Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
Chương 9: Có qua có lại
Nhìn lại phòng trống rỗng, Trưởng Tôn Yến đã biết sự tình không đúng, liếc mắt thấy Xuân Nương đang muốn chuồn êm. Hắn xoay người rút đao bên hông ra khỏi vỏ, trầm giọng nói.
"Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói!"
Được rèn luyện ở biên quan nên sát khí tỏa ra làm Xuân Nương sợ tới mức hai chân run run, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, lắp bắp đem thuốc mỡ nâng lên, cũng nói toàn bộ sự việc là do Tiểu Sở thị phân phó. Còn chưa có nói xong, chỉ nghe một tiếng.
"Đáng chết".
Thiếu niên đứng ở trước mặt lạnh lùng, thần sắc phức tạp không biết suy nghĩ cái gì, sát khí trên người ngập trời làm nàng hít thở không thông.
Xuân Nương rùng mình, mặt trắng bệch, muốn ngất đi. Đáng tiếc nàng không thể ngất, bởi vì Trưởng Tôn Yến để đao lên cổ nàng, giọng lạnh lẽo không có chút cảm xúc nào.
"Muốn sống thì nghe ta phân phó."
Xuân Nương run như cầy sấy.
"Ta...ta nhất định nghe lời...nhất định nghe lời!"
Trưởng Tôn Yến hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở nền tuyết ngoài sân, đáy mắt từ trước đến nay lạnh nhạt lại dậy sóng phập phồng, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt kiên quyết.
"Ngươi nghe đây, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây......"
Dung Tầm quả thực cảm thấy mình ôm một cục than nóng phỏng tay. Sức nóng kia thực sự cũng sắp đốt tới trên người hắn, muốn đem hắn bức điên.
Dung Tầm chưa bao giờ là người đạo đức quân tử. Hiện giờ ôm người đẹp trong lòng ngực, lại đang động tình, nếu đổi là dĩ vãng, hắn nhất định yên tâm sung sướng ăn sạch. Nhưng nhìn bộ dáng thiếu niên trong lòng ngực bộ hắn không cách nào xuống tay được? Trực giác nói cho hắn biết, nếu thật sự ăn, chỉ sợ hậu quả sẽ thực thảm thiết. Hắn thở dài.
"Ta gặp được ngươi, sao chưa từng có chuyện tốt?"
Tuy lời như thế, đáy mắt lại là sủng nịch mà bản thân hắn cũng không thể nào biết được.
Viên Tri Mạch không an phận ở trong lòng ngực Dung Tầm vặn vẹo. Vốn có chút lý trí, nhưng bị Dung Tầm ôm, mùi hương quen thuộc làm Viên Tri Mạch an tâm rất nhiều. Hiện tại cũng nhìn không thấy, chỉ có thể theo bản năng cọ xát trên người Dung Tầm, nhưng bởi vì Dung Tầm không phối hợp, lửa nóng sắp làm Viên Tri Mạch phát điên, không chỗ giải quyết, chỉ có thể khóc nức nở.
"Dung Tầm...... Dung Tầm...... Ta thật là khó chịu......"
Chỉ nghe được trên đỉnh đầu một trận thở dài.
"Xứng đáng."
Đồng thời, nơi nào đó nóng như lửa bị bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, thân thể thiếu niên theo bản năng run lên, môi đỏ bừng hơi hơi mấp máy, hai má đỏ hồng, chỉ có thể vô lực bám vào bả vai nam nhân trước mặt. Người nọ rất có kỹ xảo vỗ về chơi đùa, rốt cuộc thiếu niên chưa có hưởng qua tư vị tình dục, sau một hồi công phu cảm thấy đại não một trận tê dại, trống rỗng, một cảm giác hưng phấn từ mũi chân đến đỉnh đầu, nháy mắt toàn thân nảy lên!
Dồn dập hô nhỏ một tiếng, thân thể mềm nhũn, rốt cuộc Viên Tri Mạch không động đậy nổi.
Dung Tầm thu hồi tay, bất đắc dĩ ngó bàn tay dính nhớp nháp.
"Việc này cũng làm cho ngươi, ta thiếu nợ ngươi sao?"
Lại cười khổ cúi đầu nhìn phía dưới của mình, hắn kêu rên phẫn hận cầm tay Viên Tri Mạch, hung tợn cắn răng nói.
"Có qua phải có lại!"
Viên Tri Mạch là thư sinh, trên tay trừ bỏ vết chai mỏng do cầm bút thì láng mịn như ngọc rất mềm mại, hơn nữa lòng bàn tay nóng hổi. Dung Tầm cảm thấy sảng khoái thấu tâm, bên hông dùng một chút lực, không đến một hồi, trên quần áo màu xanh của Viên Tri Mạch liền có đốm trắng như hoa mai tràn ra.
Nghe được tin Yến Kỉ mang theo giải dược chạy tới, đẩy cửa phòng liền ngửi thấy một mùi vị làm người không thể không biết là gì. Trên giường, thiếu niên quần áo tán loạn lộ ra hơn phân nửa thân thể nằm trong lòng ngực nam nhân áo tím. Sau lưng thiếu niên có vài vết máu nhìn thấy ghê người, trên mặt cũng có băng vải bịt kín, băng vải quấn quanh đầu lộ ra lỗ tai đỏ bừng.
Nam nhân áo tím quần áo cũng tán loạn. Hắn nhắm hai mắt ngủ, sườn mặt tinh mỹ, tuy vậy một bàn tay chặt chẽ choàng bên hông thiếu niên, gương mặt mỹ lệ đến yêu mị có chút mệt mỏi, nhưng lộ vẻ sung sướng thỏa mãn nhiều hơn.
Yến Kỉ đột nhiên rất muốn rời khỏi, theo bản năng lui ra sau, gót chân đụng tới cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ.
Dung Tầm nhanh chóng mở mắt ra, lười biếng nhìn Yến Kỉ, rồi lập tức ngồi dậy. Hắn ngồi dậy động tác có lẽ là lớn, Viên Tri Mạch bị kinh động a ư một tiếng, theo bản năng liền hướng tới trong lòng ngực Dung Tầm rút vào, vốn đã khôi phục bình thường sắc mặt lần thứ hai hơi hơi hồng nhuận.
"Tiểu tổ tông, ngươi lại lăn lộn, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện."
Dung Tầm không biết nên khóc hay cười, giật nhẹ khóe miệng. Đã làm bao nhiêu lần, hắn cũng mệt quá sức, vị tiểu tổ tông này lại còn có tinh lực lăn lộn?
"Còn thất thần làm gì, còn không mau tới giải."
Yến Kỉ cuống quít chạy tới, đem thuốc đã chuẩn bị đút cho Viên Tri Mạch uống. Viên Tri Mạch thống khổ lắc lắc đầu, ngay sau đó giống như hết sức, nặng nề ngủ. Mặt vừa rồi còn ửng hồng lộ ra suy yếu trắng bệch.
Dung Tầm nhíu nhíu mày.
"Thuốc này sẽ không có việc gì chứ."
Yến Kỉ vội nói.
"Dung gia yên tâm, đây chính là thuốc của kỹ phường, chẳng qua liều mạnh một chút, hơn nữa......"
Hắn dừng một chút, mới nói.
"...... sau này cũng sẽ không có tác hại gì lớn, nhiều nhất là thân thể suy yếu, điều trị mười ngày nửa tháng cũng không có việc gì."
"Ngươi ở tại chỗ này chiếu cố hắn, ta sẽ đi nói là ngươi ở nơi này."
"Dạ."
Yến Kỉ vừa thấy Dung Tầm đứng dậy, lập tức đến buồng trong lấy quần áo hầu hạ Dung Tầm thay đổi.
"Nhưng Dung gia, nơi này dù sao cũng là nhà ngài, lần này ngài đem Viên thiếu gia mang lại đây, chỉ sợ không thể gạt được người có tâm dòm ngó."
Dung Tầm không để ý, cười lạnh.
"Không thể gạt được thì không gạt đi, sợ là lần trước Mạnh Thiếp đã theo dõi ở đây. Gần đây tai mắt Mạnh gia không ít. Mạnh Thiếp tung tăng nhảy nhót, còn không phải là muốn bắt nhược điểm của ta sao?"
Yến Kỉ lộ vẻ sầu lo.
"Vậy lần này án mạng Viên gia cùng Tướng gia phủ...... Dung gia ngài thật sự muốn nhúng tay sao? Sợ là xuống tay, có một số việc giấu không được."
Mắt phượng hơi hơi nheo lại, như suy tư gì đó nhìn về phía Yến Kỉ, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa.
"Ý của ngươi là không muốn ta nhúng tay vào việc của Viên gia?"
Đáy lòng Yến Kỉ run lên, cắn cắn môi, lấy hết can đảm nhìn về phía Dung Tầm.
"Yến Kỉ lớn mật...... Nhưng nô tài xác thật cảm thấy không ổn."
Dung Tầm nhìn chằm chằm Yến Kỉ sau một lúc lâu, chậm rì rì thu hồi ánh mắt, cười như không cười nói.
"Nếu không phải biết tâm tư của ngươi, ta thật sự cho rằng ngươi ghen với Tiểu Mạch Nhi. Yến Kỉ có chút không giống ngươi nha."
Yến Kỉ lấy lại thần sắc, hơi hơi ngửa đầu, gương mặt thanh tú lộ ra tươi cười chua xót.
"Ta đã sớm không giống mình."
"Thế sự trêu người, yên tâm, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn."
Dung Tầm trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn phương xa mỉm cười.
"Ta biết nên làm như thế nào. Có đôi khi câu cá cũng cầu mồi."
"Vậy sao?"
Ánh mắt Yến Kỉ ngưng tụ, bỗng chốc lướt qua mấy phần phức tạp quang mang, ngay sau đó liền giấu đi.
"Yến Kỉ cầu mong tâm nguyện của Dung gia sẽ thành công, một đường trôi chảy."
Hắn dừng một chút.
"Chỉ là hy vọng Dung gia thật sự trong ngoài như một, ngàn vạn lần đừng giống hắn, bị tư tình che tâm ý."
Dung Tầm bước một bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng mang theo lạnh lẽo làm người ta rùng mình. Từ trước đến nay Yến Kỉ nhu thuận lúc này lại bình tĩnh, đôi mắt âm trầm như nước, nói từng câu từng chữ.
"Dung gia, ta chính mắt thấy hắn từ vị trí chí tôn rơi xuống địa ngục, đi sai một bước vạn kiếp bất phục. Dung gia với Yến Kỉ có ân cứu mạng, Yến Kỉ không muốn Dung gia giẫm lên vết xe đổ, hỏng cơ nghiệp lớn."
"......"
Biểu tình Dung Tầm âm u, ánh mắt đen tối không rõ, mơ hồ có chút chật vật.
"Yên tâm, lòng ta hiểu rõ."
Vừa quay đầu nhìn lại giường, ánh mắt bỗng chốc ngưng trọng, vẫy vẫy tay với Yến Kỉ.
Yến Kỉ sửng sốt, nhìn nhìn trên giường, đáy mắt lướt qua kinh ngạc ảo não, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức khom người lui ra ngoài.
Dung Tầm đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống, nhìn không chớp mắt thiếu niên vẫn không nhúc nhích trên giường. Không nói lời nào, ánh mắt cực nóng mang theo ác ý nhìn từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, không kiêng nể gì như muốn đem quần áo hơi mỏng trên người thiếu niên lột sạch.
"Ngươi xem đủ rồi chưa!"
Giọng nói mang chút tức giận thanh lãnh bỗng chốc vang lên, còn mang theo chút mệt mỏi khàn khàn, kỳ lạ là Dung Tầm lại cảm thấy quen thuộc dị thường.
Viên Tri Mạch bị bọc trong chăn, gian nan ngồi dậy, trên mặt lộ vẻ tức giận. Cả người lúc này vùi vào chăn, càng làm thân hình có vẻ nhỏ bé, khuôn mặt tiều tụy, trên mặt còn có chút ửng đỏ, không những không làm cho người ta cảnh giác, chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
Ít nhất, Duệ Quận Vương gia cảm thấy không tệ.
Tâm tình Duệ Quận Vương đột nhiên biến đổi thực tốt, chậm rì rì ngồi xuống ở bên cạnh.
"Đương nhiên không nhìn đủ. Ta nói này Tiểu Mạch Nhi, chúng ta cũng đã thân mật như vậy, ngươi hà tất xem ta là người ngoài?"
Hắn cũng không lo lắng Viên Tri Mạch nghe được cái gì, mà hắn cùng Yến Kỉ cũng không có nói cái gì. Mặt khác, hắn không biết vì sao có thể chắc chắn người này sẽ không hại hắn.
Sắc mặt Viên Tri Mạch lập tức xanh trắng đan xen, chỉ nhớ rõ dây dưa cùng Xuân Nương, sau đó ký ức có chút mơ hồ. Mơ hồ nhớ được mình trằn trọc một hồi, đặc biệt cực độ mệt mỏi, cũng có cực độ vui thích quen thuộc, sau đó là cảm giác hư không. Nhưng sau khi có cảm giác vui thích của đời trước qua đi, lại cảm thấy chỗ khó nói nào đó không khoẻ. Trong trí nhớ cảm giác có chút lệch lạc, thế cho nên hiện tại cũng mơ hồ.
Chẳng lẽ......
Trong lòng bỗng chốc nghĩ đến một ý niệm không thể tưởng tượng, có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng mắt lại nhìn không thấy thần sắc của Dung Tầm, nên không có biện pháp nhìn ra cái gì tới, há miệng thở dốc, muốn hỏi lại không biết nên hỏi như thế nào, có chút gian nan.
Hỏi sao đây, chẳng lẽ hỏi Dung Tầm rằng có phải ngươi bị ta đè dưới thân hay không?
Dung Tầm rất thông minh, nhìn sắc mặt Viên Tri Mạch xanh xanh trắng trắng, mắt phượng hẹp dài lập tức lộ ra vẻ xảo trá. Tròng mắt xoay chuyển, hắn lập tức làm bộ dựa vào trên người Viên Tri Mạch.
"Tiểu Mạch Nhi, ta bị ngươi lăn lộn eo rất mỏi, ngươi giúp ta xoa xoa đi."
Nói xong, túm lấy tay Viên Tri Mạch để bên hông hắn.
Viên Tri Mạch một đụng tới eo Dung Tầm giật mình nháy mắt hoàn hồn, gương mặt đỏ bừng, bất chấp quần áo không chỉnh tề, xoay người cất bước chạy ra bên ngoài!
Dung Tầm nhìn thỏ con chạy trối chết cười ha ha!
Viên Tri Mạch mắt mù nên lạc đường, kinh hoảng thất thố va phải ba cây cột, đụng phải sáu người. Cuối cùng vẫn là Dung Tầm tìm cỗ kiệu đưa hồi phủ. Trước khi đi còn thâm tình lôi kéo tay dặn dò Viên Tri Mạch phải cố gắng điều trị, nói người trẻ tuổi mà quá độ thân thể sẽ không tốt. Vì ngày tháng lâu dài sau này của bọn họ, nhớ phải chú ý bản thân. Thái độ quan tâm này quả thực giống như vị hôn phu.
Viên Tri Mạch ngơ ngác ngồi vào trong kiệu ngẩn người. Tự hỏi, chẳng lẽ mình thật sự đè Dung Tầm sao?
Đời trước thật sự là không có loại kinh nghiệm này, nên căn bản không biết áp xong nam nhân sẽ có phản ứng gì, cũng không thể nào đi hỏi. Mà dựa theo tính cách của Dung Tầm, tuyệt đối không phải người bị áp. Huống hồ Dung Tầm từ nhỏ luyện võ, không phải loại thư sinh yếu đuối có thể áp được.
Nhưng nếu không áp, thì khoái cảm là từ đâu tới, ý thức thật không rõ ràng, hay là bá vương ngạnh thượng cung?
Nhớ tới lời lẽ quan tâm lưu luyến của Dung Tầm trước khi đi, Viên Tri Mạch không tự chủ được rùng mình. Đột nhiên cảm thấy thực may mắn vì mình bị mù, bằng không thế nào cũng phải bị Dung Tầm làm nôn ói tới chết.
Dung Tầm nói mắt chỉ là tạm thời mù, chỉ cần kiên nhẫn điều trị là có thể khôi phục. Nhưng không biết vì sao, Viên Tri Mạch cảm thấy giọng điệu của Dung Tầm không thành thật tựa như còn ẩn giấu cái gì.
Cỗ kiệu đột nhiên dừng lại, tiếng kiệu phu vang lên ở bên ngoài.
"Tam công tử, phía trước phong lộ, không qua được."
"Sao lại thế?"
Trước nay bốn phương thông suốt, sao lại phong lộ?
Viên Tri Mạch nghiêng tai lắng nghe, trong tiếng ồn ào mơ hồ nghe thấy tiếng khóc tiếng kêu la của nữ nhân, như là không ít người.
"Hình như là phu nhân của Lưu Thị lang mang quan tài để ở cổng quý phủ, còn có không ít người ở cổng khóc tang, nói muốn cùng Viên Thái sư nói chuyện."
Viên Tri Mạch nhíu nhíu mày, lập tức phân phó kiệu phu đi cửa sau. Nhưng đi đến cửa sau mới phát hiện, cửa sau bị người Lưu gia lấp kín.
Lúc này, cũng không thể cùng Lưu gia đối diện xung đột.
"Tam công tử, nếu vậy chúng ta quay về trước?"
Kiệu phu ở bên ngoài nhỏ giọng nói.
Viên Tri Mạch cúi đầu suy nghĩ một lát.
"Đi, đi Trưởng Tôn tướng quân phủ."
Lời còn chưa dứt, cửa kiệu bị người xốc lên, mang theo gió cát cùng lệ khí. Một người bước nhanh đến, giữ chặt cổ tay Viên Tri Mạch.
"Mau xuống dưới."
"A Yến?"
Viên Tri Mạch vui vẻ, không chút do dự đi theo Trưởng Tôn Yến xuống kiệu. Kiệu phu muốn ngăn, lại bị Trưởng Tôn Yến trừng một cái.
"Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, chuyện của Viên phủ không cần hắn nhúng tay, Viên Tri Mạch càng không cần hắn quản! Tránh xa Hiểu Đường một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí!"
Kiệu phu ngơ ngác nhìn hai thiếu niên nhập vào trong đám người, sau một lúc lâu, hắn sờ sờ cái mũi. Chủ tử, ngài bị uy hiếp......
"Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói!"
Được rèn luyện ở biên quan nên sát khí tỏa ra làm Xuân Nương sợ tới mức hai chân run run, không tự chủ được quỳ trên mặt đất, lắp bắp đem thuốc mỡ nâng lên, cũng nói toàn bộ sự việc là do Tiểu Sở thị phân phó. Còn chưa có nói xong, chỉ nghe một tiếng.
"Đáng chết".
Thiếu niên đứng ở trước mặt lạnh lùng, thần sắc phức tạp không biết suy nghĩ cái gì, sát khí trên người ngập trời làm nàng hít thở không thông.
Xuân Nương rùng mình, mặt trắng bệch, muốn ngất đi. Đáng tiếc nàng không thể ngất, bởi vì Trưởng Tôn Yến để đao lên cổ nàng, giọng lạnh lẽo không có chút cảm xúc nào.
"Muốn sống thì nghe ta phân phó."
Xuân Nương run như cầy sấy.
"Ta...ta nhất định nghe lời...nhất định nghe lời!"
Trưởng Tôn Yến hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở nền tuyết ngoài sân, đáy mắt từ trước đến nay lạnh nhạt lại dậy sóng phập phồng, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt kiên quyết.
"Ngươi nghe đây, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây......"
Dung Tầm quả thực cảm thấy mình ôm một cục than nóng phỏng tay. Sức nóng kia thực sự cũng sắp đốt tới trên người hắn, muốn đem hắn bức điên.
Dung Tầm chưa bao giờ là người đạo đức quân tử. Hiện giờ ôm người đẹp trong lòng ngực, lại đang động tình, nếu đổi là dĩ vãng, hắn nhất định yên tâm sung sướng ăn sạch. Nhưng nhìn bộ dáng thiếu niên trong lòng ngực bộ hắn không cách nào xuống tay được? Trực giác nói cho hắn biết, nếu thật sự ăn, chỉ sợ hậu quả sẽ thực thảm thiết. Hắn thở dài.
"Ta gặp được ngươi, sao chưa từng có chuyện tốt?"
Tuy lời như thế, đáy mắt lại là sủng nịch mà bản thân hắn cũng không thể nào biết được.
Viên Tri Mạch không an phận ở trong lòng ngực Dung Tầm vặn vẹo. Vốn có chút lý trí, nhưng bị Dung Tầm ôm, mùi hương quen thuộc làm Viên Tri Mạch an tâm rất nhiều. Hiện tại cũng nhìn không thấy, chỉ có thể theo bản năng cọ xát trên người Dung Tầm, nhưng bởi vì Dung Tầm không phối hợp, lửa nóng sắp làm Viên Tri Mạch phát điên, không chỗ giải quyết, chỉ có thể khóc nức nở.
"Dung Tầm...... Dung Tầm...... Ta thật là khó chịu......"
Chỉ nghe được trên đỉnh đầu một trận thở dài.
"Xứng đáng."
Đồng thời, nơi nào đó nóng như lửa bị bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, thân thể thiếu niên theo bản năng run lên, môi đỏ bừng hơi hơi mấp máy, hai má đỏ hồng, chỉ có thể vô lực bám vào bả vai nam nhân trước mặt. Người nọ rất có kỹ xảo vỗ về chơi đùa, rốt cuộc thiếu niên chưa có hưởng qua tư vị tình dục, sau một hồi công phu cảm thấy đại não một trận tê dại, trống rỗng, một cảm giác hưng phấn từ mũi chân đến đỉnh đầu, nháy mắt toàn thân nảy lên!
Dồn dập hô nhỏ một tiếng, thân thể mềm nhũn, rốt cuộc Viên Tri Mạch không động đậy nổi.
Dung Tầm thu hồi tay, bất đắc dĩ ngó bàn tay dính nhớp nháp.
"Việc này cũng làm cho ngươi, ta thiếu nợ ngươi sao?"
Lại cười khổ cúi đầu nhìn phía dưới của mình, hắn kêu rên phẫn hận cầm tay Viên Tri Mạch, hung tợn cắn răng nói.
"Có qua phải có lại!"
Viên Tri Mạch là thư sinh, trên tay trừ bỏ vết chai mỏng do cầm bút thì láng mịn như ngọc rất mềm mại, hơn nữa lòng bàn tay nóng hổi. Dung Tầm cảm thấy sảng khoái thấu tâm, bên hông dùng một chút lực, không đến một hồi, trên quần áo màu xanh của Viên Tri Mạch liền có đốm trắng như hoa mai tràn ra.
Nghe được tin Yến Kỉ mang theo giải dược chạy tới, đẩy cửa phòng liền ngửi thấy một mùi vị làm người không thể không biết là gì. Trên giường, thiếu niên quần áo tán loạn lộ ra hơn phân nửa thân thể nằm trong lòng ngực nam nhân áo tím. Sau lưng thiếu niên có vài vết máu nhìn thấy ghê người, trên mặt cũng có băng vải bịt kín, băng vải quấn quanh đầu lộ ra lỗ tai đỏ bừng.
Nam nhân áo tím quần áo cũng tán loạn. Hắn nhắm hai mắt ngủ, sườn mặt tinh mỹ, tuy vậy một bàn tay chặt chẽ choàng bên hông thiếu niên, gương mặt mỹ lệ đến yêu mị có chút mệt mỏi, nhưng lộ vẻ sung sướng thỏa mãn nhiều hơn.
Yến Kỉ đột nhiên rất muốn rời khỏi, theo bản năng lui ra sau, gót chân đụng tới cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ.
Dung Tầm nhanh chóng mở mắt ra, lười biếng nhìn Yến Kỉ, rồi lập tức ngồi dậy. Hắn ngồi dậy động tác có lẽ là lớn, Viên Tri Mạch bị kinh động a ư một tiếng, theo bản năng liền hướng tới trong lòng ngực Dung Tầm rút vào, vốn đã khôi phục bình thường sắc mặt lần thứ hai hơi hơi hồng nhuận.
"Tiểu tổ tông, ngươi lại lăn lộn, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện."
Dung Tầm không biết nên khóc hay cười, giật nhẹ khóe miệng. Đã làm bao nhiêu lần, hắn cũng mệt quá sức, vị tiểu tổ tông này lại còn có tinh lực lăn lộn?
"Còn thất thần làm gì, còn không mau tới giải."
Yến Kỉ cuống quít chạy tới, đem thuốc đã chuẩn bị đút cho Viên Tri Mạch uống. Viên Tri Mạch thống khổ lắc lắc đầu, ngay sau đó giống như hết sức, nặng nề ngủ. Mặt vừa rồi còn ửng hồng lộ ra suy yếu trắng bệch.
Dung Tầm nhíu nhíu mày.
"Thuốc này sẽ không có việc gì chứ."
Yến Kỉ vội nói.
"Dung gia yên tâm, đây chính là thuốc của kỹ phường, chẳng qua liều mạnh một chút, hơn nữa......"
Hắn dừng một chút, mới nói.
"...... sau này cũng sẽ không có tác hại gì lớn, nhiều nhất là thân thể suy yếu, điều trị mười ngày nửa tháng cũng không có việc gì."
"Ngươi ở tại chỗ này chiếu cố hắn, ta sẽ đi nói là ngươi ở nơi này."
"Dạ."
Yến Kỉ vừa thấy Dung Tầm đứng dậy, lập tức đến buồng trong lấy quần áo hầu hạ Dung Tầm thay đổi.
"Nhưng Dung gia, nơi này dù sao cũng là nhà ngài, lần này ngài đem Viên thiếu gia mang lại đây, chỉ sợ không thể gạt được người có tâm dòm ngó."
Dung Tầm không để ý, cười lạnh.
"Không thể gạt được thì không gạt đi, sợ là lần trước Mạnh Thiếp đã theo dõi ở đây. Gần đây tai mắt Mạnh gia không ít. Mạnh Thiếp tung tăng nhảy nhót, còn không phải là muốn bắt nhược điểm của ta sao?"
Yến Kỉ lộ vẻ sầu lo.
"Vậy lần này án mạng Viên gia cùng Tướng gia phủ...... Dung gia ngài thật sự muốn nhúng tay sao? Sợ là xuống tay, có một số việc giấu không được."
Mắt phượng hơi hơi nheo lại, như suy tư gì đó nhìn về phía Yến Kỉ, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa.
"Ý của ngươi là không muốn ta nhúng tay vào việc của Viên gia?"
Đáy lòng Yến Kỉ run lên, cắn cắn môi, lấy hết can đảm nhìn về phía Dung Tầm.
"Yến Kỉ lớn mật...... Nhưng nô tài xác thật cảm thấy không ổn."
Dung Tầm nhìn chằm chằm Yến Kỉ sau một lúc lâu, chậm rì rì thu hồi ánh mắt, cười như không cười nói.
"Nếu không phải biết tâm tư của ngươi, ta thật sự cho rằng ngươi ghen với Tiểu Mạch Nhi. Yến Kỉ có chút không giống ngươi nha."
Yến Kỉ lấy lại thần sắc, hơi hơi ngửa đầu, gương mặt thanh tú lộ ra tươi cười chua xót.
"Ta đã sớm không giống mình."
"Thế sự trêu người, yên tâm, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn."
Dung Tầm trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn phương xa mỉm cười.
"Ta biết nên làm như thế nào. Có đôi khi câu cá cũng cầu mồi."
"Vậy sao?"
Ánh mắt Yến Kỉ ngưng tụ, bỗng chốc lướt qua mấy phần phức tạp quang mang, ngay sau đó liền giấu đi.
"Yến Kỉ cầu mong tâm nguyện của Dung gia sẽ thành công, một đường trôi chảy."
Hắn dừng một chút.
"Chỉ là hy vọng Dung gia thật sự trong ngoài như một, ngàn vạn lần đừng giống hắn, bị tư tình che tâm ý."
Dung Tầm bước một bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng mang theo lạnh lẽo làm người ta rùng mình. Từ trước đến nay Yến Kỉ nhu thuận lúc này lại bình tĩnh, đôi mắt âm trầm như nước, nói từng câu từng chữ.
"Dung gia, ta chính mắt thấy hắn từ vị trí chí tôn rơi xuống địa ngục, đi sai một bước vạn kiếp bất phục. Dung gia với Yến Kỉ có ân cứu mạng, Yến Kỉ không muốn Dung gia giẫm lên vết xe đổ, hỏng cơ nghiệp lớn."
"......"
Biểu tình Dung Tầm âm u, ánh mắt đen tối không rõ, mơ hồ có chút chật vật.
"Yên tâm, lòng ta hiểu rõ."
Vừa quay đầu nhìn lại giường, ánh mắt bỗng chốc ngưng trọng, vẫy vẫy tay với Yến Kỉ.
Yến Kỉ sửng sốt, nhìn nhìn trên giường, đáy mắt lướt qua kinh ngạc ảo não, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức khom người lui ra ngoài.
Dung Tầm đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống, nhìn không chớp mắt thiếu niên vẫn không nhúc nhích trên giường. Không nói lời nào, ánh mắt cực nóng mang theo ác ý nhìn từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, không kiêng nể gì như muốn đem quần áo hơi mỏng trên người thiếu niên lột sạch.
"Ngươi xem đủ rồi chưa!"
Giọng nói mang chút tức giận thanh lãnh bỗng chốc vang lên, còn mang theo chút mệt mỏi khàn khàn, kỳ lạ là Dung Tầm lại cảm thấy quen thuộc dị thường.
Viên Tri Mạch bị bọc trong chăn, gian nan ngồi dậy, trên mặt lộ vẻ tức giận. Cả người lúc này vùi vào chăn, càng làm thân hình có vẻ nhỏ bé, khuôn mặt tiều tụy, trên mặt còn có chút ửng đỏ, không những không làm cho người ta cảnh giác, chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
Ít nhất, Duệ Quận Vương gia cảm thấy không tệ.
Tâm tình Duệ Quận Vương đột nhiên biến đổi thực tốt, chậm rì rì ngồi xuống ở bên cạnh.
"Đương nhiên không nhìn đủ. Ta nói này Tiểu Mạch Nhi, chúng ta cũng đã thân mật như vậy, ngươi hà tất xem ta là người ngoài?"
Hắn cũng không lo lắng Viên Tri Mạch nghe được cái gì, mà hắn cùng Yến Kỉ cũng không có nói cái gì. Mặt khác, hắn không biết vì sao có thể chắc chắn người này sẽ không hại hắn.
Sắc mặt Viên Tri Mạch lập tức xanh trắng đan xen, chỉ nhớ rõ dây dưa cùng Xuân Nương, sau đó ký ức có chút mơ hồ. Mơ hồ nhớ được mình trằn trọc một hồi, đặc biệt cực độ mệt mỏi, cũng có cực độ vui thích quen thuộc, sau đó là cảm giác hư không. Nhưng sau khi có cảm giác vui thích của đời trước qua đi, lại cảm thấy chỗ khó nói nào đó không khoẻ. Trong trí nhớ cảm giác có chút lệch lạc, thế cho nên hiện tại cũng mơ hồ.
Chẳng lẽ......
Trong lòng bỗng chốc nghĩ đến một ý niệm không thể tưởng tượng, có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng mắt lại nhìn không thấy thần sắc của Dung Tầm, nên không có biện pháp nhìn ra cái gì tới, há miệng thở dốc, muốn hỏi lại không biết nên hỏi như thế nào, có chút gian nan.
Hỏi sao đây, chẳng lẽ hỏi Dung Tầm rằng có phải ngươi bị ta đè dưới thân hay không?
Dung Tầm rất thông minh, nhìn sắc mặt Viên Tri Mạch xanh xanh trắng trắng, mắt phượng hẹp dài lập tức lộ ra vẻ xảo trá. Tròng mắt xoay chuyển, hắn lập tức làm bộ dựa vào trên người Viên Tri Mạch.
"Tiểu Mạch Nhi, ta bị ngươi lăn lộn eo rất mỏi, ngươi giúp ta xoa xoa đi."
Nói xong, túm lấy tay Viên Tri Mạch để bên hông hắn.
Viên Tri Mạch một đụng tới eo Dung Tầm giật mình nháy mắt hoàn hồn, gương mặt đỏ bừng, bất chấp quần áo không chỉnh tề, xoay người cất bước chạy ra bên ngoài!
Dung Tầm nhìn thỏ con chạy trối chết cười ha ha!
Viên Tri Mạch mắt mù nên lạc đường, kinh hoảng thất thố va phải ba cây cột, đụng phải sáu người. Cuối cùng vẫn là Dung Tầm tìm cỗ kiệu đưa hồi phủ. Trước khi đi còn thâm tình lôi kéo tay dặn dò Viên Tri Mạch phải cố gắng điều trị, nói người trẻ tuổi mà quá độ thân thể sẽ không tốt. Vì ngày tháng lâu dài sau này của bọn họ, nhớ phải chú ý bản thân. Thái độ quan tâm này quả thực giống như vị hôn phu.
Viên Tri Mạch ngơ ngác ngồi vào trong kiệu ngẩn người. Tự hỏi, chẳng lẽ mình thật sự đè Dung Tầm sao?
Đời trước thật sự là không có loại kinh nghiệm này, nên căn bản không biết áp xong nam nhân sẽ có phản ứng gì, cũng không thể nào đi hỏi. Mà dựa theo tính cách của Dung Tầm, tuyệt đối không phải người bị áp. Huống hồ Dung Tầm từ nhỏ luyện võ, không phải loại thư sinh yếu đuối có thể áp được.
Nhưng nếu không áp, thì khoái cảm là từ đâu tới, ý thức thật không rõ ràng, hay là bá vương ngạnh thượng cung?
Nhớ tới lời lẽ quan tâm lưu luyến của Dung Tầm trước khi đi, Viên Tri Mạch không tự chủ được rùng mình. Đột nhiên cảm thấy thực may mắn vì mình bị mù, bằng không thế nào cũng phải bị Dung Tầm làm nôn ói tới chết.
Dung Tầm nói mắt chỉ là tạm thời mù, chỉ cần kiên nhẫn điều trị là có thể khôi phục. Nhưng không biết vì sao, Viên Tri Mạch cảm thấy giọng điệu của Dung Tầm không thành thật tựa như còn ẩn giấu cái gì.
Cỗ kiệu đột nhiên dừng lại, tiếng kiệu phu vang lên ở bên ngoài.
"Tam công tử, phía trước phong lộ, không qua được."
"Sao lại thế?"
Trước nay bốn phương thông suốt, sao lại phong lộ?
Viên Tri Mạch nghiêng tai lắng nghe, trong tiếng ồn ào mơ hồ nghe thấy tiếng khóc tiếng kêu la của nữ nhân, như là không ít người.
"Hình như là phu nhân của Lưu Thị lang mang quan tài để ở cổng quý phủ, còn có không ít người ở cổng khóc tang, nói muốn cùng Viên Thái sư nói chuyện."
Viên Tri Mạch nhíu nhíu mày, lập tức phân phó kiệu phu đi cửa sau. Nhưng đi đến cửa sau mới phát hiện, cửa sau bị người Lưu gia lấp kín.
Lúc này, cũng không thể cùng Lưu gia đối diện xung đột.
"Tam công tử, nếu vậy chúng ta quay về trước?"
Kiệu phu ở bên ngoài nhỏ giọng nói.
Viên Tri Mạch cúi đầu suy nghĩ một lát.
"Đi, đi Trưởng Tôn tướng quân phủ."
Lời còn chưa dứt, cửa kiệu bị người xốc lên, mang theo gió cát cùng lệ khí. Một người bước nhanh đến, giữ chặt cổ tay Viên Tri Mạch.
"Mau xuống dưới."
"A Yến?"
Viên Tri Mạch vui vẻ, không chút do dự đi theo Trưởng Tôn Yến xuống kiệu. Kiệu phu muốn ngăn, lại bị Trưởng Tôn Yến trừng một cái.
"Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, chuyện của Viên phủ không cần hắn nhúng tay, Viên Tri Mạch càng không cần hắn quản! Tránh xa Hiểu Đường một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí!"
Kiệu phu ngơ ngác nhìn hai thiếu niên nhập vào trong đám người, sau một lúc lâu, hắn sờ sờ cái mũi. Chủ tử, ngài bị uy hiếp......
Tác giả :
Mạc Chu