Viên Ngọc Kề Bên
Chương 20
Tếng hát trong trẻo êm tai, vang thẳng lên mây xanh.
Nhưng điều khiến người ra rung động, là nặng tương tư trong đó.
Không biết Đàm U có từng nghe thấy?
A, e là dù có nghe thấy được, cũng chẳng thèm để ý?
Lưu Quang ở trong rừng một buổi, đến lúc đi, đã thân thiết với Phượng Tử Hi lắm rồi. Cậu thầm hạ quyết định, nên không đợi đến đêm Đàm U tới quấn lấy mà tự tìm tới cửa.
Lúc này Đàm U đang ở thư phòng của mình, thấy cậu thì cười tươi, đắc ý hỏi: “Em đã tới gặp tiểu phượng hoàng rồi?”
Lưu Quang biết không có chuyện gì có thể gạt được hắn, nên không che giấu làm gì, lặng lẽ gật đầu.
“Em luôn thích tiếng hát của nó, ta biết em rồi sẽ đi tìm nó.” Đàm U đứng lên nắm tay Lưu Quang, thở dài ra vẻ tiếc hận, “Ôi, ước gì ta cũng có thể ca hát.”
Chỉ tưởng tượng bộ dạng Đàm U ca hát, Lưu Quang đã thấy mắt giật liên hồi, nhưng không dám để lộ, chỉ cẩn thận hòi: “Cậu ta cũng từng là trò chơi của ngài?”
“Đó là lúc trước.”
“Nếu thế, thả nó đi.”
Lưu Quang đã từng trả giá cho một lần si mê chấp nhất, nên hiểu rõ tâm tình của Phượng Tử Hi lúc này.
Dứt bỏ một mối tình có lẽ là thống khổ không cùng, nhưng so với việc phí hoài năm tháng với người vô tình, chi bằng nên đi tìm người khác thì hơn.
Thiếu niên khả ái hồn nhiên như thế, đúng ra nên được vĩnh viễn đứng dưới ánh mặt trời, cười vô ưu vô lo mới phải.
“Em đúng là rất để bụng tiểu phượng hoàng kia.” Đàm U cười, tựa như đã sớm biết Lưu Quang sẽ đưa ra yêu cầu này, trầm ngâm nói, “Muốn thả nó đi đương nhiên là rất dễ. Có điều dù sao nó cũng là lễ vật người ta tặng…”
Vừa nói vừa liếc nhìn Lưu Quang, ánh mắt mang theo lửa nóng cháy người.
Lưu Quang lập tức hiểu, lạnh lùng đáp: “Có điều kiện gì, xin cứ nói.”
Đàm U vui vẻ nở nụ cười, cúi đầu vuốt ve trân châu bên hông, ghé môi vào tai Lưu Quang, nhẹ nhàng nói: “Tối nay hầu ta uống rượu.”
Hắn hiểu rất rõ tính tình Lưu Quang, điều kiện đưa ra cũng chẳng có gì quá đáng.
Lưu Quang đương nhiên là đáp ứng, quay lưng đi.
Đêm ngày hôm ấy, Đàm U quả nhiên sắp một bàn tiệc rượu ở lương đình.
Mái đình này tất nhiên cũng nổi trên mặt nước, chung quanh sương mờ mịt, đôi lúc có thể mơ hồ thấy ánh sáng yếu ớt lóe lên, tiếng nước rào rạt không dứt, cảnh sắc khiến lòng người vui vẻ.
Lưu Quang vừa mới ngồi xuống, đã mở miệng: “Phượng Tử Hi…”
“Yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng, đưa nó rời Huyễn Hư đảo.”
Có vẻ người này như đang ám muội khiển trách?
“A, thế nên em phải ngồi uống hết bầu rượu này cùng ta.” Nói rồi, tự mình rót rượu, đưa tới trước mặt Lưu Quang.
Lưu Quang xoay cái chén trong tay, đột nhiên nói: “Điện hạ lại hạ độc trong rượu sao?”
Đàm U cười ha hả, một lúc sau mới ngừng lại: “Nếu ta không thích em, hẳn là sẽ làm như thế. Nhưng em hiện là người ta yêu, sao ta có thể cam lòng… đối xử với em như vậy?”
Lưu Quang hình như bị kinh ngạc, bất giác nhíu mày.
Đàm U vội vươn tay xoa điểm giữa lông mày câu, hỏi: “Hẳn em đang lấy làm lạ, tại sao ta để tiểu phượng hoàng kia đi dễ dàng như thế?”
Lưu Quang không nói lời nào, ngầm thừa nhận.
“Ta chỉ là muốn chứng minh với em. Ta hiện đã cải tà quy chính, trong lòng chỉ có một người.” Đàm U hắng giọng, nghiêm trang nói, “Hơn nữa ta rất lo, nếu để em gặp tiểu phượng hoàng kia nhiều quá, em sẽ thích nó mất.”
Hắn nháy mắt, vẻ mặt nghiêm túc như thể đã xem Phượng Tử Hi là tình địch.
Trái tim Lưu Quang máy động, suýtn ữa bật cười, cuối cùng ngẩng đầu uống cạn ly rượu.
Đàm U lập tức lại giúp cậu rót đầy, mình thì không uống lấy chút gì, chỉ lấy tay chống cằm, mỉm cười nhìn Lưu Quang.
Lưu Quang giả bộ không thấy gì hết, một chén rồi lại một chén, chẳng mấy chốc bầu rượu đã cạn đáy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, chẳng hề có chút men say.
Đàm U tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tửu lượng của em không tệ.”
“Vâng, nên nếu điện hạ muốn chuốc say tôi, e là không được rồi.”
Đàm U vừa tức vừa buồn cười: “Thì ra trong mắt em, ta xấu xa bỉ ổi tội ác tày trời? Lưu Quang, em thật ra nghĩ thế nào về ta?”
“Điện hạ muốn nghe nói thật hay nói dối?”
Đàm U cười càng sâu, hỏi lại: “Em nguyện dối trá nịnh nọt sao?”
Lưu Quang lắc đầu, lập tức đáp: “Tôi không thích cũng không ghét điện hạ, chẳng hề có cảm giác gì cả.”
Lời thẳng thắn như thế, không hề nể nang khiến Đàm U đổi sắc.
Nhưng hắn cũng không giận, chỉ ung dung nhìn Lưu Quang, đôi mắt như có nước, nhẹ nhàng nói: “Nhưng ta ít nhất vẫn có cơ hội, phải không?”
“Không sai. Nếu tôi cứ mãi bị nhốt trên Huyễn Hư đảo, trải mấy trăm mấy ngàn năm chỉ nhìn thấy mình điện hạ, hẳn tôi sớm muộn gì cũng thích ngài.”
“Lưu Quang, em vốn không phải người ưa dùng miệng lưỡi, sao lời nào cũng tổn thương ta vậy?”
“Điện hạ đã sớm hiểu tính tôi, sao lại còn cứ chọn tôi.”
Đàm U đột nhiên im lặng.
Chung quanh im ắng, một tiếng vang cũng không có.
Hắn khép hờ mi, nhẹ vung tay, sương mù trên mặt nước tan đi, ánh trăng đổ xiên xuống, chiếu sáng gương mặt thanh tú của Lưu Quang.
Đàm U chăm chú ngắm nhìn, biểu cảm như si mê, buột một tiếng thở dài như có như không: “Vì em là người ta vẫn luôn tìm kiếm. Ta muốn có em bên cạnh làm bạn.”
Giọng nói nhu hòa như thế, ở thời khắc này hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo của thường ngày, ngược lại con mắt sâu thăm thẳm, mang vẻ cô đơn khó nói thành lời..
Nhị điện hạ quyền khuynh thiên hạ, cũng có vẻ mặt này sao?
Lưu Quang quả thực không tin nổi. “Điện hạ cũng tịnh mịch? Cần người sưởi ấm?”
Đàm U chẳng hề để ý cười, “Tại sao lại không? Tương lại của ta dù đạt được đại nghiệp thiên thu, nếu không có người tri tâm bên cạnh, chẳng phải là rất nhàm chán sao? Lưu Quang, em là tri kỷ của ta.”
Lưu Quang kinh ngạc không nói nên lời.
Đàm U nghiêng người đến, từng chút một lại gần, thanh âm trầm thấp: “Lưu Quang, ta say rồi.”
“Điện hạ vốn không uống rượu.”
“Rượu không say người…” Hắn đưa tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua má Lưu Quang, mang đến hơi nóng khác thường, “Người tự say.”
Những chữ cuối cùng hòa tan giữa những đôi môi.
Lưu Quang sớm biết Đàm U mời hắn uống rượu nhất định sẽ giở trò, nên tay trái vẫn một mực đặt lên chuôi kiếm. Nhưng lúc này, cậu không tài nào rút kiếm ra.
Ánh trăng đẹp quá.
Nụ hôn kia mềm mại ngọt ngào quá.
Trái tim cậu rối bời, cả sức nhúc nhích một ngón tay cũng không có, chỉ mơ mơ hồ hồ nói: “Sợ là điện hạ tìm lầm người rồi.”
Sau đó, một nụ hôn còn ấm nóng hơn phủ kín.
Tiếng tim đập lạ lẫm sàn vào lồng ngực, giọng Đàm U như gió xuân, khiến người ta bất giác say đắm. “Dù ta có sai, cũng sẽ sai tới cùng.
Nhưng điều khiến người ra rung động, là nặng tương tư trong đó.
Không biết Đàm U có từng nghe thấy?
A, e là dù có nghe thấy được, cũng chẳng thèm để ý?
Lưu Quang ở trong rừng một buổi, đến lúc đi, đã thân thiết với Phượng Tử Hi lắm rồi. Cậu thầm hạ quyết định, nên không đợi đến đêm Đàm U tới quấn lấy mà tự tìm tới cửa.
Lúc này Đàm U đang ở thư phòng của mình, thấy cậu thì cười tươi, đắc ý hỏi: “Em đã tới gặp tiểu phượng hoàng rồi?”
Lưu Quang biết không có chuyện gì có thể gạt được hắn, nên không che giấu làm gì, lặng lẽ gật đầu.
“Em luôn thích tiếng hát của nó, ta biết em rồi sẽ đi tìm nó.” Đàm U đứng lên nắm tay Lưu Quang, thở dài ra vẻ tiếc hận, “Ôi, ước gì ta cũng có thể ca hát.”
Chỉ tưởng tượng bộ dạng Đàm U ca hát, Lưu Quang đã thấy mắt giật liên hồi, nhưng không dám để lộ, chỉ cẩn thận hòi: “Cậu ta cũng từng là trò chơi của ngài?”
“Đó là lúc trước.”
“Nếu thế, thả nó đi.”
Lưu Quang đã từng trả giá cho một lần si mê chấp nhất, nên hiểu rõ tâm tình của Phượng Tử Hi lúc này.
Dứt bỏ một mối tình có lẽ là thống khổ không cùng, nhưng so với việc phí hoài năm tháng với người vô tình, chi bằng nên đi tìm người khác thì hơn.
Thiếu niên khả ái hồn nhiên như thế, đúng ra nên được vĩnh viễn đứng dưới ánh mặt trời, cười vô ưu vô lo mới phải.
“Em đúng là rất để bụng tiểu phượng hoàng kia.” Đàm U cười, tựa như đã sớm biết Lưu Quang sẽ đưa ra yêu cầu này, trầm ngâm nói, “Muốn thả nó đi đương nhiên là rất dễ. Có điều dù sao nó cũng là lễ vật người ta tặng…”
Vừa nói vừa liếc nhìn Lưu Quang, ánh mắt mang theo lửa nóng cháy người.
Lưu Quang lập tức hiểu, lạnh lùng đáp: “Có điều kiện gì, xin cứ nói.”
Đàm U vui vẻ nở nụ cười, cúi đầu vuốt ve trân châu bên hông, ghé môi vào tai Lưu Quang, nhẹ nhàng nói: “Tối nay hầu ta uống rượu.”
Hắn hiểu rất rõ tính tình Lưu Quang, điều kiện đưa ra cũng chẳng có gì quá đáng.
Lưu Quang đương nhiên là đáp ứng, quay lưng đi.
Đêm ngày hôm ấy, Đàm U quả nhiên sắp một bàn tiệc rượu ở lương đình.
Mái đình này tất nhiên cũng nổi trên mặt nước, chung quanh sương mờ mịt, đôi lúc có thể mơ hồ thấy ánh sáng yếu ớt lóe lên, tiếng nước rào rạt không dứt, cảnh sắc khiến lòng người vui vẻ.
Lưu Quang vừa mới ngồi xuống, đã mở miệng: “Phượng Tử Hi…”
“Yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng, đưa nó rời Huyễn Hư đảo.”
Có vẻ người này như đang ám muội khiển trách?
“A, thế nên em phải ngồi uống hết bầu rượu này cùng ta.” Nói rồi, tự mình rót rượu, đưa tới trước mặt Lưu Quang.
Lưu Quang xoay cái chén trong tay, đột nhiên nói: “Điện hạ lại hạ độc trong rượu sao?”
Đàm U cười ha hả, một lúc sau mới ngừng lại: “Nếu ta không thích em, hẳn là sẽ làm như thế. Nhưng em hiện là người ta yêu, sao ta có thể cam lòng… đối xử với em như vậy?”
Lưu Quang hình như bị kinh ngạc, bất giác nhíu mày.
Đàm U vội vươn tay xoa điểm giữa lông mày câu, hỏi: “Hẳn em đang lấy làm lạ, tại sao ta để tiểu phượng hoàng kia đi dễ dàng như thế?”
Lưu Quang không nói lời nào, ngầm thừa nhận.
“Ta chỉ là muốn chứng minh với em. Ta hiện đã cải tà quy chính, trong lòng chỉ có một người.” Đàm U hắng giọng, nghiêm trang nói, “Hơn nữa ta rất lo, nếu để em gặp tiểu phượng hoàng kia nhiều quá, em sẽ thích nó mất.”
Hắn nháy mắt, vẻ mặt nghiêm túc như thể đã xem Phượng Tử Hi là tình địch.
Trái tim Lưu Quang máy động, suýtn ữa bật cười, cuối cùng ngẩng đầu uống cạn ly rượu.
Đàm U lập tức lại giúp cậu rót đầy, mình thì không uống lấy chút gì, chỉ lấy tay chống cằm, mỉm cười nhìn Lưu Quang.
Lưu Quang giả bộ không thấy gì hết, một chén rồi lại một chén, chẳng mấy chốc bầu rượu đã cạn đáy, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, chẳng hề có chút men say.
Đàm U tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tửu lượng của em không tệ.”
“Vâng, nên nếu điện hạ muốn chuốc say tôi, e là không được rồi.”
Đàm U vừa tức vừa buồn cười: “Thì ra trong mắt em, ta xấu xa bỉ ổi tội ác tày trời? Lưu Quang, em thật ra nghĩ thế nào về ta?”
“Điện hạ muốn nghe nói thật hay nói dối?”
Đàm U cười càng sâu, hỏi lại: “Em nguyện dối trá nịnh nọt sao?”
Lưu Quang lắc đầu, lập tức đáp: “Tôi không thích cũng không ghét điện hạ, chẳng hề có cảm giác gì cả.”
Lời thẳng thắn như thế, không hề nể nang khiến Đàm U đổi sắc.
Nhưng hắn cũng không giận, chỉ ung dung nhìn Lưu Quang, đôi mắt như có nước, nhẹ nhàng nói: “Nhưng ta ít nhất vẫn có cơ hội, phải không?”
“Không sai. Nếu tôi cứ mãi bị nhốt trên Huyễn Hư đảo, trải mấy trăm mấy ngàn năm chỉ nhìn thấy mình điện hạ, hẳn tôi sớm muộn gì cũng thích ngài.”
“Lưu Quang, em vốn không phải người ưa dùng miệng lưỡi, sao lời nào cũng tổn thương ta vậy?”
“Điện hạ đã sớm hiểu tính tôi, sao lại còn cứ chọn tôi.”
Đàm U đột nhiên im lặng.
Chung quanh im ắng, một tiếng vang cũng không có.
Hắn khép hờ mi, nhẹ vung tay, sương mù trên mặt nước tan đi, ánh trăng đổ xiên xuống, chiếu sáng gương mặt thanh tú của Lưu Quang.
Đàm U chăm chú ngắm nhìn, biểu cảm như si mê, buột một tiếng thở dài như có như không: “Vì em là người ta vẫn luôn tìm kiếm. Ta muốn có em bên cạnh làm bạn.”
Giọng nói nhu hòa như thế, ở thời khắc này hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo của thường ngày, ngược lại con mắt sâu thăm thẳm, mang vẻ cô đơn khó nói thành lời..
Nhị điện hạ quyền khuynh thiên hạ, cũng có vẻ mặt này sao?
Lưu Quang quả thực không tin nổi. “Điện hạ cũng tịnh mịch? Cần người sưởi ấm?”
Đàm U chẳng hề để ý cười, “Tại sao lại không? Tương lại của ta dù đạt được đại nghiệp thiên thu, nếu không có người tri tâm bên cạnh, chẳng phải là rất nhàm chán sao? Lưu Quang, em là tri kỷ của ta.”
Lưu Quang kinh ngạc không nói nên lời.
Đàm U nghiêng người đến, từng chút một lại gần, thanh âm trầm thấp: “Lưu Quang, ta say rồi.”
“Điện hạ vốn không uống rượu.”
“Rượu không say người…” Hắn đưa tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua má Lưu Quang, mang đến hơi nóng khác thường, “Người tự say.”
Những chữ cuối cùng hòa tan giữa những đôi môi.
Lưu Quang sớm biết Đàm U mời hắn uống rượu nhất định sẽ giở trò, nên tay trái vẫn một mực đặt lên chuôi kiếm. Nhưng lúc này, cậu không tài nào rút kiếm ra.
Ánh trăng đẹp quá.
Nụ hôn kia mềm mại ngọt ngào quá.
Trái tim cậu rối bời, cả sức nhúc nhích một ngón tay cũng không có, chỉ mơ mơ hồ hồ nói: “Sợ là điện hạ tìm lầm người rồi.”
Sau đó, một nụ hôn còn ấm nóng hơn phủ kín.
Tiếng tim đập lạ lẫm sàn vào lồng ngực, giọng Đàm U như gió xuân, khiến người ta bất giác say đắm. “Dù ta có sai, cũng sẽ sai tới cùng.
Tác giả :
Khốn Ỷ Ngôn Lâu