Việt Thiên Quyết (Bách Việt Tranh Mệnh)
Chương 67: Tân Thủ Mộ Giả
"Quỷ Môn Quan, Quỷ Môn Quan!"
"Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn."
Chi Lăng Thành tường cao trăm trượng, sừng sững trấn giữ biên ải, tường thành mặt Bắc bị một đạo kiếm khắc lên hai câu thơ đường nét uốn lượn sắc bén còn lưu lại kiếm khí phía trên, không rõ vị cao nhân nào làm ra nhưng tồn tại đã hơn trăm năm nay, thần thông giả, binh lính vẫn thường lui tới ngắm nhìn đốn ngộ kiếm đạo. Câu thơ cũng thể hiện sự tang thương chết chóc của nơi đây, mười người đi một người về, chiến tranh càng lúc ác liệt, phía trước thành bấy giờ người ngựa rợp trời, Lý Tiến cùng Nùng Trí Cao kéo binh vây quan ải đã hơn một tháng, binh lính chết nhiều vô số kể, cặp chữ cũng không còn nguyên vẹn, bị Hỏa Thạch Pháo nổ lẹm mất một góc, ổ gà ổ voi lớn bé đủ loại mọc lên dày đặc khắp tường thành, thậm chí còn chút quần áo máu thịt dính vào mặt tường, bị nắng gió hong khô nên mắt thường khó nhận ra.
Trên mặt thành lúc này có Đức Chính Đế, Nhật Tôn Thái Tử, Đô Thống Lê Phụng Hiểu, Pháp Vân Tự Trụ Trì Vô Từ Đại Sư, Ngô Tuấn cùng vô số tướng lĩnh, bọn hắn lên thành không phải để quan sát trận thế quân địch, cũng không phải đốc thúc chiến trận như thường lệ, mà tất cả đang ngẩng đầu nhìn về phía Man Hoang. Nhật Tôn từ thâm tâm thốt lên đầy lo lắng: "Lý Minh!"
Từ lúc Sinh Tử Bộ xuất hiện, hộ tráo cấm chế che dấu Hoàng Liên Sơn Mạch liền mất đi tác dụng, để lộ ra một dãy núi liên miên bất tận cao thấu trời xanh. Nhưng chừng đó chưa đủ để bậc Đế vương như Đức Chính phải hỏa tốc cất công tới tận quan ải, dẫu binh linh chết đi hàng vạn cũng không phải điều gì quá lớn lao với hắn, đấy là tâm thế của bậc quân chủ. Điều đáng nói ở đây là một hắc động khổng lồ mở ra trên bầu trời, thi thoảng còn có thần thông bạo phát, lửa đỏ ngập trời, lốc xoáy hủy thiên, lôi đình nổ ùng oàng, từ Quỷ Môn Quan ai cũng có thể nhìn rõ mồn một, đặc biệt lúc Sinh Tử Bộ hạ giới, một luồng sóng khí âm u lạnh người tràn ra từ Man Hoang khiến quan ải cường giả rét run.
Bên trong thạch động, vào thời điểm lão Đại Mo Sư mở Địa Ngục Chi Môn cướp người từ Cửu U Giới, Cửu U Linh Quyết tuyệt học được lão thi triển toàn bộ, chín bức cổ tự xoay quanh người lão, những cổ tự này đều là Thần Minh ngôn ngữ, cổ tự được diễn giải theo theo quy luật tổ hợp riêng rẽ từng nhóm một, khi lão Mo Sư ghép chúng với nhau sẽ đản sinh ra thiên địa lực lượng pháp tắc chống lại Cửu U, cửu bức cổ tự chính dùng để phá cửu tầng địa ngục, đánh thông hai giới.
Cửu U Linh Quyết cũng không chỉ đơn giản như vậy, vị Thần Ma sáng tạo ra công pháp này muốn thoát khỏi luân hồi, vượt lên thiên địa quản chế, hắn cho rằng nếu tu luyện linh hồn tới cực hạn liền thoát khỏi Sinh Tử Bộ khống chế, không quy về Cửu U. Nhưng bộ công pháp còn dang dở chưa thành thì đại chiến nổ ra chôn vùi hết thảy, gốc gác vị Thần Ma kia chính là Ư Việt tộc, hắn còn một tia hơi tàn bèn vận dụng pháp tắc phong ấn mộ địa, tryền lệnh đời đời Ư Việt tộc phải trấn thủ nơi đây.
Vạn năm qua đi, đã hơn trăm thế hệ thay nhau trông giữ nơi này, có lẽ tới đời lão Mo Sư liền hỏng, lão chết không truyền nhân, một đứa con trai duy nhất thiên phú hơn người thì lầm đường lạc lối, bị Cửu U hủy diệt thành tro bụi, đệ tử của lão học chưa nổi ba phần bản lĩnh, lão chết đi như vậy liền xong.
Nhưng lão Mo Sư cũng xem như sống lâu không uổng phí, thời điểm mở Địa Ngục Chi Môn, lão đã cố tình chầm chậm vận dụng Cửu U Linh Quyết trước mặt bọn Lý Minh, lão nhận ra bọn hắn là một đám thiếu niên thông minh sáng sủa, thiên phú hơn người, lão hy vọng Thủ Mộ Giả còn có đời sau.
Lý Minh nhìn cửu bức cổ tự, nguyên thần tràn ra, Âm Dương Song Nhãn mở, hắn thấy cổ tự tối nghĩa lúc này như từng mắt xích đại diện cho một loại thiên địa quy tắc mơ hồ, não hải hắn bây giờ suy nghĩ tốc độ nhanh gấp trăm lần, hắn suy diễn liên tục không ngừng nghỉ, từng sợi xiềng xích trật tự lần lượt được hắn tạo ra bằng cách nối các cổ tự với nhau, nếu để ý kỹ sẽ thấy trật tự xiềng xích này của hắn có phần giống với hắc quan xiềng xích giam giữ thần ma hắc quan nơi mộ địa.
Hắn thấy lão mo sư dụng cửu bức cổ tự tạo thành chín sợi trật tự xiềng xích đánh phá không gian, nhưng xiềng xích của lão Mo Sư có phần khác hắn, nhỏ bé hơn, ảm đạm hơn, dường như một số cổ tự kiên kết khác hắn, Lý Minh nghĩ hẳn do cảnh giới của mình chưa đủ, nhưng hắn không biết rằng Âm Dương Song Nhãn của hắn có thể nhìn ra đạo vận, một lần được lão Mo Sư chỉ điểm, hắn đã suy diễn ra ở cảnh giới cao hơn vị Thủ Mộ Giả này, đây cũng chính là đạo đầu tiền hắn học được - Hồn Đạo.
Vạn vật trong thiên địa tồn tại đều có cái lý của mình, đó chính là đạo vận, một gốc cỏ dại mọc hoang cũng chứa trong mình vô số đạo vận, sinh mệnh đạo, thổ đạo, thủy đạo, quang minh đạo..., đạo vận là những quy tắc vô hình trong thiên địa, chỉ có bậc đại trí giả mới nhìn ra. Lý Minh lúc trước chiến lực không hề thua kém Đế Vi, nhưng hắn thua Đế Vi một đầu đạo, chính là Sinh Mệnh Đạo, bởi vậy hắn bị Đế Vi áp chế hoàn toàn, ngộ ra đạo là ngộ ra thiên địa quy tắc, từ đó vận dụng áp chế địch nhân, cũng còn may Đế Vi cũng không phải tự mình ngộ ra mà hắn là được Đế tộc cao thủ chỉ dạy, nếu không Lý Minh đừng mơ còn sống chạy đi. Đạo không thể cầu, thần thông giả phải dựa vào cơ duyên lĩnh ngộ, nếu không nắm bắt chỉ là phần ngọn, Đế Vi cũng vậy, có cường giả cả đời đi ngộ đạo, cũng có người mơ ngủ tỉnh dậy liền thành, cơ duyên cũng là một loại thực lực.
---oo0oo---
Hang Hao thung lũng thần thông bay loạn, Sinh Tử Bộ nện ầm ầm vào vách núi, lôi đình bổ loạn, xiềng xích múa lượn đầy trời, Khúc Tào pháp thân trong hắc động thông đạo chực chờ hạ giới, Cửu U Thập Nhị Phán Quan muốn cứu lão Diêm Vương đang bị Tả Ao vây khốn.
Thung lũng bấy giờ bị lão Tả bày một tòa Khốn Long Trận khổng lồ, lớn gấp đôi
tòa trận lão từng dụng để trấn sát Vương Thông ngày trước, hắc vân đen kịt cuồn cuộn trên bầu trời, lão trông như hung thần hàng thế đứng ngay dưới đám lôi vân, thiên địa linh khí bị lão kéo từ phía ngoài Man Hoang tạo thành từng dòng sông linh khí chảy trên bầu trời, từng đầu Lôi Long gầm loạn lao xuống Diêm Vương thi cốt, Sinh Tử Bộ che ngay trên đầu lão Diêm Vương bị lôi đình đánh rung bần bật, dưới chân thiên hỏa thiêu đốt, từng đầu Hỏa Long vồ cuốn trói lấy chân tay lão Diêm Vương, lôi đình cùng thiên hỏa chí dương chí cương trời sinh khắc chế, lại thêm Diêm Vương thực lực bị phong ấn vạn năm, thần trí chưa tỉnh táo, dính vào khốn trận của lão Tả không cách nào thoát ra, thi cốt gầm lên chói óc cùng tiếng lôi đình như muốn xé tan bầu trời.
Ở một góc khác, Khúc Bạch cùng Hoàng Lâm dính lấy nhau, Man Hoang lực lượng bị Man Thành Chủ điều động, hắn như viễn cổ hung thú đuổi theo chém giết Hoàng Lâm, Hoàng Kim Thử Vương lại tốc độ tuyệt luân, hai bên một đuổi một chạy loạn cả một vùng.
Ma Vương thi cốt bị Cao Biền khống chế quay sang giúp đỡ Hắc Vực mở quan, Cao Biền muốn diệt Tả Ao lấy lại trưởng môn lệnh, một nấy nhân mã còn chưa làm gì được lão, Thiên Quốc Thái Sư cũng e sợ tòa Khốn Long Trận kia, e rằng Diêm Vương thi cốt không xong với Tả Ao, tới lúc tòa trận chụp về phía bên này, e rằng toàn trường bỏ mạng, lão cần thêm viện thủ diệt vị sư đệ kia.
"Quỷ Chủ hiển linh, xin nghe con dân ngài kêu gọi..." - Hắc Long quỳ sụp xuống trước một bộ thi cốt to lớn khác, bộ thi cốt này quỷ khí âm u, xương cốt méo mó, hắn đã tế tự không biết bao nhiều Hắc Vực cường giả, kể cả Giao tộc thân thích hắn cũng đập chết làm tế phẩm, quả nhiên Quỷ Chủ thần trí tỉnh táo hơn hẳn.
Hắc Long quỳ gối chịu nhục, hắn dù sao cũng mang máu huyết Long tộc, hắn làm tất cả vì đại nghiệp sau này, một khi hắn đủ lực lượng liền quay lại tiêu diệt hết thảy, trượng phu chịu nhục cũng không phải hiếm, nhưng như Hắc Long bán cả Hắc Vực lẫn tộc đàn, quỳ gối Quỷ tộc quả là có một không hai.
Quỷ Chủ thi cốt hốc mắt bốc lên hai đốm quỷ hỏa, há miệng cười xương hàm va vào nhau cạch cạch, hắn nhìn qua Ma Vương, Diêm Vương, lại nhìn lá Ma Huyết Phiên đưa tay muốn chụp chết Cao Biền đoạt, Ma Vương thi cốt một chiêu cản lại, Cao Biền đưa tay chỉ về phía lão Tả Ao lăng không đứng trên lôi vân, Quỷ Chủ liền hiểu ra, nhấc lên bàn chân hôi hám bước về phía Khốn Long Trận.
"Quỷ Chủ, con dân có ơn, xin ngài truyền cho Quỷ Đỉnh Thiên Công!" - Hắc Long la lớn.
Quỷ Chủ thi cốt quay đầu nhìn người cúng tế hắn, Hắc Long lúc này thu liễm khí tức, vận Quỷ giới công pháp hắn học được một hai, quả nhiên qua mắt được bộ cốt kia, một đốm quỷ hỏa lập lòe bay về phía Hắc Long dính vào người hắn, Hắc Long gầm gào đau đớn lăn lộn, đoạn hắn khó nhọc đứng dậy tạ ơn rồi biến mất.
Cao Biền giải thoát được Quỷ Chủ, hắn quay sang tiếp tục mở nốt cỗ hắc quan của Tây Lâm Cung, đột nhiên bầu trời xuất hiện một vị thiếu niên, dưới chân hắn là một đạo Thái Cực Đồ ầm ầm vận chuyển tỏa ra bàng bạc khí tức tựa như lão Thủ Mộ, nguyên thần hắn mạnh mẽ tới khó tin, Cao Biền cảm thấy khó chịu vô cùng, thiếu niên giơ tay, một sợi xích sắt trói hắc quan tự động bay về thủ chưởng của hắn, thiếu niên mở miệng quát vang động thung lũng: "Tân Thủ Mộ Giả ở đây, ma quỷ phương nào dám loạn động!".
"Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn."
Chi Lăng Thành tường cao trăm trượng, sừng sững trấn giữ biên ải, tường thành mặt Bắc bị một đạo kiếm khắc lên hai câu thơ đường nét uốn lượn sắc bén còn lưu lại kiếm khí phía trên, không rõ vị cao nhân nào làm ra nhưng tồn tại đã hơn trăm năm nay, thần thông giả, binh lính vẫn thường lui tới ngắm nhìn đốn ngộ kiếm đạo. Câu thơ cũng thể hiện sự tang thương chết chóc của nơi đây, mười người đi một người về, chiến tranh càng lúc ác liệt, phía trước thành bấy giờ người ngựa rợp trời, Lý Tiến cùng Nùng Trí Cao kéo binh vây quan ải đã hơn một tháng, binh lính chết nhiều vô số kể, cặp chữ cũng không còn nguyên vẹn, bị Hỏa Thạch Pháo nổ lẹm mất một góc, ổ gà ổ voi lớn bé đủ loại mọc lên dày đặc khắp tường thành, thậm chí còn chút quần áo máu thịt dính vào mặt tường, bị nắng gió hong khô nên mắt thường khó nhận ra.
Trên mặt thành lúc này có Đức Chính Đế, Nhật Tôn Thái Tử, Đô Thống Lê Phụng Hiểu, Pháp Vân Tự Trụ Trì Vô Từ Đại Sư, Ngô Tuấn cùng vô số tướng lĩnh, bọn hắn lên thành không phải để quan sát trận thế quân địch, cũng không phải đốc thúc chiến trận như thường lệ, mà tất cả đang ngẩng đầu nhìn về phía Man Hoang. Nhật Tôn từ thâm tâm thốt lên đầy lo lắng: "Lý Minh!"
Từ lúc Sinh Tử Bộ xuất hiện, hộ tráo cấm chế che dấu Hoàng Liên Sơn Mạch liền mất đi tác dụng, để lộ ra một dãy núi liên miên bất tận cao thấu trời xanh. Nhưng chừng đó chưa đủ để bậc Đế vương như Đức Chính phải hỏa tốc cất công tới tận quan ải, dẫu binh linh chết đi hàng vạn cũng không phải điều gì quá lớn lao với hắn, đấy là tâm thế của bậc quân chủ. Điều đáng nói ở đây là một hắc động khổng lồ mở ra trên bầu trời, thi thoảng còn có thần thông bạo phát, lửa đỏ ngập trời, lốc xoáy hủy thiên, lôi đình nổ ùng oàng, từ Quỷ Môn Quan ai cũng có thể nhìn rõ mồn một, đặc biệt lúc Sinh Tử Bộ hạ giới, một luồng sóng khí âm u lạnh người tràn ra từ Man Hoang khiến quan ải cường giả rét run.
Bên trong thạch động, vào thời điểm lão Đại Mo Sư mở Địa Ngục Chi Môn cướp người từ Cửu U Giới, Cửu U Linh Quyết tuyệt học được lão thi triển toàn bộ, chín bức cổ tự xoay quanh người lão, những cổ tự này đều là Thần Minh ngôn ngữ, cổ tự được diễn giải theo theo quy luật tổ hợp riêng rẽ từng nhóm một, khi lão Mo Sư ghép chúng với nhau sẽ đản sinh ra thiên địa lực lượng pháp tắc chống lại Cửu U, cửu bức cổ tự chính dùng để phá cửu tầng địa ngục, đánh thông hai giới.
Cửu U Linh Quyết cũng không chỉ đơn giản như vậy, vị Thần Ma sáng tạo ra công pháp này muốn thoát khỏi luân hồi, vượt lên thiên địa quản chế, hắn cho rằng nếu tu luyện linh hồn tới cực hạn liền thoát khỏi Sinh Tử Bộ khống chế, không quy về Cửu U. Nhưng bộ công pháp còn dang dở chưa thành thì đại chiến nổ ra chôn vùi hết thảy, gốc gác vị Thần Ma kia chính là Ư Việt tộc, hắn còn một tia hơi tàn bèn vận dụng pháp tắc phong ấn mộ địa, tryền lệnh đời đời Ư Việt tộc phải trấn thủ nơi đây.
Vạn năm qua đi, đã hơn trăm thế hệ thay nhau trông giữ nơi này, có lẽ tới đời lão Mo Sư liền hỏng, lão chết không truyền nhân, một đứa con trai duy nhất thiên phú hơn người thì lầm đường lạc lối, bị Cửu U hủy diệt thành tro bụi, đệ tử của lão học chưa nổi ba phần bản lĩnh, lão chết đi như vậy liền xong.
Nhưng lão Mo Sư cũng xem như sống lâu không uổng phí, thời điểm mở Địa Ngục Chi Môn, lão đã cố tình chầm chậm vận dụng Cửu U Linh Quyết trước mặt bọn Lý Minh, lão nhận ra bọn hắn là một đám thiếu niên thông minh sáng sủa, thiên phú hơn người, lão hy vọng Thủ Mộ Giả còn có đời sau.
Lý Minh nhìn cửu bức cổ tự, nguyên thần tràn ra, Âm Dương Song Nhãn mở, hắn thấy cổ tự tối nghĩa lúc này như từng mắt xích đại diện cho một loại thiên địa quy tắc mơ hồ, não hải hắn bây giờ suy nghĩ tốc độ nhanh gấp trăm lần, hắn suy diễn liên tục không ngừng nghỉ, từng sợi xiềng xích trật tự lần lượt được hắn tạo ra bằng cách nối các cổ tự với nhau, nếu để ý kỹ sẽ thấy trật tự xiềng xích này của hắn có phần giống với hắc quan xiềng xích giam giữ thần ma hắc quan nơi mộ địa.
Hắn thấy lão mo sư dụng cửu bức cổ tự tạo thành chín sợi trật tự xiềng xích đánh phá không gian, nhưng xiềng xích của lão Mo Sư có phần khác hắn, nhỏ bé hơn, ảm đạm hơn, dường như một số cổ tự kiên kết khác hắn, Lý Minh nghĩ hẳn do cảnh giới của mình chưa đủ, nhưng hắn không biết rằng Âm Dương Song Nhãn của hắn có thể nhìn ra đạo vận, một lần được lão Mo Sư chỉ điểm, hắn đã suy diễn ra ở cảnh giới cao hơn vị Thủ Mộ Giả này, đây cũng chính là đạo đầu tiền hắn học được - Hồn Đạo.
Vạn vật trong thiên địa tồn tại đều có cái lý của mình, đó chính là đạo vận, một gốc cỏ dại mọc hoang cũng chứa trong mình vô số đạo vận, sinh mệnh đạo, thổ đạo, thủy đạo, quang minh đạo..., đạo vận là những quy tắc vô hình trong thiên địa, chỉ có bậc đại trí giả mới nhìn ra. Lý Minh lúc trước chiến lực không hề thua kém Đế Vi, nhưng hắn thua Đế Vi một đầu đạo, chính là Sinh Mệnh Đạo, bởi vậy hắn bị Đế Vi áp chế hoàn toàn, ngộ ra đạo là ngộ ra thiên địa quy tắc, từ đó vận dụng áp chế địch nhân, cũng còn may Đế Vi cũng không phải tự mình ngộ ra mà hắn là được Đế tộc cao thủ chỉ dạy, nếu không Lý Minh đừng mơ còn sống chạy đi. Đạo không thể cầu, thần thông giả phải dựa vào cơ duyên lĩnh ngộ, nếu không nắm bắt chỉ là phần ngọn, Đế Vi cũng vậy, có cường giả cả đời đi ngộ đạo, cũng có người mơ ngủ tỉnh dậy liền thành, cơ duyên cũng là một loại thực lực.
---oo0oo---
Hang Hao thung lũng thần thông bay loạn, Sinh Tử Bộ nện ầm ầm vào vách núi, lôi đình bổ loạn, xiềng xích múa lượn đầy trời, Khúc Tào pháp thân trong hắc động thông đạo chực chờ hạ giới, Cửu U Thập Nhị Phán Quan muốn cứu lão Diêm Vương đang bị Tả Ao vây khốn.
Thung lũng bấy giờ bị lão Tả bày một tòa Khốn Long Trận khổng lồ, lớn gấp đôi
tòa trận lão từng dụng để trấn sát Vương Thông ngày trước, hắc vân đen kịt cuồn cuộn trên bầu trời, lão trông như hung thần hàng thế đứng ngay dưới đám lôi vân, thiên địa linh khí bị lão kéo từ phía ngoài Man Hoang tạo thành từng dòng sông linh khí chảy trên bầu trời, từng đầu Lôi Long gầm loạn lao xuống Diêm Vương thi cốt, Sinh Tử Bộ che ngay trên đầu lão Diêm Vương bị lôi đình đánh rung bần bật, dưới chân thiên hỏa thiêu đốt, từng đầu Hỏa Long vồ cuốn trói lấy chân tay lão Diêm Vương, lôi đình cùng thiên hỏa chí dương chí cương trời sinh khắc chế, lại thêm Diêm Vương thực lực bị phong ấn vạn năm, thần trí chưa tỉnh táo, dính vào khốn trận của lão Tả không cách nào thoát ra, thi cốt gầm lên chói óc cùng tiếng lôi đình như muốn xé tan bầu trời.
Ở một góc khác, Khúc Bạch cùng Hoàng Lâm dính lấy nhau, Man Hoang lực lượng bị Man Thành Chủ điều động, hắn như viễn cổ hung thú đuổi theo chém giết Hoàng Lâm, Hoàng Kim Thử Vương lại tốc độ tuyệt luân, hai bên một đuổi một chạy loạn cả một vùng.
Ma Vương thi cốt bị Cao Biền khống chế quay sang giúp đỡ Hắc Vực mở quan, Cao Biền muốn diệt Tả Ao lấy lại trưởng môn lệnh, một nấy nhân mã còn chưa làm gì được lão, Thiên Quốc Thái Sư cũng e sợ tòa Khốn Long Trận kia, e rằng Diêm Vương thi cốt không xong với Tả Ao, tới lúc tòa trận chụp về phía bên này, e rằng toàn trường bỏ mạng, lão cần thêm viện thủ diệt vị sư đệ kia.
"Quỷ Chủ hiển linh, xin nghe con dân ngài kêu gọi..." - Hắc Long quỳ sụp xuống trước một bộ thi cốt to lớn khác, bộ thi cốt này quỷ khí âm u, xương cốt méo mó, hắn đã tế tự không biết bao nhiều Hắc Vực cường giả, kể cả Giao tộc thân thích hắn cũng đập chết làm tế phẩm, quả nhiên Quỷ Chủ thần trí tỉnh táo hơn hẳn.
Hắc Long quỳ gối chịu nhục, hắn dù sao cũng mang máu huyết Long tộc, hắn làm tất cả vì đại nghiệp sau này, một khi hắn đủ lực lượng liền quay lại tiêu diệt hết thảy, trượng phu chịu nhục cũng không phải hiếm, nhưng như Hắc Long bán cả Hắc Vực lẫn tộc đàn, quỳ gối Quỷ tộc quả là có một không hai.
Quỷ Chủ thi cốt hốc mắt bốc lên hai đốm quỷ hỏa, há miệng cười xương hàm va vào nhau cạch cạch, hắn nhìn qua Ma Vương, Diêm Vương, lại nhìn lá Ma Huyết Phiên đưa tay muốn chụp chết Cao Biền đoạt, Ma Vương thi cốt một chiêu cản lại, Cao Biền đưa tay chỉ về phía lão Tả Ao lăng không đứng trên lôi vân, Quỷ Chủ liền hiểu ra, nhấc lên bàn chân hôi hám bước về phía Khốn Long Trận.
"Quỷ Chủ, con dân có ơn, xin ngài truyền cho Quỷ Đỉnh Thiên Công!" - Hắc Long la lớn.
Quỷ Chủ thi cốt quay đầu nhìn người cúng tế hắn, Hắc Long lúc này thu liễm khí tức, vận Quỷ giới công pháp hắn học được một hai, quả nhiên qua mắt được bộ cốt kia, một đốm quỷ hỏa lập lòe bay về phía Hắc Long dính vào người hắn, Hắc Long gầm gào đau đớn lăn lộn, đoạn hắn khó nhọc đứng dậy tạ ơn rồi biến mất.
Cao Biền giải thoát được Quỷ Chủ, hắn quay sang tiếp tục mở nốt cỗ hắc quan của Tây Lâm Cung, đột nhiên bầu trời xuất hiện một vị thiếu niên, dưới chân hắn là một đạo Thái Cực Đồ ầm ầm vận chuyển tỏa ra bàng bạc khí tức tựa như lão Thủ Mộ, nguyên thần hắn mạnh mẽ tới khó tin, Cao Biền cảm thấy khó chịu vô cùng, thiếu niên giơ tay, một sợi xích sắt trói hắc quan tự động bay về thủ chưởng của hắn, thiếu niên mở miệng quát vang động thung lũng: "Tân Thủ Mộ Giả ở đây, ma quỷ phương nào dám loạn động!".
Tác giả :
thanhlt801@