Vị Vương Công Cuối Cùng
Chương 61: Không từ (5)
Mấy ngày sau, Thải Châu ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh, có thể là đêm trước bị cảm lạnh, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau lưng nhức mỏi. Cô uống chút trà, ăn vài miếng bánh trái, bảo a hoàn chuẩn bị bồn tắm, ngâm nước cho ra hết mồ hôi, cảm thấy gân cốt thoải mái hơn rồi thì đứng dậy mặc quần áo, trang điểm ra khỏi cửa. Lúc ra ngoài, trời đã về đêm.
Thải Châu không dùng xe vương phủ, ra đầu ngõ gọi một xe ba gác, bảo người kéo đến một căn nhà nhỏ ở gần nhà thờ Nam Quan. Cánh cổng gỗ màu đỏ tía khép hờ, cô vào cổng rồi thì đi thẳng vào trong, trong vườn bày vài chậu mẫu đơn và hoa nhài, hoa nở đang đúng độ, muôn hồng nghìn tía, hương thơm thoang thoảng.
Gian chính để sáng đèn, tiếng nhạc Tây Dương từ bên trong vọng ra, Thải Châu đẩy cửa đi vào, thấy một người đang bày đũa. Trên bàn có bốn đĩa thức ăn, một âu canh nóng, nửa hũ rượu ngon. Người nọ bày hai bộ bát đũa, thấy cô bước vào, ngẩng đầu cười cười: “Còn uống nổi không?”
Thải Châu cởi dây buộc trên cổ áo choàng ra, người nọ đi qua giúp cô thu áo, treo lên móc, lại giúp cô vuốt phẳng nếp nhăn trên vai áo, động tác quen thuộc mà thân mật.
Người này là ai?
Thải Châu ngồi xuống, gắp một miếng bí đao vắt chanh bỏ vào miệng.
Người nọ ngồi đối diện cô, tự mình uống một hớp rượu: “Rốt cuộc vương gia cũng ra khỏi nhà rồi.”
Cô không đáp lời.
“Người Nhật nghe được tin, biết trước đó vài ngày hắn đã bán không ít sản nghiệp ra ngoài, lập tức tới đây hỏi thăm. Có người của soái phủ giới thiệu, khăng khăng muốn gặp vương gia.”
“Hắn có gặp không?” Cô ngẩng lên nhìn.
“Không.”
Thải Châu cụp mắt xuống, cũng không tỏ ra có bao nhiêu hứng thú.
Y biết là cô muốn nghe tiếp.
“Người Nhật không thể làm gì khác đành để lại lễ vật. Số tiền rất lớn. Nhiều năm vậy rồi, tôi trước nay chưa từng thấy con số nào như vậy – vẫn là muốn mua mảnh đất chỗ đài điểm tướng.”
Cô bật cười: “Có thêm một số không nữa đằng sau hắn cũng sẽ không bán.”
“Để em đoán đúng rồi, hắn nhìn cũng không thèm nhìn đến tờ tiền đó, trả lại rồi.” Ngữ khí y rầu rầu, dáng vẻ có phần chán nản.
“Anh không vui?” Cô nhìn y, “Anh không vui vì hắn không bán cái miếng đất cũ kỹ đó đi, không có khoản tiền nào cho anh chui được vào lỗ hổng lớn hơn?”
Y buông chén rượu xuống, cau mày nhìn cô: “Tôi chưa từng chui vào lỗ hổng nào. Tôi cũng chưa từng hại hắn. Tôi chỉ cầm phần mà tôi và cả em nên có.”
“Không ít đâu nhỉ?”
“Đủ để em theo tôi. Sắp xếp đã hòm hòm, thần không hay quỷ không biết, hắn cũng sẽ không biết.”
“Bá Phương.” Cô cũng nhìn y, “Nói thần không hay quỷ không biết thì có thể, nói ‘hắn cũng sẽ không biết’ thì chỉ là lời anh và ta tự an ủi lẫn nhau mà thôi. Anh thật sự tin rằng hắn không biết gì hết ư? Hai lần đó ta dùng con dấu của hắn chuyển tiền, hắn đều biết cả. Đêm ấy uống say đã nói rõ với ta rồi, uống say cũng muốn giữ mặt mũi cho ta, nói là cho em trai ta… Anh thật sự tin rằng hắn không biết gì hết ư?”
“…”
“Có điều anh nói đúng, trừ những chuyện này ra, anh chưa từng hại hắn, chúng ta đều chưa từng hại hắn. Bởi vậy nên mới có thể tới được hôm nay, đều không vừa lòng, nhưng cũng đều có thể coi là tự tại. Hắn vẫn cho rằng mình nợ ta, ta làm gì cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thực trong lòng biết rõ cả.”
Đĩa nhạc kịch kim, Lý Bá Phương thay một đĩa khác, là một bản nhạc nhẹ êm ái du dương. Y đứng đó một lúc không nhúc nhích, đưa lưng về phía cô hỏi: “Đợi lâu vậy rồi, rốt cuộc còn phải đợi đến khi nào?”
“Không biết.”
“… Trong lòng tôi không nắm chắc, chỉ cảm thấy người đó là một tấm lưới, hiện giờ tung ra để đó, bao giờ thu về chúng ta đều chạy không thoát.”
“Vậy thì anh đánh giá cao hắn rồi, hắn cũng đang quẫy đạp trong lưới đấy.” Thải Châu rót cho mình một chén đầy, ngửa cổ uống cạn. Trạng thái của cô không tốt, một chén là say, chống đầu nhìn đèn kéo quân treo trên xà nhà, lúc thì là anh hùng cưỡi ngựa, lúc thì là giặc cỏ giương đao, lung lay đong đưa, khi sáng khi tối.
Lý Bá Phương đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: “Em nhìn hắn thấu suốt thật nhỉ.”
Thải Châu nắm lấy bàn tay đó, cúi đầu, một dòng nước mắt chảy ra, cô nản lòng thoái chí, chậm rãi nói: “Ta vốn cũng tưởng mình hiểu rõ. Ta chỉ không rõ một việc: Sao hắn phải đối với con bé kia như thế? Chốn chốn trông nom, bảo vệ bằng mọi giá. Nó tốt chỗ nào? Cũng chẳng phải đẹp đến khuynh quốc khuynh thành gì, đầu óc còn ngu ngốc… Sau đó ta mới hiểu ra, nó là ai? Nó chính là hắn. Nó chính là bản thân tiểu vương gia. Sao ta có thể đấu nổi…”
Lễ vật thứ hai người Nhật Bản đưa đến vương phủ được đặt trong một túi tài liệu lớn dán kín, có ba người tới, đều là sĩ quan trẻ tuổi mặc đồng phục. Lễ vật được đưa tới chỗ Lý Bá Phương, y sờ sờ, là một xấp giấy dày, đoán hẳn là hối phiếu ngân hàng hoặc biên lai tài chính gì đó, không thể làm gì khác đành cười với khách, nói: “Ngài đưa tôi cái này cũng thật là làm khó tôi quá, lễ vật lần trước vương gia cũng trả về rồi, lần này bất kể con số có lớn bao nhiêu, ngài ấy cũng đều sẽ không nhận.”
Người dẫn đầu đáp lời: “Chúng tôi phụng mệnh tới đây, cũng không biết bên trong là vật gì, chỉ là cấp trên dặn dò, nhất định phải để vương gia đích thân mở ra xem, xem xong rồi hẵng quyết định tiếp.”
“Xem rồi cũng vô dụng.” Lý Bá Phương nói.
“Xem rồi lại nói.” Người Nhật kiên trì.
“Các vị về trước đã. Tôi nhất định sẽ chuyển món quà này cho vương gia sau.” Lý Bá Phương nói.
Ba tay sĩ quan Nhật ngồi ngay ngắn trên ghế lim trong phòng khách, hai chân mở rộng, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ đoan chính, không chút ngạo mạn, cũng không quá kính trọng. Lúc này họ nghe hiểu được Lý Bá Phương đang hạ lệnh đuổi khách, nhưng không có ý định rời đi, vẫn ngồi đó, ung dung giằng co.
Lý Bá Phương đang thầm tính toán xem phải đối phó thế nào, Hiển Sướng đã xuất hiện từ phía sau, bầm tím trên mặt đã tan hết, vết khâu thương tích trên thái dương vẫn còn, mặc một bộ trường sam lụa nhạt màu, gương mặt không chút ý cười, cũng không chào hỏi gì với người Nhật, chỉ cầm lấy túi tài liệu trong tay Lý Bá Phương, xé mở niêm phong, lấy văn kiện ra.
Lý Bá Phương vì tị hiềm, bước lên trước một bước, không nhìn. Y nghe tiếng Hiển Sướng sau lưng lật từng tờ giấy, nghe tiếng chàng cười khẽ sau một hồi xem xét thật lâu, nghe tiếng chàng một lần nữa bỏ lại tất cả văn kiện vào túi, và cả tiếng chàng nhẹ nhàng ném tập văn kiện ấy lên bàn.
Người Nhật đứng dậy.
Tiểu vương gia giũ giũ ống tay áo trường bào, nói với họ, ánh mắt lại lười biếng dạo một vòng: “Trở về truyền lời, nói ta đã biết ý của các anh. Có điều cũng không có ích gì hết, vẫn là câu cũ, cái đó ta không bán, không có thảo luận. Các anh,” Chàng thở dài, thấm thía thành khẩn, “Đã tới chỗ ta, vậy ta nhiều lời thêm vài câu. Không phải các anh không tốt, nỗ lực, cần cù, đó đều là chuyện tốt, là đức tính đẹp, cần khích lệ. Nhưng có một khuyết điểm trí mạng, ta nói này chứ, các anh nghe không hiểu tiếng người à?” Giọng chàng bỗng cất cao, ngẩng phắt đầu lên muốn mắng người, Lý Bá Phương vội vàng cản lại, Vương gia, vương gia, người tới là khách, lời ngài nói lần này họ nghe rõ cả rồi, lần sau không tới nữa, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận.
Ba sĩ quan người Nhật cầm lại tập văn kiện mình mang tới, gật đầu thi lễ cáo từ. Lý Bá Phương đang muốn đuổi theo, Hiển Sướng nói không cần tiễn, y đành quay lại, thấy chủ tử đã ngồi xuống ghế, tay gõ lên mặt bàn tỏ vẻ muốn nói chuyện, Lý Bá Phương không dám nhiều lời. Một hồi lâu sau, Hiển Sướng nói: “Ban nãy anh còn quay lưng lại nữa, theo ta nhiều năm vậy rồi, có chuyện gì ta giấu gạt anh đâu, anh đoán họ cho ta xem cái gì?”
“Không phải tiền ạ?”
“Không phải. Ta không thiếu thứ đó, lần trước trả lại tiền, họ sẽ hiểu. Lần này đưa tới là một phong thư của tiểu hoàng đế.”
“Viết gửi ngài?”
“Không phải. Không phải cho ta. Là bản sao lại. Là thư phúc đáp cho một người Nhật khác. Về cơ bản là đồng ý với đề nghị của họ, cảm ơn và bằng lòng hồi báo trợ giúp của họ từ trước tới nay – nguyện vọng của đám bô lão cuối cùng cũng đạt được…”
Lý Bá Phương chậm rãi ngẩng đầu.
Hiển Sướng nhìn y, rất bình tĩnh: “Không sai.”
“…”
“Trừ phong thư đó ra còn có một bản đồ trong kế hoạch. Toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc và một phần Hà Bắc.” Chàng nói đến đó thì cười rộ, “Một phần trong đó sẽ là đất phong của ta, rất khả quan… Bá Phương, anh nghĩ thế nào?”
“Giống như một trò đùa.”
“Anh cũng hiểu được? Nhưng mà, trò đùa này chúng ta đều từng thấy trong sách sử, đây không phải là làm vua bù nhìn cho người khác sao?” Một ngón tay của Hiển Sướng dằn mạnh lên mặt bàn, đùng đùng rung động.
“Hoàng thượng hồ đồ như vậy sao?”
“Người thì không hồ đồ, còn có chút lý lẽ rất đặc biệt nữa. Ta cũng không nhịn được mà nghĩ, một đời sung sướng so với một mảnh giang sơn, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn cái nào? Kể ra thì, nếu một đời đủ sung sướng thì làm vua bù nhìn cho kẻ khác cũng có là gì đâu.” Chàng từ tốn nói, vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Vậy đài điểm tướng, ngài…”
“Ta không giữ được giang sơn, chỉ có một miếng đất lớn mà tổ tông để lại. Ta không thể bán nó… Giờ nhìn lại, những ngày tháng an nhàn của ta vốn đã chẳng có bao nhiêu, không đáng để ta vì một chút sung sướng mà đi làm nghịch tử…” Chàng nói, “Tính thế nào cũng đều không có lợi.”
Lý Bá Phương nuốt nước bọt: “Họ sẽ không từ bỏ ý đồ.”
“Đến lúc đó lại nói.”
Cùng lúc đó, ở một góc khác trong thành, Lưu Nam Nhất đang đứng đợi Uông Minh Nguyệt trước cửa rạp chiếu bóng.
Sau khi tan làm cô đi thẳng tới đây, mới đến được một chốc, mua chút hạt dưa và ô mai rồi đứng dưới chân tường dán áp-phích. Minh Nguyệt chậm chạp từ tốn, Nam Nhất thì lại rất nóng tính, còn chưa tới giờ hẹn, cô đã nóng nảy rồi, bắt đầu nhìn chằm chằm từng khuôn mặt đi ngang qua, cứ như thể chỉ cần trừng mắt như vậy là Uông Minh Nguyệt sẽ lập tức bị trừng cho xuất hiện.
Bỗng nhiên, Đổng Thiệu Kỳ đã lâu không thấy lại đi ngang qua trước mặt cô. Nam Nhất đầu tiên là sửng sốt, nhìn theo bóng lưng người nọ, cao ráo gầy gầy, đầu ngôi lệch, không phải Thiệu Kỳ thì còn ai? Đang dẫn một cô gái mặc xường xám hoa nhí đi vào rạp chiếu bóng.
Nam Nhất nghĩ bụng: Giỏi lắm lão Đổng, hôm trước anh còn lắc lư trước mặt tôi, bỗng nhiên lại tìm đâu cũng không thấy, biệt tăm tung tích, hóa ra là hẹn hò với cô gái khác. Tôi không thích anh, cũng không quan tâm tới anh, nhưng cái thứ phẩm chất như anh, tôi không thể tha được. Ít nhất tôi cũng phải khiến anh hôm nay không xem được phim.
Nam Nhất hung tợn hất đầu, xông về phía bóng lưng Đổng Thiệu Kỳ, mang theo một trận gió, lường đúng khoảng cách, vung tay nhắm xuống ót anh một cái tát, đồng thời vui sướng bừng bừng mưu tính trong bụng mà gọi tên anh: “Đổng Thiệu Kỳ, honey, lâu vậy không thấy, anh biến mất đâu thế?”
Người bị đánh quay đầu lại, đau đến nhe răng trợn mắt, Nam Nhất lập tức ngây người, đây đâu phải Đổng Thiệu Kỳ, đây là một người xa lạ, một người xa lạ nhận oan thay Đổng Thiệu Kỳ một cú tát. Người xa lạ bận đau bận ôm đầu, bạn gái người xa lạ thì lại rất rảnh, dựng ngược lông mày trừng Nam Nhất: “Ai là honey của cô? Ai là Đổng Thiệu Kỳ? Cô làm gì mà tự dưng đánh người!”
Nam Nhất đỏ bừng mặt, hai tay xua loạn: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi…tôi…tôi tưởng tiên sinh đây là Đổng Thiệu Kỳ!”
Người bị đánh nói: “Dù tôi là Đổng Thiệu Kỳ, cô cũng không cần phải đánh mạnh thế chứ.”
Đồng thời, cô bạn gái xắn tay áo lên muốn dạy cho Nam Nhất một bài, còn chưa đánh trả được, Uông Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, đưa hai tay chặn ngang ra trước, cười giả lả, không quên tranh cãi thay Nam Nhất: “Trái lại anh nói vậy cũng không đúng, cô ấy đánh Đổng Thiệu Kỳ có cần mạnh hay không thì liên quan gì đến các người?!”
Thải Châu không dùng xe vương phủ, ra đầu ngõ gọi một xe ba gác, bảo người kéo đến một căn nhà nhỏ ở gần nhà thờ Nam Quan. Cánh cổng gỗ màu đỏ tía khép hờ, cô vào cổng rồi thì đi thẳng vào trong, trong vườn bày vài chậu mẫu đơn và hoa nhài, hoa nở đang đúng độ, muôn hồng nghìn tía, hương thơm thoang thoảng.
Gian chính để sáng đèn, tiếng nhạc Tây Dương từ bên trong vọng ra, Thải Châu đẩy cửa đi vào, thấy một người đang bày đũa. Trên bàn có bốn đĩa thức ăn, một âu canh nóng, nửa hũ rượu ngon. Người nọ bày hai bộ bát đũa, thấy cô bước vào, ngẩng đầu cười cười: “Còn uống nổi không?”
Thải Châu cởi dây buộc trên cổ áo choàng ra, người nọ đi qua giúp cô thu áo, treo lên móc, lại giúp cô vuốt phẳng nếp nhăn trên vai áo, động tác quen thuộc mà thân mật.
Người này là ai?
Thải Châu ngồi xuống, gắp một miếng bí đao vắt chanh bỏ vào miệng.
Người nọ ngồi đối diện cô, tự mình uống một hớp rượu: “Rốt cuộc vương gia cũng ra khỏi nhà rồi.”
Cô không đáp lời.
“Người Nhật nghe được tin, biết trước đó vài ngày hắn đã bán không ít sản nghiệp ra ngoài, lập tức tới đây hỏi thăm. Có người của soái phủ giới thiệu, khăng khăng muốn gặp vương gia.”
“Hắn có gặp không?” Cô ngẩng lên nhìn.
“Không.”
Thải Châu cụp mắt xuống, cũng không tỏ ra có bao nhiêu hứng thú.
Y biết là cô muốn nghe tiếp.
“Người Nhật không thể làm gì khác đành để lại lễ vật. Số tiền rất lớn. Nhiều năm vậy rồi, tôi trước nay chưa từng thấy con số nào như vậy – vẫn là muốn mua mảnh đất chỗ đài điểm tướng.”
Cô bật cười: “Có thêm một số không nữa đằng sau hắn cũng sẽ không bán.”
“Để em đoán đúng rồi, hắn nhìn cũng không thèm nhìn đến tờ tiền đó, trả lại rồi.” Ngữ khí y rầu rầu, dáng vẻ có phần chán nản.
“Anh không vui?” Cô nhìn y, “Anh không vui vì hắn không bán cái miếng đất cũ kỹ đó đi, không có khoản tiền nào cho anh chui được vào lỗ hổng lớn hơn?”
Y buông chén rượu xuống, cau mày nhìn cô: “Tôi chưa từng chui vào lỗ hổng nào. Tôi cũng chưa từng hại hắn. Tôi chỉ cầm phần mà tôi và cả em nên có.”
“Không ít đâu nhỉ?”
“Đủ để em theo tôi. Sắp xếp đã hòm hòm, thần không hay quỷ không biết, hắn cũng sẽ không biết.”
“Bá Phương.” Cô cũng nhìn y, “Nói thần không hay quỷ không biết thì có thể, nói ‘hắn cũng sẽ không biết’ thì chỉ là lời anh và ta tự an ủi lẫn nhau mà thôi. Anh thật sự tin rằng hắn không biết gì hết ư? Hai lần đó ta dùng con dấu của hắn chuyển tiền, hắn đều biết cả. Đêm ấy uống say đã nói rõ với ta rồi, uống say cũng muốn giữ mặt mũi cho ta, nói là cho em trai ta… Anh thật sự tin rằng hắn không biết gì hết ư?”
“…”
“Có điều anh nói đúng, trừ những chuyện này ra, anh chưa từng hại hắn, chúng ta đều chưa từng hại hắn. Bởi vậy nên mới có thể tới được hôm nay, đều không vừa lòng, nhưng cũng đều có thể coi là tự tại. Hắn vẫn cho rằng mình nợ ta, ta làm gì cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thực trong lòng biết rõ cả.”
Đĩa nhạc kịch kim, Lý Bá Phương thay một đĩa khác, là một bản nhạc nhẹ êm ái du dương. Y đứng đó một lúc không nhúc nhích, đưa lưng về phía cô hỏi: “Đợi lâu vậy rồi, rốt cuộc còn phải đợi đến khi nào?”
“Không biết.”
“… Trong lòng tôi không nắm chắc, chỉ cảm thấy người đó là một tấm lưới, hiện giờ tung ra để đó, bao giờ thu về chúng ta đều chạy không thoát.”
“Vậy thì anh đánh giá cao hắn rồi, hắn cũng đang quẫy đạp trong lưới đấy.” Thải Châu rót cho mình một chén đầy, ngửa cổ uống cạn. Trạng thái của cô không tốt, một chén là say, chống đầu nhìn đèn kéo quân treo trên xà nhà, lúc thì là anh hùng cưỡi ngựa, lúc thì là giặc cỏ giương đao, lung lay đong đưa, khi sáng khi tối.
Lý Bá Phương đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: “Em nhìn hắn thấu suốt thật nhỉ.”
Thải Châu nắm lấy bàn tay đó, cúi đầu, một dòng nước mắt chảy ra, cô nản lòng thoái chí, chậm rãi nói: “Ta vốn cũng tưởng mình hiểu rõ. Ta chỉ không rõ một việc: Sao hắn phải đối với con bé kia như thế? Chốn chốn trông nom, bảo vệ bằng mọi giá. Nó tốt chỗ nào? Cũng chẳng phải đẹp đến khuynh quốc khuynh thành gì, đầu óc còn ngu ngốc… Sau đó ta mới hiểu ra, nó là ai? Nó chính là hắn. Nó chính là bản thân tiểu vương gia. Sao ta có thể đấu nổi…”
Lễ vật thứ hai người Nhật Bản đưa đến vương phủ được đặt trong một túi tài liệu lớn dán kín, có ba người tới, đều là sĩ quan trẻ tuổi mặc đồng phục. Lễ vật được đưa tới chỗ Lý Bá Phương, y sờ sờ, là một xấp giấy dày, đoán hẳn là hối phiếu ngân hàng hoặc biên lai tài chính gì đó, không thể làm gì khác đành cười với khách, nói: “Ngài đưa tôi cái này cũng thật là làm khó tôi quá, lễ vật lần trước vương gia cũng trả về rồi, lần này bất kể con số có lớn bao nhiêu, ngài ấy cũng đều sẽ không nhận.”
Người dẫn đầu đáp lời: “Chúng tôi phụng mệnh tới đây, cũng không biết bên trong là vật gì, chỉ là cấp trên dặn dò, nhất định phải để vương gia đích thân mở ra xem, xem xong rồi hẵng quyết định tiếp.”
“Xem rồi cũng vô dụng.” Lý Bá Phương nói.
“Xem rồi lại nói.” Người Nhật kiên trì.
“Các vị về trước đã. Tôi nhất định sẽ chuyển món quà này cho vương gia sau.” Lý Bá Phương nói.
Ba tay sĩ quan Nhật ngồi ngay ngắn trên ghế lim trong phòng khách, hai chân mở rộng, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ đoan chính, không chút ngạo mạn, cũng không quá kính trọng. Lúc này họ nghe hiểu được Lý Bá Phương đang hạ lệnh đuổi khách, nhưng không có ý định rời đi, vẫn ngồi đó, ung dung giằng co.
Lý Bá Phương đang thầm tính toán xem phải đối phó thế nào, Hiển Sướng đã xuất hiện từ phía sau, bầm tím trên mặt đã tan hết, vết khâu thương tích trên thái dương vẫn còn, mặc một bộ trường sam lụa nhạt màu, gương mặt không chút ý cười, cũng không chào hỏi gì với người Nhật, chỉ cầm lấy túi tài liệu trong tay Lý Bá Phương, xé mở niêm phong, lấy văn kiện ra.
Lý Bá Phương vì tị hiềm, bước lên trước một bước, không nhìn. Y nghe tiếng Hiển Sướng sau lưng lật từng tờ giấy, nghe tiếng chàng cười khẽ sau một hồi xem xét thật lâu, nghe tiếng chàng một lần nữa bỏ lại tất cả văn kiện vào túi, và cả tiếng chàng nhẹ nhàng ném tập văn kiện ấy lên bàn.
Người Nhật đứng dậy.
Tiểu vương gia giũ giũ ống tay áo trường bào, nói với họ, ánh mắt lại lười biếng dạo một vòng: “Trở về truyền lời, nói ta đã biết ý của các anh. Có điều cũng không có ích gì hết, vẫn là câu cũ, cái đó ta không bán, không có thảo luận. Các anh,” Chàng thở dài, thấm thía thành khẩn, “Đã tới chỗ ta, vậy ta nhiều lời thêm vài câu. Không phải các anh không tốt, nỗ lực, cần cù, đó đều là chuyện tốt, là đức tính đẹp, cần khích lệ. Nhưng có một khuyết điểm trí mạng, ta nói này chứ, các anh nghe không hiểu tiếng người à?” Giọng chàng bỗng cất cao, ngẩng phắt đầu lên muốn mắng người, Lý Bá Phương vội vàng cản lại, Vương gia, vương gia, người tới là khách, lời ngài nói lần này họ nghe rõ cả rồi, lần sau không tới nữa, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận.
Ba sĩ quan người Nhật cầm lại tập văn kiện mình mang tới, gật đầu thi lễ cáo từ. Lý Bá Phương đang muốn đuổi theo, Hiển Sướng nói không cần tiễn, y đành quay lại, thấy chủ tử đã ngồi xuống ghế, tay gõ lên mặt bàn tỏ vẻ muốn nói chuyện, Lý Bá Phương không dám nhiều lời. Một hồi lâu sau, Hiển Sướng nói: “Ban nãy anh còn quay lưng lại nữa, theo ta nhiều năm vậy rồi, có chuyện gì ta giấu gạt anh đâu, anh đoán họ cho ta xem cái gì?”
“Không phải tiền ạ?”
“Không phải. Ta không thiếu thứ đó, lần trước trả lại tiền, họ sẽ hiểu. Lần này đưa tới là một phong thư của tiểu hoàng đế.”
“Viết gửi ngài?”
“Không phải. Không phải cho ta. Là bản sao lại. Là thư phúc đáp cho một người Nhật khác. Về cơ bản là đồng ý với đề nghị của họ, cảm ơn và bằng lòng hồi báo trợ giúp của họ từ trước tới nay – nguyện vọng của đám bô lão cuối cùng cũng đạt được…”
Lý Bá Phương chậm rãi ngẩng đầu.
Hiển Sướng nhìn y, rất bình tĩnh: “Không sai.”
“…”
“Trừ phong thư đó ra còn có một bản đồ trong kế hoạch. Toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc và một phần Hà Bắc.” Chàng nói đến đó thì cười rộ, “Một phần trong đó sẽ là đất phong của ta, rất khả quan… Bá Phương, anh nghĩ thế nào?”
“Giống như một trò đùa.”
“Anh cũng hiểu được? Nhưng mà, trò đùa này chúng ta đều từng thấy trong sách sử, đây không phải là làm vua bù nhìn cho người khác sao?” Một ngón tay của Hiển Sướng dằn mạnh lên mặt bàn, đùng đùng rung động.
“Hoàng thượng hồ đồ như vậy sao?”
“Người thì không hồ đồ, còn có chút lý lẽ rất đặc biệt nữa. Ta cũng không nhịn được mà nghĩ, một đời sung sướng so với một mảnh giang sơn, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn cái nào? Kể ra thì, nếu một đời đủ sung sướng thì làm vua bù nhìn cho kẻ khác cũng có là gì đâu.” Chàng từ tốn nói, vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Vậy đài điểm tướng, ngài…”
“Ta không giữ được giang sơn, chỉ có một miếng đất lớn mà tổ tông để lại. Ta không thể bán nó… Giờ nhìn lại, những ngày tháng an nhàn của ta vốn đã chẳng có bao nhiêu, không đáng để ta vì một chút sung sướng mà đi làm nghịch tử…” Chàng nói, “Tính thế nào cũng đều không có lợi.”
Lý Bá Phương nuốt nước bọt: “Họ sẽ không từ bỏ ý đồ.”
“Đến lúc đó lại nói.”
Cùng lúc đó, ở một góc khác trong thành, Lưu Nam Nhất đang đứng đợi Uông Minh Nguyệt trước cửa rạp chiếu bóng.
Sau khi tan làm cô đi thẳng tới đây, mới đến được một chốc, mua chút hạt dưa và ô mai rồi đứng dưới chân tường dán áp-phích. Minh Nguyệt chậm chạp từ tốn, Nam Nhất thì lại rất nóng tính, còn chưa tới giờ hẹn, cô đã nóng nảy rồi, bắt đầu nhìn chằm chằm từng khuôn mặt đi ngang qua, cứ như thể chỉ cần trừng mắt như vậy là Uông Minh Nguyệt sẽ lập tức bị trừng cho xuất hiện.
Bỗng nhiên, Đổng Thiệu Kỳ đã lâu không thấy lại đi ngang qua trước mặt cô. Nam Nhất đầu tiên là sửng sốt, nhìn theo bóng lưng người nọ, cao ráo gầy gầy, đầu ngôi lệch, không phải Thiệu Kỳ thì còn ai? Đang dẫn một cô gái mặc xường xám hoa nhí đi vào rạp chiếu bóng.
Nam Nhất nghĩ bụng: Giỏi lắm lão Đổng, hôm trước anh còn lắc lư trước mặt tôi, bỗng nhiên lại tìm đâu cũng không thấy, biệt tăm tung tích, hóa ra là hẹn hò với cô gái khác. Tôi không thích anh, cũng không quan tâm tới anh, nhưng cái thứ phẩm chất như anh, tôi không thể tha được. Ít nhất tôi cũng phải khiến anh hôm nay không xem được phim.
Nam Nhất hung tợn hất đầu, xông về phía bóng lưng Đổng Thiệu Kỳ, mang theo một trận gió, lường đúng khoảng cách, vung tay nhắm xuống ót anh một cái tát, đồng thời vui sướng bừng bừng mưu tính trong bụng mà gọi tên anh: “Đổng Thiệu Kỳ, honey, lâu vậy không thấy, anh biến mất đâu thế?”
Người bị đánh quay đầu lại, đau đến nhe răng trợn mắt, Nam Nhất lập tức ngây người, đây đâu phải Đổng Thiệu Kỳ, đây là một người xa lạ, một người xa lạ nhận oan thay Đổng Thiệu Kỳ một cú tát. Người xa lạ bận đau bận ôm đầu, bạn gái người xa lạ thì lại rất rảnh, dựng ngược lông mày trừng Nam Nhất: “Ai là honey của cô? Ai là Đổng Thiệu Kỳ? Cô làm gì mà tự dưng đánh người!”
Nam Nhất đỏ bừng mặt, hai tay xua loạn: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi…tôi…tôi tưởng tiên sinh đây là Đổng Thiệu Kỳ!”
Người bị đánh nói: “Dù tôi là Đổng Thiệu Kỳ, cô cũng không cần phải đánh mạnh thế chứ.”
Đồng thời, cô bạn gái xắn tay áo lên muốn dạy cho Nam Nhất một bài, còn chưa đánh trả được, Uông Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, đưa hai tay chặn ngang ra trước, cười giả lả, không quên tranh cãi thay Nam Nhất: “Trái lại anh nói vậy cũng không đúng, cô ấy đánh Đổng Thiệu Kỳ có cần mạnh hay không thì liên quan gì đến các người?!”
Tác giả :
Tg Mậu Quyên