Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 107
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cá
Beta: Hạ Y
…….
Ngày 18, là một ngày đại cát.
Núi Ngọa Long, trời trong nắng ấm.
Lấy cả dãy núi này làm ranh giới, dựng một kết giới khổng lồ, ngăn con người bên ngoài dãy núi, bên trong núi trăm hoa đua nở, muôn chim hót vang.
Những động vật đã được khai mở linh trí, thành yêu cũng như chưa thành yêu, đều cùng nhau chạy đến tòa cung điện rộng lớn bên trong núi, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.
Hôm nay là ngày mà Đan Tiêu – vị thần tối cao của mảnh đất phương đông này kết hôn, chúng nó chạy đến đòi một ly rượu mừng, tận hưởng không khí hân hoan này.
Tất nhiên là chúng nó cũng không phải đến tay không, mà tất cả đều mang theo món quà mà mình đã dày công chuẩn bị.
Nghe xà yêu trong núi nói là, đối tượng của tôn thần đã từng là Ti Xuân Thần, cơ mà hiện tại đã biến thành nhân loại bình thường rồi, nên chúng nó cố ý chuẩn bị các loại linh thực linh quả có thể trùng tu nhan sắc kéo dài tuổi thọ, xem như là quà tặng cho Ti Xuân Thần.
Hôm nay cửa viện bảo tàng Sơn Hải mở rộng, chào đón yêu quái và tu sĩ đến dự lễ.
Nhóm yêu quái trong núi vừa chạy đến cổng thì thấy bóng dáng mờ ảo của các đại yêu quái thời thượng cổ nên không dám đi vào. Nhưng lúc chúng nó đang do dự không biết có nên vào hay không thì một nhóm trai gái mặc âu phục lễ phục phía sau ung dung bước vào trước chúng nó, trên người còn thoang thoảng khí tức của nhân tu mà chúng yêu không thích, đám tiểu yêu nắm chặt vuốt – đám nhân tu còn dám đi vào, chúng nó chả thèm sợ đâu, không thể kém hơn đám nhân tu kia được.
Cả đám yêu quái lập tức vừa chạy vừa nhảy, muốn vào trước đám nhân tu kia một bước.
Người tiếp khách ngoài cửa là nhóm cát thú Bạch Trạch, Kỳ Lân và Phượng Hoàng, hơi thở của cát thú ôn hòa khiến đám tiểu yêu thả lỏng người, không hồi hộp đến phát run nữa.
“Chào mừng mọi người đã đến.” Phượng Hoàng dịu dàng cười nói, nhận lấy quà mà đám tiểu yêu đưa đến, gọi một tiểu yêu đang làm việc tại viện bảo tàng dẫn chúng nó vào chỗ ngồi, rồi nó lại tiếp tục đón chào nhóm nhân tu phía sau.
Đại diện các gia tộc của các môn phái nhân tu đến dự lễ, tất cả đều là do Trương Đấu Nam “lỡ mồm” nói ra ở Tu Quản Ủy.
Hầy, ông chỉ vô tình mà thôi, không phải ông khoe thiệp mời mà quản lý Lăng đưa cho ông đâu.
Các chưởng môn của các gia tộc biết được tôn thần và Đông Quân muốn cử hành lễ kết đạo, chuyện quan trọng như thế thì phải đi hưởng ké không khí hân hoan chứ, thế là người qua đường trổ hết tài năng của mình, ngay cả Lý Cửu Gia cũng có người tìm đến, chỉ để lấy được thiệp mời đến dự lễ ở viện bảo tàng.
Thiệp mời của viện bảo tàng cũng là giấy thông hành, cầm thiệp mời trong tay thì sẽ không bị chặn bên ngoài kết giới.
Khách khứa lục tục đến, được sắp xếp ngồi ở sân trước viện bảo tàng, một bên là một hàng nhân tu, một bên là một hàng yêu quái, ranh giới phân chia rạch ròi.
Cuối con đường nơi được khắc hoa văn mây trôi lững lờ là sảnh chính, được bố trí một lễ đài rải đầy hoa hồng đỏ và đá quý, trên lễ đài bày lục khí (*), lẳng lặng chờ đợi khoảnh khắc kính báo cho trời đất biết rằng sắp có một đôi vợ chồng mới.
(*) Lục khí gồm ngọc bích, ngọc tông, ngọc khuê, ngọc hổ, ngọc chương, ngọc hoàng. Là lễ khí dùng để tế trời đất bốn phương thời cổ đại: lấy bích tế Trời, lấy tông tế Đất, lấy khuê tế Đông, lấy hổ tế Tây, lấy chương tế Nam, lấy hoàng tế Bắc.
Hiện trường rất náo nhiệt, người đến dự lễ cho dù là yêu quái hay nhân tu, đều trò chuyện với nhau một cách vui vẻ, lặng lẽ so sánh giá trị quà tặng mình đưa đến.
Đám yêu quái trong viện bảo tàng đều mặc quần áo tươi vui, ngay cả hung thú cũng đều trưng bộ mặt hiền từ ra, cười híp cả mắt.
Bé rồng trắng và lão hổ Uy Phong còn chưa thể biến hình người, khoác tú cầu màu đỏ lên mình, lon ton đi theo sau Minh Hoặc chứ không dám đi trước mặt hắn.
Đường đường là đại thần Ma Quân, thế mà nhóc Minh Hoặc nhà ta bị nhóm yêu quái trang điểm y như một cái bao lì xì cỡ lớn, áo bông đỏ rực, đầu đội nón hổ màu đỏ, chân mang giày hổ, ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước chân ngắn cũn của mình trong ánh mắt tò mò của quan khách, chầm chậm đi đến một chiếc ghế dành cho trẻ em rồi dừng lại.
Lão hổ Uy Phong lập tức ngậm lấy cổ áo của hắn lên rồi đặt lên ghế, còn mình thì ngồi xổm bên phải chiếc ghế, y chang như bé rồng trắng đang ngồi bên trái ghế, giống như là Tả Hữu hộ pháp vậy.
Nhóm nhân tu xì xào bàn tán, nghe ngóng xem đứa nhóc trâu bò này là ai.
Các đại lão của Tu Quản Ủy đương nhiên biết đây là ma thần thời thượng cổ, cảnh cáo mấy con cháu trong nhà không thể vô lễ với đứa nhóc trâu bò này.
Nhóm nhân tu trẻ tuổi không nói nên lời, một đứa nhóc đáng yêu mũm mĩm thế mà lại là ma thần thời thượng cổ? Ở thời thượng cổ, làm sao mà hắn làm chủ một phương được nhỉ? Dùng sự đáng yêu của mình à?
May mà Minh Hoặc không biết trong lòng nhóm nhân tu nghĩ gì, nếu không thì hôm nay Đan Tiêu và Thủy Thôi khỏi kết hôn luôn.
Minh Hoặc vừa ngồi không bao lâu thì ngọc khánh (*) được gõ vang, âm thanh trong trẻo êm tai, hấp dẫn sự chú ý của cả thần, nhân và yêu đang ngồi ở đó.
(*) Ngọc khánh là một loại nhạc khí được làm bằng đá thời cổ đại, âm thanh trong trẻo, tiếng vang khá xa, là một loại nhạc khí khá là nổi tiếng của Trung Quốc thời cổ đại.
Tiếng nhạc của ngọc khánh lúc trầm lúc bổng, tạo thành một khúc nhạc lễ đầy trang trọng, thông báo cho mọi người ở sảnh biết rằng giờ lành đã đến, tân nhân cũng sắp vào lễ đường.
Lăng Mục Du và Đan Tiêu mặc lễ phục màu đỏ có kiểu dáng giống nhau, lễ phục được thêu hoa văn hình cây và mây trôi bằng chỉ vàng chỉ bạc, hoa văn như ẩn như hiện, từng nhịp thở đều tuân theo quy luật huyền diệu của thiên đạo.
Hai người họ tay trong tay, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, bước lên con đường được rải đầy đá quý và hoa hồng, từng bước đi đến tế đài.
Lăng Mục Du đi rất chậm, Đan Tiêu cẩn thận lén gạt mấy viên đá quý dưới chân, tránh cho cậu đạp phải.
Lúc bọn họ vừa bước lên con đường trải đầy hoa hồng kia, tất cả thần, yêu, nhân đều đồng loạt đứng lên, tập trung nhìn bọn họ bước lên tế đài.
Trên tế đài bày lục khí, lấy thương bích tế Trời, lấy ngọc tông tế Đất, lấy thanh khuê tế Đông, lấy xích chương tế Nam, lấy bạch hổ tế Tây, lấy huyền hoàng tế Bắc, thông báo cho đất trời bốn phương.
Đan Tiêu nắm tay Lăng Mục Du, đứng trước tế đài, mở miệng đọc lên lời văn cổ xưa, ngọc khánh theo lời của y, tấu lên một khúc nhạc thời cổ xưa.
Lăng Mục Du đứng bên cạnh nhìn Đan Tiêu, vốn không hiểu lời y nói, nhưng cậu lại hiểu những âm tiết cổ xưa kia, chậm rãi nói theo Đan Tiêu: “… Kính cáo Thiên Địa, đồng tâm vĩnh tồn.” (*)
(*) Kính cáo Thiên Địa, đồng tâm vĩnh tồn: cung kính thông báo cho đất trời biết rằng, hai người sẽ mãi mãi một lòng bên nhau.
Dứt lời, Đan Tiêu nhìn về phía Lăng Mục Du, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, vừa mừng lại vừa buồn, sau đó từ từ nở nụ cười.
Tay phải không có gì của y nâng lên, trong tay xuất hiện một quyển trục bằng lụa đỏ.
Quyển trục được mở rồi bày ra trên tế đài, Lăng Mục Du không hiểu chữ viết được viết trên đó, nhưng khi cậu nhìn kĩ thì lại thấy rằng mình có thể hiểu được nó.
Trên đó viết rằng, Thần Thiên Không Đan Tiêu và Ti Xuân Thần Thủy Thôi kết duyên vợ chồng, hôm nay báo cho trời đất bốn phương được biết, mời thiên đạo chúc phúc.
Đan Tiêu nâng quyển trục lên cao, nặn một giọt máu trên đầu ngón tay, nhỏ lên quyển trục. Sau đó nắm lấy tay trái Lăng Mục Du, dùng linh lực ép một giọt máu trên đầu ngón tay cậu, nhỏ chồng lên giọt máu của mình.
Máu rơi xuống, quyển trục không gió mà bay, càng ngày càng bay cao, bốc cháy giữa không trung, tỏa khói xanh trên bầu trời.
Ngay khoảnh khắc quyển trục bị đốt cháy Lăng Mục Du bỗng hoảng hốt, sau đó có cảm giác như được khắc một ấn ký lên tim. Cậu ngẩng đầu nhìn lên không trung, bàn tay đang nắm lấy Đan Tiêu từ từ siết chặt lại, đối phương cũng siết chặt lại như trả lời.
Tiếng nhạc phát ra từ ngọc khánh vẫn chưa dứt, nhóm thần, yêu, nhân ở sảnh viện bảo tàng ngẩng đầu nhìn lên trời.
Mặt trời từ từ biến mất sau những rặng mây, mây trên trời dần tụ lại, trong mây phát ra tiếng ầm ầm, rồi nổ “đùng” một tiếng.
Không chỉ sinh vật ở núi Ngọa Long, mà tất cả mọi người ở trấn Cốc Hợp đều không kiềm được mà ra khỏi nhà, đứng ven đường ngẩng đầu nhìn trời.
Tiếng sấm ầm ầm, từng tia từng tia, ước chừng có khoảng chín tiếng sấm.
Sau khi sấm ngừng, bầu trời bỗng có tuyết rơi, tuyết mang theo linh khí lấy núi Ngọa Long làm trung tâm, rơi xuống dày đặc trong phạm vi trăm dặm, linh khí bồi dưỡng vạn vật trên mặt đất, đó là lời chúc phúc của thiên đạo.
Nhân tu ở đây rất kích động, tuyết chứa linh khí như thế cả đời khó gặp, có vài người ngồi xuống nhập định ngay tại chỗ.
Đám tiểu yêu cả người toàn tuyết, vui mừng lăn lộn cười đùa.
Đan Tiêu cúi đầu, trong mắt tràn đầy tình ý, nhìn vào mắt Lăng Mục Du.
Lăng Mục Du nhìn y, lại gần hôn lên khóe miệng y một cái.
Minh Hoặc nghiêm túc sờ chiếc cằm đầy nọng của mình, nói: “Lần, này, thiên đạo, không hề keo kiệt, mà, giáng, một trận, tuyết chứa linh khí.”
Đáp lại lời hắn là một tràn tiếng sấm và tăng lượng tuyết nơi hắn đứng, trong chốc lát đã khiến hắn, bé rồng trắng và lão hổ Uy Phong gần đó biến thành người tuyết.
“Lạnh quá.” Bé rồng trắng dùng hết sức lắc tuyết trên người mình cho rơi bớt, rồi vớt Minh Hoặc và Uy Phong từ trong tuyết ra, run rẩy nói: “Em muốn mặc áo bông.”
Minh Hoặc liếc bé rồng trắng, một con rồng mà mặc áo bông cái gì, làm gì có áo bông nào dài như thế.
Phi Di Điểu và Phì Di Xà đi đến, bế Minh Hoặc lên, nói: “Hoặc Hoặc, chúng ta tới lễ đường nha.”
Minh Hoặc dứt khoát tát mỗi con Phì Di một cái, không lớn không nhỏ, Hoặc Hoặc là cái mà tiểu yêu bọn bây có thể gọi sao.
Tới lễ đường, Thao Thiết – người nằng nặc đòi làm MC của buổi lễ, mời Đan Tiêu và Lăng Mục Du lên bục, nó rất là kích động luôn, cuối cùng cũng được áp dụng mấy cái video hôn lễ của con người mà nó xem rồi.
Thao Thiết cầm micro, tay phẩy một cái, một tờ giấy xuất hiện trên tay nó, nó nhìn giấy, nhịp nhàng nói: “Nơi đây là một thế giới đầy hoa, là một biển yêu thương, là lễ đường hôn lễ chở đầy hạnh phúc. Rượu ngon thơm lừng nghênh đón ngày lành tháng tốt, oanh ca yến hót vui vầy sum họp. Hôm nay nơi đây tràn đầy tiếng cười, không khí tràn ngập vui tươi, trời ban lời chúc phúc, vận may rải đầy cả sảnh đường. Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự hôn lễ của Đan Tiêu và Lăng Mục Du, tôi đại diện cho đôi tân nhân, gửi đến các vị khách quý lời chào nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn mọi người!”
Đôi tân nhân: “…..”
Nhóm nhân tu: “……”
Đám tiểu yêu: “……”
“Thao Thiết học những lời này ở đâu vậy?” Lăng Mục Du nhỏ giọng hỏi Đan Tiêu.
Đan Tiêu lắc đầu, liếc Phu Chư một cái.
Thấy viện trưởng nhìn mình, Phu Chư lập tức truyền âm nói: “Thao Thiết học trên mạng đó.”
Lăng Mục Du: “……”
Nhưng dù sao cũng là ngày kết hôn quan trọng của mình, cho dù MC rất gượng, Lăng Tiểu Ngư nghĩ, nhưng gượng riết cũng thành quen, dù sao cũng không phải mỗi cậu thấy gượng. Nghe kĩ một chút, cảm thấy MC Thao Thiết này còn hơi đáng yêu.
“Tâm đổi lấy tâm, tình yêu giao thoa với nhau, dệt nên một lời tuyên thệ đẹp đẽ. Kế tiếp, mời hai người dâng lên lời cam kết cả đời cho người mình yêu.” Thao Thiết y như một bóng đèn cỡ lớn, cố chấp đứng chen ở giữa Đan Tiêu và Lăng Mục Du, mời bọn họ tuyên thệ tình yêu.
Đan Tiêu và Lăng Mục Du: “……” Thao Thiết bẻ cua nhanh như một cơn gió, bọn họ sao mà đuổi kịp chứ, hơi nóng máu rồi nha.
Thao Thiết: “… Không thì… Tôi nói một câu, hai người lặp lại câu đó?”
Lăng Mục Du quả quyết từ chối: “Tôi tự làm.”
Sau đó, cậu đẩy Thao Thiết đang chen ở giữa qua một bên, nắm tay Đan Tiêu, đơn giản mà thô bạo nói: “Tiêu Tiêu, cả đời này em sẽ đối xử tốt với anh, yêu anh, làm cá cho anh ăn.”
Đan Tiêu: “Anh cũng sẽ đối xử tốt với em suốt cuộc đời này, yêu em, ăn cá em làm.”
Các tân khách: “……”
Thao Thiết tủi thân, nói nhỏ: “Tuyên thệ tình yêu không phải như vậy, như thế trông chẳng hoa lệ xíu nào.”
Lăng Mục Du & Đan Tiêu: “Chúng tôi chỉ thích bình dân không hoa lệ.”
Thao Thiết: “……”
“Sắp đến trưa rồi, không thì cứ mang thức ăn lên đi, Lang Vũ đã nướng xong dê nguyên con rồi.” Lăng Mục Du sử dụng kĩ năng PK Thao Thiết: Dê nướng nguyên con.
Thao Thiết: “…”
Đan Tiêu: “Dê nướng nguyên con để lâu không ngon đâu.”
“……” Thao Thiết xoắn xuýt ba giây, lập tức cầm micro nói với các tân khách: “Các bạn yêu quý, quá trình hôn lễ tuy ngắn ngủi, nhưng chúc phúc của chúng ta dành cho đôi tân nhân là vĩnh viễn, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc cho đôi tân nhân tâm gắn bó, lòng thân thiết, ý hợp tâm đầu, vĩnh kết đồng tâm.”
Bất kể là nhóm nhân tu hay đám tiểu yêu đến dự lễ, tất cả đều thộn mặt ra, cảm thấy hình như mình đã nhảy vọt qua rất là nhiều quy trình.
Cơ mà MC cũng đã vỗ tay rồi, nên bọn họ cũng phối hợp nhiệt liệt vỗ tay theo.
Thao Thiết lớn tiếng nói: “Được rồi! Mang thức ăn lên!”
Vốn đám đại yêu đang thầm dis Thao Thiết, vừa nghe “mang thức ăn lên” thì không dis nó nữa, rốt rít khen ngợi Thao Thiết.
Chờ mãi rốt cuộc cũng đến giờ phút này, hahaha!
Edit: Cá
Beta: Hạ Y
…….
Ngày 18, là một ngày đại cát.
Núi Ngọa Long, trời trong nắng ấm.
Lấy cả dãy núi này làm ranh giới, dựng một kết giới khổng lồ, ngăn con người bên ngoài dãy núi, bên trong núi trăm hoa đua nở, muôn chim hót vang.
Những động vật đã được khai mở linh trí, thành yêu cũng như chưa thành yêu, đều cùng nhau chạy đến tòa cung điện rộng lớn bên trong núi, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.
Hôm nay là ngày mà Đan Tiêu – vị thần tối cao của mảnh đất phương đông này kết hôn, chúng nó chạy đến đòi một ly rượu mừng, tận hưởng không khí hân hoan này.
Tất nhiên là chúng nó cũng không phải đến tay không, mà tất cả đều mang theo món quà mà mình đã dày công chuẩn bị.
Nghe xà yêu trong núi nói là, đối tượng của tôn thần đã từng là Ti Xuân Thần, cơ mà hiện tại đã biến thành nhân loại bình thường rồi, nên chúng nó cố ý chuẩn bị các loại linh thực linh quả có thể trùng tu nhan sắc kéo dài tuổi thọ, xem như là quà tặng cho Ti Xuân Thần.
Hôm nay cửa viện bảo tàng Sơn Hải mở rộng, chào đón yêu quái và tu sĩ đến dự lễ.
Nhóm yêu quái trong núi vừa chạy đến cổng thì thấy bóng dáng mờ ảo của các đại yêu quái thời thượng cổ nên không dám đi vào. Nhưng lúc chúng nó đang do dự không biết có nên vào hay không thì một nhóm trai gái mặc âu phục lễ phục phía sau ung dung bước vào trước chúng nó, trên người còn thoang thoảng khí tức của nhân tu mà chúng yêu không thích, đám tiểu yêu nắm chặt vuốt – đám nhân tu còn dám đi vào, chúng nó chả thèm sợ đâu, không thể kém hơn đám nhân tu kia được.
Cả đám yêu quái lập tức vừa chạy vừa nhảy, muốn vào trước đám nhân tu kia một bước.
Người tiếp khách ngoài cửa là nhóm cát thú Bạch Trạch, Kỳ Lân và Phượng Hoàng, hơi thở của cát thú ôn hòa khiến đám tiểu yêu thả lỏng người, không hồi hộp đến phát run nữa.
“Chào mừng mọi người đã đến.” Phượng Hoàng dịu dàng cười nói, nhận lấy quà mà đám tiểu yêu đưa đến, gọi một tiểu yêu đang làm việc tại viện bảo tàng dẫn chúng nó vào chỗ ngồi, rồi nó lại tiếp tục đón chào nhóm nhân tu phía sau.
Đại diện các gia tộc của các môn phái nhân tu đến dự lễ, tất cả đều là do Trương Đấu Nam “lỡ mồm” nói ra ở Tu Quản Ủy.
Hầy, ông chỉ vô tình mà thôi, không phải ông khoe thiệp mời mà quản lý Lăng đưa cho ông đâu.
Các chưởng môn của các gia tộc biết được tôn thần và Đông Quân muốn cử hành lễ kết đạo, chuyện quan trọng như thế thì phải đi hưởng ké không khí hân hoan chứ, thế là người qua đường trổ hết tài năng của mình, ngay cả Lý Cửu Gia cũng có người tìm đến, chỉ để lấy được thiệp mời đến dự lễ ở viện bảo tàng.
Thiệp mời của viện bảo tàng cũng là giấy thông hành, cầm thiệp mời trong tay thì sẽ không bị chặn bên ngoài kết giới.
Khách khứa lục tục đến, được sắp xếp ngồi ở sân trước viện bảo tàng, một bên là một hàng nhân tu, một bên là một hàng yêu quái, ranh giới phân chia rạch ròi.
Cuối con đường nơi được khắc hoa văn mây trôi lững lờ là sảnh chính, được bố trí một lễ đài rải đầy hoa hồng đỏ và đá quý, trên lễ đài bày lục khí (*), lẳng lặng chờ đợi khoảnh khắc kính báo cho trời đất biết rằng sắp có một đôi vợ chồng mới.
(*) Lục khí gồm ngọc bích, ngọc tông, ngọc khuê, ngọc hổ, ngọc chương, ngọc hoàng. Là lễ khí dùng để tế trời đất bốn phương thời cổ đại: lấy bích tế Trời, lấy tông tế Đất, lấy khuê tế Đông, lấy hổ tế Tây, lấy chương tế Nam, lấy hoàng tế Bắc.
Hiện trường rất náo nhiệt, người đến dự lễ cho dù là yêu quái hay nhân tu, đều trò chuyện với nhau một cách vui vẻ, lặng lẽ so sánh giá trị quà tặng mình đưa đến.
Đám yêu quái trong viện bảo tàng đều mặc quần áo tươi vui, ngay cả hung thú cũng đều trưng bộ mặt hiền từ ra, cười híp cả mắt.
Bé rồng trắng và lão hổ Uy Phong còn chưa thể biến hình người, khoác tú cầu màu đỏ lên mình, lon ton đi theo sau Minh Hoặc chứ không dám đi trước mặt hắn.
Đường đường là đại thần Ma Quân, thế mà nhóc Minh Hoặc nhà ta bị nhóm yêu quái trang điểm y như một cái bao lì xì cỡ lớn, áo bông đỏ rực, đầu đội nón hổ màu đỏ, chân mang giày hổ, ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước chân ngắn cũn của mình trong ánh mắt tò mò của quan khách, chầm chậm đi đến một chiếc ghế dành cho trẻ em rồi dừng lại.
Lão hổ Uy Phong lập tức ngậm lấy cổ áo của hắn lên rồi đặt lên ghế, còn mình thì ngồi xổm bên phải chiếc ghế, y chang như bé rồng trắng đang ngồi bên trái ghế, giống như là Tả Hữu hộ pháp vậy.
Nhóm nhân tu xì xào bàn tán, nghe ngóng xem đứa nhóc trâu bò này là ai.
Các đại lão của Tu Quản Ủy đương nhiên biết đây là ma thần thời thượng cổ, cảnh cáo mấy con cháu trong nhà không thể vô lễ với đứa nhóc trâu bò này.
Nhóm nhân tu trẻ tuổi không nói nên lời, một đứa nhóc đáng yêu mũm mĩm thế mà lại là ma thần thời thượng cổ? Ở thời thượng cổ, làm sao mà hắn làm chủ một phương được nhỉ? Dùng sự đáng yêu của mình à?
May mà Minh Hoặc không biết trong lòng nhóm nhân tu nghĩ gì, nếu không thì hôm nay Đan Tiêu và Thủy Thôi khỏi kết hôn luôn.
Minh Hoặc vừa ngồi không bao lâu thì ngọc khánh (*) được gõ vang, âm thanh trong trẻo êm tai, hấp dẫn sự chú ý của cả thần, nhân và yêu đang ngồi ở đó.
(*) Ngọc khánh là một loại nhạc khí được làm bằng đá thời cổ đại, âm thanh trong trẻo, tiếng vang khá xa, là một loại nhạc khí khá là nổi tiếng của Trung Quốc thời cổ đại.
Tiếng nhạc của ngọc khánh lúc trầm lúc bổng, tạo thành một khúc nhạc lễ đầy trang trọng, thông báo cho mọi người ở sảnh biết rằng giờ lành đã đến, tân nhân cũng sắp vào lễ đường.
Lăng Mục Du và Đan Tiêu mặc lễ phục màu đỏ có kiểu dáng giống nhau, lễ phục được thêu hoa văn hình cây và mây trôi bằng chỉ vàng chỉ bạc, hoa văn như ẩn như hiện, từng nhịp thở đều tuân theo quy luật huyền diệu của thiên đạo.
Hai người họ tay trong tay, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, bước lên con đường được rải đầy đá quý và hoa hồng, từng bước đi đến tế đài.
Lăng Mục Du đi rất chậm, Đan Tiêu cẩn thận lén gạt mấy viên đá quý dưới chân, tránh cho cậu đạp phải.
Lúc bọn họ vừa bước lên con đường trải đầy hoa hồng kia, tất cả thần, yêu, nhân đều đồng loạt đứng lên, tập trung nhìn bọn họ bước lên tế đài.
Trên tế đài bày lục khí, lấy thương bích tế Trời, lấy ngọc tông tế Đất, lấy thanh khuê tế Đông, lấy xích chương tế Nam, lấy bạch hổ tế Tây, lấy huyền hoàng tế Bắc, thông báo cho đất trời bốn phương.
Đan Tiêu nắm tay Lăng Mục Du, đứng trước tế đài, mở miệng đọc lên lời văn cổ xưa, ngọc khánh theo lời của y, tấu lên một khúc nhạc thời cổ xưa.
Lăng Mục Du đứng bên cạnh nhìn Đan Tiêu, vốn không hiểu lời y nói, nhưng cậu lại hiểu những âm tiết cổ xưa kia, chậm rãi nói theo Đan Tiêu: “… Kính cáo Thiên Địa, đồng tâm vĩnh tồn.” (*)
(*) Kính cáo Thiên Địa, đồng tâm vĩnh tồn: cung kính thông báo cho đất trời biết rằng, hai người sẽ mãi mãi một lòng bên nhau.
Dứt lời, Đan Tiêu nhìn về phía Lăng Mục Du, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, vừa mừng lại vừa buồn, sau đó từ từ nở nụ cười.
Tay phải không có gì của y nâng lên, trong tay xuất hiện một quyển trục bằng lụa đỏ.
Quyển trục được mở rồi bày ra trên tế đài, Lăng Mục Du không hiểu chữ viết được viết trên đó, nhưng khi cậu nhìn kĩ thì lại thấy rằng mình có thể hiểu được nó.
Trên đó viết rằng, Thần Thiên Không Đan Tiêu và Ti Xuân Thần Thủy Thôi kết duyên vợ chồng, hôm nay báo cho trời đất bốn phương được biết, mời thiên đạo chúc phúc.
Đan Tiêu nâng quyển trục lên cao, nặn một giọt máu trên đầu ngón tay, nhỏ lên quyển trục. Sau đó nắm lấy tay trái Lăng Mục Du, dùng linh lực ép một giọt máu trên đầu ngón tay cậu, nhỏ chồng lên giọt máu của mình.
Máu rơi xuống, quyển trục không gió mà bay, càng ngày càng bay cao, bốc cháy giữa không trung, tỏa khói xanh trên bầu trời.
Ngay khoảnh khắc quyển trục bị đốt cháy Lăng Mục Du bỗng hoảng hốt, sau đó có cảm giác như được khắc một ấn ký lên tim. Cậu ngẩng đầu nhìn lên không trung, bàn tay đang nắm lấy Đan Tiêu từ từ siết chặt lại, đối phương cũng siết chặt lại như trả lời.
Tiếng nhạc phát ra từ ngọc khánh vẫn chưa dứt, nhóm thần, yêu, nhân ở sảnh viện bảo tàng ngẩng đầu nhìn lên trời.
Mặt trời từ từ biến mất sau những rặng mây, mây trên trời dần tụ lại, trong mây phát ra tiếng ầm ầm, rồi nổ “đùng” một tiếng.
Không chỉ sinh vật ở núi Ngọa Long, mà tất cả mọi người ở trấn Cốc Hợp đều không kiềm được mà ra khỏi nhà, đứng ven đường ngẩng đầu nhìn trời.
Tiếng sấm ầm ầm, từng tia từng tia, ước chừng có khoảng chín tiếng sấm.
Sau khi sấm ngừng, bầu trời bỗng có tuyết rơi, tuyết mang theo linh khí lấy núi Ngọa Long làm trung tâm, rơi xuống dày đặc trong phạm vi trăm dặm, linh khí bồi dưỡng vạn vật trên mặt đất, đó là lời chúc phúc của thiên đạo.
Nhân tu ở đây rất kích động, tuyết chứa linh khí như thế cả đời khó gặp, có vài người ngồi xuống nhập định ngay tại chỗ.
Đám tiểu yêu cả người toàn tuyết, vui mừng lăn lộn cười đùa.
Đan Tiêu cúi đầu, trong mắt tràn đầy tình ý, nhìn vào mắt Lăng Mục Du.
Lăng Mục Du nhìn y, lại gần hôn lên khóe miệng y một cái.
Minh Hoặc nghiêm túc sờ chiếc cằm đầy nọng của mình, nói: “Lần, này, thiên đạo, không hề keo kiệt, mà, giáng, một trận, tuyết chứa linh khí.”
Đáp lại lời hắn là một tràn tiếng sấm và tăng lượng tuyết nơi hắn đứng, trong chốc lát đã khiến hắn, bé rồng trắng và lão hổ Uy Phong gần đó biến thành người tuyết.
“Lạnh quá.” Bé rồng trắng dùng hết sức lắc tuyết trên người mình cho rơi bớt, rồi vớt Minh Hoặc và Uy Phong từ trong tuyết ra, run rẩy nói: “Em muốn mặc áo bông.”
Minh Hoặc liếc bé rồng trắng, một con rồng mà mặc áo bông cái gì, làm gì có áo bông nào dài như thế.
Phi Di Điểu và Phì Di Xà đi đến, bế Minh Hoặc lên, nói: “Hoặc Hoặc, chúng ta tới lễ đường nha.”
Minh Hoặc dứt khoát tát mỗi con Phì Di một cái, không lớn không nhỏ, Hoặc Hoặc là cái mà tiểu yêu bọn bây có thể gọi sao.
Tới lễ đường, Thao Thiết – người nằng nặc đòi làm MC của buổi lễ, mời Đan Tiêu và Lăng Mục Du lên bục, nó rất là kích động luôn, cuối cùng cũng được áp dụng mấy cái video hôn lễ của con người mà nó xem rồi.
Thao Thiết cầm micro, tay phẩy một cái, một tờ giấy xuất hiện trên tay nó, nó nhìn giấy, nhịp nhàng nói: “Nơi đây là một thế giới đầy hoa, là một biển yêu thương, là lễ đường hôn lễ chở đầy hạnh phúc. Rượu ngon thơm lừng nghênh đón ngày lành tháng tốt, oanh ca yến hót vui vầy sum họp. Hôm nay nơi đây tràn đầy tiếng cười, không khí tràn ngập vui tươi, trời ban lời chúc phúc, vận may rải đầy cả sảnh đường. Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự hôn lễ của Đan Tiêu và Lăng Mục Du, tôi đại diện cho đôi tân nhân, gửi đến các vị khách quý lời chào nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn mọi người!”
Đôi tân nhân: “…..”
Nhóm nhân tu: “……”
Đám tiểu yêu: “……”
“Thao Thiết học những lời này ở đâu vậy?” Lăng Mục Du nhỏ giọng hỏi Đan Tiêu.
Đan Tiêu lắc đầu, liếc Phu Chư một cái.
Thấy viện trưởng nhìn mình, Phu Chư lập tức truyền âm nói: “Thao Thiết học trên mạng đó.”
Lăng Mục Du: “……”
Nhưng dù sao cũng là ngày kết hôn quan trọng của mình, cho dù MC rất gượng, Lăng Tiểu Ngư nghĩ, nhưng gượng riết cũng thành quen, dù sao cũng không phải mỗi cậu thấy gượng. Nghe kĩ một chút, cảm thấy MC Thao Thiết này còn hơi đáng yêu.
“Tâm đổi lấy tâm, tình yêu giao thoa với nhau, dệt nên một lời tuyên thệ đẹp đẽ. Kế tiếp, mời hai người dâng lên lời cam kết cả đời cho người mình yêu.” Thao Thiết y như một bóng đèn cỡ lớn, cố chấp đứng chen ở giữa Đan Tiêu và Lăng Mục Du, mời bọn họ tuyên thệ tình yêu.
Đan Tiêu và Lăng Mục Du: “……” Thao Thiết bẻ cua nhanh như một cơn gió, bọn họ sao mà đuổi kịp chứ, hơi nóng máu rồi nha.
Thao Thiết: “… Không thì… Tôi nói một câu, hai người lặp lại câu đó?”
Lăng Mục Du quả quyết từ chối: “Tôi tự làm.”
Sau đó, cậu đẩy Thao Thiết đang chen ở giữa qua một bên, nắm tay Đan Tiêu, đơn giản mà thô bạo nói: “Tiêu Tiêu, cả đời này em sẽ đối xử tốt với anh, yêu anh, làm cá cho anh ăn.”
Đan Tiêu: “Anh cũng sẽ đối xử tốt với em suốt cuộc đời này, yêu em, ăn cá em làm.”
Các tân khách: “……”
Thao Thiết tủi thân, nói nhỏ: “Tuyên thệ tình yêu không phải như vậy, như thế trông chẳng hoa lệ xíu nào.”
Lăng Mục Du & Đan Tiêu: “Chúng tôi chỉ thích bình dân không hoa lệ.”
Thao Thiết: “……”
“Sắp đến trưa rồi, không thì cứ mang thức ăn lên đi, Lang Vũ đã nướng xong dê nguyên con rồi.” Lăng Mục Du sử dụng kĩ năng PK Thao Thiết: Dê nướng nguyên con.
Thao Thiết: “…”
Đan Tiêu: “Dê nướng nguyên con để lâu không ngon đâu.”
“……” Thao Thiết xoắn xuýt ba giây, lập tức cầm micro nói với các tân khách: “Các bạn yêu quý, quá trình hôn lễ tuy ngắn ngủi, nhưng chúc phúc của chúng ta dành cho đôi tân nhân là vĩnh viễn, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc cho đôi tân nhân tâm gắn bó, lòng thân thiết, ý hợp tâm đầu, vĩnh kết đồng tâm.”
Bất kể là nhóm nhân tu hay đám tiểu yêu đến dự lễ, tất cả đều thộn mặt ra, cảm thấy hình như mình đã nhảy vọt qua rất là nhiều quy trình.
Cơ mà MC cũng đã vỗ tay rồi, nên bọn họ cũng phối hợp nhiệt liệt vỗ tay theo.
Thao Thiết lớn tiếng nói: “Được rồi! Mang thức ăn lên!”
Vốn đám đại yêu đang thầm dis Thao Thiết, vừa nghe “mang thức ăn lên” thì không dis nó nữa, rốt rít khen ngợi Thao Thiết.
Chờ mãi rốt cuộc cũng đến giờ phút này, hahaha!
Tác giả :
Kinh Niên Vị Tỉnh