Viễn Cổ Hành
Chương 63: Nghe trộm rồi có lúc bị túm được
Edit: Dao Dao
Beta: Tiểu Tuyền
Lại qua vài ngày, nhà ở trong bộ lạc lại dựng thêm vài căn, nhà của Tô đã xây xong, đã chuyển vào ở, nhà cô cũng không khác nhà Lam Nguyệt lắm, chỉ là phòng kho thì làm thành phòng ngủ, vì nhà cô có đến mấy người đàn ông, Tô dựng phòng bếp ở hành lang, chỗ phòng bếp trong nhà Lam Nguyệt thì nhà cô làm thành phòng kho với nhà tắm, tuy phòng kho nhỏ hơn của nhà Lam Nguyệt, nhưng cũng đủ dùng rồi.
Những nhà khác hoặc nhiều hoặc ít sửa lại theo nhu cầu của bản thân, nhà đá của Lưu Hòa rất lạ, đặc biệt để lại phòng làm phòng thí nghiệm cho Thạch, đương nhiên là do Lam Nguyệt chỉ vẽ, Thạch lấy chỗ để thuốc, bình thường thuốc thí nghiệm trên động vật cũng để ở đây, cho nên Lam Nguyệt mới bảo làm thành phòng thí nghiệm.
Lam Nguyệt thức dậy, ăn điểm tâm xong thì đi gieo trồng, hiện tại việc gieo trồng do phụ nữ quản lí, đất đai đã khai khẩn xong, phân nửa bình nguyên nhỏ sau núi Thạch Đầu đã được khai khẩn, dùng đá trải thành đường phân cách, toàn bộ kê được đào về trồng cạnh bờ sông, đất ven sông còn thừa một mảnh lớn không trồng kê, Lam Nguyệt để một khoảnh nhỏ cho Thạch, phần còn lại trồng thử căn, vì thử căn ăn dễ no.
Lam Nguyệt xem xét tình hình sinh trưởng của kê, cảm thấy một năm hẳn có thể thu hai vụ kê, nhưng sản lượng thì chắc chắn là không cao, dù sao cũng không có những thứ như phân hóa học, rồi giống lai tạo,… nhưng thu hai vụ thì có lẽ cũng khá khả quan, hơn nữa kê thì tích trữ được, nên giải quyết phân nửa vấn đề lương thực mùa đông rồi, thêm vào đó động vật nuôi và săn bắn được, còn có cả cá, Lam Nguyệt cảm thấy, không bao giờ phải lo về lương thực mùa đông nữa.
Lam Nguyệt gọi người đào cái hố to ở bên cạnh chỗ vệ sinh công cộng của bộ lạc, phía trên dùng đá xây một nửa, dưới cũng lót đá, tuy không quá chỉnh tề, nhưng cũng tạm, việc gieo trồng phụ thuộc vào cái nhà vệ sinh cả đấy, Lam Nguyệt dùng hố để chứa phân, bảo tất cả mọi người trong bộ lạc phải đi vệ sinh ở chỗ nhà vệ sinh, không được chạy đến chỗ khác, mọi người nghe cô nói gì cũng làm theo đã thành thói quen, cho nên đều đến nhà vệ sinh đi, Lam Nguyệt còn lấy trúc vây cái hố lại, bên trên cũng lợp trúc.
Xem xét hết tình trạng trồng trọt, Lam Nguyệt lại xem xét đám vật nuôi, gà trống trong bãi thả chết mất một con, chỉ còn một con sống, lũ gà mái thì còn sống cả, vài ngày sau Trát Nhĩ lại bắt thêm được ít gà sống về, Lam Nguyệt chỉ chừa lại gà mái, gà trống thì giết cả, hiện trông bãi còn mười con gà mái, một con gà trống là đủ rồi.
Đêm qua gà mái cũng bắt đầu đẻ trứng, Lam Nguyệt nghĩ chắc là gà trống đã khôi phục lại rồi, một con gà trống quản mười con gà mái là không vấn đề gì, đợi có nhiều hơn thì tách ra, Lam Nguyệt còn phát hiện, một con gà mái ngày đẻ được hai trứng, tỉ lệ sinh sản rất cao, khó trách đám Trát Nhĩ lấy trứng mang về đều tính bằng bao.
Đám thỏ trong bãi đều thật lười, Lam Nguyệt nghĩ không biết có phải vì nguyên nhân là ngăn chúng nó đào hang không, mà đám thỏ bự thì trừ lúc ăn là có động đậy, thời gian còn lại toàn nằm sấp ngủ hết, mới đầu Lam Nguyệt còn tưởng chúng chết rồi, cho đến khi lũ thỏ con nhảy qua chúng, đám thỏ trưởng thành sẽ ngẩng đầu liếc chúng một cái, bằng không thì nghĩ chắc chúng chết thật rồi, Lam Nguyệt liền mặc kệ chúng, cứ cho ăn cho no là được rồi.
Đám cừu nhốt trong bãi là dễ nuôi nhất đấy, Lam Nguyệt đem cừu con lần lượt nhốt ở bụi cây thấp, cừu con bị nhốt lại xong đám cừu to toàn bộ ở lại canh chừng nó, chưa từng chạy trốn, có thể thường xuyên thấy cừu mẹ dụi mõm qua vách trúc gặm lá cây đút cho con, nhưng hiện giờ cũng quen ăn cỏ được cắt bỏ vào rồi, mười một con cừu cũng coi như sinh hoạt yên ổn, Lam Nguyệt không thấy chúng cho sữa, có lẽ không thuộc loại cừu sữa, nhưng mà có bộ lông dày, không cho sữa thì cho lông cũng được, Lam Nguyệt giao Trát Nhĩ thấy cừu con thì bắt, không nuôi cừu trưởng thành, nuôi cừu con dễ hơn.
Vì Lam Nguyệt nuôi động vật, nên đám nhỏ trong bộ lạc lúc đi ra ngoài kiếm rau dại thì tiện khi về đều mang cỏ tự cho chúng ăn, bọn nhỏ rất ưa thích đám động vật nhỏ, gà rừng cũng ăn cỏ, điều này làm Lam Nguyệt cảm thấy kì kì, nhưng bãi thả gà đã có sẵn cỏ rồi, thế nên lúc đám nhóc cho ăn thường ném cho chúng ít côn trùng, gà rừng cũng sẽ ăn một ít, không nhiều lắm, cơ bản vẫn ăn cỏ, Lam Nguyệt nghĩ cũng tốt, tính ra dễ nuôi, Lam Nguyệt cũng bảo lũ nhóc nhặt được trứng thì mang về, không cần đưa cho cô, chia bình quân, thưởng cho chúng vì cho đám vật nuôi ăn.
“Mộc Sa… chờ một chút” Lúc Lam Nguyệt đang ở cạnh bãi nhốt cừu thì nghe thấy tiếng của Lợi Á truyền đến, cô muốn trốn đi lại sợ bị nhìn thấy bị cho là nghe lén, liền dứt khoát ngồi sau bụi cây bên cạnh chờ họ đi khuất là được, dù sao bụi cây cũng che khuất bản thân.
“Lại làm sao thế?” Tiếng Mộc Sa vang lên, hơi thiếu kiên nhẫn, từ sau khi Lam Nguyệt muốn Trát Nhĩ làm thủ lĩnh thì không thấy Mộc Sa xuất hiện trước mặt cô nữa, nên cho là hắn đã buông tay, buông rồi thì có thể nguôi giận.
“Mộc Sa, anh có thích em không?” Lợi Á hỏi thẳng, xem ra cũng chẳng có kiên nhẫn người chạy ta đuổi nữa, Lam Nguyệt nghĩ.
“Tôi thích Lam em cũng biết, còn phải hỏi à?”Mộc Sa nói thẳng, anh có thể không thích tôi, Lam Nguyệt oán thầm.
“Lam sẽ không tiếp nhận anh đâu, em đến bộ lạc Mông Tạp cũng lâu rồi, biết Lam sẽ chẳng bao giờ tiếp nhận người đàn ông nào ngoài Trát Nhĩ đâu.”Lợi Á khuyên nhủ.
“Chuyện của tôi tôi tự biết lấy.” Giọng của Mộc Sa ương ngạnh, Lợi Á còn hỏi: “Anh thích Lam ở chỗ nào? Chỉ vì cô ấy trắng trẻo?”Mộc Sa im lặng.
“Mộc Sa, lúc tranh chức thủ lĩnh em đã nhìn ra anh có dã tâm, từ đầu anh đã thích Lam có thể là vì cô ấy khác với những cô gái khác, sau này phải chăng là vì Lam có tài năng?” Lợi Á nói xong Mộc Sa vẫn im lặng.
“Mộc Sa, những thứ Lam biết giờ em cũng biết rồi, em cũng có thể làm được, huống chi em còn thích anh, em cũng có thể đối xử với anh như Lam Nguyệt đối xử với Trát Nhĩ.” Mộc Sa vẫn không nói gì.
“Nếu như anh muốn làm thủ lĩnh của cái bộ lạc này, kẻ đầu tiên anh phải đối đầu chính là Trát Nhĩ, anh em thân thiết của anh từ bé đến giờ, anh nghĩ kỹ xem anh thật sự muốn đối đầu với Trát Nhĩ à?” Mộc Sa tiếp tục không lên tiếng.
“Mộc Sa, chúng ta tách ra đi, có những gì em học được từ Lam với sức lực của anh, chúng ta đi lập ra bộ lạc của chính mình.”
“Thành lập bộ lạc của mình sao?” Tiếng Mộc Sa mờ ảo tựa khói sương
“Đúng vậy, Mộc Sa, thành lập bộ lạc của mình, đồ trong bộ lạc đều do anh nắm trong tay, so ra tốt hơn ở đây.” Mộc Sa tiếp tục trầm mặc.
“Mộc Sa, nếu không đi, bộ lạc này anh cũng không chiếm được, uy tín của Trát Nhĩ vẫn còn ở đó, Mộc Sa, anh hãy nghĩ thật kỹ những gì em nói… em mới là người phụ nữ có thể giúp đỡ anh.” Những lời của Lợi Á khiến Lam Nguyệt chấn động, cô gái này có thể vì yêu mà điên cuồng đến thế.
Khi Lam Nguyệt còn đang suy tư, Tiểu Mãnh ở dưới sông lăn qua lộn lại xong trở về, lúc đi ngang qua bụi cây, ngửi được mùi của Lam Nguyệt, liền trực tiếp từ chỗ đám Mộc Sa vọt tới bên cạnh Lam Nguyệt lăn lộn làm nũng.
Aiz, bại lộ rồi, người trong bộ lạc thấy Tiểu Mãnh là biết cô ở gần đó, Mộc Sa với Lợi Á cũng không ngoại lệ, Lam Nguyệt đứng lên, vung tay chào Mộc Sa và Lợi Á, mang theo Tiểu Mãnh chuồn đi, Mộc Sa thấy Lam Nguyệt một câu cũng không nói đã chuồn đi, mặt đen lại, ánh mắt âm trầm, Lợi Á thì có nét xấu hổ đọng trên mặt, Lam Nguyệt không quan tâm người phía sau nghĩ gì, nói gì, mà về thẳng bộ lạc.
Beta: Tiểu Tuyền
Lại qua vài ngày, nhà ở trong bộ lạc lại dựng thêm vài căn, nhà của Tô đã xây xong, đã chuyển vào ở, nhà cô cũng không khác nhà Lam Nguyệt lắm, chỉ là phòng kho thì làm thành phòng ngủ, vì nhà cô có đến mấy người đàn ông, Tô dựng phòng bếp ở hành lang, chỗ phòng bếp trong nhà Lam Nguyệt thì nhà cô làm thành phòng kho với nhà tắm, tuy phòng kho nhỏ hơn của nhà Lam Nguyệt, nhưng cũng đủ dùng rồi.
Những nhà khác hoặc nhiều hoặc ít sửa lại theo nhu cầu của bản thân, nhà đá của Lưu Hòa rất lạ, đặc biệt để lại phòng làm phòng thí nghiệm cho Thạch, đương nhiên là do Lam Nguyệt chỉ vẽ, Thạch lấy chỗ để thuốc, bình thường thuốc thí nghiệm trên động vật cũng để ở đây, cho nên Lam Nguyệt mới bảo làm thành phòng thí nghiệm.
Lam Nguyệt thức dậy, ăn điểm tâm xong thì đi gieo trồng, hiện tại việc gieo trồng do phụ nữ quản lí, đất đai đã khai khẩn xong, phân nửa bình nguyên nhỏ sau núi Thạch Đầu đã được khai khẩn, dùng đá trải thành đường phân cách, toàn bộ kê được đào về trồng cạnh bờ sông, đất ven sông còn thừa một mảnh lớn không trồng kê, Lam Nguyệt để một khoảnh nhỏ cho Thạch, phần còn lại trồng thử căn, vì thử căn ăn dễ no.
Lam Nguyệt xem xét tình hình sinh trưởng của kê, cảm thấy một năm hẳn có thể thu hai vụ kê, nhưng sản lượng thì chắc chắn là không cao, dù sao cũng không có những thứ như phân hóa học, rồi giống lai tạo,… nhưng thu hai vụ thì có lẽ cũng khá khả quan, hơn nữa kê thì tích trữ được, nên giải quyết phân nửa vấn đề lương thực mùa đông rồi, thêm vào đó động vật nuôi và săn bắn được, còn có cả cá, Lam Nguyệt cảm thấy, không bao giờ phải lo về lương thực mùa đông nữa.
Lam Nguyệt gọi người đào cái hố to ở bên cạnh chỗ vệ sinh công cộng của bộ lạc, phía trên dùng đá xây một nửa, dưới cũng lót đá, tuy không quá chỉnh tề, nhưng cũng tạm, việc gieo trồng phụ thuộc vào cái nhà vệ sinh cả đấy, Lam Nguyệt dùng hố để chứa phân, bảo tất cả mọi người trong bộ lạc phải đi vệ sinh ở chỗ nhà vệ sinh, không được chạy đến chỗ khác, mọi người nghe cô nói gì cũng làm theo đã thành thói quen, cho nên đều đến nhà vệ sinh đi, Lam Nguyệt còn lấy trúc vây cái hố lại, bên trên cũng lợp trúc.
Xem xét hết tình trạng trồng trọt, Lam Nguyệt lại xem xét đám vật nuôi, gà trống trong bãi thả chết mất một con, chỉ còn một con sống, lũ gà mái thì còn sống cả, vài ngày sau Trát Nhĩ lại bắt thêm được ít gà sống về, Lam Nguyệt chỉ chừa lại gà mái, gà trống thì giết cả, hiện trông bãi còn mười con gà mái, một con gà trống là đủ rồi.
Đêm qua gà mái cũng bắt đầu đẻ trứng, Lam Nguyệt nghĩ chắc là gà trống đã khôi phục lại rồi, một con gà trống quản mười con gà mái là không vấn đề gì, đợi có nhiều hơn thì tách ra, Lam Nguyệt còn phát hiện, một con gà mái ngày đẻ được hai trứng, tỉ lệ sinh sản rất cao, khó trách đám Trát Nhĩ lấy trứng mang về đều tính bằng bao.
Đám thỏ trong bãi đều thật lười, Lam Nguyệt nghĩ không biết có phải vì nguyên nhân là ngăn chúng nó đào hang không, mà đám thỏ bự thì trừ lúc ăn là có động đậy, thời gian còn lại toàn nằm sấp ngủ hết, mới đầu Lam Nguyệt còn tưởng chúng chết rồi, cho đến khi lũ thỏ con nhảy qua chúng, đám thỏ trưởng thành sẽ ngẩng đầu liếc chúng một cái, bằng không thì nghĩ chắc chúng chết thật rồi, Lam Nguyệt liền mặc kệ chúng, cứ cho ăn cho no là được rồi.
Đám cừu nhốt trong bãi là dễ nuôi nhất đấy, Lam Nguyệt đem cừu con lần lượt nhốt ở bụi cây thấp, cừu con bị nhốt lại xong đám cừu to toàn bộ ở lại canh chừng nó, chưa từng chạy trốn, có thể thường xuyên thấy cừu mẹ dụi mõm qua vách trúc gặm lá cây đút cho con, nhưng hiện giờ cũng quen ăn cỏ được cắt bỏ vào rồi, mười một con cừu cũng coi như sinh hoạt yên ổn, Lam Nguyệt không thấy chúng cho sữa, có lẽ không thuộc loại cừu sữa, nhưng mà có bộ lông dày, không cho sữa thì cho lông cũng được, Lam Nguyệt giao Trát Nhĩ thấy cừu con thì bắt, không nuôi cừu trưởng thành, nuôi cừu con dễ hơn.
Vì Lam Nguyệt nuôi động vật, nên đám nhỏ trong bộ lạc lúc đi ra ngoài kiếm rau dại thì tiện khi về đều mang cỏ tự cho chúng ăn, bọn nhỏ rất ưa thích đám động vật nhỏ, gà rừng cũng ăn cỏ, điều này làm Lam Nguyệt cảm thấy kì kì, nhưng bãi thả gà đã có sẵn cỏ rồi, thế nên lúc đám nhóc cho ăn thường ném cho chúng ít côn trùng, gà rừng cũng sẽ ăn một ít, không nhiều lắm, cơ bản vẫn ăn cỏ, Lam Nguyệt nghĩ cũng tốt, tính ra dễ nuôi, Lam Nguyệt cũng bảo lũ nhóc nhặt được trứng thì mang về, không cần đưa cho cô, chia bình quân, thưởng cho chúng vì cho đám vật nuôi ăn.
“Mộc Sa… chờ một chút” Lúc Lam Nguyệt đang ở cạnh bãi nhốt cừu thì nghe thấy tiếng của Lợi Á truyền đến, cô muốn trốn đi lại sợ bị nhìn thấy bị cho là nghe lén, liền dứt khoát ngồi sau bụi cây bên cạnh chờ họ đi khuất là được, dù sao bụi cây cũng che khuất bản thân.
“Lại làm sao thế?” Tiếng Mộc Sa vang lên, hơi thiếu kiên nhẫn, từ sau khi Lam Nguyệt muốn Trát Nhĩ làm thủ lĩnh thì không thấy Mộc Sa xuất hiện trước mặt cô nữa, nên cho là hắn đã buông tay, buông rồi thì có thể nguôi giận.
“Mộc Sa, anh có thích em không?” Lợi Á hỏi thẳng, xem ra cũng chẳng có kiên nhẫn người chạy ta đuổi nữa, Lam Nguyệt nghĩ.
“Tôi thích Lam em cũng biết, còn phải hỏi à?”Mộc Sa nói thẳng, anh có thể không thích tôi, Lam Nguyệt oán thầm.
“Lam sẽ không tiếp nhận anh đâu, em đến bộ lạc Mông Tạp cũng lâu rồi, biết Lam sẽ chẳng bao giờ tiếp nhận người đàn ông nào ngoài Trát Nhĩ đâu.”Lợi Á khuyên nhủ.
“Chuyện của tôi tôi tự biết lấy.” Giọng của Mộc Sa ương ngạnh, Lợi Á còn hỏi: “Anh thích Lam ở chỗ nào? Chỉ vì cô ấy trắng trẻo?”Mộc Sa im lặng.
“Mộc Sa, lúc tranh chức thủ lĩnh em đã nhìn ra anh có dã tâm, từ đầu anh đã thích Lam có thể là vì cô ấy khác với những cô gái khác, sau này phải chăng là vì Lam có tài năng?” Lợi Á nói xong Mộc Sa vẫn im lặng.
“Mộc Sa, những thứ Lam biết giờ em cũng biết rồi, em cũng có thể làm được, huống chi em còn thích anh, em cũng có thể đối xử với anh như Lam Nguyệt đối xử với Trát Nhĩ.” Mộc Sa vẫn không nói gì.
“Nếu như anh muốn làm thủ lĩnh của cái bộ lạc này, kẻ đầu tiên anh phải đối đầu chính là Trát Nhĩ, anh em thân thiết của anh từ bé đến giờ, anh nghĩ kỹ xem anh thật sự muốn đối đầu với Trát Nhĩ à?” Mộc Sa tiếp tục không lên tiếng.
“Mộc Sa, chúng ta tách ra đi, có những gì em học được từ Lam với sức lực của anh, chúng ta đi lập ra bộ lạc của chính mình.”
“Thành lập bộ lạc của mình sao?” Tiếng Mộc Sa mờ ảo tựa khói sương
“Đúng vậy, Mộc Sa, thành lập bộ lạc của mình, đồ trong bộ lạc đều do anh nắm trong tay, so ra tốt hơn ở đây.” Mộc Sa tiếp tục trầm mặc.
“Mộc Sa, nếu không đi, bộ lạc này anh cũng không chiếm được, uy tín của Trát Nhĩ vẫn còn ở đó, Mộc Sa, anh hãy nghĩ thật kỹ những gì em nói… em mới là người phụ nữ có thể giúp đỡ anh.” Những lời của Lợi Á khiến Lam Nguyệt chấn động, cô gái này có thể vì yêu mà điên cuồng đến thế.
Khi Lam Nguyệt còn đang suy tư, Tiểu Mãnh ở dưới sông lăn qua lộn lại xong trở về, lúc đi ngang qua bụi cây, ngửi được mùi của Lam Nguyệt, liền trực tiếp từ chỗ đám Mộc Sa vọt tới bên cạnh Lam Nguyệt lăn lộn làm nũng.
Aiz, bại lộ rồi, người trong bộ lạc thấy Tiểu Mãnh là biết cô ở gần đó, Mộc Sa với Lợi Á cũng không ngoại lệ, Lam Nguyệt đứng lên, vung tay chào Mộc Sa và Lợi Á, mang theo Tiểu Mãnh chuồn đi, Mộc Sa thấy Lam Nguyệt một câu cũng không nói đã chuồn đi, mặt đen lại, ánh mắt âm trầm, Lợi Á thì có nét xấu hổ đọng trên mặt, Lam Nguyệt không quan tâm người phía sau nghĩ gì, nói gì, mà về thẳng bộ lạc.
Tác giả :
Thi Lạc