Viết Lại Tương Lai?
Chương 13
Thoáng cái, anh liền xoay người, mượn đà đạp vào một bức tường rồi tranh thủ lúc bọn chúng (bọn theo đuôi) bất ngờ, anh nhanh chóng đoạt súng của một tên gần đó rồi thô bạo nã đạn vào bọn chúng. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ lại chìm vào trong im lặng, xa xa hai bóng đen thoắt ẩn thoát hiện nhanh chóng biến mất.
Phía Bắc ngoại ô thành phố Luân Đôn, nhà thờ Ho’s James...
Trước cửa nhà thờ, hàng chục cái bóng đen to lớn không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh, trông vô cùng nghiêm túc. Trên người bọn chúng đều được trang bị một bộ giáp chống đạn, dao găm, bom khói và các loại bom cỡ nhỏ khác nhau, máy bộ đàm, đặc biệt là mỗi người đều cầm trong tay một em M-16 hoặc An-94, cùng với một vài thanh súng ngắn. Điều quan trọng hơn hết chính là trên người bọn chúng đều có một hình xăm rắn ba đầu, đặc trưng tiêu biểu của lính đánh thuê Death-lực lượng ngầm của Mĩ. Trên thế giới, không lực lượng ngầm nào là không biết đến họ-những con quái vật của ác ma. Họ chính là sự tồn tại trái ngược với tổ chức Sát và vì vậy giữa họ luôn có những mâu thuẫn với nhau, hễ người hai tổ chức này gặp nhau thì thể nào cũng kẻ sống người chết.
Lúc này, từ trên không hai bóng đen không chút tiếng động bất ngờ xuất hiện đằng sau hai tên lính đánh thuê đang đi tuần bên ngoài nhà thờ. Lập tức ‘Crắc’-tiếng người bị cưỡng chế bẻ trật xương cổ vang lên, theo đó là âm thanh ‘xàn xạt”. Bất ngờ hai tên lính đánh thuê khác tiến nhanh về phía hai tên lính đánh thuê ban nãy, nhưng chưa kịp đến nơi thì cả hai tên vừa tiến đến liền cười đểu mà nói:
-Chúng mày muốn “chơi” nhau thì lăn vào chỗ khác, chừa chỗ cho tụi tao canh gác.
-Bọn khốn nạn, chúng mày chỉ giỏi làm kì đà cản mũi.
-Mày xem nó đi, đúng là đồ nứng đến muốn ăn đạn rồi kìa.
-Tao xem chúng mày còn giống hơn đấy, làm nhiệm vụ đi, tao với nó đi giải quyết chút.
-Nhẹ nhàng thôi nha mày.
Vừa nói lời ban nãy chính là một trong những tên lính đánh thuê đang đứng canh gác ban nãy, nói xong cả bọn đều bật cười, rồi bọn chúng nhanh chóng tách ra làm nhiệm vụ.
Khi thấy hai tên lính đánh thuê ấy đã đi xa, hai tên lính đánh thuê ban nãy bảo đi “giải quyết” liền dừng lại, nhìn nhau trong chốc lát rồi vừa đi vừa nói:
-Cô định đi “giải quyết” cái gì với tôi.
-Ha ha ha....tôi nào dám.
Đúng vậy, tên lính đánh thuê ban nãy tâm sự với hai tên lính đánh thuê kia không ai khác chính là Âm, mà tên bị cô khoát tay lên vai dắt đi “giải quyết” không ai khác ngoài Phàm.Ban nãy khi bọn họ xuất hiện đã cố tình giết hai tên lính đánh thuê đang canh gác, rồi kéo lê hai cái xác vào một cái lùm nhỏ, làm chuyện vô cùng ‘sắc’-cởi áo trộm đồ. Nhưng đang lúc ‘sắc’ như vậy thì lại xuất hiện vài yếu tố bất ngờ, thế là theo đà cô kéo anh cùng diễn cảnh “cung xuân đồ”....
-Cô chỉ giỏi mấy trò này.
Nói đến đây anh lại thầm mắng bản thân:’ ngốc vừa thôi, cô ấy chính là cái “xuất thân” như vậy, thế mà mày lại nói như thế, xuẩn ngốc.’ Có lẽ anh sẽ chẳng hay biết rằng, từ trước tới nay anh chưa bao giờ lo sợ lời nói của mình sẽ tổn thương ai đó, cũng chẳng lo sẽ khiến người khác phiền lòng như đối với cô.
-Tôi…
Không để anh dứt lời, cô liền lên tiếng, trên khóe môi cũng theo đó xuất hiện một đường cong tinh tế mà xa cách, cô độc:
-Không cần áy náy, sự thật vốn dĩ là như vậy.
Nhìn cô cười mà lòng anh đau đớn, thử hỏi có ai nói mình như vậy mà còn có thể nói cười như vậy, trừ việc bị ngốc ra thì người bình thường nào lại bình tĩnh trước những lời như vậy? Dưới ánh trăng, thân ảnh cô như hòa vào làm một, vừa lấp lánh diễm lệ, lại vừa mong lung, mờ ảo, tựa như vào một lúc bất chợt nào đó cô sẽ như một làn khói dần tan biến. Nhìn cô mà anh lại liên tưởng đến một người nào đó trong tiềm thức-người mà anh vẫn thường hay gặp trong mơ mỗi khi đêm về với mái tóc màu bạch kim kì bí.
Trong mơ, cô gái ấy đơn độc đứng giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực mà thản nhiên thổi tiêu, khúc tiêu mà cô thổi luôn chỉ có một nhưng dù một chút anh cũng vẫn chẳng thể thấu được nỗi lòng của cô. Anh chỉ biết đó là giai điệu đẹp nhất anh từng nghe, cũng là giai điệu buồn nhất, khó thấu nhất anh từng biết. Sau mỗi giấc mơ anh điều tự hỏi cô gái đó là ai nhưng ngay cả khuôn mặt cô gái ấy anh cũng chẳng biết thì làm sao anh điều tra được người đó là ai. Cho đến khi anh gặp được Âm-người cũng mang mái tóc màu bạch kim, anh tự hỏi có phải cô chính là người đó? Chắc cũng vì thế mà đối với cô anh luôn cảm giác được sự thân quen, chắc cũng vì thế mà anh mới lo lắng cô, mới đem cô thành một ngoại lệ.
Nhưng trên đời này luôn có những điều luôn khiến con người bất lực và ngỡ ngàng, đó chính là “Nếu”. Đúng vậy, suy nghĩ, cảm nhận và thái độ của anh đối với cô có thể xuất phát từ những giấc mơ như thế, nhưng điều đó chỉ đúng khi “nếu” xảy ra. Nếu đó chỉ là ngẫu nhiên, nếu đó một giấc mộng nhưng khi ta lật ngược lại vấn đề: giả sử đó không phải ngẫu nhiên mà đã có sắp đặt trước, giả như giấc mộng ấy là thực và giả như anh với cô thật sự đã từng quen biết nhau…Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, cả cô và anh đều chẳng ai biết về nó cả.
Phía Bắc ngoại ô thành phố Luân Đôn, nhà thờ Ho’s James...
Trước cửa nhà thờ, hàng chục cái bóng đen to lớn không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh, trông vô cùng nghiêm túc. Trên người bọn chúng đều được trang bị một bộ giáp chống đạn, dao găm, bom khói và các loại bom cỡ nhỏ khác nhau, máy bộ đàm, đặc biệt là mỗi người đều cầm trong tay một em M-16 hoặc An-94, cùng với một vài thanh súng ngắn. Điều quan trọng hơn hết chính là trên người bọn chúng đều có một hình xăm rắn ba đầu, đặc trưng tiêu biểu của lính đánh thuê Death-lực lượng ngầm của Mĩ. Trên thế giới, không lực lượng ngầm nào là không biết đến họ-những con quái vật của ác ma. Họ chính là sự tồn tại trái ngược với tổ chức Sát và vì vậy giữa họ luôn có những mâu thuẫn với nhau, hễ người hai tổ chức này gặp nhau thì thể nào cũng kẻ sống người chết.
Lúc này, từ trên không hai bóng đen không chút tiếng động bất ngờ xuất hiện đằng sau hai tên lính đánh thuê đang đi tuần bên ngoài nhà thờ. Lập tức ‘Crắc’-tiếng người bị cưỡng chế bẻ trật xương cổ vang lên, theo đó là âm thanh ‘xàn xạt”. Bất ngờ hai tên lính đánh thuê khác tiến nhanh về phía hai tên lính đánh thuê ban nãy, nhưng chưa kịp đến nơi thì cả hai tên vừa tiến đến liền cười đểu mà nói:
-Chúng mày muốn “chơi” nhau thì lăn vào chỗ khác, chừa chỗ cho tụi tao canh gác.
-Bọn khốn nạn, chúng mày chỉ giỏi làm kì đà cản mũi.
-Mày xem nó đi, đúng là đồ nứng đến muốn ăn đạn rồi kìa.
-Tao xem chúng mày còn giống hơn đấy, làm nhiệm vụ đi, tao với nó đi giải quyết chút.
-Nhẹ nhàng thôi nha mày.
Vừa nói lời ban nãy chính là một trong những tên lính đánh thuê đang đứng canh gác ban nãy, nói xong cả bọn đều bật cười, rồi bọn chúng nhanh chóng tách ra làm nhiệm vụ.
Khi thấy hai tên lính đánh thuê ấy đã đi xa, hai tên lính đánh thuê ban nãy bảo đi “giải quyết” liền dừng lại, nhìn nhau trong chốc lát rồi vừa đi vừa nói:
-Cô định đi “giải quyết” cái gì với tôi.
-Ha ha ha....tôi nào dám.
Đúng vậy, tên lính đánh thuê ban nãy tâm sự với hai tên lính đánh thuê kia không ai khác chính là Âm, mà tên bị cô khoát tay lên vai dắt đi “giải quyết” không ai khác ngoài Phàm.Ban nãy khi bọn họ xuất hiện đã cố tình giết hai tên lính đánh thuê đang canh gác, rồi kéo lê hai cái xác vào một cái lùm nhỏ, làm chuyện vô cùng ‘sắc’-cởi áo trộm đồ. Nhưng đang lúc ‘sắc’ như vậy thì lại xuất hiện vài yếu tố bất ngờ, thế là theo đà cô kéo anh cùng diễn cảnh “cung xuân đồ”....
-Cô chỉ giỏi mấy trò này.
Nói đến đây anh lại thầm mắng bản thân:’ ngốc vừa thôi, cô ấy chính là cái “xuất thân” như vậy, thế mà mày lại nói như thế, xuẩn ngốc.’ Có lẽ anh sẽ chẳng hay biết rằng, từ trước tới nay anh chưa bao giờ lo sợ lời nói của mình sẽ tổn thương ai đó, cũng chẳng lo sẽ khiến người khác phiền lòng như đối với cô.
-Tôi…
Không để anh dứt lời, cô liền lên tiếng, trên khóe môi cũng theo đó xuất hiện một đường cong tinh tế mà xa cách, cô độc:
-Không cần áy náy, sự thật vốn dĩ là như vậy.
Nhìn cô cười mà lòng anh đau đớn, thử hỏi có ai nói mình như vậy mà còn có thể nói cười như vậy, trừ việc bị ngốc ra thì người bình thường nào lại bình tĩnh trước những lời như vậy? Dưới ánh trăng, thân ảnh cô như hòa vào làm một, vừa lấp lánh diễm lệ, lại vừa mong lung, mờ ảo, tựa như vào một lúc bất chợt nào đó cô sẽ như một làn khói dần tan biến. Nhìn cô mà anh lại liên tưởng đến một người nào đó trong tiềm thức-người mà anh vẫn thường hay gặp trong mơ mỗi khi đêm về với mái tóc màu bạch kim kì bí.
Trong mơ, cô gái ấy đơn độc đứng giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực mà thản nhiên thổi tiêu, khúc tiêu mà cô thổi luôn chỉ có một nhưng dù một chút anh cũng vẫn chẳng thể thấu được nỗi lòng của cô. Anh chỉ biết đó là giai điệu đẹp nhất anh từng nghe, cũng là giai điệu buồn nhất, khó thấu nhất anh từng biết. Sau mỗi giấc mơ anh điều tự hỏi cô gái đó là ai nhưng ngay cả khuôn mặt cô gái ấy anh cũng chẳng biết thì làm sao anh điều tra được người đó là ai. Cho đến khi anh gặp được Âm-người cũng mang mái tóc màu bạch kim, anh tự hỏi có phải cô chính là người đó? Chắc cũng vì thế mà đối với cô anh luôn cảm giác được sự thân quen, chắc cũng vì thế mà anh mới lo lắng cô, mới đem cô thành một ngoại lệ.
Nhưng trên đời này luôn có những điều luôn khiến con người bất lực và ngỡ ngàng, đó chính là “Nếu”. Đúng vậy, suy nghĩ, cảm nhận và thái độ của anh đối với cô có thể xuất phát từ những giấc mơ như thế, nhưng điều đó chỉ đúng khi “nếu” xảy ra. Nếu đó chỉ là ngẫu nhiên, nếu đó một giấc mộng nhưng khi ta lật ngược lại vấn đề: giả sử đó không phải ngẫu nhiên mà đã có sắp đặt trước, giả như giấc mộng ấy là thực và giả như anh với cô thật sự đã từng quen biết nhau…Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, cả cô và anh đều chẳng ai biết về nó cả.
Tác giả :
Kha An