Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 110
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:
Beta:
———————–
Tần Lĩnh phía tây giáp với Côn Luân, đi qua thảo nguyên sa mạc, một đường từ tây sang đông, Trung Nguyên ở chân núi phía bắc, quê hương của gạo và cá, dường như thâu tóm các nền văn minh cổ xưa đại lục phương Đông.
Vậy nên, từ thời xa xưa cũng có người gọi Tần Lĩnh là “Côn Luân”.
Thời thượng cổ, một vùng Tần Lĩnh là cửa ngõ và kinh đô thứ hai của vương đô Côn Luân, vào Côn Luân phải qua Tần Lĩnh, nói nó là “Côn Luân” cũng không sai.
Đã là đi trăng mật, thì cũng không cần dùng đến thuật vượt không gian, Lăng Mục Du đề nghị ngồi tàu hỏa ghế nằm, Đan Tiêu tất nhiên sẽ đồng ý vô điều kiện.
Đan Tiêu thu xếp xong hành lí bỏ vào túi Càn Khôn, Lăng Mục Du dùng điện thoại đặt hai vé tàu hỏa, hai người mang hành trang nhẹ nhàng lên đường.
Lúc sắp xuất phát, còn cố tình vòng qua hỉ đường nhìn một vòng, bị khiếp sợ bởi quang cảnh người và yêu quái cùng nhau đánh điện tử, lắc đầu cảm khái “thói đời ngày nay, người yêu đổ đốn”, cậu không làm kinh động đến đám thiếu niên nghiện mạng cao tuổi mà đi ra khỏi viện bảo tàng.
Đi ngang qua sân trước, mười mấy tượng người tuyết xếp thành một hàng nhìn rất hùng tráng.
Đợi hai người họ ra khỏi viện bảo tàng, lúc đóng cánh cổng lớn, Phu Chư bị Bộ Tử Sưởng đánh chết nhân vật trong game mới bỏ điện thoải xuống, chợt nhận ra gì đó, rồi nói: “Hình như có người vừa đi ra.”
“Ông là học sinh tiểu học hả! Lại vừa vào game đã chết à!” Sổ Tư ai oán: “Ông để ý ai ra ngoài làm gì, nhanh lên, vào lại ván mới.”
Bị nói là học sinh tiểu học, Phu Chư không thể nhịn được nữa, lại lần nữa hừng hực khí thế.
Còn ai là người ra khỏi viện bảo tàng, hừ, có liên quan gì đến bọn họ chứ?
Ra khỏi cổng viện bảo tàng, Lăng Mục Du nhìn đường núi bị tuyết phủ như lụa trắng, quay đầu nhìn lại mùa đông năm ngoái nói phải mua lốp đi tuyết nhưng đến mùa đông năm nay vẫn chưa mua được lốp của MPV, hừmmmmm….
“Chúng ta có nên làm cái ván trượt tuyết trượt xuống không?” Lăng Mục Du lại nhớ ra: “Nếu không thì để lũ yêu quái ra dọn tuyết?”
Đan Tiêu cười cười, vừa khua tay một cái, trên mặt đất xuất hiện một chiếc ván trượt tuyết.
Ván trượt tuyết có rồi: “Vậy… chúng ta còn mấy con chó kéo xe trượt tuyết (1) nữa.”
Đan Tiêu buồn cười xoa đầu bà xã: “Để chúng nó kéo xe, không sợ sẽ kéo chúng ta xuống mương luôn à?”
Lăng Mục Du: “…” Hóa ra nam thần biết chó kéo xe trượt tuyết là loại gì.
“Anh dùng linh lực đẩy xe, đảm bảo chạy vững hơn chó kéo xe trượt tuyết.” Trong lúc Đan Tiêu nói chuyện thì đã ôm Lăng Mục Du đặt lên xe trượt tuyết, rồi y cũng lên theo, ôm chặt cậu từ đằng sau.
Linh lực đẩy xe trượt tuyết, trượt trên đường núi bị tuyết phủ vừa nhanh vừa vững chắc, nam thần còn cẩn thận bố trí kết giới để chặn gió lạnh thổi vào, nếu không phải vào thành phố ngồi tàu hỏa, Lăng Tiểu Ngư còn muốn trượt thêm vài vòng nữa cho vui.
“Em thấy viện bảo tàng của chúng ta mùa đông có thể thêm phần trượt tuyết nữa.” Ngồi trên xe buýt trong thành phố, Lăng Tiểu Ngư vẫn còn đang nhớ lại dư vị ngồi xe trượt tuyết: “Chúng ta có thể huấn luyện một bầy chó kéo xe trượt tuyết, tìm một đoạn đường núi tương đối bằng phẳng, kéo từ điểm đầu đến điểm cuối, thu năm mươi tệ để mua thịt cho đám chó kéo xe.”
Câu trả lời của Đan Tiêu lại là – nhéo cằm bà xã, cắn một miếng lên môi cậu: “Chúng ta đang đi tuần trăng mật đấy, chỉ được nhớ anh, không được nghĩ đến công việc.”
Lăng Mục Du: “…”
Nam thần mau nhặt hình tượng lên, kết hôn rồi thì không cần giới hạn này nữa sao?!
Hai người họ ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên trên xe buýt, Lăng Mục Du ngồi cạnh cửa sổ, Đan Tiêu ngồi phía đường đi. Môi bị gặm lấy, Lăng Mục Du đang định nói gì đó thì thấy một nam thanh niên ngồi bên ghế cạnh hành lang bên kia đang kinh ngạc há hốc mồm nhìn bọn họ, suy nghĩ trong lòng cậu xoay một vòng, cắn lại lên môi Đan Tiêu.
Người ta đã cởi mở hôn tới hôn lui như thế, ngược lại là cậu thanh niên trẻ cảm thấy ngại, quay đầu cố nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lăng Mục Du tựa vào lưng ghế, khóe miệng nở nụ cười, một bàn tay phải và một bàn tay trái đan mười ngón vào nhau đặt trên đùi, chủ nhân của bàn tay trái trên mặt cũng nở nụ cười mỉm, không khí ngọt đến làm người khác ghen tỵ.
Nam thanh niên đang ngây ngốc bên kia hoàn hồn, lấy điện thoại ra ấn điên cuồng, mặc dù trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang gào thét “Các đồng chí ơi, các cậu không biết tôi đã nhìn thấy gì đâu! Các cậu biết viện trưởng viện bảo tàng Sơn Hải siêu cấp đẹp trai không? Tôi nhìn thấy anh ấy và một anh chàng đẹp trai đang hôn nhau! Viện trưởng viện bảo tàng Sơn Hải siêu cấp đẹp trai đó không phải đã kết hôn rồi sao! Chẳng lẽ anh ấy kết hôn với con trai!!!”
Một đám anh em của cậu thanh niên nhanh chóng trả lời tin nhắn Wechat, nhưng ai ấy đều nói không có ảnh không phải sự thật, không tin.
Nam thanh niên cẩn thận dè dặt giơ điện thoại lên chụp trộm một tấm, cấp tốc gửi vào nhóm chat, còn để đám anh em chú ý nhìn vào mười ngón tay đan vào nhau trên bức ảnh.
Một đám con trai mạnh mẽ thi nhau kêu gào, còn có người cảm thấy may mắn vì soái ca kết hôn với soái ca, các cô nàng sẽ là của đám con trai đẹp trai thường thường như bọn họ rồi.
Trong nhóm có người anh em rất quan tâm đến viện bảo tàng Sơn Hải, vừa nhìn thấy bức ảnh đã nhận ra người nắm tay viện trưởng chính là quản lí viên hiếm khi lộ mặt của viện bảo tàng.
Lời vừa nói ra, một đám nam nhân cảm khái – đúng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Sau đó trong nhóm có người lén lút đăng bức ảnh này lên Weibo, còn đặc biệt @Viện bảo tàng Sơn Hải.
Heo không thể đánh hay hơn tui: @Viện bảo tàng Sơn Hải Nghe nói viện trưởng nhà các người kết hôn với quản lí viên, có thật không vậy? <Ảnh>
Tài khoản của người này là một nick phụ chỉ có mấy chục bạn thân theo dõi, hắn đăng xong liền mặc kệ, lại không biết bởi vì đã @Viện bảo tàng Sơn Hải mà bị fan của viện bảo tàng nào đó nhìn thấy rồi chia sẻ lại, thu hút càng nhiều người đến xem bài đăng này, còn bình luận rồi chia sẻ nữa, nửa ngày đã thành bài đăng hot Weibo với hơn vạn lượt chia sẻ.
[Thật sao thật sao? Viện trưởng đại nhân kết hôn với anh chàng quản lí viên sao?]
[Nam thần và một nam thần khác của tôi kết hôn, người cô đơn như tôi khóc ngất trong nhà vệ sinh mất]
[Huhuhu, tôi biết là viện trưởng đại nhân và anh quản lí viên là một đôi mà, tôi có một đôi mắt biết phát hiện sự thật]
[Hèn chi trong viện bảo tàng viện trưởng đại nhân và anh quản lí đều đi ra đi vào với nhau sao]
Thông tin hai người con trai kết hôn lan truyền trên mạng, có lời chúc phúc thật lòng, cũng có những lời bất hòa độc địa, nhưng cho dù trên mạng thảo luận sôi nổi thế nào, cũng sẽ không có chuyện người trong cuộc xuất hiện trả lời, viện bảo tàng Sơn Hải cũng không phát biểu gì.
Đương sự vẫn đang trải nghiệm “ngồi tàu hỏa, ăn mì tôm” trên tàu, đám yêu quái ở viện bảo tàng Sơn Hải lại trầm mê trong game không dứt ra được.
Lý Cửu Gia nhìn thấy tin hot trên mạng liền gọi điện cho Kế Mông, Kế đáng yêu của gã đang carry khắp nơi không rảnh để ý đến gã, gã đành gọi cho Lăng Mục Du.
Lăng Mục Du nhận điện thoại của Lý Cửu Gia, lấy chiếc điện thoại khác từ tay Đan Tiêu, mở Weibo ra, quả nhiên rất nhanh đã tìm thấy bài đăng hot Weibo đó.
“Cảm ơn anh đã báo cho chúng tôi, không cần để ý cái đó đâu, tôi và Tiêu Tiêu đều không phải minh tinh, hot mấy ngày rồi sẽ chẳng ai quan tâm nữa.” Lăng Mục Du phóng to bức ảnh chụp trộm, cười nói: “Kĩ thuật chụp trộm thật chẳng ra làm sao, cũng không biết chỉnh mặt cho đẹp sao.”
Lý Cửu Gia bên đầu bên kia: “…”
“Bên phía viện bảo tàng phiền anh Lý trông nom giúp, tôi và Tiêu Tiêu sẽ về trước đám cưới của anh.” Lăng Mục Du chào tạm biệt Lý Cửu Gia rồi cúp điện thoại.
“Đây là bị chụp trên xe buýt.” Đan Tiêu nhìn bức ảnh trong điện thoại, cười nhẹ một tiếng, chỉ vào Lăng Mục Du nói: “Em nhìn trộm anh.”
Lăng Mục Du nhéo mặt y: “Em mà còn cần phải nhìn trộm anh sao? Rõ ràng là em nhìn quang minh chính đại mà.”
Đan Tiêu cúi đầu cười, kéo eo Lăng Mục Du lại, lại muốn dính qua hôn cậu.
Lúc này, màn ngăn cách của khoang nằm bị kéo ra, một đôi vợ chồng già bước vào, nhìn thấy hai người thân mật như thế liền nở nụ cười thân thiện.
Hai chiếc giường trống đối diện đã có người.
Nhìn đôi vợ chồng già có lẽ cũng gần bảy mươi tuổi rồi, Lăng Mục Du thấy ông lão chuyển một vali vừa to vừa nặng, liền đứng dậy giúp ông cất vali, Đan Tiêu giữ tay cậu, lấy vali, nhẹ nhàng đặt xuống dưới gầm giường.
Bà lão cảm ơn rối rít, lấy mấy quả quýt từ trong túi ra dúi cho Lăng Mục Du: “Chàng trai trẻ, cảm ơn các cậu, vợ cậu thật xinh đẹp, cao lớn lại mạnh mẽ nữa chứ, còn nhiệt tình đảm đang, mắt nhìn của cậu thật tốt đấy.”
Lăng Mục Du cầm mấy quả quýt, ngây ra.
Nhìn nhìn Đan Tiêu, lại nhìn sang bà lão, chẳng lẽ bà lão nhìn thấy Đan Tiêu tóc đen dài liền tưởng là con gái?
Sau khi chắc chắn là không phải bà lão đang đùa với mình, cậu không nhịn được cười haha: “Dì nói phải ạ, vợ cháu rất tốt đó ạ.”
Đan Tiêu vừa tức vừa buồn cười nhéo nhéo mặt bà xã.
Ông lão cất hành lí xong, nghiêng mặt nói với bà lão: “Bảo bà đi đo kính lão đi thì bà không nghe, xem ánh mắt của bà kìa, người ta là cậu chàng to cao như thế, đừng nhìn thấy tóc dài liền bảo người ta là con gái.”
Bà lão xấu hổ không ngừng xin lỗi.
Đan Tiêu xua xua tay, biểu thị không có gì.
Lăng Mục Du lại hỏi hai vợ chồng họ muốn xuống trạm nào, chuyển chủ đề nói chuyện.
“Chúng ta ấy à, xuống tàu ở Định Quảng.” Bà lão nói: “Mấy chục năm chưa về quê rồi, nhân lúc còn có thể đi được, về quê nhìn lại, nếu không sau này sợ là không còn cơ hội nữa.”
“Thật là trùng hợp, dì Vương, chúng cháu cũng xuống ở Định Quảng.” Lăng Mục Du cười nói, mới nãy trao đổi tên họ, biết được đôi vợ chồng già đều họ Vương.
“Vậy thì thật trùng hợp.” Bà lão họ Vương nói: “Các cháu đến Định Quảng chơi sao?”
Lăng Mục Du nói: “Chúng cháu đến Tần Lĩnh chơi ạ.”
Vương đại nương vừa nghe liền thấy hứng thú, kéo Lăng Mục Du lại nói, nói quê bọn họ ở chân một ngọn núi thấp ở Tần Lĩnh, đã ở đó ba mươi năm rồi.
Bà ấy kể về phong tục tập quán ở quê, mặt mày nhuốm thần sắc hoài niệm, ông lão Vương ở bên thỉnh thoảng lại bổ sung một câu.
Khuôn mặt Lăng Mục Du rất tuấn tú, lúc cười lên còn mang chút vẻ đẹp ngoan ngoãn, làm bà lão Vương nhìn cũng thấy mềm lòng, ngay lập tức mời hai người họ cùng về nhà với mình, còn muốn làm mấy món đặc sản địa phương chiêu đãi hai người.
Lăng Mục Du khước từ thịnh tình của đôi vợ chồng già, chỉ nói đã đặt xong chỗ dừng chân rồi, có cơ hội nhất định sẽ đến nhà dì Vương thưởng thức tài nghệ của dì.
Tàu hỏa kêu “xình xịch” cả quãng đường di chuyển về hướng tây nam, Lăng Mục Du lấy ra rất nhiều món điểm tâm cùng ăn với hai vợ chồng già, cũng nhận lại được rất nhiều quýt này hạt dẻ này bánh bấc nến này…
Đến trạm Định Quảng, Đan Tiêu và Lăng Mục Du xách hộ đôi vợ chồng già vali to, còn tiễn hai người họ lên xe buýt về quê, rồi mới nắm tay nhau đi dạo thành phố Định Quảng.
Lần đầu tiên đến thành phố Quảng Định, Lăng Mục Du kéo Đan Tiêu đi khắp nơi tìm ăn đặc sản.
Đan Tiêu được bón cho một miếng thịt viên, đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực không tầm thường, y hơi nhếch mày, thấp giọng nói với Lăng Mục Du một câu, sau đó kéo cậu đi theo hướng luồng linh lực.
========
Chó kéo xe:
Bánh bấc nến:
Edit:
Beta:
———————–
Tần Lĩnh phía tây giáp với Côn Luân, đi qua thảo nguyên sa mạc, một đường từ tây sang đông, Trung Nguyên ở chân núi phía bắc, quê hương của gạo và cá, dường như thâu tóm các nền văn minh cổ xưa đại lục phương Đông.
Vậy nên, từ thời xa xưa cũng có người gọi Tần Lĩnh là “Côn Luân”.
Thời thượng cổ, một vùng Tần Lĩnh là cửa ngõ và kinh đô thứ hai của vương đô Côn Luân, vào Côn Luân phải qua Tần Lĩnh, nói nó là “Côn Luân” cũng không sai.
Đã là đi trăng mật, thì cũng không cần dùng đến thuật vượt không gian, Lăng Mục Du đề nghị ngồi tàu hỏa ghế nằm, Đan Tiêu tất nhiên sẽ đồng ý vô điều kiện.
Đan Tiêu thu xếp xong hành lí bỏ vào túi Càn Khôn, Lăng Mục Du dùng điện thoại đặt hai vé tàu hỏa, hai người mang hành trang nhẹ nhàng lên đường.
Lúc sắp xuất phát, còn cố tình vòng qua hỉ đường nhìn một vòng, bị khiếp sợ bởi quang cảnh người và yêu quái cùng nhau đánh điện tử, lắc đầu cảm khái “thói đời ngày nay, người yêu đổ đốn”, cậu không làm kinh động đến đám thiếu niên nghiện mạng cao tuổi mà đi ra khỏi viện bảo tàng.
Đi ngang qua sân trước, mười mấy tượng người tuyết xếp thành một hàng nhìn rất hùng tráng.
Đợi hai người họ ra khỏi viện bảo tàng, lúc đóng cánh cổng lớn, Phu Chư bị Bộ Tử Sưởng đánh chết nhân vật trong game mới bỏ điện thoải xuống, chợt nhận ra gì đó, rồi nói: “Hình như có người vừa đi ra.”
“Ông là học sinh tiểu học hả! Lại vừa vào game đã chết à!” Sổ Tư ai oán: “Ông để ý ai ra ngoài làm gì, nhanh lên, vào lại ván mới.”
Bị nói là học sinh tiểu học, Phu Chư không thể nhịn được nữa, lại lần nữa hừng hực khí thế.
Còn ai là người ra khỏi viện bảo tàng, hừ, có liên quan gì đến bọn họ chứ?
Ra khỏi cổng viện bảo tàng, Lăng Mục Du nhìn đường núi bị tuyết phủ như lụa trắng, quay đầu nhìn lại mùa đông năm ngoái nói phải mua lốp đi tuyết nhưng đến mùa đông năm nay vẫn chưa mua được lốp của MPV, hừmmmmm….
“Chúng ta có nên làm cái ván trượt tuyết trượt xuống không?” Lăng Mục Du lại nhớ ra: “Nếu không thì để lũ yêu quái ra dọn tuyết?”
Đan Tiêu cười cười, vừa khua tay một cái, trên mặt đất xuất hiện một chiếc ván trượt tuyết.
Ván trượt tuyết có rồi: “Vậy… chúng ta còn mấy con chó kéo xe trượt tuyết (1) nữa.”
Đan Tiêu buồn cười xoa đầu bà xã: “Để chúng nó kéo xe, không sợ sẽ kéo chúng ta xuống mương luôn à?”
Lăng Mục Du: “…” Hóa ra nam thần biết chó kéo xe trượt tuyết là loại gì.
“Anh dùng linh lực đẩy xe, đảm bảo chạy vững hơn chó kéo xe trượt tuyết.” Trong lúc Đan Tiêu nói chuyện thì đã ôm Lăng Mục Du đặt lên xe trượt tuyết, rồi y cũng lên theo, ôm chặt cậu từ đằng sau.
Linh lực đẩy xe trượt tuyết, trượt trên đường núi bị tuyết phủ vừa nhanh vừa vững chắc, nam thần còn cẩn thận bố trí kết giới để chặn gió lạnh thổi vào, nếu không phải vào thành phố ngồi tàu hỏa, Lăng Tiểu Ngư còn muốn trượt thêm vài vòng nữa cho vui.
“Em thấy viện bảo tàng của chúng ta mùa đông có thể thêm phần trượt tuyết nữa.” Ngồi trên xe buýt trong thành phố, Lăng Tiểu Ngư vẫn còn đang nhớ lại dư vị ngồi xe trượt tuyết: “Chúng ta có thể huấn luyện một bầy chó kéo xe trượt tuyết, tìm một đoạn đường núi tương đối bằng phẳng, kéo từ điểm đầu đến điểm cuối, thu năm mươi tệ để mua thịt cho đám chó kéo xe.”
Câu trả lời của Đan Tiêu lại là – nhéo cằm bà xã, cắn một miếng lên môi cậu: “Chúng ta đang đi tuần trăng mật đấy, chỉ được nhớ anh, không được nghĩ đến công việc.”
Lăng Mục Du: “…”
Nam thần mau nhặt hình tượng lên, kết hôn rồi thì không cần giới hạn này nữa sao?!
Hai người họ ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên trên xe buýt, Lăng Mục Du ngồi cạnh cửa sổ, Đan Tiêu ngồi phía đường đi. Môi bị gặm lấy, Lăng Mục Du đang định nói gì đó thì thấy một nam thanh niên ngồi bên ghế cạnh hành lang bên kia đang kinh ngạc há hốc mồm nhìn bọn họ, suy nghĩ trong lòng cậu xoay một vòng, cắn lại lên môi Đan Tiêu.
Người ta đã cởi mở hôn tới hôn lui như thế, ngược lại là cậu thanh niên trẻ cảm thấy ngại, quay đầu cố nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lăng Mục Du tựa vào lưng ghế, khóe miệng nở nụ cười, một bàn tay phải và một bàn tay trái đan mười ngón vào nhau đặt trên đùi, chủ nhân của bàn tay trái trên mặt cũng nở nụ cười mỉm, không khí ngọt đến làm người khác ghen tỵ.
Nam thanh niên đang ngây ngốc bên kia hoàn hồn, lấy điện thoại ra ấn điên cuồng, mặc dù trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang gào thét “Các đồng chí ơi, các cậu không biết tôi đã nhìn thấy gì đâu! Các cậu biết viện trưởng viện bảo tàng Sơn Hải siêu cấp đẹp trai không? Tôi nhìn thấy anh ấy và một anh chàng đẹp trai đang hôn nhau! Viện trưởng viện bảo tàng Sơn Hải siêu cấp đẹp trai đó không phải đã kết hôn rồi sao! Chẳng lẽ anh ấy kết hôn với con trai!!!”
Một đám anh em của cậu thanh niên nhanh chóng trả lời tin nhắn Wechat, nhưng ai ấy đều nói không có ảnh không phải sự thật, không tin.
Nam thanh niên cẩn thận dè dặt giơ điện thoại lên chụp trộm một tấm, cấp tốc gửi vào nhóm chat, còn để đám anh em chú ý nhìn vào mười ngón tay đan vào nhau trên bức ảnh.
Một đám con trai mạnh mẽ thi nhau kêu gào, còn có người cảm thấy may mắn vì soái ca kết hôn với soái ca, các cô nàng sẽ là của đám con trai đẹp trai thường thường như bọn họ rồi.
Trong nhóm có người anh em rất quan tâm đến viện bảo tàng Sơn Hải, vừa nhìn thấy bức ảnh đã nhận ra người nắm tay viện trưởng chính là quản lí viên hiếm khi lộ mặt của viện bảo tàng.
Lời vừa nói ra, một đám nam nhân cảm khái – đúng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Sau đó trong nhóm có người lén lút đăng bức ảnh này lên Weibo, còn đặc biệt @Viện bảo tàng Sơn Hải.
Heo không thể đánh hay hơn tui: @Viện bảo tàng Sơn Hải Nghe nói viện trưởng nhà các người kết hôn với quản lí viên, có thật không vậy? <Ảnh>
Tài khoản của người này là một nick phụ chỉ có mấy chục bạn thân theo dõi, hắn đăng xong liền mặc kệ, lại không biết bởi vì đã @Viện bảo tàng Sơn Hải mà bị fan của viện bảo tàng nào đó nhìn thấy rồi chia sẻ lại, thu hút càng nhiều người đến xem bài đăng này, còn bình luận rồi chia sẻ nữa, nửa ngày đã thành bài đăng hot Weibo với hơn vạn lượt chia sẻ.
[Thật sao thật sao? Viện trưởng đại nhân kết hôn với anh chàng quản lí viên sao?]
[Nam thần và một nam thần khác của tôi kết hôn, người cô đơn như tôi khóc ngất trong nhà vệ sinh mất]
[Huhuhu, tôi biết là viện trưởng đại nhân và anh quản lí viên là một đôi mà, tôi có một đôi mắt biết phát hiện sự thật]
[Hèn chi trong viện bảo tàng viện trưởng đại nhân và anh quản lí đều đi ra đi vào với nhau sao]
Thông tin hai người con trai kết hôn lan truyền trên mạng, có lời chúc phúc thật lòng, cũng có những lời bất hòa độc địa, nhưng cho dù trên mạng thảo luận sôi nổi thế nào, cũng sẽ không có chuyện người trong cuộc xuất hiện trả lời, viện bảo tàng Sơn Hải cũng không phát biểu gì.
Đương sự vẫn đang trải nghiệm “ngồi tàu hỏa, ăn mì tôm” trên tàu, đám yêu quái ở viện bảo tàng Sơn Hải lại trầm mê trong game không dứt ra được.
Lý Cửu Gia nhìn thấy tin hot trên mạng liền gọi điện cho Kế Mông, Kế đáng yêu của gã đang carry khắp nơi không rảnh để ý đến gã, gã đành gọi cho Lăng Mục Du.
Lăng Mục Du nhận điện thoại của Lý Cửu Gia, lấy chiếc điện thoại khác từ tay Đan Tiêu, mở Weibo ra, quả nhiên rất nhanh đã tìm thấy bài đăng hot Weibo đó.
“Cảm ơn anh đã báo cho chúng tôi, không cần để ý cái đó đâu, tôi và Tiêu Tiêu đều không phải minh tinh, hot mấy ngày rồi sẽ chẳng ai quan tâm nữa.” Lăng Mục Du phóng to bức ảnh chụp trộm, cười nói: “Kĩ thuật chụp trộm thật chẳng ra làm sao, cũng không biết chỉnh mặt cho đẹp sao.”
Lý Cửu Gia bên đầu bên kia: “…”
“Bên phía viện bảo tàng phiền anh Lý trông nom giúp, tôi và Tiêu Tiêu sẽ về trước đám cưới của anh.” Lăng Mục Du chào tạm biệt Lý Cửu Gia rồi cúp điện thoại.
“Đây là bị chụp trên xe buýt.” Đan Tiêu nhìn bức ảnh trong điện thoại, cười nhẹ một tiếng, chỉ vào Lăng Mục Du nói: “Em nhìn trộm anh.”
Lăng Mục Du nhéo mặt y: “Em mà còn cần phải nhìn trộm anh sao? Rõ ràng là em nhìn quang minh chính đại mà.”
Đan Tiêu cúi đầu cười, kéo eo Lăng Mục Du lại, lại muốn dính qua hôn cậu.
Lúc này, màn ngăn cách của khoang nằm bị kéo ra, một đôi vợ chồng già bước vào, nhìn thấy hai người thân mật như thế liền nở nụ cười thân thiện.
Hai chiếc giường trống đối diện đã có người.
Nhìn đôi vợ chồng già có lẽ cũng gần bảy mươi tuổi rồi, Lăng Mục Du thấy ông lão chuyển một vali vừa to vừa nặng, liền đứng dậy giúp ông cất vali, Đan Tiêu giữ tay cậu, lấy vali, nhẹ nhàng đặt xuống dưới gầm giường.
Bà lão cảm ơn rối rít, lấy mấy quả quýt từ trong túi ra dúi cho Lăng Mục Du: “Chàng trai trẻ, cảm ơn các cậu, vợ cậu thật xinh đẹp, cao lớn lại mạnh mẽ nữa chứ, còn nhiệt tình đảm đang, mắt nhìn của cậu thật tốt đấy.”
Lăng Mục Du cầm mấy quả quýt, ngây ra.
Nhìn nhìn Đan Tiêu, lại nhìn sang bà lão, chẳng lẽ bà lão nhìn thấy Đan Tiêu tóc đen dài liền tưởng là con gái?
Sau khi chắc chắn là không phải bà lão đang đùa với mình, cậu không nhịn được cười haha: “Dì nói phải ạ, vợ cháu rất tốt đó ạ.”
Đan Tiêu vừa tức vừa buồn cười nhéo nhéo mặt bà xã.
Ông lão cất hành lí xong, nghiêng mặt nói với bà lão: “Bảo bà đi đo kính lão đi thì bà không nghe, xem ánh mắt của bà kìa, người ta là cậu chàng to cao như thế, đừng nhìn thấy tóc dài liền bảo người ta là con gái.”
Bà lão xấu hổ không ngừng xin lỗi.
Đan Tiêu xua xua tay, biểu thị không có gì.
Lăng Mục Du lại hỏi hai vợ chồng họ muốn xuống trạm nào, chuyển chủ đề nói chuyện.
“Chúng ta ấy à, xuống tàu ở Định Quảng.” Bà lão nói: “Mấy chục năm chưa về quê rồi, nhân lúc còn có thể đi được, về quê nhìn lại, nếu không sau này sợ là không còn cơ hội nữa.”
“Thật là trùng hợp, dì Vương, chúng cháu cũng xuống ở Định Quảng.” Lăng Mục Du cười nói, mới nãy trao đổi tên họ, biết được đôi vợ chồng già đều họ Vương.
“Vậy thì thật trùng hợp.” Bà lão họ Vương nói: “Các cháu đến Định Quảng chơi sao?”
Lăng Mục Du nói: “Chúng cháu đến Tần Lĩnh chơi ạ.”
Vương đại nương vừa nghe liền thấy hứng thú, kéo Lăng Mục Du lại nói, nói quê bọn họ ở chân một ngọn núi thấp ở Tần Lĩnh, đã ở đó ba mươi năm rồi.
Bà ấy kể về phong tục tập quán ở quê, mặt mày nhuốm thần sắc hoài niệm, ông lão Vương ở bên thỉnh thoảng lại bổ sung một câu.
Khuôn mặt Lăng Mục Du rất tuấn tú, lúc cười lên còn mang chút vẻ đẹp ngoan ngoãn, làm bà lão Vương nhìn cũng thấy mềm lòng, ngay lập tức mời hai người họ cùng về nhà với mình, còn muốn làm mấy món đặc sản địa phương chiêu đãi hai người.
Lăng Mục Du khước từ thịnh tình của đôi vợ chồng già, chỉ nói đã đặt xong chỗ dừng chân rồi, có cơ hội nhất định sẽ đến nhà dì Vương thưởng thức tài nghệ của dì.
Tàu hỏa kêu “xình xịch” cả quãng đường di chuyển về hướng tây nam, Lăng Mục Du lấy ra rất nhiều món điểm tâm cùng ăn với hai vợ chồng già, cũng nhận lại được rất nhiều quýt này hạt dẻ này bánh bấc nến này…
Đến trạm Định Quảng, Đan Tiêu và Lăng Mục Du xách hộ đôi vợ chồng già vali to, còn tiễn hai người họ lên xe buýt về quê, rồi mới nắm tay nhau đi dạo thành phố Định Quảng.
Lần đầu tiên đến thành phố Quảng Định, Lăng Mục Du kéo Đan Tiêu đi khắp nơi tìm ăn đặc sản.
Đan Tiêu được bón cho một miếng thịt viên, đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực không tầm thường, y hơi nhếch mày, thấp giọng nói với Lăng Mục Du một câu, sau đó kéo cậu đi theo hướng luồng linh lực.
========
Chó kéo xe:
Bánh bấc nến:
Tác giả :
Kinh Niên Vị Tỉnh