Vị Vương Công Cuối Cùng
Chương 58: Không từ (2)
Những gì Minh Nguyệt nói đêm đó sáng hôm sau nàng hoàn toàn quên sạch.
Shuji cũng làm như không xảy ra bất kì chuyện gì cả.
Chuyện cứ thế trôi qua, mọi thứ đều như không có gì phát sinh.
Mãi cho đến một hoạt động vào mười ngày sau.
Nhận lời mời của hiệp hội giao lưu văn hóa, truyền nhân của một trong những trường phái kiếm đạo nổi tiếng lâu đời nhất Nhật Bản, phái Cảnh Sơn, dẫn đầu một đám đệ tử tới Phụng Thiên biểu diễn. Kiếm đạo vốn bắt nguồn từ Trung Quốc, truyền vào Nhật Bản thời Tùy Đường, trải qua hơn một nghìn năm được các võ sư nghiên cứu phát triển đã hình thành nên phong cách chiêu thức đặc biệt, người luyện mặc khôi giáp kiểu Nhật cổ, hai tay cầm kiếm, dáng vẻ uy vũ tao nhã, chiêu thức đâm chém chú ý dồn lực lớn, vững vàng chuẩn xác, là một trong những môn võ rất có tính thưởng thức của Nhật Bản. Thiếp mời xem biểu diễn được đưa tới tay tiểu vương gia Hiển Sướng, chàng cảm thấy khá có hứng thú, lại đang rảnh, bèn quyết định đi xem một bữa.
Buổi biểu diễn được tổ chức ở sân khấu lớn của Phụng Thiên bên dưới hoàng thành trong khu trung tâm. Hiển Sướng tới hơi muộn, tổng giám đốc dẫn chàng tới vị trí đã để dành sẵn, là một cái bàn hình vuông xếp thứ hai, bên trên bày trà bánh, mấy bàn bên cạnh còn có người quen, chàng đi qua chào hỏi. Để ý một bàn không xa trong bóng tối dường như có một khuôn mặt quen thuộc, tập trung nhìn kỹ, là người Nhật Azuma Shuji, ngồi chung một bàn với vài người bạn, cũng đang nhìn chàng. Ánh mắt Azuma Shuji vẫn bình tĩnh ôn hòa trước sau như một, đó cũng là dáng vẻ mà Hiển Sướng quen thuộc và căm hận nhất. Hiện giờ tình thế giữa hai người họ đã thay đổi, sự bình tĩnh và ôn hòa của Azuma Shuji vào mắt Hiển Sướng chính là khiêu khích trá hình.
Một ngọn lửa bốc lên trong lòng Hiển Sướng, vừa định đi qua, bỗng có người từ sau lưng kéo tay áo chàng, nhìn lại, là người bạn cùng hợp tác kinh doanh khai khoáng, cũng từng cùng nhau săn cáo săn lợn rừng, người kia nói: “Tiểu vương gia, không ngờ ngài cũng tới, đã lâu không gặp, bận gì vậy?”
Hiển Sướng thoáng sửng sốt: “Không bận gì cả.”
“Không bận gì mà sao không tìm được ngài thế, toàn là Bá Phương ứng phó cả?”
Hiển Sướng vẫn muốn quay đi tìm Azuma Shuji, người bạn sau lưng lại không chịu thả chàng: “Ngồi đâu thế? Tôi qua ngồi cùng được không? Tôi còn có lời muốn hàn huyên với ngài…”
Tiếng nhạc vang lên, màn sân khấu được kéo ra, võ sĩ độc diễn lên sân khấu, khán giả vỗ tay, Hiển Sướng buộc phải quay lại chỗ ngồi của mình, xem mà không yên, không đếm xỉa gì tới người bên cạnh đang nhỏ giọng khoác lác về việc kinh doanh của mình gần đây thuận lợi đến mức nào, nếu tiểu vương gia nhàn rỗi có thể đầu tư một ít cho y, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận…
Shuji bên kia cũng là nhận được thư mời, cùng đồng nghiệp đi xem biểu diễn. Trước khi mở màn, họ đang vừa uống trà vừa trò chuyện thuở thiếu thời đã đi học môn võ gì, Shuji nói mình hoàn toàn mù tịt về kiếm đạo, chỉ từng học vài năm judo. Chớp mắt, anh trông thấy Hiển Sướng đứng cách đó không xa đang nói chuyện với người khác. Đúng là chàng, dáng người cao ráo, trường bào tơ lụa, tâm trạng có vẻ không tệ, lúc nói chuyện đuôi mày khóe mắt luôn mang vẻ tươi cười không để tâm.
Hôm nay, Shuji đặc biệt muốn quan sát chàng thật tỉ mỉ, muốn nhìn xem người này rốt cuộc có chỗ nào tốt, muốn xuyên qua lớp da này nhìn thấu vào lòng dạ xấu xa đã mê hoặc Minh Nguyệt, lừa gạt nàng, giết hại nàng, lãng phí nàng.
Hiển Sướng đã chuẩn xác tiếp nhận được và cũng chuẩn bị đáp lại sự khiêu chiến của anh, nhưng chàng lại bị người khác gọi lại, không thể đi qua.
Shuji đã sớm nghĩ kỹ phải làm thế nào.
Màn độc diễn chiêu thức kiếm đạo kết thúc, kế tiếp là biểu diễn đối kháng giữa hai người và nhiều người, các võ sĩ đều thân thủ hạng nhất, kỹ thuật chiến đấu cao siêu, chiêu thức mới lạ, cả thính phòng vang dội tiếng vỗ tay như sấm dậy. Sau khi kết thúc biểu diễn, có một võ sĩ ra giao lưu với khán giả, truyền nhân phái Cảnh Sơn mời khán giả ngồi dưới lên sân khấu thay khôi giáp, cầm kiếm trúc, cùng sư phụ múa mấy chiêu. Shuji giơ tay xung phong, bạn anh tỏ ra khá kinh ngạc: Shuji hôm nay sao lại hoạt bát vậy.
Còn thiếu một người.
Phiên dịch cổ động khán giả người Trung hăng hái tham gia. Shuji đứng trên sân khấu phủ thêm khôi giáp, tay cầm kiếm trúc ước lượng. Anh đứng trên đài, mũi kiếm hướng về phía một người. Tiểu vương gia Hiển Sướng nhấp một ngụm trà, đặt chén lên bàn, lên đài chiến đấu.
Sư phụ hướng dẫn làm mẫu trước một chiêu tấn công vào bụng, kiếm trúc đặt ngang, đầu tiên rút về bên trái, song song xuất kích, đâm về phía bụng phải của đối thủ. Hiển Sướng và Shuji lúc này đều hướng mặt về phía thính phòng, đứng sau sư phụ bắt chước làm, động tác đều cân đối tiêu chuẩn, sư phụ gật đầu khen. Tiếp đó lần lượt làm mẫu vài chiêu thức tấn công vào đầu, vào bụng và động tác thủ, xong xuôi, sư phụ ra hiệu cho hai người đứng đối mặt với nhau, học bước chân tấn công và phòng thủ.
Tình hình chính là đã bắt đầu mất khống chế từ lúc đó.
Trong sát na Hiển Sướng và Shuji bốn mắt nhìn nhau, tay Shuji cầm kiếm trúc từ trên xuống dưới bổ xuống đầu tiểu vương gia. Hai người họ đều mặc khôi giáp, nhưng không đội trang bị bảo vệ đầu. Một kích này của Shuji hoàn toàn bất ngờ, xuống tay độc ác, như thể muốn lấy mạng Hiển Sướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hiển Sướng đưa ngang kiếm trúc trong tay ra phía trước một cái, hất một kích của Shuji văng mạnh ra, tiếng nghe lanh lảnh.
Trong lúc mọi người đang kinh ngạc che miệng, hai người họ đã sáp vào nhau quần thảo. Dưới bổ trên chém, ngươi xông ta cản, đều có chút bản lĩnh, đều ra tay rất mạnh, đều đỏ ngầu hai mắt, đều quyết nổi sát tâm.
Các võ sĩ trên sân khấu thắc mắc: Đây có phải chiêu thức kiếm đạo đâu.
Khán giả bên dưới lại có người bắt đầu vỗ tay tán thưởng: Đây mới là hoang dã, đây mới là đối kháng chứ, so ra thì màn biểu diễn như diễn võ sinh (*) vừa rồi ê ê a a thật chẳng ra sao.
(*) Trong hí kịch nói chung, các vai nam đánh võ được gọi là võ sinh (武生).
Lại nói, Hiển Sướng nhìn ra một sơ hở, một kiếm bổ xuống vai Shuji. Shuji có khôi giáp hộ thân, chịu đau một đòn, một tay nắm chặt lấy kiếm Hiển Sướng, tay kia dùng kiếm tập kích cổ tay Hiển Sướng. Hiển Sướng nhân đó buông tay, nhào tới vung quyền, Shuji dùng cánh tay cản thế tiến công của chàng, đồng thời tay kia đánh vào phần mềm của chàng…
Kiếm trúc rơi cả, hai người như hai con dã thú tóm lấy nhau vật lộn. Mọi người nhận ra đây không phải là biểu diễn trợ hứng mà là kẻ thù thực sự, không nói một tiếng, cứ thế lăn xả vào đánh nhau, mỗi cú đều ra đòn ngoan độc, họ muốn lấy mạng đối phương. Võ sĩ trên đài lúc này mới vỡ lẽ, mười người xông tới kéo Hiển Sướng và Azuma Shuji đang đánh đến thắng bại khó phân ra. Chỉ thấy tiểu vương gia trên trán rách da, máu tươi chảy đẫm mặt, bị gãy hai cái xương sườn. Azuma Shuji khóe miệng chảy máu, cánh tay trái trật khớp, gãy ba ngón tay. Chưa nói tới nội thương, ngoài da hai người đã thảm hại lắm rồi.
Sau đó tiểu vương gia được đưa về phủ cứu chữa tĩnh dưỡng.
Azuma Shuji nhập viện trị liệu.
Ảnh họ ẩu đả trên sân khấu bị đăng lên báo, cả thành xôn xao.
Mọi người bắt đầu nhao nhao suy đoán: Nguyên nhân gì đã khiến tiểu vương gia kỳ chủ thành Phụng Thiên và kiến trúc sư đang nổi đến từ Nhật Bản kết thành thâm thù đại hận như vậy, đến mức họ đánh nhau ngay trên sân khấu trước mặt mọi người!
Bô lão bô thiếu ở Hội Lan Đình, quan to ông lớn trên bàn mạt chược, kiều bào Nhật Bản trong buổi tụ hội định kỳ, đám phu nhân làm trời làm đất của quân nhân Quan Đông, dần dần tìm được đáp án qua những lời bàn luận và hỏi han lẫn nhau.
Hoang đường tột cùng nhưng lại hợp tình hợp lí.
Ôi, phụ nữ, lại là phụ nữ…
Chúng ta cùng trở lại cái ngày chuyện xảy ra đó, thời gian muộn hơn một chút, địa điểm là bệnh viện Đức. Người phụ nữ biết tin chạy tới, đợi ngoài phòng cứu thương ba tiếng, Shuji đẩy cửa đi ra, trên mặt băng vải gạc, vai đeo dải buộc tay. Họ nhìn nhau, không nói gì. Tài xế và xe đợi bên ngoài.
Họ trở lại nhà trọ của anh, Minh Nguyệt giúp anh cởi áo khoác và giày, sau đó vào phòng bếp rửa tay nấu cơm.
Cơm trắng, canh đậu phụ củ cải và rau cải tempura chiên, nóng hổi dọn lên bàn. Nàng gọi anh ra dùng cơm, gọi hai lần, Shuji đều không có động tĩnh. Minh Nguyệt tưởng là anh ngủ, vào phòng khách nhìn, anh đang ngồi đằng kia ngắm hoa mình trồng.
“Shuji, ăn cơm thôi.” Minh Nguyệt nói.
Anh không dịch bước, từ từ quay đầu lại: “Nếu có lời muốn nói thì không bằng nói thẳng luôn đi.”
Nàng đi tới cạnh anh, ngồi xổm xuống, thở dài một hơi, lại ngước mắt nhìn anh: “Vì sao đánh nhau? Vì sao lại đánh nhau với hắn?”
“Vì em.”
“Em đang ở bên anh.”
Anh ngẩng đầu nhìn nàng đăm đăm, há miệng, lại không nói nổi thành lời, nước mắt tức thì dâng lên, hốc mắt đỏ bừng, mãi sau mới hỏi: “Em ở đây…ở đây. Nhưng trái…trái tim em…ở…đâu?”
Minh Nguyệt như một con rắn bị bắt được chỗ bảy tấc, tự biết mình đuối lý lại thẹn quá hóa giận mà ra sức vùng vẫy, nàng đứng bật dậy: “Anh biết kiếm đạo, hắn không biết. Hành vi của anh hôm nay không quân tử.”
Nàng cầm áo khoác, quay người muốn ra ngoài, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng cốc chén vỡ lanh lảnh. Nàng tưởng là Shuji nổi giận đập đồ, nhìn lại, anh đang vội vàng đi vào phòng ngủ, cánh tay treo trên vai không giữ được thăng bằng, quét qua chén trà trên bàn. Nàng mở cửa nhà, lại không ra ngoài, nghe thấy tiếng anh lục lọi vali, nàng đi theo vào, anh đang dùng một tay ném từng món quần áo và đồ dùng hằng ngày để trong tủ vào vali.
“Làm gì vậy? Shuji. Anh muốn làm gì?”
Sắc mặt anh lạnh lùng: “Anh muốn về Nhật Bản. Anh không muốn ở đây nữa.”
Nàng cảm thấy cả người khó chịu, máu huyết như chảy ngược, từ dạ dày bơm lên đầu. Nàng choáng váng như ăn một cái tát, nhịp tim đập điên cuồng như muốn nhảy bật ra. Nàng đứng sau lưng anh, há miệng run rẩy hỏi: “Vì sao? Shuji. Vì…sao?”
Anh quay đầu nhìn nàng: “Anh không còn lý do gì để ở lại đây nữa.”
Nàng bắt lấy cánh tay còn cử động được của anh, ngẩng đầu nhìn mặt anh, muốn chất vấn lại chợt cảm thấy người này không phải là Shuji trước đây nữa. Sự dịu dàng khả ái của anh trước đây đã biến mất, người trước mắt nhợt nhạt, u buồn, thương tích đầy mình.
Từ một người đàn ông chững chạc nhã nhặn biến thành một đứa trẻ khổ não phẫn nộ.
Nàng là căn nguyên kiếp nạn của anh.
Nàng chậm rãi buông tay anh ra, ngồi lên mép giường, cúi đầu nhìn sơ mi trắng trong vali anh. Anh là một người sạch sẽ ngăn nắp, quần áo luôn tự mình giặt, chưa bao giờ xuất hiện một nếp nhăn, lúc này lại bị anh ném vào vali như thế, nhìn khó coi vô cùng. Nàng vươn tay nhặt chúng lên, giũ ra, gấp lại, lại phẳng phiu ngay ngắn bỏ vào.
Shuji dừng lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn anh: “Shuji, anh về cũng tốt. Có người nói với em, em luôn đem lại vận rủi cho người khác. Nhìn anh xem, trước đây anh không phải thế này. Tại em, đều tại em cả…”
Anh nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống bên nàng, giọng nói khô khốc bướng bỉnh: “Anh cũng không biết kiếm đạo. Anh không bắt nạt hắn.”
Nàng cau mày mỉm cười, đặt tay lên cánh tay bị thương của anh: “Là em đổ oan cho anh, anh xem, em luôn là vậy đấy.” Nàng chỉ vào mình: “Ngu ngốc.”
Shuji nhìn khuôn mặt nàng, chỉ cảm thấy cả họng oán khí tan biến hết sạch, xoay người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: “Ai nói vớ vẩn gì vậy? Uông Minh Nguyệt, gặp em là may mắn lớn nhất của anh.”
Shuji cũng làm như không xảy ra bất kì chuyện gì cả.
Chuyện cứ thế trôi qua, mọi thứ đều như không có gì phát sinh.
Mãi cho đến một hoạt động vào mười ngày sau.
Nhận lời mời của hiệp hội giao lưu văn hóa, truyền nhân của một trong những trường phái kiếm đạo nổi tiếng lâu đời nhất Nhật Bản, phái Cảnh Sơn, dẫn đầu một đám đệ tử tới Phụng Thiên biểu diễn. Kiếm đạo vốn bắt nguồn từ Trung Quốc, truyền vào Nhật Bản thời Tùy Đường, trải qua hơn một nghìn năm được các võ sư nghiên cứu phát triển đã hình thành nên phong cách chiêu thức đặc biệt, người luyện mặc khôi giáp kiểu Nhật cổ, hai tay cầm kiếm, dáng vẻ uy vũ tao nhã, chiêu thức đâm chém chú ý dồn lực lớn, vững vàng chuẩn xác, là một trong những môn võ rất có tính thưởng thức của Nhật Bản. Thiếp mời xem biểu diễn được đưa tới tay tiểu vương gia Hiển Sướng, chàng cảm thấy khá có hứng thú, lại đang rảnh, bèn quyết định đi xem một bữa.
Buổi biểu diễn được tổ chức ở sân khấu lớn của Phụng Thiên bên dưới hoàng thành trong khu trung tâm. Hiển Sướng tới hơi muộn, tổng giám đốc dẫn chàng tới vị trí đã để dành sẵn, là một cái bàn hình vuông xếp thứ hai, bên trên bày trà bánh, mấy bàn bên cạnh còn có người quen, chàng đi qua chào hỏi. Để ý một bàn không xa trong bóng tối dường như có một khuôn mặt quen thuộc, tập trung nhìn kỹ, là người Nhật Azuma Shuji, ngồi chung một bàn với vài người bạn, cũng đang nhìn chàng. Ánh mắt Azuma Shuji vẫn bình tĩnh ôn hòa trước sau như một, đó cũng là dáng vẻ mà Hiển Sướng quen thuộc và căm hận nhất. Hiện giờ tình thế giữa hai người họ đã thay đổi, sự bình tĩnh và ôn hòa của Azuma Shuji vào mắt Hiển Sướng chính là khiêu khích trá hình.
Một ngọn lửa bốc lên trong lòng Hiển Sướng, vừa định đi qua, bỗng có người từ sau lưng kéo tay áo chàng, nhìn lại, là người bạn cùng hợp tác kinh doanh khai khoáng, cũng từng cùng nhau săn cáo săn lợn rừng, người kia nói: “Tiểu vương gia, không ngờ ngài cũng tới, đã lâu không gặp, bận gì vậy?”
Hiển Sướng thoáng sửng sốt: “Không bận gì cả.”
“Không bận gì mà sao không tìm được ngài thế, toàn là Bá Phương ứng phó cả?”
Hiển Sướng vẫn muốn quay đi tìm Azuma Shuji, người bạn sau lưng lại không chịu thả chàng: “Ngồi đâu thế? Tôi qua ngồi cùng được không? Tôi còn có lời muốn hàn huyên với ngài…”
Tiếng nhạc vang lên, màn sân khấu được kéo ra, võ sĩ độc diễn lên sân khấu, khán giả vỗ tay, Hiển Sướng buộc phải quay lại chỗ ngồi của mình, xem mà không yên, không đếm xỉa gì tới người bên cạnh đang nhỏ giọng khoác lác về việc kinh doanh của mình gần đây thuận lợi đến mức nào, nếu tiểu vương gia nhàn rỗi có thể đầu tư một ít cho y, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận…
Shuji bên kia cũng là nhận được thư mời, cùng đồng nghiệp đi xem biểu diễn. Trước khi mở màn, họ đang vừa uống trà vừa trò chuyện thuở thiếu thời đã đi học môn võ gì, Shuji nói mình hoàn toàn mù tịt về kiếm đạo, chỉ từng học vài năm judo. Chớp mắt, anh trông thấy Hiển Sướng đứng cách đó không xa đang nói chuyện với người khác. Đúng là chàng, dáng người cao ráo, trường bào tơ lụa, tâm trạng có vẻ không tệ, lúc nói chuyện đuôi mày khóe mắt luôn mang vẻ tươi cười không để tâm.
Hôm nay, Shuji đặc biệt muốn quan sát chàng thật tỉ mỉ, muốn nhìn xem người này rốt cuộc có chỗ nào tốt, muốn xuyên qua lớp da này nhìn thấu vào lòng dạ xấu xa đã mê hoặc Minh Nguyệt, lừa gạt nàng, giết hại nàng, lãng phí nàng.
Hiển Sướng đã chuẩn xác tiếp nhận được và cũng chuẩn bị đáp lại sự khiêu chiến của anh, nhưng chàng lại bị người khác gọi lại, không thể đi qua.
Shuji đã sớm nghĩ kỹ phải làm thế nào.
Màn độc diễn chiêu thức kiếm đạo kết thúc, kế tiếp là biểu diễn đối kháng giữa hai người và nhiều người, các võ sĩ đều thân thủ hạng nhất, kỹ thuật chiến đấu cao siêu, chiêu thức mới lạ, cả thính phòng vang dội tiếng vỗ tay như sấm dậy. Sau khi kết thúc biểu diễn, có một võ sĩ ra giao lưu với khán giả, truyền nhân phái Cảnh Sơn mời khán giả ngồi dưới lên sân khấu thay khôi giáp, cầm kiếm trúc, cùng sư phụ múa mấy chiêu. Shuji giơ tay xung phong, bạn anh tỏ ra khá kinh ngạc: Shuji hôm nay sao lại hoạt bát vậy.
Còn thiếu một người.
Phiên dịch cổ động khán giả người Trung hăng hái tham gia. Shuji đứng trên sân khấu phủ thêm khôi giáp, tay cầm kiếm trúc ước lượng. Anh đứng trên đài, mũi kiếm hướng về phía một người. Tiểu vương gia Hiển Sướng nhấp một ngụm trà, đặt chén lên bàn, lên đài chiến đấu.
Sư phụ hướng dẫn làm mẫu trước một chiêu tấn công vào bụng, kiếm trúc đặt ngang, đầu tiên rút về bên trái, song song xuất kích, đâm về phía bụng phải của đối thủ. Hiển Sướng và Shuji lúc này đều hướng mặt về phía thính phòng, đứng sau sư phụ bắt chước làm, động tác đều cân đối tiêu chuẩn, sư phụ gật đầu khen. Tiếp đó lần lượt làm mẫu vài chiêu thức tấn công vào đầu, vào bụng và động tác thủ, xong xuôi, sư phụ ra hiệu cho hai người đứng đối mặt với nhau, học bước chân tấn công và phòng thủ.
Tình hình chính là đã bắt đầu mất khống chế từ lúc đó.
Trong sát na Hiển Sướng và Shuji bốn mắt nhìn nhau, tay Shuji cầm kiếm trúc từ trên xuống dưới bổ xuống đầu tiểu vương gia. Hai người họ đều mặc khôi giáp, nhưng không đội trang bị bảo vệ đầu. Một kích này của Shuji hoàn toàn bất ngờ, xuống tay độc ác, như thể muốn lấy mạng Hiển Sướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hiển Sướng đưa ngang kiếm trúc trong tay ra phía trước một cái, hất một kích của Shuji văng mạnh ra, tiếng nghe lanh lảnh.
Trong lúc mọi người đang kinh ngạc che miệng, hai người họ đã sáp vào nhau quần thảo. Dưới bổ trên chém, ngươi xông ta cản, đều có chút bản lĩnh, đều ra tay rất mạnh, đều đỏ ngầu hai mắt, đều quyết nổi sát tâm.
Các võ sĩ trên sân khấu thắc mắc: Đây có phải chiêu thức kiếm đạo đâu.
Khán giả bên dưới lại có người bắt đầu vỗ tay tán thưởng: Đây mới là hoang dã, đây mới là đối kháng chứ, so ra thì màn biểu diễn như diễn võ sinh (*) vừa rồi ê ê a a thật chẳng ra sao.
(*) Trong hí kịch nói chung, các vai nam đánh võ được gọi là võ sinh (武生).
Lại nói, Hiển Sướng nhìn ra một sơ hở, một kiếm bổ xuống vai Shuji. Shuji có khôi giáp hộ thân, chịu đau một đòn, một tay nắm chặt lấy kiếm Hiển Sướng, tay kia dùng kiếm tập kích cổ tay Hiển Sướng. Hiển Sướng nhân đó buông tay, nhào tới vung quyền, Shuji dùng cánh tay cản thế tiến công của chàng, đồng thời tay kia đánh vào phần mềm của chàng…
Kiếm trúc rơi cả, hai người như hai con dã thú tóm lấy nhau vật lộn. Mọi người nhận ra đây không phải là biểu diễn trợ hứng mà là kẻ thù thực sự, không nói một tiếng, cứ thế lăn xả vào đánh nhau, mỗi cú đều ra đòn ngoan độc, họ muốn lấy mạng đối phương. Võ sĩ trên đài lúc này mới vỡ lẽ, mười người xông tới kéo Hiển Sướng và Azuma Shuji đang đánh đến thắng bại khó phân ra. Chỉ thấy tiểu vương gia trên trán rách da, máu tươi chảy đẫm mặt, bị gãy hai cái xương sườn. Azuma Shuji khóe miệng chảy máu, cánh tay trái trật khớp, gãy ba ngón tay. Chưa nói tới nội thương, ngoài da hai người đã thảm hại lắm rồi.
Sau đó tiểu vương gia được đưa về phủ cứu chữa tĩnh dưỡng.
Azuma Shuji nhập viện trị liệu.
Ảnh họ ẩu đả trên sân khấu bị đăng lên báo, cả thành xôn xao.
Mọi người bắt đầu nhao nhao suy đoán: Nguyên nhân gì đã khiến tiểu vương gia kỳ chủ thành Phụng Thiên và kiến trúc sư đang nổi đến từ Nhật Bản kết thành thâm thù đại hận như vậy, đến mức họ đánh nhau ngay trên sân khấu trước mặt mọi người!
Bô lão bô thiếu ở Hội Lan Đình, quan to ông lớn trên bàn mạt chược, kiều bào Nhật Bản trong buổi tụ hội định kỳ, đám phu nhân làm trời làm đất của quân nhân Quan Đông, dần dần tìm được đáp án qua những lời bàn luận và hỏi han lẫn nhau.
Hoang đường tột cùng nhưng lại hợp tình hợp lí.
Ôi, phụ nữ, lại là phụ nữ…
Chúng ta cùng trở lại cái ngày chuyện xảy ra đó, thời gian muộn hơn một chút, địa điểm là bệnh viện Đức. Người phụ nữ biết tin chạy tới, đợi ngoài phòng cứu thương ba tiếng, Shuji đẩy cửa đi ra, trên mặt băng vải gạc, vai đeo dải buộc tay. Họ nhìn nhau, không nói gì. Tài xế và xe đợi bên ngoài.
Họ trở lại nhà trọ của anh, Minh Nguyệt giúp anh cởi áo khoác và giày, sau đó vào phòng bếp rửa tay nấu cơm.
Cơm trắng, canh đậu phụ củ cải và rau cải tempura chiên, nóng hổi dọn lên bàn. Nàng gọi anh ra dùng cơm, gọi hai lần, Shuji đều không có động tĩnh. Minh Nguyệt tưởng là anh ngủ, vào phòng khách nhìn, anh đang ngồi đằng kia ngắm hoa mình trồng.
“Shuji, ăn cơm thôi.” Minh Nguyệt nói.
Anh không dịch bước, từ từ quay đầu lại: “Nếu có lời muốn nói thì không bằng nói thẳng luôn đi.”
Nàng đi tới cạnh anh, ngồi xổm xuống, thở dài một hơi, lại ngước mắt nhìn anh: “Vì sao đánh nhau? Vì sao lại đánh nhau với hắn?”
“Vì em.”
“Em đang ở bên anh.”
Anh ngẩng đầu nhìn nàng đăm đăm, há miệng, lại không nói nổi thành lời, nước mắt tức thì dâng lên, hốc mắt đỏ bừng, mãi sau mới hỏi: “Em ở đây…ở đây. Nhưng trái…trái tim em…ở…đâu?”
Minh Nguyệt như một con rắn bị bắt được chỗ bảy tấc, tự biết mình đuối lý lại thẹn quá hóa giận mà ra sức vùng vẫy, nàng đứng bật dậy: “Anh biết kiếm đạo, hắn không biết. Hành vi của anh hôm nay không quân tử.”
Nàng cầm áo khoác, quay người muốn ra ngoài, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng cốc chén vỡ lanh lảnh. Nàng tưởng là Shuji nổi giận đập đồ, nhìn lại, anh đang vội vàng đi vào phòng ngủ, cánh tay treo trên vai không giữ được thăng bằng, quét qua chén trà trên bàn. Nàng mở cửa nhà, lại không ra ngoài, nghe thấy tiếng anh lục lọi vali, nàng đi theo vào, anh đang dùng một tay ném từng món quần áo và đồ dùng hằng ngày để trong tủ vào vali.
“Làm gì vậy? Shuji. Anh muốn làm gì?”
Sắc mặt anh lạnh lùng: “Anh muốn về Nhật Bản. Anh không muốn ở đây nữa.”
Nàng cảm thấy cả người khó chịu, máu huyết như chảy ngược, từ dạ dày bơm lên đầu. Nàng choáng váng như ăn một cái tát, nhịp tim đập điên cuồng như muốn nhảy bật ra. Nàng đứng sau lưng anh, há miệng run rẩy hỏi: “Vì sao? Shuji. Vì…sao?”
Anh quay đầu nhìn nàng: “Anh không còn lý do gì để ở lại đây nữa.”
Nàng bắt lấy cánh tay còn cử động được của anh, ngẩng đầu nhìn mặt anh, muốn chất vấn lại chợt cảm thấy người này không phải là Shuji trước đây nữa. Sự dịu dàng khả ái của anh trước đây đã biến mất, người trước mắt nhợt nhạt, u buồn, thương tích đầy mình.
Từ một người đàn ông chững chạc nhã nhặn biến thành một đứa trẻ khổ não phẫn nộ.
Nàng là căn nguyên kiếp nạn của anh.
Nàng chậm rãi buông tay anh ra, ngồi lên mép giường, cúi đầu nhìn sơ mi trắng trong vali anh. Anh là một người sạch sẽ ngăn nắp, quần áo luôn tự mình giặt, chưa bao giờ xuất hiện một nếp nhăn, lúc này lại bị anh ném vào vali như thế, nhìn khó coi vô cùng. Nàng vươn tay nhặt chúng lên, giũ ra, gấp lại, lại phẳng phiu ngay ngắn bỏ vào.
Shuji dừng lại.
Nàng ngẩng đầu nhìn anh: “Shuji, anh về cũng tốt. Có người nói với em, em luôn đem lại vận rủi cho người khác. Nhìn anh xem, trước đây anh không phải thế này. Tại em, đều tại em cả…”
Anh nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống bên nàng, giọng nói khô khốc bướng bỉnh: “Anh cũng không biết kiếm đạo. Anh không bắt nạt hắn.”
Nàng cau mày mỉm cười, đặt tay lên cánh tay bị thương của anh: “Là em đổ oan cho anh, anh xem, em luôn là vậy đấy.” Nàng chỉ vào mình: “Ngu ngốc.”
Shuji nhìn khuôn mặt nàng, chỉ cảm thấy cả họng oán khí tan biến hết sạch, xoay người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: “Ai nói vớ vẩn gì vậy? Uông Minh Nguyệt, gặp em là may mắn lớn nhất của anh.”
Tác giả :
Tg Mậu Quyên