Vĩnh An
Chương 46: Tâm không hệ thân (2)
Đông Dương bưng trà nóng đang chuẩn bị vào cửa. Lý Long Cơ không quay đầu lại, quát lớn: "Cút ra ngoài!". Nàng hoảng sợ, vội vàng lui ba bước, Lý Long Cơ lại lạnh lùng nói: "Bảo mọi người đều lui ra ngoài, không có lệnh bổn vương, bất kì kẻ nào cũng không được tới gần." Nàng đáp vâng, khom người lui ra ngoài.
Đợi chung quanh yên tĩnh, hắn mới từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào ta. Đôi mắt đen của hắn phản chiếu ánh nến sáng quắc, muốn qua đầu tránh đi lại bị hắn nắm chặt cằm, không thể động đậy. Hắn bình tĩnh nhìn ta, nói: "Hôm nay ta đứng ở ngoài cửa, nghe nàng đàn một khúc Quảng Lăng tán, đến khi nàng rời khỏi, mọi người trong phòng hẵng còn bàn luận, khen không dứt lời." Ta bị hắn siết sinh đau, không muốn nói cũng không thể nói gì hơn.
Mắt hắn nồng đậm men say, thanh âm cũng rất nhẹ: "Nàng nói đúng, nàng và ta quen biết từ nhỏ, đi qua rất nhiều chuyện người bên ngoài không biết, cho nên nghĩ ta rất xem trọng nàng. Nhưng nàng có biết năm đó được ban tứ hôn, ta vui vẻ đến thế nào không? Từ khi mẫu phi đi rồi, lại bị Lai Tuấn Thần tống vào đại lao, trừ bỏ phụ thân huynh trưởng, chỉ có nàng gần gũi với ta nhất. Ngày ấy sau khi tứ hôn, ta tự mình theo hoa tượng* học cách trồng hoa quỳnh, ngày ngày lãnh giáo Thẩm Thu phương pháp thực liệu. Từ sau khi thành hôn, ở vương phủ này đã nửa năm, nàng có biết trong vương phủ cũng có Quỳnh Hoa uyển ? Nàng có biết thức ăn của nàng mỗi ngày đều là ta tự mình nghiệm qua, e sợ có sai lầm gì, e sợ có người âm thầm xuống tay với nàng ?"
*hoa tượng: thợ trồng hoa
Tâm tư của hắn dồn nén nhiều năm qua đã bộc phát trong một đêm này. Giờ phút này, từng lời từng chữ ấy ta chưa bao giờ dự đoán được, hoặc là ta luôn luôn trốn tránh không tìm hiểu sâu hơn. Ta kinh ngạc nhìn hắn, ngày qua ngày cùng hắn lười nhác vui đùa, có nhiều thứ ta không muốn nghĩ tới, nay lại dồn dập ùa tới xuyên thẳng vào lòng.
Hắn thấy ta không nói lời nào, lại nhẹ giọng: "Vĩnh An, nàng vốn nên là thê của ta, là vương phi của Lâm Tri vương phủ này, mắt thấy nàng lâm vào cảnh làm thiếp hôm nay mà ta cái gì cũng không thể giúp, ta còn ôm hy vọng nàng bằng lòng gả cho ta sao ? Nếu có ba phần cơ hội, ta tuyệt đối không để nữ nhân khác chèn ép nàng, nhưng căn bản nàng cũng không để ở trong lòng. Nữ quyến trong phủ, nàng đều cẩn thận né qua, không tranh thủ tình cảm, không la mắng thị uy, ngay cả ta, nàng cũng là tránh được thì tránh."
Cả người ta ủ rũ, nhìn ánh mắt hắn cuộn cuộn như cơn sóng dữ, không hiểu sao trở nên hoảng hốt.
Không biết bắt đầu từ đâu, mỗi đêm đến giờ này, toàn thân ta đều mỏi mệt, không còn chút sức lực. Vốn tưởng rằng là do tham ngủ, nhưng lúc này đối diện với cơn thịnh nộ của hắn cũng không thể vực dậy nổi tinh thần, trong lòng liền có cảm giác không tốt. Ta miễn cưỡng lắc lắc đầu, ngay cả nói chuyện đều cảm thấy phải cố hết sức: "Quận vương mời trở về đi."
Hắn say đến bộ dạng như thế, nhiều lời vô ích, lấy tính tình của hắn, chỉ có đến ngày mai khi thanh tỉnh bàn lại thì tốt hơn.
Hắn buông tay ra, đứng lên, chống lên mặt bàn, gằn từng chữ: "Ta cùng với đại ca cưới vợ một lúc, đến nay huynh ấy vẫn không có con, nàng không thấy kỳ quái sao?" Ta thở hổn hển mấy hơi, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo, hắn lại nói: "Cơ thiếp trong quý phủ đại ca hiếm khi thị tẩm, phàm là người nào nhập phòng ngày kế đều bị ban thuốc, nàng có biết huynh ấy đang làm cái gì không ? Ta biết, nhị ca biết, người ngồi trên long ỷ kia cũng không biết đoán sao?"
Ta ngẩng đầu dõi theo hắn, hình ảnh trước mắt mơ hồ ngổn ngang, nghe hắn nói tiếp: "Thân là trưởng tử Tướng vương, nạp thê thiếp đã có ba năm, dưới gối lại không con, hai người vốn là phạm kiêng kị mới bị phạt, Hoàng tổ mẫu đa nghi như vậy, nay còn khả năng phạt lấy lệ bao lâu nữa?"
Hắn nhíu mắt nhìn ta, trong lòng ta hiện giờ ngoài hỗn loạn chỉ còn hỗn loạn, muốn chống cánh tay đứng lên, nhưng tay mềm nhũn không còn sức, đúng lúc bực bội, Lý Long Cơ đã bước đến ôm lấy ta: "Vĩnh An, tình cảm nảy sinh không chỉ có nàng và huynh ấy, còn có ta." Chưa nói xong, đã tách môi ta đẩy lưỡi tiến vào, nóng rực khó nhịn.
Tức thì đầu ta trống rỗng, thầm nghĩ phải đẩy hắn ra, lại không thể động đậy được nửa phần, chỉ có thể vô lực để hắn ép sát từng bước. Đôi mắt say mèm dần đen thẫm lại, hắn thấp giọng thì thào : "Vĩnh An, nàng rốt cuộc không đành lòng đẩy ta ra sao..."
Quyến luyến của hắn càng ngày càng rõ ràng, tim ta như bị người mạnh mẽ xé rách, đau đến mức không đè nén được, trước mắt đã biến thành màu đen, nước mắt không ngừng tuôn trào, cảm giác được hắn bế ngang người ta, lưng chạm vào giường, hắn thả màn trướng xuống, đem ta đặt ở dưới thân...
Đổ bệnh liên tục suốt nửa tháng, cuối cùng đến trước tết Trùng Cửu, ta mới ra khỏi phòng.
Lý Long Cơ thọ yến, nghe nói rất là náo nhiệt, trên mặt Đông Dương tuy kể về lễ vật của Vương phi và Lưu thị, đáy mắt lại lóe ra vui sướng. Nửa tháng nay Lý Long Cơ ngoại trừ trông chừng cạnh giường ta, chưa bao giờ đi qua nơi khác. Bưng trà đổ nước, đút cháo thử đồ ăn mọi thứ đều tự mình làm, tiểu nhân trong phủ cũng bởi vậy mà ngầm hiểu, đối đãi với Đông Dương và Hạ Chí đều phá lệ thiên vị hẳn ra.
Bất kể hắn hào hứng nói đùa, hay là ngồi yên nhìn ta, ta chưa bao giờ nói với hắn nửa câu.
Cuối cùng có một ngày, hắn tựa vào bên giường kể chuyện cho ta nửa canh giờ, thấy ta thuỷ chung không để ý tới, liền kéo mạnh cổ tay ta, suýt nữa hất ngã xuống giường, ta mới quay đầu tránh, thấp giọng nói: "Rất đau." Hắn chợt cứng đờ, buông tay ngồi vào bên giường, vừa muốn nói gì, ta đã không khống chế được bật khóc.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, thế nào cũng không ngừng được.
Hạ Chí ở ngoài cửa vọt vào, mặt trắng bệch khẩn trương nhìn ta, bị Lý Long Cơ lạnh lùng trừng mắt, vô thố lui ra ngoài. Hắn ngồi ở trước mặt, không dám động một chút. Ta mặc kệ bản thân khóc thật lâu, mới chậm rãi nức nở, ngừng nước mắt. Hắn giơ tay muốn giúp ta lau lệ, bị ta gạt ra: "Nửa tháng này ngươi không ngủ tốt, hôm nay không cần ở lại với ta."
Ta nên trách ai? Trách dì cho ta uống thuốc ? Bà bất quá là muốn để ta và Lý Long Cơ sớm viên phòng tránh tai họa. Trách Lý Long Cơ say rượu loạn tính? Hắn cưới ta nhập môn hai năm, đối đãi chưa bao giờ có nửa phần chậm trễ, nhường nhịn mọi thứ. Ngày ấy nếu không phải say rượu lại thấy ta không chống cự chút nào, mới làm ra việc đó. Ta không phải là thánh nhân, phát hiện lúc muốn oán muốn trách, thì không ai thực sự làm sai cả.
Hắn lại duỗi tay lần nữa, lau nước mắt cho ta: "Vĩnh An, ta đưa nàng rời phủ." Ta nhếch môi cười nhạo: "Đưa ta đi đâu ? Thọ Xuân vương phủ sao? Hoàng tổ mẫu hiếm khi nới lỏng đề phòng, Thái tử phi ngày ngày nhìn chằm chằm các ngươi, cô cô lại vừa như bạn vừa như địch, chúng ta giấu diếm nhiều năm như vậy là vì cái gì?"
Hắn mặt mày nhăn nhó, không lên tiếng.
Ta lại nói lớn: "Ngày ấy ngươi biết rõ ta ở đó, biết chàng nghe ra ta là người đánh đàn, nhưng ngươi vào cửa liền nói những lời đó, chính là đang ép chàng buông tay. Lý Long Cơ, ngươi không cam lòng, ngươi không muốn buông tay, cho nên ngươi lấy sự không đành lòng của chàng, lấy danh nghĩa phu thê ta và ngươi đến ép buộc chàng !" Ta nói xong, há miệng to thở phì phò, trừng trừng nhìn Lý Long Cơ.
Lý Long Cơ nắm chặt tay thành quyền, thấp giọng nói: "Đúng! Là ta đang ép huynh ấy! Là ta không cam lòng, ta muốn nàng, ta muốn nàng cả đời ở bên ta! Chính nàng cũng muốn huynh ấy bình an còn gì. Tình cảnh lúc này, người ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia còn đề phòng chúng ta, nhìn chằm chằm chúng ta. Thái tử, cô cô cũng đều đề phòng mấy huynh đệ chúng ta, đề phòng nhất mạch này của phụ vương!" Hắn mạnh mẽ đứng lên, khống chế giọng nói của mình: "Từng bước sai, từng bước sai, huynh ấy không thể lại tiếp tục sai!"
Ta hít sâu một hơi, làm cho bản thân bình tĩnh, lại cảm thấy trong lòng co rút đau đớn, qua thật lâu, mới cười khổ nói: "Từng bước sai, từng bước sai, Lý Long Cơ, ngươi có biết chúng ta sai lầm bao lâu rồi không ? Bắt đầu từ khi Địch Nhân Kiệt nhậm chức năm ấy, trong lòng ta đã chỉ có chàng, khi đó ngươi mới tám tuổi! Thiên Thụ năm ba, ta và chàng tư định chung thân. Trường Thọ năm hai, phụ vương bị vu tội mưu phản, ta liều chết vào ngục thăm chàng, ngươi có từng biết? Chín năm quen biết hiểu nhau, trong lúc đó chúng ta trải qua nhiều lắm, có rất nhiều ẩn nhẫn bất đắc dĩ". Ta siết chặt chăn gấm, gằn từng chữ: "Chí thân tánh mạng, thiên hạ không đổi. Đây là chính miệng chàng nói với ta, cũng là vũ khí ngươi lấy ra ép buộc chàng!"
Lý Long Cơ đứng ngốc ở nơi đó, ngẩn người nhìn ta, không nói nên lời. Ngực ta như bị lửa đốt, tim như muốn phá tung mà ra, cắn chặt môi, cho đến khi lưỡi ngòn ngọt, mới lau mắt, lẩm bẩm nói: "Nếu không có chàng, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Phượng Dương môn, cũng sẽ không cùng ngươi qua lại thân thiết như thế. Thân mật trong mắt ngươi thật ra chỉ là vì tình cảm ta dành cho chàng mà thôi."
Vẻ mặt hắn đau đớn, kinh ngạc nhìn ta: "Vĩnh An, nàng và ta cũng quen biết từ nhỏ mà, nàng đối với ta vốn không có nửa điểm tình cảm nào sao ?" Ta bình tĩnh nhìn hắn: "Có, ngươi là thân đệ của hắn, ta vẫn hết sức bảo vệ, bình an của ngươi chính là bình an của chàng."
Hắn đi đến bên cạnh bàn, rót chén trà lạnh, đem chén trà nắm trong lòng bàn tay hồi lâu, rồi chầm chậm buông, bước nhanh ra phòng.
Đợi hắn rời đi, Hạ Chí mới vội vàng đi vào, thay ta bưng chén trà nóng đến, ta nhìn ánh mắt nàng thương xót, lắc lắc đầu. Nửa tháng nay Lý Long Cơ cứ ở cạnh ta một tấc cũng không rời, dù nàng có gì muốn nói, cũng chỉ có thể xa xa nhìn mà không mở miệng được.
Qua một lát, ta mới đưa chén trà cho nàng, nhẹ giọng nói: "Giúp ta gửi quận vương mang một câu." Nàng là người Lý Thành Khí, tất nhiên sẽ có cách truyền lời. Nàng gật gật đầu: "Phu nhân mời nói." Ta trầm mặc một lát, lại cười khổ lắc đầu, nói: "Ngươi đi xuống đi."
Nàng kinh ngạc, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng im lặng lui xuống.
Đợi chung quanh yên tĩnh, hắn mới từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào ta. Đôi mắt đen của hắn phản chiếu ánh nến sáng quắc, muốn qua đầu tránh đi lại bị hắn nắm chặt cằm, không thể động đậy. Hắn bình tĩnh nhìn ta, nói: "Hôm nay ta đứng ở ngoài cửa, nghe nàng đàn một khúc Quảng Lăng tán, đến khi nàng rời khỏi, mọi người trong phòng hẵng còn bàn luận, khen không dứt lời." Ta bị hắn siết sinh đau, không muốn nói cũng không thể nói gì hơn.
Mắt hắn nồng đậm men say, thanh âm cũng rất nhẹ: "Nàng nói đúng, nàng và ta quen biết từ nhỏ, đi qua rất nhiều chuyện người bên ngoài không biết, cho nên nghĩ ta rất xem trọng nàng. Nhưng nàng có biết năm đó được ban tứ hôn, ta vui vẻ đến thế nào không? Từ khi mẫu phi đi rồi, lại bị Lai Tuấn Thần tống vào đại lao, trừ bỏ phụ thân huynh trưởng, chỉ có nàng gần gũi với ta nhất. Ngày ấy sau khi tứ hôn, ta tự mình theo hoa tượng* học cách trồng hoa quỳnh, ngày ngày lãnh giáo Thẩm Thu phương pháp thực liệu. Từ sau khi thành hôn, ở vương phủ này đã nửa năm, nàng có biết trong vương phủ cũng có Quỳnh Hoa uyển ? Nàng có biết thức ăn của nàng mỗi ngày đều là ta tự mình nghiệm qua, e sợ có sai lầm gì, e sợ có người âm thầm xuống tay với nàng ?"
*hoa tượng: thợ trồng hoa
Tâm tư của hắn dồn nén nhiều năm qua đã bộc phát trong một đêm này. Giờ phút này, từng lời từng chữ ấy ta chưa bao giờ dự đoán được, hoặc là ta luôn luôn trốn tránh không tìm hiểu sâu hơn. Ta kinh ngạc nhìn hắn, ngày qua ngày cùng hắn lười nhác vui đùa, có nhiều thứ ta không muốn nghĩ tới, nay lại dồn dập ùa tới xuyên thẳng vào lòng.
Hắn thấy ta không nói lời nào, lại nhẹ giọng: "Vĩnh An, nàng vốn nên là thê của ta, là vương phi của Lâm Tri vương phủ này, mắt thấy nàng lâm vào cảnh làm thiếp hôm nay mà ta cái gì cũng không thể giúp, ta còn ôm hy vọng nàng bằng lòng gả cho ta sao ? Nếu có ba phần cơ hội, ta tuyệt đối không để nữ nhân khác chèn ép nàng, nhưng căn bản nàng cũng không để ở trong lòng. Nữ quyến trong phủ, nàng đều cẩn thận né qua, không tranh thủ tình cảm, không la mắng thị uy, ngay cả ta, nàng cũng là tránh được thì tránh."
Cả người ta ủ rũ, nhìn ánh mắt hắn cuộn cuộn như cơn sóng dữ, không hiểu sao trở nên hoảng hốt.
Không biết bắt đầu từ đâu, mỗi đêm đến giờ này, toàn thân ta đều mỏi mệt, không còn chút sức lực. Vốn tưởng rằng là do tham ngủ, nhưng lúc này đối diện với cơn thịnh nộ của hắn cũng không thể vực dậy nổi tinh thần, trong lòng liền có cảm giác không tốt. Ta miễn cưỡng lắc lắc đầu, ngay cả nói chuyện đều cảm thấy phải cố hết sức: "Quận vương mời trở về đi."
Hắn say đến bộ dạng như thế, nhiều lời vô ích, lấy tính tình của hắn, chỉ có đến ngày mai khi thanh tỉnh bàn lại thì tốt hơn.
Hắn buông tay ra, đứng lên, chống lên mặt bàn, gằn từng chữ: "Ta cùng với đại ca cưới vợ một lúc, đến nay huynh ấy vẫn không có con, nàng không thấy kỳ quái sao?" Ta thở hổn hển mấy hơi, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo, hắn lại nói: "Cơ thiếp trong quý phủ đại ca hiếm khi thị tẩm, phàm là người nào nhập phòng ngày kế đều bị ban thuốc, nàng có biết huynh ấy đang làm cái gì không ? Ta biết, nhị ca biết, người ngồi trên long ỷ kia cũng không biết đoán sao?"
Ta ngẩng đầu dõi theo hắn, hình ảnh trước mắt mơ hồ ngổn ngang, nghe hắn nói tiếp: "Thân là trưởng tử Tướng vương, nạp thê thiếp đã có ba năm, dưới gối lại không con, hai người vốn là phạm kiêng kị mới bị phạt, Hoàng tổ mẫu đa nghi như vậy, nay còn khả năng phạt lấy lệ bao lâu nữa?"
Hắn nhíu mắt nhìn ta, trong lòng ta hiện giờ ngoài hỗn loạn chỉ còn hỗn loạn, muốn chống cánh tay đứng lên, nhưng tay mềm nhũn không còn sức, đúng lúc bực bội, Lý Long Cơ đã bước đến ôm lấy ta: "Vĩnh An, tình cảm nảy sinh không chỉ có nàng và huynh ấy, còn có ta." Chưa nói xong, đã tách môi ta đẩy lưỡi tiến vào, nóng rực khó nhịn.
Tức thì đầu ta trống rỗng, thầm nghĩ phải đẩy hắn ra, lại không thể động đậy được nửa phần, chỉ có thể vô lực để hắn ép sát từng bước. Đôi mắt say mèm dần đen thẫm lại, hắn thấp giọng thì thào : "Vĩnh An, nàng rốt cuộc không đành lòng đẩy ta ra sao..."
Quyến luyến của hắn càng ngày càng rõ ràng, tim ta như bị người mạnh mẽ xé rách, đau đến mức không đè nén được, trước mắt đã biến thành màu đen, nước mắt không ngừng tuôn trào, cảm giác được hắn bế ngang người ta, lưng chạm vào giường, hắn thả màn trướng xuống, đem ta đặt ở dưới thân...
Đổ bệnh liên tục suốt nửa tháng, cuối cùng đến trước tết Trùng Cửu, ta mới ra khỏi phòng.
Lý Long Cơ thọ yến, nghe nói rất là náo nhiệt, trên mặt Đông Dương tuy kể về lễ vật của Vương phi và Lưu thị, đáy mắt lại lóe ra vui sướng. Nửa tháng nay Lý Long Cơ ngoại trừ trông chừng cạnh giường ta, chưa bao giờ đi qua nơi khác. Bưng trà đổ nước, đút cháo thử đồ ăn mọi thứ đều tự mình làm, tiểu nhân trong phủ cũng bởi vậy mà ngầm hiểu, đối đãi với Đông Dương và Hạ Chí đều phá lệ thiên vị hẳn ra.
Bất kể hắn hào hứng nói đùa, hay là ngồi yên nhìn ta, ta chưa bao giờ nói với hắn nửa câu.
Cuối cùng có một ngày, hắn tựa vào bên giường kể chuyện cho ta nửa canh giờ, thấy ta thuỷ chung không để ý tới, liền kéo mạnh cổ tay ta, suýt nữa hất ngã xuống giường, ta mới quay đầu tránh, thấp giọng nói: "Rất đau." Hắn chợt cứng đờ, buông tay ngồi vào bên giường, vừa muốn nói gì, ta đã không khống chế được bật khóc.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, thế nào cũng không ngừng được.
Hạ Chí ở ngoài cửa vọt vào, mặt trắng bệch khẩn trương nhìn ta, bị Lý Long Cơ lạnh lùng trừng mắt, vô thố lui ra ngoài. Hắn ngồi ở trước mặt, không dám động một chút. Ta mặc kệ bản thân khóc thật lâu, mới chậm rãi nức nở, ngừng nước mắt. Hắn giơ tay muốn giúp ta lau lệ, bị ta gạt ra: "Nửa tháng này ngươi không ngủ tốt, hôm nay không cần ở lại với ta."
Ta nên trách ai? Trách dì cho ta uống thuốc ? Bà bất quá là muốn để ta và Lý Long Cơ sớm viên phòng tránh tai họa. Trách Lý Long Cơ say rượu loạn tính? Hắn cưới ta nhập môn hai năm, đối đãi chưa bao giờ có nửa phần chậm trễ, nhường nhịn mọi thứ. Ngày ấy nếu không phải say rượu lại thấy ta không chống cự chút nào, mới làm ra việc đó. Ta không phải là thánh nhân, phát hiện lúc muốn oán muốn trách, thì không ai thực sự làm sai cả.
Hắn lại duỗi tay lần nữa, lau nước mắt cho ta: "Vĩnh An, ta đưa nàng rời phủ." Ta nhếch môi cười nhạo: "Đưa ta đi đâu ? Thọ Xuân vương phủ sao? Hoàng tổ mẫu hiếm khi nới lỏng đề phòng, Thái tử phi ngày ngày nhìn chằm chằm các ngươi, cô cô lại vừa như bạn vừa như địch, chúng ta giấu diếm nhiều năm như vậy là vì cái gì?"
Hắn mặt mày nhăn nhó, không lên tiếng.
Ta lại nói lớn: "Ngày ấy ngươi biết rõ ta ở đó, biết chàng nghe ra ta là người đánh đàn, nhưng ngươi vào cửa liền nói những lời đó, chính là đang ép chàng buông tay. Lý Long Cơ, ngươi không cam lòng, ngươi không muốn buông tay, cho nên ngươi lấy sự không đành lòng của chàng, lấy danh nghĩa phu thê ta và ngươi đến ép buộc chàng !" Ta nói xong, há miệng to thở phì phò, trừng trừng nhìn Lý Long Cơ.
Lý Long Cơ nắm chặt tay thành quyền, thấp giọng nói: "Đúng! Là ta đang ép huynh ấy! Là ta không cam lòng, ta muốn nàng, ta muốn nàng cả đời ở bên ta! Chính nàng cũng muốn huynh ấy bình an còn gì. Tình cảnh lúc này, người ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia còn đề phòng chúng ta, nhìn chằm chằm chúng ta. Thái tử, cô cô cũng đều đề phòng mấy huynh đệ chúng ta, đề phòng nhất mạch này của phụ vương!" Hắn mạnh mẽ đứng lên, khống chế giọng nói của mình: "Từng bước sai, từng bước sai, huynh ấy không thể lại tiếp tục sai!"
Ta hít sâu một hơi, làm cho bản thân bình tĩnh, lại cảm thấy trong lòng co rút đau đớn, qua thật lâu, mới cười khổ nói: "Từng bước sai, từng bước sai, Lý Long Cơ, ngươi có biết chúng ta sai lầm bao lâu rồi không ? Bắt đầu từ khi Địch Nhân Kiệt nhậm chức năm ấy, trong lòng ta đã chỉ có chàng, khi đó ngươi mới tám tuổi! Thiên Thụ năm ba, ta và chàng tư định chung thân. Trường Thọ năm hai, phụ vương bị vu tội mưu phản, ta liều chết vào ngục thăm chàng, ngươi có từng biết? Chín năm quen biết hiểu nhau, trong lúc đó chúng ta trải qua nhiều lắm, có rất nhiều ẩn nhẫn bất đắc dĩ". Ta siết chặt chăn gấm, gằn từng chữ: "Chí thân tánh mạng, thiên hạ không đổi. Đây là chính miệng chàng nói với ta, cũng là vũ khí ngươi lấy ra ép buộc chàng!"
Lý Long Cơ đứng ngốc ở nơi đó, ngẩn người nhìn ta, không nói nên lời. Ngực ta như bị lửa đốt, tim như muốn phá tung mà ra, cắn chặt môi, cho đến khi lưỡi ngòn ngọt, mới lau mắt, lẩm bẩm nói: "Nếu không có chàng, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Phượng Dương môn, cũng sẽ không cùng ngươi qua lại thân thiết như thế. Thân mật trong mắt ngươi thật ra chỉ là vì tình cảm ta dành cho chàng mà thôi."
Vẻ mặt hắn đau đớn, kinh ngạc nhìn ta: "Vĩnh An, nàng và ta cũng quen biết từ nhỏ mà, nàng đối với ta vốn không có nửa điểm tình cảm nào sao ?" Ta bình tĩnh nhìn hắn: "Có, ngươi là thân đệ của hắn, ta vẫn hết sức bảo vệ, bình an của ngươi chính là bình an của chàng."
Hắn đi đến bên cạnh bàn, rót chén trà lạnh, đem chén trà nắm trong lòng bàn tay hồi lâu, rồi chầm chậm buông, bước nhanh ra phòng.
Đợi hắn rời đi, Hạ Chí mới vội vàng đi vào, thay ta bưng chén trà nóng đến, ta nhìn ánh mắt nàng thương xót, lắc lắc đầu. Nửa tháng nay Lý Long Cơ cứ ở cạnh ta một tấc cũng không rời, dù nàng có gì muốn nói, cũng chỉ có thể xa xa nhìn mà không mở miệng được.
Qua một lát, ta mới đưa chén trà cho nàng, nhẹ giọng nói: "Giúp ta gửi quận vương mang một câu." Nàng là người Lý Thành Khí, tất nhiên sẽ có cách truyền lời. Nàng gật gật đầu: "Phu nhân mời nói." Ta trầm mặc một lát, lại cười khổ lắc đầu, nói: "Ngươi đi xuống đi."
Nàng kinh ngạc, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng im lặng lui xuống.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo