Viên Ngọc Kề Bên
Chương 5
Thích?
Lưu Quang nghe từ này, trong lòng không khỏi hoảng hốt.
Cậu si mê Bạch Thất Mộng nhiều năm, chữ này nghĩ cũng không dám nghĩ, không ngờ hôm nay lại nghe được từ miệng một người khác.
Nội tâm thầm cay đắng, cảm giác khó mà nói nên lời, đến khi tỉnh táo lại, đã thấy lòng bàn tay Đàm U hiện một luồng sáng trắng, dường như định trị thương giúp cậu.
Lưu Quang vội vã đẩy lùi bàn tay kia, nói: “Điện hạ không cần ban ơn. Ngài cho phép tôi rời khỏi đây, đã là đại ân với tôi rồi.”
“Nếu ta không chịu thì sao?” Đàm U thuận tay sửa lại y phục, một bước đến bên giường, “Em không chịu theo nằm chung giường với ta. Hừm, ta biết làm gì ngoài đành ngủ đất đây.”
Giọng điệu hắn rất nghiêm túc, không giống nói đùa chút nào.
Lưu Quang hiển nhiên thất kinh.
Cậu dù hồ đồ thế nào cũng không dám để vị khách quý này ngủ đất được, do dự hồi lâu, đành đẩy Đàm U trở lại giường, thở dài nói: “Đêm đã muộn, thỉnh điện hạ sớm nghỉ ngơi.”
“Vậy em thì sao?”
Lưu Quang lườm hắn một cái, nói: “Tôi nghỉ tạm trên bàn một đêm.”
Nói rồi, quả thật đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.
Đàm U ngồi trong màn cười, ánh mắt long lanh như có nước nhìn Lưu Quang, rồi chớp mắt. “Lưu Quang, thì ra em mềm lòng vậy sao.”
Lưu Quang đêm qua đã không ngủ được, thực sự là mệt rã ra rồi, không ứng đối với hắn, gập cánh tay lại làm gối, nằm trên bàn ngủ.
Thật là một đêm kỳ lạ.
Có người chiếm giường của cậu.
Có người nói thích cậu.
Dẫu sao Lưu Quang cũng ngủ an ổn một đêm, đến khi tỉnh lại thấy trang trí trên giường mình, mơ mơ màng màng không rõ mình đang ở đâu.
Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp.
Giọng kia thật mềm mại dễ nghe, như tiếng ngọc thạch chạm vào nhau, khiến kẻ khác như được đắm trong gió xuân.
Lưu Quang lòng run lên, tỉnh hẳn lại, ngồi dậy nhìn thì thấy ngoài trời đã sáng tỏ, Đàm U thay cậu ngồi bên bàn, một tay chống cằm, nét mặt như cười như không, dáng dấp thập phần mê hoặc người ta.
Cậu lập tức đoán được người này đã ôm mình lên giường, tay nhấn vào ngực một cái, thương tổn đêm qua cũng đã khỏi hẳn.
Xem ra nhị điện hạ cố tình tạo tình thế bắt buộc, việc này không cách nào đổi khác rồi.
Lưu Quang nhíu mày, một lần nữa thầm hối hận mình đã nhất thời kích động, nhưng giờ cậu phải vội đi gặp Bạch Thất Mộng, không có sức lực để ý tới người nào đó, bận rộn sửa soạn một hồi rồi lập tức lao ra khỏi cửa.
Nhị điện hạ mặc dù bị lờ hẳn đi nhưng không chút nổi giận, chậm rãi đuổi kịp Lưu Quang, đôi môi mang ý cười nhàn nhạt, dường như đã quyết định quấn lấy cậu không buông.
Thế là, mấy ngày kế tiếp vẫn là Lưu Quang hầu nhị điện hạ chạy khắp nơi du ngoạn.
Lưu Quang ở trên ngọn linh sơn này đã mấy trăm năm, không ngờ có ngày mình sẽ thấy ghét mỹ cảnh thiên giới kỳ ảo tráng lệ đến vậy, vì đi đến mấy ngày vẫn chưa dạo xong, lại còn cho Đàm U cơ hội bám cậu không tha.
Đến tận đêm khuya, người kia càng thêm quang minh chính đại ở trong phòng cậu không đi, đuổi cũng vô ích. Hơn nữa, dù cho Lưu Quang có kiên trì mỗi ngày đều tựa bàn mà ngủ, thì đến sáng tỉnh lại cũng chắc chắn sẽ thấy mình bị tha lên giường nằm.
Còn vị nhị điện hạ tôn quý không gì sánh được kia thì gục trên bàn ngủ.
Lưu Quang bị hắn quấy nhiễu đau cả đầu, còn phải che che giấu giấu không để người ta phát hiện, ngủ không yên kết quả là có một hôm dậy muộn, kêu lên một tiếng rồi lao ra khỏi phòng, cuối cùng còn suýt đâm phải Bạch Thất Mộng.
“Bạch Hổ đại nhân…”
“Lưu Quang? Cậu hôm nay có chuyện gì? Sao lại thành… bộ dạng này?”
Lưu Quang thường ngày luôn lạnh nhạt thản nhiên, luôn có vẻ vô cùng bình thản, nhưng hôm nay lại túm bừa tóc lại, không khỏi có chút lạ lùng. Chính hắn cũng nhận ra mình sơ sót, vội vã đem cánh cửa phòng đóng lại, nói: “Không có việc gì, không cẩn thận ngủ quên thôi.”
Trông hắn như thế, Bạch Thất Mộng liếc mắt là rõ, thu quạt lại, ra vẻ đột nhiên hiểu rõ: “Thì ra là thế.”
“A?”
“Lưu Quang, cậu lén nuôi con gì trong phòng phải không?”
“A…”
“Cậu trước nay vẫn thế, rất hay mềm lòng. Thấy động vật bị thương sẽ cứu chữa, còn thích đem chúng nó vào nhà nữa.” Bạch Thất Mộng dùng quạt gõ lên đầu hắn, cười nuông chiều.
Lưu Quang miệng hơi co giật, dẫu sao chân tướng đúng là gần như vậy, nên chỉ ậm ờ đáp cho qua. Nghĩ đến cái con động vật to lớn giấu trong phòng, không khỏi cười khổ.
Chẳng lẽ nên cứng rắn lên, đá thẳng người kia ra khỏi cửa?
Chỉ sợ kẻ này gì cũng không lay chuyển được, còn quay lại nuốt sống hắn.
Lưu Quang thầm tưởng tượng đến đó, càng thấy phiền phức. Đảo mắt một cái, thấy Bạch Thất Mộng quần áo cực kỳ chỉnh tề, không khỏi hỏi: “Bạch Hổ đại nhân định ra ngoài?”
“Ừm, bề trên giao nhiệm vụ, xuống nhân giới bắt yêu, hẳn là có thể quay lại nhanh thôi.”
Nét mặt Lưu Quang thay đổi, đột nhiên nói: “Bạch Hổ đại nhân, xin để tôi đi.”
“Hả? Cậu?”
“Sao vậy? Ngài không tin tưởng tôi?”
“Không phải thế,” Bạch Thất Mộng liếc nhìn Lưu Quang, chần chừ, “Ta nhớ rõ cậu ghét nhất là mấy loại chuyện đánh đánh giết giết này. Xưa nay tránh còn không kịp, sao giờ lại…”
Không sai, hắn ghét mùi máu tươi, càng ghét việc bắt yêu giết người, nhưng để tách ra khỏi vị nhị điện hạ đang ghét kia thì đành cố gắng vậy, đến nhân giới hai ngày đi.
Dù sao kẻ đó chỉ là khách, không thể ở phủ đệ của Bạch Thất Mộng cả đời được đúng không?
Lưu Quang vừa nghĩ, vừa khép mắt lại, kiên trì nói: “Để tôi đi.”
Tuy rằng bộ dáng ngoan ngoan lễ độ, nhưng giọng điệu không cho phép người ta từ chối.
Bạch Thất Mộng thấy cậu thế cũng đành chịu, đưa tay sờ sờ viên ngọc trên trán, “Được được được, ta làm sao dám cản cậu chứ?”
Dừng một chút, quạt giấy phất nhẹ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật kỳ quái, đến tột cùng cậu là chủ nhân hay ta là chủ nhân?”
Lưu Quang nghe được rõ rành rành, bất giác nở nụ cười, bộ dáng vẫn lạnh nhạt lại lộ ra sự dịu dàng khôn tả. Đáng tiếc nụ cười này nhanh chóng biến mất, cậu ngẩng đầu vừa lúc thấy Đàm U đứng ở cửa sổ, thân thể nửa nghiêng qua, dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn xuống, gần như thiêu đốt cơ thẻ cậu tạo thành một lỗ.
Người này làm sao có thể là con thú bé nhỏ đáng yêu mềm mại? Rõ ràng là một con mãnh thú.
Chỉ cần không cẩn thận, sẽ nuốt tươi người ta không để lại gì.
Trái tim Lưu Quangrun lên, lập tức rời mắt, không nhìn hắn nữa
Lưu Quang nghe từ này, trong lòng không khỏi hoảng hốt.
Cậu si mê Bạch Thất Mộng nhiều năm, chữ này nghĩ cũng không dám nghĩ, không ngờ hôm nay lại nghe được từ miệng một người khác.
Nội tâm thầm cay đắng, cảm giác khó mà nói nên lời, đến khi tỉnh táo lại, đã thấy lòng bàn tay Đàm U hiện một luồng sáng trắng, dường như định trị thương giúp cậu.
Lưu Quang vội vã đẩy lùi bàn tay kia, nói: “Điện hạ không cần ban ơn. Ngài cho phép tôi rời khỏi đây, đã là đại ân với tôi rồi.”
“Nếu ta không chịu thì sao?” Đàm U thuận tay sửa lại y phục, một bước đến bên giường, “Em không chịu theo nằm chung giường với ta. Hừm, ta biết làm gì ngoài đành ngủ đất đây.”
Giọng điệu hắn rất nghiêm túc, không giống nói đùa chút nào.
Lưu Quang hiển nhiên thất kinh.
Cậu dù hồ đồ thế nào cũng không dám để vị khách quý này ngủ đất được, do dự hồi lâu, đành đẩy Đàm U trở lại giường, thở dài nói: “Đêm đã muộn, thỉnh điện hạ sớm nghỉ ngơi.”
“Vậy em thì sao?”
Lưu Quang lườm hắn một cái, nói: “Tôi nghỉ tạm trên bàn một đêm.”
Nói rồi, quả thật đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.
Đàm U ngồi trong màn cười, ánh mắt long lanh như có nước nhìn Lưu Quang, rồi chớp mắt. “Lưu Quang, thì ra em mềm lòng vậy sao.”
Lưu Quang đêm qua đã không ngủ được, thực sự là mệt rã ra rồi, không ứng đối với hắn, gập cánh tay lại làm gối, nằm trên bàn ngủ.
Thật là một đêm kỳ lạ.
Có người chiếm giường của cậu.
Có người nói thích cậu.
Dẫu sao Lưu Quang cũng ngủ an ổn một đêm, đến khi tỉnh lại thấy trang trí trên giường mình, mơ mơ màng màng không rõ mình đang ở đâu.
Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp.
Giọng kia thật mềm mại dễ nghe, như tiếng ngọc thạch chạm vào nhau, khiến kẻ khác như được đắm trong gió xuân.
Lưu Quang lòng run lên, tỉnh hẳn lại, ngồi dậy nhìn thì thấy ngoài trời đã sáng tỏ, Đàm U thay cậu ngồi bên bàn, một tay chống cằm, nét mặt như cười như không, dáng dấp thập phần mê hoặc người ta.
Cậu lập tức đoán được người này đã ôm mình lên giường, tay nhấn vào ngực một cái, thương tổn đêm qua cũng đã khỏi hẳn.
Xem ra nhị điện hạ cố tình tạo tình thế bắt buộc, việc này không cách nào đổi khác rồi.
Lưu Quang nhíu mày, một lần nữa thầm hối hận mình đã nhất thời kích động, nhưng giờ cậu phải vội đi gặp Bạch Thất Mộng, không có sức lực để ý tới người nào đó, bận rộn sửa soạn một hồi rồi lập tức lao ra khỏi cửa.
Nhị điện hạ mặc dù bị lờ hẳn đi nhưng không chút nổi giận, chậm rãi đuổi kịp Lưu Quang, đôi môi mang ý cười nhàn nhạt, dường như đã quyết định quấn lấy cậu không buông.
Thế là, mấy ngày kế tiếp vẫn là Lưu Quang hầu nhị điện hạ chạy khắp nơi du ngoạn.
Lưu Quang ở trên ngọn linh sơn này đã mấy trăm năm, không ngờ có ngày mình sẽ thấy ghét mỹ cảnh thiên giới kỳ ảo tráng lệ đến vậy, vì đi đến mấy ngày vẫn chưa dạo xong, lại còn cho Đàm U cơ hội bám cậu không tha.
Đến tận đêm khuya, người kia càng thêm quang minh chính đại ở trong phòng cậu không đi, đuổi cũng vô ích. Hơn nữa, dù cho Lưu Quang có kiên trì mỗi ngày đều tựa bàn mà ngủ, thì đến sáng tỉnh lại cũng chắc chắn sẽ thấy mình bị tha lên giường nằm.
Còn vị nhị điện hạ tôn quý không gì sánh được kia thì gục trên bàn ngủ.
Lưu Quang bị hắn quấy nhiễu đau cả đầu, còn phải che che giấu giấu không để người ta phát hiện, ngủ không yên kết quả là có một hôm dậy muộn, kêu lên một tiếng rồi lao ra khỏi phòng, cuối cùng còn suýt đâm phải Bạch Thất Mộng.
“Bạch Hổ đại nhân…”
“Lưu Quang? Cậu hôm nay có chuyện gì? Sao lại thành… bộ dạng này?”
Lưu Quang thường ngày luôn lạnh nhạt thản nhiên, luôn có vẻ vô cùng bình thản, nhưng hôm nay lại túm bừa tóc lại, không khỏi có chút lạ lùng. Chính hắn cũng nhận ra mình sơ sót, vội vã đem cánh cửa phòng đóng lại, nói: “Không có việc gì, không cẩn thận ngủ quên thôi.”
Trông hắn như thế, Bạch Thất Mộng liếc mắt là rõ, thu quạt lại, ra vẻ đột nhiên hiểu rõ: “Thì ra là thế.”
“A?”
“Lưu Quang, cậu lén nuôi con gì trong phòng phải không?”
“A…”
“Cậu trước nay vẫn thế, rất hay mềm lòng. Thấy động vật bị thương sẽ cứu chữa, còn thích đem chúng nó vào nhà nữa.” Bạch Thất Mộng dùng quạt gõ lên đầu hắn, cười nuông chiều.
Lưu Quang miệng hơi co giật, dẫu sao chân tướng đúng là gần như vậy, nên chỉ ậm ờ đáp cho qua. Nghĩ đến cái con động vật to lớn giấu trong phòng, không khỏi cười khổ.
Chẳng lẽ nên cứng rắn lên, đá thẳng người kia ra khỏi cửa?
Chỉ sợ kẻ này gì cũng không lay chuyển được, còn quay lại nuốt sống hắn.
Lưu Quang thầm tưởng tượng đến đó, càng thấy phiền phức. Đảo mắt một cái, thấy Bạch Thất Mộng quần áo cực kỳ chỉnh tề, không khỏi hỏi: “Bạch Hổ đại nhân định ra ngoài?”
“Ừm, bề trên giao nhiệm vụ, xuống nhân giới bắt yêu, hẳn là có thể quay lại nhanh thôi.”
Nét mặt Lưu Quang thay đổi, đột nhiên nói: “Bạch Hổ đại nhân, xin để tôi đi.”
“Hả? Cậu?”
“Sao vậy? Ngài không tin tưởng tôi?”
“Không phải thế,” Bạch Thất Mộng liếc nhìn Lưu Quang, chần chừ, “Ta nhớ rõ cậu ghét nhất là mấy loại chuyện đánh đánh giết giết này. Xưa nay tránh còn không kịp, sao giờ lại…”
Không sai, hắn ghét mùi máu tươi, càng ghét việc bắt yêu giết người, nhưng để tách ra khỏi vị nhị điện hạ đang ghét kia thì đành cố gắng vậy, đến nhân giới hai ngày đi.
Dù sao kẻ đó chỉ là khách, không thể ở phủ đệ của Bạch Thất Mộng cả đời được đúng không?
Lưu Quang vừa nghĩ, vừa khép mắt lại, kiên trì nói: “Để tôi đi.”
Tuy rằng bộ dáng ngoan ngoan lễ độ, nhưng giọng điệu không cho phép người ta từ chối.
Bạch Thất Mộng thấy cậu thế cũng đành chịu, đưa tay sờ sờ viên ngọc trên trán, “Được được được, ta làm sao dám cản cậu chứ?”
Dừng một chút, quạt giấy phất nhẹ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật kỳ quái, đến tột cùng cậu là chủ nhân hay ta là chủ nhân?”
Lưu Quang nghe được rõ rành rành, bất giác nở nụ cười, bộ dáng vẫn lạnh nhạt lại lộ ra sự dịu dàng khôn tả. Đáng tiếc nụ cười này nhanh chóng biến mất, cậu ngẩng đầu vừa lúc thấy Đàm U đứng ở cửa sổ, thân thể nửa nghiêng qua, dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn xuống, gần như thiêu đốt cơ thẻ cậu tạo thành một lỗ.
Người này làm sao có thể là con thú bé nhỏ đáng yêu mềm mại? Rõ ràng là một con mãnh thú.
Chỉ cần không cẩn thận, sẽ nuốt tươi người ta không để lại gì.
Trái tim Lưu Quangrun lên, lập tức rời mắt, không nhìn hắn nữa
Tác giả :
Khốn Ỷ Ngôn Lâu