Viên Tam Công Tử Trọng Sinh
Chương 18: Thư sinh hại người
Viên Tri Mạch không trả lời, chỉ càng ôm chặt.
Bên tai có tiếng gió gào thét, động tác Dung Tầm thực linh hoạt, cho dù ôm thêm một người vẫn di chuyển nhẹ nhàng vững vàng, cả tiếng thở dốc cũng không có.
Hắn mím môi, khóe môi khẽ nhếch lộ ra nụ cười.
Tuy rằng vừa rồi nói như rất có lý, nhưng Viên Tri Mạch biết mình làm như vậy kỳ thật rất ngu xuẩn. Nếu phỏng đoán sai lầm còn tốt, nếu thật sự có việc đó thì một mình Dung Tầm có lẽ có thể miễn cưỡng chạy trốn, nhưng có thêm người vướng víu chạy trốn không thể dễ dàng, có khi sẽ bị liên lụy.
Nhưng thật sự ngồi một chỗ chờ đợi, cái tư vị này thật là quá gian nan.
Động tác Dung Tầm chậm dần rồi ngừng lại, chân Viên Tri Mạch dẫm lên mặt đất cứng rắn. Bốn phía an tĩnh, không phải ảo giác sao cảm thấy trong không khí này có chút không bình thường, lại không nhận ra rốt cuộc là cái gì.
"Tới rồi?"
Dung Tầm ừ một tiếng, ôm người nấp vào một góc khuất nhìn về phía cửa. Cửa nhà vẫn đóng kín, nhìn không ra có bất cứ cái gì bất thường. Nếu có khả năng bị mai phục, hắn tất nhiên sẽ không ngốc mà mạo hiểm đi vào.
Viên Tri Mạch đột nhiên nói.
"Người bên trong có biết ta hay không?"
"Chắc là không biết."
Lời vừa nói ra, Dung Tầm liền nhíu mày.
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Ta đi thăm dò xem, nếu không có cái gì ngươi hãy đi ra."
Viên Tri Mạch thực bình tĩnh.
"Dung Tầm, chúng ta không có thời gian để lãng phí."
"Đừng làm bậy!"
Sắc mặt Dung Tầm biến đổi, mắt phượng hơi bốc hỏa. Người này nghĩ như thế nào mà đòi đi ra, nếu thật sự có mai phục, hắn cả tư cách cầm đao cũng không có.
Viên Tri Mạch nghiêng đầu nhìn, tuy rằng mắt nhìn không thấy, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng biểu cảm. Ánh mắt như lưỡi đao thành công đem kêu gào của Dung Tầm đổ trở về, như là hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nhàn nhạt nói.
"Ta yếu kém cả tư cách cầm đao cho người cũng không có."
Dung Tầm cứng đờ, tròng mắt xoay chuyển, nghĩ thầm người này chẳng lẽ thành con giun trong bụng hắn?
Viên giun đũa căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục nói.
"Nhưng ngươi đừng quên, bọn họ không quen biết ta. Ở trong mắt bọn họ, ta chỉ là một người qua đường, bọn họ không cần thiết vì một người qua đường làm hỏng kế hoạch. Huống hồ, ta còn có cái này."
Nâng ống tay áo lên, Viên Tri Mạch từ tay áo móc ra một cái bình nhỏ, mở nắp cho Dung Tầm xem. Bên trong là những viên thuốc màu vàng.
Dung Tầm hoảng sợ trố mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà.
"Đây là cái gì? Ngươi lúc nào cũng mang theo cái này à!"
Hắn khắc sâu trong trí nhớ lọ thuốc bột làm bản thân mình tê liệt, hơn nữa nếu không phải hắn nhạy bén không nuốt viên thuốc màu xanh kia, hiện tại chỉ sợ đã sớm.....
Cho đến nay y quan trong phủ hắn còn chưa có bào chế ra được thuốc có công hiệu lợi hại như vậy.
Thư sinh mà muốn hại người, lại dùng độc dược hại người.
Viên Tri Mạch kinh ngạc liếc mắt qua, đậy nắp bình thuốc trong tay, nghiêm túc giải thích.
"Đây là loại giống thuốc bột lần trước ngươi đã thử qua, có thể dùng cho ba đến bốn người. Nếu thật sự không được, ta có thể nuốt cái này vào, ta sẽ giả chết. Cho nên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì."
Nghĩ nghĩ, Viên Tri Mạch sờ soạng vén tay áo bên trái lên lộ ra một vật nhỏ bằng ngón tay hơi nhọn, một thanh chủy thủ mỏng như cánh ve.
"Nếu thật sự không được nữa, ta còn có chủy thủ, hẳn là có thể tự cứu."
Vì hôm nay phải tiến cung mấy ngày trước đã mất công chuẩn bị đồ vật mang theo phòng thân. Hiện giờ cũng coi như có công dụng.
Dung Tầm đã không nghĩ sẽ hỏi vì cái gì mang theo chủy thủ, chỉ nhìn chằm chằm bình thuốc viên, rồi lại lâm vào trận trầm mặc. Quả thực không biết nên khen người này là cẩn thận, hay nói gan lớn, loại chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi.
"Ngươi lần trước cho ta uống rốt cuộc là cái gì?"
Viên Tri Mạch đang đem đồ vật nhét trở lại túi bên trong tay áo, nghe được lời này động tác hơi dừng lại.
"Nếu ngươi không nuốt, nói cũng không có ý nghĩa gì. Dung Tầm tránh ra."
Dung Tầm nhìn chằm chằm động tác của Viên Tri Mạch, nói chính xác là nhìn chằm chằm tay áo kia, âm thầm đưa tay qua, miệng lại nói.
"Ngươi sao biết ta không nuốt?"
"Bởi vì ta tin tưởng khả năng của chính mình, dù ngươi thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng đã dùng mà không có tác dụng gì."
Viên Tri Mạch cười cười, tay trái duỗi ra nắm lấy bàn tay kẻ cắp, trên mặt lướt qua vẻ bất đắc dĩ.
"Dung Tầm, lúc này không phải thời điểm đùa. Trong lòng ngươi cũng rất rõ, đây là biện pháp tốt nhất."
Dung Tầm không thể tưởng tượng nhướng mày. Hiện tại hắn hoài nghi Viên Tri Mạch kỳ thật đã sống cùng hắn mười bảy mười tám năm, vì người này quá hiểu hắn. Sự hiểu biết này quả thực làm người ta hoảng sợ. Hắn có thể khẳng định nếu Viên Tri Mạch là địch chỉ sợ hắn đã sớm luân hồi vài lần.
Mưu kế bị người vạch trần, hắn dứt khoát xoay lại nắm tay Viên Tri Mạch, trầm giọng nói.
"Dù ta không có cách nào, ta cũng không có túng đến mức đem người của ta đi ra ngoài chịu chết."
"Ta không phải chịu chết."
"Ngươi mà ta còn trị không được, sao trị.... đừng...... ôi..."
Dung Tầm kêu rên, vành tai bị người nào đó gặm cắn, cảm giác tê dại nháy mắt tràn ngập toàn thân, eo mềm nhũn, sức lực không còn. Trong nháy mắt, Viên Tri Mạch đã thoát khỏi kiềm chế của hắn, linh hoạt bước đi trên đường.
"Cót két......"
Cánh cửa phía trước vốn đóng chặt chậm rãi mở ra!
Dung Tầm sắc mặt đột biến, vội vàng chạy đi kéo người cả gan làm loạn kia lại. Nhưng phía sau đột nhiên vụt ra một bóng người, động tác còn nhanh hơn so với hắn, nhảy ra kéo thiếu niên áo xanh trở về.
Gần như cùng lúc, một hắc y nhân sải bước từ cửa đi ra!
Đúng là kinh tâm động phách!
Dung Tầm nhìn về phía Dung Duyệt nhẹ nhàng thở ra, đưa tay tiếp nhận Viên Tri Mạch, rồi thủ thế.
Dung Duyệt gật gật đầu, ba người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Một lúc sau.
"Thông báo mọi người chưa?"
Địa điểm liên lạc bị tiết lộ đã hoàn hoàn chứng thực lời Viên Tri Mạch phỏng đoán, trong những người của hắn thật sự có gian tế.
"Đã thông báo."
Mộ Dung Đan Thanh ngồi vào ghế dựa, phe phẩy quạt trả lời, trên mặt lộ vẻ trào phúng.
"Không có biện pháp, không thể bởi vì một người mà làm những người khác đều chôn cùng. Thật.... thật không cam lòng mà."
Dung Tầm mày nhíu chặt, thần sắc càng thêm băng lãnh.
"Điều tra ra là ai chưa?"
Mộ Dung Đan Thanh lắc lắc đầu, không chút để ý nói.
"Những người đó đều rất khó tra, có cảm giác không đúng liền uống thuốc độc, bảy mươi ba người, một người sống cũng không lưu lại cho chúng ta. Nếu không phải A Duyệt thoáng nhìn thấy các ngươi trốn ở trong góc không đi vào, nên vào bên trong xem xét, chỉ sợ phải thua hoàn toàn."
Liếc mắt qua.
"Đừng nhìn ta như vậy, ảnh vệ tổng cộng ba trăm bảy mươi hai người, lúc chọn lọc rất khắc nghiệt, nhiều năm như vậy, nếu muốn tra ra một hai con ruồi bọ thật đúng là không dễ dàng. Huống hồ chuyện này còn không thể lộ ra ngoài, chỉ dựa vào vài người chúng ta, khó càng thêm khó!"
Hoàn toàn một bộ dạng bất lực cùng bất đắc dĩ.
Đáng tiếc lời nói còn chưa xong đã bị người túm áo. Dung Tầm một tay chống lưng ghế dựa, một bàn tay nắm cổ áo, mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo sắc bén, thái độ lại lười nhác như là người sau khi uống rượu.
"Khó sao? Thật khó sao? Nếu vậy ta để A Duyệt đi tra?"
Sắc mặt Mộ Dung Đan Thanh hơi đổi, ngay sau đó híp mắt cười.
"Dung Tầm, hắn chính là đệ đệ ruột của ngươi, ngươi làm như vậy mà được sao?"
"Chỗ nào không được? Ảnh hưởng đến vinh nhục của Định Hi Hầu phủ, Dung Duyệt tốt xấu cũng là người trong phủ, làm chút chuyện có cái gì không được?"
Dung Tầm cười thoải mái.
Mộ Dung Đan Thanh thầm mắng một tiếng vô sỉ. Hắn cắn răng nói.
"Hiện tại ta thật sự muốn lập tức xuất hiện một người có thể trị ngươi."
Ý cười trên mặt Dung Tầm chợt tắt, hậm hực buông tay, như suy tư gì rồi thở dài, uể oải ngồi trở lại ghế.
"Hình như thật sự xuất hiện rồi."
"Ngươi đùa à?"
Từ trước đến nay Mộ Dung Đan Thanh thấy người chịu khổ luôn vui mừng, thấy Dung Tầm chịu khổ càng vui mừng gấp mười lần, lập tức bày ra thái độ vui vẻ, hai mắt sáng quắc.
"Người như thế nào trị được ngươi?"
Dung Tầm khinh bỉ liếc mắt nhìn bằng hữu của mình, hoàn toàn không nghĩ sẽ nói ra người có thể quản chế mình với con hồ ly này bây giờ. Lại thấy tên này há mồm, mặt thật sự chướng mắt, liền dùng chân đá một cái ghế về phía Mộ Dung Đan Thanh. Mộ Dung Đan Thanh nhẹ nhàng tránh được, quạt xếp nhẹ lay động, đúng là tiêu sái tùy ý không nên lời.
"Huynh đệ, ngươi cũng không cần......"
"Á...!"
Một tiếng thét chói tai vang lên!
Dung Tầm quay đầu lại nhìn, trong phút chốc tim rạn nứt!
Mộ Dung Đan Thanh cũng thay đổi sắc mặt!
Ở chỗ cửa là Viên thiếu gia được một gia đinh chậm rãi dìu vào. Lúc họ vừa bước chân vào cái ghế dựa bay thẳng đến, mang theo lực phá hủy mạnh mẽ, gia đinh sớm bị dọa thét chói tai!
Dung Tầm trong lòng căng thẳng, chỉ kịp khẽ hô một tiếng "cẩn thận", sau đó liền nhìn thấy Viên Tri Mạch kéo tên gia đinh hướng sang một bên trốn. Cái ghế nhanh chóng đập vào ván cửa thật mạnh, sau đó ghế dựa bị nát, ván cửa bị nứt ra, người choáng váng......
Sự việc phát sinh trong tích tắc, chờ mọi người phản ứng thì hết thảy cũng đã thành kết cục đã định.
Mộ Dung Đan Thanh há miệng thở dốc. Không phải nói Viên Tam công tử là thư sinh, hơn nữa mắt không thể thấy sao? Thân thủ nhanh nhẹn như vậy, nếu không phải bởi vì thân thủ gọn gàng, hắn quả thực hoài nghi việc này được tập qua rất nhiều rất nhiều lần......
Ván cửa lung lay, thiếu niên áo xanh mặt trầm như nước đi ra, thuận tay còn không quên tiện thể mang theo gia đinh bị dọa đến mềm chân. Ánh mắt trong trẻo nhàn nhạt quét qua xung quanh.
"Không có võ trường sao, một hai phải ở chỗ này khoa chân múa tay?"
Giọng thiếu niên tuy rằng trong trẻo bình đạm, trong yên tĩnh lại rất có vài phần uy nghi, quả thực rất có tư thế một chủ nhà.
"Còn không mau đem nơi này thu dọn đi, mặt đất hỗn độn rất đẹp mắt sao?"
Tư thế này......
Mộ Dung Đan Thanh đồng tình liếc mắt nhìn Dung Tầm còn trong hoảng sợ, đột nhiên đã hiểu câu vừa rồi của Dung Tầm là có ý gì. Người này quả thực là trời sinh để trị Duệ Quận Vương xưa nay lười nhác tùy ý rồi!
Dung Tầm lúc này mới phản ứng, nhảy một cái vội vàng đến ôm Viên Tri Mạch, trên mặt bộc lộ nôn nóng.
"Ngươi có sao hay không, vừa rồi có bị thương không......"
Quét mắt thấy lòng bàn tay Viên Tri Mạch chảy máu vì vừa rồi nắm vào cánh cửa mà bị mảnh gỗ nhọn đâm vào, Duệ Quận Vương nhất thời đau lòng.
"Ngươi thật là, không có việc gì nắm cái cửa làm chi, tay ngươi bị đứt khiến ta đau xót quá!"
Viên Tri Mạch âm thầm trợn trắng, bất đắc dĩ nói.
"Nếu ta không nắm cửa, hiện tại sợ là đã bị cái ghế dựa đập chết."
Tính khí Quận Vương này không khác đời trước, hơi chút không vui liền đập đồ vật, bộ dạng bên ngoài là lười nhác vô lại, bên trong lại là tính tình trẻ con.
Dung Tầm cứng ngắc, hậm hực giải thích.
"Ta chỉ là tùy chân đá, không phải hướng về phía ngươi......"
Hắn thật cẩn thận đỡ Viên Tri Mạch ngồi xuống ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi những mảnh gỗ nhỏ. Còn không quên trừng mắt nhìn Mộ Dung Đan Thanh đang đứng bên cạnh xem kịch vui. Ánh mắt hung ác như muốn giết người. Cút!
Mộ Dung Đan Thanh bĩu môi, một thân nổi da gà. Hắn cho rằng ta muốn ở tại chỗ này xem sao. Dung Tầm như mấy đại thẩm, quả thực quá mất mặt.
"Dung Tầm, loại việc tinh tế này nên giao cho đại phu làm đi, ngươi tay thô vụng về đừng làm vết thương nặng thêm."
Viên Tri Mạch hiểu ý Mộ Dung Đan Thanh, trong lòng cười cười, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc của Định Hi.
"Ta chỉ là lại đây chào từ biệt, ta phải đi trở về."
Nhưng vừa mới đứng lên, Viên Tri Mạch đã bị Dung Tầm cường ngạnh áp chế ngồi xuống, để sát mặt vào bên tai nhỏ giọng nói.
"Ngươi đã đồng ý chết cùng ta, chuyện Định Hi không muốn biết sao?"
Mặt Viên Tri Mạch hơi đỏ lên, hận mình lúc ấy bị điên nên nói những lời đó, trong mắt lướt qua vẻ xấu hổ.
"Duệ Quận Vương hiểu lầm, đây là hai việc khác nhau, nếu đổi ta thành người khác cũng sẽ làm như vậy....."
"Ngươi dám bước một bước, ta liền dám đi Viên phủ cầu hôn!"
Viên Tri Mạch cứng đờ, vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu trừng mắt.
"Dung Tầm!"
Dung Tầm mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng kiềm trụ người ta, vỗ vỗ bả vai nhuận khí, rồi nhìn về phía Mộ Dung Đan Thanh.
"Không cần kiêng dè."
Mộ Dung Đan Thanh rất khinh thường bĩu môi.
"Dung Tầm, đã có gian tế như vậy mấy chỗ khác ở kinh đô nên làm gì bây giờ? Dưới tầng hầm ngầm còn giấu không ít thứ tốt."
Tầm mắt ở trên người Viên Tri Mạch, rồi lại không thấy manh mối gì.
Dung Tầm không chút để ý nói.
"Huỷ đi, giữ lại không có gì tác dụng."
Người vừa rồi còn choáng váng, Viên Tri Mạch nghe lời này, bất chấp giãy giụa, nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói.
"Vì cái gì muốn hủy?"
Định Hi mua mấy tòa nhà này làm căn cứ bí mật đã tiêu phí rất nhiều tiền của, nhân lực vật lực đều xây dựng tốt nếu huỷ hoại không phải quá mức đáng tiếc sao.
Dung Tầm nhẹ nhàng cười cười.
"Người khác đã biết, giữ lại còn có ích lợi gì? Tiểu Mạch Nhi, dũng khí của tráng sĩ chặt tay ta có."
"Cái này sao tính như tráng sĩ chặt tay?"
Viên Tri Mạch không biết nên khóc hay cười, cúi đầu trầm ngâm một lát.
"Thay vì huỷ hoại, kỳ thật giảm thiểu thiệt hại một chút."
Dung Tầm nhướng mày.
"Làm sao?"
"Ít nhất, có thể bán đi thu lại tiền."
Bên tai có tiếng gió gào thét, động tác Dung Tầm thực linh hoạt, cho dù ôm thêm một người vẫn di chuyển nhẹ nhàng vững vàng, cả tiếng thở dốc cũng không có.
Hắn mím môi, khóe môi khẽ nhếch lộ ra nụ cười.
Tuy rằng vừa rồi nói như rất có lý, nhưng Viên Tri Mạch biết mình làm như vậy kỳ thật rất ngu xuẩn. Nếu phỏng đoán sai lầm còn tốt, nếu thật sự có việc đó thì một mình Dung Tầm có lẽ có thể miễn cưỡng chạy trốn, nhưng có thêm người vướng víu chạy trốn không thể dễ dàng, có khi sẽ bị liên lụy.
Nhưng thật sự ngồi một chỗ chờ đợi, cái tư vị này thật là quá gian nan.
Động tác Dung Tầm chậm dần rồi ngừng lại, chân Viên Tri Mạch dẫm lên mặt đất cứng rắn. Bốn phía an tĩnh, không phải ảo giác sao cảm thấy trong không khí này có chút không bình thường, lại không nhận ra rốt cuộc là cái gì.
"Tới rồi?"
Dung Tầm ừ một tiếng, ôm người nấp vào một góc khuất nhìn về phía cửa. Cửa nhà vẫn đóng kín, nhìn không ra có bất cứ cái gì bất thường. Nếu có khả năng bị mai phục, hắn tất nhiên sẽ không ngốc mà mạo hiểm đi vào.
Viên Tri Mạch đột nhiên nói.
"Người bên trong có biết ta hay không?"
"Chắc là không biết."
Lời vừa nói ra, Dung Tầm liền nhíu mày.
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Ta đi thăm dò xem, nếu không có cái gì ngươi hãy đi ra."
Viên Tri Mạch thực bình tĩnh.
"Dung Tầm, chúng ta không có thời gian để lãng phí."
"Đừng làm bậy!"
Sắc mặt Dung Tầm biến đổi, mắt phượng hơi bốc hỏa. Người này nghĩ như thế nào mà đòi đi ra, nếu thật sự có mai phục, hắn cả tư cách cầm đao cũng không có.
Viên Tri Mạch nghiêng đầu nhìn, tuy rằng mắt nhìn không thấy, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng biểu cảm. Ánh mắt như lưỡi đao thành công đem kêu gào của Dung Tầm đổ trở về, như là hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nhàn nhạt nói.
"Ta yếu kém cả tư cách cầm đao cho người cũng không có."
Dung Tầm cứng đờ, tròng mắt xoay chuyển, nghĩ thầm người này chẳng lẽ thành con giun trong bụng hắn?
Viên giun đũa căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục nói.
"Nhưng ngươi đừng quên, bọn họ không quen biết ta. Ở trong mắt bọn họ, ta chỉ là một người qua đường, bọn họ không cần thiết vì một người qua đường làm hỏng kế hoạch. Huống hồ, ta còn có cái này."
Nâng ống tay áo lên, Viên Tri Mạch từ tay áo móc ra một cái bình nhỏ, mở nắp cho Dung Tầm xem. Bên trong là những viên thuốc màu vàng.
Dung Tầm hoảng sợ trố mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà.
"Đây là cái gì? Ngươi lúc nào cũng mang theo cái này à!"
Hắn khắc sâu trong trí nhớ lọ thuốc bột làm bản thân mình tê liệt, hơn nữa nếu không phải hắn nhạy bén không nuốt viên thuốc màu xanh kia, hiện tại chỉ sợ đã sớm.....
Cho đến nay y quan trong phủ hắn còn chưa có bào chế ra được thuốc có công hiệu lợi hại như vậy.
Thư sinh mà muốn hại người, lại dùng độc dược hại người.
Viên Tri Mạch kinh ngạc liếc mắt qua, đậy nắp bình thuốc trong tay, nghiêm túc giải thích.
"Đây là loại giống thuốc bột lần trước ngươi đã thử qua, có thể dùng cho ba đến bốn người. Nếu thật sự không được, ta có thể nuốt cái này vào, ta sẽ giả chết. Cho nên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì."
Nghĩ nghĩ, Viên Tri Mạch sờ soạng vén tay áo bên trái lên lộ ra một vật nhỏ bằng ngón tay hơi nhọn, một thanh chủy thủ mỏng như cánh ve.
"Nếu thật sự không được nữa, ta còn có chủy thủ, hẳn là có thể tự cứu."
Vì hôm nay phải tiến cung mấy ngày trước đã mất công chuẩn bị đồ vật mang theo phòng thân. Hiện giờ cũng coi như có công dụng.
Dung Tầm đã không nghĩ sẽ hỏi vì cái gì mang theo chủy thủ, chỉ nhìn chằm chằm bình thuốc viên, rồi lại lâm vào trận trầm mặc. Quả thực không biết nên khen người này là cẩn thận, hay nói gan lớn, loại chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi.
"Ngươi lần trước cho ta uống rốt cuộc là cái gì?"
Viên Tri Mạch đang đem đồ vật nhét trở lại túi bên trong tay áo, nghe được lời này động tác hơi dừng lại.
"Nếu ngươi không nuốt, nói cũng không có ý nghĩa gì. Dung Tầm tránh ra."
Dung Tầm nhìn chằm chằm động tác của Viên Tri Mạch, nói chính xác là nhìn chằm chằm tay áo kia, âm thầm đưa tay qua, miệng lại nói.
"Ngươi sao biết ta không nuốt?"
"Bởi vì ta tin tưởng khả năng của chính mình, dù ngươi thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng đã dùng mà không có tác dụng gì."
Viên Tri Mạch cười cười, tay trái duỗi ra nắm lấy bàn tay kẻ cắp, trên mặt lướt qua vẻ bất đắc dĩ.
"Dung Tầm, lúc này không phải thời điểm đùa. Trong lòng ngươi cũng rất rõ, đây là biện pháp tốt nhất."
Dung Tầm không thể tưởng tượng nhướng mày. Hiện tại hắn hoài nghi Viên Tri Mạch kỳ thật đã sống cùng hắn mười bảy mười tám năm, vì người này quá hiểu hắn. Sự hiểu biết này quả thực làm người ta hoảng sợ. Hắn có thể khẳng định nếu Viên Tri Mạch là địch chỉ sợ hắn đã sớm luân hồi vài lần.
Mưu kế bị người vạch trần, hắn dứt khoát xoay lại nắm tay Viên Tri Mạch, trầm giọng nói.
"Dù ta không có cách nào, ta cũng không có túng đến mức đem người của ta đi ra ngoài chịu chết."
"Ta không phải chịu chết."
"Ngươi mà ta còn trị không được, sao trị.... đừng...... ôi..."
Dung Tầm kêu rên, vành tai bị người nào đó gặm cắn, cảm giác tê dại nháy mắt tràn ngập toàn thân, eo mềm nhũn, sức lực không còn. Trong nháy mắt, Viên Tri Mạch đã thoát khỏi kiềm chế của hắn, linh hoạt bước đi trên đường.
"Cót két......"
Cánh cửa phía trước vốn đóng chặt chậm rãi mở ra!
Dung Tầm sắc mặt đột biến, vội vàng chạy đi kéo người cả gan làm loạn kia lại. Nhưng phía sau đột nhiên vụt ra một bóng người, động tác còn nhanh hơn so với hắn, nhảy ra kéo thiếu niên áo xanh trở về.
Gần như cùng lúc, một hắc y nhân sải bước từ cửa đi ra!
Đúng là kinh tâm động phách!
Dung Tầm nhìn về phía Dung Duyệt nhẹ nhàng thở ra, đưa tay tiếp nhận Viên Tri Mạch, rồi thủ thế.
Dung Duyệt gật gật đầu, ba người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Một lúc sau.
"Thông báo mọi người chưa?"
Địa điểm liên lạc bị tiết lộ đã hoàn hoàn chứng thực lời Viên Tri Mạch phỏng đoán, trong những người của hắn thật sự có gian tế.
"Đã thông báo."
Mộ Dung Đan Thanh ngồi vào ghế dựa, phe phẩy quạt trả lời, trên mặt lộ vẻ trào phúng.
"Không có biện pháp, không thể bởi vì một người mà làm những người khác đều chôn cùng. Thật.... thật không cam lòng mà."
Dung Tầm mày nhíu chặt, thần sắc càng thêm băng lãnh.
"Điều tra ra là ai chưa?"
Mộ Dung Đan Thanh lắc lắc đầu, không chút để ý nói.
"Những người đó đều rất khó tra, có cảm giác không đúng liền uống thuốc độc, bảy mươi ba người, một người sống cũng không lưu lại cho chúng ta. Nếu không phải A Duyệt thoáng nhìn thấy các ngươi trốn ở trong góc không đi vào, nên vào bên trong xem xét, chỉ sợ phải thua hoàn toàn."
Liếc mắt qua.
"Đừng nhìn ta như vậy, ảnh vệ tổng cộng ba trăm bảy mươi hai người, lúc chọn lọc rất khắc nghiệt, nhiều năm như vậy, nếu muốn tra ra một hai con ruồi bọ thật đúng là không dễ dàng. Huống hồ chuyện này còn không thể lộ ra ngoài, chỉ dựa vào vài người chúng ta, khó càng thêm khó!"
Hoàn toàn một bộ dạng bất lực cùng bất đắc dĩ.
Đáng tiếc lời nói còn chưa xong đã bị người túm áo. Dung Tầm một tay chống lưng ghế dựa, một bàn tay nắm cổ áo, mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo sắc bén, thái độ lại lười nhác như là người sau khi uống rượu.
"Khó sao? Thật khó sao? Nếu vậy ta để A Duyệt đi tra?"
Sắc mặt Mộ Dung Đan Thanh hơi đổi, ngay sau đó híp mắt cười.
"Dung Tầm, hắn chính là đệ đệ ruột của ngươi, ngươi làm như vậy mà được sao?"
"Chỗ nào không được? Ảnh hưởng đến vinh nhục của Định Hi Hầu phủ, Dung Duyệt tốt xấu cũng là người trong phủ, làm chút chuyện có cái gì không được?"
Dung Tầm cười thoải mái.
Mộ Dung Đan Thanh thầm mắng một tiếng vô sỉ. Hắn cắn răng nói.
"Hiện tại ta thật sự muốn lập tức xuất hiện một người có thể trị ngươi."
Ý cười trên mặt Dung Tầm chợt tắt, hậm hực buông tay, như suy tư gì rồi thở dài, uể oải ngồi trở lại ghế.
"Hình như thật sự xuất hiện rồi."
"Ngươi đùa à?"
Từ trước đến nay Mộ Dung Đan Thanh thấy người chịu khổ luôn vui mừng, thấy Dung Tầm chịu khổ càng vui mừng gấp mười lần, lập tức bày ra thái độ vui vẻ, hai mắt sáng quắc.
"Người như thế nào trị được ngươi?"
Dung Tầm khinh bỉ liếc mắt nhìn bằng hữu của mình, hoàn toàn không nghĩ sẽ nói ra người có thể quản chế mình với con hồ ly này bây giờ. Lại thấy tên này há mồm, mặt thật sự chướng mắt, liền dùng chân đá một cái ghế về phía Mộ Dung Đan Thanh. Mộ Dung Đan Thanh nhẹ nhàng tránh được, quạt xếp nhẹ lay động, đúng là tiêu sái tùy ý không nên lời.
"Huynh đệ, ngươi cũng không cần......"
"Á...!"
Một tiếng thét chói tai vang lên!
Dung Tầm quay đầu lại nhìn, trong phút chốc tim rạn nứt!
Mộ Dung Đan Thanh cũng thay đổi sắc mặt!
Ở chỗ cửa là Viên thiếu gia được một gia đinh chậm rãi dìu vào. Lúc họ vừa bước chân vào cái ghế dựa bay thẳng đến, mang theo lực phá hủy mạnh mẽ, gia đinh sớm bị dọa thét chói tai!
Dung Tầm trong lòng căng thẳng, chỉ kịp khẽ hô một tiếng "cẩn thận", sau đó liền nhìn thấy Viên Tri Mạch kéo tên gia đinh hướng sang một bên trốn. Cái ghế nhanh chóng đập vào ván cửa thật mạnh, sau đó ghế dựa bị nát, ván cửa bị nứt ra, người choáng váng......
Sự việc phát sinh trong tích tắc, chờ mọi người phản ứng thì hết thảy cũng đã thành kết cục đã định.
Mộ Dung Đan Thanh há miệng thở dốc. Không phải nói Viên Tam công tử là thư sinh, hơn nữa mắt không thể thấy sao? Thân thủ nhanh nhẹn như vậy, nếu không phải bởi vì thân thủ gọn gàng, hắn quả thực hoài nghi việc này được tập qua rất nhiều rất nhiều lần......
Ván cửa lung lay, thiếu niên áo xanh mặt trầm như nước đi ra, thuận tay còn không quên tiện thể mang theo gia đinh bị dọa đến mềm chân. Ánh mắt trong trẻo nhàn nhạt quét qua xung quanh.
"Không có võ trường sao, một hai phải ở chỗ này khoa chân múa tay?"
Giọng thiếu niên tuy rằng trong trẻo bình đạm, trong yên tĩnh lại rất có vài phần uy nghi, quả thực rất có tư thế một chủ nhà.
"Còn không mau đem nơi này thu dọn đi, mặt đất hỗn độn rất đẹp mắt sao?"
Tư thế này......
Mộ Dung Đan Thanh đồng tình liếc mắt nhìn Dung Tầm còn trong hoảng sợ, đột nhiên đã hiểu câu vừa rồi của Dung Tầm là có ý gì. Người này quả thực là trời sinh để trị Duệ Quận Vương xưa nay lười nhác tùy ý rồi!
Dung Tầm lúc này mới phản ứng, nhảy một cái vội vàng đến ôm Viên Tri Mạch, trên mặt bộc lộ nôn nóng.
"Ngươi có sao hay không, vừa rồi có bị thương không......"
Quét mắt thấy lòng bàn tay Viên Tri Mạch chảy máu vì vừa rồi nắm vào cánh cửa mà bị mảnh gỗ nhọn đâm vào, Duệ Quận Vương nhất thời đau lòng.
"Ngươi thật là, không có việc gì nắm cái cửa làm chi, tay ngươi bị đứt khiến ta đau xót quá!"
Viên Tri Mạch âm thầm trợn trắng, bất đắc dĩ nói.
"Nếu ta không nắm cửa, hiện tại sợ là đã bị cái ghế dựa đập chết."
Tính khí Quận Vương này không khác đời trước, hơi chút không vui liền đập đồ vật, bộ dạng bên ngoài là lười nhác vô lại, bên trong lại là tính tình trẻ con.
Dung Tầm cứng ngắc, hậm hực giải thích.
"Ta chỉ là tùy chân đá, không phải hướng về phía ngươi......"
Hắn thật cẩn thận đỡ Viên Tri Mạch ngồi xuống ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi những mảnh gỗ nhỏ. Còn không quên trừng mắt nhìn Mộ Dung Đan Thanh đang đứng bên cạnh xem kịch vui. Ánh mắt hung ác như muốn giết người. Cút!
Mộ Dung Đan Thanh bĩu môi, một thân nổi da gà. Hắn cho rằng ta muốn ở tại chỗ này xem sao. Dung Tầm như mấy đại thẩm, quả thực quá mất mặt.
"Dung Tầm, loại việc tinh tế này nên giao cho đại phu làm đi, ngươi tay thô vụng về đừng làm vết thương nặng thêm."
Viên Tri Mạch hiểu ý Mộ Dung Đan Thanh, trong lòng cười cười, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc của Định Hi.
"Ta chỉ là lại đây chào từ biệt, ta phải đi trở về."
Nhưng vừa mới đứng lên, Viên Tri Mạch đã bị Dung Tầm cường ngạnh áp chế ngồi xuống, để sát mặt vào bên tai nhỏ giọng nói.
"Ngươi đã đồng ý chết cùng ta, chuyện Định Hi không muốn biết sao?"
Mặt Viên Tri Mạch hơi đỏ lên, hận mình lúc ấy bị điên nên nói những lời đó, trong mắt lướt qua vẻ xấu hổ.
"Duệ Quận Vương hiểu lầm, đây là hai việc khác nhau, nếu đổi ta thành người khác cũng sẽ làm như vậy....."
"Ngươi dám bước một bước, ta liền dám đi Viên phủ cầu hôn!"
Viên Tri Mạch cứng đờ, vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu trừng mắt.
"Dung Tầm!"
Dung Tầm mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng kiềm trụ người ta, vỗ vỗ bả vai nhuận khí, rồi nhìn về phía Mộ Dung Đan Thanh.
"Không cần kiêng dè."
Mộ Dung Đan Thanh rất khinh thường bĩu môi.
"Dung Tầm, đã có gian tế như vậy mấy chỗ khác ở kinh đô nên làm gì bây giờ? Dưới tầng hầm ngầm còn giấu không ít thứ tốt."
Tầm mắt ở trên người Viên Tri Mạch, rồi lại không thấy manh mối gì.
Dung Tầm không chút để ý nói.
"Huỷ đi, giữ lại không có gì tác dụng."
Người vừa rồi còn choáng váng, Viên Tri Mạch nghe lời này, bất chấp giãy giụa, nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói.
"Vì cái gì muốn hủy?"
Định Hi mua mấy tòa nhà này làm căn cứ bí mật đã tiêu phí rất nhiều tiền của, nhân lực vật lực đều xây dựng tốt nếu huỷ hoại không phải quá mức đáng tiếc sao.
Dung Tầm nhẹ nhàng cười cười.
"Người khác đã biết, giữ lại còn có ích lợi gì? Tiểu Mạch Nhi, dũng khí của tráng sĩ chặt tay ta có."
"Cái này sao tính như tráng sĩ chặt tay?"
Viên Tri Mạch không biết nên khóc hay cười, cúi đầu trầm ngâm một lát.
"Thay vì huỷ hoại, kỳ thật giảm thiểu thiệt hại một chút."
Dung Tầm nhướng mày.
"Làm sao?"
"Ít nhất, có thể bán đi thu lại tiền."
Tác giả :
Mạc Chu