Viễn Cổ Hành
Chương 60: Mở rộng diện tích trồng trọt
Sự kiện đại xà đã qua hai ngày, Lam Nguyệt mới biết Trát Nhĩ giành được chức thủ lĩnh, tại sao lại thắng tại sao lại thua Lam Nguyệt đều không quan tâm, cô chỉ quan tâm đến kết quả. Mộc Sa chỉ vì một bước đi sai mà bại dưới tay Trát Nhĩ gần đây lại rất ít lộ diện. Sau đó Lợi Á vẫn tiếp tục quấn lấy Mộc Sa. Mộc Sa không quay đầu bỏ đi giống như trước kia nữa, chỉ im lặng nghe Lợi Á líu ríu nói chuyện. Buổi tối ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Lam Nguyệt ở trước mặt mọi người trong Bộ Lạc, đem tấm da thú có gắn lông vũ tượng trưng cho chức vị thủ lĩnh quấn lên đầu Trát Nhĩ, động viên Trát Nhĩ dẫn dắt Bộ Lạc ngày càng phát triển hơn. Người trong Bộ Lạc coi đây là lời ban phúc của trí giả.
Sau sự kiện đại xà, sáng ngày hôm sau, Lam Nguyệt bảo người đi thu gom thịt của đại xà về, tuy nhiên đã bị dã thú ăn một chút, may mà đầu và túi mật rẵn vẫn còn. Cô quăng túi mật rắn cho đồ đệ, bảo cậu tìm mấy con thú đút cho chúng một ít ăn thử, nếu không có độc thì ăn. Bạn trẻ Tiểu Thạch đau khổ đi bắt một con thỏ rồi cho ăn, sau khi phát hiện không có độc lại bị bắt ép uống vào.
Túi mật rắn quá lớn, mật cũng rất nhiều, một mình Tiểu Thạch uống không hết, Lam Nguyệt lại bảo Trát Nhĩ uống một nửa. Trát Nhĩ không buồn chớp mắt mà uống luôn, uống xong cũng chỉ nhíu mày một chút, nhận lấy bát canh củ chuột ngọt mà Lam Nguyệt đưa tới uống vài ngụm. Tiểu Thạch thì không được như vậy, bị ép phải uống, nhắm mắt nhắm mũi đổ vào miệng, che miệng lại muốn chạy đi nôn, lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Lam Nguyệt quét tới, bị nhìn chằm chằm không dám nhúc nhích, mặt đã nghẹn đến đỏ lên mới nhịn nuốt xuống được, sau khi nhận bát canh ngọt Tô đưa cho thì uống ừng ực vào.
“Sư phụ, sao lại phải uống cái này chứ?” Bạn trẻ Tiểu Thạch đáng thương nghi ngờ sư phụ cậu đang muốn chỉ cậu. Lam Nguyệt nói: “Về sau, những loại độc linh tinh sẽ không gây nguy hiểm gì cho cậu nữa.” Thứ này tốt như vậy sao, hai mắt Tiểu Thạch sáng rực lên: “Sư phụ, chị tốt với em thật đấy!”, lại bị già Lưu gõ vào đầu: “Không có tiền đồ”. Lam Nguyệt ghét bỏ, đẩy ra, đây là phòng ngừa tên nhóc này lại đi ăn thử thảo dược linh tinh nên mới buộc cậu uống vào.
Cũng bởi vì sự kiện đại xà, Lam Nguyệt trở thành đối tượng phải bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Sau khi quăng chức thủ lĩnh cho Trát Nhĩ, chỉ cần Trát Nhĩ không có ở nhà, già Sơn nhất định sẽ ở nhà. Mà Lam Nguyệt bị Trát Nhĩ cấm một mình chạy đi lung tung, nếu Lam Nguyệt đi ra khu vực phía sau bộ lạc, nhất định sẽ có mấy người đàn ông đi theo, vừa ra ngoài chưa bao lâu, già Sơn nhất định sẽ đi tìm, viện một mớ chuyện linh tinh lặt vặt để bắt Lam Nguyệt quay về.
Lam Nguyệt lại không thể nổi giận với ông, cô vẫn luôn tôn trọng bậc bề trên. Hôm nay, nhân lúc Trát Nhĩ không có ở Bộ Lạc, cô muốn đến chỗ đại xà kia để xem xét muối mỏ, già Sơn cứ dùng dằng với cô mãi, cô coi như đã được lĩnh giáo độ phúc hắc của Trát Nhĩ, để ông cụ lại giám sát cô. Trát Nhĩ, anh cứ chờ đấy! Lam Nguyệt nhìn già Sơn cằn nhằn không ngơi miệng, rốt cuộc không chịu được nữa, kéo ông ra một chỗ nói chuyện riêng.
“Cha, người sẽ không phiền chứ nếu con làm cho người quân cờ đá để người và già Lưu chơi chứ?” Lam Nguyệt nghĩ biện pháp cắt cái đuôi già Sơn này đi.
“Không phiền, ha ha, Lam nha đầu, quân cờ là cái gì?” Già Sơn vui cười hớn hở. Mặc dù Lam Nguyệt đã nói n lần là cô đã không sao rồi, chỉ hơi mệt mỏi,chóng mặt thôi, già Sơn vẫn không yên tâm. Lam Nguyệt nói khi nào quay về sẽ dạy bọn họ.
Lam Nguyệt dẫn theo một nhóm người đi tới khu vực sườn núi trọc. Vì tránh khả năng vẫn còn rắn, Lam Nguyệt mang theo rất nhiều lá xua côn trùng. Đợi hồi lâu vẫn không thấy có rắn xuất hiện, ngược lại, lại có vài con côn trùng cánh cứng chạy đến. Lam Nguyệt xác định số lượng loài rắn này có rất ít, bèn dẫn người đi vào trong hang. Hang này không có đỉnh, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời.
Hang động rất lớn, quanh co khúc khuỷu, nối liền với sườn núi trọc, đáy hang cũng rất thấp. Trong hang tất cả đều là muối mỏ, kết thành từng cục, nhưng đều có lẫn đất hoặc đá, cái này có thể lấy về nấu chưng cất. Muối mỏ trong hang rất nhiều, cả hang đều là muối mỏ, ánh mặt trời chiếu lên muối, khiến trong hang vô cùng ấm áp. Chẳng trách loài rắn lại chọn chỗ này để làm ổ.
Mặt đất trong hang cũng là hỗn hợp muối và nham thạch. Sau khi quan sát toàn bộ hang xong, về cơ bản có thể khẳng định là muối ăn nơi này có thể đủ cho cả Bộ lạc ăn trong mấy đời. Lam Nguyệt phân công mọi người đi đào muối cho vào túi da thú mang về. Lam Nguyệt lại đi thăm dò xem có trứng rắn hay không, cô không muốn kho muối của bộ lạc lại xuất hiện mấy loài động vật như là rắn nữa.
Đã kiểm tra toàn bộ hang mà vẫn không thấy trứng rắn, chỉ có một ổ rơm khổng lồ ở một chỗ hẻo lánh. Lam Nguyệt đã bảo người mang nó đi thiêu, khử bỏ toàn bộ mùi rắn, sau đó lại đi tìm xung quanh núi trọc một vòng, xác định không có trứng rắn mới yên tâm. Xem ra con kia là rắn đực, Lam Nguyệt nghĩ.
Lam Nguyệt để mọi người ở lại đào muối mỏ, còn cô đi xem những người khác khai khẩn đất hoang. Đi tới khu vực phía sau núi đá, nhìn thấy một vùng rộng lớn đất đai được khai khẩn, những loại rau dại và củ chuột được ươm trồng trước đó vẫn còn sống, những loại ươm trồng sau có khả năng sống rất cao. Kênh mương cũng đã đào xong, trực tiếp dẫn nước đi tưới tiêu hoa màu. Diện tích đất được khai khẩn kéo dài tới bên cạnh bờ sông. Chỗ này Lam Nguyệt định để cho Tiểu Thạch trồng thảo dược, nên không trồng gì cả. Lam Nguyệt nhìn tất cả mọi người đang tất tả bận rộn, đúng là một khung cảnh nông thôn đúng nghĩa.
“Chào trí giả, ngài đến xem xét à?” Mấy người chào hỏi với Lam Nguyệt. Lam Nguyệt vẫy tay coi như là đồng ý, thấy bọn họ trong lúc khai khẩn đất đào ra được cục đá khá vuông vức, ánh mắt lóe lên, giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ dừng lại, rồi vẫy tay gọi Hoắc Lí đến.
“Hoắc Lí, xếp hết những tảng đá này sang bên cạnh chỗ đất này.” Lam Nguyệt nhìn chỗ đất trồng tính toán, không đủ, vẫn phải kiếm thêm một chút đá nữa. Lại phát hiện không nghe thấy tiếng trả lời, cô quay lại nhìn Hoắc Lí, thấy cậu nhóc vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Lam Nguyệt nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: “Hoắc Lí này, lần trước cảm ơn em đã cứu chị.” Hoắc Lí nghe vậy, ngẩng đầu nghi ngờ: “Trí giả, là thủ lĩnh đã cứu chị.” Lam Nguyệt nói: “Chị biết Trát Nhĩ đã cứu chị, nếu không có em thì chị đã mất mạng rồi, may mà có em.” Hoắc Lí há to miệng, cảm động.
“Hoắc Lí, thật sự là nhờ có cậu đấy, nếu không bọn tôi đã không cứu được trí giả rồi, trí giả mới an toàn được như vậy, khá lắm nhóc con, đã lập được công lớn rồi” , những người đang làm việc cũng mỗi người một câu xem vào.
“Ừ, Hoắc Lí chính là dũng sĩ của bộ lạc chúng ta”, già Sơn mặt tươi như hoa khen một câu. Bạn trẻ Hoắc Lí giải tỏa được khúc mắc trong lòng, nhanh nhẹn dẫn người đi rải đá bao quanh đồng ruộng.
“Lam đã về?” Bé mập Ô Lệ ôm bó hoa chạy tới, Lam Nguyệt gật đầu. Già Sơn nắm tay Ô Lệ, Lam Nguyệt phía sau đi cùng đám đàn ông, cùng nhau trở về bộ lạc.
“Sư phụ, em đã về” Lam Nguyệt vừa đi tới khu đất trống của Bộ lạc, bạn trẻ Tiểu Thạch đã đeo sọt trúc trở lại. Cái giỏ trúc này là do Lam Nguyệt chỉnh sửa cho cậu, dùng sợi đay để bện thành dây đai, quấn phía trên chiếc giỏ trúc, vậy là giống cái gùi. Mọi người trong Bộ Lạc cũng học làm theo, khi đi hái lượm đề đeo gùi trên lưng, nhưng vẫn có người mang theo giỏ trúc lớn, khi nào gùi đầy thì sẽ đựng vào giỏ trúc.
“Đi đâu vậy?” Lam Nguyệt hỏi. Tiểu Thạch trả lời: “Rừng Lạc Vụ ở đối diện sông”. Lam Nguyệt lập tức đen mặt, Tiểu Thạch cũng biết Lam Nguyệt nghĩ cái gì, vội vàng nói: “Sư phụ, hôm nay anh trai em cùng mấy người đi sang khu rừng đối diện đào củ chuột, em đi theo, em với anh em ở cùng một chỗ, không có chuyện gì đâu.” Nghe vậy sắc mặt Lam Nguyệt mới tốt lên một chút, cô không muốn tên đồ đệ ngốc này gặp chuyện gì, cô lười phải dạy một tên đồ đệ khác. Bạn trẻ Tiểu Thạch mà biết sư phụ cậu đang nghĩ gì, nhất định sẽ khóc thành hai dòng sông.
“Đúng rồi, sư phụ, ở bên kia em đào được cái này, chị xem có phải là thứ mà chị cần không?” Tiểu Thạch thấy sắc mặt Lam Nguyệt đã dịu đi, vội vàng lấy ra một loại cây được gói kỹ trong túi da thú. Sư phụ quá kinh khủng, cậu tình nguyện bị phạt đi săn một ngày, cũng không muốn phải đứng úp mặt vào tường một ngày.
“Cái này. . . Còn nhớ ở chỗ nào không?” Lam Nguyệt nhìn loại cây trong tay, hai tay đã run lên. Tiểu Thạch cũng cảm nhận được sư phụ cậu đang rất kích động: “Vâng, ở bên cạnh ao nhỏ bên kia, còn nhiều lắm, đó chính loại cỏ mà chị muốn kia sao?”
“Không hẳn, ngày mai lại qua đó nữa, đào toàn bộ về.” Lam Nguyệt ra quyết định, lại nhìn loại cây trong tay. “Cây kê”, loại cây lương thực quan trọng nhất của xã hội nguyên thủy. Khi ở chỗ Tiểu Tử đọc chữ tượng hình, cô đã biết đây là loại cây lương thực của xã hội nguyên thủy, việc gieo trồng của xã hội loài người cũng bắt đầu từ việc trồng kê, cô vẫn không nghĩ đến việc trồng kê, hôm nay Tiểu Thạch đào cây này về cô mới nghĩ tới.
“Sư phụ, chị chắc chắn mai chị có thể ra ngoài được?” Tiểu Thạch không sợ chết phun ra một câu, thấy mặt Lam Nguyệt đã đen đi, vội xoay người ôm gùi chạy biến.
Coi như cậu chạy nhanh, tên nhóc thối tha, dám giễu cợt chị đây. Lam Nguyệt nhìn bóng lưng Tiểu Thạch chạy đi, quay đầu trở về nấu cơm, lại nghĩ biện pháp làm sao ngày mai có thể ra ngoài. Bao giờ Trát Nhĩ mới có thể hết sợ hãi đây, Lam Nguyệt không khỏi than thở.
Sau sự kiện đại xà, sáng ngày hôm sau, Lam Nguyệt bảo người đi thu gom thịt của đại xà về, tuy nhiên đã bị dã thú ăn một chút, may mà đầu và túi mật rẵn vẫn còn. Cô quăng túi mật rắn cho đồ đệ, bảo cậu tìm mấy con thú đút cho chúng một ít ăn thử, nếu không có độc thì ăn. Bạn trẻ Tiểu Thạch đau khổ đi bắt một con thỏ rồi cho ăn, sau khi phát hiện không có độc lại bị bắt ép uống vào.
Túi mật rắn quá lớn, mật cũng rất nhiều, một mình Tiểu Thạch uống không hết, Lam Nguyệt lại bảo Trát Nhĩ uống một nửa. Trát Nhĩ không buồn chớp mắt mà uống luôn, uống xong cũng chỉ nhíu mày một chút, nhận lấy bát canh củ chuột ngọt mà Lam Nguyệt đưa tới uống vài ngụm. Tiểu Thạch thì không được như vậy, bị ép phải uống, nhắm mắt nhắm mũi đổ vào miệng, che miệng lại muốn chạy đi nôn, lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Lam Nguyệt quét tới, bị nhìn chằm chằm không dám nhúc nhích, mặt đã nghẹn đến đỏ lên mới nhịn nuốt xuống được, sau khi nhận bát canh ngọt Tô đưa cho thì uống ừng ực vào.
“Sư phụ, sao lại phải uống cái này chứ?” Bạn trẻ Tiểu Thạch đáng thương nghi ngờ sư phụ cậu đang muốn chỉ cậu. Lam Nguyệt nói: “Về sau, những loại độc linh tinh sẽ không gây nguy hiểm gì cho cậu nữa.” Thứ này tốt như vậy sao, hai mắt Tiểu Thạch sáng rực lên: “Sư phụ, chị tốt với em thật đấy!”, lại bị già Lưu gõ vào đầu: “Không có tiền đồ”. Lam Nguyệt ghét bỏ, đẩy ra, đây là phòng ngừa tên nhóc này lại đi ăn thử thảo dược linh tinh nên mới buộc cậu uống vào.
Cũng bởi vì sự kiện đại xà, Lam Nguyệt trở thành đối tượng phải bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Sau khi quăng chức thủ lĩnh cho Trát Nhĩ, chỉ cần Trát Nhĩ không có ở nhà, già Sơn nhất định sẽ ở nhà. Mà Lam Nguyệt bị Trát Nhĩ cấm một mình chạy đi lung tung, nếu Lam Nguyệt đi ra khu vực phía sau bộ lạc, nhất định sẽ có mấy người đàn ông đi theo, vừa ra ngoài chưa bao lâu, già Sơn nhất định sẽ đi tìm, viện một mớ chuyện linh tinh lặt vặt để bắt Lam Nguyệt quay về.
Lam Nguyệt lại không thể nổi giận với ông, cô vẫn luôn tôn trọng bậc bề trên. Hôm nay, nhân lúc Trát Nhĩ không có ở Bộ Lạc, cô muốn đến chỗ đại xà kia để xem xét muối mỏ, già Sơn cứ dùng dằng với cô mãi, cô coi như đã được lĩnh giáo độ phúc hắc của Trát Nhĩ, để ông cụ lại giám sát cô. Trát Nhĩ, anh cứ chờ đấy! Lam Nguyệt nhìn già Sơn cằn nhằn không ngơi miệng, rốt cuộc không chịu được nữa, kéo ông ra một chỗ nói chuyện riêng.
“Cha, người sẽ không phiền chứ nếu con làm cho người quân cờ đá để người và già Lưu chơi chứ?” Lam Nguyệt nghĩ biện pháp cắt cái đuôi già Sơn này đi.
“Không phiền, ha ha, Lam nha đầu, quân cờ là cái gì?” Già Sơn vui cười hớn hở. Mặc dù Lam Nguyệt đã nói n lần là cô đã không sao rồi, chỉ hơi mệt mỏi,chóng mặt thôi, già Sơn vẫn không yên tâm. Lam Nguyệt nói khi nào quay về sẽ dạy bọn họ.
Lam Nguyệt dẫn theo một nhóm người đi tới khu vực sườn núi trọc. Vì tránh khả năng vẫn còn rắn, Lam Nguyệt mang theo rất nhiều lá xua côn trùng. Đợi hồi lâu vẫn không thấy có rắn xuất hiện, ngược lại, lại có vài con côn trùng cánh cứng chạy đến. Lam Nguyệt xác định số lượng loài rắn này có rất ít, bèn dẫn người đi vào trong hang. Hang này không có đỉnh, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời.
Hang động rất lớn, quanh co khúc khuỷu, nối liền với sườn núi trọc, đáy hang cũng rất thấp. Trong hang tất cả đều là muối mỏ, kết thành từng cục, nhưng đều có lẫn đất hoặc đá, cái này có thể lấy về nấu chưng cất. Muối mỏ trong hang rất nhiều, cả hang đều là muối mỏ, ánh mặt trời chiếu lên muối, khiến trong hang vô cùng ấm áp. Chẳng trách loài rắn lại chọn chỗ này để làm ổ.
Mặt đất trong hang cũng là hỗn hợp muối và nham thạch. Sau khi quan sát toàn bộ hang xong, về cơ bản có thể khẳng định là muối ăn nơi này có thể đủ cho cả Bộ lạc ăn trong mấy đời. Lam Nguyệt phân công mọi người đi đào muối cho vào túi da thú mang về. Lam Nguyệt lại đi thăm dò xem có trứng rắn hay không, cô không muốn kho muối của bộ lạc lại xuất hiện mấy loài động vật như là rắn nữa.
Đã kiểm tra toàn bộ hang mà vẫn không thấy trứng rắn, chỉ có một ổ rơm khổng lồ ở một chỗ hẻo lánh. Lam Nguyệt đã bảo người mang nó đi thiêu, khử bỏ toàn bộ mùi rắn, sau đó lại đi tìm xung quanh núi trọc một vòng, xác định không có trứng rắn mới yên tâm. Xem ra con kia là rắn đực, Lam Nguyệt nghĩ.
Lam Nguyệt để mọi người ở lại đào muối mỏ, còn cô đi xem những người khác khai khẩn đất hoang. Đi tới khu vực phía sau núi đá, nhìn thấy một vùng rộng lớn đất đai được khai khẩn, những loại rau dại và củ chuột được ươm trồng trước đó vẫn còn sống, những loại ươm trồng sau có khả năng sống rất cao. Kênh mương cũng đã đào xong, trực tiếp dẫn nước đi tưới tiêu hoa màu. Diện tích đất được khai khẩn kéo dài tới bên cạnh bờ sông. Chỗ này Lam Nguyệt định để cho Tiểu Thạch trồng thảo dược, nên không trồng gì cả. Lam Nguyệt nhìn tất cả mọi người đang tất tả bận rộn, đúng là một khung cảnh nông thôn đúng nghĩa.
“Chào trí giả, ngài đến xem xét à?” Mấy người chào hỏi với Lam Nguyệt. Lam Nguyệt vẫy tay coi như là đồng ý, thấy bọn họ trong lúc khai khẩn đất đào ra được cục đá khá vuông vức, ánh mắt lóe lên, giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ dừng lại, rồi vẫy tay gọi Hoắc Lí đến.
“Hoắc Lí, xếp hết những tảng đá này sang bên cạnh chỗ đất này.” Lam Nguyệt nhìn chỗ đất trồng tính toán, không đủ, vẫn phải kiếm thêm một chút đá nữa. Lại phát hiện không nghe thấy tiếng trả lời, cô quay lại nhìn Hoắc Lí, thấy cậu nhóc vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Lam Nguyệt nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: “Hoắc Lí này, lần trước cảm ơn em đã cứu chị.” Hoắc Lí nghe vậy, ngẩng đầu nghi ngờ: “Trí giả, là thủ lĩnh đã cứu chị.” Lam Nguyệt nói: “Chị biết Trát Nhĩ đã cứu chị, nếu không có em thì chị đã mất mạng rồi, may mà có em.” Hoắc Lí há to miệng, cảm động.
“Hoắc Lí, thật sự là nhờ có cậu đấy, nếu không bọn tôi đã không cứu được trí giả rồi, trí giả mới an toàn được như vậy, khá lắm nhóc con, đã lập được công lớn rồi” , những người đang làm việc cũng mỗi người một câu xem vào.
“Ừ, Hoắc Lí chính là dũng sĩ của bộ lạc chúng ta”, già Sơn mặt tươi như hoa khen một câu. Bạn trẻ Hoắc Lí giải tỏa được khúc mắc trong lòng, nhanh nhẹn dẫn người đi rải đá bao quanh đồng ruộng.
“Lam đã về?” Bé mập Ô Lệ ôm bó hoa chạy tới, Lam Nguyệt gật đầu. Già Sơn nắm tay Ô Lệ, Lam Nguyệt phía sau đi cùng đám đàn ông, cùng nhau trở về bộ lạc.
“Sư phụ, em đã về” Lam Nguyệt vừa đi tới khu đất trống của Bộ lạc, bạn trẻ Tiểu Thạch đã đeo sọt trúc trở lại. Cái giỏ trúc này là do Lam Nguyệt chỉnh sửa cho cậu, dùng sợi đay để bện thành dây đai, quấn phía trên chiếc giỏ trúc, vậy là giống cái gùi. Mọi người trong Bộ Lạc cũng học làm theo, khi đi hái lượm đề đeo gùi trên lưng, nhưng vẫn có người mang theo giỏ trúc lớn, khi nào gùi đầy thì sẽ đựng vào giỏ trúc.
“Đi đâu vậy?” Lam Nguyệt hỏi. Tiểu Thạch trả lời: “Rừng Lạc Vụ ở đối diện sông”. Lam Nguyệt lập tức đen mặt, Tiểu Thạch cũng biết Lam Nguyệt nghĩ cái gì, vội vàng nói: “Sư phụ, hôm nay anh trai em cùng mấy người đi sang khu rừng đối diện đào củ chuột, em đi theo, em với anh em ở cùng một chỗ, không có chuyện gì đâu.” Nghe vậy sắc mặt Lam Nguyệt mới tốt lên một chút, cô không muốn tên đồ đệ ngốc này gặp chuyện gì, cô lười phải dạy một tên đồ đệ khác. Bạn trẻ Tiểu Thạch mà biết sư phụ cậu đang nghĩ gì, nhất định sẽ khóc thành hai dòng sông.
“Đúng rồi, sư phụ, ở bên kia em đào được cái này, chị xem có phải là thứ mà chị cần không?” Tiểu Thạch thấy sắc mặt Lam Nguyệt đã dịu đi, vội vàng lấy ra một loại cây được gói kỹ trong túi da thú. Sư phụ quá kinh khủng, cậu tình nguyện bị phạt đi săn một ngày, cũng không muốn phải đứng úp mặt vào tường một ngày.
“Cái này. . . Còn nhớ ở chỗ nào không?” Lam Nguyệt nhìn loại cây trong tay, hai tay đã run lên. Tiểu Thạch cũng cảm nhận được sư phụ cậu đang rất kích động: “Vâng, ở bên cạnh ao nhỏ bên kia, còn nhiều lắm, đó chính loại cỏ mà chị muốn kia sao?”
“Không hẳn, ngày mai lại qua đó nữa, đào toàn bộ về.” Lam Nguyệt ra quyết định, lại nhìn loại cây trong tay. “Cây kê”, loại cây lương thực quan trọng nhất của xã hội nguyên thủy. Khi ở chỗ Tiểu Tử đọc chữ tượng hình, cô đã biết đây là loại cây lương thực của xã hội nguyên thủy, việc gieo trồng của xã hội loài người cũng bắt đầu từ việc trồng kê, cô vẫn không nghĩ đến việc trồng kê, hôm nay Tiểu Thạch đào cây này về cô mới nghĩ tới.
“Sư phụ, chị chắc chắn mai chị có thể ra ngoài được?” Tiểu Thạch không sợ chết phun ra một câu, thấy mặt Lam Nguyệt đã đen đi, vội xoay người ôm gùi chạy biến.
Coi như cậu chạy nhanh, tên nhóc thối tha, dám giễu cợt chị đây. Lam Nguyệt nhìn bóng lưng Tiểu Thạch chạy đi, quay đầu trở về nấu cơm, lại nghĩ biện pháp làm sao ngày mai có thể ra ngoài. Bao giờ Trát Nhĩ mới có thể hết sợ hãi đây, Lam Nguyệt không khỏi than thở.
Tác giả :
Thi Lạc