Việc Xấu Trong Nhà
Chương 62
Sau khi Lục Tư và quản gia trở về, Phan Lôi bèn dời từ tầng hầm ra ngoài.
Cô dọn đến căn phòng trước kia, chẳng qua tinh thần vẫn sa sút như cũ, nhưng Lục Chung hình như rất vui vẻ.
Hiện tại anh không thèm đi Lục thị, nghe nói có Lục Tư trấn giữ, anh liền lười không thèm đi.
Rảnh rổi anh sẽ xoay tròn bên người Phan Lôi, Phan Lôi không thích nhúc nhích, anh bèn ôm cô ra ngoài phơi nắng.
Ánh nắng mùa xuân ấm áp, khiến mỗi lần Phan Lôi đều buồn ngủ, Lục Chung cũng không để bụng, mỗi ngày ôm cô tới lui, rất thỏa mãn.
Thỉnh thoảng tiểu Kim sẽ lặng lẽ bò tới cầu quan tâm, lần nào cũng bị Lục Chung tàn bạo đá đi.
Nhưng đợi Lục Chung vào lấy nước trái cây, nó lại kiên nhẫn bò về.
Nhiều lần như vậy, ngược lại cũng thú vị.
Phan Lôi vẫn đang bệnh.
Bác sĩ nói vấn đề của cô không lớn lắm, chẳng qua trong lòng có khúc mắc bản thân chưa vượt qua được.
Lục Chung và Phan Lôi đều rõ, vậy rốt cuộc vì cái gì.
Đối với Phan Lôi mà nói, chắc bị Lục Chung tổn thương, bản thân vốn đã không tự tin nay càng không tự tin hơn.
Do đó tình nguyện thu mình vào vỏ ốc chứ không bằng lòng bước ra tiếp nhận hiện thực.
Đối với Lục Chung mà nói, là tính cách bản thân tạo nên.
Mù quáng độc chiếm Phan Lôi làm của riêng, tổn thương Phan Lôi, cũng tự tổn thương mình.
Chuyện Tô Giác, Phan Lôi luôn không nói.
Nhưng hôm nay, ánh mặt trời thực sự rất đẹp.
Cô ngắm người đàn ông đuổi theo tiểu Kim chạy khắp sân dưới ánh nắng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cô đúng là vô dụng.
Nhưng cô không muốn nhớ nhiều thù hận như vậy.
Về sau Lục Tư nói chuyện với cô một buổi.
Khi cô ở tầng hầm tuyệt vọng đến cực điểm, thậm chí cảm thấy cái chết có thể giải thoát tất cả.
Nhưng Lục Tư nói, cho dù chết, Lục Chung cũng sẽ giữ lại thi thể cô, đến lúc ấy làm gì, mời tự tưởng tượng.
Hình ảnh đó khiến Phan Lôi rùng mình một cách khó hiểu, có lẽ sau khi chết vẫn không được yên bình, bỗng nhiên ngay cả ý nghĩ chết trong đầu cô cũng không còn.
Xem đi, bầu trời xanh thế, chồi non bắt đầu đâm chòi trên nhánh cây, hoa cũng bắt đầu nở rộ, cuộc đời đẹp đẽ vậy, cho dù không có tình yêu, cũng còn thứ khác.
Cần gì phải cố chấp bước vào đường cùng.
Lục Chung không đuổi kịp tiểu Kim, cực kỳ tức giận.
Giở tính trẻ con đá bay một mảng cỏ vừa nảy mầm.
Xoay đầu lại trông thấy khóe miệng Phan Lôi nhếch lên tạo nụ cười nho nhỏ, trong nháy mắt người đàn ông mặt mày rạng rỡ, nhanh chóng sải bước đến bên cạnh cô.
“Mèo ngoan, chúng ta đánh tennis đi.”
Phan Lôi lắc đầu.
Cô luôn luôn không thích vận động, tình nguyện ở nhà.
Lục Chung cũng không miễn cưỡng, xoa tay cô, cực kỳ thân thiết cọ cọ: “Vậy em khát không, anh lấy cho em nước trái cây nhé! Ép tươi…”
Hiện tại anh ép trái cây rất kỹ thuật đấy, chắc trước đó Phan Lôi rất thích uống nên sau này vì muốn lấy lòng, Lục Chung đã luyện tập hiện tại khéo tay và bản lĩnh rồi.
Chẳng qua giờ cô không muốn uống, lắc đầu, Phan Lôi mím môi, mở miệng nói: “Lục Chung, em và Tô Giác không xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Ngay cả khi lời giải thích này khá muộn, ngay cả khi cô phải trả cái giá rất lớn mới thông suốt chuyện này, ngay cả khi Lục Chung đã sớm biết, Phan Lôi vẫn nhịn không được mà nói vậy.
Cô không muốn mơ hồ thế, cô trong sạch, có gì phải nói không nên lời chứ.
“Em và anh ấy không có gì. Từ trước đã không có, sau này cũng sẽ không.”
Lục Chung đứng vững trước mặt cô, hơi cúi đầu.
Dáng vẻ này của anh có chút giống Hươu ngốc trước kia.
“Mèo ngoan, anh chỉ không thích hắn nhìn em.”
“Anh phải làm quen.” Phan Lôi thở dài một tiếng, “Em là người, không phải động vật.”
“Mèo ngoan, anh không chịu nổi…” Giọng Lục Chung uất ức, nói một câu cực kỳ độc ác, “Người đàn ông khác nhìn em, anh chỉ muốn giết bọn họ.”
“…”
Hiện tại, tên này hoàn toàn không che giấu sự tàn bạo của mình rồi.
Phan Lôi thở dài, cảm thấy cô không có cách nào xoay chuyển cách nhìn nhận của Lục Chung. Như Lục Tư nói, cô thực sự đã đào phần mộ tổ tiên mới đi thích một người đàn ông kinh khủng thế này.
Thấy Phan Lôi nghiêng đầu sang chỗ khác, hình như tức giận, Lục Chung lại dè dặt nhích lại gần.
“Mèo ngoan, em tức giận à?”
Phan Lôi hừ một tiếng. Cô không phải tức giận, vì sức lực tức giận cũng chẳng có.
Lục Chung lượn qua, “Sau này anh đều nghe theo em, em đừng tức giận.”
Lúc này Phan Lôi ngước mắt nhìn anh, cô cực kỳ nghi ngờ lời Lục Chung nói.
“Em từng cầu xin anh, anh đối xử em thế nào?”
Nghĩ đến mấy tháng nay, viền mắt Phan Lôi vẫn có thể chua xót.
Cô thực sự không có cách nào đơn giản tha thứ cho Lục Chung.
Lục Chung còn định nói gì, nhưng bây giờ trái tim Phan Lôi chưa thể tha thứ, bèn lắc đầu, “Em mệt, anh đẩy em về đi.”
Trong lòng Phan Lôi có cái gai, tính tình gần đây cũng không tốt lắm.
Trong khoảng thời gian này trái lại Lục Chung rất nghe lời, chẳng qua vào buổi tối vẫn chạy tới cầu hoan như cũ.
Phan Lôi đẩy anh vài lần, anh lập tức giở trò bỉ ổi.
“Mèo ngoan, trước đây em đều cho anh làm… lại cho anh làm một lần thôi…”
Lần nào Lục Chung bỉ ổi thế, Phan Lôi muốn cào anh một trận.
Đương nhiên, cô cũng cho.
Nhưng Lục Chung tưởng đó là tình thú trên giường, hơn nữa chút sức lực nhỏ ấy của Phan Lôi tính là gì.
Cào thì cào đi.
Nhưng dần dần, trái lại Phan Lôi bị làm khó dễ.
Vì mỗi lần cô khua móng đều chộp trên mặt Lục Chung. Mặt Lục Chung vốn đẹp mắt, bị cào nát bét vẫn còn thích đưa cô đi trung tâm mua sắm gần đây.
Rất lâu, trên đường kéo theo vô số lần xoay đầu của người ta, còn rảnh rỗi nói linh tinh.
Da mặt Phan Lôi mỏng thực sự nhìn không nổi, chả có cô gái nào tình nguyện bị chỉ trò sau lưng nói rằng người phụ nữ này hung hãn trên giường.
Lục Chung cũng nhận ra, lần nào cũng nói một câu hung ác ghê tởm.
“Nhìn gì mà nhìn! Nhìn nữa móc mắt mấy người.”
“…”
Một thời gian dài, Phan Lôi không thích ra khỏi cửa.
Sau khi Lục Chung nói chuyện, thường xuyên sặc mùi bạo lực. Thậm chí cô lo lắng, có một ngày anh sẽ thực hiện như lời đã nói.
Tin cô đi, Lục Chung hoàn toàn có khả năng này.
Chẳng qua vì như vậy, nên ở trên giường Phan Lôi thu liễm không ít.
Tối thiểu sẽ cào chỗ nào không thấy được.
Lục Chung đối với chuyện trên giường làm không biết mệt, thỉnh thoảng Phan Lôi không vui, anh sẽ giở đủ trò bỉ ổi quyến rũ cô, sau đó tiếp tục chơi đùa.
Trước kia Phan Lôi còn hơi kháng cự, nhưng mỗi lần đều bị Lục Chung liếm một hồi lại ướt át, muốn nhặt chút khí tiết, cũng chẳng có.
Mấy lần gần đây, Lục Chung không mang bao.
Sau khi xong việc, cũng không rút ra.
Phan Lôi hơi mơ hồ hiểu.
“Anh muốn có con?”
Lục Chung ôm hôn cô hừ một tiếng, “Chắc vậy.”
Phan Lôi nhạy bén phát hiện, “Anh không thích trẻ con?”
Lục Chung rầm rì một tiếng, nửa ngày mới đáp: “Không thích lắm.”
Phan Lôi nghĩ cũng đúng, tính cách này của Lục Chung, rất khó có hứng thú với mọi thứ đáng yêu. Nhìn anh đối xử với tiểu Kim sẽ biết.
Ai biết được cô sinh đứa bé rồi có thể trở thành quả bóng cao su bị anh đá đi không.
Phan Lôi cũng chẳng muốn có em bé.
Nhất là bây giờ.
Cô chưa sẵn sàng.
“…”
Cô đang chuẩn bị mở miệng yêu cầu Lục Chung tránh thai, chợt nghe người phía sau nói thêm: “Nếu đứa bé giống anh thì sao?”
Lúc này Phan Lôi mới hiểu, nguyên nhân Lục Chung không thích trẻ con là vì anh sợ.
Có lẽ chính anh cũng biết tính tình mình.
Âm u biến thái có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, không thích hợp làm một người cha tốt.
Khó trách gần đây anh thường xem tới xem lui chương trình Ba ơi, mình đi đâu vậy, còn lăn qua lăn lại đủ loại trong nhà bếp, hóa ra là vì thế này.
Không biết vì sao, Phan Lôi thoáng buồn cười.
Lồng ngực cô chấn động, Lục Chung lập tức sáp lại.
“Em cười anh?”
Phan Lôi lắc đầu, “Không có. Chẳng qua, em cũng không hy vọng đứa bé giống em.”
Lục Chung vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, nhích lại gần nói, “Sao không hi vọng, đứa bé giống em là tốt nhất. Đáng yêu dịu dàng, tốt nhất rồi.”
Thì ra trong mắt Lục Chung cô là người như vậy, Phan Lôi chớp chớp mắt, “Anh thích con gái sao?”
Sau khi Lục Chung nói ừ, anh cũng bộc lộ nét mặt xấu hổ hiếm thấy.
Giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng, thấy Phan Lôi vẫn quan sát anh, nhịn không được cúi đầu, cọ cọ cổ cô, “Thích. Thích em nhất.”
Này…
Câu này xem như thông báo à?
Viền mắt Phan Lôi bỗng dưng đau xót, lại không có cách nào đưa ra câu trả lời tương tự.
Có lẽ, cô quá làm kiêu rồi.
Đời người dài thế, cô nhất định phải làm khó mình ư.
Lục Chung không có được phản ứng mong muốn hiển nhiên hơi thất vọng.
Buông hông cô ra, xoay người đưa lưng về phía cô ngủ.
Phan Lôi biết anh cáu kỉnh, bất quá không có hứng dỗ anh.
Người này luôn là vậy, ba mươi sáu kế tính cho đến khi thực hiện được, loại tâm cơ nhỏ ấy, cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh.
Từng giây từng phút anh đều đấu tranh với cô, cho nên cô kiên quyết không mắc lừa.
Lục Chung hừ một hồi, quả nhiên xoay đầu lại, lần nữa ôm lấy cái eo mềm mại của cô.
“Em không thèm dỗ anh…”
“Anh to xác thế, cần gì em dỗ.”
“Trước đây em đều hôn nhẹ anh, giờ cũng không thèm hôn anh.”
“… Lục Chung, anh còn nhỏ lắm sao?”
Lời này vừa nói, người vốn giả vờ làm trẻ con đáng yêu lập tức giấu đầu lòi đuôi, cắn tai Phan Lôi, trêu tức một câu.
“Anh nhỏ hay không, em còn chưa biết à?”
Chó hoang! Quả nhiên không đổi được tính cách ăn phân*!
(* Người ta thường nói chó ăn phân, làm sao làm nó cũng thích ăn phân -____-!!!)
Phan Lôi liếc mắt, kiên quyết đẩy bàn tay to đang trượt giữa hai chân cô, “Em mệt rồi, ngủ.”
Sau lần trước Phan Lôi hấp hối, bác sĩ có nói chuyện phòng the kịch liệt cũng là một trong những nguyên nhân. Cái gọi là thải âm bổ dương đại khái chính là ý này.
Có điều từ đó về sau, Lục Chung bèn an phận không ít.
Mỗi đêm anh vẫn dồi dào tinh lực, nhưng khi Phan Lôi than mệt cho dù anh muốn cũng ráng nhịn.
Không chỉ chịu đựng, nửa đêm ngủ được một nửa, Phan Lôi còn phát hiện anh hay giật mình tỉnh giấc, sau đó cực kỳ khẩn trương thăm dò hơi thở cô.
Xem ra, anh rất sợ bỗng nhiên cô chết.
Thỉnh thoảng, Phan Lôi cảm thấy Lục Chung rất đáng thương.
Thực sự rất đáng thương.
Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy mình rất tội nghiệp.
Nhưng đến cuối cùng, ngay cả chính cô cũng chẳng biết mình nghĩ thế nào.
Chỉ là dần dần, thời gian thực sự thay đổi không ít.
Ví dụ như, trước đây cô không thể nào thích Lục Chung lưu manh, giờ vậy mà cảm thấy cũng tạm được.
Dưới giường anh ngây ngô đáng yêu, trên giường lại lưu manh, kỳ thực nếu đặt vào trường hợp trước kia, thì đây là người đàn ông lý tưởng của cô.
Do đó, hiện tại thể xác và tinh thần vẫn chưa vui vẻ lắm, có lẽ còn bóng ma lần trước.
Trái tim bị tổn thương, có thể bình phục.
Nhưng vết rạn vẫn như cũ.
Cô không biết điểm này, thời gian có thể trị lành không.
Cô dọn đến căn phòng trước kia, chẳng qua tinh thần vẫn sa sút như cũ, nhưng Lục Chung hình như rất vui vẻ.
Hiện tại anh không thèm đi Lục thị, nghe nói có Lục Tư trấn giữ, anh liền lười không thèm đi.
Rảnh rổi anh sẽ xoay tròn bên người Phan Lôi, Phan Lôi không thích nhúc nhích, anh bèn ôm cô ra ngoài phơi nắng.
Ánh nắng mùa xuân ấm áp, khiến mỗi lần Phan Lôi đều buồn ngủ, Lục Chung cũng không để bụng, mỗi ngày ôm cô tới lui, rất thỏa mãn.
Thỉnh thoảng tiểu Kim sẽ lặng lẽ bò tới cầu quan tâm, lần nào cũng bị Lục Chung tàn bạo đá đi.
Nhưng đợi Lục Chung vào lấy nước trái cây, nó lại kiên nhẫn bò về.
Nhiều lần như vậy, ngược lại cũng thú vị.
Phan Lôi vẫn đang bệnh.
Bác sĩ nói vấn đề của cô không lớn lắm, chẳng qua trong lòng có khúc mắc bản thân chưa vượt qua được.
Lục Chung và Phan Lôi đều rõ, vậy rốt cuộc vì cái gì.
Đối với Phan Lôi mà nói, chắc bị Lục Chung tổn thương, bản thân vốn đã không tự tin nay càng không tự tin hơn.
Do đó tình nguyện thu mình vào vỏ ốc chứ không bằng lòng bước ra tiếp nhận hiện thực.
Đối với Lục Chung mà nói, là tính cách bản thân tạo nên.
Mù quáng độc chiếm Phan Lôi làm của riêng, tổn thương Phan Lôi, cũng tự tổn thương mình.
Chuyện Tô Giác, Phan Lôi luôn không nói.
Nhưng hôm nay, ánh mặt trời thực sự rất đẹp.
Cô ngắm người đàn ông đuổi theo tiểu Kim chạy khắp sân dưới ánh nắng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cô đúng là vô dụng.
Nhưng cô không muốn nhớ nhiều thù hận như vậy.
Về sau Lục Tư nói chuyện với cô một buổi.
Khi cô ở tầng hầm tuyệt vọng đến cực điểm, thậm chí cảm thấy cái chết có thể giải thoát tất cả.
Nhưng Lục Tư nói, cho dù chết, Lục Chung cũng sẽ giữ lại thi thể cô, đến lúc ấy làm gì, mời tự tưởng tượng.
Hình ảnh đó khiến Phan Lôi rùng mình một cách khó hiểu, có lẽ sau khi chết vẫn không được yên bình, bỗng nhiên ngay cả ý nghĩ chết trong đầu cô cũng không còn.
Xem đi, bầu trời xanh thế, chồi non bắt đầu đâm chòi trên nhánh cây, hoa cũng bắt đầu nở rộ, cuộc đời đẹp đẽ vậy, cho dù không có tình yêu, cũng còn thứ khác.
Cần gì phải cố chấp bước vào đường cùng.
Lục Chung không đuổi kịp tiểu Kim, cực kỳ tức giận.
Giở tính trẻ con đá bay một mảng cỏ vừa nảy mầm.
Xoay đầu lại trông thấy khóe miệng Phan Lôi nhếch lên tạo nụ cười nho nhỏ, trong nháy mắt người đàn ông mặt mày rạng rỡ, nhanh chóng sải bước đến bên cạnh cô.
“Mèo ngoan, chúng ta đánh tennis đi.”
Phan Lôi lắc đầu.
Cô luôn luôn không thích vận động, tình nguyện ở nhà.
Lục Chung cũng không miễn cưỡng, xoa tay cô, cực kỳ thân thiết cọ cọ: “Vậy em khát không, anh lấy cho em nước trái cây nhé! Ép tươi…”
Hiện tại anh ép trái cây rất kỹ thuật đấy, chắc trước đó Phan Lôi rất thích uống nên sau này vì muốn lấy lòng, Lục Chung đã luyện tập hiện tại khéo tay và bản lĩnh rồi.
Chẳng qua giờ cô không muốn uống, lắc đầu, Phan Lôi mím môi, mở miệng nói: “Lục Chung, em và Tô Giác không xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Ngay cả khi lời giải thích này khá muộn, ngay cả khi cô phải trả cái giá rất lớn mới thông suốt chuyện này, ngay cả khi Lục Chung đã sớm biết, Phan Lôi vẫn nhịn không được mà nói vậy.
Cô không muốn mơ hồ thế, cô trong sạch, có gì phải nói không nên lời chứ.
“Em và anh ấy không có gì. Từ trước đã không có, sau này cũng sẽ không.”
Lục Chung đứng vững trước mặt cô, hơi cúi đầu.
Dáng vẻ này của anh có chút giống Hươu ngốc trước kia.
“Mèo ngoan, anh chỉ không thích hắn nhìn em.”
“Anh phải làm quen.” Phan Lôi thở dài một tiếng, “Em là người, không phải động vật.”
“Mèo ngoan, anh không chịu nổi…” Giọng Lục Chung uất ức, nói một câu cực kỳ độc ác, “Người đàn ông khác nhìn em, anh chỉ muốn giết bọn họ.”
“…”
Hiện tại, tên này hoàn toàn không che giấu sự tàn bạo của mình rồi.
Phan Lôi thở dài, cảm thấy cô không có cách nào xoay chuyển cách nhìn nhận của Lục Chung. Như Lục Tư nói, cô thực sự đã đào phần mộ tổ tiên mới đi thích một người đàn ông kinh khủng thế này.
Thấy Phan Lôi nghiêng đầu sang chỗ khác, hình như tức giận, Lục Chung lại dè dặt nhích lại gần.
“Mèo ngoan, em tức giận à?”
Phan Lôi hừ một tiếng. Cô không phải tức giận, vì sức lực tức giận cũng chẳng có.
Lục Chung lượn qua, “Sau này anh đều nghe theo em, em đừng tức giận.”
Lúc này Phan Lôi ngước mắt nhìn anh, cô cực kỳ nghi ngờ lời Lục Chung nói.
“Em từng cầu xin anh, anh đối xử em thế nào?”
Nghĩ đến mấy tháng nay, viền mắt Phan Lôi vẫn có thể chua xót.
Cô thực sự không có cách nào đơn giản tha thứ cho Lục Chung.
Lục Chung còn định nói gì, nhưng bây giờ trái tim Phan Lôi chưa thể tha thứ, bèn lắc đầu, “Em mệt, anh đẩy em về đi.”
Trong lòng Phan Lôi có cái gai, tính tình gần đây cũng không tốt lắm.
Trong khoảng thời gian này trái lại Lục Chung rất nghe lời, chẳng qua vào buổi tối vẫn chạy tới cầu hoan như cũ.
Phan Lôi đẩy anh vài lần, anh lập tức giở trò bỉ ổi.
“Mèo ngoan, trước đây em đều cho anh làm… lại cho anh làm một lần thôi…”
Lần nào Lục Chung bỉ ổi thế, Phan Lôi muốn cào anh một trận.
Đương nhiên, cô cũng cho.
Nhưng Lục Chung tưởng đó là tình thú trên giường, hơn nữa chút sức lực nhỏ ấy của Phan Lôi tính là gì.
Cào thì cào đi.
Nhưng dần dần, trái lại Phan Lôi bị làm khó dễ.
Vì mỗi lần cô khua móng đều chộp trên mặt Lục Chung. Mặt Lục Chung vốn đẹp mắt, bị cào nát bét vẫn còn thích đưa cô đi trung tâm mua sắm gần đây.
Rất lâu, trên đường kéo theo vô số lần xoay đầu của người ta, còn rảnh rỗi nói linh tinh.
Da mặt Phan Lôi mỏng thực sự nhìn không nổi, chả có cô gái nào tình nguyện bị chỉ trò sau lưng nói rằng người phụ nữ này hung hãn trên giường.
Lục Chung cũng nhận ra, lần nào cũng nói một câu hung ác ghê tởm.
“Nhìn gì mà nhìn! Nhìn nữa móc mắt mấy người.”
“…”
Một thời gian dài, Phan Lôi không thích ra khỏi cửa.
Sau khi Lục Chung nói chuyện, thường xuyên sặc mùi bạo lực. Thậm chí cô lo lắng, có một ngày anh sẽ thực hiện như lời đã nói.
Tin cô đi, Lục Chung hoàn toàn có khả năng này.
Chẳng qua vì như vậy, nên ở trên giường Phan Lôi thu liễm không ít.
Tối thiểu sẽ cào chỗ nào không thấy được.
Lục Chung đối với chuyện trên giường làm không biết mệt, thỉnh thoảng Phan Lôi không vui, anh sẽ giở đủ trò bỉ ổi quyến rũ cô, sau đó tiếp tục chơi đùa.
Trước kia Phan Lôi còn hơi kháng cự, nhưng mỗi lần đều bị Lục Chung liếm một hồi lại ướt át, muốn nhặt chút khí tiết, cũng chẳng có.
Mấy lần gần đây, Lục Chung không mang bao.
Sau khi xong việc, cũng không rút ra.
Phan Lôi hơi mơ hồ hiểu.
“Anh muốn có con?”
Lục Chung ôm hôn cô hừ một tiếng, “Chắc vậy.”
Phan Lôi nhạy bén phát hiện, “Anh không thích trẻ con?”
Lục Chung rầm rì một tiếng, nửa ngày mới đáp: “Không thích lắm.”
Phan Lôi nghĩ cũng đúng, tính cách này của Lục Chung, rất khó có hứng thú với mọi thứ đáng yêu. Nhìn anh đối xử với tiểu Kim sẽ biết.
Ai biết được cô sinh đứa bé rồi có thể trở thành quả bóng cao su bị anh đá đi không.
Phan Lôi cũng chẳng muốn có em bé.
Nhất là bây giờ.
Cô chưa sẵn sàng.
“…”
Cô đang chuẩn bị mở miệng yêu cầu Lục Chung tránh thai, chợt nghe người phía sau nói thêm: “Nếu đứa bé giống anh thì sao?”
Lúc này Phan Lôi mới hiểu, nguyên nhân Lục Chung không thích trẻ con là vì anh sợ.
Có lẽ chính anh cũng biết tính tình mình.
Âm u biến thái có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, không thích hợp làm một người cha tốt.
Khó trách gần đây anh thường xem tới xem lui chương trình Ba ơi, mình đi đâu vậy, còn lăn qua lăn lại đủ loại trong nhà bếp, hóa ra là vì thế này.
Không biết vì sao, Phan Lôi thoáng buồn cười.
Lồng ngực cô chấn động, Lục Chung lập tức sáp lại.
“Em cười anh?”
Phan Lôi lắc đầu, “Không có. Chẳng qua, em cũng không hy vọng đứa bé giống em.”
Lục Chung vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, nhích lại gần nói, “Sao không hi vọng, đứa bé giống em là tốt nhất. Đáng yêu dịu dàng, tốt nhất rồi.”
Thì ra trong mắt Lục Chung cô là người như vậy, Phan Lôi chớp chớp mắt, “Anh thích con gái sao?”
Sau khi Lục Chung nói ừ, anh cũng bộc lộ nét mặt xấu hổ hiếm thấy.
Giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng, thấy Phan Lôi vẫn quan sát anh, nhịn không được cúi đầu, cọ cọ cổ cô, “Thích. Thích em nhất.”
Này…
Câu này xem như thông báo à?
Viền mắt Phan Lôi bỗng dưng đau xót, lại không có cách nào đưa ra câu trả lời tương tự.
Có lẽ, cô quá làm kiêu rồi.
Đời người dài thế, cô nhất định phải làm khó mình ư.
Lục Chung không có được phản ứng mong muốn hiển nhiên hơi thất vọng.
Buông hông cô ra, xoay người đưa lưng về phía cô ngủ.
Phan Lôi biết anh cáu kỉnh, bất quá không có hứng dỗ anh.
Người này luôn là vậy, ba mươi sáu kế tính cho đến khi thực hiện được, loại tâm cơ nhỏ ấy, cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh.
Từng giây từng phút anh đều đấu tranh với cô, cho nên cô kiên quyết không mắc lừa.
Lục Chung hừ một hồi, quả nhiên xoay đầu lại, lần nữa ôm lấy cái eo mềm mại của cô.
“Em không thèm dỗ anh…”
“Anh to xác thế, cần gì em dỗ.”
“Trước đây em đều hôn nhẹ anh, giờ cũng không thèm hôn anh.”
“… Lục Chung, anh còn nhỏ lắm sao?”
Lời này vừa nói, người vốn giả vờ làm trẻ con đáng yêu lập tức giấu đầu lòi đuôi, cắn tai Phan Lôi, trêu tức một câu.
“Anh nhỏ hay không, em còn chưa biết à?”
Chó hoang! Quả nhiên không đổi được tính cách ăn phân*!
(* Người ta thường nói chó ăn phân, làm sao làm nó cũng thích ăn phân -____-!!!)
Phan Lôi liếc mắt, kiên quyết đẩy bàn tay to đang trượt giữa hai chân cô, “Em mệt rồi, ngủ.”
Sau lần trước Phan Lôi hấp hối, bác sĩ có nói chuyện phòng the kịch liệt cũng là một trong những nguyên nhân. Cái gọi là thải âm bổ dương đại khái chính là ý này.
Có điều từ đó về sau, Lục Chung bèn an phận không ít.
Mỗi đêm anh vẫn dồi dào tinh lực, nhưng khi Phan Lôi than mệt cho dù anh muốn cũng ráng nhịn.
Không chỉ chịu đựng, nửa đêm ngủ được một nửa, Phan Lôi còn phát hiện anh hay giật mình tỉnh giấc, sau đó cực kỳ khẩn trương thăm dò hơi thở cô.
Xem ra, anh rất sợ bỗng nhiên cô chết.
Thỉnh thoảng, Phan Lôi cảm thấy Lục Chung rất đáng thương.
Thực sự rất đáng thương.
Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy mình rất tội nghiệp.
Nhưng đến cuối cùng, ngay cả chính cô cũng chẳng biết mình nghĩ thế nào.
Chỉ là dần dần, thời gian thực sự thay đổi không ít.
Ví dụ như, trước đây cô không thể nào thích Lục Chung lưu manh, giờ vậy mà cảm thấy cũng tạm được.
Dưới giường anh ngây ngô đáng yêu, trên giường lại lưu manh, kỳ thực nếu đặt vào trường hợp trước kia, thì đây là người đàn ông lý tưởng của cô.
Do đó, hiện tại thể xác và tinh thần vẫn chưa vui vẻ lắm, có lẽ còn bóng ma lần trước.
Trái tim bị tổn thương, có thể bình phục.
Nhưng vết rạn vẫn như cũ.
Cô không biết điểm này, thời gian có thể trị lành không.
Tác giả :
Phó du