Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)
Chương 84: Song thủ Ngũ Hành vi bản
Thanh trường kiếm của Thất Kiệt lấp lánh ánh bạch quang, khiến cho người ta nhìn vào hoa cả mắt, lại còn tỏa ra khí thế rất uy hiếp, khiến cho địch nhân cảm giác như bị ngàn vạn mũi kiếm chỉ vào người mình vậy, chứng tỏ Kiếm đạo của gã đã có chút thành tựu đầu tiên.
Tụ Thần Cảnh cường giả, thường chỉ cố luyện cho nguyên thần không gian lớn mạnh tới cực điểm, rèn cho hồn binh mạnh mẽ cứng rắn không gì sánh bằng, chứ ít có kẻ nào tìm hiểu thiên địa đại đạo pháp tắc. Như Lê Tiệp của Đao Đường, gã có được một tia Thổ khí dung hợp vào địa đường đao hoàn toàn là nhờ cơ duyên lịch lãm mà có được, không phải do gã ngộ ra, nếu như gã thực sự ngộ ra Thổ đạo pháp tắc, e rằng số người có thể đánh bại gã nơi này chỉ đếm trên năm ngón tay. Ắt hẳn cũng có nhiều kẻ hỏi Phạm Xuyên Khung khống hỏa có phải là Hỏa đạo chân chính, hiển nhiên là không phải, Phạm gia nổi tiếng khống hỏa không có nghĩa là ai ai cũng am hiểu Hỏa đạo, bọn hắn chủ yếu dùng công pháp tâm đắc của các bậc tiền nhân lĩnh ngộ ra, từ đó học lấy phương pháp điều khiển ngọn lửa bằng cách sử dụng các khí cụ pháp bảo, nếu thực sự là Hỏa đạo thì e rằng gã đã thiêu chết sạch cả Thần thông giả nơi đây.
Thất Kiệt trừng mắt nhìn Tà Ám, khí thế toàn bộ tập trung lên người hắn, bình sinh Kiếm đạo của gã rất ít khi thể hiện ra bên ngoài, chỉ khi nào thực sự lâm đại địch mới sử dụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là gã xem trọng Tà Ám, chẳng qua gã sợ yêu pháp từ tên tiểu tăng cổ quái kia, trong lòng của gã vẫn tỏ ý coi thường Việt tộc như bao tên Triệu ga đệ tử khác, gã
nói: "Hừ! Thần thông công pháp của bọn phương Nam các ngươi, chín phần là học lỏm từ phương Bắc bọn ta, sau đó đem về biến đổi thành của mình. Lấy vũ khí của ngươi ra, để ta xem đám mọi rợ các ngươi lợi hại ở chỗ nào."
Việt tộc đệ tử nghe thấy Thất Kiệt nói thế thì giận lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đa số các tông phái đều học lỏm các Thần thông từ Thiên quốc Bắc phương, sau đó mới đem về nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp với mình, ngay cả trong Quốc Tử Giám Cửu Tháp cũng lưu trữ vô số môn Thần thông mà trên đó ghi rõ bắt nguồn từ Hãn tộc, chỉ có một vài đại tông môn, lịch sử truyền thừa dài lâu như Pháp Vân Tự, Chử Đạo Viện, Vô Vi Tông, Thiên Môn Đạo mới có công pháp của riêng mình, nhưng chung quy tỷ lệ so tính ra trên hàng trăm tông môn thì quả thực là rất ít, không thể phủ nhận lời nói của gã Triệu gia kia.
"Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì?" - Mọi người nhất loạt im lặng chịu nhục không ai phản bác nhưng Tà Ám đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn xuống đám nhân mã Triệu gia nói: "Thần thông Việt tộc ta lấy lưỡng túc bát quái vi căn, song thủ ngũ hành vi bản, thực dụng không màu mè, binh khí lại có nhiều loại đặc biệt như Tề mi côn, Thiết lĩnh, Nhung thuật. Các ngươi cho rằng những thứ đó cũng là nhà các người nghĩ ra?"
Vị tiểu hòa thượng này nói một câu khiến cho toàn trường cao thủ lặng im như tờ không ai dám phản bác, một câu nói của hắn dường như đã thực sự bao quát được điểm riêng của Thần thông của Việt tộc khiến cả đám Triệu gia Trưởng lão cũng phải thán phục trong lòng. Quả thực Tà Ám nói không sai chút nào, Việt tộc thần thông đã có từ rất lâu, chẳng qua mai một theo năm tháng lịch sử bụi bặm đầy mờ hồ, nhưng điều đó không có nghĩa là Việt tộc đã đánh mất đi bản ngã của mình, cao thủ của Tứ phái bản lãnh rất cao cường, so kém ra không yếu hơn bọn ngoại nhân chút nào.
"Mẹ kiếp đồ tiểu trư, nếu Lý Minh huynh đệ ta còn sống, nửa chiêu côn pháp của hắn, nhà ngươi đỡ được sao?" - Hắc Quy bực dọc chửi vọng lên chiến đài.
Nhắc tới Lý Minh ai ai cũng thương tiếc, mà Triệu gia nhân mã lại thở phào một hơi trong lòng, gã thiếu niên kia rất đáng sợ, trong Man Hoang còn thi triển cả thần thông đánh nhau với tổ tông Triệu gia, tuy là mượn ngoại lực
nhưng sự việc cũng quá kinh hãi, nếu hắn còn sống e rằng chỉ có vài kẻ thiên tài trong tộc hoặc bọn người ngoại giới mới có thể đối phó nổi.
Một vị Triệu gia trưởng lão nhìn về Tà Ám nói: "Tiểu sư phụ, kiến thức của ngươi rất uyên bác, y thuật lại cao minh, hẳn không phải là do lão Vô Từ lười nhác dạy dỗ. Ngươi là đệ tử của ai?"
Tà Ám hờ hững đáp: "Ta nghe một lão nhân trông miếu nói lại vậy thôi!".
Vị Triệu gia Trưởng lão kia nghe gã tiểu tăng nói vậy tức giận hừ lạnh một tiếng, chùa hoang miếu đổ ở khắp nơi, thế gian không một vạn cũng bảy tám nghàn, gã nói như vậy chẳng khác nào bảo rằng ngay cả một lão già lẩm cẩm cũng biết điều đó, chẳng phải là chửi bọn hắn là một lũ cô văn quả lậu, kém hiểu biết ư. Nhưng nghĩ tới thân phận trưởng lão của mình, lão cũng không muốn tranh cãi với hắn, chỉ nói với Thất Kiệt: "Giết hắn đi!"
Thất Kiệt gật đầu, đoạn hắn hướng Tà Ám nói: "Lấy binh khí của ngươi ra."
"Giết tiểu tử ngươi mà cần binh khí ư? Hôm nay lão tử cho lũ phương Bắc các ngươi thấy thế nào là Song thủ ngũ hành vi bản!" - Đôi tay Tà Ám vồ lên, năm ngón tay co lại trông như song trảo của phượng hoàng, hướng vào hạ bàn Thất Kiệt chộp một chiêu, kình phòng vù vù đánh ra, thế quyền nhu hòa nhưng rất hiểm ác, hắn sử bộ Hùng Kê Quyền của Tây Sơn Nhạn Môn, đây là bộ quyền pháp mô phỏng lại thế giao tranh của cặp song kê, lấy linh hoạt nhanh nhẹn mà thủ thắng, đích thực là Thần thông của Việt tộc.
Thất Kiệt trông thấy Tà Ám tay không muốn bắt giặc, gã nhếch mép cười một cái, tay phải đưa trường kiếm đâm xuyên qua đạo quyền kình của đối phương, dự định một chiêu chặt đi đôi tay của địch nhân. Kiếm khí thì tụ, quyền kình thì tán, kiếm khí sắc lẹm, quyền kình lại nhu hòa, Thất Kiệt tự tin mười phần có thể phá tan chiêu thức của đối phương, nhưng đúng lúc trường kiếm của gã va vào đạo quyền kình kia, bất ngờ một luồng lực đạo nhu hòa bám theo thanh trường kiếm luồn ngược lên công vào hữu thủ khiến bay tay gã tê rần, vội vã thu chiêu nhảy về phía sau. Gã lại hô lên: "Yêu pháp, yêu pháp!"
Một gã Trần gia đệ tử cũng thảng thốt la lên: "Hùng Kê Quyền còn có thể đánh ra như vậy sao?", gã tên gọi Trần Tuyên, là anh họ của Trần Lâm, một tay hảo thủ về quyền chưởng trong đám Quốc Tử Giám đệ tử, chiến lực cực cao, bài danh trong nhóm mười người mạnh nhất. Gã hô lên như vậy, bởi Hùng Kê Quyền xưa nay vốn lấy linh hoạt ứng biến làm chủ, uy lực cũng không có bao nhiêu, bộ quyền pháp này bày ngay ở đệ nhất tầng của Cửu Tháp, rất ít người xem qua, cả bản thân gã cũng chỉ luyện qua một lần, từ đấy về sau không dùng nữa, thật không ngờ Tà Ám lại đánh ra theo lối nhu hòa mà uy lực lại tuyệt diệu như vậy.
Quyền pháp Tà Ám đánh ra càng lúc càng tinh diệu, bóng quyền phủ kín khắp nơi, hắn đánh theo phép Ngũ hành biến hóa, lấy Thất Kiệt làm trung tâm, song thủ của hắn chợt từ Thổ phương biến qua Thủy phương, nhả một luồng kình phong vào sườn phải địch nhân, đoạn lại biến qua Hỏa phương vồ một trảo vào sau lưng gã. Thất Kiệt kiếm quang đánh ra nhanh như điện, tạo ra một chiếc kén lớn bằng kiếm khí bọc lấy thân mình, dường như không vật gì có thể chui lọt được.
Nhìn bên ngoài ai cũng trầm trồ khen ngợi Thất Kiệt, nhưng đứng bên trong trận như gã mới biết được nổi khổ tâm riêng, Kiếm Lung của gã đánh ra nhìn rất đẹp mắt, hiệu quả phòng thủ cũng cực cao, nhưng kỳ thực lại tổn hao pháp lực vô cùng, gã chọn cách này chẳng qua do bản thân không tài nào nhìn ra được phép biến hóa từ quyền pháp của địch nhân. Gã đang chiết chiêu phía trước thì chợt có kình phong tập kích từ phía sau, quay về sau đối phó lại bị quyền kình đánh vào mạn sườn, thực không sao ứng phó được, vạn bất đắc dĩ gã mới đành xuất ra Kiếm Lung hộ vệ toàn thân như vậy.
Tà Ám đột nhiên tăng tốc chạy quanh Kiếm Lung, pháp lực dồn vào ngón trỏ điểm ra liên tiếp, đây là chiêu Xuyên Cung Độc Tiễn trong Hùng Kê Quyền mô phỏng lại chiếc mỏ sắc nhọn của loài gà, mỗi chỉ điểm ra toàn nhắm vào các vị trí sơ hở yếu hại trên Kiếm Lung, lại thuận theo phép Ngũ hành biến hóa, chợt trái chợt phải, tùy ý như nước chảy mây trôi.
Chưa tới đòn điểm thứ mười thì Thất Kiệt hét lên một tiếng thất thanh nhảy lui ra góc chiến đài hoành kiếm trước ngực thủ thế, bấy giờ trên vai trái của gã có một lỗ nhỏ bằng ngón tay, máu tươi đang phun ra từ đó, hiển nhiên
là bị Tà Ám điểm trúng.
"Quyền pháp hay lắm!"
"Hảo quyền pháp!"
Nhân mã cả hai phe đồng thời cùng hô lên, trầm trồ khên ngợi quyền pháp của Tà Ám.
"Súc sinh, xem kiếm đâyyy!" - Thất Kiệt gầm lên, búng trường kiếm điểm liên tục về Tà Ám, từng đạo kiếm khí giống như bông tuyết bắn ra rơi la chả khắp cả chiến đài, mỗi bông tuyết lúc rơi xuống để lại một vết khắc rất sâu trên nền hắc thạch, đạo kiếm của gã tinh diệu chính ở chữ Điểm đó, hàng ngàn hàng vạn bông tuyết phủ kín không trung, nếu địch nhân không phải kẻ tinh thông phòng thủ hoặc thân pháp, bị trọng thương là điều không thể tránh khỏi.
Tà Ám thừa hiểu rằng Kiếm Đạo công kích vô cùng lợi hại, hắn không dám lơ là chút nào cả, nhưng song quyền đánh ra đột nhiên chậm lại, thế quyền đi rất nhẹ nhàng khoan thai sản sinh ra một luồng kình phong nhu hòa cuốn đi toàn bộ tuyết hoa kiếm khí quanh người hắn đem đẩy ngược lại về hướng Thất Kiệt, đứng phía dưới nhìn lên chiến đài, trông y hệt như một dòng suối kiếm khí đang chảy xuôi vậy, kiếm chiêu của Thất Kiệt càng nhanh thì quyền pháp của hắn lại càng khoan thai tới lạ kỳ.
Mọi người lại trầm trồ khen ngợi một lần nữa, bọn Trưởng lão hai phe thì đứng im bất động quan sát, Tà Ám dường như đang dùng Thủy Đạo mà không phải Thủy Đạo, khiến cho chính bọn hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thất Kiệt bị phản đòn bởi chính tuyết hoa kiếm khí của mình khiến gã bực tức vô cùng, đường kiếm đột nhiên trở nên lăng lệ, kiếm khí của gã không còn lãng đãng phiêu phù mà trở nên hung mãnh dị thường, kiếm quang loang loáng bắn ra chém loạn, luồng lực đạo nhu hòa của Tà Ám dứt khoát không chống nổi một chiêu này. Nhưng nước lên thì thuyền lên, Tà Ám cũng nhanh chóng biến chiêu theo, quyền pháp của hắn lại trở nên dũng mãnh dị thường, giống như một ngọn núi lửa bất ngờ tuôn trào dung nham cuốn phăng tất cả, từ Thủy đạo hắn lại chuyển qua Hỏa đạo, đem kiếm khí của địch nhân hất văng toàn bộ.
Mấy chục luồng kiếm khí chém ngược trở lại khiến Thất Kiệt hữu thủ đau nhức suýt buông trường kiếm, tới lúc này gã không còn giữ được bình tĩnh nữa, bèn đem tuyệt học trấn môn của Triệu gia sử ra.
"Thiên Thừa Kiếm Pháp đệ tam trọng - Tam Trọng Đảo Hải" - Gã quát lên rất lớn, giấu trong đó là một luồng thần thức cực mạnh công kích về Tà Ám, đồng thời trên không trung vô hình xuất hiện một màn lưới kiếm quang lớp lớp dao động phập phù chém xuống, áp lực xuất hiện giống như cả bầu trời muốn đề sập chiến đài vậy.
Tụ Thần Cảnh cường giả, thường chỉ cố luyện cho nguyên thần không gian lớn mạnh tới cực điểm, rèn cho hồn binh mạnh mẽ cứng rắn không gì sánh bằng, chứ ít có kẻ nào tìm hiểu thiên địa đại đạo pháp tắc. Như Lê Tiệp của Đao Đường, gã có được một tia Thổ khí dung hợp vào địa đường đao hoàn toàn là nhờ cơ duyên lịch lãm mà có được, không phải do gã ngộ ra, nếu như gã thực sự ngộ ra Thổ đạo pháp tắc, e rằng số người có thể đánh bại gã nơi này chỉ đếm trên năm ngón tay. Ắt hẳn cũng có nhiều kẻ hỏi Phạm Xuyên Khung khống hỏa có phải là Hỏa đạo chân chính, hiển nhiên là không phải, Phạm gia nổi tiếng khống hỏa không có nghĩa là ai ai cũng am hiểu Hỏa đạo, bọn hắn chủ yếu dùng công pháp tâm đắc của các bậc tiền nhân lĩnh ngộ ra, từ đó học lấy phương pháp điều khiển ngọn lửa bằng cách sử dụng các khí cụ pháp bảo, nếu thực sự là Hỏa đạo thì e rằng gã đã thiêu chết sạch cả Thần thông giả nơi đây.
Thất Kiệt trừng mắt nhìn Tà Ám, khí thế toàn bộ tập trung lên người hắn, bình sinh Kiếm đạo của gã rất ít khi thể hiện ra bên ngoài, chỉ khi nào thực sự lâm đại địch mới sử dụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là gã xem trọng Tà Ám, chẳng qua gã sợ yêu pháp từ tên tiểu tăng cổ quái kia, trong lòng của gã vẫn tỏ ý coi thường Việt tộc như bao tên Triệu ga đệ tử khác, gã
nói: "Hừ! Thần thông công pháp của bọn phương Nam các ngươi, chín phần là học lỏm từ phương Bắc bọn ta, sau đó đem về biến đổi thành của mình. Lấy vũ khí của ngươi ra, để ta xem đám mọi rợ các ngươi lợi hại ở chỗ nào."
Việt tộc đệ tử nghe thấy Thất Kiệt nói thế thì giận lắm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đa số các tông phái đều học lỏm các Thần thông từ Thiên quốc Bắc phương, sau đó mới đem về nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp với mình, ngay cả trong Quốc Tử Giám Cửu Tháp cũng lưu trữ vô số môn Thần thông mà trên đó ghi rõ bắt nguồn từ Hãn tộc, chỉ có một vài đại tông môn, lịch sử truyền thừa dài lâu như Pháp Vân Tự, Chử Đạo Viện, Vô Vi Tông, Thiên Môn Đạo mới có công pháp của riêng mình, nhưng chung quy tỷ lệ so tính ra trên hàng trăm tông môn thì quả thực là rất ít, không thể phủ nhận lời nói của gã Triệu gia kia.
"Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì?" - Mọi người nhất loạt im lặng chịu nhục không ai phản bác nhưng Tà Ám đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn xuống đám nhân mã Triệu gia nói: "Thần thông Việt tộc ta lấy lưỡng túc bát quái vi căn, song thủ ngũ hành vi bản, thực dụng không màu mè, binh khí lại có nhiều loại đặc biệt như Tề mi côn, Thiết lĩnh, Nhung thuật. Các ngươi cho rằng những thứ đó cũng là nhà các người nghĩ ra?"
Vị tiểu hòa thượng này nói một câu khiến cho toàn trường cao thủ lặng im như tờ không ai dám phản bác, một câu nói của hắn dường như đã thực sự bao quát được điểm riêng của Thần thông của Việt tộc khiến cả đám Triệu gia Trưởng lão cũng phải thán phục trong lòng. Quả thực Tà Ám nói không sai chút nào, Việt tộc thần thông đã có từ rất lâu, chẳng qua mai một theo năm tháng lịch sử bụi bặm đầy mờ hồ, nhưng điều đó không có nghĩa là Việt tộc đã đánh mất đi bản ngã của mình, cao thủ của Tứ phái bản lãnh rất cao cường, so kém ra không yếu hơn bọn ngoại nhân chút nào.
"Mẹ kiếp đồ tiểu trư, nếu Lý Minh huynh đệ ta còn sống, nửa chiêu côn pháp của hắn, nhà ngươi đỡ được sao?" - Hắc Quy bực dọc chửi vọng lên chiến đài.
Nhắc tới Lý Minh ai ai cũng thương tiếc, mà Triệu gia nhân mã lại thở phào một hơi trong lòng, gã thiếu niên kia rất đáng sợ, trong Man Hoang còn thi triển cả thần thông đánh nhau với tổ tông Triệu gia, tuy là mượn ngoại lực
nhưng sự việc cũng quá kinh hãi, nếu hắn còn sống e rằng chỉ có vài kẻ thiên tài trong tộc hoặc bọn người ngoại giới mới có thể đối phó nổi.
Một vị Triệu gia trưởng lão nhìn về Tà Ám nói: "Tiểu sư phụ, kiến thức của ngươi rất uyên bác, y thuật lại cao minh, hẳn không phải là do lão Vô Từ lười nhác dạy dỗ. Ngươi là đệ tử của ai?"
Tà Ám hờ hững đáp: "Ta nghe một lão nhân trông miếu nói lại vậy thôi!".
Vị Triệu gia Trưởng lão kia nghe gã tiểu tăng nói vậy tức giận hừ lạnh một tiếng, chùa hoang miếu đổ ở khắp nơi, thế gian không một vạn cũng bảy tám nghàn, gã nói như vậy chẳng khác nào bảo rằng ngay cả một lão già lẩm cẩm cũng biết điều đó, chẳng phải là chửi bọn hắn là một lũ cô văn quả lậu, kém hiểu biết ư. Nhưng nghĩ tới thân phận trưởng lão của mình, lão cũng không muốn tranh cãi với hắn, chỉ nói với Thất Kiệt: "Giết hắn đi!"
Thất Kiệt gật đầu, đoạn hắn hướng Tà Ám nói: "Lấy binh khí của ngươi ra."
"Giết tiểu tử ngươi mà cần binh khí ư? Hôm nay lão tử cho lũ phương Bắc các ngươi thấy thế nào là Song thủ ngũ hành vi bản!" - Đôi tay Tà Ám vồ lên, năm ngón tay co lại trông như song trảo của phượng hoàng, hướng vào hạ bàn Thất Kiệt chộp một chiêu, kình phòng vù vù đánh ra, thế quyền nhu hòa nhưng rất hiểm ác, hắn sử bộ Hùng Kê Quyền của Tây Sơn Nhạn Môn, đây là bộ quyền pháp mô phỏng lại thế giao tranh của cặp song kê, lấy linh hoạt nhanh nhẹn mà thủ thắng, đích thực là Thần thông của Việt tộc.
Thất Kiệt trông thấy Tà Ám tay không muốn bắt giặc, gã nhếch mép cười một cái, tay phải đưa trường kiếm đâm xuyên qua đạo quyền kình của đối phương, dự định một chiêu chặt đi đôi tay của địch nhân. Kiếm khí thì tụ, quyền kình thì tán, kiếm khí sắc lẹm, quyền kình lại nhu hòa, Thất Kiệt tự tin mười phần có thể phá tan chiêu thức của đối phương, nhưng đúng lúc trường kiếm của gã va vào đạo quyền kình kia, bất ngờ một luồng lực đạo nhu hòa bám theo thanh trường kiếm luồn ngược lên công vào hữu thủ khiến bay tay gã tê rần, vội vã thu chiêu nhảy về phía sau. Gã lại hô lên: "Yêu pháp, yêu pháp!"
Một gã Trần gia đệ tử cũng thảng thốt la lên: "Hùng Kê Quyền còn có thể đánh ra như vậy sao?", gã tên gọi Trần Tuyên, là anh họ của Trần Lâm, một tay hảo thủ về quyền chưởng trong đám Quốc Tử Giám đệ tử, chiến lực cực cao, bài danh trong nhóm mười người mạnh nhất. Gã hô lên như vậy, bởi Hùng Kê Quyền xưa nay vốn lấy linh hoạt ứng biến làm chủ, uy lực cũng không có bao nhiêu, bộ quyền pháp này bày ngay ở đệ nhất tầng của Cửu Tháp, rất ít người xem qua, cả bản thân gã cũng chỉ luyện qua một lần, từ đấy về sau không dùng nữa, thật không ngờ Tà Ám lại đánh ra theo lối nhu hòa mà uy lực lại tuyệt diệu như vậy.
Quyền pháp Tà Ám đánh ra càng lúc càng tinh diệu, bóng quyền phủ kín khắp nơi, hắn đánh theo phép Ngũ hành biến hóa, lấy Thất Kiệt làm trung tâm, song thủ của hắn chợt từ Thổ phương biến qua Thủy phương, nhả một luồng kình phong vào sườn phải địch nhân, đoạn lại biến qua Hỏa phương vồ một trảo vào sau lưng gã. Thất Kiệt kiếm quang đánh ra nhanh như điện, tạo ra một chiếc kén lớn bằng kiếm khí bọc lấy thân mình, dường như không vật gì có thể chui lọt được.
Nhìn bên ngoài ai cũng trầm trồ khen ngợi Thất Kiệt, nhưng đứng bên trong trận như gã mới biết được nổi khổ tâm riêng, Kiếm Lung của gã đánh ra nhìn rất đẹp mắt, hiệu quả phòng thủ cũng cực cao, nhưng kỳ thực lại tổn hao pháp lực vô cùng, gã chọn cách này chẳng qua do bản thân không tài nào nhìn ra được phép biến hóa từ quyền pháp của địch nhân. Gã đang chiết chiêu phía trước thì chợt có kình phong tập kích từ phía sau, quay về sau đối phó lại bị quyền kình đánh vào mạn sườn, thực không sao ứng phó được, vạn bất đắc dĩ gã mới đành xuất ra Kiếm Lung hộ vệ toàn thân như vậy.
Tà Ám đột nhiên tăng tốc chạy quanh Kiếm Lung, pháp lực dồn vào ngón trỏ điểm ra liên tiếp, đây là chiêu Xuyên Cung Độc Tiễn trong Hùng Kê Quyền mô phỏng lại chiếc mỏ sắc nhọn của loài gà, mỗi chỉ điểm ra toàn nhắm vào các vị trí sơ hở yếu hại trên Kiếm Lung, lại thuận theo phép Ngũ hành biến hóa, chợt trái chợt phải, tùy ý như nước chảy mây trôi.
Chưa tới đòn điểm thứ mười thì Thất Kiệt hét lên một tiếng thất thanh nhảy lui ra góc chiến đài hoành kiếm trước ngực thủ thế, bấy giờ trên vai trái của gã có một lỗ nhỏ bằng ngón tay, máu tươi đang phun ra từ đó, hiển nhiên
là bị Tà Ám điểm trúng.
"Quyền pháp hay lắm!"
"Hảo quyền pháp!"
Nhân mã cả hai phe đồng thời cùng hô lên, trầm trồ khên ngợi quyền pháp của Tà Ám.
"Súc sinh, xem kiếm đâyyy!" - Thất Kiệt gầm lên, búng trường kiếm điểm liên tục về Tà Ám, từng đạo kiếm khí giống như bông tuyết bắn ra rơi la chả khắp cả chiến đài, mỗi bông tuyết lúc rơi xuống để lại một vết khắc rất sâu trên nền hắc thạch, đạo kiếm của gã tinh diệu chính ở chữ Điểm đó, hàng ngàn hàng vạn bông tuyết phủ kín không trung, nếu địch nhân không phải kẻ tinh thông phòng thủ hoặc thân pháp, bị trọng thương là điều không thể tránh khỏi.
Tà Ám thừa hiểu rằng Kiếm Đạo công kích vô cùng lợi hại, hắn không dám lơ là chút nào cả, nhưng song quyền đánh ra đột nhiên chậm lại, thế quyền đi rất nhẹ nhàng khoan thai sản sinh ra một luồng kình phong nhu hòa cuốn đi toàn bộ tuyết hoa kiếm khí quanh người hắn đem đẩy ngược lại về hướng Thất Kiệt, đứng phía dưới nhìn lên chiến đài, trông y hệt như một dòng suối kiếm khí đang chảy xuôi vậy, kiếm chiêu của Thất Kiệt càng nhanh thì quyền pháp của hắn lại càng khoan thai tới lạ kỳ.
Mọi người lại trầm trồ khen ngợi một lần nữa, bọn Trưởng lão hai phe thì đứng im bất động quan sát, Tà Ám dường như đang dùng Thủy Đạo mà không phải Thủy Đạo, khiến cho chính bọn hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thất Kiệt bị phản đòn bởi chính tuyết hoa kiếm khí của mình khiến gã bực tức vô cùng, đường kiếm đột nhiên trở nên lăng lệ, kiếm khí của gã không còn lãng đãng phiêu phù mà trở nên hung mãnh dị thường, kiếm quang loang loáng bắn ra chém loạn, luồng lực đạo nhu hòa của Tà Ám dứt khoát không chống nổi một chiêu này. Nhưng nước lên thì thuyền lên, Tà Ám cũng nhanh chóng biến chiêu theo, quyền pháp của hắn lại trở nên dũng mãnh dị thường, giống như một ngọn núi lửa bất ngờ tuôn trào dung nham cuốn phăng tất cả, từ Thủy đạo hắn lại chuyển qua Hỏa đạo, đem kiếm khí của địch nhân hất văng toàn bộ.
Mấy chục luồng kiếm khí chém ngược trở lại khiến Thất Kiệt hữu thủ đau nhức suýt buông trường kiếm, tới lúc này gã không còn giữ được bình tĩnh nữa, bèn đem tuyệt học trấn môn của Triệu gia sử ra.
"Thiên Thừa Kiếm Pháp đệ tam trọng - Tam Trọng Đảo Hải" - Gã quát lên rất lớn, giấu trong đó là một luồng thần thức cực mạnh công kích về Tà Ám, đồng thời trên không trung vô hình xuất hiện một màn lưới kiếm quang lớp lớp dao động phập phù chém xuống, áp lực xuất hiện giống như cả bầu trời muốn đề sập chiến đài vậy.
Tác giả :
thanhlt801@