Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 94
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: CtNguyet
Beta: Hạ Y
————————
Party mừng sinh nhật một tuổi của Minh Hoặc rất náo nhiệt, mọi người tặng cho hắn đủ loại quà, trong đó Đan Tiêu và Lăng Mục Du tặng món quà thực tế nhất – Đồ chơi trí tuệ trẻ em.
Minh Hoặc nhặt một khối gỗ xếp hình lên, cạn lời nhìn hai người.
Đan Tiêu nghiêm túc nói: “Ta và Tiểu Ngư chọn rất lâu, cảm thấy món quà này ý nghĩa nhất, xài rất tốt.”
Lăng Mục Du gật đầu liên tục: “Đợi con lớn thêm vài tuổi, chú đút tiền cho con vào lớp đặc biệt, bọn chú có rất nhiều tiền, đừng tiếc, mấy cái sở trường đặc biệt này nên tập trước, chúng ta không thể thua ở vạch xuất phát.”
Minh Hoặc trợn mắt, Thủy Thôi chết tiệt lại bắt nạt hắn, cũng chả thèm nghĩ tại sao hắn lại thành cháu của cậu.
Phượng Hoàng uống mấy ly Quỳnh Tương, say đến nỗi hiện hình, toàn thân chim xiêu xiêu vẹo vẹo bay cũng không bay nổi, đầu tựa vào ngực Lăng Mục Du, cánh ôm lấy cậu, cười ngây ngô: “Tiểu Ngư Tiểu Ngư, tửu lượng của nhân loại kém thật ha ha ha, người nhà của Bạch Trạch và Tiểu Cửu say hết rồi ha ha ha…”
Lăng Mục Du: “……”
Con chim này, bản thân thì say đến choáng váng, còn ở đó cười cợt nhân loại à.
Đan Tiêu liếc Phượng Hoàng, sau đó duỗi bàn tay, cầm cổ Phượng Hoàng “xé” khỏi người Lăng Mục Du, tùy tay ném đi chỗ khác.
Đầu Phượng Hoàng mơ mơ hồ hồ đảo một cái trên không trung tạo thành đường cong parabol, rớt cái “bẹp” trên người Cửu Vỹ Hồ.
Cửu Vĩ Hồ một tay cầm gà nướng một tay cầm que cay đang ăn vui vẻ, lại bị một vật va phải, chính mình cũng ngã theo, gà nướng và que cay đều rơi xuống đất, nó tức giận xoay người ngồi lên người Phượng Hoàng, muốn đại chiến ba trăm hiệp.
Đám yêu khác thì vây quanh chúng nó hò hét, Phì Di Điểu nhân cơ hội đạp Phì Di Xà đang không để ý rớt xuống hồ, “rầm” một tiếng, Phì Di Xà rơi xuống bắn lên bọt nước lớn, nước hồ tràn ra, Yết Thư, Chu Yếm đứng thôi cũng bị dội nước, lạnh thấu xương, Hà La Ngư trở về nguyên hình nhảy khỏi cầu, mười thân như cây quạt lớn vỗ bốp bốp vào mặt Phì Di Xà, Phì Di Xà đương nhiên không thể đứng yên chịu đòn.
Nhóm đại yêu lại dùng cách thông thường biểu đạt tình yêu “thương nhau lắm cắn nhau đau” của chúng nó, nhóm tiểu yêu thì đồng tâm hiệp lực dời bàn ăn ra xa một chút, tránh nhóm đại yêu “thương nhau lắm cắn nhau đau” kịch liệt quá, hất đổ hết.
Trong lúc “thương nhau lắm cắn nhau đau”, không biết con nào “không cẩn thận” đá trúng Trương Sơn đang bất tỉnh trên mặt đất, để lại vệt hồng hồng trên mặt cậu ta.
Bạch Trạch giận dữ: “Đứa nào đá Tiểu Sơn?”
Nhưng chả con nào dám nhận.
Bạch Trạch mặc kệ, hiện nguyên hình, gia nhập đội ngũ “thương nhau lắm cắn nhau đau”. (thật ra bênh chồng là phụ đánh đấm là chính đúng không? ;))))
“Bạch Trạch, đánh yêu không đánh mặt.”
“Ông dám đánh mặt, bị hăng quá à?”
“Ngao ngao ngao, đánh chỗ khác đi, không cho đánh mặt mà áu áu áu…”
Lăng Mục Du cầm một chén trà, nhìn đám yêu này chỉ cảm thấy mệt tâm, đành nhắm mắt làm ngơ vậy.
Linh lực nhỏ nhoi tích góp được của Minh Hoặc lúc này đã hao hết, biến trở lại bộ dáng em bé, bị quần áo to lớn phủ cả người.
“Ha ha ha…” Lăng Mục Du cười ầm lên.
Đan Tiêu cũng mỉm cười, ngồi xổm xuống nhặt quần áo phủ trên đầu Minh Hoặc lên, phía dưới đống đồ là bảo bảo trơn bóng nằm sấp trên đất, đứa bé béo tốt buồn bực, còn ngáp một cái.
“Ngươi nên giảm béo đi.” Đan Tiêu nhéo cánh tay như củ sen của Minh Hoặc, cầm quần áo bao hắn lại, ôm hắn lên bằng một tay.
“Đi thôi, đi nghỉ, ở đây ồn quá.” Đan Tiêu nắm tay Lăng Mục Du định về phòng ngủ.
Lăng Mục Du đặt chén trà xuống, đi theo.
Khi đi ngang qua Kế Mông còn chào anh một tiếng, nói ba người bọn họ đi nghỉ trước, giờ trễ rồi, để Lý Cửu Gia về không an toàn, nhờ anh an bài chỗ nghỉ cho Lý Cửu Gia.
Kế Mông ăn gà nướng, tùy tiện gật đầu, liếc mắt nhìn Lý Cửu Gia uống say bám dính trên người mình, cạn lời nhìn lên trời, tiếp tục ăn gà nướng.
Lăng Mục Du đi rồi, còn nói với Lăng Tiêu: “Lý Cửu Gia có uống say không vậy? Ôm Kế Mông chặt ghê.”
“Linh tửu mấy ngàn năm, nhân loại không uống được, linh khí quá nồng, một ly là say.” Tiếng của Đan Tiêu từ xa truyền đến.
Kế Mông vừa thở dài vừa gặm gà nướng, đã nói với Tiểu Cửu rồi là rượu này không uống được, đã không tin còn đi uống Quỳnh Tương, giờ thì say thành bãi bùn rồi đó, hừ! Anh đường đường là thần, còn cần phải lừa người à?
“Manh Manh, Manh Manh, Manh Manh…”
Thật ra Lý Cửu Gia chưa say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng rượu này quá mạnh, huống hồ gã cũng không phải là loại người say rượu thì quậy phá, nên chỉ ăn một ít đậu hũ.
Đôi tay ôm chặt Kế Mông, mặt gác trên vai người ta cọ tới cọ lui, miệng còn lẩm bẩm, trông rất giống bộ dạng chim nhỏ nép vào lòng người khác.
“Manh Manh, Manh Manh, cô thật đáng yêu, tôi thích cô.” Đã thế còn nhân cơ hội thổ lộ.
“Dù cô cao hơn tôi, ngực còn phẳng, nhưng không sao, tôi vẫn thích.” Nhân cơ hội thổ lộ thì thôi đi lại còn phàn nàn.
Kế Mông xử hết một con gà nướng, bàn tay bóng nhẫy chùi lên người Lý Cửu Gia, kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu: “Kẻ nào dám không thích bản thần!” Trời mưa xối chết hắn.
Lý Cửu Gia ừ một tiếng, ngây ngốc cười: “Thích Manh Manh nhất.”
Kế Mông nhìn Lý Cửu Gia, thấy gã say đến mặt ửng hồng, thần chí không rõ vẫn khen mình, nên không thèm chấp gã sờ loạn người mình nữa, xách người lên, lẩm bẩm: “Thấy ông tín ngưỡng bản thần như vậy, thôi cho phép ông ngủ trong phòng.”
Anh vừa nói vừa đi về hướng “tẩm cung”, mở cửa phòng cạnh phòng anh, ném đại Lý Cửu Gia lên giường, quần áo cũng không thèm cởi giúp, chăn cũng chẳng thèm cho một cái.
Sau khi an bài Lý Cửu Gia xong, Kế Mông liền trở về phòng mình, vừa cởi đồ vừa vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một cái bồn lớn, nước được đưa vào từ sơn tuyền phía sau, Kế Mông hóa thành bộ dáng nguyên thủy nằm trong bồn tắm.
Thật ra Thần không dính bụi đất, không phải luân hồi, nhưng Kế Mông là thần mưa nên vô cùng thích nước, từng rất thích chơi đùa trong nước sông Chương (*), không cần làm gì cũng tạo ra mưa rền gió dữ.
Hiện tại thì nước sông Chương không còn, nhiều thủy vực khác lại bị con người làm cho ô nhiễm, bơi một vòng bên trong trên người sẽ bốc lên mùi lạ, anh chỉ đành mỗi ngày dẫn nước từ sơn tuyền vào.
Bên này Kế Mông đang nghịch nước, Lý Cửu Gia phòng cách vách giãy giụa vài cái cũng xuống được giường, tay chân mềm oặt bước ra, mở cửa, gã như ngốc đi.
“Tẩm cung” nhỏ phía sau viện bảo tàng không cho người ngoài vào, đây là lần đầu gã tới đây, hành lang nhỏ gấp khúc quanh đình viện làm đầu óc gã càng choáng váng, nhưng gã chưa đến nỗi quên một vấn đề là – phòng Kế Manh Manh ở đâu vậy?
Gã vẫn còn do dự nên tìm Kế Manh Manh hay trở về phòng ngủ, lảo đảo định quay lại thì đám yêu đã cho gã đáp án.
“Nhân loại, sao mi lại ở phòng ta?” Thao Thiết rống lên.
Đầu óc Lý Cửu Gia trì độn một lúc mới phản ứng lại, liên tục xin lỗi: “Tôi tìm Kế Manh Manh, ngài biết cô ấy ở đâu không?”
Thao Thiết hừ lạnh, xách Lý Cửu Gia nháy mắt đến trước cửa phòng Kế Mông, dùng chân đá văng cửa, đẩy mạnh người vào, hét to vào bên trong: “Kế Mông, tui đem người của anh về này, đừng để gã chạy loạn nữa, nếu không… Hừ hừ!” Nó uy hiếp xong liền đi, còn thuận móng đóng cửa lại.
Lý Cửu Gia bị Thao Thiết đẩy mạnh nên lảo đảo một chút, sau khi vất vả đứng vững lại, liền đánh giá sơ qua căn phòng.
Phòng ngủ trang trí phong cách cổ ảm đạm, giá cắm nến trên tường không phát ra ánh sáng của nến hay đèn điện, mà là ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu, mấy viên dạ minh châu chiếu khắp căn phòng rộng thoáng, trên mặt đất là bộ quần áo màu đen thêu rồng bằng chỉ bạc bị vứt lộn xộn, đúng là bộ đồ Kế Manh Manh đã mặc hôm nay. Tám bức bình phong vẽ sơn thủy ngăn cách phòng, sau bình phong ánh sáng càng rực hơn, còn truyền ra tiếng nước, hẳn là phòng tắm.
Thì ra đây là khuê phòng của Manh Manh. Lý Cửu Gia cười lộ vẻ mặt si tình, tìm một cái ghế ngồi xuống, bộ dáng ngoan ngoãn, tuy rằng gã muốn ngồi lên cái giường lớn khắc hoa kia hơn.
“Manh Manh, tôi ngồi đây đợi cô.” Lý Cửu Gia hướng về bình phong nói to.
Gã vừa dứt lời, bên kia bình phong truyền đến thanh âm Kế Mông: “Con Thao Thiết chết tiệt, ngày mai phải tẩn nó một trận.”
Kế Mông vừa nói vừa đi vòng qua bình phong, tầm mắt vừa vặn đối diện Lý Cửu Gia đang ngồi trên ghế.
Lý Cửu Gia trợn mắt, ánh mắt từ sừng rồng đi xuống, sau đó là mắt rồng, miệng rồng, lông vũ dài màu bạc ở hai cánh tay, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng, xuống chút nữa…
Gã chớp chớp mắt, nhìn lên để xác nhận xem cái đầu rồng này có phải của Kế Mông không, xuống chút nữa…
Gã dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm nơi dù đang ngủ say nhưng vẫn hùng vĩ, trầm mặc… (ná thở =))))))) cíuuuuuuuuuuuuuuuuu)
Kế Mông lúc này vẫn đang nói: “Tui quên bên cạnh là phòng của Thao Thiết, mà cũng chả biết gian nào ở được, thôi hôm nay ông ngủ chung với tui đi.”
Lý Cửu Gia: “……”
Kế Mông: “Sao không nói gì thế?”
Lý Cửu Gia: “……”
Kế Mông tưởng tên này uống say nên ngu người rồi, vội đi qua đẩy gã một cái, hỏi: “Ông làm sao vậy? Bị gì thì nói mau!” Thấy ông tín ngưỡng bản thần như vậy, còn mang gà nướng đến nên bản thần sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện.
Sau đó, anh cảm thấy vị trí khó nói nào đó của mình bị cầm lên.
Anh cúi đầu, nhìn vị trí khó nói của mình bị cái tay nào đó cầm lên, sau đó theo tay nhìn lên mặt chủ nhân, giận dữ!
Râu tóc trên đầu rồng dựng hết lên: “Nhân loại to gan! Buông móng vuốt của ông ra!”
Lý Cửu Gia chẳng những nắm, lại còn nhéo nhéo, ngửa đầu nhìn đầu rồng của Kế Mông, giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ: “Manh Manh, cái này của cô là thật à?”
Kế Mông bạo nộ, đánh bay cái tay của Lý Cửu Gia, xách cổ áo nhấc người lại trước mặt, miệng rồng mở lớn, quát: “Tên nào nói với ông nó là đồ giả?!!”
Trong lúc rống giận không tự chủ mang theo linh lực, Lý Cửu Gia bị chấn động đến hôn mê, đầu ong lên, cả người mềm oặt ngã xuống, chỉ dựa vào Kế Mông đang nắm cổ áo mà chống đỡ.
“Làm sao vậy?!” Kế Mông sửng sốt, cả người vị thần buồn bực mà không xả được, ném Lý Cửu Gia lên giường, bản thân cũng nằm lên theo.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, nhưng chỉ chốc lát, trên giường phát ra âm thanh cọt kẹt, là tiếng trở mình của Kế Mông đang buồn bực.
Xoay người, rất buồn bực.
Tiếp tục xoay, vẫn rất buồn bực.
Cúi đầu nhìn bộ phận nào đó của mình, kích cỡ thế này, quả thực rất vừa lòng, nhưng sao vẫn buồn bực vậy?
Kế Mông buồn bực cả đêm, Lý Cửu Gia cũng mơ cả đêm.
Ở trong mộng, gã thổ lộ với Kế Manh Manh, Kế Manh Manh cũng đồng ý lời tỏ tình của gã, sau đó gã hôn cô, hai người củi khô lửa bốc, thân mật không dứt được, giống giấc mơ lúc trước của gã.
Nhưng mà lúc này, giấc mộng xuân của gã lại thay đổi một chút…
Bọn họ vẫn dây dưa không dứt được, cuồng dã xé rách quần áo đối phương, cuối cùng lõa thể ôm nhau, sau đó Kế Manh Manh cầm tay gã kéo xuống, gã cầm một vật có cấu tạo giống mình, thậm chí còn to hơn.
Kế Manh Manh vẻ mặt thẹn thùng hỏi: “Có lớn không?”
Gã sợ hãi vạn phần, Kế Manh Manh một tay đẩy gã ngã, vẻ mặt vẫn rất thẹn thùng nói: “Tui biết ông thích nó mà.” Sau đó đem gã làm như vậy như vậy.
Lý Cửu Gia mở mắt, đương nhiên là bị cảnh trong mơ dọa không nhẹ, lúc ngồi dậy còn thở hổn hển.
Bên ngoài phòng ánh mặt trời gay gắt, trong phòng ngoài gã ra, không còn người/ thần khác, gã vừa bò dậy, cửa phòng đã bị gõ vang, Lăng Mục Du ở ngoài cửa nói: “Lý tổng, anh dậy chưa?”
“Vào đi.” Lý Cửu Gia lớn tiếng đáp: “Xin lỗi, ngủ quên.”
Lăng Mục Du cười: “Không sao, mép giường có quần áo sạch, nếu muốn rửa mặt thì đến phòng tắm bên văn phòng, xong thì mời anh lại nhà kính ăn sáng.”
Lý Cửu Gia liên tục cảm ơn, cầm quần áo lên, là một bộ thâm y (*). Thay xong, quần áo có hơi rộng, gã nghĩ hẳn là của Kế Mông.
Gã nhớ tới giấc mơ, tình cảnh trong mơ như một bộ phim xẹt qua trong đầu gã một lần, sau đó một đoạn hình ảnh nhảy ra, đó là gã cầm đầu rồng của Kế Mông làm cái kia, mà trong mộng thì Kế Mông luôn mang hình dáng con người…
Cho nên, đó không phải mơ?!
Lý Cửu Gia hoang mang rối loạn chạy ra ngoài, còn suýt té ngã vì vạt áo quá dài, gã muốn xác nhận xem mình có mơ hay không.
Tới nhà kính, gã gặp Lăng Mục Du, lập tức bắt lấy người hỏi: “Kế Mông là nam hay nữ?”
Lăng Mục Du cảm thấy đại gia là đồng bọn hợp tác, cũng không giấu diếm: “Kế Mông là nam thần, Kế Manh Manh làm nam giả nữ.”
“……” Lý Cửu Gia như bị sét đánh, buông tay, thất hồn lạc phách dựa vào cửa nhà kính, ánh mắt vừa lúc đối diện với người đang ngồi ăn sáng trong phòng – Kế Mông.
Một thân áo váy thêu hoa đào, tóc búi thành kiểu tùy vân (*), nữ thần phiên diêu xinh đẹp trong tâm trí của mọi người, lại là nam thần?
Nam thần!!!
Một người một thần nhìn nhau một lát, Kế Mông trừng mắt liếc Lý Cửu Gia một cái, không để ý gã nữa, tiếp tục uống cháo gà.
Lý Cửu Gia càng mất mát.
Cuộc đời ba mươi hai năm, lần đầu tiêu thích một người con gái, lại không ngờ…
Mối tình đầu của gã chưa bắt đầu, đã chết từ trong trứng nước.
__________________________________________________
*Hà La Ngư: Hà La Ngư là một loài quái ngư có một đầu mà mười cơ thể, âm thanh giống như tiếng chó sủa. Nghe nói ăn thịt của Hà La Ngư có thể trị khỏi bệnh mụn nhọt. Hà La Ngư còn có thể ngăn lại sự tập kích của lửa lớn. 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: “Một đầu mười thân, cá Hà La.”
Hà La Ngư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Núi Tiếu Minh 谯明, sông Tiếu Thủy đi ra 谯水, chảy về hướng tây trút vào sông Hoàng Hà 黄河. Trong nước nhiều cá Hà La 何罗, một đầu mười thân, tiếng nó như tiếng chó sủa, ăn nó khỏi bệnh mụn nhọt.”
*Nước Chương: theo như mình tra thì từ Chương chữ hán là: 漳, chỉ một tên sông, có tên là Chương. Sông này chảy theo hai hướng là hướng Bắc và Nam, một đục một trong.
*Thâm y: Hán phục
*Tùy Vân kế:
Edit: CtNguyet
Beta: Hạ Y
————————
Party mừng sinh nhật một tuổi của Minh Hoặc rất náo nhiệt, mọi người tặng cho hắn đủ loại quà, trong đó Đan Tiêu và Lăng Mục Du tặng món quà thực tế nhất – Đồ chơi trí tuệ trẻ em.
Minh Hoặc nhặt một khối gỗ xếp hình lên, cạn lời nhìn hai người.
Đan Tiêu nghiêm túc nói: “Ta và Tiểu Ngư chọn rất lâu, cảm thấy món quà này ý nghĩa nhất, xài rất tốt.”
Lăng Mục Du gật đầu liên tục: “Đợi con lớn thêm vài tuổi, chú đút tiền cho con vào lớp đặc biệt, bọn chú có rất nhiều tiền, đừng tiếc, mấy cái sở trường đặc biệt này nên tập trước, chúng ta không thể thua ở vạch xuất phát.”
Minh Hoặc trợn mắt, Thủy Thôi chết tiệt lại bắt nạt hắn, cũng chả thèm nghĩ tại sao hắn lại thành cháu của cậu.
Phượng Hoàng uống mấy ly Quỳnh Tương, say đến nỗi hiện hình, toàn thân chim xiêu xiêu vẹo vẹo bay cũng không bay nổi, đầu tựa vào ngực Lăng Mục Du, cánh ôm lấy cậu, cười ngây ngô: “Tiểu Ngư Tiểu Ngư, tửu lượng của nhân loại kém thật ha ha ha, người nhà của Bạch Trạch và Tiểu Cửu say hết rồi ha ha ha…”
Lăng Mục Du: “……”
Con chim này, bản thân thì say đến choáng váng, còn ở đó cười cợt nhân loại à.
Đan Tiêu liếc Phượng Hoàng, sau đó duỗi bàn tay, cầm cổ Phượng Hoàng “xé” khỏi người Lăng Mục Du, tùy tay ném đi chỗ khác.
Đầu Phượng Hoàng mơ mơ hồ hồ đảo một cái trên không trung tạo thành đường cong parabol, rớt cái “bẹp” trên người Cửu Vỹ Hồ.
Cửu Vĩ Hồ một tay cầm gà nướng một tay cầm que cay đang ăn vui vẻ, lại bị một vật va phải, chính mình cũng ngã theo, gà nướng và que cay đều rơi xuống đất, nó tức giận xoay người ngồi lên người Phượng Hoàng, muốn đại chiến ba trăm hiệp.
Đám yêu khác thì vây quanh chúng nó hò hét, Phì Di Điểu nhân cơ hội đạp Phì Di Xà đang không để ý rớt xuống hồ, “rầm” một tiếng, Phì Di Xà rơi xuống bắn lên bọt nước lớn, nước hồ tràn ra, Yết Thư, Chu Yếm đứng thôi cũng bị dội nước, lạnh thấu xương, Hà La Ngư trở về nguyên hình nhảy khỏi cầu, mười thân như cây quạt lớn vỗ bốp bốp vào mặt Phì Di Xà, Phì Di Xà đương nhiên không thể đứng yên chịu đòn.
Nhóm đại yêu lại dùng cách thông thường biểu đạt tình yêu “thương nhau lắm cắn nhau đau” của chúng nó, nhóm tiểu yêu thì đồng tâm hiệp lực dời bàn ăn ra xa một chút, tránh nhóm đại yêu “thương nhau lắm cắn nhau đau” kịch liệt quá, hất đổ hết.
Trong lúc “thương nhau lắm cắn nhau đau”, không biết con nào “không cẩn thận” đá trúng Trương Sơn đang bất tỉnh trên mặt đất, để lại vệt hồng hồng trên mặt cậu ta.
Bạch Trạch giận dữ: “Đứa nào đá Tiểu Sơn?”
Nhưng chả con nào dám nhận.
Bạch Trạch mặc kệ, hiện nguyên hình, gia nhập đội ngũ “thương nhau lắm cắn nhau đau”. (thật ra bênh chồng là phụ đánh đấm là chính đúng không? ;))))
“Bạch Trạch, đánh yêu không đánh mặt.”
“Ông dám đánh mặt, bị hăng quá à?”
“Ngao ngao ngao, đánh chỗ khác đi, không cho đánh mặt mà áu áu áu…”
Lăng Mục Du cầm một chén trà, nhìn đám yêu này chỉ cảm thấy mệt tâm, đành nhắm mắt làm ngơ vậy.
Linh lực nhỏ nhoi tích góp được của Minh Hoặc lúc này đã hao hết, biến trở lại bộ dáng em bé, bị quần áo to lớn phủ cả người.
“Ha ha ha…” Lăng Mục Du cười ầm lên.
Đan Tiêu cũng mỉm cười, ngồi xổm xuống nhặt quần áo phủ trên đầu Minh Hoặc lên, phía dưới đống đồ là bảo bảo trơn bóng nằm sấp trên đất, đứa bé béo tốt buồn bực, còn ngáp một cái.
“Ngươi nên giảm béo đi.” Đan Tiêu nhéo cánh tay như củ sen của Minh Hoặc, cầm quần áo bao hắn lại, ôm hắn lên bằng một tay.
“Đi thôi, đi nghỉ, ở đây ồn quá.” Đan Tiêu nắm tay Lăng Mục Du định về phòng ngủ.
Lăng Mục Du đặt chén trà xuống, đi theo.
Khi đi ngang qua Kế Mông còn chào anh một tiếng, nói ba người bọn họ đi nghỉ trước, giờ trễ rồi, để Lý Cửu Gia về không an toàn, nhờ anh an bài chỗ nghỉ cho Lý Cửu Gia.
Kế Mông ăn gà nướng, tùy tiện gật đầu, liếc mắt nhìn Lý Cửu Gia uống say bám dính trên người mình, cạn lời nhìn lên trời, tiếp tục ăn gà nướng.
Lăng Mục Du đi rồi, còn nói với Lăng Tiêu: “Lý Cửu Gia có uống say không vậy? Ôm Kế Mông chặt ghê.”
“Linh tửu mấy ngàn năm, nhân loại không uống được, linh khí quá nồng, một ly là say.” Tiếng của Đan Tiêu từ xa truyền đến.
Kế Mông vừa thở dài vừa gặm gà nướng, đã nói với Tiểu Cửu rồi là rượu này không uống được, đã không tin còn đi uống Quỳnh Tương, giờ thì say thành bãi bùn rồi đó, hừ! Anh đường đường là thần, còn cần phải lừa người à?
“Manh Manh, Manh Manh, Manh Manh…”
Thật ra Lý Cửu Gia chưa say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng rượu này quá mạnh, huống hồ gã cũng không phải là loại người say rượu thì quậy phá, nên chỉ ăn một ít đậu hũ.
Đôi tay ôm chặt Kế Mông, mặt gác trên vai người ta cọ tới cọ lui, miệng còn lẩm bẩm, trông rất giống bộ dạng chim nhỏ nép vào lòng người khác.
“Manh Manh, Manh Manh, cô thật đáng yêu, tôi thích cô.” Đã thế còn nhân cơ hội thổ lộ.
“Dù cô cao hơn tôi, ngực còn phẳng, nhưng không sao, tôi vẫn thích.” Nhân cơ hội thổ lộ thì thôi đi lại còn phàn nàn.
Kế Mông xử hết một con gà nướng, bàn tay bóng nhẫy chùi lên người Lý Cửu Gia, kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu: “Kẻ nào dám không thích bản thần!” Trời mưa xối chết hắn.
Lý Cửu Gia ừ một tiếng, ngây ngốc cười: “Thích Manh Manh nhất.”
Kế Mông nhìn Lý Cửu Gia, thấy gã say đến mặt ửng hồng, thần chí không rõ vẫn khen mình, nên không thèm chấp gã sờ loạn người mình nữa, xách người lên, lẩm bẩm: “Thấy ông tín ngưỡng bản thần như vậy, thôi cho phép ông ngủ trong phòng.”
Anh vừa nói vừa đi về hướng “tẩm cung”, mở cửa phòng cạnh phòng anh, ném đại Lý Cửu Gia lên giường, quần áo cũng không thèm cởi giúp, chăn cũng chẳng thèm cho một cái.
Sau khi an bài Lý Cửu Gia xong, Kế Mông liền trở về phòng mình, vừa cởi đồ vừa vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một cái bồn lớn, nước được đưa vào từ sơn tuyền phía sau, Kế Mông hóa thành bộ dáng nguyên thủy nằm trong bồn tắm.
Thật ra Thần không dính bụi đất, không phải luân hồi, nhưng Kế Mông là thần mưa nên vô cùng thích nước, từng rất thích chơi đùa trong nước sông Chương (*), không cần làm gì cũng tạo ra mưa rền gió dữ.
Hiện tại thì nước sông Chương không còn, nhiều thủy vực khác lại bị con người làm cho ô nhiễm, bơi một vòng bên trong trên người sẽ bốc lên mùi lạ, anh chỉ đành mỗi ngày dẫn nước từ sơn tuyền vào.
Bên này Kế Mông đang nghịch nước, Lý Cửu Gia phòng cách vách giãy giụa vài cái cũng xuống được giường, tay chân mềm oặt bước ra, mở cửa, gã như ngốc đi.
“Tẩm cung” nhỏ phía sau viện bảo tàng không cho người ngoài vào, đây là lần đầu gã tới đây, hành lang nhỏ gấp khúc quanh đình viện làm đầu óc gã càng choáng váng, nhưng gã chưa đến nỗi quên một vấn đề là – phòng Kế Manh Manh ở đâu vậy?
Gã vẫn còn do dự nên tìm Kế Manh Manh hay trở về phòng ngủ, lảo đảo định quay lại thì đám yêu đã cho gã đáp án.
“Nhân loại, sao mi lại ở phòng ta?” Thao Thiết rống lên.
Đầu óc Lý Cửu Gia trì độn một lúc mới phản ứng lại, liên tục xin lỗi: “Tôi tìm Kế Manh Manh, ngài biết cô ấy ở đâu không?”
Thao Thiết hừ lạnh, xách Lý Cửu Gia nháy mắt đến trước cửa phòng Kế Mông, dùng chân đá văng cửa, đẩy mạnh người vào, hét to vào bên trong: “Kế Mông, tui đem người của anh về này, đừng để gã chạy loạn nữa, nếu không… Hừ hừ!” Nó uy hiếp xong liền đi, còn thuận móng đóng cửa lại.
Lý Cửu Gia bị Thao Thiết đẩy mạnh nên lảo đảo một chút, sau khi vất vả đứng vững lại, liền đánh giá sơ qua căn phòng.
Phòng ngủ trang trí phong cách cổ ảm đạm, giá cắm nến trên tường không phát ra ánh sáng của nến hay đèn điện, mà là ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu, mấy viên dạ minh châu chiếu khắp căn phòng rộng thoáng, trên mặt đất là bộ quần áo màu đen thêu rồng bằng chỉ bạc bị vứt lộn xộn, đúng là bộ đồ Kế Manh Manh đã mặc hôm nay. Tám bức bình phong vẽ sơn thủy ngăn cách phòng, sau bình phong ánh sáng càng rực hơn, còn truyền ra tiếng nước, hẳn là phòng tắm.
Thì ra đây là khuê phòng của Manh Manh. Lý Cửu Gia cười lộ vẻ mặt si tình, tìm một cái ghế ngồi xuống, bộ dáng ngoan ngoãn, tuy rằng gã muốn ngồi lên cái giường lớn khắc hoa kia hơn.
“Manh Manh, tôi ngồi đây đợi cô.” Lý Cửu Gia hướng về bình phong nói to.
Gã vừa dứt lời, bên kia bình phong truyền đến thanh âm Kế Mông: “Con Thao Thiết chết tiệt, ngày mai phải tẩn nó một trận.”
Kế Mông vừa nói vừa đi vòng qua bình phong, tầm mắt vừa vặn đối diện Lý Cửu Gia đang ngồi trên ghế.
Lý Cửu Gia trợn mắt, ánh mắt từ sừng rồng đi xuống, sau đó là mắt rồng, miệng rồng, lông vũ dài màu bạc ở hai cánh tay, cơ ngực rắn chắc, cơ bụng, xuống chút nữa…
Gã chớp chớp mắt, nhìn lên để xác nhận xem cái đầu rồng này có phải của Kế Mông không, xuống chút nữa…
Gã dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm nơi dù đang ngủ say nhưng vẫn hùng vĩ, trầm mặc… (ná thở =))))))) cíuuuuuuuuuuuuuuuuu)
Kế Mông lúc này vẫn đang nói: “Tui quên bên cạnh là phòng của Thao Thiết, mà cũng chả biết gian nào ở được, thôi hôm nay ông ngủ chung với tui đi.”
Lý Cửu Gia: “……”
Kế Mông: “Sao không nói gì thế?”
Lý Cửu Gia: “……”
Kế Mông tưởng tên này uống say nên ngu người rồi, vội đi qua đẩy gã một cái, hỏi: “Ông làm sao vậy? Bị gì thì nói mau!” Thấy ông tín ngưỡng bản thần như vậy, còn mang gà nướng đến nên bản thần sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện.
Sau đó, anh cảm thấy vị trí khó nói nào đó của mình bị cầm lên.
Anh cúi đầu, nhìn vị trí khó nói của mình bị cái tay nào đó cầm lên, sau đó theo tay nhìn lên mặt chủ nhân, giận dữ!
Râu tóc trên đầu rồng dựng hết lên: “Nhân loại to gan! Buông móng vuốt của ông ra!”
Lý Cửu Gia chẳng những nắm, lại còn nhéo nhéo, ngửa đầu nhìn đầu rồng của Kế Mông, giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ: “Manh Manh, cái này của cô là thật à?”
Kế Mông bạo nộ, đánh bay cái tay của Lý Cửu Gia, xách cổ áo nhấc người lại trước mặt, miệng rồng mở lớn, quát: “Tên nào nói với ông nó là đồ giả?!!”
Trong lúc rống giận không tự chủ mang theo linh lực, Lý Cửu Gia bị chấn động đến hôn mê, đầu ong lên, cả người mềm oặt ngã xuống, chỉ dựa vào Kế Mông đang nắm cổ áo mà chống đỡ.
“Làm sao vậy?!” Kế Mông sửng sốt, cả người vị thần buồn bực mà không xả được, ném Lý Cửu Gia lên giường, bản thân cũng nằm lên theo.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, nhưng chỉ chốc lát, trên giường phát ra âm thanh cọt kẹt, là tiếng trở mình của Kế Mông đang buồn bực.
Xoay người, rất buồn bực.
Tiếp tục xoay, vẫn rất buồn bực.
Cúi đầu nhìn bộ phận nào đó của mình, kích cỡ thế này, quả thực rất vừa lòng, nhưng sao vẫn buồn bực vậy?
Kế Mông buồn bực cả đêm, Lý Cửu Gia cũng mơ cả đêm.
Ở trong mộng, gã thổ lộ với Kế Manh Manh, Kế Manh Manh cũng đồng ý lời tỏ tình của gã, sau đó gã hôn cô, hai người củi khô lửa bốc, thân mật không dứt được, giống giấc mơ lúc trước của gã.
Nhưng mà lúc này, giấc mộng xuân của gã lại thay đổi một chút…
Bọn họ vẫn dây dưa không dứt được, cuồng dã xé rách quần áo đối phương, cuối cùng lõa thể ôm nhau, sau đó Kế Manh Manh cầm tay gã kéo xuống, gã cầm một vật có cấu tạo giống mình, thậm chí còn to hơn.
Kế Manh Manh vẻ mặt thẹn thùng hỏi: “Có lớn không?”
Gã sợ hãi vạn phần, Kế Manh Manh một tay đẩy gã ngã, vẻ mặt vẫn rất thẹn thùng nói: “Tui biết ông thích nó mà.” Sau đó đem gã làm như vậy như vậy.
Lý Cửu Gia mở mắt, đương nhiên là bị cảnh trong mơ dọa không nhẹ, lúc ngồi dậy còn thở hổn hển.
Bên ngoài phòng ánh mặt trời gay gắt, trong phòng ngoài gã ra, không còn người/ thần khác, gã vừa bò dậy, cửa phòng đã bị gõ vang, Lăng Mục Du ở ngoài cửa nói: “Lý tổng, anh dậy chưa?”
“Vào đi.” Lý Cửu Gia lớn tiếng đáp: “Xin lỗi, ngủ quên.”
Lăng Mục Du cười: “Không sao, mép giường có quần áo sạch, nếu muốn rửa mặt thì đến phòng tắm bên văn phòng, xong thì mời anh lại nhà kính ăn sáng.”
Lý Cửu Gia liên tục cảm ơn, cầm quần áo lên, là một bộ thâm y (*). Thay xong, quần áo có hơi rộng, gã nghĩ hẳn là của Kế Mông.
Gã nhớ tới giấc mơ, tình cảnh trong mơ như một bộ phim xẹt qua trong đầu gã một lần, sau đó một đoạn hình ảnh nhảy ra, đó là gã cầm đầu rồng của Kế Mông làm cái kia, mà trong mộng thì Kế Mông luôn mang hình dáng con người…
Cho nên, đó không phải mơ?!
Lý Cửu Gia hoang mang rối loạn chạy ra ngoài, còn suýt té ngã vì vạt áo quá dài, gã muốn xác nhận xem mình có mơ hay không.
Tới nhà kính, gã gặp Lăng Mục Du, lập tức bắt lấy người hỏi: “Kế Mông là nam hay nữ?”
Lăng Mục Du cảm thấy đại gia là đồng bọn hợp tác, cũng không giấu diếm: “Kế Mông là nam thần, Kế Manh Manh làm nam giả nữ.”
“……” Lý Cửu Gia như bị sét đánh, buông tay, thất hồn lạc phách dựa vào cửa nhà kính, ánh mắt vừa lúc đối diện với người đang ngồi ăn sáng trong phòng – Kế Mông.
Một thân áo váy thêu hoa đào, tóc búi thành kiểu tùy vân (*), nữ thần phiên diêu xinh đẹp trong tâm trí của mọi người, lại là nam thần?
Nam thần!!!
Một người một thần nhìn nhau một lát, Kế Mông trừng mắt liếc Lý Cửu Gia một cái, không để ý gã nữa, tiếp tục uống cháo gà.
Lý Cửu Gia càng mất mát.
Cuộc đời ba mươi hai năm, lần đầu tiêu thích một người con gái, lại không ngờ…
Mối tình đầu của gã chưa bắt đầu, đã chết từ trong trứng nước.
__________________________________________________
*Hà La Ngư: Hà La Ngư là một loài quái ngư có một đầu mà mười cơ thể, âm thanh giống như tiếng chó sủa. Nghe nói ăn thịt của Hà La Ngư có thể trị khỏi bệnh mụn nhọt. Hà La Ngư còn có thể ngăn lại sự tập kích của lửa lớn. 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: “Một đầu mười thân, cá Hà La.”
Hà La Ngư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Núi Tiếu Minh 谯明, sông Tiếu Thủy đi ra 谯水, chảy về hướng tây trút vào sông Hoàng Hà 黄河. Trong nước nhiều cá Hà La 何罗, một đầu mười thân, tiếng nó như tiếng chó sủa, ăn nó khỏi bệnh mụn nhọt.”
*Nước Chương: theo như mình tra thì từ Chương chữ hán là: 漳, chỉ một tên sông, có tên là Chương. Sông này chảy theo hai hướng là hướng Bắc và Nam, một đục một trong.
*Thâm y: Hán phục
*Tùy Vân kế:
Tác giả :
Kinh Niên Vị Tỉnh