Viên Xuân
Chương 46
Anh Xuân nói, người khác là người khác, An Viên là An Viên.
— Nhật kí An Viên
Khi An Viên tắm xong ra khỏi nhà tắm, tính gọi Thẩm Hành Xuân thì phát hiện Thẩm Hành Xuân đã ngủ gật trên sofa rồi, TV phòng khách vẫn đang mở.
An Viên cầm khăn trên tay lau tóc hai cái, rón rén tắt TV đi, rồi kéo rèm, cuối cùng đứng cạnh sofa khom người xuống.
Thẩm Hành Xuân vẫn cầm điều khiển trong tay, hô hấp đều đặn, mày nhíu vào nhau.
An Viên biết vì đón cậu, Thẩm Hành Xuân đã đợi một đêm ở ga tàu, cậu rút điều khiển khỏi tay Thẩm Hành Xuân, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, ngón tay men theo đầu mày Thẩm Hành Xuân vuốt nhẹ, rồi về phòng lấy chăn len đắp lên người Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân ngủ rất say, bị tiếng chuông điện thoại trong phòng khách đánh thức, tỉnh rồi mới phát hiện trong phòng khách hơi tối, mới đầu còn tưởng trời đã tối, sau đó mới nhận ra rèm cửa bị kéo lại, anh phát hiện trên người mình còn có một cái chăn len.
Anh biết là An Viên đắp cho mình, giở chăn ra xuống sofa, đi đến chỗ điện thoại nhấc ống nghe lên, mắt nhìn về cửa phòng ngủ phụ, cửa phòng mở toang, An Viên vẫn đang ngủ.
Thẩm Hành Xuân “alo” một tiếng vào điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng Cảnh Bạch,
“Đại Xuân1, đón được Tiểu Viên nhi chưa?”
“Đón được rồi, đang ở nhà này, tàu đến muộn, rạng sáng nay mới tới nơi, Tiểu Viên nhi đang ngủ trong phòng.”
“Đến rồi thì tốt, ngồi tàu lâu quá, thằng bé đi đường chắc vất vả lắm, để nó ngủ một lát đi, anh Phong còn không yên tâm kìa, đang ăn trưa với khách hàng, bảo tôi ra gọi điện hỏi thăm.”
Cảnh Bạch dứt lời, đầu dây bên kia có người nói chuyện với cậu, cậu nói một tiếng “được” sau đó bảo Thẩm Hành Xuân:
“Đúng rồi Đại Xuân, trong ngăn kéo có hai vé xem phim, suất 8h tối nay, tôi với anh Phong tối nay không về kịp, vé cũng không trả được, không đi xem thì phí, tối nay cậu đưa Tiểu Viên nhi đi xem đi.”
Thẩm Hành Xuân đáp một tiếng “được”, lại hỏi họ bao giờ về, Cảnh Bạch nói chưa biết, hai người nói thêm mấy câu rồi dập máy.
Cảnh Bạch bỏ điện thoại xuống, nhủ thầm một câu: Tiểu Viên nhi, về sau mi phải cảm ơn anh đấy nhé, anh đây cố tình mua vé xem phim cho hai đứa đấy.
Thẩm Hành Xuân tìm thấy hai tấm vé xem phim trong ngăn kéo thật, nhìn tên phim thôi đã biết là một bộ phim kinh dị, anh đút luôn vé vào túi quần.
2h chiều An Viên mới tỉnh, Thẩm Hành Xuân đưa cậu ra gần đó ăn trưa trước, rồi dắt cậu về kí túc xá, anh phải lấy ít quần áo để thay sang.
Trong phòng chỉ có Văn Nhạc, hồi Thẩm Hành Xuân học năm nhất An Viên đến tiễn anh, Văn Nhạc đã từng gặp An Viên, vẻ ngoài An Viên quá nổi bật, ở trong đám đông nhìn một cái là thấy, tuy lúc ấy họ chỉ chào hỏi một tiếng, nhưng Văn Nhạc vẫn nhìn cái đã nhận ra.
Thẩm Hành Xuân sắp đồ của mình, Văn Nhạc bèn kéo An Viên tán chuyện, hai người chuyện gì cũng nói, Văn Nhạc phần lớn là dìm hàng Thẩm Hành Xuân.
An Viên tươi cười nghe, đến khi Văn Nhạc nói chuyện Thẩm Hành Xuân nhận thư tình, còn mở ngăn kéo ra cho An Viên xem thư tình trong đó của Thẩm Hành Xuân.
“Nhiều cô viết thư tình cho nó lắm.”
An Viên nhìn vào ngăn kéo một cái, trong đó đúng là có một xấp thư tình dày, xem ra đều chưa mở, người gửi bức thư trên cùng là một cô gái tên Ngô Thiến.
Em thu ánh mắt về, nhìn Thẩm Hành Xuân vẫn đang khom lưng cúi đầu sắp đồ, xuôi theo chủ đề này, thẳng thắn hỏi Văn Nhạc.
“Anh Nhạc, anh em ở trường có bạn gái chưa ạ?”
Bàn tay đang gấp quần áo của Thẩm Hành Xuân ngưng lại, nhìn An Viên một cái, An Viên đang ngồi trên mép giường anh, hai cánh tay chống lên khăn trải giường, hai chân đung đưa, mũi giày chốc chốc quét đất, trên mặt còn vương nét cười, không hề nhìn ra biểu cảm nào khác, dường như thật sự chỉ bâng quơ nhắc đến chủ đề này, cậu chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.
Văn Nhạc dựa lưng lên bàn.
“Anh em không có người yêu, kí túc xá bọn anh toàn độc thân cả, sáu thằng đực rựa, nhưng anh em trong kí túc bọn anh, không đúng, chắc đã là người được nhiều gái theo nhất trong khoa bọn anh rồi, các cô gái đều thích nó, thư tình toàn nhận hàng xấp…”
Văn Nhạc còn định nói gì đó, Thẩm Hành Xuân đá anh ta một cái.
“Gì mà hàng xấp hả, mấy bức thôi đã thành hàng xấp rồi.”
Văn Nhạc không nhận ra sự thay đổi nhỏ trong vẻ mặt Thẩm Hành Xuân, nói tiếp:
“Kể ra cũng phải hai ngăn kéo rồi, còn không phải hàng xấp à.”
“Mày im ngay, mỗi mày lắm mồm thôi, Tiểu Viên nhi nhà tao còn nhỏ, đừng dạy hư trẻ con.”
An Viên thấy Thẩm Hành Xuân quậy với Văn Nhạc, sau khi biết Thẩm Hành Xuân chưa có bạn gái trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít, hai năm nay cậu viết nhiều thư cho Thẩm Hành Xuân như vậy, trước giờ đều tránh chủ đề này, nên cậu rất muốn biết, nhưng Văn Nhạc cũng nói rồi, anh cậu rất được yêu thích, nên cậu cũng không thể lơ là.
Văn Nhạc lại chuyển chủ đề sang An Viên:
“Thì Tiểu Viên nhi hỏi tao mà, em mày quan tâm mày đấy chứ, hơn nữa Tiểu Viên nhi cũng sắp mười tám rồi, mười tám cũng không nhỏ nữa rồi, có khi thằng bé ở trường đã yêu rồi, không nói cho anh trai là mày biết í.”
Thẩm Hành Xuân nửa đùa nửa thật hỏi An Viên:
“Tiểu Viên nhi, anh Nhạc của em hỏi em kìa, em ở trường đã lén yêu chưa?”
An Viên nhìn vào mắt Thẩm Hành Xuân, chân vẫn đung đưa.
“Chưa nha, nhưng em vẫn luôn thích một người.”
Thẩm Hành Xuân bị An Viên nhìn đến mất tự nhiên, anh đương nhiên biết An Viên đang nói mình, vội rời mắt không nhìn An Viên nữa, tiếp tục gấp quần áo, An Viên thấy quần áo anh gấp lộn xộn, liền giúp anh gấp lại rồi bỏ vào ba lô.
Văn Nhạc đứng một bên lại nói:
“Đại Xuân, cho tao em trai mày đi, tốt với mày quá thể.”
“Không cho.”
Văn Nhạc bắt đầu trêu An Viên:
“Tiểu Viên nhi, gọi tiếng anh đi.”
An Viên ngoan ngoãn gọi “anh Nhạc”.
Văn Nhạc vỗ cánh tay Thẩm Hành Xuân.
“Nghe thấy chưa, gọi anh tức là em tao rồi.”
Thẩm Hành Xuân hất bàn tay trên cánh tay ra.
“Gọi rồi cũng không phải.”
Thẩm Hành Xuân sắp quần áo xong, lấy vài quyển sách bọc bìa ra bỏ vào ngăn kéo, cuối cùng còn khóa ngăn kéo lại.
An Viên để ý ngăn kéo duy nhất Thẩm Hành Xuân khóa lại, mấy quyển sách đều rất dày, cậu hơi tò mò Thẩm Hành Xuân để sách gì vào, hỏi Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân chỉ nói là một vài quyển tư liệu, sợ nhầm với rác vứt mất.
An Viên biết lí do này hơi lấy lệ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chào Văn Nhạc xong liền theo Thẩm Hành Xuân ra ngoài.
Hai người vừa ra đến cửa, cửa phòng bị người đẩy mạnh từ bên ngoài cái “rầm”.
Nếu Thẩm Hành Xuân không kéo An Viên một cái, e mũi cậu đã đập vào cửa.
Người bước vào là Ân Dật Minh ngủ giường trên Thẩm Hành Xuân, Ân Dật Minh ở bên ngoài xảy ra xung đột với người khác, đang hừng hực lửa giận, đóng cửa rất mạnh, miệng còn hùng hùng hổ hổ mãi.
“Đệt, đừng để ông đây bắt gặp lần nữa, đồ đồng tính chết tiệt, biến thái, tởm chết mất, mẹ nó…”
Trước đây An Viên chưa gặp Ân Dật Minh, nghe xong lời gã liền biến sắc, vô thức dựa vào sau lưng Thẩm Hành Xuân, né tránh Ân Dật Minh.
Ân Dật Minh chửi xong mới phát hiện trong phòng có người ngoài, thấy Thẩm Hành Xuân và cậu nhóc sau lưng đang nắm tay, đen mặt.
“Đại Xuân, ai đấy?”
Thẩm Hành Xuân chau mày, lạnh giọng đáp:
“Em tao.”
“Dọa tao hết hồn, vừa rồi trong khoảnh khắc tao còn tưởng chúng mày yêu nhau cơ, nãy tao mới đụng phải một thằng bê đê chết tiệt bên viện Mĩ thuật, mẹ nó tởm chết mất.”
Thẩm Hành Xuân lạnh mặt không lên tiếng, kéo An Viên vòng qua Ân Dật Minh, nhanh chóng đi ra.
An Viên nghe tiếng Văn Nhạc truyền ra từ trong phòng.
“Ân Dật Minh, mày có điên không, mồm miệng không sạch sẽ được chút à, đồng tính thì làm sao, cũng có phải yêu mày đâu, cmn mỗi mày là lắm chuyện thôi, mày dọa con nhà người ta sợ rồi kìa.”
Ân Dật Minh vẫn rất lớn tiếng:
“Cmn tao sợ đồng tính, nhìn thấy bọn đồng tính thôi đã phiền cmnr.”
Sau đó Văn Nhạc còn nói gì thêm, An Viên đã không nghe thấy nữa, Thẩm Hành Xuân đã kéo em xuống dưới.
Bấy giờ An Viên mới vỡ lẽ, chắc đây chính là lí do Thẩm Hành Xuân không cho em ở lại kí túc xá.
Ra khỏi cổng trường Thẩm Hành Xuân mới bước chậm lại, dắt An Viên đi đến rạp phim.
“Không cần để ý lời Ân Dật Minh nói đâu.”
“Không để ý mà.” An Viên đáp. “Bình thường lắm, thái độ của anh ấy mới là thái độ của đại đa số mọi người.”
Thẩm Hành Xuân nắm tay An Viên, nhéo nhéo bàn tay em vỗ về, nói:
“Không cần để ý cái đám gọi là đại đa số ấy, cũng không cần thay đổi điều gì vì đại đa số cả, người khác là người khác, An Viên là An Viên.”
— Nhật kí An Viên
Khi An Viên tắm xong ra khỏi nhà tắm, tính gọi Thẩm Hành Xuân thì phát hiện Thẩm Hành Xuân đã ngủ gật trên sofa rồi, TV phòng khách vẫn đang mở.
An Viên cầm khăn trên tay lau tóc hai cái, rón rén tắt TV đi, rồi kéo rèm, cuối cùng đứng cạnh sofa khom người xuống.
Thẩm Hành Xuân vẫn cầm điều khiển trong tay, hô hấp đều đặn, mày nhíu vào nhau.
An Viên biết vì đón cậu, Thẩm Hành Xuân đã đợi một đêm ở ga tàu, cậu rút điều khiển khỏi tay Thẩm Hành Xuân, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, ngón tay men theo đầu mày Thẩm Hành Xuân vuốt nhẹ, rồi về phòng lấy chăn len đắp lên người Thẩm Hành Xuân.
Thẩm Hành Xuân ngủ rất say, bị tiếng chuông điện thoại trong phòng khách đánh thức, tỉnh rồi mới phát hiện trong phòng khách hơi tối, mới đầu còn tưởng trời đã tối, sau đó mới nhận ra rèm cửa bị kéo lại, anh phát hiện trên người mình còn có một cái chăn len.
Anh biết là An Viên đắp cho mình, giở chăn ra xuống sofa, đi đến chỗ điện thoại nhấc ống nghe lên, mắt nhìn về cửa phòng ngủ phụ, cửa phòng mở toang, An Viên vẫn đang ngủ.
Thẩm Hành Xuân “alo” một tiếng vào điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng Cảnh Bạch,
“Đại Xuân1, đón được Tiểu Viên nhi chưa?”
“Đón được rồi, đang ở nhà này, tàu đến muộn, rạng sáng nay mới tới nơi, Tiểu Viên nhi đang ngủ trong phòng.”
“Đến rồi thì tốt, ngồi tàu lâu quá, thằng bé đi đường chắc vất vả lắm, để nó ngủ một lát đi, anh Phong còn không yên tâm kìa, đang ăn trưa với khách hàng, bảo tôi ra gọi điện hỏi thăm.”
Cảnh Bạch dứt lời, đầu dây bên kia có người nói chuyện với cậu, cậu nói một tiếng “được” sau đó bảo Thẩm Hành Xuân:
“Đúng rồi Đại Xuân, trong ngăn kéo có hai vé xem phim, suất 8h tối nay, tôi với anh Phong tối nay không về kịp, vé cũng không trả được, không đi xem thì phí, tối nay cậu đưa Tiểu Viên nhi đi xem đi.”
Thẩm Hành Xuân đáp một tiếng “được”, lại hỏi họ bao giờ về, Cảnh Bạch nói chưa biết, hai người nói thêm mấy câu rồi dập máy.
Cảnh Bạch bỏ điện thoại xuống, nhủ thầm một câu: Tiểu Viên nhi, về sau mi phải cảm ơn anh đấy nhé, anh đây cố tình mua vé xem phim cho hai đứa đấy.
Thẩm Hành Xuân tìm thấy hai tấm vé xem phim trong ngăn kéo thật, nhìn tên phim thôi đã biết là một bộ phim kinh dị, anh đút luôn vé vào túi quần.
2h chiều An Viên mới tỉnh, Thẩm Hành Xuân đưa cậu ra gần đó ăn trưa trước, rồi dắt cậu về kí túc xá, anh phải lấy ít quần áo để thay sang.
Trong phòng chỉ có Văn Nhạc, hồi Thẩm Hành Xuân học năm nhất An Viên đến tiễn anh, Văn Nhạc đã từng gặp An Viên, vẻ ngoài An Viên quá nổi bật, ở trong đám đông nhìn một cái là thấy, tuy lúc ấy họ chỉ chào hỏi một tiếng, nhưng Văn Nhạc vẫn nhìn cái đã nhận ra.
Thẩm Hành Xuân sắp đồ của mình, Văn Nhạc bèn kéo An Viên tán chuyện, hai người chuyện gì cũng nói, Văn Nhạc phần lớn là dìm hàng Thẩm Hành Xuân.
An Viên tươi cười nghe, đến khi Văn Nhạc nói chuyện Thẩm Hành Xuân nhận thư tình, còn mở ngăn kéo ra cho An Viên xem thư tình trong đó của Thẩm Hành Xuân.
“Nhiều cô viết thư tình cho nó lắm.”
An Viên nhìn vào ngăn kéo một cái, trong đó đúng là có một xấp thư tình dày, xem ra đều chưa mở, người gửi bức thư trên cùng là một cô gái tên Ngô Thiến.
Em thu ánh mắt về, nhìn Thẩm Hành Xuân vẫn đang khom lưng cúi đầu sắp đồ, xuôi theo chủ đề này, thẳng thắn hỏi Văn Nhạc.
“Anh Nhạc, anh em ở trường có bạn gái chưa ạ?”
Bàn tay đang gấp quần áo của Thẩm Hành Xuân ngưng lại, nhìn An Viên một cái, An Viên đang ngồi trên mép giường anh, hai cánh tay chống lên khăn trải giường, hai chân đung đưa, mũi giày chốc chốc quét đất, trên mặt còn vương nét cười, không hề nhìn ra biểu cảm nào khác, dường như thật sự chỉ bâng quơ nhắc đến chủ đề này, cậu chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.
Văn Nhạc dựa lưng lên bàn.
“Anh em không có người yêu, kí túc xá bọn anh toàn độc thân cả, sáu thằng đực rựa, nhưng anh em trong kí túc bọn anh, không đúng, chắc đã là người được nhiều gái theo nhất trong khoa bọn anh rồi, các cô gái đều thích nó, thư tình toàn nhận hàng xấp…”
Văn Nhạc còn định nói gì đó, Thẩm Hành Xuân đá anh ta một cái.
“Gì mà hàng xấp hả, mấy bức thôi đã thành hàng xấp rồi.”
Văn Nhạc không nhận ra sự thay đổi nhỏ trong vẻ mặt Thẩm Hành Xuân, nói tiếp:
“Kể ra cũng phải hai ngăn kéo rồi, còn không phải hàng xấp à.”
“Mày im ngay, mỗi mày lắm mồm thôi, Tiểu Viên nhi nhà tao còn nhỏ, đừng dạy hư trẻ con.”
An Viên thấy Thẩm Hành Xuân quậy với Văn Nhạc, sau khi biết Thẩm Hành Xuân chưa có bạn gái trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít, hai năm nay cậu viết nhiều thư cho Thẩm Hành Xuân như vậy, trước giờ đều tránh chủ đề này, nên cậu rất muốn biết, nhưng Văn Nhạc cũng nói rồi, anh cậu rất được yêu thích, nên cậu cũng không thể lơ là.
Văn Nhạc lại chuyển chủ đề sang An Viên:
“Thì Tiểu Viên nhi hỏi tao mà, em mày quan tâm mày đấy chứ, hơn nữa Tiểu Viên nhi cũng sắp mười tám rồi, mười tám cũng không nhỏ nữa rồi, có khi thằng bé ở trường đã yêu rồi, không nói cho anh trai là mày biết í.”
Thẩm Hành Xuân nửa đùa nửa thật hỏi An Viên:
“Tiểu Viên nhi, anh Nhạc của em hỏi em kìa, em ở trường đã lén yêu chưa?”
An Viên nhìn vào mắt Thẩm Hành Xuân, chân vẫn đung đưa.
“Chưa nha, nhưng em vẫn luôn thích một người.”
Thẩm Hành Xuân bị An Viên nhìn đến mất tự nhiên, anh đương nhiên biết An Viên đang nói mình, vội rời mắt không nhìn An Viên nữa, tiếp tục gấp quần áo, An Viên thấy quần áo anh gấp lộn xộn, liền giúp anh gấp lại rồi bỏ vào ba lô.
Văn Nhạc đứng một bên lại nói:
“Đại Xuân, cho tao em trai mày đi, tốt với mày quá thể.”
“Không cho.”
Văn Nhạc bắt đầu trêu An Viên:
“Tiểu Viên nhi, gọi tiếng anh đi.”
An Viên ngoan ngoãn gọi “anh Nhạc”.
Văn Nhạc vỗ cánh tay Thẩm Hành Xuân.
“Nghe thấy chưa, gọi anh tức là em tao rồi.”
Thẩm Hành Xuân hất bàn tay trên cánh tay ra.
“Gọi rồi cũng không phải.”
Thẩm Hành Xuân sắp quần áo xong, lấy vài quyển sách bọc bìa ra bỏ vào ngăn kéo, cuối cùng còn khóa ngăn kéo lại.
An Viên để ý ngăn kéo duy nhất Thẩm Hành Xuân khóa lại, mấy quyển sách đều rất dày, cậu hơi tò mò Thẩm Hành Xuân để sách gì vào, hỏi Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân chỉ nói là một vài quyển tư liệu, sợ nhầm với rác vứt mất.
An Viên biết lí do này hơi lấy lệ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chào Văn Nhạc xong liền theo Thẩm Hành Xuân ra ngoài.
Hai người vừa ra đến cửa, cửa phòng bị người đẩy mạnh từ bên ngoài cái “rầm”.
Nếu Thẩm Hành Xuân không kéo An Viên một cái, e mũi cậu đã đập vào cửa.
Người bước vào là Ân Dật Minh ngủ giường trên Thẩm Hành Xuân, Ân Dật Minh ở bên ngoài xảy ra xung đột với người khác, đang hừng hực lửa giận, đóng cửa rất mạnh, miệng còn hùng hùng hổ hổ mãi.
“Đệt, đừng để ông đây bắt gặp lần nữa, đồ đồng tính chết tiệt, biến thái, tởm chết mất, mẹ nó…”
Trước đây An Viên chưa gặp Ân Dật Minh, nghe xong lời gã liền biến sắc, vô thức dựa vào sau lưng Thẩm Hành Xuân, né tránh Ân Dật Minh.
Ân Dật Minh chửi xong mới phát hiện trong phòng có người ngoài, thấy Thẩm Hành Xuân và cậu nhóc sau lưng đang nắm tay, đen mặt.
“Đại Xuân, ai đấy?”
Thẩm Hành Xuân chau mày, lạnh giọng đáp:
“Em tao.”
“Dọa tao hết hồn, vừa rồi trong khoảnh khắc tao còn tưởng chúng mày yêu nhau cơ, nãy tao mới đụng phải một thằng bê đê chết tiệt bên viện Mĩ thuật, mẹ nó tởm chết mất.”
Thẩm Hành Xuân lạnh mặt không lên tiếng, kéo An Viên vòng qua Ân Dật Minh, nhanh chóng đi ra.
An Viên nghe tiếng Văn Nhạc truyền ra từ trong phòng.
“Ân Dật Minh, mày có điên không, mồm miệng không sạch sẽ được chút à, đồng tính thì làm sao, cũng có phải yêu mày đâu, cmn mỗi mày là lắm chuyện thôi, mày dọa con nhà người ta sợ rồi kìa.”
Ân Dật Minh vẫn rất lớn tiếng:
“Cmn tao sợ đồng tính, nhìn thấy bọn đồng tính thôi đã phiền cmnr.”
Sau đó Văn Nhạc còn nói gì thêm, An Viên đã không nghe thấy nữa, Thẩm Hành Xuân đã kéo em xuống dưới.
Bấy giờ An Viên mới vỡ lẽ, chắc đây chính là lí do Thẩm Hành Xuân không cho em ở lại kí túc xá.
Ra khỏi cổng trường Thẩm Hành Xuân mới bước chậm lại, dắt An Viên đi đến rạp phim.
“Không cần để ý lời Ân Dật Minh nói đâu.”
“Không để ý mà.” An Viên đáp. “Bình thường lắm, thái độ của anh ấy mới là thái độ của đại đa số mọi người.”
Thẩm Hành Xuân nắm tay An Viên, nhéo nhéo bàn tay em vỗ về, nói:
“Không cần để ý cái đám gọi là đại đa số ấy, cũng không cần thay đổi điều gì vì đại đa số cả, người khác là người khác, An Viên là An Viên.”
Tác giả :
Cửu Lục