Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 43
Viện trưởng bảo tàng Sơn Hải và quản lý viên yêu đương.
Nhưng mà…
Hoàn toàn không nhìn ra hai người họ có gì khác trước kia.
Quản lý viên y như cũ là mỗi ngày đi làm → kiểm tra phòng trưng bày → kiểm tra việc trang hoàng→ thẩm tra đối chiếu các mục của viện bảo tàng → cùng các đơn vị khác giao lưu → xử lý các tình huống đột phát của viện bảo tàng → tan tầm → nấu ăn → tăng ca hoặc đọc sách → ngủ.
Viện trưởng đại nhân y như cũ là mỗi ngày đi làm → ở trong văn phòng ăn đồ ăn vặt hoặc đọc sách → cùng quản lý viên nhà mình xử lý lý các tình huống đột xuất của bảo tàng → tan tầm → ăn cơm → tăng ca hoặc đọc sách → ngủ.
Nếu phải tìm điểm khác nhau thì chỉ có một cái, đó chính là hai người họ lâu lâu sẽ cùng nhau đi (câu) chơi (cá).
Xin hỏi như thế này thì giống như đang yêu nhau cái qué gì!!!
Dù sao đám yêu quái cùng cộng tác viên không hiểu hai người họ đang yêu nhau kiểu gì.
Thao Thiết: “Phim truyền hình không phải diễn như vậy.”
Phượng Hoàng: “Đúng zị, ít nhất cũng phải hun hun chứ.”
Trương Sơn: “Có phải Viện trưởng không biết yêu đương như thế nào không?”
Bạch Trạch: “Chẳng lẽ cậu biết?”
Các yêu quái ánh mắt sáng quắc nhìn cộng tác viên.
Trương Sơn: “… không biết.”
“Xì ——”
Cộng tác viên hổ thẹn cúi đầu, hai mươi tám tuổi vẫn là cẩu độc thân, cậu cũng tuyệt vọng vl!
Sau khi khinh bỉ cộng tác viên, Kỳ Lân nói: “Trước kia Viện trưởng đi khâm sơn tìm Đông Quân, hai người bọn họ cũng là như vậy, cùng đi bắt cá, sau đó Đông Quân nấu cá, Viện trưởng ủ rượu, ăn cá uống rượu, nói chuyện phiếm ngắm hoa, ngay cả nắm tay nhau cũng chưa luôn á.”
Đám yêu quái: “……”
Một con rồng đen đột nhiên hỏi: “Trước kia Viện trưởng và Đông Quân có nói chuyện yêu đương hả?”
Các yêu quái: “Éc……”
Rồng đen số 2: “Tui thấy chắc không phải đâu ha.”
Rồng đen số 3: “Tui đã thấy nhân loại yêu nhau rồi nè, đều phải ôm ấp hôn hít.”
Rồng đen số 4: “Không chỉ là ôm ấp hôn hít, còn giao phối nữa.”
Rồng đen số 5: “Viện trưởng ngay cả nắm tay cũng chưa luôn, chắc chắn không phải yêu đương đâu.”
Rồng số 6 mới vừa hé miệng nghĩ nói cái gì đó, liền thấy nhóm đại yêu đều nhìn mình, nhìn chằm chằm, trong mắt nhóm đại yêu hừng hực lửa giận, nó sợ tới mức ngậm miệng chạy nhanh, trái phải nhìn xung quanh, giả bộ mình chỉ là con rồng canh cửa.
Nhưng rồng số một hai ba bốn năm kéo quá nhiều cừu hận, kích phát cừu hận lên mấy con rồng, rồng số sáu giả bộ mình là rồng canh cửa cũng vô dụng, kết cục cũng giống y chang đám rồng số một hai ba bốn năm, bị nhóm đại yêu bu lại đánh hội đồng.
Năm tiểu yêu vây quanh xem sáu con rồng đen bị nhóm đại yêu đập sờ mờ lờ, trong lòng tất cả đều cảm thấy đáng đời tụi rồng đen.
Trương Sơn thừa dịp các yêu quái quậy thành một cục, rời khỏi phòng trưng bày, chạy tới văn phòng.
Trong văn phòng, Lăng Mục Du đeo tai nghe theo dõi chương trình học trên internet, Đan Tiêu cầm một quyển kế toán chuyên nghiệp.
Hai người bọn họ một người ngồi ở bàn làm việc, một người ngồi dựa trên sô pha, cách nhau ít nhất hai mươi bước.
Như vậy cũng gọi là yêu đương à?
Yêu xa hả?
Trương Sơn đứng trước cửa văn phòng dùng sức phất tay. Bộ dáng hoa chân múa tay khiến cho một thần một người trong văn phòng chú ý.
Lăng Mục Du tháo tai nghe, chỉ vào mình hỏi: “Tìm tôi hả?”
“Đúng đúng đúng,” Trương Sơn gật đầu, “Có chút việc, chúng ta có thể nói chuyện một xíu không?”
Lăng Mục Du để tai nghe xuống, đứng dậy đi đến cửa văn phòng, liền bị Trương Sơn lôi kéo cánh tay chạy như bay.
Đan Tiêu hơi hơi nhướng mày, để sách xuống bàn, không có đi theo sau, mà là phóng ra thần thức.
Lăng Mục Du bị Trương Sơn lôi kéo tới một tòa đình hóng gió phía trước lâm viên ngồi, tuy lòng đầy thắc mắc, nhưng cũng không nôn nóng, chờ Trương Sơn nói chuyện.
Trương Sơn lòng đầy câu hỏi, nhưng lại thấy ngại không dám hỏi, rối rắm giữa hỏi hay không hỏi.
“Anh Trương, anh rốt cuộc muốn nói gì vậy?” Nói xong tôi có thể đi rồi.
Trương Sơn buột miệng hỏi: “Anh với Viện trưởng đang yêu nhau hả?” Phù…… cuối cùng cũng dám hỏi rồi.
Lăng Mục Du ngơ ngẩn, không biết có phải khiếp sợ với sự bát quái của Trương Sơn hay không, mãi một lúc lâu sau không nói chuyện. Trương Sơn nhịn không được thúc giục lần nữa, cậu mới nói: “Chắc là vậy.”
“Chắc là vậy? Anh Lăng à, sao anh nói ngập ngừng như không xác định vậy?”
Lăng Mục Du suy nghĩ, nói: “Có lẽ thế.”
Trương Sơn chỉ kém đập đầu vô bàn đá, “Anh Lăng, anh nói lại coi rốt cuộc có phải hay không vậy, đừng có mà nửa nạc nửa mỡ chứ.”
“Trước với sau khi xác định yêu đương chả khác gì nhau, thì ai biết có phải hay không chứ?” Lăng Mục Du nói, thẹn quá thành giận, “Vậy cậu nói coi, thế nào mới tính là yêu nhau hả!”
“Ít nhất cũng phải muốn ôm ấp hôn hít, không có việc gì hôn một cái nè~.” Trương Sơn đáp.
Lăng Mục Du im lặng.
“Yêu qua thích lại, rồi lăn giường mới là đúng bài chứ.”
Lăng Mục Du tiếp tục im lặng.
“Hai người làm được gì rồi?”
Lăng Mục Du im lặng…
“Anh Lăng, chẳng lẽ anh chưa từng có ý tưởng đẩy ngã Viện trưởng, sau đó gặm cắn, cởi quần áo?”
Lăng Mục Du bị miêu tả táo bạo của Trương Sơn làm kinh ngạc đến ngây người, não bổ một chút hình ảnh kia…
Mặt đỏ chót, lắc đầu lia lịa.
Trương Sơn vỗ vai Lăng Mục Du, lời nói thấm thía: “Anh Lăng, hai nam nhân yêu nhau thì không thể quá bị động, coi trọng thì đánh dấu chủ quyền ngay, húp trọn người ta, tuyệt đối không cho người khác tơ tưởng đến.”
“… Hình như rất có lý.”
“Không phải hình như, là rất rất có lý.” Trương Sơn tiếp theo nắm bả vai Lăng Mục Du, “Giống như lần đầu mà anh yêu nhau á, phải mạnh dạn một chút.… À phải rồi, anh đây là lần đầu yêu hả.”
Lăng Mục Du lẳng lặng nhìn Trương Sơn.
“Ha ha ha, anh Lăng của chúng ta đương nhiên là lần đầu tiên, mối tình đầu, mối tình đầu.” Trương Sơn cười gượng.
Trương Sơn cười xong lại tiếp tục nói: “Anh Lăng, nghĩ lại coi, Viện trưởng là thần tối cao, đẹp trai đến kinh thiên địa quỷ đều khiếp sợ, trên mạng có rất nhiều em gái mỗi ngày lên Weibo kêu phải sinh hầu tử cho y, anh không nhanh đánh dấu chủ quyền, cẩn thận bị người khác đập chậu cướp hoa đó.”
Lăng Mục Du: “……”
Trương Sơn ngó trái ngó phải, tiến đến bên tai Lăng Mục Du nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, tôi nghe đám yêu quái nói, trước kia Viện trưởng cùng Tư Xuân chi thần có một chân, hai người thường cùng nhau ăn cá uống rượu nói chuyện phiếm ngắm hoa, anh còn bị động như vậy, là không câu được tâm của Viện trưởng đâu.”
Lăng Mục Du nhìn chằm chằm Trương Sơn một hồi lâu, nói: “Trương Sơn à, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?” Một đại nam nhân bát quái như vậy có ổn không đó?
“……” Trương Sơn ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên vỗ trán, “Lạc đề rồi, tôi kỳ thật là muốn hỏi anh, yêu đương với Thần có cảm giác gì?”
Lăng Mục Du vẫn cảm thấy Trương Sơn nhiều chuyện quá trời, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn trả lời lại: “Không có cảm giác gì.”
“Thần tối cao tỏ tình với anh, anh không có cảm giác gì?”
Trương Sơn trăm triệu không nghĩ tới lại là đáp án này.
“Chỉ thấy sợ ngu người, cảm thấy như mơ vậy.”
“Không thấy kinh hỉ?”
Lăng Mục Du hồi tưởng ngày đó tâm tình khi được tỏ tình của mình, kinh hỉ khẳng định là có kinh hỉ, bị nam thần thổ lộ nói không kinh hỉ thì đúng là làm ra vẻ, nhưng kỳ thật là kinh (ngạc) nhiều hơn hỉ.
Đối với Đan Tiêu, cậu thấy y giống như gia trưởng của mình hơn, che chở cậu giống như che chở con vậy, mặc kệ lí do gì thì con của mình luôn luôn đúng.
Có khi lại giống bạn bè, tám chuyện với nhau, ăn vặt xem phim, cãi nhau dỗi nhau náo nhiệt vô cùng.
Lại chưa từng nghĩ tới hai người bọn họ sẽ là người yêu.
Cho nên sau khi bị Đan Tiêu tỏ tình, cậu vẫn luôn ở trạng thái ngốc lăng, giống như là tiến vào một căn phòng toàn bọt xà phòng, xem chung quanh cái gì cũng đều là bảy màu vặn vẹo.
Chính là sau khi tỏ tình thì sao?
Mọi ngày vẫn giống như trước kia, trước kia làm gì thì hiện tại làm y như vậy, trước kia không làm gì thì hiện giờ cũng không làm, Trương Sơn nói “ôm ấm hôn hít các thứ” càng không có.
Giống như… cái này… không giống như đang yêu nhau, hoặc nó là tình yêu platon (*)?!
(*) Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.
Nhìn Trương Sơn trừng mắt chờ đáp án, Lăng Mục Du lại thẹn quá hóa giận, “Trương Sơn, cậu tìm tôi tới rốt cuộc muốn nói cái gì hả?”
“Éc, ha ha, hình như tôi lại lạc đề rồi.”
“……”
Trương Sơn: “Kỳ thật, tôi muốn hỏi là, anh có nghĩ tới là, sinh mệnh của anh và Viện trưởng không giống nhau. Nhân loại sẽ già đi, nhưng là Thần thì không. Nhân loại sống lâu nhất cũng khoảng một trăm tuổi, nhưng là sinh mệnh của Thần thì lại không có điểm cuối. Chung quy sẽ có một ngày anh sẽ… Vậy lúc đó phải làm sao?”
Lăng Mục Du trố mắt, nhớ lại lời nói ngày đó Đan Tiêu thổ lộ——
“Anh không thấy sự kết thúc của cuộc đời mình, nhưng em chỉ có một trăm năm vội vã, sau khi em rời đi, anh phải sống thế nào?”
Đối với Thần, con người luôn kề cận giữa sống và chết, thời gian họ trôi qua thật khác.
“Cơ mà, vì lí do như thế mà từ bỏ, chẳng lẽ như vậy không phải sẽ tiếc nuối cả đời sao?”
Nghe được Lăng Mục Du hỏi, ngược lại là Trương Sơn trố mắt.
Lăng Mục Du nghiêm túc nói: “Giả dụ là hai nhân loại đi, cũng không chắc có thể ở bên nhau cả đời, chắc gì sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chẳng lẽ bởi vì như vậy mà con người từ bỏ tình yêu của mình sao? Trương Sơn à, tôi không tưởng tượng được những gì xảy ra sau khi chết đi, cũng không tưởng tượng được tôi sẽ biến thành thứ gì, hiện tại tôi vẫn còn hoang mang lắm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì nguyên nhân như vậy mà chọn từ bỏ, như vậy quá buồn cười rồi.”
Trương Sơn ngơ ngẩn nhìn Lăng Mục Du.
Lúc này đổi lại là Lăng Mục Du vỗ vai Trương Sơn, “Trương Sơn à, hai nam nhân yêu nhau thì không thể quá bị động, coi trọng thì đánh dấu chủ quyền ngay, húp trọn người ta, tuyệt đối không cho người khác tơ tưởng đến. Ngơ ngơ ngác ngác là coi chừng bị người khác hốt đi ngay đó.”
Trương Sơn nhíu mày, câu này nghe quen quá vậy ta?
Vờ lờ, câu này không phải là câu mình vừa nói với anh Lăng hay sao!
“Đúng rồi, Trương Sơn à, cậu hỏi mấy loại vấn đề này, có phải là cậu…”
“… tôi thế nào?”
“Ha ha……”
Nhìn Lăng Mục Du cười cười, vẻ mặt “Tôi hiểu mà”, Trương Sơn chỉ có thể đáp lại: “Ha ha…”
“Trương Sơn à, cậu cố lên, tôi xem trọng cậu.” Lăng Mục Du lại vỗ vỗ bả vai Trương Sơn, cười hì hì trở lại văn phòng.
Nhưng là mới đi đến dưới bậc thang cậu liền suy sụp.
Nói dễ hơn làm, không buông tay là một chuyện, nhưng giống Trương Sơn nói đánh dấu chủ quyền các thứ……
Tui là nhân loại bình thường thật sự làm không được a a a……
Đồng dạng cảm thấy nói dễ hơn làm nhân loại bình thường số 2 buồn rầu ghé vào trên bàn đá, miệng lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, một đạo bóng ma lướt ở trước mặt cậu, ngẩng đầu ——
“Viện viện viện trưởng!” Trương Sơn khiếp sợ đứng dậy.
“Ngồi.” Đan Tiêu ngồi xuống ghế đá.
Trương Sơn nơm nớp lo sợ ngồi xuống ghế đá đối diện Đan Tiêu, cùng tôn thần cách một bàn đá, đôi tay đặt trên đùi, ngoan ngoãn giống như bị học sinh tiểu học đứng trước chủ nhiệm lớp.
“Cậu……”
“Tôi tôi tôi!”
“……”
Ôi…… Lanh mồm lanh miệng hại người quá chời ơi! Trương Sơn quả thực rất muốn khâu miệng mình lại, cư nhiên lại nói leo Tôn Thần.
“Theo như cậu nói là đánh dấu chủ quyền các thứ……” Đan Tiêu nói, bất chấp ánh mắt khiếp sợ của cộng tác viên ‘Đờ mờ, tôn thần sao lại biết mấy câu này, mình muốn chết quách cho rồi’, hỏi: “Là phải làm như thế nào?”
Trương Sơn: “Viện trưởng, tôi nói bừa á, tôi là một cẩu độc thân hai mươi tám tuổi, trước nay chưa làm cái việc này bao giờ!”
Đan Tiêu lẳng lặng nhìn hắn.
Trương Sơn: “……”
Trương Sơn: “……”
Trương Sơn: “……”
Dưới cái nhìn trầm tĩnh của Viện trưởng đại nhân, trong đầu cộng tác viên đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ân cần nói: “Viện trưởng, tôi đi vác hai người bạn đầy kinh nghiệm của tôi tới cho ngài học tập tham khảo.”
Viện trưởng tỏ vẻ thực vừa lòng, đứng dậy, vỗ vai cộng tác viên, nói: “Lục Ngô đã từng nhổ lông Bạch Trạch, còn trộm rượu Bạch Trạch, nếu nói về quan hệ của hai chúng nó, thì có thể xem như quan hệ kẻ thù, Bạch Trạch thường đi Côn Luân khâu tấu Lục Ngô.”
Trương Sơn mở to mắt nhìn Viện trưởng, biểu tình “Anh nói gì á, tui chỉ là nhân loại ngây thơ vô tội thôi à”.
Đan Tiêu: “Cậu cố lên.”
Trương Sơn cũng không giả ngu, vội vàng nói: “Tôi……”
“Hửm?”
“…… Tôi không có việc gì.”
Đan Tiêu vừa lòng xoay người rời đi.
Trương Sơn khổ bức lại nằm bò trên bàn đá, lẩm bẩm mà nói: “Tôi không phải, tôi không có mà……”
Nhưng mà…
Hoàn toàn không nhìn ra hai người họ có gì khác trước kia.
Quản lý viên y như cũ là mỗi ngày đi làm → kiểm tra phòng trưng bày → kiểm tra việc trang hoàng→ thẩm tra đối chiếu các mục của viện bảo tàng → cùng các đơn vị khác giao lưu → xử lý các tình huống đột phát của viện bảo tàng → tan tầm → nấu ăn → tăng ca hoặc đọc sách → ngủ.
Viện trưởng đại nhân y như cũ là mỗi ngày đi làm → ở trong văn phòng ăn đồ ăn vặt hoặc đọc sách → cùng quản lý viên nhà mình xử lý lý các tình huống đột xuất của bảo tàng → tan tầm → ăn cơm → tăng ca hoặc đọc sách → ngủ.
Nếu phải tìm điểm khác nhau thì chỉ có một cái, đó chính là hai người họ lâu lâu sẽ cùng nhau đi (câu) chơi (cá).
Xin hỏi như thế này thì giống như đang yêu nhau cái qué gì!!!
Dù sao đám yêu quái cùng cộng tác viên không hiểu hai người họ đang yêu nhau kiểu gì.
Thao Thiết: “Phim truyền hình không phải diễn như vậy.”
Phượng Hoàng: “Đúng zị, ít nhất cũng phải hun hun chứ.”
Trương Sơn: “Có phải Viện trưởng không biết yêu đương như thế nào không?”
Bạch Trạch: “Chẳng lẽ cậu biết?”
Các yêu quái ánh mắt sáng quắc nhìn cộng tác viên.
Trương Sơn: “… không biết.”
“Xì ——”
Cộng tác viên hổ thẹn cúi đầu, hai mươi tám tuổi vẫn là cẩu độc thân, cậu cũng tuyệt vọng vl!
Sau khi khinh bỉ cộng tác viên, Kỳ Lân nói: “Trước kia Viện trưởng đi khâm sơn tìm Đông Quân, hai người bọn họ cũng là như vậy, cùng đi bắt cá, sau đó Đông Quân nấu cá, Viện trưởng ủ rượu, ăn cá uống rượu, nói chuyện phiếm ngắm hoa, ngay cả nắm tay nhau cũng chưa luôn á.”
Đám yêu quái: “……”
Một con rồng đen đột nhiên hỏi: “Trước kia Viện trưởng và Đông Quân có nói chuyện yêu đương hả?”
Các yêu quái: “Éc……”
Rồng đen số 2: “Tui thấy chắc không phải đâu ha.”
Rồng đen số 3: “Tui đã thấy nhân loại yêu nhau rồi nè, đều phải ôm ấp hôn hít.”
Rồng đen số 4: “Không chỉ là ôm ấp hôn hít, còn giao phối nữa.”
Rồng đen số 5: “Viện trưởng ngay cả nắm tay cũng chưa luôn, chắc chắn không phải yêu đương đâu.”
Rồng số 6 mới vừa hé miệng nghĩ nói cái gì đó, liền thấy nhóm đại yêu đều nhìn mình, nhìn chằm chằm, trong mắt nhóm đại yêu hừng hực lửa giận, nó sợ tới mức ngậm miệng chạy nhanh, trái phải nhìn xung quanh, giả bộ mình chỉ là con rồng canh cửa.
Nhưng rồng số một hai ba bốn năm kéo quá nhiều cừu hận, kích phát cừu hận lên mấy con rồng, rồng số sáu giả bộ mình là rồng canh cửa cũng vô dụng, kết cục cũng giống y chang đám rồng số một hai ba bốn năm, bị nhóm đại yêu bu lại đánh hội đồng.
Năm tiểu yêu vây quanh xem sáu con rồng đen bị nhóm đại yêu đập sờ mờ lờ, trong lòng tất cả đều cảm thấy đáng đời tụi rồng đen.
Trương Sơn thừa dịp các yêu quái quậy thành một cục, rời khỏi phòng trưng bày, chạy tới văn phòng.
Trong văn phòng, Lăng Mục Du đeo tai nghe theo dõi chương trình học trên internet, Đan Tiêu cầm một quyển kế toán chuyên nghiệp.
Hai người bọn họ một người ngồi ở bàn làm việc, một người ngồi dựa trên sô pha, cách nhau ít nhất hai mươi bước.
Như vậy cũng gọi là yêu đương à?
Yêu xa hả?
Trương Sơn đứng trước cửa văn phòng dùng sức phất tay. Bộ dáng hoa chân múa tay khiến cho một thần một người trong văn phòng chú ý.
Lăng Mục Du tháo tai nghe, chỉ vào mình hỏi: “Tìm tôi hả?”
“Đúng đúng đúng,” Trương Sơn gật đầu, “Có chút việc, chúng ta có thể nói chuyện một xíu không?”
Lăng Mục Du để tai nghe xuống, đứng dậy đi đến cửa văn phòng, liền bị Trương Sơn lôi kéo cánh tay chạy như bay.
Đan Tiêu hơi hơi nhướng mày, để sách xuống bàn, không có đi theo sau, mà là phóng ra thần thức.
Lăng Mục Du bị Trương Sơn lôi kéo tới một tòa đình hóng gió phía trước lâm viên ngồi, tuy lòng đầy thắc mắc, nhưng cũng không nôn nóng, chờ Trương Sơn nói chuyện.
Trương Sơn lòng đầy câu hỏi, nhưng lại thấy ngại không dám hỏi, rối rắm giữa hỏi hay không hỏi.
“Anh Trương, anh rốt cuộc muốn nói gì vậy?” Nói xong tôi có thể đi rồi.
Trương Sơn buột miệng hỏi: “Anh với Viện trưởng đang yêu nhau hả?” Phù…… cuối cùng cũng dám hỏi rồi.
Lăng Mục Du ngơ ngẩn, không biết có phải khiếp sợ với sự bát quái của Trương Sơn hay không, mãi một lúc lâu sau không nói chuyện. Trương Sơn nhịn không được thúc giục lần nữa, cậu mới nói: “Chắc là vậy.”
“Chắc là vậy? Anh Lăng à, sao anh nói ngập ngừng như không xác định vậy?”
Lăng Mục Du suy nghĩ, nói: “Có lẽ thế.”
Trương Sơn chỉ kém đập đầu vô bàn đá, “Anh Lăng, anh nói lại coi rốt cuộc có phải hay không vậy, đừng có mà nửa nạc nửa mỡ chứ.”
“Trước với sau khi xác định yêu đương chả khác gì nhau, thì ai biết có phải hay không chứ?” Lăng Mục Du nói, thẹn quá thành giận, “Vậy cậu nói coi, thế nào mới tính là yêu nhau hả!”
“Ít nhất cũng phải muốn ôm ấp hôn hít, không có việc gì hôn một cái nè~.” Trương Sơn đáp.
Lăng Mục Du im lặng.
“Yêu qua thích lại, rồi lăn giường mới là đúng bài chứ.”
Lăng Mục Du tiếp tục im lặng.
“Hai người làm được gì rồi?”
Lăng Mục Du im lặng…
“Anh Lăng, chẳng lẽ anh chưa từng có ý tưởng đẩy ngã Viện trưởng, sau đó gặm cắn, cởi quần áo?”
Lăng Mục Du bị miêu tả táo bạo của Trương Sơn làm kinh ngạc đến ngây người, não bổ một chút hình ảnh kia…
Mặt đỏ chót, lắc đầu lia lịa.
Trương Sơn vỗ vai Lăng Mục Du, lời nói thấm thía: “Anh Lăng, hai nam nhân yêu nhau thì không thể quá bị động, coi trọng thì đánh dấu chủ quyền ngay, húp trọn người ta, tuyệt đối không cho người khác tơ tưởng đến.”
“… Hình như rất có lý.”
“Không phải hình như, là rất rất có lý.” Trương Sơn tiếp theo nắm bả vai Lăng Mục Du, “Giống như lần đầu mà anh yêu nhau á, phải mạnh dạn một chút.… À phải rồi, anh đây là lần đầu yêu hả.”
Lăng Mục Du lẳng lặng nhìn Trương Sơn.
“Ha ha ha, anh Lăng của chúng ta đương nhiên là lần đầu tiên, mối tình đầu, mối tình đầu.” Trương Sơn cười gượng.
Trương Sơn cười xong lại tiếp tục nói: “Anh Lăng, nghĩ lại coi, Viện trưởng là thần tối cao, đẹp trai đến kinh thiên địa quỷ đều khiếp sợ, trên mạng có rất nhiều em gái mỗi ngày lên Weibo kêu phải sinh hầu tử cho y, anh không nhanh đánh dấu chủ quyền, cẩn thận bị người khác đập chậu cướp hoa đó.”
Lăng Mục Du: “……”
Trương Sơn ngó trái ngó phải, tiến đến bên tai Lăng Mục Du nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, tôi nghe đám yêu quái nói, trước kia Viện trưởng cùng Tư Xuân chi thần có một chân, hai người thường cùng nhau ăn cá uống rượu nói chuyện phiếm ngắm hoa, anh còn bị động như vậy, là không câu được tâm của Viện trưởng đâu.”
Lăng Mục Du nhìn chằm chằm Trương Sơn một hồi lâu, nói: “Trương Sơn à, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?” Một đại nam nhân bát quái như vậy có ổn không đó?
“……” Trương Sơn ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên vỗ trán, “Lạc đề rồi, tôi kỳ thật là muốn hỏi anh, yêu đương với Thần có cảm giác gì?”
Lăng Mục Du vẫn cảm thấy Trương Sơn nhiều chuyện quá trời, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn trả lời lại: “Không có cảm giác gì.”
“Thần tối cao tỏ tình với anh, anh không có cảm giác gì?”
Trương Sơn trăm triệu không nghĩ tới lại là đáp án này.
“Chỉ thấy sợ ngu người, cảm thấy như mơ vậy.”
“Không thấy kinh hỉ?”
Lăng Mục Du hồi tưởng ngày đó tâm tình khi được tỏ tình của mình, kinh hỉ khẳng định là có kinh hỉ, bị nam thần thổ lộ nói không kinh hỉ thì đúng là làm ra vẻ, nhưng kỳ thật là kinh (ngạc) nhiều hơn hỉ.
Đối với Đan Tiêu, cậu thấy y giống như gia trưởng của mình hơn, che chở cậu giống như che chở con vậy, mặc kệ lí do gì thì con của mình luôn luôn đúng.
Có khi lại giống bạn bè, tám chuyện với nhau, ăn vặt xem phim, cãi nhau dỗi nhau náo nhiệt vô cùng.
Lại chưa từng nghĩ tới hai người bọn họ sẽ là người yêu.
Cho nên sau khi bị Đan Tiêu tỏ tình, cậu vẫn luôn ở trạng thái ngốc lăng, giống như là tiến vào một căn phòng toàn bọt xà phòng, xem chung quanh cái gì cũng đều là bảy màu vặn vẹo.
Chính là sau khi tỏ tình thì sao?
Mọi ngày vẫn giống như trước kia, trước kia làm gì thì hiện tại làm y như vậy, trước kia không làm gì thì hiện giờ cũng không làm, Trương Sơn nói “ôm ấm hôn hít các thứ” càng không có.
Giống như… cái này… không giống như đang yêu nhau, hoặc nó là tình yêu platon (*)?!
(*) Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.
Nhìn Trương Sơn trừng mắt chờ đáp án, Lăng Mục Du lại thẹn quá hóa giận, “Trương Sơn, cậu tìm tôi tới rốt cuộc muốn nói cái gì hả?”
“Éc, ha ha, hình như tôi lại lạc đề rồi.”
“……”
Trương Sơn: “Kỳ thật, tôi muốn hỏi là, anh có nghĩ tới là, sinh mệnh của anh và Viện trưởng không giống nhau. Nhân loại sẽ già đi, nhưng là Thần thì không. Nhân loại sống lâu nhất cũng khoảng một trăm tuổi, nhưng là sinh mệnh của Thần thì lại không có điểm cuối. Chung quy sẽ có một ngày anh sẽ… Vậy lúc đó phải làm sao?”
Lăng Mục Du trố mắt, nhớ lại lời nói ngày đó Đan Tiêu thổ lộ——
“Anh không thấy sự kết thúc của cuộc đời mình, nhưng em chỉ có một trăm năm vội vã, sau khi em rời đi, anh phải sống thế nào?”
Đối với Thần, con người luôn kề cận giữa sống và chết, thời gian họ trôi qua thật khác.
“Cơ mà, vì lí do như thế mà từ bỏ, chẳng lẽ như vậy không phải sẽ tiếc nuối cả đời sao?”
Nghe được Lăng Mục Du hỏi, ngược lại là Trương Sơn trố mắt.
Lăng Mục Du nghiêm túc nói: “Giả dụ là hai nhân loại đi, cũng không chắc có thể ở bên nhau cả đời, chắc gì sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chẳng lẽ bởi vì như vậy mà con người từ bỏ tình yêu của mình sao? Trương Sơn à, tôi không tưởng tượng được những gì xảy ra sau khi chết đi, cũng không tưởng tượng được tôi sẽ biến thành thứ gì, hiện tại tôi vẫn còn hoang mang lắm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì nguyên nhân như vậy mà chọn từ bỏ, như vậy quá buồn cười rồi.”
Trương Sơn ngơ ngẩn nhìn Lăng Mục Du.
Lúc này đổi lại là Lăng Mục Du vỗ vai Trương Sơn, “Trương Sơn à, hai nam nhân yêu nhau thì không thể quá bị động, coi trọng thì đánh dấu chủ quyền ngay, húp trọn người ta, tuyệt đối không cho người khác tơ tưởng đến. Ngơ ngơ ngác ngác là coi chừng bị người khác hốt đi ngay đó.”
Trương Sơn nhíu mày, câu này nghe quen quá vậy ta?
Vờ lờ, câu này không phải là câu mình vừa nói với anh Lăng hay sao!
“Đúng rồi, Trương Sơn à, cậu hỏi mấy loại vấn đề này, có phải là cậu…”
“… tôi thế nào?”
“Ha ha……”
Nhìn Lăng Mục Du cười cười, vẻ mặt “Tôi hiểu mà”, Trương Sơn chỉ có thể đáp lại: “Ha ha…”
“Trương Sơn à, cậu cố lên, tôi xem trọng cậu.” Lăng Mục Du lại vỗ vỗ bả vai Trương Sơn, cười hì hì trở lại văn phòng.
Nhưng là mới đi đến dưới bậc thang cậu liền suy sụp.
Nói dễ hơn làm, không buông tay là một chuyện, nhưng giống Trương Sơn nói đánh dấu chủ quyền các thứ……
Tui là nhân loại bình thường thật sự làm không được a a a……
Đồng dạng cảm thấy nói dễ hơn làm nhân loại bình thường số 2 buồn rầu ghé vào trên bàn đá, miệng lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, một đạo bóng ma lướt ở trước mặt cậu, ngẩng đầu ——
“Viện viện viện trưởng!” Trương Sơn khiếp sợ đứng dậy.
“Ngồi.” Đan Tiêu ngồi xuống ghế đá.
Trương Sơn nơm nớp lo sợ ngồi xuống ghế đá đối diện Đan Tiêu, cùng tôn thần cách một bàn đá, đôi tay đặt trên đùi, ngoan ngoãn giống như bị học sinh tiểu học đứng trước chủ nhiệm lớp.
“Cậu……”
“Tôi tôi tôi!”
“……”
Ôi…… Lanh mồm lanh miệng hại người quá chời ơi! Trương Sơn quả thực rất muốn khâu miệng mình lại, cư nhiên lại nói leo Tôn Thần.
“Theo như cậu nói là đánh dấu chủ quyền các thứ……” Đan Tiêu nói, bất chấp ánh mắt khiếp sợ của cộng tác viên ‘Đờ mờ, tôn thần sao lại biết mấy câu này, mình muốn chết quách cho rồi’, hỏi: “Là phải làm như thế nào?”
Trương Sơn: “Viện trưởng, tôi nói bừa á, tôi là một cẩu độc thân hai mươi tám tuổi, trước nay chưa làm cái việc này bao giờ!”
Đan Tiêu lẳng lặng nhìn hắn.
Trương Sơn: “……”
Trương Sơn: “……”
Trương Sơn: “……”
Dưới cái nhìn trầm tĩnh của Viện trưởng đại nhân, trong đầu cộng tác viên đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ân cần nói: “Viện trưởng, tôi đi vác hai người bạn đầy kinh nghiệm của tôi tới cho ngài học tập tham khảo.”
Viện trưởng tỏ vẻ thực vừa lòng, đứng dậy, vỗ vai cộng tác viên, nói: “Lục Ngô đã từng nhổ lông Bạch Trạch, còn trộm rượu Bạch Trạch, nếu nói về quan hệ của hai chúng nó, thì có thể xem như quan hệ kẻ thù, Bạch Trạch thường đi Côn Luân khâu tấu Lục Ngô.”
Trương Sơn mở to mắt nhìn Viện trưởng, biểu tình “Anh nói gì á, tui chỉ là nhân loại ngây thơ vô tội thôi à”.
Đan Tiêu: “Cậu cố lên.”
Trương Sơn cũng không giả ngu, vội vàng nói: “Tôi……”
“Hửm?”
“…… Tôi không có việc gì.”
Đan Tiêu vừa lòng xoay người rời đi.
Trương Sơn khổ bức lại nằm bò trên bàn đá, lẩm bẩm mà nói: “Tôi không phải, tôi không có mà……”
Tác giả :
Kinh Niên Vị Tỉnh