Vị Vương Công Cuối Cùng
Chương 2: Hoa trong gương (2)
Tôi hoảng sợ rút tay ra.
Hắn ngẩng lên hỏi tôi: “Sao vậy?”
Tôi lắp bắp: “Anh… Anh…”
Lại nhìn về phía hắn, trong nháy mắt anh ấy đã khôi phục lại dáng vẻ của mình, mắt to mày rậm môi dày, nom thật thà hiếu học.
Tôi nhìn anh, vẫn chưa hết hoảng hồn mà cũng không thể nói thẳng: “Ho dữ dội vậy, có đi bệnh viện không?”
Anh ấy xua tay: “Mai phải báo cáo dự án rồi. Đợi anh làm xong rồi tính tiếp.”
Tôi không lay chuyển được anh ấy, đành phải để mặc anh ấy tự giam mình trong phòng làm việc bận rộn suốt đêm.
Tôi trốn trong phòng bên cạnh, quấn khăn choàng ngồi trên ghế, bên tai thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng anh ấy ho khan. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm thu mưa nặng hạt rào rào, bóng tối bị hạt mưa mảnh bạc cắt ngang từng vết từng vết.
Không biết là bao lâu sau, phòng bên cạnh chợt mở cửa, tôi nghe thấy tiếng anh ra ngoài, nhưng tiếng bước chân lại dừng lại trước cửa phòng anh ấy. Không đi hẳn, cũng không xuống tầng, đột nhiên yên lặng, cứ như biến mất.
Tôi đứng dậy, đi qua, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi mở cửa phòng mình ra.
Chỉ thấy một người đứng trước cửa, lại không phải nhà tôi, người Nhật Bản một thân áo đen đang đứng trước mặt tôi, tôi muốn nhúc nhích, lại không thể động đậy, ngửa đầu nhìn hắn. Hắn cười khẽ, không nói câu nào, nghiêng người chậm rãi hôn lên môi tôi, cánh môi lạnh buốt, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy đẩy.
Tôi muốn sờ lên mặt hắn, lên tóc hắn. Nhưng không dám. Tôi sợ chỉ vừa chạm nhẹ vào, hắn sẽ biến mất.
Tôi không muốn tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng kia nữa.
Tôi muốn có hắn bên mình ngay lúc này.
Khi làm tình, mồ hôi hắn từ trên trán chảy xuống, chảy tới chóp mũi, tới khóe môi, tôi nhìn hạt mồ hôi kia, dõi theo nó trườn qua gương mặt hắn. Hắn đột ngột đâm vào, tôi bị đau, ưỡn người lên dán vào lồng ngực hắn. Tôi đau đớn thều thào hỏi: “Anh là ai? Anh không phải chồng tôi.”
Hắn cười, cúi người cắn vành tai tôi: “Có gì quan trọng sao? Hắn không phải anh? Anh không phải hắn?”
Tôi cảm thấy rất đau, nhưng rồi lại dâng lên khoái cảm vụng trộm thần bí. Câu hỏi tôi canh cánh trong lòng tận lúc lên đỉnh vẫn không được giải đáp, lại tham lam không chịu ngủ, bởi không ngủ sẽ không tỉnh lại.
Bên tai tru tréo tiếng chuông điện thoại, tôi từ từ mở mắt. Đang trong phòng ngủ của mình, nhìn mặt trời, vậy mà đã là trưa rồi. Cả người tôi bủn rủn, vật lộn nghe điện thoại, một phút sau lảo đảo rời giường mặc quần áo, chạy ra khỏi phòng.
Nhà tôi ban nãy lúc đang thuyết trình giới thiệu sản phẩm thì đột nhiên ngất đi, hiện đang nằm trong bệnh viện Đại học Y, không sao tỉnh lại.
Lúc tôi chạy tới nơi, trong phòng bệnh anh ấy có vài bác sĩ.
Máy theo dõi cho thấy nhịp tim anh ấy vẫn ổn định, bác sĩ giải thích với tôi: “Mọi dấu hiệu sống của chồng cô đều rất bình thường, tim, não, động mạch đều không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng lại cứ hôn mê mãi như vậy, chúng tôi thực sự không tìm ra nguyên nhân.”
Tôi nhìn anh ấy, mặt anh không chút huyết sắc, mắt, mày và miệng lại thay đổi. Đây không phải lần đầu tiên tôi sinh ra ảo giác này, nhưng lần này nó không biến mất ngay. Tôi chậm rãi đi tới đầu giường anh, cầm thẻ nhân viên có dán hình anh lên, lần này, đến cả dáng vẻ trên ảnh chụp cũng thay đổi, người trong mộng tôi đêm qua như xuyên qua thời không, mỉm cười với tôi trong bức hình.
Tôi biết, tôi biết nguyên nhân.
Tôi rời khỏi phòng bệnh anh ấy, ngồi taxi về nhà. Trên đường đi ngang qua chùa Bàn Nhược hương khói thịnh vượng, thấy sư thầy đang nửa thật nửa giả đứng trước cửa chùa giảng kinh thuyết pháp.
Ông ta nói gì vậy?
Làm người phải biết giữ bổn phận, không thể vượt quá khuôn phép, không thể để dục vọng và tịch mịch che mờ mắt, liên lụy đến người nhà bị ma quỷ bắt làm thế thân.
Ma quỷ, ma quỷ.
Tôi vào nhà, mở hết cửa sổ ra, chạy khắp nhà trên nhà dưới gào thét như phát điên: “Anh ra đây, anh ra đây! Có phải ban ngày anh không dám đi ra không? Anh dựa vào đâu mà bắt anh ấy đi chứ?”
Tôi gào thét đến khi giọng khản đặc, đầu đau như muốn nứt ra thì ngồi bệt xuống sàn phòng khách, tay ôm mặt, khóc rưng rức.
Gió cuối thu từ cửa sổ mở toang khắp phía ùa vào nhà, cuốn theo lá ngô đồng vàng úa khô héo, ráng chiều thu ngắn ngủi quét qua mặt tôi, trong chớp mắt khi ánh tà dương tắt hẳn, một giọng nói vang lên: “Mời uống một cốc trà.”
Tôi vỗ đầu, không phải hắn thì là ai, gập đầu gối ngồi trước mặt tôi, cầm một cái cốc nhỏ rót trà đưa cho tôi, khuôn mặt trắng ngần, phần nào hồng hào hơn trước kia, đã không còn u oán như hồi đầu nữa mà mỉm cười dịu dàng.
Tôi vung tay hất đổ cốc trà của hắn.
Hắn thoáng liếc qua cốc trà, cái cốc vỡ vụn chớp mắt khôi phục lại như cũ, nước trà nồng đượm cũng đựng đầy trong đó.
“Em đang trách anh không ra gặp em ban ngày à?” Hắn lại mời trà tôi, “Sau này sẽ không vậy nữa, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
“Anh lấy anh ấy làm thế thân.”
“Nói khó nghe quá. Em có biết anh đã ở đây chờ em bao lâu rồi không?”
Ngoài cửa sổ vẳng tiếng chim đêm, một con mèo hoang rón rén chạy qua sân, mắt sáng như đèn pha. Hắn quay đầu lại nhìn, con mèo vụt nhảy dựng lên bỏ chạy.
Tôi nhận lấy cốc trà, uống một ngụm.
Trước mắt như nhìn thấy Phan Kim Liên đang lưỡng lự trước bát canh Mạnh Bà.
Tôi nói: “Nếu đã vậy, chúng ta không cần phải vội. Anh chờ em một chút, em muốn thay một cái váy đẹp hơn.”
Hắn vuốt cằm, cho phép tôi rời đi.
Tôi mò mẫm lên tầng hai, vào phòng ngủ, khẽ khàng mở tủ quần áo ra, tay xuyên qua đống váy vóc đẹp đẽ, mò thẳng vào trong cùng, miếng hồng ngọc hình Phật, tôi dùng vải đỏ bọc lại, đặt trong góc sâu nhất. Tôi nghiến răng nghĩ, tôi muốn hắn biến mất, muốn hắn tan thành tro bụi, muốn hắn trả lại nhà tôi cho tôi, muốn hắn không hại được ai nữa.
“Đang tìm gì vậy?” Hắn cất tiếng sau lưng tôi, “Có phải tìm cái này không?”
Tôi quay phắt lại, trên ngón tay hắn treo miếng hồng ngọc hình Phật, nhè nhẹ đung đưa như một món đồ chơi.
Hắn đi tới, mò lấy tay tôi, kéo lại, đặt lên cổ mình: “Lạnh hay nóng?”
Nhiệt độ cơ thể hắn giống hệt tôi.
Hắn ngậm cười bên môi, đắc ý làm sao, “Anh sắp thành công rồi, em cũng như thứ này,” Hắn lắc lắc miếng ngọc Phật, “Không làm được gì đâu.”
Tôi chậm rãi cầm hai tay hắn, chậm rãi đặt chúng lên cổ mình: “Vì sao anh nhất định phải giết anh ấy? Anh giết em đi, chúng ta xuống âm phủ làm vợ chồng, vậy chẳng phải tốt hơn sao?”
Khuôn mặt đó giờ luôn ung dung của hắn khoảnh khắc đó như không thể tin nổi, một giây sau, con ngươi đen tuyền như nổi lên bão táp cuồn cuộn, cơn bão ấy vần vũ cả căn phòng, mọi đồ đạc đều tán loạn xoay vòng trong cuồng phong. Bàn tay hắn siết yết hầu tôi càng lúc càng chặt, trước mắt tôi nhòa đi, lại dần dần hiện lên ảo giác: Dưới tán đào ngày xuân, người đàn ông giúp tôi xỏ đôi tất trắng. Hắn ngẩng đầu, là dáng vẻ ấy, nhưng sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, ánh mắt sáng rực.
Tôi nhủ thầm trong bụng, vậy cũng tốt.
Nước mắt vậy cũng tốt chảy xuống, chảy tới ngón tay hắn.
Có người vỗ vỗ lên vai tôi, tôi tỉnh lại, hóa ra mình đang gục đầu ngủ trước giường bệnh.
Là nhà tôi, giọng anh yếu ớt hỏi tôi: “Anh khát, rót cho anh cốc nước được không?”
Tôi vươn tay lên vuốt ve mặt anh ấy: Mắt to, mày rậm, môi dày, là dáng vẻ của anh. Anh ấy đã trở lại, ma quỷ rốt cuộc cũng bằng lòng buông tha chúng tôi.
Tôi òa khóc: “Anh có biết không? Anh làm em sợ muốn chết.”
Tôi tới chỗ bác sĩ tâm lí kiểm tra, thuật lại bệnh trạng của mình cho ông ấy nghe. Sau vài tuần, ông ấy kết luận là: Do tôi đã lâu không đi làm nên sinh ra trầm cảm. Ông ấy kiến nghị tôi tìm việc làm.
Tôi tìm được công việc chỉnh lý tài liệu cũ ở Viện Hồ sơ thành phố Thẩm Dương.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của tôi, tôi và nhà tôi chuyển khỏi căn nhà đang ở, dọn tới một căn hộ ở tầng ba mươi của một tòa chung cư gần phố Thái Nguyên, lần nào lên xuống thang máy cũng gặp được hàng xóm, náo nhiệt vô cùng.
Một ngày đầu đông, tôi ở cơ quan nhập một văn kiện cũ thời Nhật ngụy vào máy tính, bỗng, một bức ảnh trong tập tài liệu rơi xuống. Tôi nhặt lên xem, là một tấm hình chụp chung. Đứng giữa là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, dáng người cao lớn, dung mạo anh tuấn, rõ ràng chính là người Nhật Bản trong giấc mơ tôi. Không chỉ có hắn, trong góc ảnh chụp còn có một cô gái, tóc ngắn, mái dày, nở nụ cười mỉm với ống kính máy ảnh. Bức ảnh dù không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra, đó không phải chính là tôi sao? Ai mà chẳng biết mình trông ra sao chứ.
Một cơn gió thổi vào từ cửa sổ, tôi trơ mắt nhìn bức ảnh trong tay úa vàng, héo rụi, hóa thành tro bụi tan trong gió.
Là hắn tới cùng ánh dương, nói lời từ biệt với tôi.
Vài ngày sau, lúc cùng nhà tôi đi dạo phố, chúng tôi gặp được người môi giới căn nhà cũ và bạn gái anh ta. Anh ta hỏi thăm chúng tôi có hài lòng với căn nhà anh ta giới thiệu không.
Nhà tôi đáp: “Ở đó không quen lắm nên quyết định dọn đi rồi.”
Người môi giới nói: “Thực ra đó mới là nhà tốt đấy, vốn là dinh thự của một bác sĩ danh tiếng người Nhật, móng nhà theo kiểu cũ của khu phố cổ, có thể chịu được động đất cấp chín kia.”
Quả nhiên là vậy.
Sáng đó tôi đang đánh răng, dạ dày đột nhiên khó chịu, nôn mửa liên tục.
Tới bệnh viện kiểm tra, hóa ra đã hoài thai.
Tính thời gian. Là vào thu.
Hắn ngẩng lên hỏi tôi: “Sao vậy?”
Tôi lắp bắp: “Anh… Anh…”
Lại nhìn về phía hắn, trong nháy mắt anh ấy đã khôi phục lại dáng vẻ của mình, mắt to mày rậm môi dày, nom thật thà hiếu học.
Tôi nhìn anh, vẫn chưa hết hoảng hồn mà cũng không thể nói thẳng: “Ho dữ dội vậy, có đi bệnh viện không?”
Anh ấy xua tay: “Mai phải báo cáo dự án rồi. Đợi anh làm xong rồi tính tiếp.”
Tôi không lay chuyển được anh ấy, đành phải để mặc anh ấy tự giam mình trong phòng làm việc bận rộn suốt đêm.
Tôi trốn trong phòng bên cạnh, quấn khăn choàng ngồi trên ghế, bên tai thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng anh ấy ho khan. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm thu mưa nặng hạt rào rào, bóng tối bị hạt mưa mảnh bạc cắt ngang từng vết từng vết.
Không biết là bao lâu sau, phòng bên cạnh chợt mở cửa, tôi nghe thấy tiếng anh ra ngoài, nhưng tiếng bước chân lại dừng lại trước cửa phòng anh ấy. Không đi hẳn, cũng không xuống tầng, đột nhiên yên lặng, cứ như biến mất.
Tôi đứng dậy, đi qua, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi mở cửa phòng mình ra.
Chỉ thấy một người đứng trước cửa, lại không phải nhà tôi, người Nhật Bản một thân áo đen đang đứng trước mặt tôi, tôi muốn nhúc nhích, lại không thể động đậy, ngửa đầu nhìn hắn. Hắn cười khẽ, không nói câu nào, nghiêng người chậm rãi hôn lên môi tôi, cánh môi lạnh buốt, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy đẩy.
Tôi muốn sờ lên mặt hắn, lên tóc hắn. Nhưng không dám. Tôi sợ chỉ vừa chạm nhẹ vào, hắn sẽ biến mất.
Tôi không muốn tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng kia nữa.
Tôi muốn có hắn bên mình ngay lúc này.
Khi làm tình, mồ hôi hắn từ trên trán chảy xuống, chảy tới chóp mũi, tới khóe môi, tôi nhìn hạt mồ hôi kia, dõi theo nó trườn qua gương mặt hắn. Hắn đột ngột đâm vào, tôi bị đau, ưỡn người lên dán vào lồng ngực hắn. Tôi đau đớn thều thào hỏi: “Anh là ai? Anh không phải chồng tôi.”
Hắn cười, cúi người cắn vành tai tôi: “Có gì quan trọng sao? Hắn không phải anh? Anh không phải hắn?”
Tôi cảm thấy rất đau, nhưng rồi lại dâng lên khoái cảm vụng trộm thần bí. Câu hỏi tôi canh cánh trong lòng tận lúc lên đỉnh vẫn không được giải đáp, lại tham lam không chịu ngủ, bởi không ngủ sẽ không tỉnh lại.
Bên tai tru tréo tiếng chuông điện thoại, tôi từ từ mở mắt. Đang trong phòng ngủ của mình, nhìn mặt trời, vậy mà đã là trưa rồi. Cả người tôi bủn rủn, vật lộn nghe điện thoại, một phút sau lảo đảo rời giường mặc quần áo, chạy ra khỏi phòng.
Nhà tôi ban nãy lúc đang thuyết trình giới thiệu sản phẩm thì đột nhiên ngất đi, hiện đang nằm trong bệnh viện Đại học Y, không sao tỉnh lại.
Lúc tôi chạy tới nơi, trong phòng bệnh anh ấy có vài bác sĩ.
Máy theo dõi cho thấy nhịp tim anh ấy vẫn ổn định, bác sĩ giải thích với tôi: “Mọi dấu hiệu sống của chồng cô đều rất bình thường, tim, não, động mạch đều không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng lại cứ hôn mê mãi như vậy, chúng tôi thực sự không tìm ra nguyên nhân.”
Tôi nhìn anh ấy, mặt anh không chút huyết sắc, mắt, mày và miệng lại thay đổi. Đây không phải lần đầu tiên tôi sinh ra ảo giác này, nhưng lần này nó không biến mất ngay. Tôi chậm rãi đi tới đầu giường anh, cầm thẻ nhân viên có dán hình anh lên, lần này, đến cả dáng vẻ trên ảnh chụp cũng thay đổi, người trong mộng tôi đêm qua như xuyên qua thời không, mỉm cười với tôi trong bức hình.
Tôi biết, tôi biết nguyên nhân.
Tôi rời khỏi phòng bệnh anh ấy, ngồi taxi về nhà. Trên đường đi ngang qua chùa Bàn Nhược hương khói thịnh vượng, thấy sư thầy đang nửa thật nửa giả đứng trước cửa chùa giảng kinh thuyết pháp.
Ông ta nói gì vậy?
Làm người phải biết giữ bổn phận, không thể vượt quá khuôn phép, không thể để dục vọng và tịch mịch che mờ mắt, liên lụy đến người nhà bị ma quỷ bắt làm thế thân.
Ma quỷ, ma quỷ.
Tôi vào nhà, mở hết cửa sổ ra, chạy khắp nhà trên nhà dưới gào thét như phát điên: “Anh ra đây, anh ra đây! Có phải ban ngày anh không dám đi ra không? Anh dựa vào đâu mà bắt anh ấy đi chứ?”
Tôi gào thét đến khi giọng khản đặc, đầu đau như muốn nứt ra thì ngồi bệt xuống sàn phòng khách, tay ôm mặt, khóc rưng rức.
Gió cuối thu từ cửa sổ mở toang khắp phía ùa vào nhà, cuốn theo lá ngô đồng vàng úa khô héo, ráng chiều thu ngắn ngủi quét qua mặt tôi, trong chớp mắt khi ánh tà dương tắt hẳn, một giọng nói vang lên: “Mời uống một cốc trà.”
Tôi vỗ đầu, không phải hắn thì là ai, gập đầu gối ngồi trước mặt tôi, cầm một cái cốc nhỏ rót trà đưa cho tôi, khuôn mặt trắng ngần, phần nào hồng hào hơn trước kia, đã không còn u oán như hồi đầu nữa mà mỉm cười dịu dàng.
Tôi vung tay hất đổ cốc trà của hắn.
Hắn thoáng liếc qua cốc trà, cái cốc vỡ vụn chớp mắt khôi phục lại như cũ, nước trà nồng đượm cũng đựng đầy trong đó.
“Em đang trách anh không ra gặp em ban ngày à?” Hắn lại mời trà tôi, “Sau này sẽ không vậy nữa, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
“Anh lấy anh ấy làm thế thân.”
“Nói khó nghe quá. Em có biết anh đã ở đây chờ em bao lâu rồi không?”
Ngoài cửa sổ vẳng tiếng chim đêm, một con mèo hoang rón rén chạy qua sân, mắt sáng như đèn pha. Hắn quay đầu lại nhìn, con mèo vụt nhảy dựng lên bỏ chạy.
Tôi nhận lấy cốc trà, uống một ngụm.
Trước mắt như nhìn thấy Phan Kim Liên đang lưỡng lự trước bát canh Mạnh Bà.
Tôi nói: “Nếu đã vậy, chúng ta không cần phải vội. Anh chờ em một chút, em muốn thay một cái váy đẹp hơn.”
Hắn vuốt cằm, cho phép tôi rời đi.
Tôi mò mẫm lên tầng hai, vào phòng ngủ, khẽ khàng mở tủ quần áo ra, tay xuyên qua đống váy vóc đẹp đẽ, mò thẳng vào trong cùng, miếng hồng ngọc hình Phật, tôi dùng vải đỏ bọc lại, đặt trong góc sâu nhất. Tôi nghiến răng nghĩ, tôi muốn hắn biến mất, muốn hắn tan thành tro bụi, muốn hắn trả lại nhà tôi cho tôi, muốn hắn không hại được ai nữa.
“Đang tìm gì vậy?” Hắn cất tiếng sau lưng tôi, “Có phải tìm cái này không?”
Tôi quay phắt lại, trên ngón tay hắn treo miếng hồng ngọc hình Phật, nhè nhẹ đung đưa như một món đồ chơi.
Hắn đi tới, mò lấy tay tôi, kéo lại, đặt lên cổ mình: “Lạnh hay nóng?”
Nhiệt độ cơ thể hắn giống hệt tôi.
Hắn ngậm cười bên môi, đắc ý làm sao, “Anh sắp thành công rồi, em cũng như thứ này,” Hắn lắc lắc miếng ngọc Phật, “Không làm được gì đâu.”
Tôi chậm rãi cầm hai tay hắn, chậm rãi đặt chúng lên cổ mình: “Vì sao anh nhất định phải giết anh ấy? Anh giết em đi, chúng ta xuống âm phủ làm vợ chồng, vậy chẳng phải tốt hơn sao?”
Khuôn mặt đó giờ luôn ung dung của hắn khoảnh khắc đó như không thể tin nổi, một giây sau, con ngươi đen tuyền như nổi lên bão táp cuồn cuộn, cơn bão ấy vần vũ cả căn phòng, mọi đồ đạc đều tán loạn xoay vòng trong cuồng phong. Bàn tay hắn siết yết hầu tôi càng lúc càng chặt, trước mắt tôi nhòa đi, lại dần dần hiện lên ảo giác: Dưới tán đào ngày xuân, người đàn ông giúp tôi xỏ đôi tất trắng. Hắn ngẩng đầu, là dáng vẻ ấy, nhưng sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, ánh mắt sáng rực.
Tôi nhủ thầm trong bụng, vậy cũng tốt.
Nước mắt vậy cũng tốt chảy xuống, chảy tới ngón tay hắn.
Có người vỗ vỗ lên vai tôi, tôi tỉnh lại, hóa ra mình đang gục đầu ngủ trước giường bệnh.
Là nhà tôi, giọng anh yếu ớt hỏi tôi: “Anh khát, rót cho anh cốc nước được không?”
Tôi vươn tay lên vuốt ve mặt anh ấy: Mắt to, mày rậm, môi dày, là dáng vẻ của anh. Anh ấy đã trở lại, ma quỷ rốt cuộc cũng bằng lòng buông tha chúng tôi.
Tôi òa khóc: “Anh có biết không? Anh làm em sợ muốn chết.”
Tôi tới chỗ bác sĩ tâm lí kiểm tra, thuật lại bệnh trạng của mình cho ông ấy nghe. Sau vài tuần, ông ấy kết luận là: Do tôi đã lâu không đi làm nên sinh ra trầm cảm. Ông ấy kiến nghị tôi tìm việc làm.
Tôi tìm được công việc chỉnh lý tài liệu cũ ở Viện Hồ sơ thành phố Thẩm Dương.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của tôi, tôi và nhà tôi chuyển khỏi căn nhà đang ở, dọn tới một căn hộ ở tầng ba mươi của một tòa chung cư gần phố Thái Nguyên, lần nào lên xuống thang máy cũng gặp được hàng xóm, náo nhiệt vô cùng.
Một ngày đầu đông, tôi ở cơ quan nhập một văn kiện cũ thời Nhật ngụy vào máy tính, bỗng, một bức ảnh trong tập tài liệu rơi xuống. Tôi nhặt lên xem, là một tấm hình chụp chung. Đứng giữa là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, dáng người cao lớn, dung mạo anh tuấn, rõ ràng chính là người Nhật Bản trong giấc mơ tôi. Không chỉ có hắn, trong góc ảnh chụp còn có một cô gái, tóc ngắn, mái dày, nở nụ cười mỉm với ống kính máy ảnh. Bức ảnh dù không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra, đó không phải chính là tôi sao? Ai mà chẳng biết mình trông ra sao chứ.
Một cơn gió thổi vào từ cửa sổ, tôi trơ mắt nhìn bức ảnh trong tay úa vàng, héo rụi, hóa thành tro bụi tan trong gió.
Là hắn tới cùng ánh dương, nói lời từ biệt với tôi.
Vài ngày sau, lúc cùng nhà tôi đi dạo phố, chúng tôi gặp được người môi giới căn nhà cũ và bạn gái anh ta. Anh ta hỏi thăm chúng tôi có hài lòng với căn nhà anh ta giới thiệu không.
Nhà tôi đáp: “Ở đó không quen lắm nên quyết định dọn đi rồi.”
Người môi giới nói: “Thực ra đó mới là nhà tốt đấy, vốn là dinh thự của một bác sĩ danh tiếng người Nhật, móng nhà theo kiểu cũ của khu phố cổ, có thể chịu được động đất cấp chín kia.”
Quả nhiên là vậy.
Sáng đó tôi đang đánh răng, dạ dày đột nhiên khó chịu, nôn mửa liên tục.
Tới bệnh viện kiểm tra, hóa ra đã hoài thai.
Tính thời gian. Là vào thu.
Tác giả :
Tg Mậu Quyên