Viên Ngọc Kề Bên
Chương 4
Lưu Quang một đêm thức trắng..
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lần đầu tiên trong đời cậu soi gương lâu đến thế, còn giơ tay bóp nhéo mặt mình.
Tốt rồi, vẫn là khuôn mặt thanh tú bình thường như trước kia.
Nếu đã như vậy, vị nhị điện hạ kia tại sao còn nói ra những lời ám muội trêu chọc tâm can người ta?
Là đùa giỡn cậu sao sao?
Hay… đã coi cậu như một món đồ chơi thú vị?
Lưu Quang tự biết tối qua mình quá kích động, lời lẽ rất lỗ mãng, nhưng dường như hậu quả của việc đắc tội vị nhị điện hạ kia còn nghiêm trọng hơn so với những gì cậu tưởng tượng.
Chỉ hi vọng mình không làm liên lụy đến Bạch Hổ đại nhân.
Nghĩ đến Bạch Thất Mộng, tâm tình Lưu Quang trở nên tốt đẹp hơn một chút. Nhìn bên ngoài sắc trời đã không còn sớm, liền rửa mặt qua quýt, ra khỏi cửa đi đến hướng phòng Bạch Thất Mộng.
Cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ.
Lưu Quang nín thở, nỗi đau đớn đêm qua lại tràn ra, rất khó khăn mới có thể áp chế lại, giữ sắc mặt như thường đẩy cửa vào.
May mà Bạch Thất Mộng đã tỉnh từ lâu, tầng tầng lớp lớp trướng vải thả xuống, che đi dáng ngọc nằm ngang trên giường. Cũng thật khéo, Bạch Thất Mộng lúc này đang soi gương.
Hắn một đầu tóc dài buộc lơi lỏng, đôi mắt hoa đào trong suốt ánh nước, dung nhan tuấn tú như tranh vẽ nên, thấy Lưu Quang bước vào, thì nở nụ cười biếng nhác: “Lưu Quang Lưu Quang, ngươi nói có phải nhị điện hạ có ý với ta không?”
“A?” Lưu Quang ngạc nhiên.
“Nếu không phải vậy, sao hắn lại ở lại nơi này của ta?” Quạt giấy trong tay Bạch Thất Mộng mở rồi đóng, dường như thực sự nghiêm túc vì phiền não mà suy nghĩ: “Làm sao đây? Ta có nên đáp lại hắn không? Tuy tướng mạo điện hạ rất hợp khẩu vị của ta, nhưng vẫn là người thân phận cao quý. Nếu vì một mình hắn mà bỏ qua các mỹ nhân khác, thì thật đáng tiếc.”
“…”
Lưu Quang mất một lúc chẳng biết nên khóc hay cười, cuối cùng nhếch khóe miệng lên, quay người đi ra ngoài.
“Ơ? Lưu Quang đi ngươi đi đâu?”
“Chuẩn bị điểm tâm.”
“Nhưng mà ta còn chưa thay xiêm y, tóc cũng chưa chải.”
“Tự thay, tự chải.”
“Lưu Quang~”
Bạch Thất Mộng kiên trì nhõng nhẽo kêu réo nửa ngày, Lưu Quang mới mang mặt lạnh quay lại, hầu hạ hắn sửa sang cẩn thận rồi, hai người cùng nhau tới tiền sảnh ăn sáng.
Đàm U thân là khách quý, hiển nhiên cũng tới. Hắn vừa ăn vừa cùng Bạch Thất Mộng nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện cũng ăn ý, thoáng chốc đã trở nên thân thiết.
Đến khi cơm nước xong xuôi, Bạch Thất Mộng thân thân thiết thiết đi tới nắm lấy tay Đàm U, cười nói: “Hiếm khi điện hạ tới đây, chỉ ở không có lẽ cũng buồn chán, liệu có muốn du ngoạn phong cảnh quanh đây không?”
“Được.”
“Hay là…”
“Bạch tướng quân bận rộn nhiều việc, ta cũng không muốn quấy rầy ngài, không bằng…” Ánh mắt chuyển động, nở nụ cười dài nhìn Lưu Quang đang đứng phía sau, “để tùy tùng bên cạnh ngươi đi theo ta là được rồi.”
Bạch Thất Mộng vốn nghĩ mình có thể làm bạn với mỹ nhân, giờ nghe hắn nói thế, cũng khó phản đối, chỉ đành nhanh chóng đồng ý, rồi quay đầu bảo Lưu Quang vài câu.
Lưu Quang từ đầu tới cuối không nói lời nào, cho đến tận khi đi ra khỏi cửa cùng Đàm U, chỉ dùng bộ dạng lạnh nhạt hỏi: “Nhị điện hạ muốn đi đâu trước?”
Đàm U đưa môi đến gần tai Lưu Quang, dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại nói rõ rừng chữ: “Phòng của cậu.”
Lưu Quang liếc nhìn hắn, tay lập tức nắm chuôi kiếm, nhưng cũng không phản ứng, dường như chưa nghe được gì hết, bước lên phía trước hắn, giọng nhàn nhạt nói: “Vậy đến Lạc Hà Uyên trước đi.”
Đàm U không nói mà cười, cũng không phản đối.
Hai người một trước một sau đi tới sau núi.
Phủ đệ của Bạch Thất Mộng vốn là tựa núi mà nên, trong núi nơi nơi đều là mỹ cảnh, mây tía ngập trời, một ngày mấy lần biến ảo, thực sự là đẹp không sao tả xiết.
Nhưng hai người hôm nay cũng không có ý thưởng thức cảnh đẹp, Lưu Quang chỉ lo đi loạn các nơi, Đàm U vẫn quấn theo hắn, thỉnh thoảng đùa cợt hắn.
Lưu Quang tất nhiên hững hờ.
Ngày dần trôi, vội vã thưởng thức cảnh quan xong, rồi lập tức lên đường về phủ.
Lưu Quang vốn chỉ muốn qua loa cho xong chuyện, vốn cho rằng làm vậy có thể thoát khỏi Đàm U, vậy mà đến đêm trở về lại thấy trong phòng mình thừa ra một người.
Tính tình hắn vẫn luôn bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng hốt, nhưng liếc mắt thấy người nam tử kia quần áo xộc xệch, tóc tai mất trật tự nằm dài trên giường mình vẫn toát mồ hôi lạnh, bật thốt: “Nhị điện hạ… sao lại ở đây?”
“Ta đã nói muốn tham quan phòng cậu mà.” Đàm U ngáp một cái, tựa như vừa tỉnh ngủ, từ tốn hỏi, “Cậu về muộn quá, vừa hầu hạ Bạch Thất Mộng xong?”
Lưu Quang chán không thèm đáp, đi tới kéo chăn trên người hắn ra, nói: “Hiện đã không còn sớm, nhị điện hạ nên về phòng mình nghỉ ngơi.”
“Ta thích ở chỗ của cậu (cơ).”
“Vậy chúng ta đổi phòng.”
Vừa nói vừa quay người ra ngoài.
Đàm U cuối cùng cũng ngồi dậy, nắm lấy cổ tay Lưu Quang .
Cái nắm đó gần như không có lực, nhưng Lưu Quang cảm thấy người tê dại, không thể nào động đậy. Cậu biết mình đã trúng thuật định thân(1), nhưng cũng không sợ hãi, chỉ hít một hơi, hỏi: “Điện hạ thực ra muốn gì?”
Đàm U từ phía sau ôm lấy Lưu Quang , hơi thở nóng bỏng phả vào cần cổ cậu, nói: “Đêm qua ta đã nói rồi, ta muốn ngươi.”
Giọng hắn dịu nhẹ, nhưng cực kỳ kiên quyết.
Lưu Quang chợt thấy đau đầu.
“Thì ra tôi là trò chơi mới của nhị điện hạ.” Cậu dùng sức cắn lưỡi mình, thầm đọc chú ngữ, mất rất nhiều sức lực, mới có thể thoát khỏi thuật định thân, lập tức giãy khỏi vòng tay Đàm U, quay đầu nói, “Tôi biết nhị điện hạ bản lĩnh cao cường, một tay che trời, mặc dù chưa ngồi trên vị trí Thượng đế cũng đã ngầm nắm trong tay hơn nửa thiên giới. Nhưng trong lòng bàn tay ngài tuyệt đối không có tôi.”
Đàm U khẽ cười.
Trong bóng tối, vẻ mặt hắn âm u mờ ảo, qua một lúc sau, mới dịu dàng nói: “Lưu Quang, chỉ bằng những lời cậu vừa nói, cũng đủ chết hơn nghìn lần rồi.”
Lưu Quang nhếch mày lên, cũng nở nụ cười: “Vậy điện hạ mau lấy mạng tôi đi.”
“Ta sao nỡ đây?”
Đàm U mở miệng, lại khoan thai thở dài.
Hắn đưa tay, lau đi vết máu trên môi Lưu Quang , rồi lại đưa lên môi mình, chầm chấm liếm đi vệt đỏ sẫm, mỉm cười thấp giọng nói: “Cậu vừa rồi để giải thuật định thân, bị nội thương rồi? Lưu Quang , cậu quật cường như thế lại làm cho ta càng thích cậu.”
——— ————————-
(1) Thuật định thân: Phép thuật, khiến người ta đông cứng như tượng, cảm phiền các bản cảnh điểm huyệt phim chưởng hay có, chỉ là bỏ cảnh giơ hai ngón tay ra chọc một phát đi.
Mình để xưng hô ta-ngươi giữa Bạch Thất Mộng và Lưu Quang vì hai người là quan hệ chủ tớ, tuy rằng thật sự họ coi trọng nhau và yêu mễn nhau nữa. Ngược lại, vị nhị điện hạ kia dùng ta-cậu, tuy địa vị giữa hai người còn xa hơn nữa, nhưng như Lưu Quang nói, đó chỉ là trò chơi. Nguyên bản, Lưu Quang cũng ít dùng ngài, nhưng lời thoại của cậu dùng ngài, hay ngươi đều đủ độ mất tôn kính rồi
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lần đầu tiên trong đời cậu soi gương lâu đến thế, còn giơ tay bóp nhéo mặt mình.
Tốt rồi, vẫn là khuôn mặt thanh tú bình thường như trước kia.
Nếu đã như vậy, vị nhị điện hạ kia tại sao còn nói ra những lời ám muội trêu chọc tâm can người ta?
Là đùa giỡn cậu sao sao?
Hay… đã coi cậu như một món đồ chơi thú vị?
Lưu Quang tự biết tối qua mình quá kích động, lời lẽ rất lỗ mãng, nhưng dường như hậu quả của việc đắc tội vị nhị điện hạ kia còn nghiêm trọng hơn so với những gì cậu tưởng tượng.
Chỉ hi vọng mình không làm liên lụy đến Bạch Hổ đại nhân.
Nghĩ đến Bạch Thất Mộng, tâm tình Lưu Quang trở nên tốt đẹp hơn một chút. Nhìn bên ngoài sắc trời đã không còn sớm, liền rửa mặt qua quýt, ra khỏi cửa đi đến hướng phòng Bạch Thất Mộng.
Cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ.
Lưu Quang nín thở, nỗi đau đớn đêm qua lại tràn ra, rất khó khăn mới có thể áp chế lại, giữ sắc mặt như thường đẩy cửa vào.
May mà Bạch Thất Mộng đã tỉnh từ lâu, tầng tầng lớp lớp trướng vải thả xuống, che đi dáng ngọc nằm ngang trên giường. Cũng thật khéo, Bạch Thất Mộng lúc này đang soi gương.
Hắn một đầu tóc dài buộc lơi lỏng, đôi mắt hoa đào trong suốt ánh nước, dung nhan tuấn tú như tranh vẽ nên, thấy Lưu Quang bước vào, thì nở nụ cười biếng nhác: “Lưu Quang Lưu Quang, ngươi nói có phải nhị điện hạ có ý với ta không?”
“A?” Lưu Quang ngạc nhiên.
“Nếu không phải vậy, sao hắn lại ở lại nơi này của ta?” Quạt giấy trong tay Bạch Thất Mộng mở rồi đóng, dường như thực sự nghiêm túc vì phiền não mà suy nghĩ: “Làm sao đây? Ta có nên đáp lại hắn không? Tuy tướng mạo điện hạ rất hợp khẩu vị của ta, nhưng vẫn là người thân phận cao quý. Nếu vì một mình hắn mà bỏ qua các mỹ nhân khác, thì thật đáng tiếc.”
“…”
Lưu Quang mất một lúc chẳng biết nên khóc hay cười, cuối cùng nhếch khóe miệng lên, quay người đi ra ngoài.
“Ơ? Lưu Quang đi ngươi đi đâu?”
“Chuẩn bị điểm tâm.”
“Nhưng mà ta còn chưa thay xiêm y, tóc cũng chưa chải.”
“Tự thay, tự chải.”
“Lưu Quang~”
Bạch Thất Mộng kiên trì nhõng nhẽo kêu réo nửa ngày, Lưu Quang mới mang mặt lạnh quay lại, hầu hạ hắn sửa sang cẩn thận rồi, hai người cùng nhau tới tiền sảnh ăn sáng.
Đàm U thân là khách quý, hiển nhiên cũng tới. Hắn vừa ăn vừa cùng Bạch Thất Mộng nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện cũng ăn ý, thoáng chốc đã trở nên thân thiết.
Đến khi cơm nước xong xuôi, Bạch Thất Mộng thân thân thiết thiết đi tới nắm lấy tay Đàm U, cười nói: “Hiếm khi điện hạ tới đây, chỉ ở không có lẽ cũng buồn chán, liệu có muốn du ngoạn phong cảnh quanh đây không?”
“Được.”
“Hay là…”
“Bạch tướng quân bận rộn nhiều việc, ta cũng không muốn quấy rầy ngài, không bằng…” Ánh mắt chuyển động, nở nụ cười dài nhìn Lưu Quang đang đứng phía sau, “để tùy tùng bên cạnh ngươi đi theo ta là được rồi.”
Bạch Thất Mộng vốn nghĩ mình có thể làm bạn với mỹ nhân, giờ nghe hắn nói thế, cũng khó phản đối, chỉ đành nhanh chóng đồng ý, rồi quay đầu bảo Lưu Quang vài câu.
Lưu Quang từ đầu tới cuối không nói lời nào, cho đến tận khi đi ra khỏi cửa cùng Đàm U, chỉ dùng bộ dạng lạnh nhạt hỏi: “Nhị điện hạ muốn đi đâu trước?”
Đàm U đưa môi đến gần tai Lưu Quang, dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại nói rõ rừng chữ: “Phòng của cậu.”
Lưu Quang liếc nhìn hắn, tay lập tức nắm chuôi kiếm, nhưng cũng không phản ứng, dường như chưa nghe được gì hết, bước lên phía trước hắn, giọng nhàn nhạt nói: “Vậy đến Lạc Hà Uyên trước đi.”
Đàm U không nói mà cười, cũng không phản đối.
Hai người một trước một sau đi tới sau núi.
Phủ đệ của Bạch Thất Mộng vốn là tựa núi mà nên, trong núi nơi nơi đều là mỹ cảnh, mây tía ngập trời, một ngày mấy lần biến ảo, thực sự là đẹp không sao tả xiết.
Nhưng hai người hôm nay cũng không có ý thưởng thức cảnh đẹp, Lưu Quang chỉ lo đi loạn các nơi, Đàm U vẫn quấn theo hắn, thỉnh thoảng đùa cợt hắn.
Lưu Quang tất nhiên hững hờ.
Ngày dần trôi, vội vã thưởng thức cảnh quan xong, rồi lập tức lên đường về phủ.
Lưu Quang vốn chỉ muốn qua loa cho xong chuyện, vốn cho rằng làm vậy có thể thoát khỏi Đàm U, vậy mà đến đêm trở về lại thấy trong phòng mình thừa ra một người.
Tính tình hắn vẫn luôn bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng hốt, nhưng liếc mắt thấy người nam tử kia quần áo xộc xệch, tóc tai mất trật tự nằm dài trên giường mình vẫn toát mồ hôi lạnh, bật thốt: “Nhị điện hạ… sao lại ở đây?”
“Ta đã nói muốn tham quan phòng cậu mà.” Đàm U ngáp một cái, tựa như vừa tỉnh ngủ, từ tốn hỏi, “Cậu về muộn quá, vừa hầu hạ Bạch Thất Mộng xong?”
Lưu Quang chán không thèm đáp, đi tới kéo chăn trên người hắn ra, nói: “Hiện đã không còn sớm, nhị điện hạ nên về phòng mình nghỉ ngơi.”
“Ta thích ở chỗ của cậu (cơ).”
“Vậy chúng ta đổi phòng.”
Vừa nói vừa quay người ra ngoài.
Đàm U cuối cùng cũng ngồi dậy, nắm lấy cổ tay Lưu Quang .
Cái nắm đó gần như không có lực, nhưng Lưu Quang cảm thấy người tê dại, không thể nào động đậy. Cậu biết mình đã trúng thuật định thân(1), nhưng cũng không sợ hãi, chỉ hít một hơi, hỏi: “Điện hạ thực ra muốn gì?”
Đàm U từ phía sau ôm lấy Lưu Quang , hơi thở nóng bỏng phả vào cần cổ cậu, nói: “Đêm qua ta đã nói rồi, ta muốn ngươi.”
Giọng hắn dịu nhẹ, nhưng cực kỳ kiên quyết.
Lưu Quang chợt thấy đau đầu.
“Thì ra tôi là trò chơi mới của nhị điện hạ.” Cậu dùng sức cắn lưỡi mình, thầm đọc chú ngữ, mất rất nhiều sức lực, mới có thể thoát khỏi thuật định thân, lập tức giãy khỏi vòng tay Đàm U, quay đầu nói, “Tôi biết nhị điện hạ bản lĩnh cao cường, một tay che trời, mặc dù chưa ngồi trên vị trí Thượng đế cũng đã ngầm nắm trong tay hơn nửa thiên giới. Nhưng trong lòng bàn tay ngài tuyệt đối không có tôi.”
Đàm U khẽ cười.
Trong bóng tối, vẻ mặt hắn âm u mờ ảo, qua một lúc sau, mới dịu dàng nói: “Lưu Quang, chỉ bằng những lời cậu vừa nói, cũng đủ chết hơn nghìn lần rồi.”
Lưu Quang nhếch mày lên, cũng nở nụ cười: “Vậy điện hạ mau lấy mạng tôi đi.”
“Ta sao nỡ đây?”
Đàm U mở miệng, lại khoan thai thở dài.
Hắn đưa tay, lau đi vết máu trên môi Lưu Quang , rồi lại đưa lên môi mình, chầm chấm liếm đi vệt đỏ sẫm, mỉm cười thấp giọng nói: “Cậu vừa rồi để giải thuật định thân, bị nội thương rồi? Lưu Quang , cậu quật cường như thế lại làm cho ta càng thích cậu.”
——— ————————-
(1) Thuật định thân: Phép thuật, khiến người ta đông cứng như tượng, cảm phiền các bản cảnh điểm huyệt phim chưởng hay có, chỉ là bỏ cảnh giơ hai ngón tay ra chọc một phát đi.
Mình để xưng hô ta-ngươi giữa Bạch Thất Mộng và Lưu Quang vì hai người là quan hệ chủ tớ, tuy rằng thật sự họ coi trọng nhau và yêu mễn nhau nữa. Ngược lại, vị nhị điện hạ kia dùng ta-cậu, tuy địa vị giữa hai người còn xa hơn nữa, nhưng như Lưu Quang nói, đó chỉ là trò chơi. Nguyên bản, Lưu Quang cũng ít dùng ngài, nhưng lời thoại của cậu dùng ngài, hay ngươi đều đủ độ mất tôn kính rồi
Tác giả :
Khốn Ỷ Ngôn Lâu