Vĩnh An
Chương 21: Tái sinh nan (2)
Trong Thái Sơ cung, Đông cung từ lâu đã thành cấm địa, trừ phi Hoàng cô tổ mẫu cho gọi, tất cả hạ nhân đều không được phép đến gần.
Mặc dù vậy, trong cung vẫn có chưởng quản Dịch đình và một hoạn quan bí mật gặp riêng Thái tử, việc này bị Vi Đoàn Nhi báo cho Hoàng cô tổ mẫu biết, hai người kia lập tức bị ném tới giữa phố đông người, chém ngang lưng thị chúng. Hoàng cô tổ mẫu ở trong điện trực tiếp truyền khẩu dụ, Thái tử và con cái không được phép gặp gỡ các công thần quan viên trong triều, từ đó mọi người đều cảm thấy bất an, nhưng không ai dám có động thái gì.
Đến bữa tối, Nghi Bình có vẻ không yên lòng, khi thì đem đồ ăn để sai trên bàn, khi thì suýt làm rơi chén, ta vững vàng đè chén trà lại, thấy đáy mắt nàng hoang mang kích động, mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Nàng cắn môi một lúc lâu, lắc lắc đầu, tránh né tầm mắt của ta, lí nhí: "Không có gì." Ta cảm thấy không đúng, càng giữ chặt cổ tay nàng: "Buổi chiều ngươi mới đi giáo phường, trở về tinh thần không yên , rốt cuộc là chuyện gì?"
Từ khi đến Thái Sơ cung, thật ra nàng đã chịu khó hơn không ít, lúc trước ở Trường An mỗi khi đi học nàng đều tìm cách trốn, nay xem ra so với bất luận kẻ nào cũng đều dụng tâm hơn vài phần. Nay Thái tử và các con của ông đều bị cấm túc, đôi lúc có vài cung tỳ từ Đông cung xuất hiện ở giáo phường, ngẫu nhiên tán gẫu có thể nghe ngóng chút ít về cuộc sống hằng ngày của Lý Thành Nghĩa, làm cho nàng an tâm một chút.
Nàng do dự một lát, mới nhẹ giọng nói: "Người ở Đông cung đã nhiều ngày nay không tới giáo phường ."
Quả nhiên là có liên quan đến Đông cung. Ta miễn cưỡng cười cười, nói: "Hay là một ly trà kia thật sự đã đem tâm của ngươi đều đổ lên người nào đó ở Đông cung?" Tuy ta biết hết thảy nhưng đây là lần đầu nói thẳng ra, nàng hoảng hốt liếc nhìn ta, cúi đầu thật lâu sau mới nói: "Thỉnh quận chúa thứ tội." Ta nghiêm túc nhìn nàng: "Không có gì để thứ tội hay không thứ tội, chỉ sợ là ngươi không gánh nổi tâm tư này thôi."
Từ lúc hắn bị cấm túc, ngày ấy đến nay không thể gặp, cảm giác lo lắng sốt ruột ấy, ta đã khắc cốt ghi tâm, đối với lòng của nàng tự nhiên cũng cảm động lây.
Nàng cúi đầu trầm tư một lát, mới nói: "Nô tỳ muốn cầu quận chúa một việc." Ta hiểu nàng muốn nói gì: "Ta biết là việc gì, ngươi không cần phải nói, đêm nay ta đến phòng Uyển Nhi uống trà." Nàng liền quỳ lạy khấu tạ, ta đưa tay đỡ nàng: "Tốt lắm, mau đi thu dọn đi."
Nàng vâng dạ, nhanh chóng đi gọi người dọn dẹp. Ta ngồi sau bàn, tâm trạng bỗng chốc trầm xuống, càng ngày càng thấy hoảng. Kỳ thật không phải chuyện lớn gì, trong cung cũng hay gặp việc này, thường xuyên có cung tỳ trốn học ở giáo phường. Nhưng phàm là có liên quan đến Đông cung, ta đều cảm giác không an tâm, lúc này đây cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt.
Cung tỳ bên người dọn dẹp, ta nghe tiếng ngọc khí lanh canh va chạm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay dần dần lạnh, lan dần khắp cả người, rốt cuộc không ngồi được nữa, đứng dậy tiếp nhận áo choàng Nghi Bình đưa đến phủ thêm lên người, lập tức ra cửa.
Khi gần tới chỗ Uyển Nhi, bỗng nhiên ta ngừng bước chân, đối Nghi Bình nói: "Đi xem Vi Đoàn Nhi có trong phòng hay không."
Nghi Bình đáp vâng, vội vàng từ trong bóng đêm chạy đi, ta đứng ở thềm đá dựa vào vách tường, cố gắng đem tâm trạng cố gắng đè xuống. Còn có thể có chuyện gì? Nay xem như đã là hoàn cảnh tệ nhất: cấm túc Đông cung, ngay cả hai vong thê cũng không thể phúng viếng, phàm ai gặp mặt là chém eo vứt xác. Đến nay, còn có cái gì có thể so với nỗi nhục nhã khó chịu này hơn nữa?
Ta đang nghĩ tới, thấy từ trên thềm đá cao thấp một thân ảnh màu trắng đi đến, vừa định muốn tránh đi lại phát hiện thì ra Uyển Nhi.
"Uyển Nhi." Ta liền nhẹ giọng kêu nàng.
Nàng ngừng bước, quay đầu nhìn ta, trong mắt hiếm khi thấy được vẻ kinh ngạc: "Muội tìm đến ta?" Ta gật gật đầu, nàng liếc nhìn bốn phía xong kéo ta trốn sau vách tường, trong bóng đêm nhìn chằm chằm ta nửa ngày, hỏi: "Tìm ta làm cái gì? Hiện tại ta có việc gấp phải rời cung." Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, theo bản năng nói: "Có phải Đông cung đã xảy ra chuyện hay không?"
Nàng lắc đầu: "Muội đừng nghĩ nhiều, mau hồi cung đi."
Ta không rời mắt nhìn nàng, nàng càng nói điềm tĩnh, ta càng cảm thấy bất an.
Lúc này, Nghi Bình vừa mới chạy trở về, thấy Uyển Nhi liền khom mình hành lễ, lui lại mấy bước thay ta canh chừng xung quanh. Ta thấy Uyển Nhi xoay người phải đi liền vội vàng kéo nàng: "Tỷ tỷ, nói cho ta biết sự thật đi, có phải Đông cung đã xảy ra chuyện ?" Uyển Nhi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn ta, nói: "Đúng. Muội lập tức hồi cung, không được hỏi thăm bất cứ chuyện gì về Đông cung."
Nàng nói xong, rút tay ra xoay người bước đi, ta muốn giữ chặt nàng đi chậm lại nhưng chỉ cảm thấy tay run lên, không còn sức lực.
Không ngờ, nàng còn chưa đi được mười bước đã quay lại, đi đến trước mặt, nhìn ta thật lâu mới nặng nề thở dài: "Cùng đi theo ta thôi, ta không muốn để muội không được thấy mặt hắn lần cuối."
Ta ngây ngốc nhìn nàng, đến khi phản ứng lại, tim như bị ai đó khoét đi, toàn thân đau đớn thấu xương.
Nàng gặp ta như thế cũng không nói thêm nữa, chỉ nhìn lướt qua Nghi Bình dặn dò: "Ngươi trở về đi, bất luận kẻ nào hỏi cũng không được nói Quận chúa đi đâu." Nói xong liền kéo tay ta hướng ra cửa cung, thẳng đến đi ra hơn mười bước, ta mới lấy lại tinh thần, hỏi nàng: "Hắn ở ngoài cung?"
Uyển Nhi nắm chặt tay ta, gật đầu nói: "Đúng, ở chỗ Lai Tuấn Thần. Hai ngày trước thúc phụ muội cùng Vi Đoàn Nhi kẻ xướng người hoạ, tố cáo Thái tử mặc dù ngoài mặt không nói chuyện về hai phi từ, kỳ thật sau lưng sớm ghi hận trong lòng, âm thầm sắp xếp muốn mưu nghịch đế vị. Tháng trước Thái tử gặp riêng nội thị trong cung đã làm bệ hạ nổi lên nghi ngờ, nay hai người kia nói vậy, người tất nhiên càng kiêng kị."
Ta bị nàng một đường túm đi, nghe xong tinh thần càng đại loạn, ngược lại lôi kéo nàng đi ra ngoài, bước chân càng lúc càng nhanh: "Vì sao Hoàng cô tổ mẫu lại tin? Vì sao mỗi lần đều tin lời người khác nói mà không tin con ruột của mình!"
Hai ngày, đã qua hai ngày, ở chỗ Lai Tuấn Thần ngây người hai ngày, không chết cũng mất nửa cái mạng.
Uyển Nhi liếc mắt một cái, nói: "Nói thêm cho muội, nay hạ nhân trong cung Thái tử đều đã đồng ý nhận tội, muội có làm gì nữa cũng là vô ích, ta chỉ muốn cho muội gặp hắn lần cuối, nếu ngày sau bệ hạ hỏi tội, muội chỉ nói muội muốn đến thăm Lâm Tri quận vương, nhớ kỹ ?"
Ta thở sâu, gật gật đầu, tầm mắt đã có chút mơ hồ.
Thừa nhận, đã thừa nhận, chẳng lẽ đây thật sự là lần gặp mặt cuối cùng? ...
Sau những lời này, Uyển Nhi không nói gì nữa, đến tận khi mang ta ra khỏi cung, đối thị vệ canh giữ bên ngoài gật gật đầu, đem ta kéo lên xe ngựa. Ta ngồi bên trong xe ngựa, loạng choạng nương theo xe, chết lặng nhìn chằm chằm ra đường phố tối đen, lúc này đã là giới nghiêm ban đêm, trừ bỏ ánh trăng lạnh lẽo thê lương thì không có ai đi lại.
Thì ra còn có trường hợp tệ nhất, chính là ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Uyển Nhi theo giúp ta trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói: "Lần này ta đi ra, là bệ hạ sợ Lai Tuấn Thần tra tấn bức cung quá mức tàn độc, sai ta đi xem tình hình thực tế, muội chỉ cần theo ta đi vào, ta sẽ cho tìm cơ hội cho muội gặp Vĩnh Bình quận vương."
Ta gật đầu, cả chặng đường nàng vẫn nắm tay ta không buông, ta cũng lật tay siết chặt, đợi cho xe ngựa dừng lại mới yếu ớt hỏi: "Việc này còn có đường cứu vãn không?" Nàng kiên định nhìn ta, thấp giọng nói: "Không có, Lai Tuấn Thần đã đem tất cả lời khai giao cho bệ hạ, nếu có nửa phần đường sống, ta cũng sẽ không liều chết mang muội đến."
Ta càng siết lấy tay nàng, hổn hển hít thở thật sâu mới theo nàng xuống xe ngựa.
Màn đêm buông xuống, nhà ngục trước mặt đốt một cây đuốc thật lớn, như là muốn xua tan âm hàn, mười mấy thị vệ đeo đao nghiêm trang đứng ở một bên, Lai Tuấn Thần đang khoanh tay đứng giữa, ánh mắt âm u đảo qua người bọn ta, mới nhìn hướng Uyển Nhi, nói vẻ chế giễu: "Thượng Quan cô nương vì sao đến đây, chỗ thế này e sẽ làm cô nương và quận chúa sợ hãi."
Uyển Nhi lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Bệ hạ sai ta đến xem điện hạ và các vị quận vương, nếu đại nhân đã biết hai ta không thích hợp ở chỗ này lâu, xin mời mau chóng dẫn đường đi."
Lai Tuấn Thần cười một tiếng: "Cô nương đừng nóng vội, nên khoác thêm nhiều xiêm y, phía dưới có chút lạnh." Hắn nói xong không đợi Uyển Nhi trả lời, liền đánh mắt với người gần đó, người nọ nhanh chóng ôm hai kiện áo choàng dày cho ta và Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng không nói gì, giúp ta mặc áo vào, sau đó bản thân thu chỉnh xong mới lại nhìn hắn một cái.
Đợi chúng ta theo hắn đi vào cửa gỗ, mới biết được lời hắn nói không phải giả.
Bên trong không chỉ có khí lạnh, chung quanh còn tràn ngập một mùi hôi của thịt thối. Ta kiềm nén cảm giác buồn nôn và ghê tởm, theo chân Uyển Nhi, bước lên từng phiến đá đen thui dưới đường. Bốn phía nhà tù đều có từng cụm bóng đen, tất cả đều không nhúc nhích, cuộn mình trong bóng đêm, im lặng chỉ nghe thấy tiếng cỏ cây xào xạc.
"Cô nương muốn gặp ai trước tiên ?" Lai Tuấn Thần khẽ mỉm cười: "Thái tử điện hạ cùng các vị quận vương ở bên trong, vẫn chưa dùng hình quá nặng, phía trước nhà tù là người ở Đông cung nhận tội còn sống."
Vài người còn sống, ta gắt gao kéo kín áo choàng trên người, gắt gao cắn môi dưới, khống chế bản thân không nhìn xem bốn phía.
Uyển Nhi trầm ngâm một lát, nói: "Kẻ nhận tội ta sẽ không nhìn, rất máu me, sợ gặp ác mộng." Lời nàng châm chọc rất rõ ràng, Lai Tuấn Thần lại như cũ miệng vẫn tươi cười: "Cô nương yên tâm, nếu để cho cô nương gặp, đều đã thu dọn sạch sẽ ."
Uyển Nhi hừ một tiếng: "Mang ta đi nhìn Thái tử điện hạ, còn có Vĩnh Bình quận vương."
Lai Tuấn Thần nghe xong cũng không do dự, đưa chúng ta rẽ vào mấy ngõ nhỏ tối tăm, đứng trước một cái thạch thất, ra hiệu mở cửa mới khom người nói: "Cô nương thỉnh, Vĩnh Bình quận vương ở chỗ này, nếu có gì chỉ cần gọi một tiếng là được." Uyển Nhi gật gật: "Nếu bệ hạ phân phó ta tới hỏi thăm, xin đại nhân không cần thủ ở ngoài cửa, để tránh ngày sau ngươi ta đều khó xử."
Lai Tuấn Thần cười khom người, nói: "Đây là tất nhiên, cô nương xin yên tâm, nơi này không có người dám có lá gan đó."
Uyển Nhi gật gật đầu, dẫn ta đi vào.
Ta lại chớp mắt do dự, không dám di chuyển nửa bước, bị Uyển Nhi cầm tay, kéo đến ngón tay sinh đau. Ta đi từng bước theo nàng đi vào, người ở sau cửa đá yên lặng khoá cửa, chỉ có tiếng khoá rất nhỏ vang lên.
Trong thạch thất chỉ đốt một ngọn nến, còn có bàn gỗ cũ kĩ, trên đó là thức ăn chưa động vào.
Ở góc tối hé ra một tấm ván gỗ, Lý Thành Khí đang yếu ớt tựa lưng vào tường, lẳng lặng nhìn chúng ta. Trên người hắn là quần áo vải bông đơn giản, mặc dù đơn bạc nhưng coi như sạch sẽ, chính là có thể nhìn vài miệng vết thương rất nhỏ trên ngón tay, dù đã bị lau máu đi vẫn còn để lại dấu vết đỏ tươi.
Từ hôm ở Gia Dự điện đến hôm nay, ta và hắn đã có hơn mười mười ngày không gặp, không ngờ khi gặp lại là ở chỗ này. Ta nhìn hắn thật sâu, không dời tầm mắt. Uyển Nhi buông tay, nhẹ giọng nói: "Nơi này không có cửa sổ, ta ở cửa chờ muội, đi qua đi."
Ta nghe vào tai, nhưng không cử động, chỉ dõi theo hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Một lát sau, hắn mới hơi hơi nở nụ cười, ngoắc ta nói: "Lại đây đi." Ý cười của hắn từ bên môi lan tràn đến trong mắt, rốt cục làm lòng ta đau đớn khôn cùng, ta đi lên trước hai bước, ngồi xổm xuống cầm tay hắn, nhìn chằm chằm vào vết thương đỏ thẫm đang dần thâm đen lại, cố gắng trấn định thật lâu mới nói: "Lai Tuấn Thần dụng hình chàng ?" Hắn lật tay, cầm tay của ta, nói: "Đến ngồi bên người ta."
Ta chịu đựng nước mắt cứ muốn chực trào ra, gật gật đầu ngồi bên người hắn.
Hắn dựa nửa người vào vách tường, lẳng lặng nhìn ta một lát, mới nói: "Hãy quên chuyện tứ hôn đi." Lòng ta chua xót, vẫn cố gắng gượng cười: "Được". Hắn nở nụ cười nhẹ: "Mọi người bên ngoài đã nhận tội ?" Ta gật gật đầu, không nói gì.
Hắn đưa tay giúp ta khoác lại áo choàng, thấp giọng nói: "Tìm một cơ hội rời khỏi hoàng tổ mẫu đi." Ta lại gật gật đầu, cảm giác bàn tay hắn lạnh như băng sượt qua cổ ta, dừng một chút mới xoa xoa hai má, nói tiếp: "Không nên cùng Lý gia có quan hệ gì nữa." Ta mạnh mẽ gật đầu, không nhịn được trong mũi mặn chát, trước mắt đã mơ hồ.
Ta căn bản không biết cùng hắn nói gì, giữa chúng ta trừ bỏ lời hứa tứ hôn kia, căn bản không phát sinh sự gì khác, biết rõ không còn đường sống quay về nữa, biết rõ đây là lần cuối gặp mặt, thế nhưng cả hai đều không nói gì.
Hắn thở dài, hai tay ôm chặt giam ta vào lòng.
Mặc dù vậy, trong cung vẫn có chưởng quản Dịch đình và một hoạn quan bí mật gặp riêng Thái tử, việc này bị Vi Đoàn Nhi báo cho Hoàng cô tổ mẫu biết, hai người kia lập tức bị ném tới giữa phố đông người, chém ngang lưng thị chúng. Hoàng cô tổ mẫu ở trong điện trực tiếp truyền khẩu dụ, Thái tử và con cái không được phép gặp gỡ các công thần quan viên trong triều, từ đó mọi người đều cảm thấy bất an, nhưng không ai dám có động thái gì.
Đến bữa tối, Nghi Bình có vẻ không yên lòng, khi thì đem đồ ăn để sai trên bàn, khi thì suýt làm rơi chén, ta vững vàng đè chén trà lại, thấy đáy mắt nàng hoang mang kích động, mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Nàng cắn môi một lúc lâu, lắc lắc đầu, tránh né tầm mắt của ta, lí nhí: "Không có gì." Ta cảm thấy không đúng, càng giữ chặt cổ tay nàng: "Buổi chiều ngươi mới đi giáo phường, trở về tinh thần không yên , rốt cuộc là chuyện gì?"
Từ khi đến Thái Sơ cung, thật ra nàng đã chịu khó hơn không ít, lúc trước ở Trường An mỗi khi đi học nàng đều tìm cách trốn, nay xem ra so với bất luận kẻ nào cũng đều dụng tâm hơn vài phần. Nay Thái tử và các con của ông đều bị cấm túc, đôi lúc có vài cung tỳ từ Đông cung xuất hiện ở giáo phường, ngẫu nhiên tán gẫu có thể nghe ngóng chút ít về cuộc sống hằng ngày của Lý Thành Nghĩa, làm cho nàng an tâm một chút.
Nàng do dự một lát, mới nhẹ giọng nói: "Người ở Đông cung đã nhiều ngày nay không tới giáo phường ."
Quả nhiên là có liên quan đến Đông cung. Ta miễn cưỡng cười cười, nói: "Hay là một ly trà kia thật sự đã đem tâm của ngươi đều đổ lên người nào đó ở Đông cung?" Tuy ta biết hết thảy nhưng đây là lần đầu nói thẳng ra, nàng hoảng hốt liếc nhìn ta, cúi đầu thật lâu sau mới nói: "Thỉnh quận chúa thứ tội." Ta nghiêm túc nhìn nàng: "Không có gì để thứ tội hay không thứ tội, chỉ sợ là ngươi không gánh nổi tâm tư này thôi."
Từ lúc hắn bị cấm túc, ngày ấy đến nay không thể gặp, cảm giác lo lắng sốt ruột ấy, ta đã khắc cốt ghi tâm, đối với lòng của nàng tự nhiên cũng cảm động lây.
Nàng cúi đầu trầm tư một lát, mới nói: "Nô tỳ muốn cầu quận chúa một việc." Ta hiểu nàng muốn nói gì: "Ta biết là việc gì, ngươi không cần phải nói, đêm nay ta đến phòng Uyển Nhi uống trà." Nàng liền quỳ lạy khấu tạ, ta đưa tay đỡ nàng: "Tốt lắm, mau đi thu dọn đi."
Nàng vâng dạ, nhanh chóng đi gọi người dọn dẹp. Ta ngồi sau bàn, tâm trạng bỗng chốc trầm xuống, càng ngày càng thấy hoảng. Kỳ thật không phải chuyện lớn gì, trong cung cũng hay gặp việc này, thường xuyên có cung tỳ trốn học ở giáo phường. Nhưng phàm là có liên quan đến Đông cung, ta đều cảm giác không an tâm, lúc này đây cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt.
Cung tỳ bên người dọn dẹp, ta nghe tiếng ngọc khí lanh canh va chạm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay dần dần lạnh, lan dần khắp cả người, rốt cuộc không ngồi được nữa, đứng dậy tiếp nhận áo choàng Nghi Bình đưa đến phủ thêm lên người, lập tức ra cửa.
Khi gần tới chỗ Uyển Nhi, bỗng nhiên ta ngừng bước chân, đối Nghi Bình nói: "Đi xem Vi Đoàn Nhi có trong phòng hay không."
Nghi Bình đáp vâng, vội vàng từ trong bóng đêm chạy đi, ta đứng ở thềm đá dựa vào vách tường, cố gắng đem tâm trạng cố gắng đè xuống. Còn có thể có chuyện gì? Nay xem như đã là hoàn cảnh tệ nhất: cấm túc Đông cung, ngay cả hai vong thê cũng không thể phúng viếng, phàm ai gặp mặt là chém eo vứt xác. Đến nay, còn có cái gì có thể so với nỗi nhục nhã khó chịu này hơn nữa?
Ta đang nghĩ tới, thấy từ trên thềm đá cao thấp một thân ảnh màu trắng đi đến, vừa định muốn tránh đi lại phát hiện thì ra Uyển Nhi.
"Uyển Nhi." Ta liền nhẹ giọng kêu nàng.
Nàng ngừng bước, quay đầu nhìn ta, trong mắt hiếm khi thấy được vẻ kinh ngạc: "Muội tìm đến ta?" Ta gật gật đầu, nàng liếc nhìn bốn phía xong kéo ta trốn sau vách tường, trong bóng đêm nhìn chằm chằm ta nửa ngày, hỏi: "Tìm ta làm cái gì? Hiện tại ta có việc gấp phải rời cung." Trong lòng ta lộp bộp một tiếng, theo bản năng nói: "Có phải Đông cung đã xảy ra chuyện hay không?"
Nàng lắc đầu: "Muội đừng nghĩ nhiều, mau hồi cung đi."
Ta không rời mắt nhìn nàng, nàng càng nói điềm tĩnh, ta càng cảm thấy bất an.
Lúc này, Nghi Bình vừa mới chạy trở về, thấy Uyển Nhi liền khom mình hành lễ, lui lại mấy bước thay ta canh chừng xung quanh. Ta thấy Uyển Nhi xoay người phải đi liền vội vàng kéo nàng: "Tỷ tỷ, nói cho ta biết sự thật đi, có phải Đông cung đã xảy ra chuyện ?" Uyển Nhi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn ta, nói: "Đúng. Muội lập tức hồi cung, không được hỏi thăm bất cứ chuyện gì về Đông cung."
Nàng nói xong, rút tay ra xoay người bước đi, ta muốn giữ chặt nàng đi chậm lại nhưng chỉ cảm thấy tay run lên, không còn sức lực.
Không ngờ, nàng còn chưa đi được mười bước đã quay lại, đi đến trước mặt, nhìn ta thật lâu mới nặng nề thở dài: "Cùng đi theo ta thôi, ta không muốn để muội không được thấy mặt hắn lần cuối."
Ta ngây ngốc nhìn nàng, đến khi phản ứng lại, tim như bị ai đó khoét đi, toàn thân đau đớn thấu xương.
Nàng gặp ta như thế cũng không nói thêm nữa, chỉ nhìn lướt qua Nghi Bình dặn dò: "Ngươi trở về đi, bất luận kẻ nào hỏi cũng không được nói Quận chúa đi đâu." Nói xong liền kéo tay ta hướng ra cửa cung, thẳng đến đi ra hơn mười bước, ta mới lấy lại tinh thần, hỏi nàng: "Hắn ở ngoài cung?"
Uyển Nhi nắm chặt tay ta, gật đầu nói: "Đúng, ở chỗ Lai Tuấn Thần. Hai ngày trước thúc phụ muội cùng Vi Đoàn Nhi kẻ xướng người hoạ, tố cáo Thái tử mặc dù ngoài mặt không nói chuyện về hai phi từ, kỳ thật sau lưng sớm ghi hận trong lòng, âm thầm sắp xếp muốn mưu nghịch đế vị. Tháng trước Thái tử gặp riêng nội thị trong cung đã làm bệ hạ nổi lên nghi ngờ, nay hai người kia nói vậy, người tất nhiên càng kiêng kị."
Ta bị nàng một đường túm đi, nghe xong tinh thần càng đại loạn, ngược lại lôi kéo nàng đi ra ngoài, bước chân càng lúc càng nhanh: "Vì sao Hoàng cô tổ mẫu lại tin? Vì sao mỗi lần đều tin lời người khác nói mà không tin con ruột của mình!"
Hai ngày, đã qua hai ngày, ở chỗ Lai Tuấn Thần ngây người hai ngày, không chết cũng mất nửa cái mạng.
Uyển Nhi liếc mắt một cái, nói: "Nói thêm cho muội, nay hạ nhân trong cung Thái tử đều đã đồng ý nhận tội, muội có làm gì nữa cũng là vô ích, ta chỉ muốn cho muội gặp hắn lần cuối, nếu ngày sau bệ hạ hỏi tội, muội chỉ nói muội muốn đến thăm Lâm Tri quận vương, nhớ kỹ ?"
Ta thở sâu, gật gật đầu, tầm mắt đã có chút mơ hồ.
Thừa nhận, đã thừa nhận, chẳng lẽ đây thật sự là lần gặp mặt cuối cùng? ...
Sau những lời này, Uyển Nhi không nói gì nữa, đến tận khi mang ta ra khỏi cung, đối thị vệ canh giữ bên ngoài gật gật đầu, đem ta kéo lên xe ngựa. Ta ngồi bên trong xe ngựa, loạng choạng nương theo xe, chết lặng nhìn chằm chằm ra đường phố tối đen, lúc này đã là giới nghiêm ban đêm, trừ bỏ ánh trăng lạnh lẽo thê lương thì không có ai đi lại.
Thì ra còn có trường hợp tệ nhất, chính là ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Uyển Nhi theo giúp ta trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói: "Lần này ta đi ra, là bệ hạ sợ Lai Tuấn Thần tra tấn bức cung quá mức tàn độc, sai ta đi xem tình hình thực tế, muội chỉ cần theo ta đi vào, ta sẽ cho tìm cơ hội cho muội gặp Vĩnh Bình quận vương."
Ta gật đầu, cả chặng đường nàng vẫn nắm tay ta không buông, ta cũng lật tay siết chặt, đợi cho xe ngựa dừng lại mới yếu ớt hỏi: "Việc này còn có đường cứu vãn không?" Nàng kiên định nhìn ta, thấp giọng nói: "Không có, Lai Tuấn Thần đã đem tất cả lời khai giao cho bệ hạ, nếu có nửa phần đường sống, ta cũng sẽ không liều chết mang muội đến."
Ta càng siết lấy tay nàng, hổn hển hít thở thật sâu mới theo nàng xuống xe ngựa.
Màn đêm buông xuống, nhà ngục trước mặt đốt một cây đuốc thật lớn, như là muốn xua tan âm hàn, mười mấy thị vệ đeo đao nghiêm trang đứng ở một bên, Lai Tuấn Thần đang khoanh tay đứng giữa, ánh mắt âm u đảo qua người bọn ta, mới nhìn hướng Uyển Nhi, nói vẻ chế giễu: "Thượng Quan cô nương vì sao đến đây, chỗ thế này e sẽ làm cô nương và quận chúa sợ hãi."
Uyển Nhi lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Bệ hạ sai ta đến xem điện hạ và các vị quận vương, nếu đại nhân đã biết hai ta không thích hợp ở chỗ này lâu, xin mời mau chóng dẫn đường đi."
Lai Tuấn Thần cười một tiếng: "Cô nương đừng nóng vội, nên khoác thêm nhiều xiêm y, phía dưới có chút lạnh." Hắn nói xong không đợi Uyển Nhi trả lời, liền đánh mắt với người gần đó, người nọ nhanh chóng ôm hai kiện áo choàng dày cho ta và Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng không nói gì, giúp ta mặc áo vào, sau đó bản thân thu chỉnh xong mới lại nhìn hắn một cái.
Đợi chúng ta theo hắn đi vào cửa gỗ, mới biết được lời hắn nói không phải giả.
Bên trong không chỉ có khí lạnh, chung quanh còn tràn ngập một mùi hôi của thịt thối. Ta kiềm nén cảm giác buồn nôn và ghê tởm, theo chân Uyển Nhi, bước lên từng phiến đá đen thui dưới đường. Bốn phía nhà tù đều có từng cụm bóng đen, tất cả đều không nhúc nhích, cuộn mình trong bóng đêm, im lặng chỉ nghe thấy tiếng cỏ cây xào xạc.
"Cô nương muốn gặp ai trước tiên ?" Lai Tuấn Thần khẽ mỉm cười: "Thái tử điện hạ cùng các vị quận vương ở bên trong, vẫn chưa dùng hình quá nặng, phía trước nhà tù là người ở Đông cung nhận tội còn sống."
Vài người còn sống, ta gắt gao kéo kín áo choàng trên người, gắt gao cắn môi dưới, khống chế bản thân không nhìn xem bốn phía.
Uyển Nhi trầm ngâm một lát, nói: "Kẻ nhận tội ta sẽ không nhìn, rất máu me, sợ gặp ác mộng." Lời nàng châm chọc rất rõ ràng, Lai Tuấn Thần lại như cũ miệng vẫn tươi cười: "Cô nương yên tâm, nếu để cho cô nương gặp, đều đã thu dọn sạch sẽ ."
Uyển Nhi hừ một tiếng: "Mang ta đi nhìn Thái tử điện hạ, còn có Vĩnh Bình quận vương."
Lai Tuấn Thần nghe xong cũng không do dự, đưa chúng ta rẽ vào mấy ngõ nhỏ tối tăm, đứng trước một cái thạch thất, ra hiệu mở cửa mới khom người nói: "Cô nương thỉnh, Vĩnh Bình quận vương ở chỗ này, nếu có gì chỉ cần gọi một tiếng là được." Uyển Nhi gật gật: "Nếu bệ hạ phân phó ta tới hỏi thăm, xin đại nhân không cần thủ ở ngoài cửa, để tránh ngày sau ngươi ta đều khó xử."
Lai Tuấn Thần cười khom người, nói: "Đây là tất nhiên, cô nương xin yên tâm, nơi này không có người dám có lá gan đó."
Uyển Nhi gật gật đầu, dẫn ta đi vào.
Ta lại chớp mắt do dự, không dám di chuyển nửa bước, bị Uyển Nhi cầm tay, kéo đến ngón tay sinh đau. Ta đi từng bước theo nàng đi vào, người ở sau cửa đá yên lặng khoá cửa, chỉ có tiếng khoá rất nhỏ vang lên.
Trong thạch thất chỉ đốt một ngọn nến, còn có bàn gỗ cũ kĩ, trên đó là thức ăn chưa động vào.
Ở góc tối hé ra một tấm ván gỗ, Lý Thành Khí đang yếu ớt tựa lưng vào tường, lẳng lặng nhìn chúng ta. Trên người hắn là quần áo vải bông đơn giản, mặc dù đơn bạc nhưng coi như sạch sẽ, chính là có thể nhìn vài miệng vết thương rất nhỏ trên ngón tay, dù đã bị lau máu đi vẫn còn để lại dấu vết đỏ tươi.
Từ hôm ở Gia Dự điện đến hôm nay, ta và hắn đã có hơn mười mười ngày không gặp, không ngờ khi gặp lại là ở chỗ này. Ta nhìn hắn thật sâu, không dời tầm mắt. Uyển Nhi buông tay, nhẹ giọng nói: "Nơi này không có cửa sổ, ta ở cửa chờ muội, đi qua đi."
Ta nghe vào tai, nhưng không cử động, chỉ dõi theo hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Một lát sau, hắn mới hơi hơi nở nụ cười, ngoắc ta nói: "Lại đây đi." Ý cười của hắn từ bên môi lan tràn đến trong mắt, rốt cục làm lòng ta đau đớn khôn cùng, ta đi lên trước hai bước, ngồi xổm xuống cầm tay hắn, nhìn chằm chằm vào vết thương đỏ thẫm đang dần thâm đen lại, cố gắng trấn định thật lâu mới nói: "Lai Tuấn Thần dụng hình chàng ?" Hắn lật tay, cầm tay của ta, nói: "Đến ngồi bên người ta."
Ta chịu đựng nước mắt cứ muốn chực trào ra, gật gật đầu ngồi bên người hắn.
Hắn dựa nửa người vào vách tường, lẳng lặng nhìn ta một lát, mới nói: "Hãy quên chuyện tứ hôn đi." Lòng ta chua xót, vẫn cố gắng gượng cười: "Được". Hắn nở nụ cười nhẹ: "Mọi người bên ngoài đã nhận tội ?" Ta gật gật đầu, không nói gì.
Hắn đưa tay giúp ta khoác lại áo choàng, thấp giọng nói: "Tìm một cơ hội rời khỏi hoàng tổ mẫu đi." Ta lại gật gật đầu, cảm giác bàn tay hắn lạnh như băng sượt qua cổ ta, dừng một chút mới xoa xoa hai má, nói tiếp: "Không nên cùng Lý gia có quan hệ gì nữa." Ta mạnh mẽ gật đầu, không nhịn được trong mũi mặn chát, trước mắt đã mơ hồ.
Ta căn bản không biết cùng hắn nói gì, giữa chúng ta trừ bỏ lời hứa tứ hôn kia, căn bản không phát sinh sự gì khác, biết rõ không còn đường sống quay về nữa, biết rõ đây là lần cuối gặp mặt, thế nhưng cả hai đều không nói gì.
Hắn thở dài, hai tay ôm chặt giam ta vào lòng.
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo