Vĩnh Dạ Chi Phong
Chương 122: Bài kiểm tra dài
Bầu trời sao của Tinh tỉnh số ba tĩnh mịch mà rộng lớn. Nó khá gần với trung tâm Ngân Hà, bởi vậy nên tinh hà trên bầu trời kia như vỡ vụn thành vô số bọt sóng, lấp lánh trên bầu trời bình yên.
Cha Duy và Tyler đứng trên sân thượng, mới đầu hai người đều im lặng, sau đấy cha Duy mở miệng khơi mào đề tài. Bọn họ liền tán gẫu về chuyện quá khứ và hiện tại, có lúc chỉ là việc vặt trong nhà, có khi cũng nói một ít tin tức xã hội.
Cha Duy là người xuất thân từ Đế quốc Chu Tước, lại còn tốt nghiệp ngành tâm lý học. Ông không hay cố tình dùng tri thức uyên bác của mình để phân tích một người, nhưng những tri thức ấy không thể nghi ngờ đã trở thành hệ thống tư duy và máu thịt của ông, ông gần như theo bản năng xem xét đặc điểm tính cách cùng thói quen sinh hoạt của mỗi người.
Được rồi, có lẽ lần này là ông cố ý một chút, ông cũng lo lắng thằng con ngốc nhà mình ngã xuống cái động không đáy.
Cha Duy: ˊ _>;ˋ Mình nuôi đứa con ngốc cũng không dễ dàng mà.
Thế nhưng lần này cha Duy gặp phải nan đề khó giải.
Mặc dù Tyler không cố ý né tránh hay kháng cự theo bản năng——hắn rất thả lỏng, thậm chí thoải mái tựa trên lan can, thuận theo tán gẫu vu vơ với ông.
Thế nhưng Tyler đồng thời cũng rất thần bí khó lường, trong quá trình tự thể hiện của hắn dù ở những lúc thanh thản nhất cũng không có bất kỳ thói quen, yêu ghét gì đáng nói.
Nói chung, đặc điểm tính cách tựa như vân tay của một người, sinh ra đã có, theo sự trưởng thành mà dần dần rõ nét. Về lý thuyết không nhất định là tuyệt đối có một không hai, thế nhưng trên đời này xác suất có hai người có thể hoàn toàn ăn khớp nhau gần như vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến nỗi trong thực tế hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng lại có một loại người, bọn họ sẽ vì mục đích đặc biệt mà cố ý làm mờ vân tay của mình, đảm bảo bản thân không để lại bất kỳ dấu vết gì.
——với cha Duy mà nói, Tyler dường như là một người như vậy. Ông không có cách nào định vị, lần theo, phân tích người như thế.
Cha Duy ý thức được rằng, tất cả hiểu biết của ông trước đây về Tyler đều đến từ Victor, mà Victor sở dĩ có thể hiểu rõ, là bởi Tyler tự nguyện, chỉ vậy thôi.
Tyler biết cha Duy đang thăm dò mình, thế nên hắn không dựng lên sự phòng bị quá mạnh.
Trước đây cũng có rất nhiều người đã từng trải qua sự huấn luyện rất chuyên nghiệp rất khắc khổ, chuyên dùng để thăm dò xem bậc thầy sát thủ thích gì, đương nhiên tất cả bọn họ đều thất bại thảm hại mà về——nói ra đúng là ức hiếp người, thế nhưng cái môn tâm lý học này, là thiên phú bẩm sinh của chủng tộc Mị Ma.
Lúc Tyler mấy trăm tuổi, kiến thức của hắn ở phương diện này đã hoàn toàn đủ để hắn trở thành gia sư tiến sĩ, rồi có học trò khắp thiên hạ.
Bậc thầy sát thủ không phác họa ra tính cách của cha Duy, đã xem như cố ý kiềm chế bản thân rồi.
Biết làm sao được, đây là cha của Tiểu Khả mà.
——cha vợ ở bên nói bóng nói gió, con rể dám có ý kiến sao?
——tuyệt đối không.
Nội tâm hai người đàn ông cùng thở dài, ngẩng đầu nhìn trời sao.
Cha Duy: Mình có thể làm gì chứ, mình cũng tuyệt vọng lắm đây này…
Qua hồi lâu, cha Duy ngậm một điếu thuốc điện tử, lấy một tư thái giống mẹ Duy y đúc hít một hơi, nói: “Sắp tết rồi, sang năm hai đứa có tính toán gì?”
Tyler nói về chuyện giải đấu quốc gia, rồi nói hắn chuẩn bị cùng Tiểu Khả tìm một nơi thích hợp định cư một năm.
Cha Duy hỏi vấn đề này chính là muốn nghe xem kế hoạch của hắn về tương lại trong đó có Victor, nghe xong hơi hơi yên tâm, lại hỏi: “Cậu có hứng thú đối với thi đấu eSport, hay là gắn bó như một nghề nghiệp?”
Ông không cảm thấy Tyler sẽ thấy hứng thú với vinh quang cá nhân, bởi vì người đàn ông có thể tỉnh bơ xóa bỏ “vân tay” để theo đuổi thứ gì đó nhất định là không tầm thường.
Thế nhưng, ông lại đoán sai.
Tyler nói: “Tôi muốn chính là một chỗ đứng và quyền phát ngôn”
Cha Duy lấy làm kinh hãi, ông cảm giác hình tượng mình phỏng đoán ra lại một lần nữa bị đập nát.
Tyler nói rất thản nhiên: “Tôi biết ngài tưởng tượng tôi ra sao, cái đó không chính xác mấy. Trước đây tôi đi lại trong hắc ám, nhưng tôi không phục vụ cho hắc ám. Tôi từng giấu tính danh bởi vì thứ đáng để kính sợ không phải là một cái tên mà là lời nói đanh thép. Tôi không hay đi ra nhận vinh quang, đó là bởi tôi không có nhu cầu ấy—— tôi phục vụ cho ánh sáng, cho nên tôi thà rằng hòa tan trong cái bóng của nó”
Lời nói này ẩn dụ quá nhiều, cha Duy có thể suy đoán được một chút, không nhịn được nhẹ nhàng hít một hơi.
Ông cảm thấy mình đang đối mặt với một câu đố sâu không lường được, vấn đề là ông xác thật không dám hỏi thêm nữa. Tiếp ông nghĩ đến Tyler vừa mới thực hiện phẫu thuật chiếu xạ ý thức, thậm chí hắn vừa mới xin thân phận công dân mới, đột nhiên nhận ra: Người này là nhân vật hắc đạo đáng sợ nào đó vừa bỏ tối theo sáng đúng không!!
Vòng đời của Liên minh Triều Dương thật ra cũng không dài, trên bản đồ to lớn còn có hai tinh vực vẫn nằm trong sự tự trị. Lấy thân phận chính trị của mẹ Duy, bọn họ thật ra cũng thường xuyên tiếp xúc với một vài nhân vật không thể nói ra, nhân vật như thế…hoàn toàn phù hợp với người cha Duy từng phác họa ra! Cũng hoàn toàn đúng với đặc điểm “không có vân tay”!
Vô số âm mưu đen tối nhìn thấy mà phát hoảng, mạo hiểm kích thích đang quay cuồng trong đầu cha Duy——từ một mức độ nào đấy ông xác thật không đoán sai.
Cha Duy nhịn không được hỏi: “Cậu xác định sẽ không trở lại…công việc trước đây chứ?”
Tyler suy nghĩ một lát, thoải mái nói: “Hiện tại? Nuôi gia đình sống qua ngày đi. Victor là một đứa nhỏ có lý tưởng, em ấy đi đến đâu thì sẽ thay đổi nơi ấy. Trên người em ấy có tất cả ánh sáng mà tôi từng chờ mong, vậy nên tôi nguyện ý đứng ra tranh thủ càng nhiều quyền phát ngôn hơn vì em ấy”
Cha Duy: “…” Cho nên Tiểu Khả nhà tôi là không cẩn thận phổ độ chúng sinh, cảm hóa một nhân vật đáng sợ quay đầu có đúng không?!
Mắt Tyler mang ý cười, lại nói: “Victor chính là động lực trước mắt của tôi. Trước khi gặp em ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy những gì mình làm đáng để tôn sùng. Sau khi gặp được em ấy, tôi mới bắt đầu muốn đạt được vinh quang tối cao. Ngoài em ấy ra, tôi chưa từng thấy vui sướng vì sự sùng bái của bất cứ ai. Sau khi tiếp nhận em ấy, tôi cũng chưa từng hối hận lấy một giây”
Vì để nhìn thấy cả thể xác và tinh thần tập trung vào ánh mắt sùng bái, hắn rất muốn tiếp tục đánh xuyên qua giải quốc gia, mang cúp về cho Victor chơi.
Hai người tiếp tục hàn huyên một lúc trên sân thượng, lúc này là cha Duy cố ý tránh đi đề tài có liên quan đến quá khứ.
Tyler lại nói với cha vợ, hắn cần thời gian mười ngày để im lặng suy ngẫm.
Cha Duy tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý! Ông cũng là người ủng hộ lý luận này, ông cảm thấy trước khi đưa ra quyết định trọng đại của đời người thì ít nhất phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới được.
Ý tưởng của ông không mưu mà hợp với truyền thống của tộc Tinh Linh, Tyler cũng không giải thích, đã trở vào phòng với ông.
Thế nhưng, vừa nghe tin này Victor cực kỳ mất hứng!
Victor: “Tại sao?! Cha làm gì vậy!”
Cha Duy: “…” Lần này thật sự không phải cha làm!
Victor dùng ánh mắt oan ức lặng lẽ lên án: Con biết là cha! Cha là người phúc hắc nhất nhà, vừa chơi tâm lý lại làm học thuật, tách ra mười ngày im lặng suy ngẫm cái gì —— nghe qua biết ngay là phong cách của cha!! Chắc chắn là cha đe dọa đồ cổ nhà con làm vậy rồi!
Cha Duy dùng ánh mắt còn oan ức hơn nhìn con trai: Đạo hạnh chồng chưa cưới của con còn cao thâm hơn cả cha kìa!! Thật! Thật luôn! Cha con mới là người cần an ủi đây này!
Ánh mắt Victor chuyển thành hoài nghi: Con, không, tin! Đồ cổ nhà con căn bản chính là đóa sen trắng trên tuyết sơn, cute nhất thuần khiết nhất!
Cha Duy trầm mặc một hồi, nuốt nước mắt vào trong, nhẫn nhục chịu đựng gánh cái tội này: “Không nói nữa! Hai đứa tách ra mười ngày cho cha”
Mười ngày thật ra rất ngắn.
Tyler ngồi im ở trong phòng, thi thoảng ra ngoài đi dạo.
Cũng giống như ngàn năm trước, hắn là người vô cùng ương ngạnh, nội tâm mạnh mẽ đến máu lạnh.
Vừa trải qua chừng ba ngày, hắn cũng đã một lần nữa trở về với trạng thái bản thân mấy năm trước, lạnh lùng, trầm mặc, hoàn mỹ không tỳ vết hòa vào trong dòng người đông như biển. Chỉ cần hắn không muốn, không ai có thể phát hiện ra hào quang của hắn, không ai có thể tiếp cận hắn, lý giải hắn.
Hắn có thể tiếp tục trải qua một đời như thế. Thậm chí hắn hoàn toàn có thể thôi miên bản thân, quên đi mình đã từng gặp được Victor. Hắn cũng không cần nhiều vinh quang hơn, cái đó với hắn mà nói chỉ là cánh hoa vương trên vạt áo, chỉ là một thứ xinh đẹp tình cờ gặp được mà thôi.
Vô dục tắc cương (1), đó là một phần mạnh mẽ của hắn.
…
Thế nhưng mười ngày trôi qua, Tyler vẫn ngoan ngoãn trở về trước cửa nhà Victor.
Hắn quyết định tốt với bản thân một chút, bởi vì mười ngày qua, hắn nhận ra rằng mình chưa từng cười dù chỉ một lần.
——điều này quá bi thảm, đối lập vô cùng với thời gian show ân ái với Victor trước đó, quả thật lẻ loi hiu quạnh, người xem đồng tình đến muốn rơi lệ.
Cửa được cha Duy mở ra, người sau vẻ mặt tiều tụy hốc hác.
Tyler nói: “Tôi tới đón Victor”
Hắn nhìn vào trong nhà, thấy mẹ Duy mặt mày cũng tiều tụy đang hút thuốc lá, mẹ Duy tang thương nói: “Mau dẫn chồng chưa cưới của cậu đi đi! Dẫn đi đi!”
Bậc thầy sát thủ vẻ mặt mờ mịt, nhìn thấy trên tường, trên bàn, trên trần nhà trong phòng khách dán đầy giấy tính toán, giây lát Khả của hắn chạy như bay từ trong phòng ngủ ra, đâm sầm vào lòng hắn.
Cha Duy mặt mày xám ngắt phất tay nói: “Mang, mang đi đi…Đừng dẫn về nữa…”
Tyler nghĩ thầm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mười ngày qua Victor còn lẻ loi hiu quạnh hơn cả hắn sao?
Trên đường trở về Victor liền nhảy nhót khai báo.
Thời gian mười ngày, Victor làm một bản nghiên cứu chỉn chu, truyền bá cho cha mẹ cậu “Vì sao chồng chồng đính hôn ở cùng nhau mỗi ngày là có lợi nhất cho xã hội”. Trong lúc ấy sử dụng phương pháp xây dựng mô hình lý thuyết, nghiên cứu điều tra thị trường, phân tích số liệu, suy luận logic, mô phỏng quá trình… vận dụng khả năng tính toán cấp một triệu vượt qua tổng cộng ba siêu máy tính, hai AI cao cấp, thông qua đủ loại phương tiện truyền đạt như hình ảnh, video, báo cáo, luận văn, chu toàn mọi mặt mà báo cáo hoàn hảo đề tài ba lần.
Cha Duy & mẹ Duy mới đầu còn cười “Ái chà nhà chúng ta có nhóc mọt sách”, buồn cười chờ Victor đưa ra bản báo cáo.
Chờ đến lúc lần đầu tiên nghe báo cáo, nghe được một nửa bọn họ đã đồng loạt ngây như phỗng. Lần đầu nghe xong, bọn họ hoang mang bối rối: Nghe sao mà có lý quá vậy? Đây chính là khả năng dao động đẳng cấp chuyên gia ư?
Lần thứ hai nghe xong, hai người hai mắt đã dại ra cùng hút thuốc lá điện tử, rơi vào sự mênh mông mịt mù của cuộc sống: Lúc trước cmn là ai đồng ý cho con trai đi học ba học vị hả?
Chờ đến lúc Victor tập trung tinh thần thuyết trình lần thứ ba ——một phiên bản tường tận hơn, tính khả thi cao hơn, cha Duy mẹ Duy đã xụi lơ trên sopha, cảm giác hồn phách sắp bay ra khỏi miệng.
Đến ngày cuối cùng, hai người một mực chờ Tyler xuất hiện, đồng thời cảm thấy mình mà mở miệng là có thể thao thao bất tuyệt nói ra vô số lý do hoàn hảo “Chồng chồng hai đứa ở cùng nhau mỗi ngày mới có lợi cho xã hội”…Từ đề tài này, bọn họ đã học được bản lĩnh vô cùng vững chắc, cả thể xác lẫn tinh thần đều thán phục lý luận học thuật hoàn hảo không tì vết này, cũng cầu mong Tyler nhanh chóng mang con trai bọn họ đi ——không có chuyện gì thì đừng trả lại!!
Chú thích:
(1) Vô dục tắc cương “ 无欲则刚 ”: vách núi cheo leo ngàn trượng có thể đứng sừng sững là bởi nó không có dục vọng thế tục. Ví von con người chỉ khi không có dục vọng thế tục mới có thể đạt đến cảnh giới hiên ngang lẫm liệt.
Cha Duy và Tyler đứng trên sân thượng, mới đầu hai người đều im lặng, sau đấy cha Duy mở miệng khơi mào đề tài. Bọn họ liền tán gẫu về chuyện quá khứ và hiện tại, có lúc chỉ là việc vặt trong nhà, có khi cũng nói một ít tin tức xã hội.
Cha Duy là người xuất thân từ Đế quốc Chu Tước, lại còn tốt nghiệp ngành tâm lý học. Ông không hay cố tình dùng tri thức uyên bác của mình để phân tích một người, nhưng những tri thức ấy không thể nghi ngờ đã trở thành hệ thống tư duy và máu thịt của ông, ông gần như theo bản năng xem xét đặc điểm tính cách cùng thói quen sinh hoạt của mỗi người.
Được rồi, có lẽ lần này là ông cố ý một chút, ông cũng lo lắng thằng con ngốc nhà mình ngã xuống cái động không đáy.
Cha Duy: ˊ _>;ˋ Mình nuôi đứa con ngốc cũng không dễ dàng mà.
Thế nhưng lần này cha Duy gặp phải nan đề khó giải.
Mặc dù Tyler không cố ý né tránh hay kháng cự theo bản năng——hắn rất thả lỏng, thậm chí thoải mái tựa trên lan can, thuận theo tán gẫu vu vơ với ông.
Thế nhưng Tyler đồng thời cũng rất thần bí khó lường, trong quá trình tự thể hiện của hắn dù ở những lúc thanh thản nhất cũng không có bất kỳ thói quen, yêu ghét gì đáng nói.
Nói chung, đặc điểm tính cách tựa như vân tay của một người, sinh ra đã có, theo sự trưởng thành mà dần dần rõ nét. Về lý thuyết không nhất định là tuyệt đối có một không hai, thế nhưng trên đời này xác suất có hai người có thể hoàn toàn ăn khớp nhau gần như vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến nỗi trong thực tế hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng lại có một loại người, bọn họ sẽ vì mục đích đặc biệt mà cố ý làm mờ vân tay của mình, đảm bảo bản thân không để lại bất kỳ dấu vết gì.
——với cha Duy mà nói, Tyler dường như là một người như vậy. Ông không có cách nào định vị, lần theo, phân tích người như thế.
Cha Duy ý thức được rằng, tất cả hiểu biết của ông trước đây về Tyler đều đến từ Victor, mà Victor sở dĩ có thể hiểu rõ, là bởi Tyler tự nguyện, chỉ vậy thôi.
Tyler biết cha Duy đang thăm dò mình, thế nên hắn không dựng lên sự phòng bị quá mạnh.
Trước đây cũng có rất nhiều người đã từng trải qua sự huấn luyện rất chuyên nghiệp rất khắc khổ, chuyên dùng để thăm dò xem bậc thầy sát thủ thích gì, đương nhiên tất cả bọn họ đều thất bại thảm hại mà về——nói ra đúng là ức hiếp người, thế nhưng cái môn tâm lý học này, là thiên phú bẩm sinh của chủng tộc Mị Ma.
Lúc Tyler mấy trăm tuổi, kiến thức của hắn ở phương diện này đã hoàn toàn đủ để hắn trở thành gia sư tiến sĩ, rồi có học trò khắp thiên hạ.
Bậc thầy sát thủ không phác họa ra tính cách của cha Duy, đã xem như cố ý kiềm chế bản thân rồi.
Biết làm sao được, đây là cha của Tiểu Khả mà.
——cha vợ ở bên nói bóng nói gió, con rể dám có ý kiến sao?
——tuyệt đối không.
Nội tâm hai người đàn ông cùng thở dài, ngẩng đầu nhìn trời sao.
Cha Duy: Mình có thể làm gì chứ, mình cũng tuyệt vọng lắm đây này…
Qua hồi lâu, cha Duy ngậm một điếu thuốc điện tử, lấy một tư thái giống mẹ Duy y đúc hít một hơi, nói: “Sắp tết rồi, sang năm hai đứa có tính toán gì?”
Tyler nói về chuyện giải đấu quốc gia, rồi nói hắn chuẩn bị cùng Tiểu Khả tìm một nơi thích hợp định cư một năm.
Cha Duy hỏi vấn đề này chính là muốn nghe xem kế hoạch của hắn về tương lại trong đó có Victor, nghe xong hơi hơi yên tâm, lại hỏi: “Cậu có hứng thú đối với thi đấu eSport, hay là gắn bó như một nghề nghiệp?”
Ông không cảm thấy Tyler sẽ thấy hứng thú với vinh quang cá nhân, bởi vì người đàn ông có thể tỉnh bơ xóa bỏ “vân tay” để theo đuổi thứ gì đó nhất định là không tầm thường.
Thế nhưng, ông lại đoán sai.
Tyler nói: “Tôi muốn chính là một chỗ đứng và quyền phát ngôn”
Cha Duy lấy làm kinh hãi, ông cảm giác hình tượng mình phỏng đoán ra lại một lần nữa bị đập nát.
Tyler nói rất thản nhiên: “Tôi biết ngài tưởng tượng tôi ra sao, cái đó không chính xác mấy. Trước đây tôi đi lại trong hắc ám, nhưng tôi không phục vụ cho hắc ám. Tôi từng giấu tính danh bởi vì thứ đáng để kính sợ không phải là một cái tên mà là lời nói đanh thép. Tôi không hay đi ra nhận vinh quang, đó là bởi tôi không có nhu cầu ấy—— tôi phục vụ cho ánh sáng, cho nên tôi thà rằng hòa tan trong cái bóng của nó”
Lời nói này ẩn dụ quá nhiều, cha Duy có thể suy đoán được một chút, không nhịn được nhẹ nhàng hít một hơi.
Ông cảm thấy mình đang đối mặt với một câu đố sâu không lường được, vấn đề là ông xác thật không dám hỏi thêm nữa. Tiếp ông nghĩ đến Tyler vừa mới thực hiện phẫu thuật chiếu xạ ý thức, thậm chí hắn vừa mới xin thân phận công dân mới, đột nhiên nhận ra: Người này là nhân vật hắc đạo đáng sợ nào đó vừa bỏ tối theo sáng đúng không!!
Vòng đời của Liên minh Triều Dương thật ra cũng không dài, trên bản đồ to lớn còn có hai tinh vực vẫn nằm trong sự tự trị. Lấy thân phận chính trị của mẹ Duy, bọn họ thật ra cũng thường xuyên tiếp xúc với một vài nhân vật không thể nói ra, nhân vật như thế…hoàn toàn phù hợp với người cha Duy từng phác họa ra! Cũng hoàn toàn đúng với đặc điểm “không có vân tay”!
Vô số âm mưu đen tối nhìn thấy mà phát hoảng, mạo hiểm kích thích đang quay cuồng trong đầu cha Duy——từ một mức độ nào đấy ông xác thật không đoán sai.
Cha Duy nhịn không được hỏi: “Cậu xác định sẽ không trở lại…công việc trước đây chứ?”
Tyler suy nghĩ một lát, thoải mái nói: “Hiện tại? Nuôi gia đình sống qua ngày đi. Victor là một đứa nhỏ có lý tưởng, em ấy đi đến đâu thì sẽ thay đổi nơi ấy. Trên người em ấy có tất cả ánh sáng mà tôi từng chờ mong, vậy nên tôi nguyện ý đứng ra tranh thủ càng nhiều quyền phát ngôn hơn vì em ấy”
Cha Duy: “…” Cho nên Tiểu Khả nhà tôi là không cẩn thận phổ độ chúng sinh, cảm hóa một nhân vật đáng sợ quay đầu có đúng không?!
Mắt Tyler mang ý cười, lại nói: “Victor chính là động lực trước mắt của tôi. Trước khi gặp em ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy những gì mình làm đáng để tôn sùng. Sau khi gặp được em ấy, tôi mới bắt đầu muốn đạt được vinh quang tối cao. Ngoài em ấy ra, tôi chưa từng thấy vui sướng vì sự sùng bái của bất cứ ai. Sau khi tiếp nhận em ấy, tôi cũng chưa từng hối hận lấy một giây”
Vì để nhìn thấy cả thể xác và tinh thần tập trung vào ánh mắt sùng bái, hắn rất muốn tiếp tục đánh xuyên qua giải quốc gia, mang cúp về cho Victor chơi.
Hai người tiếp tục hàn huyên một lúc trên sân thượng, lúc này là cha Duy cố ý tránh đi đề tài có liên quan đến quá khứ.
Tyler lại nói với cha vợ, hắn cần thời gian mười ngày để im lặng suy ngẫm.
Cha Duy tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý! Ông cũng là người ủng hộ lý luận này, ông cảm thấy trước khi đưa ra quyết định trọng đại của đời người thì ít nhất phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới được.
Ý tưởng của ông không mưu mà hợp với truyền thống của tộc Tinh Linh, Tyler cũng không giải thích, đã trở vào phòng với ông.
Thế nhưng, vừa nghe tin này Victor cực kỳ mất hứng!
Victor: “Tại sao?! Cha làm gì vậy!”
Cha Duy: “…” Lần này thật sự không phải cha làm!
Victor dùng ánh mắt oan ức lặng lẽ lên án: Con biết là cha! Cha là người phúc hắc nhất nhà, vừa chơi tâm lý lại làm học thuật, tách ra mười ngày im lặng suy ngẫm cái gì —— nghe qua biết ngay là phong cách của cha!! Chắc chắn là cha đe dọa đồ cổ nhà con làm vậy rồi!
Cha Duy dùng ánh mắt còn oan ức hơn nhìn con trai: Đạo hạnh chồng chưa cưới của con còn cao thâm hơn cả cha kìa!! Thật! Thật luôn! Cha con mới là người cần an ủi đây này!
Ánh mắt Victor chuyển thành hoài nghi: Con, không, tin! Đồ cổ nhà con căn bản chính là đóa sen trắng trên tuyết sơn, cute nhất thuần khiết nhất!
Cha Duy trầm mặc một hồi, nuốt nước mắt vào trong, nhẫn nhục chịu đựng gánh cái tội này: “Không nói nữa! Hai đứa tách ra mười ngày cho cha”
Mười ngày thật ra rất ngắn.
Tyler ngồi im ở trong phòng, thi thoảng ra ngoài đi dạo.
Cũng giống như ngàn năm trước, hắn là người vô cùng ương ngạnh, nội tâm mạnh mẽ đến máu lạnh.
Vừa trải qua chừng ba ngày, hắn cũng đã một lần nữa trở về với trạng thái bản thân mấy năm trước, lạnh lùng, trầm mặc, hoàn mỹ không tỳ vết hòa vào trong dòng người đông như biển. Chỉ cần hắn không muốn, không ai có thể phát hiện ra hào quang của hắn, không ai có thể tiếp cận hắn, lý giải hắn.
Hắn có thể tiếp tục trải qua một đời như thế. Thậm chí hắn hoàn toàn có thể thôi miên bản thân, quên đi mình đã từng gặp được Victor. Hắn cũng không cần nhiều vinh quang hơn, cái đó với hắn mà nói chỉ là cánh hoa vương trên vạt áo, chỉ là một thứ xinh đẹp tình cờ gặp được mà thôi.
Vô dục tắc cương (1), đó là một phần mạnh mẽ của hắn.
…
Thế nhưng mười ngày trôi qua, Tyler vẫn ngoan ngoãn trở về trước cửa nhà Victor.
Hắn quyết định tốt với bản thân một chút, bởi vì mười ngày qua, hắn nhận ra rằng mình chưa từng cười dù chỉ một lần.
——điều này quá bi thảm, đối lập vô cùng với thời gian show ân ái với Victor trước đó, quả thật lẻ loi hiu quạnh, người xem đồng tình đến muốn rơi lệ.
Cửa được cha Duy mở ra, người sau vẻ mặt tiều tụy hốc hác.
Tyler nói: “Tôi tới đón Victor”
Hắn nhìn vào trong nhà, thấy mẹ Duy mặt mày cũng tiều tụy đang hút thuốc lá, mẹ Duy tang thương nói: “Mau dẫn chồng chưa cưới của cậu đi đi! Dẫn đi đi!”
Bậc thầy sát thủ vẻ mặt mờ mịt, nhìn thấy trên tường, trên bàn, trên trần nhà trong phòng khách dán đầy giấy tính toán, giây lát Khả của hắn chạy như bay từ trong phòng ngủ ra, đâm sầm vào lòng hắn.
Cha Duy mặt mày xám ngắt phất tay nói: “Mang, mang đi đi…Đừng dẫn về nữa…”
Tyler nghĩ thầm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mười ngày qua Victor còn lẻ loi hiu quạnh hơn cả hắn sao?
Trên đường trở về Victor liền nhảy nhót khai báo.
Thời gian mười ngày, Victor làm một bản nghiên cứu chỉn chu, truyền bá cho cha mẹ cậu “Vì sao chồng chồng đính hôn ở cùng nhau mỗi ngày là có lợi nhất cho xã hội”. Trong lúc ấy sử dụng phương pháp xây dựng mô hình lý thuyết, nghiên cứu điều tra thị trường, phân tích số liệu, suy luận logic, mô phỏng quá trình… vận dụng khả năng tính toán cấp một triệu vượt qua tổng cộng ba siêu máy tính, hai AI cao cấp, thông qua đủ loại phương tiện truyền đạt như hình ảnh, video, báo cáo, luận văn, chu toàn mọi mặt mà báo cáo hoàn hảo đề tài ba lần.
Cha Duy & mẹ Duy mới đầu còn cười “Ái chà nhà chúng ta có nhóc mọt sách”, buồn cười chờ Victor đưa ra bản báo cáo.
Chờ đến lúc lần đầu tiên nghe báo cáo, nghe được một nửa bọn họ đã đồng loạt ngây như phỗng. Lần đầu nghe xong, bọn họ hoang mang bối rối: Nghe sao mà có lý quá vậy? Đây chính là khả năng dao động đẳng cấp chuyên gia ư?
Lần thứ hai nghe xong, hai người hai mắt đã dại ra cùng hút thuốc lá điện tử, rơi vào sự mênh mông mịt mù của cuộc sống: Lúc trước cmn là ai đồng ý cho con trai đi học ba học vị hả?
Chờ đến lúc Victor tập trung tinh thần thuyết trình lần thứ ba ——một phiên bản tường tận hơn, tính khả thi cao hơn, cha Duy mẹ Duy đã xụi lơ trên sopha, cảm giác hồn phách sắp bay ra khỏi miệng.
Đến ngày cuối cùng, hai người một mực chờ Tyler xuất hiện, đồng thời cảm thấy mình mà mở miệng là có thể thao thao bất tuyệt nói ra vô số lý do hoàn hảo “Chồng chồng hai đứa ở cùng nhau mỗi ngày mới có lợi cho xã hội”…Từ đề tài này, bọn họ đã học được bản lĩnh vô cùng vững chắc, cả thể xác lẫn tinh thần đều thán phục lý luận học thuật hoàn hảo không tì vết này, cũng cầu mong Tyler nhanh chóng mang con trai bọn họ đi ——không có chuyện gì thì đừng trả lại!!
Chú thích:
(1) Vô dục tắc cương “ 无欲则刚 ”: vách núi cheo leo ngàn trượng có thể đứng sừng sững là bởi nó không có dục vọng thế tục. Ví von con người chỉ khi không có dục vọng thế tục mới có thể đạt đến cảnh giới hiên ngang lẫm liệt.
Tác giả :
Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều