạt, trên người nổi lên đồng văn kim loại, cốt cách cơ bắp trong người phun trào một luồng lực lượng vô hình.
“Phốc... Phốc...”
Nhiệt lưu đỏ thẫm tựa như đánh lên vách đồng, không có chút phản ứng nào.
Trên da Trần Vũ thậm chí ngay cả một chút vết bỏng cũng không có.
- Không bị thương?
Lão giả áo đen hô lên thất thanh, vẻ mặt kinh ngạc không thôi.
Sau khi Đồng Tượng công đạt tới xương đồng tiểu thành, Trần Vũ có thể bỏ qua hầu như toàn bộ công kích của Luyện Tạng kỳ.
- Chết đi!
Lúc hắn còn đang giật mình, Huyền Trọng kiếm trong tay Trần Vũ chợt vẽ lên một đạo kiếm cương màu bạc, bao trùm toàn bộ thân thể.
Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh mừng rỡ, lần lượt gia tăng thế công.
“Ầm... Phốc...”
Lưới kiếm cương va chạm với quải trượng, tiếng nổ đì đùng vang lên, sóng nhiệt kình phong cuồn cuộn cuốn sạch phạm vi vài trượng.
Cùng lúc đó, thương ảnh và kiếm ảnh của Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh cũng giết tới.
- Tiểu súc sinh...
Trong luồng sóng nhiệt cuồng bạo, thân hình lão giả áo đen cấp tốc lùi lại, phát ra tiếng thở hồng hộc, tóc tai tán loạn.
- Không tốt! Viện binh của Vân Nhạc môn đến rồi.
Hai lão giả Luyện Tạng kỳ của Yến Gia Bảo đều kinh hoảng.
Trước đó, bởi vì Phương Hạo Phi ra ngoài tra xét, rút dây động rừng, để lộ tin tức cho nên Yến Gia Bảo mới quyết định hành động, vây giết ba tên thượng sứ tông môn này.
Chỉ cần làm sạch sẽ thì Vân Nhạc môn trong thời gian ngắn cũng không nhận được tin tức.
Thế nhưng, phía Yến Gia Bảo không ngờ rằng ba tên thượng sứ trẻ tuổi này, thực lực còn cường hoành hơn cả tưởng tượng.
Chỉ một vòng tùng kích đã đột phá vòng vây, thậm chí còn khiến Yến Hồng bỏ mình một cách khó hiểu.
- Tiểu bối, không ngờ ngươi đã biết thân phận của ta. Xem ra gần đầy nhóm người đầu nhập vào gia tộc thế tục, nhất định có nội gián...
Lão giả áo đen khàn giọng nói.
Đối mặt với đám viện binh Bùi sư huynh, lão giả áo đen vẫn nhếch lên một nụ cười châm chọc, không hề hoang mang chút nào.
- Chấp sự của Cốt Ma Cung ư?
Ba người Trần Vũ đều kinh hãi, không khỏi nhìn kỹ lão giả áo đen từ đầu tới cuối vẫn không xuất thủ kia.
Vừa rồi, lúc ba người đột phá vòng vây, Trần Vũ tận lực tránh né người này, khí tức trên người đối phương khiến hắn cảm nhận được một tia uy hiếp.
- Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?
Ánh mắt âm hàn của lão giả áo đen đảo qua bốn tên cao thủ thế tục Luyện Tạng kỳ của Yến Gia Bảo và hai nhà Ngô Lâm.
Lúc ánh mắt chạm nhau, bốn tên lão giả Luyện Tạng kỳ đều cảm thấy nội tâm run lên.
- Chờ sau khi diệt sát đám đệ tử Vân Nhạc môn này, lão phu sẽ tiến cử các ngươi trở thành thành viên vòng ngoài của Cốt Ma Cung.
Lão giả áo đen truyền âm.
Nghe vậy, hai lão giả của Yến Gia Bảo, thậm chí lão giả và lão phụ của hai nhà Ngô Lâm cũng lộ vẻ mừng rỡ.
Bọn họ sở dĩ đầu nhập vào Cốt Ma Cung, chính là bởi vì thấy cung này vô cùng cường thế, hoàn toàn lực áp ba tông Sở quốc, có hi vọng thống nhất giới tông môn của Sở quốc.
- Xông lên!
Bốn tên Luyện Tạng kỳ thế tục không còn do dự nữa, từ hai bên chặn giết viện binh của Vân Nhạc môn.
“Vù...”
Một luồng khí lưu màu đỏ thẫm dâng lên, thân hình lão giả áo đen chợt lóe liền biến mất.
- Cẩn thận!
Trường thương trong tay Bùi sư huynh run lên, vẩy ra một loạt thương ảnh tím nhạt như giao long, kình khí cường đại chấn cho phạm vi hai trượng đều bốc lên cuồng phong rít gào.
“Ô...ô...ô...n...g!”
Sóng khí màu đỏ thẫm chợt lóe, một thanh quải trượng đốm hồng từ trên trời nện xuống, dấy lên một trận lốc xoáy màu đen tản ra sóng nhiệt cuồng bạo.
- Mở!
Một thương của Bùi sư huynh xé tan sóng khí đỏ thẫm trước mặt, một thương đâm vào trong vòng xoáy.
“A...”
Trước mặt truyền đến tiếng hét thảm thiết.
Ầm...
Một tên thành viên Luyện Tạng sơ kỳ của Vân Nhạc môn đã bị vòng xoáy màu đen kia quét trúng, thân hình nháy mắt bị cháy xém, ngã xuống đất bỏ mình.
“Vù... Vù... Vù...”
Đồng Ngọc Linh và hai tên thành viên Luyện Tạng kỳ khác đều cấp tốc thối lui vài bước, trên người truyền đến cảm giác bỏng rát.
Còn may vừa rồi Bùi sư huynh đã kịp thời ra tay, ít nhất bổ ra một nửa lực lượng của vòng xoáy màu đen kia. Bằng không, tuyệt đối không chỉ có một người chết.
- Xích Tà Công?
Bùi sư huynh hít sâu một hơi, một kích vừa rồi, trên cánh tay hắn cũng lưu lại một vết thương bỏng rát.
- Ha ha, phản ứng không tệ, chiêu “Xích Chước Vẫn” này của ta vậy mà chỉ giết được một người.
Lão giả áo đen có chút ngạc nhiên.
Quải trượng trong tay hắn xuyên thủng mặt đất, khí tức nóng hừng hực lập tức khiến khu vực xung quanh đỏ rực lên, nhiệt độ cấp tốc tăng lên vùn vụt.
Lúc này, bốn tên Luyện Tạng kỳ của Yến Gia Bảo và hai nhà Ngô Lâm cũng phối hợp với lão giả áo đen giết tới.
Thấy vậy, Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh liếc nhìn nhau một cái, hai người một thương một kiếm, liên thủ nghênh đón lão giả áo đen.
Còn hai tên viện binh của Vân Nhạc môn thì miễn cưỡng cản lại bốn tên Luyện Tạng kỳ thế tục.
Hai chọi bốn, dưới tình huống tu vi xấp xỉ, cho dù là thành viên của tông môn cũng sẽ chịu thiệt, trừ phi là tinh anh trong cùng cấp bậc.
Nhưng nếu so sánh thì tình huống của Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh lại càng nguy cấp hơn.
“Phốc...”
Quải trượng trong tay lão giả áo đen vung lên, một đoàn khí nóng bỏng lập lòe ánh đỏ thẫm, mang theo sóng nhiệt cuồng bạo cuốn thẳng về phía Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh.
- Cẩn thận, Xích Tà Công này ẩn chứa tà độc thiêu đốt cực kỳ bá đạo, không thể để khí kình nội tức nhập vào trong da.
Trường thương trong tay Bùi sư huynh vẽ ra từng đạo khí ảnh thương ảnh màu tím nhạt. Khí ảnh thương ảnh kéo dài, không ngừng nuốt chửng những đám sóng khí nóng bỏng kia.
- Phá!
Thanh phong bảo kiếm trong tay Đồng Ngọc Linh đâm chém ra một chuỗi khí ảnh kiếm ảnh như rắn, lập lòe huyết quang, đâm vào trong đoàn khí nóng rực kia.
“Phốc... Ầm... Ầm... “
Công kích của ba người va chạm, giấy lên một trận sóng nhiệt cuồn cuộn, tiếng nổ vang đì đùng, luồng sóng nhiệt đỏ rực kèm theo lập tức đốt diệt cây cỏ xung quanh.
- Hừ!
Đồng Ngọc Linh hừ khẽ một tiếng, trên cánh tay trắng nõn lưu lại một vết bỏng đỏ rực.
“Ộc...”
Bùi sư huynh chính diện tấn công thì phun ra một búng máu, trên người mảng đen mảng đỏ, nóng rát khó mà chịu nổi.
Hai người liên thủ vậy mà không đỡ nổi vị chấp sự áo đen của Cốt Ma Cung.
- Ha ha! Chấp sự đại nhân thần công cái thế!
- Mọi người cũng ra sức, giết đám thành viên tông môn này, giết một người cũng là công lao.
Đám Luyện Tạng kỳ của Yến Gia Bảo và hai nhà Ngô Lâm nhìn thấy thực lực cường hoành của chấp sự áo đen kia, lòng tin và sĩ khí tăng mạnh.
Tại sườn núi.
Ba người Trần Vũ thì đối mặt với năm tên kỵ sĩ sài lang ma hóa vây công.
Năm người này đều là thành viên chính thức của Cốt Ma Cung, cùng là Luyện Tạng kỳ nhưng so với đám cùng cấp bậc thế tục thì mạnh hơn rất nhiều.
Trong đó, Mục Tuyết Tình và Phương Hạo Phi thì chống lại một tên Luyện Tạng trung kỳ và hai tên Luyện Tạng sơ kỳ, đánh khó phân thắng bại.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người mơ hồ chiếm thượng phong một chút.
Đối thủ của Trần Vũ, ngoại trừ tên “Trịnh lĩnh đội” Luyện Tạng hậu kỳ bị đẩy lùi lúc trước, còn có một tên thanh niên Luyện Tạng trung kỳ khác.
- Chém!
Trọng kiếm trong tay Trần Vũ nhoáng lên, một trận tàn phong ánh kiếm nhảy múa, nhẹ như lông hồng.
Hai tên đối thủ bày sẵn trận địa đón địch, không dám đối chiến với trọng kiếm của Trần Vũ.
“Vù... Vù... Vù...”
Tàn phong ánh kiếm chớp động, bỗng nhiên lướt tới gần, nhẹ nhàng xẹt qua thân hình hai người.
- Cẩn thận.
Trịnh lĩnh đội hét to, trường kích trong tay chuyển động, vận chuyển mười thành công lực. Tên thanh niên Luyện Tạng trung kỳ thì vung lên đại đao trong tay, đại đao phun trào nội tức kinh người, cản ở trước mặt.
Không chỉ vậy, sau khi hai người thực hiện một loạt hành động này xong, còn cấp tốc thối lui.
“Keng... Keng...”
Ánh kiếm nhẹ như lông hồng vẽ ra một đường hình cung, đan xen với trường kích và đại đao, đốm lửa bắn tung tóe, truyền đến thanh âm kim loại va chạm.
Thân hình Trịnh lĩnh đội mặc dù đã thối lui nhưng gương mặt vẫn đỏ trướng lên.
“Ộc...”
Tên thanh niên Luyện Tạng trung kỳ thì phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, đại đao trong tay suýt nữa rơi mất.
- Quá mạnh mẽ.
Trịnh lĩnh đội và tên thanh niên đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Trong lúc giao phong, bọn họ đều liều mạng phòng ngự, dùng kỹ xảo giảm bớt lực phản chấn, chỉ một lòng du đấu. Nhưng dù vậy, hai người vẫn bị kiếm pháp quỷ dị này áp chế muốn hộc máu.
- Không thể tiếp tục kéo dài nữa...
Dư quang trong khóe mắt Trần Vũ nhìn thấy tình cảnh chiến đấu bên phía Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh.
Thực lực của tên chấp sự áo đen kia quả thực khủng bố, bốn năm tên Luyện Tạng kỳ bình thường gặp phải, e rằng cũng sẽ bị đoàn diệt.
- Kết thúc đi!
Trần Vũ phát động Lăng Vân bộ cảnh giới đỉnh phong, trái tim giữ lực, tại vị trí cũ chỉ lưu lại vài đạo tàn ảnh chồng lên nhau.
Chớp mắt, một đoàn cương phong màu bạc nhẹ như lông vũ đã cuốn về phía hai người.
- Cản lại!
Hai người biến sắc, không ngờ thân pháp và công kích của Trần Vũ lại đột nhiên tăng mạnh như vậy.
“Keng... Keng... Ầm...”
Đoàn cương phong màu bạc bỗng nhiên hóa thành kiếm cương hình cung trắng lóa, nặng tựa vạn cân, hóa thành kiếm chiêu phạm vi, bao trùm lấy hai người.
- A... không...
Tên thanh niên Luyện Tạng trung kỳ hét thảm, cánh tay cầm đao bị chém đứt bay ra ngoài, máu me tung tóe.
“Keng... Keng... Keng...”
Trịnh lĩnh đội cũng là ốc không mang nổi mình ốc, trường kích rung lắc một trận, ngăn cản kiếm cương màu bạc quét tới trước người.
Dù vậy thì khí huyết của Trịnh lĩnh đội cũng sôi trào lên, bị đẩy lui ra ngoài mấy trượng, bờ vai và cánh tay đều lưu lại hai đạo vết kiếm sâu tận xương.
Lúc hắn quay đầu lại thì tên thanh niên Luyện Tạng trung kỳ đã bị một kiếm của Trần Vũ chém thành hai đoạn.
- Không!
Trịnh lĩnh đội hoảng sợ lập tức lùi lại, bàn tay nắm trường kích cũng bị rách vỡ, máu chảy ròng ròng, mất đi tri giác.
Thứ gì vậy?
Thân hình hắn vừa lùi lại, chợt cảm thấy bàn chân đau nhói, tựa như bị thứ gì đó cắn xé, khắp lòng bàn chân truyền đến một trận hàn ý tê dại.
Trịnh lĩnh đội hét lên đau đớn, thân hình cũng trở nên bất ổn.
Chỉ trong chớp mắt...
“Phốc...”
Một đạo kiếm ảnh cực nhanh tựa như sợi tơ bạc lướt qua người hắn.
- Thật nhẹ thật nhanh...
Thân hình Trịnh lĩnh đội cứng đờ, một đạo vết máu bằng phẳng từ trên dọc xuống dưới, chia thân thể hắn thành hai nửa.
“Ầm...”
Hắn trợn trừng mắt, thi thể ngã xuống đất.
Một kiếm sau cùng tựa như một cơn gió mát, không có bất kỳ trọng lượng nào, đây chính là chân ý “nhẹ” trong Khinh Trọng kiếm pháp.
- Trịnh lĩnh đội!
Ba tên kỵ sĩ sài lang ma hóa của Cốt Ma Cung khác đều hô lên thất thanh.
Trịnh lĩnh đội và tên thanh niên ở trong tiểu đội năm người bọn họ, thực lực cũng là số một số hai, vậy mà chỉ trong nửa khắc đã bị đối phương một hơi chém giết.
Mà lúc này, ba người bọn họ đối mặt với thế công của Phương Hạo Phi và Mục Tuyết Tình cũng bắt đầu có xu hướng không thể chống đỡ nổi.
- Thực lực của Trần Vũ bây giờ so với lúc trước giao thủ cùng ta, e rằng không chỉ mạnh hơn một bậc...
Trong lòng Phương Hạo Phi chấn động.
Trên mặt Mục Tuyết Tình cũng dậy sóng, hai người cùng giao thủ với Trần Vũ, chắc chắn còn mạnh hơn những kẻ liên thủ vây công nàng và Phương Hạo Phi.
“Vù...”
Tàn ảnh nhoáng lên, thân hình Trần Vũ nhoáng lên rồi biến mất, lao xuống sườn núi.
Một khắc sau.
Trần Vũ đã tiếp cận khu vực mà tên chấp sự áo đen giao thủ với Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh.
Khu vực này bị một luồng kình khí nóng rực mà cuồng bạo bao trùm, Luyện Tạng kỳ bình thường căn bản khó mà tới gần được.
Tên chấp sự áo đen lấy sức một người ép cho Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh đều thở dốc, trên thân hai người đã lưu lại vài đạo vết bỏng, mơ hồ có dấu hiệu không chống đỡ nổi.
Nhìn thấy Trần Vũ đến, trên mặt hai người thoáng hiện vẻ mừng rỡ.
- Diệt!
Trần Vũ không nói hai lời, trọng kiếm múa lên một luồng khí xoáy, kiếm cương như gió, cường thế giết vào đoàn khí sóng nhiệt mà lão giả áo đen thi triển ra.
Đoàn khí sóng nhiệt của lão giả áo đen bị xé ra một mảng nhưng trên mặt hắn lại lộ vẻ châm biếm, không hề có chút hoang mang.
- Trần sư đệ! Cẩn thận tà độc của Xích Tà Công thiêu đốt.
Bùi sư huynh thấp giọng nói.
Ồ?
Trần Vũ phát hiện, lúc xé mở tầng nội tức của đối phương, một ít nhiệt lưu màu đỏ thẫm dây lên người, truyền đến cảm giác bỏng rát, thậm chí còn có một loại nhiệt độc cổ quái xâm nhập vào trong cơ thể.
- Chỉ vậy thôi sao?
Trần Vũ cười nhạt, trên người nổi lên đồng văn kim loại, cốt cách cơ bắp trong người phun trào một luồng lực lượng vô hình.
“Phốc... Phốc...”
Nhiệt lưu đỏ thẫm tựa như đánh lên vách đồng, không có chút phản ứng nào.
Trên da Trần Vũ thậm chí ngay cả một chút vết bỏng cũng không có.
- Không bị thương?
Lão giả áo đen hô lên thất thanh, vẻ mặt kinh ngạc không thôi.
Sau khi Đồng Tượng công đạt tới xương đồng tiểu thành, Trần Vũ có thể bỏ qua hầu như toàn bộ công kích của Luyện Tạng kỳ.
- Chết đi!
Lúc hắn còn đang giật mình, Huyền Trọng kiếm trong tay Trần Vũ chợt vẽ lên một đạo kiếm cương màu bạc, bao trùm toàn bộ thân thể.
Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh mừng rỡ, lần lượt gia tăng thế công.
“Ầm... Phốc...”
Lưới kiếm cương va chạm với quải trượng, tiếng nổ đì đùng vang lên, sóng nhiệt kình phong cuồn cuộn cuốn sạch phạm vi vài trượng.
Cùng lúc đó, thương ảnh và kiếm ảnh của Bùi sư huynh và Đồng Ngọc Linh cũng giết tới.
- Tiểu súc sinh...
Trong luồng sóng nhiệt cuồng bạo, thân hình lão giả áo đen cấp tốc lùi lại, phát ra tiếng thở hồng hộc, tóc tai tán loạn.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm