Viện Bảo Tàng Sơn Hải
Chương 104
Editor: Kei
Beta: Hạ Y
———————-
Thân là một con chim mang điềm báo hỏa hoạn, ngàn năm trước Tất Phương đánh nhau với một tu sĩ, đánh thua nên bị phong ấn dưới sông Côn, ngày ngày phải trải qua nước sôi lửa bỏng.
Nếu không phải con người định xây đập thuỷ điện ở sông Côn, trong lúc thi công vô tình phá hủy phong ấn, chắc Tất Phương còn phải nằm dưới đáy nước 1800 năm, cho đến khi hiệu lực của phong ấn yếu bớt.
Tất Phương từ sông Côn chạy ra, hầu như là hoảng hốt mà không chọn đường, đâm đầu trốn vào viện bảo tàng địa phương, sợ bị nhân tu tìm được.
Trốn trong viện bảo tàng mấy ngày rồi mà không bị phát hiện, lá gan của nó lập tức to ra, quang minh chính đại dạo chơi trong viện bảo tàng, còn nhìn thấy trong viện bảo tàng có trưng bày một chiếc mô hình người to lớn làm tế phẩm (?) cho nó nhưng khi biết đó là đồ giả thì nó rất giận nên đốt luôn.
Sau khi đốt cháy đồ tế giả xong, Tất Phương lưu lạc khắp nơi. Vì nó là con chim mang điềm báo hỏa hoạn, hễ mà dừng lại ở nơi nào đó chín ngày, chỗ đó sẽ cháy lớn, khó tránh khỏi việc bị nhân tu đáng giận tìm được, nên nó đi nơi này hai ngày đi nơi khác hai ngày, chuyên đi tới chỗ mấy viện bảo tàng xem có đồ lễ giả của mình hay không, nếu có thì sẽ đốt đi.
Nó đốt đốt đốt suốt đường đi, đốt tới trấn Cốc Hợp.
Trấn Cốc Hợp ở núi Ngọa Long linh khí đầy đủ, Tất Phương cảm thấy cực kì hài lòng với nơi này, nên tính toán vào trong núi ở mấy năm, hấp thu linh khí chữa trị cho thương tích lúc trước bị nhân tu đánh chưa lành, lại nghe người trên trấn nhắc tới việc có viện bảo tàng trên núi, nhất thời tò mò nên trốn vé đi vào – chủ yếu vẫn là vì trong khoảng thời gian này thấy được cái thú của việc đốt đồ giả.
Tất Phương trốn vé vào viện bảo tàng Sơn Hải…
Tất Phương nhìn thấy các loại đồ giả…
Tất Phương còn thấy được đồ giả của mình…
Tất Phương nổi giận…
Sau đó… (không có sau đó nữa =)))))))))
Tất Phương ngây chim…
……
Tất Phương nghĩ rằng, nếu Quả Thúc Hốt còn sống, dù ở chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra hắn, để hắn đảo ngược thời gian.
Nếu thời gian đảo ngược, nó tuyệt đối sẽ không vì tò mò nhất thời mà vào viện bảo tàng Sơn Hải, dù cho là vào viện bảo tàng Sơn Hải, cũng tuyệt đối sẽ không đốt mất Tất Phương giả kia.
Nhưng trên đời này không có nếu như, chỉ có một con chim vừa bị bắt làm cu li lại còn bị bắt nạt.
“Bản tôn chưa từng thấy qua con chim nào ngu như mi.” Thao Thiết ngồi xổm dưới đất dùng móng vuốt vò đầu, trên mặt là biểu tình ghét bỏ khinh bỉ.
Tất Phương… Tất Phương giận mà không dám nói gì.
“Cả một phòng đều là yêu quái tụi tui, ông không nhìn thấy à?” Thao Thiết cào trái cào phải: “Từ phòng phía Tây đi vào là Hàm Dương, còn có hai con Phì Di. Thậm chí trên cùng ngọn núi với ông, còn có Tranh, ông nghĩ ổng chết rồi à?!”
Tranh tức giận trừng Thao Thiết.
Tất Phương khom một cái chân, cả con chim co lại như chim cút giả ngu, trong lòng hối hận như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt.
Rõ… rõ ràng là vì linh khí trên núi dồi dào, che dấu yêu khí trong viện bảo tàng.
Hơn… hơn nữa đều là đại yêu vạn năm, làm sao không thể giấu được yêu khí không để yêu quái phát hiện.
Dù… dù sao ông đây không ngu chút nào!!!
Tất Phương cảm thấy cực kì oan ức, Minh Hoặc ngay cả đường còn đi không xong lung lay đi tới, chỉ vào nó: “Ha, ha, ha.” Kỹ năng trào phúng max điểm.
Tất Phương: “……”
Cười cái gì mà cười! Cười cái gì mà cười! Ma Quân thì ghê gớm lắm nhỉ! Ngài nhìn chính ngài đi, đã biến thành em bé một tuổi rồi, nói không rõ đi không xong, có tư cách gì cười Tất Phương đại yêu tôi, ít nhất một chân tôi đi đường còn tốt hơn hai chân của ngài!
“Đừng nói chuyện phiếm, mau đi làm việc đi.” Phượng Hoàng đi ngang qua, một chân đá lên mông chim Tất Phương, đá nó lăn một vòng trên đất, nhảy dựng lên nhe răng trợn mắt vỗ cánh.
Thao Thiết cười nhạo Tất Phương, cũng bị Phượng Hoàng chỉ vào: “Còn ông nữa, cũng làm việc nhanh đi. Cào đầu cái gì, cào rận rơi đầy đất.”
“Ông mới cào rận rơi đầy đất! Trên người bản tôn sao có rận được!” Thao Thiết giận dữ, quơ móng vuốt muốn đánh Phượng Hoàng, Phượng Hoàng đâu có sợ nó, hai đứa một lời không hợp lập tức đánh nhau.
Tất Phương vỗ cánh bay sang một bên, khinh thường trợn trắng mắt – mấy con yêu quái ngu xuẩn này còn nói mình là con chim ngu ngốc, tụi nó không phải đều là yêu quái ngu ngốc hay sao. (sa điêu là ngôn ngữ mạng)
Lăng Mục Du ở trong văn phòng nghe được âm thanh binh bang từ bên ngoài, nắm chặt con chuột trong tay một lát, sau đó lại như không có việc gì nhìn kế hoạch hoạt động khai trương phòng hải ngoại mà Bì Tiểu Bạch gửi tới.
Lão thử yêu đang ở trong văn phòng đấu trí đấu dũng với phần mềm tài vụ cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài, nó quay đầu nhìn phía sau, tựa như có thể nhìn xuyên thấu qua tầng tầng vách tường thấy được tình hình đánh nhau của đám đại yêu ngoài đó.
Sự thật là, Hứa Ngũ mới hơn một ngàn tuổi, trong giới yêu quái chỉ tính là tiểu yêu, vẫn chưa luyện ra kỹ năng thấu thị. Nó nhìn một lát thì tự thấy mình ngớ ngẩn, nó quay đầu lại tiếp tục đại chiến 300 hiệp với phần mềm tài vụ. Khi quét đến tôn thần sắc mặt nghiêm trọng ngồi trên sô pha, nó dừng lại.
Mặt Đan Tiêu không có biểu cảm, tiêu điểm hai mắt hình như đặt ở trên bao hồ đào (pecan nuts) ngay bàn trà?
Hứa Ngũ nhìn hồ đào, lại nhìn tôn thần, trong não nhỏ của con chuột này hiện lên một loạt dấu chấm hỏi – tôn thần có ý kiến gì với hồ đào?
“Tiêu Tiêu, anh nhìn chằm chằm hồ đào làm gì?” Tiếng Lăng Mục Du đột nhiên vang lên trong văn phòng.
Tiêu Tiêu?
Lão thử yêu cảm thấy bộ lông không được mấy cọng của mình lại rụng vài sợi – bị buồn nôn.
Lúc trước vẫn là gọi “Viện trưởng”, sau đó là “Nam thần”, bây giờ cả “Tiêu Tiêu” cũng gọi luôn, quản lý viên thật là càng ngày càng biết trêu chọc hơn.
Đan Tiêu ngẩng đầu, thấy Lăng Mục Du chạy tới bên người mình, liền kéo cậu ngồi xuống, ôm vào lòng.
Lăng Mục Du xé gói hồ đào ra, bóc một quả đút vào miệng Đan Tiêu.
Đan Tiêu há miệng ăn luôn, nhân cơ hội khẽ cắn ngón tay bên môi một chút, chọc Lăng Mục Du cười cong mắt.
Hứa Ngũ vùi đầu vào phía sau màn hình, dùng màn hình che mình kín mít – huhu, tui không nên ở đây.
“Chúng mình muốn ăn hồ đào thì ăn, không cần nhìn chằm chằm như vậy.” Lăng Mục Du cười hì hì nói: “Em cắt đồ ăn vặt của ai, chứ không cắt đồ ăn vặt của anh đâu.”
Đan Tiêu xoa mặt cậu, dạo này người yêu rất vui vẻ nên làn da của em ấy rất tốt.
“Không liên quan tới hồ đào.” Đan Tiêu một bên nói một bên bóc hồ đào đút cho người yêu nhà mình: “Anh nghĩ về công pháp mà Tất Phương nói, nhưng nghĩ mãi không ra, thật là kỳ lạ.”
Lăng Mục Du dừng ăn hồ đào, nói: “Anh đã suy nghĩ vài ngày rồi, nhớ không được thì không cần để tâm vào chuyện vụn vặt làm gì, nghĩ đến chuyện khác đi.”
“Cái này đâu phải chuyện vụn vặt, chuyện này liên quan đến thần cách của em. Chẳng lẽ em không muốn lấy về ư?” Đan Tiêu không đồng tình nhíu mày.
Lăng Mục Du ngẩng mặt tự hỏi ba giây, nói: “Có thể lấy về thì tốt, mà không lấy được thì cũng giống như vậy thôi.”
Đan Tiêu: “……” Ẻm nói mình Phật hệ, Phật hệ chân chính là ai hả?
“Nhưng là anh muốn trả thần cách của em lại cho em.” Đan Tiêu nói: “Rõ ràng có biện pháp, vì sao không thử một lần? Em không muốn ở bên anh lâu dài sao?”
Sao lại không muốn chứ.
Lăng Mục Du nở nụ cười, cầm tay Đan Tiêu: “Nếu tính thọ mệnh em là 80 năm, thì anh còn tận 50 mấy năm nhớ lại công pháp của anh, tạm thời cũng không vội.” Thấy Đan Tiêu lại muốn nhíu mày, cậu nhanh chóng nói: “Nếu không thì đầu tiên chúng ta làm một cái lễ cưới đi!”
Đan Tiêu ngẩn ra, nháy mắt nhớ tới kế hoạch ban đầu của mình.
Đúng rồi, kế hoạch ban đầu của y là khi trở về thì làm hôn lễ, bị con yêu quái ngu Tất Phương kia làm xao nhãng, suýt chút nữa quên luôn chuyện quan trọng như vậy rồi.
Viện trưởng đại nhân không thể chờ, lập tức súc địa thành thốn tới trước phòng triển lãm mà đám yêu quái đang ở.
Lăng Mục Du vẫn ngồi tại chỗ, tiếp tục bóc hồ đào ăn.
Hứa Ngũ nghe tin tức xong, lặng lẽ từ màn hình ló ra thăm dò, nhỏ giọng hỏi: “Quản lý viên, anh không lo về việc lấy lại thần cách sao?”
Lăng Mục Du cười cười, nuốt hồ đào trong miệng xuống, nói: “Gấp cũng vô ích. Hai người, có một người sốt ruột là được rồi, tao không muốn vì tao mà áp lực của anh ấy tăng gấp bội. Tao nghĩ, trước kia Thủy Thôi cứu Đan Tiêu, cũng không nghĩ tới có ngày sẽ muốn lấy lại thần cách.”
Hứa Ngũ gật đầu: “Tình yêu là tên gọi khác của thông cảm và săn sóc.”
Lăng Mục Du cười: “Quả nhiên là yêu quái có học thức cao, còn nói được danh ngôn.”
Hứa Ngũ dè dặt tự hào, ném con chuột sang một bên, đi qua nói chuyện phiếm với quản lý viên, ăn hồ đào.
Phòng triển lãm, đám yêu quái từ yêu quái trang hoàng ban đầu biến thành yêu quái nói chuyện phiếm sau đó biến thành yêu quái “vận động”, chờ khi Viện trưởng đại nhân đến, sau khi nói một câu, chúng nó lại biến thành yêu quái mờ mịt.
Viện trưởng vừa nói cái zì zậy?
Đám yêu quái hai mặt nhìn nhau.
“Đan Tiêu, ngươi, kết hôn, với, Thủy Thôi?” Chỉ có Minh Hoặc phản ứng lại, tiếng con nít ngây ngô gằn từng chữ một hỏi.
Đan Tiêu cúi đầu nhìn Ma Quân chỉ mới cao hơn 80cm, Ma Quân ngửa đầu nhìn lại, sau đó không đứng thẳng được mà đặt mông ngồi dưới đất.
“Đúng vậy, ta muốn làm đại điển kết hôn (hôn lễ lớn) với Thủy Thôi.” Tiếng Đan Tiêu tràn đầy vui sướng.
“Ngao ngao ngao…” Các yêu quái rốt cuộc phản ứng vui vẻ không thôi, vừa kêu vừa nhảy.
“Viện trưởng, hai người rốt cuộc cũng kết hôn, tụi em còn nghĩ phải đợi trên 180 năm chứ.” Thao Thiết kích động nói.
Phượng Hoàng một cánh quạt bay Thao Thiết: “Ông bị ngốc đúng không, Tiểu Ngư có thể chờ tới 180 năm sao?”
Cùng Kỳ giúp Thao Thiết cứu lại thể diện: “Cũng không phải nói như vậy, không phải Viện trưởng có công pháp giúp Tiểu Ngư khôi phục sao, khi Tiểu Ngư khôi phục rồi, chờ hơn 180 năm chỉ là chút số lẻ.”
Phu Chư một chân đá mông Cùng Kỳ: “Đúng là yêu quái ngu xuẩn, IQ hai chữ số.”
Thấy các yêu quái lại không muốn làm việc nghiêm túc, vì nguyên nhân không thể hiểu được nào đó mà “vận động” tiếp, Đan Tiêu lập tức rống một tiếng: “Bọn mi thành thật chút đi. Giúp tôi chuẩn bị hôn lễ, không được đánh nhau.”
Các yêu quái thu hồi móng vuốt đang ngo ngoe rục rịch, à một tiếng, vây quanh Đan Tiêu lấy ra đồ dùng kết hôn đủ loại kiểu dáng, hài hòa vui vẻ phân công rồi làm việc.
Tất Phương ngơ ngác nhảy nhảy tại chỗ, tỏ vẻ không rõ vì sao nhóm yêu quái kia có dáng vẻ vui sướng cứ như bản thân kết hôn ấy.
“Nói ông ngốc, ông còn không chịu nhận.” Thao Thiết khinh bỉ nó: “Viện trưởng làm hôn lễ với Tiểu Ngư, chúng ta có thể thoải mái mà ăn.”
Tất Phương kinh ngạc đến ngây người.
Thao Thiết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, không hề phản ứng Tất Phương, tìm được Kế Mông, hỏi: “Khi nào anh và Tiểu Cửu kết hôn?”
Phòng triển lãm khí thế ngất trời đột nhiên yên lặng, tất cả yêu quái đều nhìn Kế Mông, Đan Tiêu và Minh Hoặc cũng nhìn anh.
“Kết… kết hôn?” Kế Mông lắp bắp: “Tôi… tôi chưa định… định kết hôn đâu!”
Lập tức biểu cảm của các yêu quái nhìn Kế Mông thay đổi.
“Không muốn kết hôn?”
“Nghĩa là muốn bội tình bạc nghĩa?”
“Không ngờ Kế Mông là loại thần như thế.”
“Thần tồi.” ( =))))))))))))))
Kế Mông nóng nảy: “Bọn bây đừng có quá đáng, ông đây cặn bã chỗ nào.”
Cửu Vĩ Hồ hỏi: “Anh muốn bội tình bạc nghĩa với con người, chẳng lẽ không cặn bã?”
Kế Mông: “Ông…”
Phì Di Điểu nói: “Còn lừa thân lừa tâm con người, anh chính là trai tồi mà con người hay nói.”
Kế Mông: “Mi…”
Phượng Hoàng tổng kết: “Yêu đương mà mục đích không phải kết hôn thì đều là chơi trò lưu manh, chơi lưu manh đều là trai tồi.”
Kế Mông: “Không phải…”
Chúng yêu: “Thần cặn bã.”
“Câm miệng!” Kế Mông hô to: “Ông đây chưa nói là không kết hôn mà.”
Các yêu quái đồng thời lộ ra nụ cười giống nhau như đúc: “Thì chính là kết hôn đó!”
Kế Mông: “……” ( =))))))))))))))
Các yêu quái lại bắt đầu sôi nổi thảo luận về hôn lễ của Kế Mông và Lý Cửu Gia, chưa quyết định thời gian, nhưng nhất định là – không thể làm lễ cùng với Viện trưởng và Tiểu Ngư.
Nếu mà làm chung, chẳng phải chúng nó sẽ thiếu mất một cơ hội ăn thoải mái rồi à.
Đối với vấn đề ăn này, các yêu quái vẫn rất khôn khéo.
Kế Mông cả thần đều mờ mờ mịt mịt.
Chờ chút, rõ ràng là Viện trưởng và Tiểu Ngư kết hôn, sao lại biến thành anh và Lý Cửu Gia cũng kết hôn luôn rồi?
Beta: Hạ Y
———————-
Thân là một con chim mang điềm báo hỏa hoạn, ngàn năm trước Tất Phương đánh nhau với một tu sĩ, đánh thua nên bị phong ấn dưới sông Côn, ngày ngày phải trải qua nước sôi lửa bỏng.
Nếu không phải con người định xây đập thuỷ điện ở sông Côn, trong lúc thi công vô tình phá hủy phong ấn, chắc Tất Phương còn phải nằm dưới đáy nước 1800 năm, cho đến khi hiệu lực của phong ấn yếu bớt.
Tất Phương từ sông Côn chạy ra, hầu như là hoảng hốt mà không chọn đường, đâm đầu trốn vào viện bảo tàng địa phương, sợ bị nhân tu tìm được.
Trốn trong viện bảo tàng mấy ngày rồi mà không bị phát hiện, lá gan của nó lập tức to ra, quang minh chính đại dạo chơi trong viện bảo tàng, còn nhìn thấy trong viện bảo tàng có trưng bày một chiếc mô hình người to lớn làm tế phẩm (?) cho nó nhưng khi biết đó là đồ giả thì nó rất giận nên đốt luôn.
Sau khi đốt cháy đồ tế giả xong, Tất Phương lưu lạc khắp nơi. Vì nó là con chim mang điềm báo hỏa hoạn, hễ mà dừng lại ở nơi nào đó chín ngày, chỗ đó sẽ cháy lớn, khó tránh khỏi việc bị nhân tu đáng giận tìm được, nên nó đi nơi này hai ngày đi nơi khác hai ngày, chuyên đi tới chỗ mấy viện bảo tàng xem có đồ lễ giả của mình hay không, nếu có thì sẽ đốt đi.
Nó đốt đốt đốt suốt đường đi, đốt tới trấn Cốc Hợp.
Trấn Cốc Hợp ở núi Ngọa Long linh khí đầy đủ, Tất Phương cảm thấy cực kì hài lòng với nơi này, nên tính toán vào trong núi ở mấy năm, hấp thu linh khí chữa trị cho thương tích lúc trước bị nhân tu đánh chưa lành, lại nghe người trên trấn nhắc tới việc có viện bảo tàng trên núi, nhất thời tò mò nên trốn vé đi vào – chủ yếu vẫn là vì trong khoảng thời gian này thấy được cái thú của việc đốt đồ giả.
Tất Phương trốn vé vào viện bảo tàng Sơn Hải…
Tất Phương nhìn thấy các loại đồ giả…
Tất Phương còn thấy được đồ giả của mình…
Tất Phương nổi giận…
Sau đó… (không có sau đó nữa =)))))))))
Tất Phương ngây chim…
……
Tất Phương nghĩ rằng, nếu Quả Thúc Hốt còn sống, dù ở chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra hắn, để hắn đảo ngược thời gian.
Nếu thời gian đảo ngược, nó tuyệt đối sẽ không vì tò mò nhất thời mà vào viện bảo tàng Sơn Hải, dù cho là vào viện bảo tàng Sơn Hải, cũng tuyệt đối sẽ không đốt mất Tất Phương giả kia.
Nhưng trên đời này không có nếu như, chỉ có một con chim vừa bị bắt làm cu li lại còn bị bắt nạt.
“Bản tôn chưa từng thấy qua con chim nào ngu như mi.” Thao Thiết ngồi xổm dưới đất dùng móng vuốt vò đầu, trên mặt là biểu tình ghét bỏ khinh bỉ.
Tất Phương… Tất Phương giận mà không dám nói gì.
“Cả một phòng đều là yêu quái tụi tui, ông không nhìn thấy à?” Thao Thiết cào trái cào phải: “Từ phòng phía Tây đi vào là Hàm Dương, còn có hai con Phì Di. Thậm chí trên cùng ngọn núi với ông, còn có Tranh, ông nghĩ ổng chết rồi à?!”
Tranh tức giận trừng Thao Thiết.
Tất Phương khom một cái chân, cả con chim co lại như chim cút giả ngu, trong lòng hối hận như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt.
Rõ… rõ ràng là vì linh khí trên núi dồi dào, che dấu yêu khí trong viện bảo tàng.
Hơn… hơn nữa đều là đại yêu vạn năm, làm sao không thể giấu được yêu khí không để yêu quái phát hiện.
Dù… dù sao ông đây không ngu chút nào!!!
Tất Phương cảm thấy cực kì oan ức, Minh Hoặc ngay cả đường còn đi không xong lung lay đi tới, chỉ vào nó: “Ha, ha, ha.” Kỹ năng trào phúng max điểm.
Tất Phương: “……”
Cười cái gì mà cười! Cười cái gì mà cười! Ma Quân thì ghê gớm lắm nhỉ! Ngài nhìn chính ngài đi, đã biến thành em bé một tuổi rồi, nói không rõ đi không xong, có tư cách gì cười Tất Phương đại yêu tôi, ít nhất một chân tôi đi đường còn tốt hơn hai chân của ngài!
“Đừng nói chuyện phiếm, mau đi làm việc đi.” Phượng Hoàng đi ngang qua, một chân đá lên mông chim Tất Phương, đá nó lăn một vòng trên đất, nhảy dựng lên nhe răng trợn mắt vỗ cánh.
Thao Thiết cười nhạo Tất Phương, cũng bị Phượng Hoàng chỉ vào: “Còn ông nữa, cũng làm việc nhanh đi. Cào đầu cái gì, cào rận rơi đầy đất.”
“Ông mới cào rận rơi đầy đất! Trên người bản tôn sao có rận được!” Thao Thiết giận dữ, quơ móng vuốt muốn đánh Phượng Hoàng, Phượng Hoàng đâu có sợ nó, hai đứa một lời không hợp lập tức đánh nhau.
Tất Phương vỗ cánh bay sang một bên, khinh thường trợn trắng mắt – mấy con yêu quái ngu xuẩn này còn nói mình là con chim ngu ngốc, tụi nó không phải đều là yêu quái ngu ngốc hay sao. (sa điêu là ngôn ngữ mạng)
Lăng Mục Du ở trong văn phòng nghe được âm thanh binh bang từ bên ngoài, nắm chặt con chuột trong tay một lát, sau đó lại như không có việc gì nhìn kế hoạch hoạt động khai trương phòng hải ngoại mà Bì Tiểu Bạch gửi tới.
Lão thử yêu đang ở trong văn phòng đấu trí đấu dũng với phần mềm tài vụ cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài, nó quay đầu nhìn phía sau, tựa như có thể nhìn xuyên thấu qua tầng tầng vách tường thấy được tình hình đánh nhau của đám đại yêu ngoài đó.
Sự thật là, Hứa Ngũ mới hơn một ngàn tuổi, trong giới yêu quái chỉ tính là tiểu yêu, vẫn chưa luyện ra kỹ năng thấu thị. Nó nhìn một lát thì tự thấy mình ngớ ngẩn, nó quay đầu lại tiếp tục đại chiến 300 hiệp với phần mềm tài vụ. Khi quét đến tôn thần sắc mặt nghiêm trọng ngồi trên sô pha, nó dừng lại.
Mặt Đan Tiêu không có biểu cảm, tiêu điểm hai mắt hình như đặt ở trên bao hồ đào (pecan nuts) ngay bàn trà?
Hứa Ngũ nhìn hồ đào, lại nhìn tôn thần, trong não nhỏ của con chuột này hiện lên một loạt dấu chấm hỏi – tôn thần có ý kiến gì với hồ đào?
“Tiêu Tiêu, anh nhìn chằm chằm hồ đào làm gì?” Tiếng Lăng Mục Du đột nhiên vang lên trong văn phòng.
Tiêu Tiêu?
Lão thử yêu cảm thấy bộ lông không được mấy cọng của mình lại rụng vài sợi – bị buồn nôn.
Lúc trước vẫn là gọi “Viện trưởng”, sau đó là “Nam thần”, bây giờ cả “Tiêu Tiêu” cũng gọi luôn, quản lý viên thật là càng ngày càng biết trêu chọc hơn.
Đan Tiêu ngẩng đầu, thấy Lăng Mục Du chạy tới bên người mình, liền kéo cậu ngồi xuống, ôm vào lòng.
Lăng Mục Du xé gói hồ đào ra, bóc một quả đút vào miệng Đan Tiêu.
Đan Tiêu há miệng ăn luôn, nhân cơ hội khẽ cắn ngón tay bên môi một chút, chọc Lăng Mục Du cười cong mắt.
Hứa Ngũ vùi đầu vào phía sau màn hình, dùng màn hình che mình kín mít – huhu, tui không nên ở đây.
“Chúng mình muốn ăn hồ đào thì ăn, không cần nhìn chằm chằm như vậy.” Lăng Mục Du cười hì hì nói: “Em cắt đồ ăn vặt của ai, chứ không cắt đồ ăn vặt của anh đâu.”
Đan Tiêu xoa mặt cậu, dạo này người yêu rất vui vẻ nên làn da của em ấy rất tốt.
“Không liên quan tới hồ đào.” Đan Tiêu một bên nói một bên bóc hồ đào đút cho người yêu nhà mình: “Anh nghĩ về công pháp mà Tất Phương nói, nhưng nghĩ mãi không ra, thật là kỳ lạ.”
Lăng Mục Du dừng ăn hồ đào, nói: “Anh đã suy nghĩ vài ngày rồi, nhớ không được thì không cần để tâm vào chuyện vụn vặt làm gì, nghĩ đến chuyện khác đi.”
“Cái này đâu phải chuyện vụn vặt, chuyện này liên quan đến thần cách của em. Chẳng lẽ em không muốn lấy về ư?” Đan Tiêu không đồng tình nhíu mày.
Lăng Mục Du ngẩng mặt tự hỏi ba giây, nói: “Có thể lấy về thì tốt, mà không lấy được thì cũng giống như vậy thôi.”
Đan Tiêu: “……” Ẻm nói mình Phật hệ, Phật hệ chân chính là ai hả?
“Nhưng là anh muốn trả thần cách của em lại cho em.” Đan Tiêu nói: “Rõ ràng có biện pháp, vì sao không thử một lần? Em không muốn ở bên anh lâu dài sao?”
Sao lại không muốn chứ.
Lăng Mục Du nở nụ cười, cầm tay Đan Tiêu: “Nếu tính thọ mệnh em là 80 năm, thì anh còn tận 50 mấy năm nhớ lại công pháp của anh, tạm thời cũng không vội.” Thấy Đan Tiêu lại muốn nhíu mày, cậu nhanh chóng nói: “Nếu không thì đầu tiên chúng ta làm một cái lễ cưới đi!”
Đan Tiêu ngẩn ra, nháy mắt nhớ tới kế hoạch ban đầu của mình.
Đúng rồi, kế hoạch ban đầu của y là khi trở về thì làm hôn lễ, bị con yêu quái ngu Tất Phương kia làm xao nhãng, suýt chút nữa quên luôn chuyện quan trọng như vậy rồi.
Viện trưởng đại nhân không thể chờ, lập tức súc địa thành thốn tới trước phòng triển lãm mà đám yêu quái đang ở.
Lăng Mục Du vẫn ngồi tại chỗ, tiếp tục bóc hồ đào ăn.
Hứa Ngũ nghe tin tức xong, lặng lẽ từ màn hình ló ra thăm dò, nhỏ giọng hỏi: “Quản lý viên, anh không lo về việc lấy lại thần cách sao?”
Lăng Mục Du cười cười, nuốt hồ đào trong miệng xuống, nói: “Gấp cũng vô ích. Hai người, có một người sốt ruột là được rồi, tao không muốn vì tao mà áp lực của anh ấy tăng gấp bội. Tao nghĩ, trước kia Thủy Thôi cứu Đan Tiêu, cũng không nghĩ tới có ngày sẽ muốn lấy lại thần cách.”
Hứa Ngũ gật đầu: “Tình yêu là tên gọi khác của thông cảm và săn sóc.”
Lăng Mục Du cười: “Quả nhiên là yêu quái có học thức cao, còn nói được danh ngôn.”
Hứa Ngũ dè dặt tự hào, ném con chuột sang một bên, đi qua nói chuyện phiếm với quản lý viên, ăn hồ đào.
Phòng triển lãm, đám yêu quái từ yêu quái trang hoàng ban đầu biến thành yêu quái nói chuyện phiếm sau đó biến thành yêu quái “vận động”, chờ khi Viện trưởng đại nhân đến, sau khi nói một câu, chúng nó lại biến thành yêu quái mờ mịt.
Viện trưởng vừa nói cái zì zậy?
Đám yêu quái hai mặt nhìn nhau.
“Đan Tiêu, ngươi, kết hôn, với, Thủy Thôi?” Chỉ có Minh Hoặc phản ứng lại, tiếng con nít ngây ngô gằn từng chữ một hỏi.
Đan Tiêu cúi đầu nhìn Ma Quân chỉ mới cao hơn 80cm, Ma Quân ngửa đầu nhìn lại, sau đó không đứng thẳng được mà đặt mông ngồi dưới đất.
“Đúng vậy, ta muốn làm đại điển kết hôn (hôn lễ lớn) với Thủy Thôi.” Tiếng Đan Tiêu tràn đầy vui sướng.
“Ngao ngao ngao…” Các yêu quái rốt cuộc phản ứng vui vẻ không thôi, vừa kêu vừa nhảy.
“Viện trưởng, hai người rốt cuộc cũng kết hôn, tụi em còn nghĩ phải đợi trên 180 năm chứ.” Thao Thiết kích động nói.
Phượng Hoàng một cánh quạt bay Thao Thiết: “Ông bị ngốc đúng không, Tiểu Ngư có thể chờ tới 180 năm sao?”
Cùng Kỳ giúp Thao Thiết cứu lại thể diện: “Cũng không phải nói như vậy, không phải Viện trưởng có công pháp giúp Tiểu Ngư khôi phục sao, khi Tiểu Ngư khôi phục rồi, chờ hơn 180 năm chỉ là chút số lẻ.”
Phu Chư một chân đá mông Cùng Kỳ: “Đúng là yêu quái ngu xuẩn, IQ hai chữ số.”
Thấy các yêu quái lại không muốn làm việc nghiêm túc, vì nguyên nhân không thể hiểu được nào đó mà “vận động” tiếp, Đan Tiêu lập tức rống một tiếng: “Bọn mi thành thật chút đi. Giúp tôi chuẩn bị hôn lễ, không được đánh nhau.”
Các yêu quái thu hồi móng vuốt đang ngo ngoe rục rịch, à một tiếng, vây quanh Đan Tiêu lấy ra đồ dùng kết hôn đủ loại kiểu dáng, hài hòa vui vẻ phân công rồi làm việc.
Tất Phương ngơ ngác nhảy nhảy tại chỗ, tỏ vẻ không rõ vì sao nhóm yêu quái kia có dáng vẻ vui sướng cứ như bản thân kết hôn ấy.
“Nói ông ngốc, ông còn không chịu nhận.” Thao Thiết khinh bỉ nó: “Viện trưởng làm hôn lễ với Tiểu Ngư, chúng ta có thể thoải mái mà ăn.”
Tất Phương kinh ngạc đến ngây người.
Thao Thiết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, không hề phản ứng Tất Phương, tìm được Kế Mông, hỏi: “Khi nào anh và Tiểu Cửu kết hôn?”
Phòng triển lãm khí thế ngất trời đột nhiên yên lặng, tất cả yêu quái đều nhìn Kế Mông, Đan Tiêu và Minh Hoặc cũng nhìn anh.
“Kết… kết hôn?” Kế Mông lắp bắp: “Tôi… tôi chưa định… định kết hôn đâu!”
Lập tức biểu cảm của các yêu quái nhìn Kế Mông thay đổi.
“Không muốn kết hôn?”
“Nghĩa là muốn bội tình bạc nghĩa?”
“Không ngờ Kế Mông là loại thần như thế.”
“Thần tồi.” ( =))))))))))))))
Kế Mông nóng nảy: “Bọn bây đừng có quá đáng, ông đây cặn bã chỗ nào.”
Cửu Vĩ Hồ hỏi: “Anh muốn bội tình bạc nghĩa với con người, chẳng lẽ không cặn bã?”
Kế Mông: “Ông…”
Phì Di Điểu nói: “Còn lừa thân lừa tâm con người, anh chính là trai tồi mà con người hay nói.”
Kế Mông: “Mi…”
Phượng Hoàng tổng kết: “Yêu đương mà mục đích không phải kết hôn thì đều là chơi trò lưu manh, chơi lưu manh đều là trai tồi.”
Kế Mông: “Không phải…”
Chúng yêu: “Thần cặn bã.”
“Câm miệng!” Kế Mông hô to: “Ông đây chưa nói là không kết hôn mà.”
Các yêu quái đồng thời lộ ra nụ cười giống nhau như đúc: “Thì chính là kết hôn đó!”
Kế Mông: “……” ( =))))))))))))))
Các yêu quái lại bắt đầu sôi nổi thảo luận về hôn lễ của Kế Mông và Lý Cửu Gia, chưa quyết định thời gian, nhưng nhất định là – không thể làm lễ cùng với Viện trưởng và Tiểu Ngư.
Nếu mà làm chung, chẳng phải chúng nó sẽ thiếu mất một cơ hội ăn thoải mái rồi à.
Đối với vấn đề ăn này, các yêu quái vẫn rất khôn khéo.
Kế Mông cả thần đều mờ mờ mịt mịt.
Chờ chút, rõ ràng là Viện trưởng và Tiểu Ngư kết hôn, sao lại biến thành anh và Lý Cửu Gia cũng kết hôn luôn rồi?
Tác giả :
Kinh Niên Vị Tỉnh