Việc Xấu Trong Nhà
Chương 39
Khi Phan Lôi xuống lầu, vừa vặn đụng phải Lục Chung đang bước tới. Nhìn thấy cô, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông thoáng hiện nụ cười, mà phía sau lưng anh còn có Lục Tư và mấy nhân viên đi theo, anh nhanh chóng bước tới cầm tay cô.
Phan Lôi đỏ mặt, hơi vùng vẫy, nhưng Lục Chung vẫn nắm chặt làm sao cũng không buông tay, Phan Lôi đành buông tha, cúi đầu, thấp giọng nói: “Em đến phòng làm việc chờ anh.”
Lục Chung khẽ vuốt tay cô, bị Lục Tư giục vài lần, mới quyến luyến buông cô ra.
Phan Lôi mặt đỏ tận mang tai đi tới phòng làm việc của Lục Chung.
Từ sau khi Lục Vĩnh chết, Lục Thanh Dương cũng không nói sẽ cho Lục Chung trở về, vì vậy Lục Chung vẫn đóng ở nơi này.
Phan Lôi dạo một vòng phòng làm việc, phát hiện hơi thở ghê tởm của Lục Vĩnh giảm đi không ít, chỉ còn hơi thở dễ ngửi và thoải mái của Hươu ngốc nhà cô.
Cô ngồi trên ghế salon được một tý, lại không chịu ngồi yên, đứng lên đến trước máy tính của Lục Chung.
Hình như anh rất bề bộn nhiều việc, trên bàn là một mảng lộn xộn, máy tính còn mở đủ dạng bản kế hoạch của một vài doanh nghiệp.
Phan Lôi xem mấy lần, vẫn xem không hiểu mới thôi.
Nhìn mớ lộn xộn trên bàn anh, Phan Lôi muốn giúp anh dọn dẹp một chút.
Văn kiện đều sắp xếp ở một bên, cuối cùng bên dưới đống văn kiện Phan Lôi phát hiện một tờ giấy.
Tờ giấy trắng chỉ hé ra vài chữ, vốn Phan Lôi không có hứng thú.
Chẳng qua Phan Lôi liếc một cái, lại phát hiện rất nhiều tên được viết trên tờ giấy trắng. chính là những cái tên rất quen thuộc với cô.
Lục Thanh Dương.
Lục Tự.
Lục Vĩnh.
Tô San.
Tô Giác.
Tô Thắng Tường.
Còn có tên cô.
Phan Lôi.
Phía trước vài cái tên đều không có gì, chỉ có tên Lục Vĩnh là được gạch chéo ở đằng trước.
Rồi phía sau Lục Tự có hai dấu chấm hỏi.
Cho đến tên cô, anh lại đánh một vòng tròn lên hai chữ kia.
Điều này khiến lòng Phan Lôi rất khó chịu, vốn dĩ những dự cảm không tốt trong đầu đều lắng xuống, lúc này lại nổi lên.
Cô không nên nghĩ quá nhiều, cảnh giác cao nhất của cuộc sống chẳng qua là mắt nhắm mắt mở đúng lúc.
Ngu ngốc luôn luôn sống vui vẻ, sống lâu hơn người tự cho là thông minh.
Cạch ——
Phan Lôi cầm tờ giấy trong tay, không biết nên bỏ xuống hay nên để bụng, ngay lúc đó, cửa bị đẩy ra, Lục Chung cầm theo một cái hộp nhỏ bước vào.
“Sao trở về nhanh thế?” Phan Lôi có tật giật mình, cuống quít thả trang giấy xuống, đứng dậy nghênh đón.
Dường như Lục Chung không nghi ngờ gì, cân nhắc cái hộp trong tay, rồi đưa cho cô.
Phan Lôi tiếp nhận bèn nhìn, là bánh gato cô thích ăn nhất.
Cô nếm một miếng, lại đút cho Lục Chung một miếng.
Lục Chung vốn không thích ăn đồ ngọt, nhưng mỗi lần Phan Lôi ăn gì đều theo thói quen đút anh một ít, cho nên dần dà anh cũng theo cô ăn đồ ngọt.
Anh vốn không kiêng ăn lắm, Phan Lôi lại thích dáng vẻ anh ăn no thiệt là no, có cảm giác cực kỳ thành tựu.
Thấy người đàn ông híp mắt, với bộ dáng thỏa mãn, tâm trạng Phan Lôi tốt hẳn.
Chẳng qua cuối cùng cũng không phải là người giấu dẹp chuyện tận đáy lòng, cô vẫn để bụng lời Lục Tự nói, và tờ giấy kia, ngay sau đó Lục Chung ôm cô lên đầu gối anh, cô bèn hỏi khẽ: “Hươu ngốc ơi, em thấy tờ giấy ấy rồi, nó có nghĩa gì thế?”
Trừ khi ở trên giường bình thường Lục Chung hiếm khi cười, nhưng lúc nãy lại nở nụ cười.
Nắm tay Phan Lôi, anh kéo lên mép khẽ cắn một cái.
Phan Lôi bị cắn có chút ngứa, muốn né tránh.
Lục Chung tóm lấy tay cô, lại liếm một cái.
Phan Lôi đỏ mặt, bàn tay run rẩy rút về.
“Anh không thể lúc nào cũng trốn tránh chủ đề như vậy!”
Lúc này Lục Chung buông tay, viết lên lòng bàn tay cô, “Anh sẽ cho em những điều tốt nhất.”
Phan Lôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, từ lần trước biết được anh đánh nhau rất lợi hại, còn có một vài thuộc hạ thoạt nhìn cũng lợi hại nữa, Phan Lôi chỉ biết Hươu ngốc của cô không có vẻ ngây ngô như bề ngoài.
Nhưng cô không muốn nghĩ anh theo hướng xấu xa thế, ngồi trên đùi Lục Chung, cô lầm bầm.
“Anh đừng gạt em… em… em không chịu nổi đâu…”
Cô tin tưởng anh vậy, tuyệt đối chịu không nổi khi bị anh lừa dối.
Thấy Lục Chung chỉ xoa tay cô chẳng nói lời nào, Phan Lôi thoáng suy ngẩm lại nói tiếp: “Anh cũng đừng vất vả thế, em cảm thấy bây giờ chúng ta cực kỳ tốt. Em… em không cần điều tốt nhất, em chỉ hy vọng anh có thể bình an ở bên cạnh em…”
Lồng ngựa phía sau thoáng chấn động, đón lấy cô là lồng ngực ấm áp, lỗ tai nóng lên, người đàn ông bắt đầu liếm, đồng thời chậm rãi viết trong lòng bàn tay của cô: Em đáng giá.
Ở phòng làm việc vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau một lúc, Phan Lôi mới nhớ mục đích chủ yếu của bản thân khi đến tìm Lục Chung.
“Được rồi được rồi, Hươu ngốc, bản vẽ của em sắp xuất bản rồi, chủ biên kia hẹn em ra gặp mặt, em tới báo anh biết tin tức tốt này, em không còn là sâu gạo nữa, em có thể kiếm tiền nha. Vì vậy… anh cũng không cần vất vả thế! Sau này em có thể kiếm tiền nuôi gia đình đấy.”
Cảm nhận được sự vui vẻ của Phan Lôi, tâm tình Lục Chung dường như không tệ.
Công ty gì nhỉ?
Phan Lôi suy nghĩ một tí, nói tên công ty kia.
Lục Chung chau mày, lại viết: Tên chủ biên?
Cái này Phan Lôi không biết, bọn họ chỉ nói chuyện trên mạng vài lần, người đó nói rất có hứng thú với bản vẽ của cô, nên muốn hẹn cô để nói chuyện tường tận.
“Được rồi, sắp tới giờ rồi, em phải đi đây. Đợi lát nữa em đến tìm anh ăn tối nhé.”
Lục Chung lôi kéo cô, giống như đang do dự.
Ngay lúc này, Lục Tư đẩy cửa vào.
“Lão đại, chuyện của chúng ta còn chưa thảo luận xong.”
Thấy Phan Lôi ngồi trên đầu gối Lục Chung, Lục Tư đã quen thói thu lại vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh xoay người.
“Lão đại, một đám người đang ở đây chờ anh đó.”
Lúc này, Phan Lôi mới biết, Hươu ngốc hoàn toàn trốn việc tới nói chuyện phiếm với cô.
Thực sự chẳng làm chuyện gì đàng hoàng cả, Phan Lôi bụm mặt từ đầu gối Lục Chung nhảy xuống, thuận thế hôn anh một cái.
“Em đi trước, anh bận rồi. Tí nữa em xong, em sẽ điện cho anh.”
Thấy Phan Lôi hoạt bát rời đi, Lục Tư bước tới cười trêu ghẹo,
“Sao thế, mỗi ngày sống chung một chỗ còn chưa chán à?”
Mặt Lục Chung không có biểu cảm gì nhìn người đàn ông đang trêu đùa, đưa tờ giấy trên tay cho Lục Tư.
Lục Tư vừa nhìn, nét mặt thoáng ngưng đọng.
“Tô Giác về rồi?”
Lục Chung gật đầu, lấy một điếu thuốc trong hộp ra, hít một hơi, ánh mắt nhìn ngoài mành cửa sổ, không nói gì.
Lục Tư cũng hiếm khi trầm mặc.
Tô Giác này, vốn không quan tâm chuyện nhà họ Tô, cho nên mấy năm nay mới mặc kệ Tô San kiêu ngạo.
Ngay thời điểm mấu chốt lại trở về, làm kế hoạch của bọn họ rối tung lên là sao đây?
Trong lúc hắn im lặng, Lục Chung đã dập điếu thuốc đứng dậy. Trong khói thuốc lờ mờ, khuôn mặt tinh tế của người đàn ông lộ ra nụ cười mềm mại, Lục Tư thấy thế theo quán tính lui về sau, nhịn không được khuyên nhủ: “Lục Chung, trước khi chúng ta trở về đã nói, không lạm sát người vô tội.”
Lục Chung cười, từ từ viết ba chữ lên giấy.
Người đáng chết.
Bên này, Phan Lôi hào hứng đi gặp cái người gọi là chủ biên.
Chỗ bọn họ hẹn là một quán cà phê dưới tòa văn phòng, nơi này hoàn cảnh yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện.
Khi Phan Lôi tiến vào, đã có nhân viên phục vụ tới đón.
“Xin hỏi cô là tiểu thư Phan Lôi đúng không ạ?”
Phan Lôi cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Nhân viên phục vụ tươi cười, “Mời đi bên này, vị khách kia đã đợi cô rất lâu rồi.”
Phan Lôi không ngờ gặp chủ biên lại thần bí vậy, nhất thời càng thêm hiếu kỳ người đàn ông bí ẩn kia rốt cuộc có hình dáng như thế nào.
“Xin chào, tôi là Phan Lôi, bức tranh…” Phan Lôi được đưa đến trước mặt người kia, đang chuẩn bị tự giới thiệu, người đang vùi đầu dần dần ngẩng lên, Phan Lôi sửng sốt, lời cũng quên mất.
Rõ ràng là người đàn ông.
Còn là người có dáng dấp tốt nữa.
Đã từng ngắm Lục Tự, Lục Tư và Lục Chung, Phan Lôi hiếm khi hứng thú với đàn ông trên đường.
Kiểu đơn thuần có hứng thú xem xét kia.
Nhưng trước mặt người đàn ông này, lại khiến cô có lòng yêu cái đẹp hiếm có.
Không giống với nét lạnh lùng ngây ngô của Lục Chung, khuôn mặt người đàn ông trước mặt rất tuấn tú, trọng điểm là khí chất toàn thân khiến người ta có cảm giác rất dịu dàng, mang theo nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt khi thấy cô.
Phan Lôi biết, không phải kiểu cười giả dối kia, cũng không phải mỉm cười lễ độ, mà thực sự là nụ cười sung sướng khi nhìn thấy cô.
Phan Lôi thoáng sửng sốt, người đàn ông đứng lên, nháy mắt với cô.
“Phan Lôi, anh là Tô Giác.”
Lời giới thiệu này…
Rất quen thuộc.
Chẳng qua rất quen thuộc là, cái tên.
“Á…” Phan Lôi kinh ngạc hô một tiếng, chỉ vào Tô Giác, “Anh Tú?”
Tô Giác gật đầu mỉm cười, ngồi xuống bắt chuyện với Phan Lôi, “Không nhận ra anh hả? Cũng sắp năm năm chúng ta không gặp rồi… Lúc anh đi em còn học trung học…”
Phan Lôi cũng không hiểu chuyện Tô gia cho lắm.
Chỉ biết năm đó Tô Thắng Tường của nhà họ Tô có mối quan hệ rất tốt với Lục gia, nghe nói là khai quốc công thần của Lục gia, ông ta vốn rất có năng lực nên ra ngoài phát triển, vả lại còn trở thành công ty văn hóa lớn sánh ngang với nhà họ Lục, nhưng mấy năm nay ông ta luôn yên lặng xem chừng Lục gia.
Có thể nói như vầy, Tô Thắng Tường là một nguyên lão rất được tôn trọng ở Lục gia, lần này Lục Chung trở về, vốn Tô Thắng Tường phải đứng về phía Lục Chung, nhưng bị bọn Lục Tự tính toán, Tô Thắng Tường bèn giao quyền lại cho đứa con gái Tô San, còn bản thân thì không quan tâm chuyện nhà họ Lục lắm.
Mà Tô Giác chính là đứa con lớn nhất của Tô Thắng Tường, anh trai Tô San.
Khi còn bé Phan Lôi chẳng ấn tượng lắm với Tô Giác.
Hình như hắn là một con ma ốm, lúc nhỏ trông thấy hắn, lúc nào hắn cũng ho khan, ở bên ngoài lâu một chút là phát sốt.
Chẳng qua, một cậu bé ốm vậy, nhưng lúc Lục Vĩnh đuổi theo cô đến không còn đường để đi, thì hắn giấu cô dưới bàn sách.
Đừng thấy Lục Vĩnh hoàn hành ngang ngược ở nhà họ Lục, nhưng có vài phần kiêng kỵ Tô Giác, có Tô Giác, hắn ta làm sao cũng không dám chạm vào Phan Lôi.
Vì lần đó, nên Phan Lôi khẳng định Tô Giác là người tốt.
Rất nhiều lần, cô bị Lục Vĩnh ăn hiếp, chỉ cần có Tô Giác ở đó, hắn đều sẽ giấu cô dưới bàn của hắn.
Chẳng qua tiệc vui chóng tàn, lúc cô học trung học, Tô Giác xuất ngoại.
Nghe nói hắn xuất ngoại để chữa bệnh, nhưng mấy năm nay vẫn không trở về.
Cô từng hỏi Tô San, nhưng vẻ mặt Tô San trở nên kỳ quái, nói cô ăn trong chén còn nhớ thương trong nồi.
Về sau, Phan Lôi dần dần quên mất cậu thiếu niên ốm yếu kia, cho tới bây giờ hắn xuất hiện trước mặt cô lần nữa.
Phan Lôi đỏ mặt, hơi vùng vẫy, nhưng Lục Chung vẫn nắm chặt làm sao cũng không buông tay, Phan Lôi đành buông tha, cúi đầu, thấp giọng nói: “Em đến phòng làm việc chờ anh.”
Lục Chung khẽ vuốt tay cô, bị Lục Tư giục vài lần, mới quyến luyến buông cô ra.
Phan Lôi mặt đỏ tận mang tai đi tới phòng làm việc của Lục Chung.
Từ sau khi Lục Vĩnh chết, Lục Thanh Dương cũng không nói sẽ cho Lục Chung trở về, vì vậy Lục Chung vẫn đóng ở nơi này.
Phan Lôi dạo một vòng phòng làm việc, phát hiện hơi thở ghê tởm của Lục Vĩnh giảm đi không ít, chỉ còn hơi thở dễ ngửi và thoải mái của Hươu ngốc nhà cô.
Cô ngồi trên ghế salon được một tý, lại không chịu ngồi yên, đứng lên đến trước máy tính của Lục Chung.
Hình như anh rất bề bộn nhiều việc, trên bàn là một mảng lộn xộn, máy tính còn mở đủ dạng bản kế hoạch của một vài doanh nghiệp.
Phan Lôi xem mấy lần, vẫn xem không hiểu mới thôi.
Nhìn mớ lộn xộn trên bàn anh, Phan Lôi muốn giúp anh dọn dẹp một chút.
Văn kiện đều sắp xếp ở một bên, cuối cùng bên dưới đống văn kiện Phan Lôi phát hiện một tờ giấy.
Tờ giấy trắng chỉ hé ra vài chữ, vốn Phan Lôi không có hứng thú.
Chẳng qua Phan Lôi liếc một cái, lại phát hiện rất nhiều tên được viết trên tờ giấy trắng. chính là những cái tên rất quen thuộc với cô.
Lục Thanh Dương.
Lục Tự.
Lục Vĩnh.
Tô San.
Tô Giác.
Tô Thắng Tường.
Còn có tên cô.
Phan Lôi.
Phía trước vài cái tên đều không có gì, chỉ có tên Lục Vĩnh là được gạch chéo ở đằng trước.
Rồi phía sau Lục Tự có hai dấu chấm hỏi.
Cho đến tên cô, anh lại đánh một vòng tròn lên hai chữ kia.
Điều này khiến lòng Phan Lôi rất khó chịu, vốn dĩ những dự cảm không tốt trong đầu đều lắng xuống, lúc này lại nổi lên.
Cô không nên nghĩ quá nhiều, cảnh giác cao nhất của cuộc sống chẳng qua là mắt nhắm mắt mở đúng lúc.
Ngu ngốc luôn luôn sống vui vẻ, sống lâu hơn người tự cho là thông minh.
Cạch ——
Phan Lôi cầm tờ giấy trong tay, không biết nên bỏ xuống hay nên để bụng, ngay lúc đó, cửa bị đẩy ra, Lục Chung cầm theo một cái hộp nhỏ bước vào.
“Sao trở về nhanh thế?” Phan Lôi có tật giật mình, cuống quít thả trang giấy xuống, đứng dậy nghênh đón.
Dường như Lục Chung không nghi ngờ gì, cân nhắc cái hộp trong tay, rồi đưa cho cô.
Phan Lôi tiếp nhận bèn nhìn, là bánh gato cô thích ăn nhất.
Cô nếm một miếng, lại đút cho Lục Chung một miếng.
Lục Chung vốn không thích ăn đồ ngọt, nhưng mỗi lần Phan Lôi ăn gì đều theo thói quen đút anh một ít, cho nên dần dà anh cũng theo cô ăn đồ ngọt.
Anh vốn không kiêng ăn lắm, Phan Lôi lại thích dáng vẻ anh ăn no thiệt là no, có cảm giác cực kỳ thành tựu.
Thấy người đàn ông híp mắt, với bộ dáng thỏa mãn, tâm trạng Phan Lôi tốt hẳn.
Chẳng qua cuối cùng cũng không phải là người giấu dẹp chuyện tận đáy lòng, cô vẫn để bụng lời Lục Tự nói, và tờ giấy kia, ngay sau đó Lục Chung ôm cô lên đầu gối anh, cô bèn hỏi khẽ: “Hươu ngốc ơi, em thấy tờ giấy ấy rồi, nó có nghĩa gì thế?”
Trừ khi ở trên giường bình thường Lục Chung hiếm khi cười, nhưng lúc nãy lại nở nụ cười.
Nắm tay Phan Lôi, anh kéo lên mép khẽ cắn một cái.
Phan Lôi bị cắn có chút ngứa, muốn né tránh.
Lục Chung tóm lấy tay cô, lại liếm một cái.
Phan Lôi đỏ mặt, bàn tay run rẩy rút về.
“Anh không thể lúc nào cũng trốn tránh chủ đề như vậy!”
Lúc này Lục Chung buông tay, viết lên lòng bàn tay cô, “Anh sẽ cho em những điều tốt nhất.”
Phan Lôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, từ lần trước biết được anh đánh nhau rất lợi hại, còn có một vài thuộc hạ thoạt nhìn cũng lợi hại nữa, Phan Lôi chỉ biết Hươu ngốc của cô không có vẻ ngây ngô như bề ngoài.
Nhưng cô không muốn nghĩ anh theo hướng xấu xa thế, ngồi trên đùi Lục Chung, cô lầm bầm.
“Anh đừng gạt em… em… em không chịu nổi đâu…”
Cô tin tưởng anh vậy, tuyệt đối chịu không nổi khi bị anh lừa dối.
Thấy Lục Chung chỉ xoa tay cô chẳng nói lời nào, Phan Lôi thoáng suy ngẩm lại nói tiếp: “Anh cũng đừng vất vả thế, em cảm thấy bây giờ chúng ta cực kỳ tốt. Em… em không cần điều tốt nhất, em chỉ hy vọng anh có thể bình an ở bên cạnh em…”
Lồng ngựa phía sau thoáng chấn động, đón lấy cô là lồng ngực ấm áp, lỗ tai nóng lên, người đàn ông bắt đầu liếm, đồng thời chậm rãi viết trong lòng bàn tay của cô: Em đáng giá.
Ở phòng làm việc vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau một lúc, Phan Lôi mới nhớ mục đích chủ yếu của bản thân khi đến tìm Lục Chung.
“Được rồi được rồi, Hươu ngốc, bản vẽ của em sắp xuất bản rồi, chủ biên kia hẹn em ra gặp mặt, em tới báo anh biết tin tức tốt này, em không còn là sâu gạo nữa, em có thể kiếm tiền nha. Vì vậy… anh cũng không cần vất vả thế! Sau này em có thể kiếm tiền nuôi gia đình đấy.”
Cảm nhận được sự vui vẻ của Phan Lôi, tâm tình Lục Chung dường như không tệ.
Công ty gì nhỉ?
Phan Lôi suy nghĩ một tí, nói tên công ty kia.
Lục Chung chau mày, lại viết: Tên chủ biên?
Cái này Phan Lôi không biết, bọn họ chỉ nói chuyện trên mạng vài lần, người đó nói rất có hứng thú với bản vẽ của cô, nên muốn hẹn cô để nói chuyện tường tận.
“Được rồi, sắp tới giờ rồi, em phải đi đây. Đợi lát nữa em đến tìm anh ăn tối nhé.”
Lục Chung lôi kéo cô, giống như đang do dự.
Ngay lúc này, Lục Tư đẩy cửa vào.
“Lão đại, chuyện của chúng ta còn chưa thảo luận xong.”
Thấy Phan Lôi ngồi trên đầu gối Lục Chung, Lục Tư đã quen thói thu lại vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh xoay người.
“Lão đại, một đám người đang ở đây chờ anh đó.”
Lúc này, Phan Lôi mới biết, Hươu ngốc hoàn toàn trốn việc tới nói chuyện phiếm với cô.
Thực sự chẳng làm chuyện gì đàng hoàng cả, Phan Lôi bụm mặt từ đầu gối Lục Chung nhảy xuống, thuận thế hôn anh một cái.
“Em đi trước, anh bận rồi. Tí nữa em xong, em sẽ điện cho anh.”
Thấy Phan Lôi hoạt bát rời đi, Lục Tư bước tới cười trêu ghẹo,
“Sao thế, mỗi ngày sống chung một chỗ còn chưa chán à?”
Mặt Lục Chung không có biểu cảm gì nhìn người đàn ông đang trêu đùa, đưa tờ giấy trên tay cho Lục Tư.
Lục Tư vừa nhìn, nét mặt thoáng ngưng đọng.
“Tô Giác về rồi?”
Lục Chung gật đầu, lấy một điếu thuốc trong hộp ra, hít một hơi, ánh mắt nhìn ngoài mành cửa sổ, không nói gì.
Lục Tư cũng hiếm khi trầm mặc.
Tô Giác này, vốn không quan tâm chuyện nhà họ Tô, cho nên mấy năm nay mới mặc kệ Tô San kiêu ngạo.
Ngay thời điểm mấu chốt lại trở về, làm kế hoạch của bọn họ rối tung lên là sao đây?
Trong lúc hắn im lặng, Lục Chung đã dập điếu thuốc đứng dậy. Trong khói thuốc lờ mờ, khuôn mặt tinh tế của người đàn ông lộ ra nụ cười mềm mại, Lục Tư thấy thế theo quán tính lui về sau, nhịn không được khuyên nhủ: “Lục Chung, trước khi chúng ta trở về đã nói, không lạm sát người vô tội.”
Lục Chung cười, từ từ viết ba chữ lên giấy.
Người đáng chết.
Bên này, Phan Lôi hào hứng đi gặp cái người gọi là chủ biên.
Chỗ bọn họ hẹn là một quán cà phê dưới tòa văn phòng, nơi này hoàn cảnh yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện.
Khi Phan Lôi tiến vào, đã có nhân viên phục vụ tới đón.
“Xin hỏi cô là tiểu thư Phan Lôi đúng không ạ?”
Phan Lôi cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Nhân viên phục vụ tươi cười, “Mời đi bên này, vị khách kia đã đợi cô rất lâu rồi.”
Phan Lôi không ngờ gặp chủ biên lại thần bí vậy, nhất thời càng thêm hiếu kỳ người đàn ông bí ẩn kia rốt cuộc có hình dáng như thế nào.
“Xin chào, tôi là Phan Lôi, bức tranh…” Phan Lôi được đưa đến trước mặt người kia, đang chuẩn bị tự giới thiệu, người đang vùi đầu dần dần ngẩng lên, Phan Lôi sửng sốt, lời cũng quên mất.
Rõ ràng là người đàn ông.
Còn là người có dáng dấp tốt nữa.
Đã từng ngắm Lục Tự, Lục Tư và Lục Chung, Phan Lôi hiếm khi hứng thú với đàn ông trên đường.
Kiểu đơn thuần có hứng thú xem xét kia.
Nhưng trước mặt người đàn ông này, lại khiến cô có lòng yêu cái đẹp hiếm có.
Không giống với nét lạnh lùng ngây ngô của Lục Chung, khuôn mặt người đàn ông trước mặt rất tuấn tú, trọng điểm là khí chất toàn thân khiến người ta có cảm giác rất dịu dàng, mang theo nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt khi thấy cô.
Phan Lôi biết, không phải kiểu cười giả dối kia, cũng không phải mỉm cười lễ độ, mà thực sự là nụ cười sung sướng khi nhìn thấy cô.
Phan Lôi thoáng sửng sốt, người đàn ông đứng lên, nháy mắt với cô.
“Phan Lôi, anh là Tô Giác.”
Lời giới thiệu này…
Rất quen thuộc.
Chẳng qua rất quen thuộc là, cái tên.
“Á…” Phan Lôi kinh ngạc hô một tiếng, chỉ vào Tô Giác, “Anh Tú?”
Tô Giác gật đầu mỉm cười, ngồi xuống bắt chuyện với Phan Lôi, “Không nhận ra anh hả? Cũng sắp năm năm chúng ta không gặp rồi… Lúc anh đi em còn học trung học…”
Phan Lôi cũng không hiểu chuyện Tô gia cho lắm.
Chỉ biết năm đó Tô Thắng Tường của nhà họ Tô có mối quan hệ rất tốt với Lục gia, nghe nói là khai quốc công thần của Lục gia, ông ta vốn rất có năng lực nên ra ngoài phát triển, vả lại còn trở thành công ty văn hóa lớn sánh ngang với nhà họ Lục, nhưng mấy năm nay ông ta luôn yên lặng xem chừng Lục gia.
Có thể nói như vầy, Tô Thắng Tường là một nguyên lão rất được tôn trọng ở Lục gia, lần này Lục Chung trở về, vốn Tô Thắng Tường phải đứng về phía Lục Chung, nhưng bị bọn Lục Tự tính toán, Tô Thắng Tường bèn giao quyền lại cho đứa con gái Tô San, còn bản thân thì không quan tâm chuyện nhà họ Lục lắm.
Mà Tô Giác chính là đứa con lớn nhất của Tô Thắng Tường, anh trai Tô San.
Khi còn bé Phan Lôi chẳng ấn tượng lắm với Tô Giác.
Hình như hắn là một con ma ốm, lúc nhỏ trông thấy hắn, lúc nào hắn cũng ho khan, ở bên ngoài lâu một chút là phát sốt.
Chẳng qua, một cậu bé ốm vậy, nhưng lúc Lục Vĩnh đuổi theo cô đến không còn đường để đi, thì hắn giấu cô dưới bàn sách.
Đừng thấy Lục Vĩnh hoàn hành ngang ngược ở nhà họ Lục, nhưng có vài phần kiêng kỵ Tô Giác, có Tô Giác, hắn ta làm sao cũng không dám chạm vào Phan Lôi.
Vì lần đó, nên Phan Lôi khẳng định Tô Giác là người tốt.
Rất nhiều lần, cô bị Lục Vĩnh ăn hiếp, chỉ cần có Tô Giác ở đó, hắn đều sẽ giấu cô dưới bàn của hắn.
Chẳng qua tiệc vui chóng tàn, lúc cô học trung học, Tô Giác xuất ngoại.
Nghe nói hắn xuất ngoại để chữa bệnh, nhưng mấy năm nay vẫn không trở về.
Cô từng hỏi Tô San, nhưng vẻ mặt Tô San trở nên kỳ quái, nói cô ăn trong chén còn nhớ thương trong nồi.
Về sau, Phan Lôi dần dần quên mất cậu thiếu niên ốm yếu kia, cho tới bây giờ hắn xuất hiện trước mặt cô lần nữa.
Tác giả :
Phó du