Việc Xấu Trong Nhà
Chương 43
Phan Lôi cực thích nước ép hoa quả tươi, chẳng qua mỗi lần như vậy cô đều lười, cuối cùng chọn sữa tươi cho đơn giản.
Cô rót một ấm hồng trà cho Tô Giác.
Cô nhớ khi còn bé, cô thường xem mấy bức tranh chữ ở phòng Tô Giác, hắn thích văn hoá cổ xưa của Trung Quốc đến thế, nên cũng thích một văn hoá lâu đời khác của Trung Quốc —— chính là trà.
"Anh Tú, anh nếm thử đi... Không phải thứ quý báu gì, là loại bình thường... Lục Chung hay uống."
Nhắc tới Lục Chung, sắc mặt Phan Lôi trở nên nhu hoà, "Trước kia anh ấy luôn uống cà phê, em cảm thấy cả ngày lẫn đêm đều uống cũng không tốt, bèn bảo anh ấy chuyển qua uống trà. Có điều nghe người ta nói, nước đun sôi là tốt nhất..."
Phan Lôi lẩm bẩm một hồi, ngẩng đầu thấy gương mặt vui vẻ của Tô Giác, trên mặt thoáng như thiêu đốt, "Cái kia... anh Tú, anh ăn gì không? Quản gia có nướng bánh quy đấy..."
"Không cần đâu." Tô Giác khoát tay, "Anh không thích đồ ngọt, sẽ lên cân."
"Đàn ông các anh cũng sợ lên cân sao?" Phan Lôi hơi tò mò .
Tô Giác cười, "Đó là đương nhiên, thật vất vả anh mới giảm cân được, chắc chắn không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ như vậy. Cho nên... em đừng lấy đồ ngọt ra dụ dỗ anh..."
Phan Lôi vẫn rất hiếu kỳ, "Em nhớ trước kia anh rất gầy mà..."
Chẳng biết lời của cô có phải đã khơi gợi một đoạn ký ức không tốt củaTô Giác không, mà nụ cười của hắn hơi nhạt, "Trước kia đúng là rất gầy. Về sau chữa bệnh uống thuốc có tác dụng phụ, nên lên cân không ngừng. Mấy năm này mới giảm cân được."
Thực sự là tự vạch áo cho người xem lưng mà.
Phan Lôi âm thầm mắng, cuối cùng buông xuống ý nghĩ ăn bánh quy trong đầu, ngược lại vào phòng bếp bưng một mâm trái cây.
"Trái cây không có vấn đề chứ?"
"Đường quá cao cũng không được."
Tô Giác cười, vẫy tay với Phan Lôi, "Tiểu Lôi, không cần phiền phức thế đâu. Anh chỉ ngồi một chút thôi."
Tô Giác nói xong, con ngươi dịu dàng liếc nhìn trên lầu, "Lục Chung thực sự không sao chứ?"
Phan Lôi chẳng biết điều gì là không sao.
Cô chợt nhớ chỗ Lục Chung để ý, cô và Tô Giác rõ ràng không có bất kỳ chuyện gì, anh lại ầm ĩ lớn đến vậy.
Còn chơi trò tự tổn thương mình nữa.
Phan Lôi chẳng biết nói sao, đành quanh co.
"Còn tốt ạ, cứ vậy đó. Tính khí anh ấy hơi trẻ con."
Tô Giác cười, thoáng nhìn trên lầu, mới lên tiếng: "Ngược lại hắn khá khác biệt với lúc bé."
Tô Giác ngồi trong chốc lát, phần lớn thời gian đều trò chuyện về cuộc sống mấy năm nay với Phan Lôi.
Tô Giác này với tính cách hắn đều giống nhau, cực kỳ ôn hòa, nói chuyện cũng không hùng hổ doạ người.
Phan Lôi trò chuyện với hắn rất thoải mái, thậm chí, Tô Giác cho cô cảm giác tựa như anh ruột vậy.
Khá lâu sau, Phan Lôi cảm thấy Lục Chung chuyện bé xé to.
"Như vậy đi, hôm nay anh Tú ở lại ăn cơm nhé... Em bảo quản gia..."
Phan Lôi còn chưa nói hết, trên lầu bỗng một trận âm thanh ác liệt vang lên.
Phan Lôi sững sờ, lập tức nhanh chóng chạy lên lầu. Chạy được nửa đường mới chợt nghĩ đến Tô Giác, "Cái kia... Anh Tú, em lên đó xem thử đã xảy ra chuyện gì..."
Tô Giác cũng đứng lên nói với Phan Lôi: "Anh lên với em?"
"Không cần đâu." Phan Lôi lắc đầu, kiên định nói: "Em có thể làm được."
Quả nhiên Phan Lôi có thể làm được.
Vì quỷ hẹp hòi Lục Chung kia phát cáu, ném vỡ đèn bàn bò sữa mà cô thích nhất.
Phan Lôi thoát được một mảng hỗn loạn, đến trước mặt Lục Chung. Sờ trán anh, đã bớt sốt rồi.
"Rốt cuộc anh đang ghen gì hả? Em đã nói Tô Giác... như anh trai em mà..."
Lục Chung tựa vào giường, không nhúc nhích, vẻ mặt hờ hững.
Bộ dáng này, rất yếu ớt, không khỏi khiến Phan Lôi mềm lòng.
Vuốt ve khuôn mặt anh, Phan Lôi dịu dàng lên tiếng, "Được rồi được rồi... Đừng tức giận ... Chẳng qua hắn chỉ là một người bạn... Phải biết rằng, anh mới là người nhà của em, người đàn ông của em."
Phan Lôi véo mặt Lục Chung, vuốt ve nửa ngày, anh mới dịu bớt.
"Đúng rồi, tối nay anh muốn ăn gì?"
Lục Chung hừ một tiếng, vùi đầu lên vai Phan Lôi, cầm tay cô viết ba chữ.
"Mì thịt bò? Anh muốn ăn món đó hở?"
Lục Chung gật đầu.
Phan Lôi có chút ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên Lục Chung nói anh muốn ăn món gì. Mặc dù trước kia anh rất bảo vệ thức ăn, nhưng đối với việc ăn uống anh không chú trọng lắm, gần như có gì ăn nấy.
Hoàn toàn là một bé không kén ăn.
Một người dễ nuôi thế, hôm nay vậy mà lần đầu tiên chọn mì thịt bò.
"Được rồi... Anh ngoan ngoãn mặc quần áo đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn mì thịt bò."
Lúc Phan Lôi xuống lầu, Tô Giác đã bỏ đi.
Cô ở phòng khách thở dài một tiếng, vừa tính rời khỏi, bèn nhận được điện thoại của Tô Giác.
Trong điện thoại hắn nói hắn có việc phải đi trước, rất xin lỗi vì không báo cô một tiếng.
Phan Lôi không biết lý do này thật hay giả, có điều không sao hết. Quan hệ giữa cô và Tô Giác chẳng qua chỉ là bạn chơi hồi tấm bé thôi, vả lại Lục Chung vừa xuất hiện liền không bình thường, cô ít can thiệp vào thì tốt hơn.
Phan Lôi nói với quản gia muốn cùng Lục Chung ra ngoài ăn, thông báo hết thảy rồi lên lầu.
Trên lầu, Lục Chung đang vụng về cài cúc áo.
Tay anh bị bó thành bánh tét, khi thay áo sơmi, chỉ có.lúc cài nút là hơi phiền phức thôi.
Phan Lôi đi tới, nắm tay Lục Chung, giúp anh cài từng nút từng nút một, còn thèm thuồng liếc nhìn cơ ngực mơ hồ lộ ra.
Nói tới Hươu ngốc mặc dù gầy, nhưng cơ bắp vẫn có nha.
Xúc cảm không tồi.
Phan Lôi âm thầm nghĩ, Hươu ngốc nhà cô có tính là người mặc áo thì gầy, còn cởi thì có thịt không ?
Hôm nay Lục Chung mặc áo sơ mi anh hay mặc.
Phan Lôi phát hiện anh rất thích áo sơmi đen, trong tủ anh có vô số áo sơ mi đen. Phan Lôi cảm thấy anh mặc áo đen trông rất chững chạc, vô số lần mua đủ màu sắc mới cho anh, nhưng sau khi mặc vào, Phan Lôi phải nói, tuy Lục Chung mặc đồ màu sáng, cũng không giống mấy gã ẻo lả, mặc áo sơ mi đen ngược lại thích hợp với anh nhất.
Lúc này người đàn ông mặc áo sơmi đen làm tôn thêm nét điển trai trên gương mặt, âm thầm tản ra hơi thở cấm dục.
Sau khi Phan Lôi giúp anh sửa soạn xong, lại liếc nhìn gương mặt quá mức điển trai kia , đột nhiên nở nụ cười.
"Lục Chung, anh có hay soi gương không?"
Người nào đó ngước mắt đầy nghi hoặc.
Phan Lôi đẩy hắn đến trước gương, tựa vào người anh, nói: "Người có dáng dấp như anh, còn chả tự tin sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy người không yên lòng phải là em à?”
Người đàn ông trong gương hoang mang chớp chớp mắt, một lát sau mới cầm tay Phan Lôi , chậm rãi viết: Anh sẽ không.
Phan Lôi lập tức hiểu ý Lục Chung. Anh sẽ không để cô không yên tâm.
Người đàn ông này chẳng biết nói chuyện, nhưng dỗ ngon dỗ ngọt ngược lại nói không ít.
Phan Lôi hờn dỗi, đẩy anh một cái.
"Được rồi, biết miệng anh ngọt rồi... Hừ... Hươu ngốc, chuẩn bị ra ngoài thôi."
Chỗ Phan Lôi và Lục Chung tới là quán mì thịt bò quen thuộc với hai người họ.
Lục Chung không thể ăn cay, Phan Lôi gọi cho anh một tô mì thịt bò không cay. Lục Chung cũng đói bụng, mì vừa đem lên, anh liền chuẩn bị cầm đũa ăn.
Nhưng mà, tay phải Lục Chung bị thương.
Còn tay trái không có sức, liên tiếp động mấy lần, cũng không ăn được.
Phan Lôi nhìn bộ dáng vụng về kia rất khôi hài, nhịn không được lầm bầm.
"Giờ biết sai chưa... Anh đó nha, về sai ít tự tổn thương mình đi... Xem đó, tay bị thương rồi sao ăn uống đây."
Mặc dù Phan Lôi nói thế, nhưng thấy Lục Chung thực sự quá đáng thương, đôi mắt ngập nước mông lung nhìn cô, giống như mấy bé động vật nhỏ đáng yêu vậy.
Phan Lôi liền đầu hàng.
"Được rồi, anh qua đây, em đút anh ăn. Nhưng nhớ về sau nếu anh còn tự tổn thương mình, em chắc chắn sẽ mặc kệ anh!"
Lục Chung cười, ngây ngô qua đó ngồi.
Phan Lôi còn chưa có kinh nghiệm diễn cảnh ân ái trước mặt mọi người, lúc Lục Chung qua đó bèn nhịn không được thúc hắn một cái.
"Anh đừng ngồi gần thế!"
Quả nhiên Lục Chung thành thật ngồi xa một chút.
Phan Lôi lại tức giận.
"Xa vậy, sao em đút anh ăn."
Lục Chung lại nhích gần một chút.
"Gần quá, xa chút đi."
"Xa quá... Tay em mỏi..."
...
Tới tới lui lui mấy lần, Lục Chung không bực mình chút nào, nhưng ông chủ ngược lại nhìn không nổi.
"Tôi nói này cô gái, cô giày vò bạn trai cô cũng đủ rồi. Không thấy tay người ta bó như bánh tét à? Còn hành hạ hắn nữa ..."
Phan Lôi rất muốn nói, anh chính là thiếu ngược. Ai bảo anh chơi trò tự ngược, trọng điểm là còn dọa cô sợ chết khiếp.
Đang tính trả đũa lại, nhưng quần chúng vây xem chung quanh không rõ chân tướng đem ánh mắt khiển trách dán lên người Phan Lôi .
Sao vậy? Soái ca nên có đãi ngộ này ư? Nếu Phan Lôi hành hạ một gã xấu xí, mấy người này còn ước gì vỗ bàn khen ngợi nữa
Phan Lôi khó chịu, nhưng da mặt không đủ dày, hai ba đũa đã đút cho Lục Chung xong, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi chỗ đấy.
Sức Phan Lôi dùng không nhỏ, nhưng Lục Chung vẫn nhẫn nhịn. Chẳng qua hành vi đút thức ăn của hai người họ ở trong mắt người khác, chắc chắn là một màn ân ái.
Có điều Lục Tự đổ xe ở bên này, không ngờ chứng kiến tất cả.
Hóa ra, hai người họ cùng nhau lén lút thế.
Nhất thời, trong lòng nổi lên cơn ghen ghét nồng nặc, làm hắn không cất bước nổi.
Tô San đợi rất lâu không thấy Lục Tự đến, nên qua đó, trông thấy hai người kia, sửng sốt nửa giây mới cười nói: "Bất ngờ thế."
Lục Tự hồi phục tinh thần, "Đi thôi, chúng ta ăn món gì đi. Không phải em đói bụng sao?"
Tô San gật đầu, nhưng không rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía hai người họ đang đút thức ăn, một lúc sau mới yếu ớt nói một câu.
"Ngoại hình hai người này thật xứng đôi, nghĩ đến chuyện trước kia chúng ta làm coi như đã làm một việc tốt."
Sắc mặt Lục Tự không tốt thế, nói tiếp đề tài của Tô San: "Ai biết được, chuyện tương lai đâu ai nói chính xác chứ... Chẳng qua, trái tim của phụ nữ như kim dưới đáy biển, khi ấy cô ta thích anh lâu vậy, kết quả bây giờ còn không phải nói thay đổi liền đổi ngay sao?"
"Ha ha..." Nghe được Lục Tự nói thế này, Tô San che làn môi đỏ mọng nở nụ cười, "Lời này của anh ngược lại nghe sao tràn ngập ghen tuông nha... Nhưng anh cũng quá kiên ngạo rồi, bộ phụ nữ rời khỏi anh sẽ sống không bằng chết sao? Anh được Phan Lôi thích nhiều năm thế, chẳng qua là số hên thôi... Nếu Tô Giác không bị bệnh, liên tục ở lại bên cạnh, anh cho rằng anh còn giở trò được hả."
Khi đó, chỉ sợ ngay cả Lục Chung cũng không có đất diễn.
Tô San rũ con ngươi xuống, ánh mắt phức tạp liếc nhìn hai người kia.
Còn nữa ——
Đúng là thật bất ngờ.
Rõ ràng thích con gái người ta vậy.
Chỗ nào của cô ta đáng giá chứ.
Cô rót một ấm hồng trà cho Tô Giác.
Cô nhớ khi còn bé, cô thường xem mấy bức tranh chữ ở phòng Tô Giác, hắn thích văn hoá cổ xưa của Trung Quốc đến thế, nên cũng thích một văn hoá lâu đời khác của Trung Quốc —— chính là trà.
"Anh Tú, anh nếm thử đi... Không phải thứ quý báu gì, là loại bình thường... Lục Chung hay uống."
Nhắc tới Lục Chung, sắc mặt Phan Lôi trở nên nhu hoà, "Trước kia anh ấy luôn uống cà phê, em cảm thấy cả ngày lẫn đêm đều uống cũng không tốt, bèn bảo anh ấy chuyển qua uống trà. Có điều nghe người ta nói, nước đun sôi là tốt nhất..."
Phan Lôi lẩm bẩm một hồi, ngẩng đầu thấy gương mặt vui vẻ của Tô Giác, trên mặt thoáng như thiêu đốt, "Cái kia... anh Tú, anh ăn gì không? Quản gia có nướng bánh quy đấy..."
"Không cần đâu." Tô Giác khoát tay, "Anh không thích đồ ngọt, sẽ lên cân."
"Đàn ông các anh cũng sợ lên cân sao?" Phan Lôi hơi tò mò .
Tô Giác cười, "Đó là đương nhiên, thật vất vả anh mới giảm cân được, chắc chắn không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ như vậy. Cho nên... em đừng lấy đồ ngọt ra dụ dỗ anh..."
Phan Lôi vẫn rất hiếu kỳ, "Em nhớ trước kia anh rất gầy mà..."
Chẳng biết lời của cô có phải đã khơi gợi một đoạn ký ức không tốt củaTô Giác không, mà nụ cười của hắn hơi nhạt, "Trước kia đúng là rất gầy. Về sau chữa bệnh uống thuốc có tác dụng phụ, nên lên cân không ngừng. Mấy năm này mới giảm cân được."
Thực sự là tự vạch áo cho người xem lưng mà.
Phan Lôi âm thầm mắng, cuối cùng buông xuống ý nghĩ ăn bánh quy trong đầu, ngược lại vào phòng bếp bưng một mâm trái cây.
"Trái cây không có vấn đề chứ?"
"Đường quá cao cũng không được."
Tô Giác cười, vẫy tay với Phan Lôi, "Tiểu Lôi, không cần phiền phức thế đâu. Anh chỉ ngồi một chút thôi."
Tô Giác nói xong, con ngươi dịu dàng liếc nhìn trên lầu, "Lục Chung thực sự không sao chứ?"
Phan Lôi chẳng biết điều gì là không sao.
Cô chợt nhớ chỗ Lục Chung để ý, cô và Tô Giác rõ ràng không có bất kỳ chuyện gì, anh lại ầm ĩ lớn đến vậy.
Còn chơi trò tự tổn thương mình nữa.
Phan Lôi chẳng biết nói sao, đành quanh co.
"Còn tốt ạ, cứ vậy đó. Tính khí anh ấy hơi trẻ con."
Tô Giác cười, thoáng nhìn trên lầu, mới lên tiếng: "Ngược lại hắn khá khác biệt với lúc bé."
Tô Giác ngồi trong chốc lát, phần lớn thời gian đều trò chuyện về cuộc sống mấy năm nay với Phan Lôi.
Tô Giác này với tính cách hắn đều giống nhau, cực kỳ ôn hòa, nói chuyện cũng không hùng hổ doạ người.
Phan Lôi trò chuyện với hắn rất thoải mái, thậm chí, Tô Giác cho cô cảm giác tựa như anh ruột vậy.
Khá lâu sau, Phan Lôi cảm thấy Lục Chung chuyện bé xé to.
"Như vậy đi, hôm nay anh Tú ở lại ăn cơm nhé... Em bảo quản gia..."
Phan Lôi còn chưa nói hết, trên lầu bỗng một trận âm thanh ác liệt vang lên.
Phan Lôi sững sờ, lập tức nhanh chóng chạy lên lầu. Chạy được nửa đường mới chợt nghĩ đến Tô Giác, "Cái kia... Anh Tú, em lên đó xem thử đã xảy ra chuyện gì..."
Tô Giác cũng đứng lên nói với Phan Lôi: "Anh lên với em?"
"Không cần đâu." Phan Lôi lắc đầu, kiên định nói: "Em có thể làm được."
Quả nhiên Phan Lôi có thể làm được.
Vì quỷ hẹp hòi Lục Chung kia phát cáu, ném vỡ đèn bàn bò sữa mà cô thích nhất.
Phan Lôi thoát được một mảng hỗn loạn, đến trước mặt Lục Chung. Sờ trán anh, đã bớt sốt rồi.
"Rốt cuộc anh đang ghen gì hả? Em đã nói Tô Giác... như anh trai em mà..."
Lục Chung tựa vào giường, không nhúc nhích, vẻ mặt hờ hững.
Bộ dáng này, rất yếu ớt, không khỏi khiến Phan Lôi mềm lòng.
Vuốt ve khuôn mặt anh, Phan Lôi dịu dàng lên tiếng, "Được rồi được rồi... Đừng tức giận ... Chẳng qua hắn chỉ là một người bạn... Phải biết rằng, anh mới là người nhà của em, người đàn ông của em."
Phan Lôi véo mặt Lục Chung, vuốt ve nửa ngày, anh mới dịu bớt.
"Đúng rồi, tối nay anh muốn ăn gì?"
Lục Chung hừ một tiếng, vùi đầu lên vai Phan Lôi, cầm tay cô viết ba chữ.
"Mì thịt bò? Anh muốn ăn món đó hở?"
Lục Chung gật đầu.
Phan Lôi có chút ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên Lục Chung nói anh muốn ăn món gì. Mặc dù trước kia anh rất bảo vệ thức ăn, nhưng đối với việc ăn uống anh không chú trọng lắm, gần như có gì ăn nấy.
Hoàn toàn là một bé không kén ăn.
Một người dễ nuôi thế, hôm nay vậy mà lần đầu tiên chọn mì thịt bò.
"Được rồi... Anh ngoan ngoãn mặc quần áo đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn mì thịt bò."
Lúc Phan Lôi xuống lầu, Tô Giác đã bỏ đi.
Cô ở phòng khách thở dài một tiếng, vừa tính rời khỏi, bèn nhận được điện thoại của Tô Giác.
Trong điện thoại hắn nói hắn có việc phải đi trước, rất xin lỗi vì không báo cô một tiếng.
Phan Lôi không biết lý do này thật hay giả, có điều không sao hết. Quan hệ giữa cô và Tô Giác chẳng qua chỉ là bạn chơi hồi tấm bé thôi, vả lại Lục Chung vừa xuất hiện liền không bình thường, cô ít can thiệp vào thì tốt hơn.
Phan Lôi nói với quản gia muốn cùng Lục Chung ra ngoài ăn, thông báo hết thảy rồi lên lầu.
Trên lầu, Lục Chung đang vụng về cài cúc áo.
Tay anh bị bó thành bánh tét, khi thay áo sơmi, chỉ có.lúc cài nút là hơi phiền phức thôi.
Phan Lôi đi tới, nắm tay Lục Chung, giúp anh cài từng nút từng nút một, còn thèm thuồng liếc nhìn cơ ngực mơ hồ lộ ra.
Nói tới Hươu ngốc mặc dù gầy, nhưng cơ bắp vẫn có nha.
Xúc cảm không tồi.
Phan Lôi âm thầm nghĩ, Hươu ngốc nhà cô có tính là người mặc áo thì gầy, còn cởi thì có thịt không ?
Hôm nay Lục Chung mặc áo sơ mi anh hay mặc.
Phan Lôi phát hiện anh rất thích áo sơmi đen, trong tủ anh có vô số áo sơ mi đen. Phan Lôi cảm thấy anh mặc áo đen trông rất chững chạc, vô số lần mua đủ màu sắc mới cho anh, nhưng sau khi mặc vào, Phan Lôi phải nói, tuy Lục Chung mặc đồ màu sáng, cũng không giống mấy gã ẻo lả, mặc áo sơ mi đen ngược lại thích hợp với anh nhất.
Lúc này người đàn ông mặc áo sơmi đen làm tôn thêm nét điển trai trên gương mặt, âm thầm tản ra hơi thở cấm dục.
Sau khi Phan Lôi giúp anh sửa soạn xong, lại liếc nhìn gương mặt quá mức điển trai kia , đột nhiên nở nụ cười.
"Lục Chung, anh có hay soi gương không?"
Người nào đó ngước mắt đầy nghi hoặc.
Phan Lôi đẩy hắn đến trước gương, tựa vào người anh, nói: "Người có dáng dấp như anh, còn chả tự tin sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy người không yên lòng phải là em à?”
Người đàn ông trong gương hoang mang chớp chớp mắt, một lát sau mới cầm tay Phan Lôi , chậm rãi viết: Anh sẽ không.
Phan Lôi lập tức hiểu ý Lục Chung. Anh sẽ không để cô không yên tâm.
Người đàn ông này chẳng biết nói chuyện, nhưng dỗ ngon dỗ ngọt ngược lại nói không ít.
Phan Lôi hờn dỗi, đẩy anh một cái.
"Được rồi, biết miệng anh ngọt rồi... Hừ... Hươu ngốc, chuẩn bị ra ngoài thôi."
Chỗ Phan Lôi và Lục Chung tới là quán mì thịt bò quen thuộc với hai người họ.
Lục Chung không thể ăn cay, Phan Lôi gọi cho anh một tô mì thịt bò không cay. Lục Chung cũng đói bụng, mì vừa đem lên, anh liền chuẩn bị cầm đũa ăn.
Nhưng mà, tay phải Lục Chung bị thương.
Còn tay trái không có sức, liên tiếp động mấy lần, cũng không ăn được.
Phan Lôi nhìn bộ dáng vụng về kia rất khôi hài, nhịn không được lầm bầm.
"Giờ biết sai chưa... Anh đó nha, về sai ít tự tổn thương mình đi... Xem đó, tay bị thương rồi sao ăn uống đây."
Mặc dù Phan Lôi nói thế, nhưng thấy Lục Chung thực sự quá đáng thương, đôi mắt ngập nước mông lung nhìn cô, giống như mấy bé động vật nhỏ đáng yêu vậy.
Phan Lôi liền đầu hàng.
"Được rồi, anh qua đây, em đút anh ăn. Nhưng nhớ về sau nếu anh còn tự tổn thương mình, em chắc chắn sẽ mặc kệ anh!"
Lục Chung cười, ngây ngô qua đó ngồi.
Phan Lôi còn chưa có kinh nghiệm diễn cảnh ân ái trước mặt mọi người, lúc Lục Chung qua đó bèn nhịn không được thúc hắn một cái.
"Anh đừng ngồi gần thế!"
Quả nhiên Lục Chung thành thật ngồi xa một chút.
Phan Lôi lại tức giận.
"Xa vậy, sao em đút anh ăn."
Lục Chung lại nhích gần một chút.
"Gần quá, xa chút đi."
"Xa quá... Tay em mỏi..."
...
Tới tới lui lui mấy lần, Lục Chung không bực mình chút nào, nhưng ông chủ ngược lại nhìn không nổi.
"Tôi nói này cô gái, cô giày vò bạn trai cô cũng đủ rồi. Không thấy tay người ta bó như bánh tét à? Còn hành hạ hắn nữa ..."
Phan Lôi rất muốn nói, anh chính là thiếu ngược. Ai bảo anh chơi trò tự ngược, trọng điểm là còn dọa cô sợ chết khiếp.
Đang tính trả đũa lại, nhưng quần chúng vây xem chung quanh không rõ chân tướng đem ánh mắt khiển trách dán lên người Phan Lôi .
Sao vậy? Soái ca nên có đãi ngộ này ư? Nếu Phan Lôi hành hạ một gã xấu xí, mấy người này còn ước gì vỗ bàn khen ngợi nữa
Phan Lôi khó chịu, nhưng da mặt không đủ dày, hai ba đũa đã đút cho Lục Chung xong, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi chỗ đấy.
Sức Phan Lôi dùng không nhỏ, nhưng Lục Chung vẫn nhẫn nhịn. Chẳng qua hành vi đút thức ăn của hai người họ ở trong mắt người khác, chắc chắn là một màn ân ái.
Có điều Lục Tự đổ xe ở bên này, không ngờ chứng kiến tất cả.
Hóa ra, hai người họ cùng nhau lén lút thế.
Nhất thời, trong lòng nổi lên cơn ghen ghét nồng nặc, làm hắn không cất bước nổi.
Tô San đợi rất lâu không thấy Lục Tự đến, nên qua đó, trông thấy hai người kia, sửng sốt nửa giây mới cười nói: "Bất ngờ thế."
Lục Tự hồi phục tinh thần, "Đi thôi, chúng ta ăn món gì đi. Không phải em đói bụng sao?"
Tô San gật đầu, nhưng không rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía hai người họ đang đút thức ăn, một lúc sau mới yếu ớt nói một câu.
"Ngoại hình hai người này thật xứng đôi, nghĩ đến chuyện trước kia chúng ta làm coi như đã làm một việc tốt."
Sắc mặt Lục Tự không tốt thế, nói tiếp đề tài của Tô San: "Ai biết được, chuyện tương lai đâu ai nói chính xác chứ... Chẳng qua, trái tim của phụ nữ như kim dưới đáy biển, khi ấy cô ta thích anh lâu vậy, kết quả bây giờ còn không phải nói thay đổi liền đổi ngay sao?"
"Ha ha..." Nghe được Lục Tự nói thế này, Tô San che làn môi đỏ mọng nở nụ cười, "Lời này của anh ngược lại nghe sao tràn ngập ghen tuông nha... Nhưng anh cũng quá kiên ngạo rồi, bộ phụ nữ rời khỏi anh sẽ sống không bằng chết sao? Anh được Phan Lôi thích nhiều năm thế, chẳng qua là số hên thôi... Nếu Tô Giác không bị bệnh, liên tục ở lại bên cạnh, anh cho rằng anh còn giở trò được hả."
Khi đó, chỉ sợ ngay cả Lục Chung cũng không có đất diễn.
Tô San rũ con ngươi xuống, ánh mắt phức tạp liếc nhìn hai người kia.
Còn nữa ——
Đúng là thật bất ngờ.
Rõ ràng thích con gái người ta vậy.
Chỗ nào của cô ta đáng giá chứ.
Tác giả :
Phó du