Vĩnh Dạ Chi Phong
Chương 56: Chiến thần dùng mặt giành chính quyền
Ngày hôm sau tin tức quả nhiên bùng nổ!
Truyền thông truyền thống đưa tin còn tương đối bảo thủ, trên cơ bản là thông báo tiến trình thi đấu cá nhân năm này, sau đó bày tỏ quán quân đã được sinh ra! Lại dành ra một vài trang chuyên để giới thiệu tuyển thủ quán quân!
Không như truyền thông truyền thống, riêng truyền thông internet cũng đã high tới cực điểm. Tiêu đề từ “Hiện trường thi đấu cá nhân Chiến thần bảo vệ ngôi vương! Vì sao khán giả lại mừng đến phát khóc!”, chạy tới “Trăm triệu không ngờ rằng, quán quân sau khi được công bố lại bị lột…”, nhấn vào nhìn mới biết nằm đằng sau dấu chấm lửng là chữ “clone”.
Các trang đưa tin không có ngoại lệ, đều miêu tả sự kiện tuyển thủ song song lộ mặt.
Có diễn đạt như vầy: “Ngay giây phút lấy mặt nạ xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ!”
Cũng có thế này: “Khán giả bày tỏ rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, thực lực còn mạnh như vậy!”
Còn có phong cách không chính thống: “Tứ gia dùng mặt giành chính quyền, sáu vua bị diệt bốn bể thống nhất (1)!”
Thành tựu của Tứ gia trên trang chủ đã sớm được cập nhật mới: Quán quân thi đấu cá nhân khu vực Địa Cầu giải đấu hạng A hoàng kim lần thứ 1170 Liên minh Triều Dương.
Bên dưới cũng có thêm một bức ảnh hai giây: Tứ gia từ đưa lưng đến xoay người lại lộ mặt.
Bởi vì tuyển thủ dự thi từ sớm đã ký thỏa thuận, bất kỳ hình ảnh nào ở trên sân thi đấu, vũ đài đều tự động trao quyền cho ban tổ chức giải đấu sử dụng, cho nên bức ảnh này trực tiếp bị sử dụng.
Còn có một chuyện rất thú vị liên quan đến bức ảnh này.
Lúc nhân viên biên tập trang chủ xin thêm ảnh động vào, nhân viên xét duyệt còn chưa mở ra xem, đã ném về, còn tỏ vẻ: “Ảnh gì đây, bối cảnh không phải trong chiến đấu! Chúng ta là website chính thức, chúng ta phải chuyên nghiệp, không cần thứ linh tinh ngoài thi đấu”
Nhưng mà qua hai giờ, biên tập lại đến xin, lần này vẫn là bức ảnh động ban đầu kia, còn nói thêm: “Thế nhưng gặp phải tình huống cực đoan vẫn có thể đăng ảnh ngoài thi đấu”
“Cậu nói cực đoan thì là cực đoan à?” Nhân viên xét duyệt không phục, mở ảnh động ra liếc mắt nhìn.
“…”
Hai giây sau.
“A…” Đi đôi với một từ cảm thán không có ý nghĩa, nhân viên xét duyệt phục rồi, cmn đây đúng là tình huống cực đoan!!!
Anh ta yên lặng thông qua xét duyệt.
Cũng tải ảnh động xuống lưu trên di động của mình.
Vì thế trên trang chủ đã có thêm một bức ảnh.
Rất nhiều tiểu đồng bọn bảy tỏ yêu thích, khắp chốn vui mừng. Mặc kệ là lúc đó có mặt hay là vắng mặt, nhìn hay là chưa nhìn đều chạy tới vây xem náo nhiệt.
Trên diễn đàn cá nhân cũng mở một lầu chúc mừng đoạt giải quán quân, cùng một lầu sắc đẹp thịnh thế.
Tuy rằng mở lầu, thế nhưng cái gọi là lương thực cũng chỉ có bức ảnh động hai giây mà thôi, còn lại chả có gì hết! Tứ gia cũng không lộ mặt ở chỗ khác mà bị quay lại!
Trong lầu một mảnh gào khóc thảm thiết, chỉ có thể tới tới lui lui cầm lấy bức ảnh hai giây kia để an ủi bản thân.
Bạn cùng phòng của Victor cũng là một trong những người kêu rên, hơn nửa ngày mới nghĩ đến gọi điện thoại cho Victor, nói: “Tiểu Khả! Cứu mạng! Tớ lần này thật sự sắp không xong rồi, cậu không thể chụp trộm hai bức ảnh mặt của Tứ gia cho tớ nhìn à!”
Victor ở đầu kia điện thoại nói: “Không thể, nam thần của tớ bị nhiều người nhìn thấy như vậy, không vui”
Bạn cùng phòng: “…Tiểu Khả cậu như vậy là không được rồi. Tứ gia là của cậu, sắc đẹp là của mọi người không được sao?”
Victor: “Rõ ràng đều là của tớ”
Bạn cùng phòng: “Trước đây cậu có như vầy đâu!”
Victor: “Bởi vì trước đây tớ là cẩu FA, nhưng bây giờ ——không phải nữa!”
“…”
Bạn cùng phòng ngửa mặt phun một cột máu cao mười mét (2), rơi lệ bỏ mình.
Victor đang nằm nhoài trên ghế sopha, ngồi sát Tyler, vừa cúp điện thoại vừa cười nói: “Mọi người đều đang hỏi em ảnh chụp…”
Tyler bất đắc dĩ nói: “Tôi không hiểu, cái này quan trọng lắm à?”
Victor nói: “Quan trong lắm luôn đó! Trị số sắc đẹp có thể lấy xoát mặt kiếm cơm, còn có thể gây dựng một mảnh giang sơn thịnh thế!”
Tyler: “Không hiểu nổi mấy người bọn em nữa”
Victor nở nụ cươi, lật di động nói: “Đúng lúc em đọc đến bình luận của họ, ừm xem nè…‘Chúc mừng Chiến thần bảo vệ ngôi vương, năm đó nói sau khi cầm cúp rồi sẽ rước thiếp vào cửa, bao giờ thì thực hiện’?”
Tyler nhíu mày lại, tỏ vẻ ghét bỏ đối với bình luận này.
“Nghĩ hay ta” Victor cũng thổ tào (3) nói, lật sang cái tiếp theo, “‘Khẩu hiệu của chúng ta là!’, ồ lầu này bình luận nhiều thật. Lầu một nói ‘Thi đấu không bằng gây chuyện’, lầu hai cũng nói ‘Thi đấu không bằng gây chuyện’…Phía sau tất cả đều là câu này ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Victor liên tục lướt hơn mười mấy lầu, mỗi người đều kêu “Thi đấu không bằng gây chuyện”, lập tức cả người giống như bị “Gây chuyện gây chuyện gây chuyện” tẩy não, cười nói: “Trời ạ, em cũng muốn làm”
Tyler một tay chống đầu, hỏi: “Em muốn ‘làm’ cái gì?”
Câu hỏi này thật sự quá là sắc tình, Victor đỏ mặt, nói: “Không, không làm gì cả”
Tyler thuận tay nhéo chóp mũi cậu, nói: Có tà tâm không có tặc đảm, chậc”
Victor chậm chậm chạp chạp nằm dịch qua một chút, đầu gối lên đùi Tyler, ngửa mặt lật di động, nói: “Anh nhìn này, ‘Tiểu Khả có ghen không ta…’, ơ, đây là đang nói em à?”
Tyler cúi đầu nghịch tóc cậu, hỏi: “Có ghen không?”
Victor thành thật nói: “Có”
Tyler buồn cười nói: “Quỷ hẹp hòi, hai giây đã không vui rồi à?”
Victor xấu hổ từ chối nói nữa, tiếp tục lướt xem một bình luận, nói: “Có cái còn hẹp hòi hơn em đây nè, ví dụ như này: ‘Mặt ông xã của tui không cho mấy người nhìn đấy, nhìn được cũng không phải của mấy người, dù sao cũng đều là của tui…””
Tyler nhịn cười.
Victor nói: “Nhìn em làm chi? Đây là bình luận nói, có phải em đâu! Bình luận còn nói: ‘Ghen tị với tui cũng vô dụng, ông xã của tui cũng không sinh khỉ con cùng mấy người đâu. Tui mỗi ngày đều có thể tháo mặt nạ ông xã xuống hôn môi với ảnh, mấy người thì lại không được mua ha ha. Không nói nữa, ông xã nhanh hôn em đi’…”
Mới nói đến đây, Tyler nhịn cười cúi đầu, cùng cậu hôn môi.
Victor đỏ mặt nói: “Anh anh anh cản trở em xem bình luận, em chỉ đọc bình luận thôi mà”
Lại lật sang cái khác, Victor nói: “Ồ nhắc tới Hoa Xuy Hoa? ‘Mị muốn tạm thời đứng bên Tứ Hoa một giây’, Tứ Hoa nghĩa là sao?”
Tyler: “…”
Victor suy nghĩ hai giây, bỗng nhiên phản ứng lại, giận dữ: “Sao có thể như vậy được!”
Giận lắm à nha.
Victor bò dậy từ trên đùi Tyler, nghiêm túc cầm lấy di động, đánh từng chữ từng chữ trả lời bình luận: “Tứ Hoa là tà giáo, các người không có kết quả tốt đâu!”
Tyler tiện tay vươn ra, lấy di động, cũng trả lời lại bình luận này của Victor, nói: “Lầu trên nói rất đúng, lầu trên vĩnh viễn đúng”
Victor vui vẻ, lấy di động screenshot lưu lại hai bình luận, hi hi cười ngây ngô.
Bỗng nhiên di động của Victor vang lên, là một cuộc điện thoại.
Hiển thị là quản lý nào đó của công ty Ecom. Ecom chính là công ty luôn luôn làm game mô phỏng giải đấu eSport, trước đó cũng muốn Tứ gia trao quyền. Hiện tại cách lúc phát hành trailer kia cũng đã được một tháng, thi đấu đồng đội và cá nhân đều đã kết thúc, tính tính cũng là thời gian đem game đi bán.
Victor nhận điện thoại, tưởng là chuyện quan trọng gì, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: “Xin chào, tôi là Victor”
Nữ quản lý đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề nói: “Anh Tiểu Khả! Tứ gia nhà anh có thể trao quyền làm mô hình lộ mặt được không?!”
Victor: “…”
Ôi trời ạ, vị quản lý là là loại hình ngự tỷ (4) mạnh mẽ, còn rất thích Victor. Trước đây đều rất thân mật gọi cậu là “Tiểu Khả”. Không thể tưởng được giờ còn thân mật hơn, kêu “Anh Tiểu Khả” —— chị gái à tiết tháo của chị đâu mất rồi!?
Victor nổi da gà đầy người, nói: “Tôi đang ở cạnh Tứ gia đây, mấy người…”
Quản lý: “Muốn mặt! Muốn trị số nhan sắc! Muốn sắc đẹp thịnh thế! Mô hình nhân vật mang mặt nạ đã hoàn toàn không thỏa mãn được bọn chị rồi! Càng không thỏa mãn được những người chơi đói khát!”
Victor: “Nhưng mọi người làm mô hình game đều đã hòm hòm rồi, nhất định phải làm mặt để làm gì?”
“Cái này cậu không hiểu rồi! Mặt bình thường đúng là không quan trọng!” Đầu kia nói, “Nhưng Tứ gia nhà cậu mà được gọi là mặt à? Đầu tiên hắn là Chiến thần, tiếp đó hắn có vẻ ngoài kia, ôi trời ơi…Đó là vũ khí sinh hóa có sức sát thương quy mô lớn đó! Loại vũ khí này mà đưa vào trong game, quả thật chính là chiêu bài hút khách. Phòng nghiên cứu thị trường của tụi chị lúc ấy vừa làm một cuộc điều tra, nhìn thấy số liệu ban đầu lập tức gõ nhịp quyết đinh: Muốn mặt! Muốn mặt! Bằng mọi giá cũng phải lấy được mặt Chiến thần!”
Victor: “…” Ê!
Ngay sau đó, đầu bên kia báo một phí trao quyền rất dọa người.
Victor ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tyler, dùng tay ra hiệu.
Tyler nhận điện thoại, bàn bạc với công ty Ecom về vấn đề này.
Cuối cùng Ecom quyết định trả phí trao quyền nhiều hơn 50% cho Tyler, đồng thời hứa hẹn mô hình lộ mặt chỉ có thể xuất hiện ở tình tiết (5) qua cửa. Người chơi nhất định phải thông qua đủ loại tuyến thử thách nghiêm ngặt để có thể qua cửa hoàn mỹ, đến màn thứ hai mới có thể ký kết với mô hình NPC Tứ gia lộ mặt.
Sau đấy, Ecom còn chủ động tặng cho Tyler một phiên bản thử nghiệm đặc biệt.
Trò chơi mô phỏng giải đấu eSport này là loại hình mô phỏng kinh doanh, người chơi sẽ đóng vai quản lý của một câu lạc bộ.
Như loại trò chơi này vừa có thể mô phỏng ba chiều, giống như đang thật sự đi tới lui trong câu lạc bộ nào đó, cùng ký kết với các tuyển thủ. Cũng có thể không cần chơi ba chiều, giống như quản lý tầm xa truyền đạt mệnh lệnh cho câu lạc bộ, chỉ cần đánh chữ là có thể chơi.
Tyler thực sự chưa từng chơi thử trò chơi điện tử của thời đại này, lúc mở ra phát hiện rất thú vị. Phiên bản thử nghiệm này của hắn là ban tổ chức đặc biệt đặt làm, lúc vào đã có một nhân vật ký kết: NPC Tứ gia, phiên bản không lộ mặt ——Ecom làm nó lúc chưa lấy được trao quyền lộ mặt.
Tyler bỗng cảm thấy rất thú vị, điều khiển quản lý câu lạc bộ đi qua, bắt tay với NPC Tứ gia.
NPC Tứ gia đàng hoàng trịnh trọng nói một câu thoại: “Không có việc gì đừng làm phiền tôi”. Nói xong, hai tay khoanh trước ngực, cao quý lãnh diễm rời đi.
Tyler: “…”
Tứ gia thật bị Tứ gia giả phun băng đầy mặt, đang cảm thấy buồn cười, bỗng nhiên Victor lại kích động chạy đến.
Victor cầm máy tính, nói: “Trời ơi nam thần, phí trao quyền phi thương mại cộng lại đã hơn mười triệu! Hơn mười triệu lận! Từ ngày hôm qua bắt đầu bỏ mặt nạ đến hiện tại, tổng số tác phẩm trao quyền từ hàng chục ngàn đã tăng lên đến mấy trăm nghìn, bùng nổ tại chỗ!”
Chú thích:
(1) Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, đây là câu thơ trích trong bài “A Phòng cung phú” ( 阿房宮 賦) của tác giả Đỗ Mục ( 杜牧): Lục vương tất tứ hải nhất ( 六王 毕 四海一)
(2) 1 trượng ( 丈) = 10 thước ( 尺) = 3.333(3)m
(3) Thổ tào “ 吐槽 ”: từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở, không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa.
(4) Ngự tỷ “ 御姐 ”: Những cô gái có cá tính, mạnh mẽ, trưởng thành cả về cơ thể và tính cách
(5) Nguyên văn Thái đản “ 彩蛋 ”: chỉ các chi tiết nhỏ thú vị trong điện ảnh nếu không cẩn thận tìm kiếm sẽ bị xem nhẹ, có thể là đoạn video ngắn xuất hiện sau khi nội dung vở kịch kết thúc hoặc sau film credit
Truyền thông truyền thống đưa tin còn tương đối bảo thủ, trên cơ bản là thông báo tiến trình thi đấu cá nhân năm này, sau đó bày tỏ quán quân đã được sinh ra! Lại dành ra một vài trang chuyên để giới thiệu tuyển thủ quán quân!
Không như truyền thông truyền thống, riêng truyền thông internet cũng đã high tới cực điểm. Tiêu đề từ “Hiện trường thi đấu cá nhân Chiến thần bảo vệ ngôi vương! Vì sao khán giả lại mừng đến phát khóc!”, chạy tới “Trăm triệu không ngờ rằng, quán quân sau khi được công bố lại bị lột…”, nhấn vào nhìn mới biết nằm đằng sau dấu chấm lửng là chữ “clone”.
Các trang đưa tin không có ngoại lệ, đều miêu tả sự kiện tuyển thủ song song lộ mặt.
Có diễn đạt như vầy: “Ngay giây phút lấy mặt nạ xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ!”
Cũng có thế này: “Khán giả bày tỏ rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, thực lực còn mạnh như vậy!”
Còn có phong cách không chính thống: “Tứ gia dùng mặt giành chính quyền, sáu vua bị diệt bốn bể thống nhất (1)!”
Thành tựu của Tứ gia trên trang chủ đã sớm được cập nhật mới: Quán quân thi đấu cá nhân khu vực Địa Cầu giải đấu hạng A hoàng kim lần thứ 1170 Liên minh Triều Dương.
Bên dưới cũng có thêm một bức ảnh hai giây: Tứ gia từ đưa lưng đến xoay người lại lộ mặt.
Bởi vì tuyển thủ dự thi từ sớm đã ký thỏa thuận, bất kỳ hình ảnh nào ở trên sân thi đấu, vũ đài đều tự động trao quyền cho ban tổ chức giải đấu sử dụng, cho nên bức ảnh này trực tiếp bị sử dụng.
Còn có một chuyện rất thú vị liên quan đến bức ảnh này.
Lúc nhân viên biên tập trang chủ xin thêm ảnh động vào, nhân viên xét duyệt còn chưa mở ra xem, đã ném về, còn tỏ vẻ: “Ảnh gì đây, bối cảnh không phải trong chiến đấu! Chúng ta là website chính thức, chúng ta phải chuyên nghiệp, không cần thứ linh tinh ngoài thi đấu”
Nhưng mà qua hai giờ, biên tập lại đến xin, lần này vẫn là bức ảnh động ban đầu kia, còn nói thêm: “Thế nhưng gặp phải tình huống cực đoan vẫn có thể đăng ảnh ngoài thi đấu”
“Cậu nói cực đoan thì là cực đoan à?” Nhân viên xét duyệt không phục, mở ảnh động ra liếc mắt nhìn.
“…”
Hai giây sau.
“A…” Đi đôi với một từ cảm thán không có ý nghĩa, nhân viên xét duyệt phục rồi, cmn đây đúng là tình huống cực đoan!!!
Anh ta yên lặng thông qua xét duyệt.
Cũng tải ảnh động xuống lưu trên di động của mình.
Vì thế trên trang chủ đã có thêm một bức ảnh.
Rất nhiều tiểu đồng bọn bảy tỏ yêu thích, khắp chốn vui mừng. Mặc kệ là lúc đó có mặt hay là vắng mặt, nhìn hay là chưa nhìn đều chạy tới vây xem náo nhiệt.
Trên diễn đàn cá nhân cũng mở một lầu chúc mừng đoạt giải quán quân, cùng một lầu sắc đẹp thịnh thế.
Tuy rằng mở lầu, thế nhưng cái gọi là lương thực cũng chỉ có bức ảnh động hai giây mà thôi, còn lại chả có gì hết! Tứ gia cũng không lộ mặt ở chỗ khác mà bị quay lại!
Trong lầu một mảnh gào khóc thảm thiết, chỉ có thể tới tới lui lui cầm lấy bức ảnh hai giây kia để an ủi bản thân.
Bạn cùng phòng của Victor cũng là một trong những người kêu rên, hơn nửa ngày mới nghĩ đến gọi điện thoại cho Victor, nói: “Tiểu Khả! Cứu mạng! Tớ lần này thật sự sắp không xong rồi, cậu không thể chụp trộm hai bức ảnh mặt của Tứ gia cho tớ nhìn à!”
Victor ở đầu kia điện thoại nói: “Không thể, nam thần của tớ bị nhiều người nhìn thấy như vậy, không vui”
Bạn cùng phòng: “…Tiểu Khả cậu như vậy là không được rồi. Tứ gia là của cậu, sắc đẹp là của mọi người không được sao?”
Victor: “Rõ ràng đều là của tớ”
Bạn cùng phòng: “Trước đây cậu có như vầy đâu!”
Victor: “Bởi vì trước đây tớ là cẩu FA, nhưng bây giờ ——không phải nữa!”
“…”
Bạn cùng phòng ngửa mặt phun một cột máu cao mười mét (2), rơi lệ bỏ mình.
Victor đang nằm nhoài trên ghế sopha, ngồi sát Tyler, vừa cúp điện thoại vừa cười nói: “Mọi người đều đang hỏi em ảnh chụp…”
Tyler bất đắc dĩ nói: “Tôi không hiểu, cái này quan trọng lắm à?”
Victor nói: “Quan trong lắm luôn đó! Trị số sắc đẹp có thể lấy xoát mặt kiếm cơm, còn có thể gây dựng một mảnh giang sơn thịnh thế!”
Tyler: “Không hiểu nổi mấy người bọn em nữa”
Victor nở nụ cươi, lật di động nói: “Đúng lúc em đọc đến bình luận của họ, ừm xem nè…‘Chúc mừng Chiến thần bảo vệ ngôi vương, năm đó nói sau khi cầm cúp rồi sẽ rước thiếp vào cửa, bao giờ thì thực hiện’?”
Tyler nhíu mày lại, tỏ vẻ ghét bỏ đối với bình luận này.
“Nghĩ hay ta” Victor cũng thổ tào (3) nói, lật sang cái tiếp theo, “‘Khẩu hiệu của chúng ta là!’, ồ lầu này bình luận nhiều thật. Lầu một nói ‘Thi đấu không bằng gây chuyện’, lầu hai cũng nói ‘Thi đấu không bằng gây chuyện’…Phía sau tất cả đều là câu này ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Victor liên tục lướt hơn mười mấy lầu, mỗi người đều kêu “Thi đấu không bằng gây chuyện”, lập tức cả người giống như bị “Gây chuyện gây chuyện gây chuyện” tẩy não, cười nói: “Trời ạ, em cũng muốn làm”
Tyler một tay chống đầu, hỏi: “Em muốn ‘làm’ cái gì?”
Câu hỏi này thật sự quá là sắc tình, Victor đỏ mặt, nói: “Không, không làm gì cả”
Tyler thuận tay nhéo chóp mũi cậu, nói: Có tà tâm không có tặc đảm, chậc”
Victor chậm chậm chạp chạp nằm dịch qua một chút, đầu gối lên đùi Tyler, ngửa mặt lật di động, nói: “Anh nhìn này, ‘Tiểu Khả có ghen không ta…’, ơ, đây là đang nói em à?”
Tyler cúi đầu nghịch tóc cậu, hỏi: “Có ghen không?”
Victor thành thật nói: “Có”
Tyler buồn cười nói: “Quỷ hẹp hòi, hai giây đã không vui rồi à?”
Victor xấu hổ từ chối nói nữa, tiếp tục lướt xem một bình luận, nói: “Có cái còn hẹp hòi hơn em đây nè, ví dụ như này: ‘Mặt ông xã của tui không cho mấy người nhìn đấy, nhìn được cũng không phải của mấy người, dù sao cũng đều là của tui…””
Tyler nhịn cười.
Victor nói: “Nhìn em làm chi? Đây là bình luận nói, có phải em đâu! Bình luận còn nói: ‘Ghen tị với tui cũng vô dụng, ông xã của tui cũng không sinh khỉ con cùng mấy người đâu. Tui mỗi ngày đều có thể tháo mặt nạ ông xã xuống hôn môi với ảnh, mấy người thì lại không được mua ha ha. Không nói nữa, ông xã nhanh hôn em đi’…”
Mới nói đến đây, Tyler nhịn cười cúi đầu, cùng cậu hôn môi.
Victor đỏ mặt nói: “Anh anh anh cản trở em xem bình luận, em chỉ đọc bình luận thôi mà”
Lại lật sang cái khác, Victor nói: “Ồ nhắc tới Hoa Xuy Hoa? ‘Mị muốn tạm thời đứng bên Tứ Hoa một giây’, Tứ Hoa nghĩa là sao?”
Tyler: “…”
Victor suy nghĩ hai giây, bỗng nhiên phản ứng lại, giận dữ: “Sao có thể như vậy được!”
Giận lắm à nha.
Victor bò dậy từ trên đùi Tyler, nghiêm túc cầm lấy di động, đánh từng chữ từng chữ trả lời bình luận: “Tứ Hoa là tà giáo, các người không có kết quả tốt đâu!”
Tyler tiện tay vươn ra, lấy di động, cũng trả lời lại bình luận này của Victor, nói: “Lầu trên nói rất đúng, lầu trên vĩnh viễn đúng”
Victor vui vẻ, lấy di động screenshot lưu lại hai bình luận, hi hi cười ngây ngô.
Bỗng nhiên di động của Victor vang lên, là một cuộc điện thoại.
Hiển thị là quản lý nào đó của công ty Ecom. Ecom chính là công ty luôn luôn làm game mô phỏng giải đấu eSport, trước đó cũng muốn Tứ gia trao quyền. Hiện tại cách lúc phát hành trailer kia cũng đã được một tháng, thi đấu đồng đội và cá nhân đều đã kết thúc, tính tính cũng là thời gian đem game đi bán.
Victor nhận điện thoại, tưởng là chuyện quan trọng gì, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: “Xin chào, tôi là Victor”
Nữ quản lý đầu bên kia đi thẳng vào vấn đề nói: “Anh Tiểu Khả! Tứ gia nhà anh có thể trao quyền làm mô hình lộ mặt được không?!”
Victor: “…”
Ôi trời ạ, vị quản lý là là loại hình ngự tỷ (4) mạnh mẽ, còn rất thích Victor. Trước đây đều rất thân mật gọi cậu là “Tiểu Khả”. Không thể tưởng được giờ còn thân mật hơn, kêu “Anh Tiểu Khả” —— chị gái à tiết tháo của chị đâu mất rồi!?
Victor nổi da gà đầy người, nói: “Tôi đang ở cạnh Tứ gia đây, mấy người…”
Quản lý: “Muốn mặt! Muốn trị số nhan sắc! Muốn sắc đẹp thịnh thế! Mô hình nhân vật mang mặt nạ đã hoàn toàn không thỏa mãn được bọn chị rồi! Càng không thỏa mãn được những người chơi đói khát!”
Victor: “Nhưng mọi người làm mô hình game đều đã hòm hòm rồi, nhất định phải làm mặt để làm gì?”
“Cái này cậu không hiểu rồi! Mặt bình thường đúng là không quan trọng!” Đầu kia nói, “Nhưng Tứ gia nhà cậu mà được gọi là mặt à? Đầu tiên hắn là Chiến thần, tiếp đó hắn có vẻ ngoài kia, ôi trời ơi…Đó là vũ khí sinh hóa có sức sát thương quy mô lớn đó! Loại vũ khí này mà đưa vào trong game, quả thật chính là chiêu bài hút khách. Phòng nghiên cứu thị trường của tụi chị lúc ấy vừa làm một cuộc điều tra, nhìn thấy số liệu ban đầu lập tức gõ nhịp quyết đinh: Muốn mặt! Muốn mặt! Bằng mọi giá cũng phải lấy được mặt Chiến thần!”
Victor: “…” Ê!
Ngay sau đó, đầu bên kia báo một phí trao quyền rất dọa người.
Victor ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tyler, dùng tay ra hiệu.
Tyler nhận điện thoại, bàn bạc với công ty Ecom về vấn đề này.
Cuối cùng Ecom quyết định trả phí trao quyền nhiều hơn 50% cho Tyler, đồng thời hứa hẹn mô hình lộ mặt chỉ có thể xuất hiện ở tình tiết (5) qua cửa. Người chơi nhất định phải thông qua đủ loại tuyến thử thách nghiêm ngặt để có thể qua cửa hoàn mỹ, đến màn thứ hai mới có thể ký kết với mô hình NPC Tứ gia lộ mặt.
Sau đấy, Ecom còn chủ động tặng cho Tyler một phiên bản thử nghiệm đặc biệt.
Trò chơi mô phỏng giải đấu eSport này là loại hình mô phỏng kinh doanh, người chơi sẽ đóng vai quản lý của một câu lạc bộ.
Như loại trò chơi này vừa có thể mô phỏng ba chiều, giống như đang thật sự đi tới lui trong câu lạc bộ nào đó, cùng ký kết với các tuyển thủ. Cũng có thể không cần chơi ba chiều, giống như quản lý tầm xa truyền đạt mệnh lệnh cho câu lạc bộ, chỉ cần đánh chữ là có thể chơi.
Tyler thực sự chưa từng chơi thử trò chơi điện tử của thời đại này, lúc mở ra phát hiện rất thú vị. Phiên bản thử nghiệm này của hắn là ban tổ chức đặc biệt đặt làm, lúc vào đã có một nhân vật ký kết: NPC Tứ gia, phiên bản không lộ mặt ——Ecom làm nó lúc chưa lấy được trao quyền lộ mặt.
Tyler bỗng cảm thấy rất thú vị, điều khiển quản lý câu lạc bộ đi qua, bắt tay với NPC Tứ gia.
NPC Tứ gia đàng hoàng trịnh trọng nói một câu thoại: “Không có việc gì đừng làm phiền tôi”. Nói xong, hai tay khoanh trước ngực, cao quý lãnh diễm rời đi.
Tyler: “…”
Tứ gia thật bị Tứ gia giả phun băng đầy mặt, đang cảm thấy buồn cười, bỗng nhiên Victor lại kích động chạy đến.
Victor cầm máy tính, nói: “Trời ơi nam thần, phí trao quyền phi thương mại cộng lại đã hơn mười triệu! Hơn mười triệu lận! Từ ngày hôm qua bắt đầu bỏ mặt nạ đến hiện tại, tổng số tác phẩm trao quyền từ hàng chục ngàn đã tăng lên đến mấy trăm nghìn, bùng nổ tại chỗ!”
Chú thích:
(1) Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, đây là câu thơ trích trong bài “A Phòng cung phú” ( 阿房宮 賦) của tác giả Đỗ Mục ( 杜牧): Lục vương tất tứ hải nhất ( 六王 毕 四海一)
(2) 1 trượng ( 丈) = 10 thước ( 尺) = 3.333(3)m
(3) Thổ tào “ 吐槽 ”: từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở, không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa.
(4) Ngự tỷ “ 御姐 ”: Những cô gái có cá tính, mạnh mẽ, trưởng thành cả về cơ thể và tính cách
(5) Nguyên văn Thái đản “ 彩蛋 ”: chỉ các chi tiết nhỏ thú vị trong điện ảnh nếu không cẩn thận tìm kiếm sẽ bị xem nhẹ, có thể là đoạn video ngắn xuất hiện sau khi nội dung vở kịch kết thúc hoặc sau film credit
Tác giả :
Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều