Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 113
Edit: Xiamei
Beta: Hạ Y
…..
Muốn khiến nguyên thần rời khỏi cơ thể đối với thần và yêu thời kì thượng cổ mà nói là việc vô cùng dễ dàng, đối với con người mà nói thì lại không hề dễ dàng chút nào.
Con người muốn làm cho nguyên thần rời khỏi cơ thể, đầu tiên là phải tu luyện đến nguyên anh đại thành, nếu không không có nguyên thần thì rời khỏi cơ thể kiểu gì?
Bước vào thời đại vô thần, người tu luyện nguyên anh đại thành cực kì ít, có thể đạt đến kim đan đã coi như là tu luyện có thành quả rồi.
Nhưng Lăng Mục Du lại xem như đi đường tắt.
Cậu không tu luyện, cũng không có linh khí, nhưng cậu lại có nguyên thần.
Đó chính là nguyên thần của Thủy Thôi.
Sau khi Đan Tiêu dẫn Lăng Mục Du thi triển thuật vượt không gian về khách sạn, liền bắt đầu dùng linh lực hướng dẫn Lăng Mục Du đưa nguyên thần ra ngoài.
Lăng Mục Du cũng rất nhanh đã cảm nhận được nguyên thần của mình, cái cảm giác đó vô cùng kì diệu, giống như tự mình nhìn vào phía trong cơ thể mình, nhìn thấy một bản thân khác.
Phiên bản này của chính mình hư hư thực thực như ẩn như hiện, nhìn thì dường như lại không giống chính mình lắm.
Cậu thuận theo linh lực của Đan Tiêu, để cho thần thức trở nên trống rỗng, một lòng một ý để cho một bản thân khác thoát ra ngoài.
Dường như một trận gió thổi qua, trong phòng khách sạn, một bóng hình mặc trường bào trắng tay rộng nửa thực nửa hư thoát ra từ người Lăng Mục Du, còn bản thân cậu ấy lại ngã xuống cái rầm, lồng ngực cũng không còn nhấp nhô nữa.
Đan Tiêu còn chưa kịp chìm vào trong nguyên thần của Thủy Thôi thì đã bị Lăng Mục Du không còn cả hô hấp lẫn nhịp tim dọa cho sợ.
Y lập tức dẫn nguyên thần của Thủy Thôi trở lại cơ thể, nhìn ngực Lăng Mục Du đã khôi phục lại trạng thái đập bình thường, sau khi trải qua sự sợ hãi, bất giác chìm vào trầm tư.
Minh Hoặc đã từng nói, Thủy Thôi dễ mềm lòng này lấy cơ hội sống của mình đi cứu người khác, hại chính mình không thể không bám nguyên thần vào bào thai chết, bào thai chết mới sống trở lại.
Tình hình hiện nay lại là nguyên thần vừa thoát khỏi cơ thể thì cơ thể coi như đã chết. Cho nên cơ thể chết đó đã chết thật rồi, thứ duy trì sự sống là nguyên thần của Thủy Thôi.
Việc này có hơi phiền phức rồi đây.
Lăng Mục Du dung hợp lại nguyên thần, mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, yếu ớt vô lực nói: “Em vừa nhìn thấy em đã chết rồi.” Ngữ khí vô cùng vô cùng tủi thân.
Đan Tiêu lập tức ôm bà xã vào trong lòng, vỗ vỗ cậu giống như đang an ủi trẻ con, kể lại cho cậu chuyện vừa xảy ra và suy đoán của y.
“…” Lăng Mục Du ngây ngốc: “Cho nên người đang sống thực ra là Thủy Thôi, Lăng Mục Du còn chưa ra đời đã chết rồi sao?”
“Cũng có thể hiểu như thế.” Đan Tiêu nói: “Thực ra Thủy Thôi và Lăng Mục Du, đều là em.”
Cái kiểu triển khai thần thánh này thật là…
Thật là thần kỳ!
Lăng Mục Du giơ hai bàn tay trước mặt, lật đi lật lại nhìn ngắm.
“Tay làm sao à?” Đan Tiêu hỏi.
“Tay không làm sao.” Lăng Mục Du nói: “Em chỉ đang nghĩ đến một thí nghiệm tưởng tượng (*) trong cơ học lượng tử nổi tiếng.”
(*) Thí nghiệm tưởng tượng: là vận dụng trí tưởng tượng để thực hiện các thí nghiệm, trong đó sẽ xem xét một giả thiết, lý thuyết hay nguyên lý.
Đan Tiêu bày ra vẻ mặt nguyện ý lắng nghe.
Lăng Mục Du công bố đáp án: “Con mèo của Schrodinger.”
Đan Tiêu: “???”
“Em chính là con mèo vừa sống vừa chết đó.” Lăng Mục Du gật gù đắc ý.
“…” Đan Tiêu vẫn chưa nghe hiểu gì gõ một cái vào trán cậu, nở nụ cười bất lực.
Nửa tiếng tiếp theo chính là nghe Lăng Mục Du giải thích “con mèo của Schrodinger” là gì, cậu giải thích mơ mơ hồ hồ, Đan Tiêu nghe lại càng chẳng hiểu gì, điều duy nhất y nghe hiểu được là “con mèo vừa sống lại vừa chết đã đi ngược lại với logic tư duy.”
“Em khác với con mèo đó, em không được coi là tư duy logic, theo lời của con người hiện tại mà nói thì em là huyền học.”
Lăng Mục Du: “…” Nói như thế cũng chẳng sai.
Đan Tiêu: “Trước tiên chúng ta đừng quan tâm đến con mèo đi ngược với tư duy logic nữa, em không thể dẫn nguyên thần rời khỏi cơ thể, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi.”
Trong phòng khách sạn nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, hai người đều rơi vào trầm tư.
Lăng Mục Du tư duy theo hướng khác: “Nếu đã không thể dẫn nguyên thần ra được, vậy chúng ta có thể thử đi vào được không?”
Đợi đã, câu này sao mà nghe cứ kì kì nhỉ?
Đan Tiêu đột nhiên nghĩ thông suốt, nắm lấy tay Lăng Mục Du muốn thử “đi vào”.
“Đợi đợi đợi đã, đợi một chút!” Lăng Mục Du bắt chéo hai tay trước ngực: “Em nói linh tinh đấy, nói đùa thôi ý mà.”
Đan Tiêu: “Anh thấy em nói cũng có lí đấy.”
Lăng Mục Du: “Không có lí không có lí, chẳng đúng chút nào cả.”
Đan Tiêu: “Không thử một chút làm sao biết có đúng hay không.”
Lăng Mục Du: “Anh xem, em lúc nãy vừa chết một lần xong, cơ thể yếu ớt không thể chịu được giày vò nữa đâu.”
Đan Tiêu: “…”
Lăng Mục Du: “…”
Trong đầu Đan Tiêu lướt qua một tia sáng, đột nhiên hiểu ra bà xã nhà mình sao lại ngại ngùng như thế, không nhịn được cười hỏi: “Tiểu Ngư, ‘đi vào’ mà em nói là kiểu như nào?”
“Ha ha, em chẳng nói kiểu nào hết.” Lăng Mục Du đẩy Đan Tiêu đang cách mình một tấc ra xa thêm một tấc nữa.
Đan Tiêu thấp giọng cười, giơ tay ôm bà xã vào trong lòng, nhẹ nhàng cắn lấy tai cậu, cố ý nói: “Nhắc mới nhớ, hôm qua trên tàu hỏa không tiện, hôm nay chúng ta lại làm bù lại phần hôm qua đi?”
Bù cái đầu anh ý! Lăng Mục Du tức giận thở hổn hển, nhưng vừa bị cắn tai vừa bị sờ soạng, có muốn tức cũng tức không nổi.
Sau khi giày vò cậu đến mềm nhũn chân tay, Đan Tiêu mới nói: “Thử dẫn nguyên thần của anh vào dung hợp với nguyên thần của em, chỉ cần áp trán là được rồi.”
Đan Tiêu nói xong liền áp trán của mình vào trán của Lăng Mục Du, để cậu nhắm mắt thả lỏng cơ thể, cảm nhận được người trong lòng thả lỏng cả người, y cũng nhắm mắt lại, điều động linh lực, từng chút từng chút xâm nhập vào linh hồn Lăng Mục Du, sau đó càng ngày càng nhiều linh lực giống như một chiếc cầu bắc giữa linh hồn hai người, giúp cho nguyên thần có thể đi qua.
Khi linh lực nhập vào cơ thể, cũng giống với lần trước, Lăng Mục Du cảm nhận được một luồng ấm áp rất thoải mái, loại thoải mái đó khiến cho cậu vô thức cong khóe môi lên.
Sau đó không bao lâu, ấm áp chuyển thành nóng rực, Lăng Mục Du cảm thấy giống như mình đắp một lớp chăn lông rồi bị ném vào trong ôn tuyền, lớp chăn lông ấy còn vô cùng tà ác, quấn chặt lấy người cậu kéo mãi không ra.
Mười lăm phút sau, chăn lông đã biến thành một đôi tay lớn.
Mười lăm phút sau nữa, đôi tay đó lại biến thành một bóng người.
Bóng người ôm cậu từ đằng sau, ôm rất chặt, giống như muốn hòa cậu vào trong cơ thể mình.
Một lúc sau, bóng người dường như nhận ra làm thế không hề có tác dụng liền xoay đến trước mặt cậu, không những dùng sức ôm chặt lấy cậu, còn cắn lấy đôi môi cậu hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi trơn trượt càn quấy trong miệng cậu.
Hơi thở Lăng Mục Du gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng, mười ngón tay co quắp lại, nắm chặt lấy quần áo của Đan Tiêu, cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên trầm thấp.
“Ưm… A ưm…” Sau khi phát ra một tiếng ngâm nga không kìm nén được, Lăng Mục Du mở mắt ra, thở hổn hển.
Một lát sau, cái trán đang cúi ngẩng lên, Đan Tiêu cũng mở mắt ra, trong đáy mắt chỉ toàn là ý cười.
Lăng Mục Du nhìn nhìn chính mình, rồi lại nhìn y, lại nhìn chính mình, phẫn nộ vô cùng.
Tại sao Đan Tiêu giống như không có chuyện gì, mà bản thân mình lại…
Chẳng lẽ thận mình không tốt?
Lăng Mục Du buồn bực, kiên quyết không thừa nhận thận mình không tốt, nhất định là Đan Tiêu chơi bẩn. Đúng, chính là như thế!
“Tiểu Ngư, anh giúp em thay quần nhé.” Đan Tiêu cười cực kì xán lạn.
“Không cần.” Lăng Mục Du lạnh lùng đẩy Đan Tiêu ra: “Đúng lúc em cũng cần đi tắm.”
“Cùng nhau tắm đi.” Đan Tiêu đuổi theo.
Lăng Mục Du chắn trước cửa phòng tắm, vô cùng nghiêm túc nói: “Ai tắm của người nấy, thế mới tắm sạch được.”
“Cùng nhau tắm đi, vừa tiết kiệm điện lại vừa tiết kiệm nước, con người không phải vẫn thường nói phải dùng nước tiết kiệm sao.” Đan Tiêu ôm lấy cậu đẩy vào trong phòng tắm, tay còn nhanh nhẹn cởi sạch quần áo của hai người.
Nhưng không phải tiết kiệm như thế mà!
“Em nhanh như thế mà đã…, là bởi vì nhịn quá lâu rồi đấy.”
Anh mới nhanh, cả nhà anh đều nhanh!
Không đúng, cả nhà Đan Tiêu không phải có bao gồm cả mình sao?
Lăng Mục Du cảm thấy mình nhất định là bị làm cho tức đến hồ đồ rồi, trong lúc đầu óc choáng váng đã bị đẩy vào phòng tắm, bị đồ thần cầm thú đó ấn trên tường ăn sạch sẽ.
Đan Tiêu ăn cậu từ phòng tắm lên đến giường, miễn cưỡng ăn no một nửa, ôm lấy bà xã vỗ về tâm tình sau cao trào chuyện ấy, thấp giọng nói chuyện nguyên thần giao hòa.
Nguyên thần giao hòa hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt cả hai người họ đều là thần, nguyên thần của thần mạnh mẽ vô cùng, mới có thể chịu đựng được thần lực lớn mạnh. Cho dù là Thủy Thôi đã trải qua vô số những phong ba, nhưng nguyên thần của cậu cũng vẫn cực kì mạnh mẽ.
Dưới tình hình này mà vẫn không bài xích nguyên thần của Đan Tiêu khiến cả hai đều bị thương là do bọn họ đã phát lời thề hẹn ước được thiên đạo chúc phúc, muốn dung hợp nguyên thần rồi từ đó làm cho thần cách dung hòa với nhau là chuyện vô cùng gian nan.
“Cho nên là?” Lăng Mục Du cố kìm nén sự mệt mỏi và buồn ngủ hỏi.
Đan Tiêu nói: “Chúng ta phải song tu nhiều hơn mới được.”
Lăng Mục Du trợn trắng mắt, nhắm ngủ chìm vào giấc ngủ.
Đan Tiêu cười nhẹ một tiếng, vòng tay ôm cậu thật chặt, tay còn không ngoan ngoãn thò vào trong áo ngủ, rồi cũng đi ngủ.
Chuyến du lịch nói đi là đi luôn này, trong mắt Đan Tiêu là đi tìm lối vào Côn Luân sau đó tìm được phương pháp có thể chuyển dời thần cách, trong mắt Lăng Mục Du thì lại là một chuyến du lịch trăng mật đúng nghĩa sau đó mua chút quà lưu niệm về tặng cho đám yêu quái.
Bây giờ tìm được cách rồi, muốn đạt đến mục đích cuối cùng thì phải làm đi làm lại nhiều lần cái cách này.
Thế là Đan Tiêu đề nghị không đi nữa, ở trong khách sạn “song tu”.
Đề nghị này vừa nói ra khỏi miệng đã gặp phải một tràng phản đối từ Lăng Mục Du, đi ra ngoài du lịch thì phải đi nhiều nơi tham quan vãn cảnh, cứ ở mãi trong khách sạn… còn ra thể thống gì nữa chứ.
“Vậy chúng ta về viện bảo tàng song tu đi, linh khí ở viện bảo tàng rất đầy đủ, đi vào cũng dễ dàng hơn.” Đan Tiêu nói: “Chúng ta cũng có thể đi mắt huyệt của núi Ngọa Long, đến địa cung của anh, việc ít mà thu hoạch nhiều.”
Lăng Mục Du tức giận, đã nói trước là đi hưởng trăng mật mà.
Đan Tiêu biểu thị trăng mật thì lúc nào đi mà chẳng được, trước tiên làm chuyện quan trọng nhất đời thần mới đúng. Nói xong liền kéo Lăng Mục Du đi trả phòng, sau đó cũng chẳng thèm ngồi tàu hỏa máy bay gì, cứ thế thi triển thuật vượt không gian về viện bảo tàng.
Lúc bọn họ về đến viện bảo tàng, mới có hơn ba giờ chiều, viện bảo tàng dường như chẳng khác gì lúc bọn họ đi, sân trước vẫn là mười mấy “tượng điêu khắc tuyết”, còn trong hỉ đường treo đầy lụa đỏ vẫn là một đám người và yêu nghiện mạng đang trầm mê trong trò chơi điện tử.
“Anh xem, em đã nói chúng ta đi ra ngoài quá ít, đám người và yêu này chắc chắn vẫn còn chưa biết chúng ta đã đi ra ngoài đâu.” Lăng Mục Du mặt mũi rầu rĩ.
“Kệ bọn họ.” Đan Tiêu bây giờ cả bụng dạ tâm hồn đều bị “song tu” chiếm cứ rồi, trong thời gian ngắn viện bảo tàng cũng không dự định mở cửa lại, đám yêu quái trong viện chỉ cần không ra ngoài thì muốn như thế nào cũng được hết.
Y kéo theo bà xã đi về phía đằng sau, nếu đã muốn đi “địa cung” song tu thì ăn mặc ở, những đồ cần mang đi thì đều phải mang đi hết.
Chăn ga trải giường, mang đi.
Quần áo thay giặt, mang đi.
Đồ dùng thường ngày, mang đi.
Nồi niêu xoong chảo, mang đi.
Đồ ăn chính đồ ăn vặt đồ ăn phụ đồ uống, đem đi đem đi, tất cả đều mang đi hết.
Sói yêu và đám rồng đen đang làm gà nướng trong bếp đều trợn mắt há mồm ngạc nhiên – viện trưởng đem những thứ ăn được đều đóng gói mang đi hết rồi!
Đóng gói xong xuôi, Đan Tiêu kiểm tra hết lại một lượt, cảm thấy không còn thiếu gì nữa mới ôm bà xã tiêu sái đi đến địa cung, đi song tu thôi.
Viện trưởng và quản lí viên đi không được bao lâu thì Hàm Dương đến nhà bếp hỏi có gì ăn không, sói yêu xòe móng vuốt, bị viện trưởng lấy đi hết rồi.
Hàm Dương kinh ngạc, ầm ầm chạy vào hỉ đường, hét lên: “Viện trưởng chê chúng ta ăn quá nhiều, lấy hết đồ ăn đi rồi hu hu hu…”
Đám người và yêu đang chìm đắm trong trò chơi như thấy sét đánh ngang tai.
Bọn nó ăn quá nhiều thật sao?
Không, không phải chứ?
Beta: Hạ Y
…..
Muốn khiến nguyên thần rời khỏi cơ thể đối với thần và yêu thời kì thượng cổ mà nói là việc vô cùng dễ dàng, đối với con người mà nói thì lại không hề dễ dàng chút nào.
Con người muốn làm cho nguyên thần rời khỏi cơ thể, đầu tiên là phải tu luyện đến nguyên anh đại thành, nếu không không có nguyên thần thì rời khỏi cơ thể kiểu gì?
Bước vào thời đại vô thần, người tu luyện nguyên anh đại thành cực kì ít, có thể đạt đến kim đan đã coi như là tu luyện có thành quả rồi.
Nhưng Lăng Mục Du lại xem như đi đường tắt.
Cậu không tu luyện, cũng không có linh khí, nhưng cậu lại có nguyên thần.
Đó chính là nguyên thần của Thủy Thôi.
Sau khi Đan Tiêu dẫn Lăng Mục Du thi triển thuật vượt không gian về khách sạn, liền bắt đầu dùng linh lực hướng dẫn Lăng Mục Du đưa nguyên thần ra ngoài.
Lăng Mục Du cũng rất nhanh đã cảm nhận được nguyên thần của mình, cái cảm giác đó vô cùng kì diệu, giống như tự mình nhìn vào phía trong cơ thể mình, nhìn thấy một bản thân khác.
Phiên bản này của chính mình hư hư thực thực như ẩn như hiện, nhìn thì dường như lại không giống chính mình lắm.
Cậu thuận theo linh lực của Đan Tiêu, để cho thần thức trở nên trống rỗng, một lòng một ý để cho một bản thân khác thoát ra ngoài.
Dường như một trận gió thổi qua, trong phòng khách sạn, một bóng hình mặc trường bào trắng tay rộng nửa thực nửa hư thoát ra từ người Lăng Mục Du, còn bản thân cậu ấy lại ngã xuống cái rầm, lồng ngực cũng không còn nhấp nhô nữa.
Đan Tiêu còn chưa kịp chìm vào trong nguyên thần của Thủy Thôi thì đã bị Lăng Mục Du không còn cả hô hấp lẫn nhịp tim dọa cho sợ.
Y lập tức dẫn nguyên thần của Thủy Thôi trở lại cơ thể, nhìn ngực Lăng Mục Du đã khôi phục lại trạng thái đập bình thường, sau khi trải qua sự sợ hãi, bất giác chìm vào trầm tư.
Minh Hoặc đã từng nói, Thủy Thôi dễ mềm lòng này lấy cơ hội sống của mình đi cứu người khác, hại chính mình không thể không bám nguyên thần vào bào thai chết, bào thai chết mới sống trở lại.
Tình hình hiện nay lại là nguyên thần vừa thoát khỏi cơ thể thì cơ thể coi như đã chết. Cho nên cơ thể chết đó đã chết thật rồi, thứ duy trì sự sống là nguyên thần của Thủy Thôi.
Việc này có hơi phiền phức rồi đây.
Lăng Mục Du dung hợp lại nguyên thần, mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, yếu ớt vô lực nói: “Em vừa nhìn thấy em đã chết rồi.” Ngữ khí vô cùng vô cùng tủi thân.
Đan Tiêu lập tức ôm bà xã vào trong lòng, vỗ vỗ cậu giống như đang an ủi trẻ con, kể lại cho cậu chuyện vừa xảy ra và suy đoán của y.
“…” Lăng Mục Du ngây ngốc: “Cho nên người đang sống thực ra là Thủy Thôi, Lăng Mục Du còn chưa ra đời đã chết rồi sao?”
“Cũng có thể hiểu như thế.” Đan Tiêu nói: “Thực ra Thủy Thôi và Lăng Mục Du, đều là em.”
Cái kiểu triển khai thần thánh này thật là…
Thật là thần kỳ!
Lăng Mục Du giơ hai bàn tay trước mặt, lật đi lật lại nhìn ngắm.
“Tay làm sao à?” Đan Tiêu hỏi.
“Tay không làm sao.” Lăng Mục Du nói: “Em chỉ đang nghĩ đến một thí nghiệm tưởng tượng (*) trong cơ học lượng tử nổi tiếng.”
(*) Thí nghiệm tưởng tượng: là vận dụng trí tưởng tượng để thực hiện các thí nghiệm, trong đó sẽ xem xét một giả thiết, lý thuyết hay nguyên lý.
Đan Tiêu bày ra vẻ mặt nguyện ý lắng nghe.
Lăng Mục Du công bố đáp án: “Con mèo của Schrodinger.”
Đan Tiêu: “???”
“Em chính là con mèo vừa sống vừa chết đó.” Lăng Mục Du gật gù đắc ý.
“…” Đan Tiêu vẫn chưa nghe hiểu gì gõ một cái vào trán cậu, nở nụ cười bất lực.
Nửa tiếng tiếp theo chính là nghe Lăng Mục Du giải thích “con mèo của Schrodinger” là gì, cậu giải thích mơ mơ hồ hồ, Đan Tiêu nghe lại càng chẳng hiểu gì, điều duy nhất y nghe hiểu được là “con mèo vừa sống lại vừa chết đã đi ngược lại với logic tư duy.”
“Em khác với con mèo đó, em không được coi là tư duy logic, theo lời của con người hiện tại mà nói thì em là huyền học.”
Lăng Mục Du: “…” Nói như thế cũng chẳng sai.
Đan Tiêu: “Trước tiên chúng ta đừng quan tâm đến con mèo đi ngược với tư duy logic nữa, em không thể dẫn nguyên thần rời khỏi cơ thể, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi.”
Trong phòng khách sạn nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, hai người đều rơi vào trầm tư.
Lăng Mục Du tư duy theo hướng khác: “Nếu đã không thể dẫn nguyên thần ra được, vậy chúng ta có thể thử đi vào được không?”
Đợi đã, câu này sao mà nghe cứ kì kì nhỉ?
Đan Tiêu đột nhiên nghĩ thông suốt, nắm lấy tay Lăng Mục Du muốn thử “đi vào”.
“Đợi đợi đợi đã, đợi một chút!” Lăng Mục Du bắt chéo hai tay trước ngực: “Em nói linh tinh đấy, nói đùa thôi ý mà.”
Đan Tiêu: “Anh thấy em nói cũng có lí đấy.”
Lăng Mục Du: “Không có lí không có lí, chẳng đúng chút nào cả.”
Đan Tiêu: “Không thử một chút làm sao biết có đúng hay không.”
Lăng Mục Du: “Anh xem, em lúc nãy vừa chết một lần xong, cơ thể yếu ớt không thể chịu được giày vò nữa đâu.”
Đan Tiêu: “…”
Lăng Mục Du: “…”
Trong đầu Đan Tiêu lướt qua một tia sáng, đột nhiên hiểu ra bà xã nhà mình sao lại ngại ngùng như thế, không nhịn được cười hỏi: “Tiểu Ngư, ‘đi vào’ mà em nói là kiểu như nào?”
“Ha ha, em chẳng nói kiểu nào hết.” Lăng Mục Du đẩy Đan Tiêu đang cách mình một tấc ra xa thêm một tấc nữa.
Đan Tiêu thấp giọng cười, giơ tay ôm bà xã vào trong lòng, nhẹ nhàng cắn lấy tai cậu, cố ý nói: “Nhắc mới nhớ, hôm qua trên tàu hỏa không tiện, hôm nay chúng ta lại làm bù lại phần hôm qua đi?”
Bù cái đầu anh ý! Lăng Mục Du tức giận thở hổn hển, nhưng vừa bị cắn tai vừa bị sờ soạng, có muốn tức cũng tức không nổi.
Sau khi giày vò cậu đến mềm nhũn chân tay, Đan Tiêu mới nói: “Thử dẫn nguyên thần của anh vào dung hợp với nguyên thần của em, chỉ cần áp trán là được rồi.”
Đan Tiêu nói xong liền áp trán của mình vào trán của Lăng Mục Du, để cậu nhắm mắt thả lỏng cơ thể, cảm nhận được người trong lòng thả lỏng cả người, y cũng nhắm mắt lại, điều động linh lực, từng chút từng chút xâm nhập vào linh hồn Lăng Mục Du, sau đó càng ngày càng nhiều linh lực giống như một chiếc cầu bắc giữa linh hồn hai người, giúp cho nguyên thần có thể đi qua.
Khi linh lực nhập vào cơ thể, cũng giống với lần trước, Lăng Mục Du cảm nhận được một luồng ấm áp rất thoải mái, loại thoải mái đó khiến cho cậu vô thức cong khóe môi lên.
Sau đó không bao lâu, ấm áp chuyển thành nóng rực, Lăng Mục Du cảm thấy giống như mình đắp một lớp chăn lông rồi bị ném vào trong ôn tuyền, lớp chăn lông ấy còn vô cùng tà ác, quấn chặt lấy người cậu kéo mãi không ra.
Mười lăm phút sau, chăn lông đã biến thành một đôi tay lớn.
Mười lăm phút sau nữa, đôi tay đó lại biến thành một bóng người.
Bóng người ôm cậu từ đằng sau, ôm rất chặt, giống như muốn hòa cậu vào trong cơ thể mình.
Một lúc sau, bóng người dường như nhận ra làm thế không hề có tác dụng liền xoay đến trước mặt cậu, không những dùng sức ôm chặt lấy cậu, còn cắn lấy đôi môi cậu hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi trơn trượt càn quấy trong miệng cậu.
Hơi thở Lăng Mục Du gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng, mười ngón tay co quắp lại, nắm chặt lấy quần áo của Đan Tiêu, cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên trầm thấp.
“Ưm… A ưm…” Sau khi phát ra một tiếng ngâm nga không kìm nén được, Lăng Mục Du mở mắt ra, thở hổn hển.
Một lát sau, cái trán đang cúi ngẩng lên, Đan Tiêu cũng mở mắt ra, trong đáy mắt chỉ toàn là ý cười.
Lăng Mục Du nhìn nhìn chính mình, rồi lại nhìn y, lại nhìn chính mình, phẫn nộ vô cùng.
Tại sao Đan Tiêu giống như không có chuyện gì, mà bản thân mình lại…
Chẳng lẽ thận mình không tốt?
Lăng Mục Du buồn bực, kiên quyết không thừa nhận thận mình không tốt, nhất định là Đan Tiêu chơi bẩn. Đúng, chính là như thế!
“Tiểu Ngư, anh giúp em thay quần nhé.” Đan Tiêu cười cực kì xán lạn.
“Không cần.” Lăng Mục Du lạnh lùng đẩy Đan Tiêu ra: “Đúng lúc em cũng cần đi tắm.”
“Cùng nhau tắm đi.” Đan Tiêu đuổi theo.
Lăng Mục Du chắn trước cửa phòng tắm, vô cùng nghiêm túc nói: “Ai tắm của người nấy, thế mới tắm sạch được.”
“Cùng nhau tắm đi, vừa tiết kiệm điện lại vừa tiết kiệm nước, con người không phải vẫn thường nói phải dùng nước tiết kiệm sao.” Đan Tiêu ôm lấy cậu đẩy vào trong phòng tắm, tay còn nhanh nhẹn cởi sạch quần áo của hai người.
Nhưng không phải tiết kiệm như thế mà!
“Em nhanh như thế mà đã…, là bởi vì nhịn quá lâu rồi đấy.”
Anh mới nhanh, cả nhà anh đều nhanh!
Không đúng, cả nhà Đan Tiêu không phải có bao gồm cả mình sao?
Lăng Mục Du cảm thấy mình nhất định là bị làm cho tức đến hồ đồ rồi, trong lúc đầu óc choáng váng đã bị đẩy vào phòng tắm, bị đồ thần cầm thú đó ấn trên tường ăn sạch sẽ.
Đan Tiêu ăn cậu từ phòng tắm lên đến giường, miễn cưỡng ăn no một nửa, ôm lấy bà xã vỗ về tâm tình sau cao trào chuyện ấy, thấp giọng nói chuyện nguyên thần giao hòa.
Nguyên thần giao hòa hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt cả hai người họ đều là thần, nguyên thần của thần mạnh mẽ vô cùng, mới có thể chịu đựng được thần lực lớn mạnh. Cho dù là Thủy Thôi đã trải qua vô số những phong ba, nhưng nguyên thần của cậu cũng vẫn cực kì mạnh mẽ.
Dưới tình hình này mà vẫn không bài xích nguyên thần của Đan Tiêu khiến cả hai đều bị thương là do bọn họ đã phát lời thề hẹn ước được thiên đạo chúc phúc, muốn dung hợp nguyên thần rồi từ đó làm cho thần cách dung hòa với nhau là chuyện vô cùng gian nan.
“Cho nên là?” Lăng Mục Du cố kìm nén sự mệt mỏi và buồn ngủ hỏi.
Đan Tiêu nói: “Chúng ta phải song tu nhiều hơn mới được.”
Lăng Mục Du trợn trắng mắt, nhắm ngủ chìm vào giấc ngủ.
Đan Tiêu cười nhẹ một tiếng, vòng tay ôm cậu thật chặt, tay còn không ngoan ngoãn thò vào trong áo ngủ, rồi cũng đi ngủ.
Chuyến du lịch nói đi là đi luôn này, trong mắt Đan Tiêu là đi tìm lối vào Côn Luân sau đó tìm được phương pháp có thể chuyển dời thần cách, trong mắt Lăng Mục Du thì lại là một chuyến du lịch trăng mật đúng nghĩa sau đó mua chút quà lưu niệm về tặng cho đám yêu quái.
Bây giờ tìm được cách rồi, muốn đạt đến mục đích cuối cùng thì phải làm đi làm lại nhiều lần cái cách này.
Thế là Đan Tiêu đề nghị không đi nữa, ở trong khách sạn “song tu”.
Đề nghị này vừa nói ra khỏi miệng đã gặp phải một tràng phản đối từ Lăng Mục Du, đi ra ngoài du lịch thì phải đi nhiều nơi tham quan vãn cảnh, cứ ở mãi trong khách sạn… còn ra thể thống gì nữa chứ.
“Vậy chúng ta về viện bảo tàng song tu đi, linh khí ở viện bảo tàng rất đầy đủ, đi vào cũng dễ dàng hơn.” Đan Tiêu nói: “Chúng ta cũng có thể đi mắt huyệt của núi Ngọa Long, đến địa cung của anh, việc ít mà thu hoạch nhiều.”
Lăng Mục Du tức giận, đã nói trước là đi hưởng trăng mật mà.
Đan Tiêu biểu thị trăng mật thì lúc nào đi mà chẳng được, trước tiên làm chuyện quan trọng nhất đời thần mới đúng. Nói xong liền kéo Lăng Mục Du đi trả phòng, sau đó cũng chẳng thèm ngồi tàu hỏa máy bay gì, cứ thế thi triển thuật vượt không gian về viện bảo tàng.
Lúc bọn họ về đến viện bảo tàng, mới có hơn ba giờ chiều, viện bảo tàng dường như chẳng khác gì lúc bọn họ đi, sân trước vẫn là mười mấy “tượng điêu khắc tuyết”, còn trong hỉ đường treo đầy lụa đỏ vẫn là một đám người và yêu nghiện mạng đang trầm mê trong trò chơi điện tử.
“Anh xem, em đã nói chúng ta đi ra ngoài quá ít, đám người và yêu này chắc chắn vẫn còn chưa biết chúng ta đã đi ra ngoài đâu.” Lăng Mục Du mặt mũi rầu rĩ.
“Kệ bọn họ.” Đan Tiêu bây giờ cả bụng dạ tâm hồn đều bị “song tu” chiếm cứ rồi, trong thời gian ngắn viện bảo tàng cũng không dự định mở cửa lại, đám yêu quái trong viện chỉ cần không ra ngoài thì muốn như thế nào cũng được hết.
Y kéo theo bà xã đi về phía đằng sau, nếu đã muốn đi “địa cung” song tu thì ăn mặc ở, những đồ cần mang đi thì đều phải mang đi hết.
Chăn ga trải giường, mang đi.
Quần áo thay giặt, mang đi.
Đồ dùng thường ngày, mang đi.
Nồi niêu xoong chảo, mang đi.
Đồ ăn chính đồ ăn vặt đồ ăn phụ đồ uống, đem đi đem đi, tất cả đều mang đi hết.
Sói yêu và đám rồng đen đang làm gà nướng trong bếp đều trợn mắt há mồm ngạc nhiên – viện trưởng đem những thứ ăn được đều đóng gói mang đi hết rồi!
Đóng gói xong xuôi, Đan Tiêu kiểm tra hết lại một lượt, cảm thấy không còn thiếu gì nữa mới ôm bà xã tiêu sái đi đến địa cung, đi song tu thôi.
Viện trưởng và quản lí viên đi không được bao lâu thì Hàm Dương đến nhà bếp hỏi có gì ăn không, sói yêu xòe móng vuốt, bị viện trưởng lấy đi hết rồi.
Hàm Dương kinh ngạc, ầm ầm chạy vào hỉ đường, hét lên: “Viện trưởng chê chúng ta ăn quá nhiều, lấy hết đồ ăn đi rồi hu hu hu…”
Đám người và yêu đang chìm đắm trong trò chơi như thấy sét đánh ngang tai.
Bọn nó ăn quá nhiều thật sao?
Không, không phải chứ?
Tác giả :
Kinh Niên Vị Tỉnh