Việc Xấu Trong Nhà
Chương 37
Lục Chung hình như không có hứng thú quá lớn với tình thương của cha gì đó.
Thỉnh thoảng Phan Lôi sẽ nói về đề tài này với anh, chẳng qua cảm giác Lục Chung cho cô cũng không quá quan tâm.
Hình như anh không thích Lục Thanh Dương. Tình thương của cha gì đó, đối với anh mà nói chỉ như mây bay.
Phan Lôi âm thầm suy nghĩ, hai cha con này sợ rằng không chỉ cần mỗi thời gian. Sau khi Lục Tự giết người, công ty điện ảnh kia vẫn không trả lại cho Lục Chung.
Phan Lôi kêu oan dùm Lục Chung.
Nhưng cô không ngờ, Lục Tự đang sứt đầu mẻ trán vì công ty điện ảnh đó.
Lục Tự biết Lục Thanh Dương đã có khoảng cách với hắn, kể cả chuyện hắn bất hòa với Chung Phỉ Phỉ cũng biết.
Sau khi Chung Phỉ Phỉ từ resort trở về hoàn toàn thất thế, toàn bộ phim ảnh tham gia đều bị cắt hết, hóa ra hợp đồng cũng có thể dùng để viện cớ hủy hợp đồng.
Không chỉ thế, cô ta còn mắc một căn bệnh kỳ quặc, da dẻ bắt đầu thối rữa.
Cô ta đến bệnh viện khám, bác sĩ đều nói là do một loại độc tố hiếm thấy, mà cả trong lẫn ngoài nước đều chưa từng nghe, bọn họ còn đang nghiên cứu.
Đối với Chung Phỉ Phỉ mà nói, gương mặt là thứ quan trọng nhất với cô ta, mắt thấy gương mặt từ từ nổi đầy bọc mủ, tấm lá chắn cuối cùng của Chung Phỉ Phỉ cũng không còn, cô ta từng tới chặn đường Lục Thanh Dương.
Nhưng gương mặt đó, Lục Thanh Dương chỉ liếc mắt nhìn rồi chán ghét đánh đuổi cô ta đi.
Một nữ minh tinh, ngay cả nhan sắc cơ bản cũng chẳng có, còn dùng cái gì nữa.
Chung Phỉ Phỉ nhanh chóng lưu lạc chốn phong trần.
Lục Tự chẳng quan tâm.
Từ khi khuôn mặt đó không còn xinh đẹp, cũng không còn giống người phụ nữ kia, trái tim hắn cũng yên bình hẳn.
Chỉ là, giải quyết xong Chung Phỉ Phỉ, quan hệ giữa Lục Thanh Dương và hắn không còn tốt nữa.
Trong thâm tâm, Lục Tự cảm giác được Lục Thanh Dương có chút oán hận hắn.
Hắn cảm thấy rất kỳ quái, hắn mới là con trai của Lục Thanh Dương, Lục Vĩnh cùng lắm chỉ là một đứa cháu, lẽ nào vì một đứa cháu, ông ta nhẫn tâm trục xuất cốt nhục của ông ta sao?
Lục Tự giở thủ đoạn.
Hắn tìm người quen kiểm tra DNA của Lục Vĩnh và Lục Thanh Dương.
Không thể trách hắn đa nghi, chỉ vì mức độ cưng chiều mà Lục Thanh Dương dành cho Lục Vĩnh đã vượt qua giới hạn của một đứa cháu.
Kết quả điều tra quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, thật không ngờ, Lục Vĩnh thực sự là con trai Lục Thanh Dương.
Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Tự rơi xuống một tảng đá.
Tuy rằng cái chết của Lục Vĩnh còn có không ít điểm đáng ngờ, nhưng giờ phút này, hắn chả có chút hối hận nào khi ra tay với tên cặn bã đó.
Lục Tự nghĩ, mặc dù Lục Thanh Dương oán hận hắn, nhưng cuộc sống sau này của ông ta chỉ có thể dựa vào hắn, cuối cùng sẽ trọng dụng hắn lần nữa.
Lục Tự tính toán rất khá, chẳng qua hắn không ngờ được, hắn trăm cay nghìn đắng không dễ dàng gì đoạt được công ty điện ảnh từ tay Lục Chung.
Công ty điện ảnh đã hoàn công, đầu tư cũng rất suông sẻ, thậm chí hắn còn khiêu khích một thương hiệu lớn của Nga.
Nhưng ba tháng qua, lợi nhuận của công ty điện ảnh lại thấp đến mức khiến hắn phải líu lưỡi.
Hắn đã ném một số tiền đáng kể để đầu tư, lại không nhìn thấy lợi nhuận nên có, Lục Tự có chút nóng nảy.
Lúc này Đường Tiêu tới, bọn hắn hiện giờ đang đứng trên một chiếc thuyền, tuyệt đối không thể dở dang nửa chừng được.
Lục Tự giấu Lục Thanh Dương từng khoản từng khoản tiền thất bại đã ném vào công ty điện ảnh, cho đến khi thuộc hạ đến nói cho hắn hay, dàn diễn viên của doanh nhân người Nga kia đều là hàng thứ phẩm, hắn mới chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng không đúng thì sao chứ, công ty đối phương đã bỏ hoang rồi.
Tiền vốn hắn đầu tư cũng bay mất.
Bởi vì quá cần lợi nhuận, nên hắn hoàn toàn thất bại.
Không chỉ thế, Lục Thanh Dương còn biết được.
Sáng sớm, tổng giám đốc phòng tài vụ đã đợi ở phòng làm việc của chủ tịch, đến lúc Lục Tự qua đó, Lục Thanh Dương đã ném một xấp hóa đơn thu chi tới trước mặt hắn.
“Rốt cuộc mày đang làm gì hả? Mấy tháng ngắn ngủi, lại để ba mày thâm hụt mấy chục triệu!”
“Ba… ba hãy nghe con nói, bên công ty điện ảnh kia…”
“Bên công ty điện ảnh không phải rất tốt sao?” Lục Thanh Dương híp mắt, cực kỳ nghi ngờ lời Lục Tự nói.
“Không phải… bên đó gặp ít vấn đề nhỏ, con có tham ô một chút…”
“Mấy chục triệu mà một chút hả? Nếu không phải ba mày phát hiện sớm, mày còn muốn thua lỗ hết gia tài của ba mày sao?”
“Ba…”
Lục Tự vẫn muốn mở miệng giải thích, nhưng Lục Thanh Dương vô lực phẩy phẩy tay, “Mày ra ngoài cho tao! Giờ tao không muốn nhìn thấy mày! Còn nữa… vụ này trước để đó! Mày không cần phụ trách nữa!”
“Ba…”
“Còn không cút ra ngoài cho tao!”
Cái này còn chưa tính là tồi tệ nhất, tồi tệ nhất chính là lúc ra khỏi cửa lại gặp cảnh anh anh em em của Lục Chung và Phan Lôi.
Hiện tại Lục Tự trông thấy hai người này, trong lòng nổi giận một cách khó hiểu.
Bọn họ ngọt ngào hạnh phúc, quả thực giống như giễu cợt nỗi khổ của hắn.
Ngay cả chào hỏi cũng không thèm, Lục Tự nhanh chóng lướt qua hai người họ.
Phan Lôi chưa từng thấy Lục Tự nham hiểm hung ác thế, trong lòng sợ hãi, kéo tay Lục Chung, “Hắn xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Chung cầm ngược tay cô, dường như rất hứng thú với bàn tay đầy đặn của cô.
“Hươu ngốc, đừng trốn tránh chủ đề! Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Không có gì.
Lục Chung ngước mắt, nhàn nhạt nhìn Lục Tự rời khỏi chỗ ấy, một lát sau mới kéo Phan Lôi đi tới thang máy.
Mới bắt đầu đã không chịu nổi rồi? Nhưng mà, anh còn chưa chơi đủ đâu.
Lục Tự bị mắng một trận, bị mất quyền lợi trong công ty điện ảnh.
Nhưng hắn không phải ngọn đèn cạn dầu.
Chuyện này từ đầu tới đuôi đã có chút kỳ quái, từ ngày Lục Chung nhường lại công ty điện ảnh, còn có Chung Phỉ Phỉ có dáng dấp giống hệt mẹ, rồi doanh nhân người Nga phô trương…
Lục Tự xâu chuỗi tất cả lại với nhau, nhưng vẫn không tìm được điểm mấu chốt nhất.
Không chỉ vậy, Lục Thanh Dương mượn cớ chuyện công ty điện ảnh, thầm tước hết quyền lợi của Lục Tự ở Lục thị.
Lục Tự phẫn nộ, nhưng không có biện pháp nào.
Hàng đêm hắn say rượu, mỗi ngày đều đắm chìm trong ôn nhu hương, ngay lúc hắn đang sống trong cảnh mơ mơ màng màng, Tô San xuất hiện.
“Anh đứng lên cho em! Anh có còn là đàn ông không! Xảy ra chuyện chỉ biết uống rượu! Anh tính uống đến chết hả!”
Lục Tự cầm ly rượu, mắt say mông lung nhìn Tô San trước mắt.
“Còn đứng lên làm gì… tôi mất hết mọi thứ rồi… còn có biện pháp gì sao…”
Tô San đẩy hắn vẫn bất động, tức giận nhìn hắn một cái.
“Mặc kệ thế nào đi nữa, anh cũng không thể cam chịu như vậy được. Ba anh không phải xem thường anh sao, vậy anh phải làm chút chuyện để ông ta xem trọng chứ.”
Lục Tự trong cơn say lờ đờ xẹt qua một tia tỉnh táo, “Chuyện gì?”
Tô San nhìn hắn, lát sau lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra.
“Đây là danh thiếp của ông ta mà em tìm được, em nghĩ có một số chuyện anh cần đích thân nói chuyện với ông ta.”
Ngay lúc Lục Tự và Tô San tìm đến người thần bí đàm phán, Lục Chung đang ngồi trong phòng sách nghe điện thoại.
Một lát sau, anh cúp máy, ngồi trên ghế sopha, mệt mỏi day day mi tâm.
Lục Tự đã vào cuộc rồi, chỉ đợi thu lưới thôi.
Chẳng qua bên Lục Thanh Dương, anh bẻ các đốt ngón tay, dễ dàng buông tha ông ta như vậy, luôn cảm thấy ông ta có lỗi trong cái chết của ông ngoại, còn có… mẹ nữa.
Con ngươi trầm xuống, Lục Chung chậm rãi tựa vào ghế sopha, nét mặt lạnh lùng.
Gần đây Phan Lôi phát hiện Lục Chung thích tự giam mình trong phòng sách.
Cô gõ cửa, anh miễn cưỡng ứng phó vài câu với cô, lại đẩy cô ra ngoài.
Từ khi ở resort trở về, Phan Lôi phát hiện Lục Chung có rất nhiều bí mật. Thậm chí, cô phát hiện trên người anh còn có bầu không khí u ám mà cô chưa từng thấy.
Phan Lôi rất muốn biết mấy năm nay rốt cuộc Lục Chung đã làm gì ở nước ngoài, nhưng mỗi khi nhắc tới đề tài này, Lục Chung đều thiếu sự hăng hái, thậm chí có ý đồ dùng tình yêu để nói sang chuyện khác.
Phan Lôi ghét nhất bị Lục Chung giấu giếm.
Nhưng mỗi lần anh quyến rũ cô, cô lại nhịn không được, nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng.
╮╭, Cô chính là người phụ nữ không biết kiềm chế đấy.
“Tiểu Kim, em nói xem anh ấy có bí mật gì nhỉ?” Vuốt đầu con chó chân ngắn, Phan Lôi càng nghĩ càng thấy không đúng.
“Em nói xem, chị có nên đi hỏi một chút không? Nhưng mà… hỏi hình như không có hiệu quả… Anh ấy là hũ nút, anh ấy đã không thích nói thì một chữ cũng không cạy ra được.”
Vuốt lông Tiểu Kim, Phan Lôi rầu rĩ không vui.
Tiểu Kim chẳng biết Phan Lôi phiền não, hết sức phấn khởi liếm lòng bàn tay Phan Lôi, càng liếm càng hăng hái.
“Em đó, chính là một con chó ngốc.” Phan Lôi xoa đầu tiểu Kim, đồng thời nhìn thân thể mềm mại của nó, tấm tắc nói, “Còn nữa, tiểu Kim có phải em mập ra không? Chắc hẳn nên giảm cân nhỉ?”
Hình như nghe thấu ý đồ của Phan Lôi, tiểu Kim ai oán nhìn Phan Lôi, cặp chân ngắn ngủn chạy vào phòng.
“Này! Tiểu Kim! Em đừng chạy! Tối nay theo chị chạy bộ…”
“Ô…”
Đừng thấy tiểu Kim chân ngắn còn mũm mĩm, nhưng chạy trốn lại cực nhanh đấy.
Phan Lôi nhanh chóng mất dấu tiểu Kim.
Lục Chung còn ở phòng sách, Phan Lôi ở trong phòng mở máy tính lên, vẽ bốn ô vuông nhỏ, nhưng không có linh cảm gì.
Dứt khoát tắt máy đi tìm Lục Chung.
Đẩy cửa ra, Lục Chung tựa vào cửa sổ, không biết đang nhìn gì đến xuất thần.
Không chỉ thế, ngón tay anh còn giữ một điếu thuốc sắp cháy hết.
Phan Lôi không chịu nổi khi Lục Chung hút thuốc, trước đây có một khoảng thời gian anh bỏ rồi, nhưng dạo này không hiểu tại sao lại hút nữa.
Cô đi tới, hung hăng đoạt điếu thuốc trong tay anh.
“Không phải em không cho anh hút thuốc sao?”
Phan Lôi hung thần ác sát dập tắt điếu thuốc, còn dùng tay phe phẩy, “Mùi thuốc lá nồng quá… Em nói anh bao nhiêu lần rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe, khoảng thời gian trước chẳng phải anh bị viêm bao tử ư? Sao còn hút thuốc chứ? Còn nữa… em không muốn nhổ hai ngón tay cầm điếu thuốc đâu.”
Nói một tràng, mới phát hiện Lục Chung chưa liếc cô lấy một lần.
Phan Lôi đi tới, kéo tay Lục Chung.
“Hươu ngốc, anh bị sao vậy?”
Cuối cùng Lục Chung xoay đầu, rồi lắc đầu, cúi đầu muốn hôn môi cô.
Phan Lôi cảm thấy rất tốt, nụ hôn chào buổi sáng, nụ hôn chúc ngủ ngon, nụ hôn biệt ly, còn có nụ hôn xoa dịu cơn tức giận, anh đều học hết rồi.
Lúc này học phải lấy ra dùng thôi, mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt.
Không còn nhàn nhạt như trước kia, mà là nồng nặc.
Phan Lôi ho khan hai tiếng, đẩy Lục Chung ra.
“Đi đánh răng, thối chết! Còn nữa… nhớ uống thuốc! Anh không nói được, cũng phải bảo vệ cổ họng mình cho tốt chứ? Thật là…”
Phan Lôi khó chịu, cảm thấy căn phòng đều tràn ngập mùi thuốc lá.
Đẩy Lục Chung ra, cô mở cửa sổ, chuẩn bị để mùi thuốc tản ra ngoài.
Xoay đầu, Lục Chung vẫn chưa rời đi, trái lại còn bí hiểm nhìn cô chằm chằm.
Thỉnh thoảng Phan Lôi sẽ nói về đề tài này với anh, chẳng qua cảm giác Lục Chung cho cô cũng không quá quan tâm.
Hình như anh không thích Lục Thanh Dương. Tình thương của cha gì đó, đối với anh mà nói chỉ như mây bay.
Phan Lôi âm thầm suy nghĩ, hai cha con này sợ rằng không chỉ cần mỗi thời gian. Sau khi Lục Tự giết người, công ty điện ảnh kia vẫn không trả lại cho Lục Chung.
Phan Lôi kêu oan dùm Lục Chung.
Nhưng cô không ngờ, Lục Tự đang sứt đầu mẻ trán vì công ty điện ảnh đó.
Lục Tự biết Lục Thanh Dương đã có khoảng cách với hắn, kể cả chuyện hắn bất hòa với Chung Phỉ Phỉ cũng biết.
Sau khi Chung Phỉ Phỉ từ resort trở về hoàn toàn thất thế, toàn bộ phim ảnh tham gia đều bị cắt hết, hóa ra hợp đồng cũng có thể dùng để viện cớ hủy hợp đồng.
Không chỉ thế, cô ta còn mắc một căn bệnh kỳ quặc, da dẻ bắt đầu thối rữa.
Cô ta đến bệnh viện khám, bác sĩ đều nói là do một loại độc tố hiếm thấy, mà cả trong lẫn ngoài nước đều chưa từng nghe, bọn họ còn đang nghiên cứu.
Đối với Chung Phỉ Phỉ mà nói, gương mặt là thứ quan trọng nhất với cô ta, mắt thấy gương mặt từ từ nổi đầy bọc mủ, tấm lá chắn cuối cùng của Chung Phỉ Phỉ cũng không còn, cô ta từng tới chặn đường Lục Thanh Dương.
Nhưng gương mặt đó, Lục Thanh Dương chỉ liếc mắt nhìn rồi chán ghét đánh đuổi cô ta đi.
Một nữ minh tinh, ngay cả nhan sắc cơ bản cũng chẳng có, còn dùng cái gì nữa.
Chung Phỉ Phỉ nhanh chóng lưu lạc chốn phong trần.
Lục Tự chẳng quan tâm.
Từ khi khuôn mặt đó không còn xinh đẹp, cũng không còn giống người phụ nữ kia, trái tim hắn cũng yên bình hẳn.
Chỉ là, giải quyết xong Chung Phỉ Phỉ, quan hệ giữa Lục Thanh Dương và hắn không còn tốt nữa.
Trong thâm tâm, Lục Tự cảm giác được Lục Thanh Dương có chút oán hận hắn.
Hắn cảm thấy rất kỳ quái, hắn mới là con trai của Lục Thanh Dương, Lục Vĩnh cùng lắm chỉ là một đứa cháu, lẽ nào vì một đứa cháu, ông ta nhẫn tâm trục xuất cốt nhục của ông ta sao?
Lục Tự giở thủ đoạn.
Hắn tìm người quen kiểm tra DNA của Lục Vĩnh và Lục Thanh Dương.
Không thể trách hắn đa nghi, chỉ vì mức độ cưng chiều mà Lục Thanh Dương dành cho Lục Vĩnh đã vượt qua giới hạn của một đứa cháu.
Kết quả điều tra quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, thật không ngờ, Lục Vĩnh thực sự là con trai Lục Thanh Dương.
Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Tự rơi xuống một tảng đá.
Tuy rằng cái chết của Lục Vĩnh còn có không ít điểm đáng ngờ, nhưng giờ phút này, hắn chả có chút hối hận nào khi ra tay với tên cặn bã đó.
Lục Tự nghĩ, mặc dù Lục Thanh Dương oán hận hắn, nhưng cuộc sống sau này của ông ta chỉ có thể dựa vào hắn, cuối cùng sẽ trọng dụng hắn lần nữa.
Lục Tự tính toán rất khá, chẳng qua hắn không ngờ được, hắn trăm cay nghìn đắng không dễ dàng gì đoạt được công ty điện ảnh từ tay Lục Chung.
Công ty điện ảnh đã hoàn công, đầu tư cũng rất suông sẻ, thậm chí hắn còn khiêu khích một thương hiệu lớn của Nga.
Nhưng ba tháng qua, lợi nhuận của công ty điện ảnh lại thấp đến mức khiến hắn phải líu lưỡi.
Hắn đã ném một số tiền đáng kể để đầu tư, lại không nhìn thấy lợi nhuận nên có, Lục Tự có chút nóng nảy.
Lúc này Đường Tiêu tới, bọn hắn hiện giờ đang đứng trên một chiếc thuyền, tuyệt đối không thể dở dang nửa chừng được.
Lục Tự giấu Lục Thanh Dương từng khoản từng khoản tiền thất bại đã ném vào công ty điện ảnh, cho đến khi thuộc hạ đến nói cho hắn hay, dàn diễn viên của doanh nhân người Nga kia đều là hàng thứ phẩm, hắn mới chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng không đúng thì sao chứ, công ty đối phương đã bỏ hoang rồi.
Tiền vốn hắn đầu tư cũng bay mất.
Bởi vì quá cần lợi nhuận, nên hắn hoàn toàn thất bại.
Không chỉ thế, Lục Thanh Dương còn biết được.
Sáng sớm, tổng giám đốc phòng tài vụ đã đợi ở phòng làm việc của chủ tịch, đến lúc Lục Tự qua đó, Lục Thanh Dương đã ném một xấp hóa đơn thu chi tới trước mặt hắn.
“Rốt cuộc mày đang làm gì hả? Mấy tháng ngắn ngủi, lại để ba mày thâm hụt mấy chục triệu!”
“Ba… ba hãy nghe con nói, bên công ty điện ảnh kia…”
“Bên công ty điện ảnh không phải rất tốt sao?” Lục Thanh Dương híp mắt, cực kỳ nghi ngờ lời Lục Tự nói.
“Không phải… bên đó gặp ít vấn đề nhỏ, con có tham ô một chút…”
“Mấy chục triệu mà một chút hả? Nếu không phải ba mày phát hiện sớm, mày còn muốn thua lỗ hết gia tài của ba mày sao?”
“Ba…”
Lục Tự vẫn muốn mở miệng giải thích, nhưng Lục Thanh Dương vô lực phẩy phẩy tay, “Mày ra ngoài cho tao! Giờ tao không muốn nhìn thấy mày! Còn nữa… vụ này trước để đó! Mày không cần phụ trách nữa!”
“Ba…”
“Còn không cút ra ngoài cho tao!”
Cái này còn chưa tính là tồi tệ nhất, tồi tệ nhất chính là lúc ra khỏi cửa lại gặp cảnh anh anh em em của Lục Chung và Phan Lôi.
Hiện tại Lục Tự trông thấy hai người này, trong lòng nổi giận một cách khó hiểu.
Bọn họ ngọt ngào hạnh phúc, quả thực giống như giễu cợt nỗi khổ của hắn.
Ngay cả chào hỏi cũng không thèm, Lục Tự nhanh chóng lướt qua hai người họ.
Phan Lôi chưa từng thấy Lục Tự nham hiểm hung ác thế, trong lòng sợ hãi, kéo tay Lục Chung, “Hắn xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Chung cầm ngược tay cô, dường như rất hứng thú với bàn tay đầy đặn của cô.
“Hươu ngốc, đừng trốn tránh chủ đề! Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Không có gì.
Lục Chung ngước mắt, nhàn nhạt nhìn Lục Tự rời khỏi chỗ ấy, một lát sau mới kéo Phan Lôi đi tới thang máy.
Mới bắt đầu đã không chịu nổi rồi? Nhưng mà, anh còn chưa chơi đủ đâu.
Lục Tự bị mắng một trận, bị mất quyền lợi trong công ty điện ảnh.
Nhưng hắn không phải ngọn đèn cạn dầu.
Chuyện này từ đầu tới đuôi đã có chút kỳ quái, từ ngày Lục Chung nhường lại công ty điện ảnh, còn có Chung Phỉ Phỉ có dáng dấp giống hệt mẹ, rồi doanh nhân người Nga phô trương…
Lục Tự xâu chuỗi tất cả lại với nhau, nhưng vẫn không tìm được điểm mấu chốt nhất.
Không chỉ vậy, Lục Thanh Dương mượn cớ chuyện công ty điện ảnh, thầm tước hết quyền lợi của Lục Tự ở Lục thị.
Lục Tự phẫn nộ, nhưng không có biện pháp nào.
Hàng đêm hắn say rượu, mỗi ngày đều đắm chìm trong ôn nhu hương, ngay lúc hắn đang sống trong cảnh mơ mơ màng màng, Tô San xuất hiện.
“Anh đứng lên cho em! Anh có còn là đàn ông không! Xảy ra chuyện chỉ biết uống rượu! Anh tính uống đến chết hả!”
Lục Tự cầm ly rượu, mắt say mông lung nhìn Tô San trước mắt.
“Còn đứng lên làm gì… tôi mất hết mọi thứ rồi… còn có biện pháp gì sao…”
Tô San đẩy hắn vẫn bất động, tức giận nhìn hắn một cái.
“Mặc kệ thế nào đi nữa, anh cũng không thể cam chịu như vậy được. Ba anh không phải xem thường anh sao, vậy anh phải làm chút chuyện để ông ta xem trọng chứ.”
Lục Tự trong cơn say lờ đờ xẹt qua một tia tỉnh táo, “Chuyện gì?”
Tô San nhìn hắn, lát sau lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra.
“Đây là danh thiếp của ông ta mà em tìm được, em nghĩ có một số chuyện anh cần đích thân nói chuyện với ông ta.”
Ngay lúc Lục Tự và Tô San tìm đến người thần bí đàm phán, Lục Chung đang ngồi trong phòng sách nghe điện thoại.
Một lát sau, anh cúp máy, ngồi trên ghế sopha, mệt mỏi day day mi tâm.
Lục Tự đã vào cuộc rồi, chỉ đợi thu lưới thôi.
Chẳng qua bên Lục Thanh Dương, anh bẻ các đốt ngón tay, dễ dàng buông tha ông ta như vậy, luôn cảm thấy ông ta có lỗi trong cái chết của ông ngoại, còn có… mẹ nữa.
Con ngươi trầm xuống, Lục Chung chậm rãi tựa vào ghế sopha, nét mặt lạnh lùng.
Gần đây Phan Lôi phát hiện Lục Chung thích tự giam mình trong phòng sách.
Cô gõ cửa, anh miễn cưỡng ứng phó vài câu với cô, lại đẩy cô ra ngoài.
Từ khi ở resort trở về, Phan Lôi phát hiện Lục Chung có rất nhiều bí mật. Thậm chí, cô phát hiện trên người anh còn có bầu không khí u ám mà cô chưa từng thấy.
Phan Lôi rất muốn biết mấy năm nay rốt cuộc Lục Chung đã làm gì ở nước ngoài, nhưng mỗi khi nhắc tới đề tài này, Lục Chung đều thiếu sự hăng hái, thậm chí có ý đồ dùng tình yêu để nói sang chuyện khác.
Phan Lôi ghét nhất bị Lục Chung giấu giếm.
Nhưng mỗi lần anh quyến rũ cô, cô lại nhịn không được, nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng.
╮╭, Cô chính là người phụ nữ không biết kiềm chế đấy.
“Tiểu Kim, em nói xem anh ấy có bí mật gì nhỉ?” Vuốt đầu con chó chân ngắn, Phan Lôi càng nghĩ càng thấy không đúng.
“Em nói xem, chị có nên đi hỏi một chút không? Nhưng mà… hỏi hình như không có hiệu quả… Anh ấy là hũ nút, anh ấy đã không thích nói thì một chữ cũng không cạy ra được.”
Vuốt lông Tiểu Kim, Phan Lôi rầu rĩ không vui.
Tiểu Kim chẳng biết Phan Lôi phiền não, hết sức phấn khởi liếm lòng bàn tay Phan Lôi, càng liếm càng hăng hái.
“Em đó, chính là một con chó ngốc.” Phan Lôi xoa đầu tiểu Kim, đồng thời nhìn thân thể mềm mại của nó, tấm tắc nói, “Còn nữa, tiểu Kim có phải em mập ra không? Chắc hẳn nên giảm cân nhỉ?”
Hình như nghe thấu ý đồ của Phan Lôi, tiểu Kim ai oán nhìn Phan Lôi, cặp chân ngắn ngủn chạy vào phòng.
“Này! Tiểu Kim! Em đừng chạy! Tối nay theo chị chạy bộ…”
“Ô…”
Đừng thấy tiểu Kim chân ngắn còn mũm mĩm, nhưng chạy trốn lại cực nhanh đấy.
Phan Lôi nhanh chóng mất dấu tiểu Kim.
Lục Chung còn ở phòng sách, Phan Lôi ở trong phòng mở máy tính lên, vẽ bốn ô vuông nhỏ, nhưng không có linh cảm gì.
Dứt khoát tắt máy đi tìm Lục Chung.
Đẩy cửa ra, Lục Chung tựa vào cửa sổ, không biết đang nhìn gì đến xuất thần.
Không chỉ thế, ngón tay anh còn giữ một điếu thuốc sắp cháy hết.
Phan Lôi không chịu nổi khi Lục Chung hút thuốc, trước đây có một khoảng thời gian anh bỏ rồi, nhưng dạo này không hiểu tại sao lại hút nữa.
Cô đi tới, hung hăng đoạt điếu thuốc trong tay anh.
“Không phải em không cho anh hút thuốc sao?”
Phan Lôi hung thần ác sát dập tắt điếu thuốc, còn dùng tay phe phẩy, “Mùi thuốc lá nồng quá… Em nói anh bao nhiêu lần rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe, khoảng thời gian trước chẳng phải anh bị viêm bao tử ư? Sao còn hút thuốc chứ? Còn nữa… em không muốn nhổ hai ngón tay cầm điếu thuốc đâu.”
Nói một tràng, mới phát hiện Lục Chung chưa liếc cô lấy một lần.
Phan Lôi đi tới, kéo tay Lục Chung.
“Hươu ngốc, anh bị sao vậy?”
Cuối cùng Lục Chung xoay đầu, rồi lắc đầu, cúi đầu muốn hôn môi cô.
Phan Lôi cảm thấy rất tốt, nụ hôn chào buổi sáng, nụ hôn chúc ngủ ngon, nụ hôn biệt ly, còn có nụ hôn xoa dịu cơn tức giận, anh đều học hết rồi.
Lúc này học phải lấy ra dùng thôi, mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt.
Không còn nhàn nhạt như trước kia, mà là nồng nặc.
Phan Lôi ho khan hai tiếng, đẩy Lục Chung ra.
“Đi đánh răng, thối chết! Còn nữa… nhớ uống thuốc! Anh không nói được, cũng phải bảo vệ cổ họng mình cho tốt chứ? Thật là…”
Phan Lôi khó chịu, cảm thấy căn phòng đều tràn ngập mùi thuốc lá.
Đẩy Lục Chung ra, cô mở cửa sổ, chuẩn bị để mùi thuốc tản ra ngoài.
Xoay đầu, Lục Chung vẫn chưa rời đi, trái lại còn bí hiểm nhìn cô chằm chằm.
Tác giả :
Phó du