Vì Vậy Chúng Mình Ly Hôn
Chương 52: Nhân quả
Truyền thông đa dụng dùng câu ‘Hoa trong gương, trăng trong nước’ (*nghĩa đại khái là ‘huyền ảo’) để hình dung Tống, Dịch gương vỡ lại lành, lấy giọng điệu của người hiểu chuyện trình bày mối quan hệ của bọn họ đã xuất hiện vết nứt từ lâu. Thích Nam không thích loại cảm giác này, một lần nữa lại cảm thấy thất vọng với giới truyền thông vô căn cứ.
Kể từ khi chân mình bị thương, Thích Nam ít khi chạy sang nhà Tống Cảnh. Thậm chí cô còn không biết anh đã rời khu cư xá này chưa. Cô cảm thấy chản nản nhiều thứ, ấm ủ tư tưởng phải thử một lần, đi sang nhà trọ của anh.
May mắn là anh vẫn chưa rời khỏi khu cư xá này.
Đã lâu không qua thăm hỏi, Tống Cảnh nhìn thấy cô đứng trước cửa có chút kinh ngạc, sững sờ một chút rồi khôi phục lại vẻ ôn hòa trước đó của mình rất nhanh.
“Đã lâu không gặp.” Anh nghiêng người nhường bước, nhìn thấy chân cô vụng về băng bó thạch cao, kinh ngạc nói: “Cô bị thương?”
“Vâng, không để ý, vấp ngã gãy chân.” Thích Nam không muốn kể chuyện Tô Yên với anh. Sau sự kiện vừa thối lại vừa dài kia, cô đã không gặp lại Tô Yên nữa, cũng như niêm phong toàn bộ phần trí nhớ đó. Cô cũng cảm thấy không cần phải lấy nó ra càu nhàu để có thêm giá trị, “Chỉ là bị thương nhẹ, mau lành thôi.”
Dưới sự hời hợt của cô, Tống Cảnh lại nghĩ tới nhiều điều khác, ví dụ như vấn đề tuyển vai diễn của《 Đồng Hành 》.
___Bởi vì kịch bản của cô mà bọn họ qua lại càng ngày càng nhiều, cho nên anh cũng hiểu biết một chút về tin tức chuyện chọn vai diễn cho 《 Đồng Hành 》. Cũng bởi vì hiểu biết, cho nên anh có chút lo lắng thương thế của cô sẽ ảnh hưởng tới vấn đề cô thử ống kính.
Với tính cánh không thích đâm chọt vào miệng vết thương của người khác, anh dùng phương thức vừa quanh co lại vừa ấm lòng đề cập đến sự lo lắng của mình: “Nếu như cần giúp đỡ gì…”
“Ha ha!”
Câu nói của anh chìm mất trong tiếng cười của cô.
Tống Cảnh quan sát cẩn thận vẻ mặt của cô. Sau đó, một tia lo lắng cuối cùng trong lòng cũng tan biến không còn dấu vết.
Nhìn cô không có vẻ gì lo lắng, anh liền đưa ra kết luận này.
Quả nhiên___
“Hiện tại, cái tôi cần cũng chính là điều tôi vô cùng khao khát, đó chính là một câu chúc mừng của anh.” Mặt mày Thích Nam sáng chói, “Vai diễn của tôi đã được quyết định, tôi sẽ là nữ chính hai trong kịch bản.”
“Chúc mừng.” Anh cười chúc mừng, nụ cười ấm áp.
Dường như anh không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức thông báo tràn ngập của giới truyền thông. Nhưng Thích Nam lại càng chắc chắn hơn, anh che giấu quá giỏi.
Tống Cảnh quan sát tỉ mỉ, nhạy bén bắt được sự biến hóa trong cảm xúc của cô. Anh cười nói: “Cô tới chỉ là muốn hỏi tôi về chuyện của Dịch Tịnh?”
“Tôi tới chỉ là muốn nói cho anh biết tôi đã trúng tuyển vào tổ kịch《 Đồng Hành》 …” Thích Nam rất muốn che mặt lại. Tận đáy lòng, ngay cả cô còn cảm thấy lời nói của mình thật trái với lương tâm, “Thuận tiện… Hôm qua tôi có gặp Dịch Tịnh.”
Tống Cảnh gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, lấy tách rót trà cho cô.
Thích Nam không dám cam đoan, hành động của mình hiện giờ có phải là hành vi tiểu nhân, xát thêm muối lên miệng vết thương hay không, vì vậy, lúc nói chuyện, giọng điệu của cô mang theo tính dò xét cẩn thận: “Cô ấy nhìn có vẻ… không tốt lắm.”
“Vậy thì sao?” Tống Cảnh thong thả ung dung rót cho mình một tách trà, lúc này mới cười nói, “Cho dù chia tay với một con mèo sớm chiều chung đụng thì cũng sẽ có loại thời kỳ thích ứng này.”
Thích Nam: “……”
Cô không biết có phải anh đang ám chỉ điều gì hay không, chậm chạp không dám mở miệng tùy tiện.
Hay tay cô cầm tách trà, hai cặp mắt mở lớn, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại thôi.
Tống Cảnh nhìn thấy cô như vậy, thở dài nói: “Cô ấy là người đề xuất chuyện chia tay.”
(⊙o⊙)
Thích Nam có chút kinh ngạc.
Trên thực tế, nhìn theo trạng thái sau khi chia tay, Tống Cảnh có vẻ tốt hơn nhiều so với Dịch Tịnh. Cho nên không ngờ suy đoán trước kia của Thích Nam, chuyện chia tay là do anh đề xuất….
“Bình thường thôi, cô ấy không yêu tôi, chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn.” Tống Cảnh cười tự giễu một tiếng, “Tôi đã biết từ sớm, người cô ấy thích không phải là tôi. Chỉ là không ngờ, vị trí của tôi trong cuộc sống của cô ấy lại thua xa sự nghiệp của cô ấy.
Số lượng tin tức quá lớn, Thích Nam run rẩy nhấp một ngụm trà. Ánh mắt dính chặt trên người anh quên thu lại, dáng vẻ có chút ngờ nghệch.
Dường như sự phản ứng của cô khiến Tống Cảnh vui vẻ, anh thấp giọng cười nói: “Hôm nay rảnh rỗi không?”
Thích Nam nhẫm tính mấy ngày nhàn rỗi sắp mọc thành nấm hết rồi, liên tục gật đầu không ngừng: “Rảnh rảnh.”
“Vậy tôi có thể xin mời cô ở lại chút không? Hãy giúp tôi một lát?”
Giờ phút này, cảm giác của cô giống như bị hạnh phúc đập trúng đầu vậy, máu xông lên mặt chóng mặt, Thích Nam thầm nghĩ.
Dường như Tống Cảnh không phải là loại người nghe ngóng tin tức truyền thông, cũng như không xem Thích Nam như người vô hình, thậm chí anh cũng không nhắc tới chuyện của Dịch Tịnh. Vẫn giống như mấy lần chung đụng trước, bọn họ nói chuyện về kỹ thuật diễn, còn diễn lại một số tin đồn thú vị.
Thích Nam cảm thấy đầu của Dịch Tịnh có vấn đề mới có thể bỏ qua một người đàn ông tốt như vậy.
Bởi vì Dung Trình đi làm, Thích Nam cũng không vội vàng trở về căn hộ của mình, vì vậy dưới lời mời của Tống Cảnh, cô ở lại dùng cơm trưa. Tuy nhiên, đàn ông tốt không phải đều tinh thông mọi thứ. Trình độ nấu nướng của đại ảnh đế Tống cũng giống như Thích Nam, lệch khỏi quỹ đạo của người thường khoảng tám trăm dặm.
Nhưng khác với cô, ảnh đế này biết mình biết ta, vì vậy anh ấy không tự khiêu chiến với bản thân mình, giao hết toàn bộ quyền nấu cơm cho một người dì.
Thích Nam cảm giác, vì chân của mình bị thương không thể ra trận là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Càng làm cho cô cảm thấy tiếc nuối hơn chính là, cô đang tưởng tượng bữa ăn trưa hai người của mình thì lại bị một Trình Giảo Kim xông ra bất ngờ, ảo tưởng tan biến.
Đặc biệt hơn là khi cô biết được Trình Giảo Kim này chính là người anh em ruột thịt của Tống Cảnh, Thái tử gia của Tống Thị, Tống Dịch, thì cô cảm thấy mình thật sự không được may mắn như vậy.
Trời quang mây tạnh đột nhiên bay tới mấy đám mây đen, biến chuyển một cách thần kỳ. Cho dù Tống Cảnh không có lòng để ý cũng nên chú ý tới.
“Cô quen biết Tiểu Dịch?”
Thích Nam méo miệng: “Thật sự hi vọng không biết.”
Tống Cảnh bị tính cách trẻ con của cô chọc cười: “Xem ra hai người đã từng trải qua một đoạn thú vị.”
Ấn tượng của Thích Nam đối với Tống Dịch vẫn còn dừng lại ở hình ảnh giãy giụa ngấm ngầm chịu đựng đáng thương anh ta bị tinh dầu kích dục ở phòng bao trong Kim Đỉnh. Thật không còn cách nào khác, cảnh tượng kia tràn đầy tính chất giải trí quá mức. Cô muốn quên cũng quên không được!
Bây giờ nhớ lại, cô nhịn không được mà cười rất gian ác.
Thích Nam năm lần bảy lượt tự nhắc nhở mình phải kìm chế, cho nên thế này mới cười không ra tiếng, nhưng mặt mày lại hiện rõ vẻ sung sướng. Cô ho khan một tiếng che giấu cảm xúc, nói: “Là rất thú vị.”
Lúc Tống Dịch tới nhìn thấy cô thì vẻ mặt kinh ngạc, mang theo một chút hung ác. Thừa dịp Tống Cảnh đi vào bếp, anh ta nhào tới đụng ngã cô, tay bóp cằm cô, trán kề trán, nói một cách hung dữ: “Nhóc con, em xuất hiện ở đây là có ý tứ gì?”
Thích Nam không khách khí, gạt tay anh ta ra: “Cái gì ý tứ?”
“Bởi vì Dung Trình mà em chướng mắt tôi tôi không thèm nói. Tại sao lại là Tống Cảnh? Anh ta tốt hơn so với tôi sao?” Tống Dịch nhìn có vẻ không phục.
Nhưng trong mắt của Thích Nam, Tống Cảnh đâu chỉ tốt hơn. Cùng cha mẹ, nhưng Tống Dịch lại giống như bao rác chứa đầy những loại gien thiếu đẳng cấp. Sự khác biệt giữa hai người có thể dùng Mây và Bùn để hình dung!
Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng dĩ nhiên không thể kích động anh ta trước mặt người ta. Lỡ như đề cập tới chuyện gì sinh ra máu đổ đầu rơi thì quả thật không xong!
Cô liếc mắt coi thường anh, “Trong đầu óc cặn bã của anh chỉ nhét toàn mấy chuyện trai gái hư hỏng thôi!”
“Vậy em ở đây làm gì? Làm phụ đạo tâm lý gia đình hả?”
“Còn anh tới đây làm gì?”
Tống Dịch nghẹn họng, trên mặt có vài điểm lúng túng.
Thích Nam còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nhìn anh giống như nhìn thấy bảo vật trân quý. Thấy vậy, anh lại bắt đầu thẹn quá hóa giận.
“Nhìn cái gì vậy?!”
Được rồi, Thích Nam xác nhận, trong lúc vô tình, cô lại tự nhiên tóm được tử huyệt của Thái tử gia Tống Thị! Đột nhiên cô cảm thấy cuộc đời này thật rạng rỡ, mặt mày nhởn nhơ. Nếu như chân không bị thương, cô nghĩ mình sẽ giang hai chân bày tỏ tâm tình vui vẻ của mình: “Không nhìn anh thì anh có thể trả lời tôi mục đích anh tới nơi này à?”
Tống Dịch: “……”
Lúc này, Tống Cảnh từ trong bếp đi ra, chứng kiến khoảng cách cực kỳ thu hẹp giữa hai người, sững sờ một chút, cười nói: “Quan hệ của hai người thật tốt nha, là bạn bè hả?”
“……”
“……”
Đột nhiên Thích Nam cảm thấy giọng nói của nam thần nhà mình rất chói tai.
Cô đẩy Tống Dịch vẫn còn đang kề trước mặt mình ra, để anh cách xa mình một chút.
Tống Cảnh cười khẽ: “Không nghĩ tới hai người có quan hệ bạn bè.”
Thích Nam muốn mở miệng giải thích mấy lần, nhưng lại nhịn xuống. Nhìn lại Tống Dịch, giờ phút này, anh ta giống như một người ngoài cuộc, dường như không hề có ý định giải thích.
Vì vậy, dưới sự hiểu lầm không mấy đẹp đẽ này, bữa trưa được dọn ra.
Trên bàn cơm, Thích Nam phát hiện, bầu không khí lúng túng giữa Tống Dịch và Tống Cảnh sắp tràn ra tới đường cái. Cô không đổi sắc, quan sát hai người, âm thầm suy đoán chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ.
Thích Nam nhớ tới, ngay từ lúc cô mới quen biết Tống Dịch, bởi vì không muốn đưa tài liệu cho Tống Cảnh mà anh ta đã tìm tới cô. Cho nên… vấn đề giữa bọn họ đã tồn tại từ lâu rồi sao?
Trong lúc ăn trưa, Tống Cảnh nhận được một cú điện thoại. Có thể liên quan tới vấn đề cơ mật, anh cầm điện thoại di động đi ra ngoài ban công.
Thích Nam tò mò đến khó chịu, thừa dịp anh vừa rời khỏi, hỏi Tống Dịch: “Nè, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện xấu gì đây, tại sao lại không được tự nhiên giống như chuột thấy mèo vậy hả?”
“Em nói ai là chuột?”
“Người nào trả lời thì người đó là chuột.”
Tống Dịch: “……”
Anh giận tới mức câm nín, từ từ thở ra, lúc này mới bình tĩnh trở lại, “Muốn biết? Em nói cho tôi biết, hôm nay Tống Cảnh có làm ra chuyện kỳ quái …”
“Như thế nào mới coi là kỳ quái?” Thích Nam im lặng một hồi, ngẩng đầu hỏi, “Không đuổi anh đi, ngược lại còn vui vẻ hòa nhã tiếp đãi anh thì có xem như kỳ quái không?”
Tống Dịch: “……”
Anh hít vào một hơi thật sâu, nhẫn nhịn hỏi tiếp, “Anh ấy có nhắc tới chuyện của… Dịch Tịnh hay không?”
Thích Nam nghe vậy, chiếc muỗng trên tay rớt ‘keng’ một tiếng trong cái chén. Cô trợn mắt há miệng nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được: “Anh bạn Dịch, không phải anh nới rộng vườn sau của anh tới chỗ bạn gái của anh anh chứ hả?”
Với tính cách phong lưu của Tống Dịch, hơn nữa, còn thái độ lúng túng của anh ta lúc đối diện với Tống Cảnh, cộng thêm mức độ chú ý của anh ta đối với Dịch Tịnh… Cô cũng chỉ có thể suy đoán như vậy thôi, phải không?
Vẻ mặt Tống Dịch lại càng lúng túng hơn.
Thích Nam: “……”
Cô cảm thấy cô đã biết được câu trả lời.
Đúng lúc này, Tống Cảnh nói chuyện điện thoại xong, lững thững đi vào từ ban công. Thích Nam nhìn thần tượng của mình một cái, rồi lại nhìn bộ mặt đưa đám của Tống Dịch, cô thật có loại xung động muốn đập thạch cao lên mặt của anh ta.
Cắm sừng lên đầu ông anh của mình…
Má nó! Cậu nhóc ngông cuồng này chỉ biết phá hoại!
Kể từ khi chân mình bị thương, Thích Nam ít khi chạy sang nhà Tống Cảnh. Thậm chí cô còn không biết anh đã rời khu cư xá này chưa. Cô cảm thấy chản nản nhiều thứ, ấm ủ tư tưởng phải thử một lần, đi sang nhà trọ của anh.
May mắn là anh vẫn chưa rời khỏi khu cư xá này.
Đã lâu không qua thăm hỏi, Tống Cảnh nhìn thấy cô đứng trước cửa có chút kinh ngạc, sững sờ một chút rồi khôi phục lại vẻ ôn hòa trước đó của mình rất nhanh.
“Đã lâu không gặp.” Anh nghiêng người nhường bước, nhìn thấy chân cô vụng về băng bó thạch cao, kinh ngạc nói: “Cô bị thương?”
“Vâng, không để ý, vấp ngã gãy chân.” Thích Nam không muốn kể chuyện Tô Yên với anh. Sau sự kiện vừa thối lại vừa dài kia, cô đã không gặp lại Tô Yên nữa, cũng như niêm phong toàn bộ phần trí nhớ đó. Cô cũng cảm thấy không cần phải lấy nó ra càu nhàu để có thêm giá trị, “Chỉ là bị thương nhẹ, mau lành thôi.”
Dưới sự hời hợt của cô, Tống Cảnh lại nghĩ tới nhiều điều khác, ví dụ như vấn đề tuyển vai diễn của《 Đồng Hành 》.
___Bởi vì kịch bản của cô mà bọn họ qua lại càng ngày càng nhiều, cho nên anh cũng hiểu biết một chút về tin tức chuyện chọn vai diễn cho 《 Đồng Hành 》. Cũng bởi vì hiểu biết, cho nên anh có chút lo lắng thương thế của cô sẽ ảnh hưởng tới vấn đề cô thử ống kính.
Với tính cánh không thích đâm chọt vào miệng vết thương của người khác, anh dùng phương thức vừa quanh co lại vừa ấm lòng đề cập đến sự lo lắng của mình: “Nếu như cần giúp đỡ gì…”
“Ha ha!”
Câu nói của anh chìm mất trong tiếng cười của cô.
Tống Cảnh quan sát cẩn thận vẻ mặt của cô. Sau đó, một tia lo lắng cuối cùng trong lòng cũng tan biến không còn dấu vết.
Nhìn cô không có vẻ gì lo lắng, anh liền đưa ra kết luận này.
Quả nhiên___
“Hiện tại, cái tôi cần cũng chính là điều tôi vô cùng khao khát, đó chính là một câu chúc mừng của anh.” Mặt mày Thích Nam sáng chói, “Vai diễn của tôi đã được quyết định, tôi sẽ là nữ chính hai trong kịch bản.”
“Chúc mừng.” Anh cười chúc mừng, nụ cười ấm áp.
Dường như anh không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức thông báo tràn ngập của giới truyền thông. Nhưng Thích Nam lại càng chắc chắn hơn, anh che giấu quá giỏi.
Tống Cảnh quan sát tỉ mỉ, nhạy bén bắt được sự biến hóa trong cảm xúc của cô. Anh cười nói: “Cô tới chỉ là muốn hỏi tôi về chuyện của Dịch Tịnh?”
“Tôi tới chỉ là muốn nói cho anh biết tôi đã trúng tuyển vào tổ kịch《 Đồng Hành》 …” Thích Nam rất muốn che mặt lại. Tận đáy lòng, ngay cả cô còn cảm thấy lời nói của mình thật trái với lương tâm, “Thuận tiện… Hôm qua tôi có gặp Dịch Tịnh.”
Tống Cảnh gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, lấy tách rót trà cho cô.
Thích Nam không dám cam đoan, hành động của mình hiện giờ có phải là hành vi tiểu nhân, xát thêm muối lên miệng vết thương hay không, vì vậy, lúc nói chuyện, giọng điệu của cô mang theo tính dò xét cẩn thận: “Cô ấy nhìn có vẻ… không tốt lắm.”
“Vậy thì sao?” Tống Cảnh thong thả ung dung rót cho mình một tách trà, lúc này mới cười nói, “Cho dù chia tay với một con mèo sớm chiều chung đụng thì cũng sẽ có loại thời kỳ thích ứng này.”
Thích Nam: “……”
Cô không biết có phải anh đang ám chỉ điều gì hay không, chậm chạp không dám mở miệng tùy tiện.
Hay tay cô cầm tách trà, hai cặp mắt mở lớn, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại thôi.
Tống Cảnh nhìn thấy cô như vậy, thở dài nói: “Cô ấy là người đề xuất chuyện chia tay.”
(⊙o⊙)
Thích Nam có chút kinh ngạc.
Trên thực tế, nhìn theo trạng thái sau khi chia tay, Tống Cảnh có vẻ tốt hơn nhiều so với Dịch Tịnh. Cho nên không ngờ suy đoán trước kia của Thích Nam, chuyện chia tay là do anh đề xuất….
“Bình thường thôi, cô ấy không yêu tôi, chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn.” Tống Cảnh cười tự giễu một tiếng, “Tôi đã biết từ sớm, người cô ấy thích không phải là tôi. Chỉ là không ngờ, vị trí của tôi trong cuộc sống của cô ấy lại thua xa sự nghiệp của cô ấy.
Số lượng tin tức quá lớn, Thích Nam run rẩy nhấp một ngụm trà. Ánh mắt dính chặt trên người anh quên thu lại, dáng vẻ có chút ngờ nghệch.
Dường như sự phản ứng của cô khiến Tống Cảnh vui vẻ, anh thấp giọng cười nói: “Hôm nay rảnh rỗi không?”
Thích Nam nhẫm tính mấy ngày nhàn rỗi sắp mọc thành nấm hết rồi, liên tục gật đầu không ngừng: “Rảnh rảnh.”
“Vậy tôi có thể xin mời cô ở lại chút không? Hãy giúp tôi một lát?”
Giờ phút này, cảm giác của cô giống như bị hạnh phúc đập trúng đầu vậy, máu xông lên mặt chóng mặt, Thích Nam thầm nghĩ.
Dường như Tống Cảnh không phải là loại người nghe ngóng tin tức truyền thông, cũng như không xem Thích Nam như người vô hình, thậm chí anh cũng không nhắc tới chuyện của Dịch Tịnh. Vẫn giống như mấy lần chung đụng trước, bọn họ nói chuyện về kỹ thuật diễn, còn diễn lại một số tin đồn thú vị.
Thích Nam cảm thấy đầu của Dịch Tịnh có vấn đề mới có thể bỏ qua một người đàn ông tốt như vậy.
Bởi vì Dung Trình đi làm, Thích Nam cũng không vội vàng trở về căn hộ của mình, vì vậy dưới lời mời của Tống Cảnh, cô ở lại dùng cơm trưa. Tuy nhiên, đàn ông tốt không phải đều tinh thông mọi thứ. Trình độ nấu nướng của đại ảnh đế Tống cũng giống như Thích Nam, lệch khỏi quỹ đạo của người thường khoảng tám trăm dặm.
Nhưng khác với cô, ảnh đế này biết mình biết ta, vì vậy anh ấy không tự khiêu chiến với bản thân mình, giao hết toàn bộ quyền nấu cơm cho một người dì.
Thích Nam cảm giác, vì chân của mình bị thương không thể ra trận là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Càng làm cho cô cảm thấy tiếc nuối hơn chính là, cô đang tưởng tượng bữa ăn trưa hai người của mình thì lại bị một Trình Giảo Kim xông ra bất ngờ, ảo tưởng tan biến.
Đặc biệt hơn là khi cô biết được Trình Giảo Kim này chính là người anh em ruột thịt của Tống Cảnh, Thái tử gia của Tống Thị, Tống Dịch, thì cô cảm thấy mình thật sự không được may mắn như vậy.
Trời quang mây tạnh đột nhiên bay tới mấy đám mây đen, biến chuyển một cách thần kỳ. Cho dù Tống Cảnh không có lòng để ý cũng nên chú ý tới.
“Cô quen biết Tiểu Dịch?”
Thích Nam méo miệng: “Thật sự hi vọng không biết.”
Tống Cảnh bị tính cách trẻ con của cô chọc cười: “Xem ra hai người đã từng trải qua một đoạn thú vị.”
Ấn tượng của Thích Nam đối với Tống Dịch vẫn còn dừng lại ở hình ảnh giãy giụa ngấm ngầm chịu đựng đáng thương anh ta bị tinh dầu kích dục ở phòng bao trong Kim Đỉnh. Thật không còn cách nào khác, cảnh tượng kia tràn đầy tính chất giải trí quá mức. Cô muốn quên cũng quên không được!
Bây giờ nhớ lại, cô nhịn không được mà cười rất gian ác.
Thích Nam năm lần bảy lượt tự nhắc nhở mình phải kìm chế, cho nên thế này mới cười không ra tiếng, nhưng mặt mày lại hiện rõ vẻ sung sướng. Cô ho khan một tiếng che giấu cảm xúc, nói: “Là rất thú vị.”
Lúc Tống Dịch tới nhìn thấy cô thì vẻ mặt kinh ngạc, mang theo một chút hung ác. Thừa dịp Tống Cảnh đi vào bếp, anh ta nhào tới đụng ngã cô, tay bóp cằm cô, trán kề trán, nói một cách hung dữ: “Nhóc con, em xuất hiện ở đây là có ý tứ gì?”
Thích Nam không khách khí, gạt tay anh ta ra: “Cái gì ý tứ?”
“Bởi vì Dung Trình mà em chướng mắt tôi tôi không thèm nói. Tại sao lại là Tống Cảnh? Anh ta tốt hơn so với tôi sao?” Tống Dịch nhìn có vẻ không phục.
Nhưng trong mắt của Thích Nam, Tống Cảnh đâu chỉ tốt hơn. Cùng cha mẹ, nhưng Tống Dịch lại giống như bao rác chứa đầy những loại gien thiếu đẳng cấp. Sự khác biệt giữa hai người có thể dùng Mây và Bùn để hình dung!
Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng dĩ nhiên không thể kích động anh ta trước mặt người ta. Lỡ như đề cập tới chuyện gì sinh ra máu đổ đầu rơi thì quả thật không xong!
Cô liếc mắt coi thường anh, “Trong đầu óc cặn bã của anh chỉ nhét toàn mấy chuyện trai gái hư hỏng thôi!”
“Vậy em ở đây làm gì? Làm phụ đạo tâm lý gia đình hả?”
“Còn anh tới đây làm gì?”
Tống Dịch nghẹn họng, trên mặt có vài điểm lúng túng.
Thích Nam còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nhìn anh giống như nhìn thấy bảo vật trân quý. Thấy vậy, anh lại bắt đầu thẹn quá hóa giận.
“Nhìn cái gì vậy?!”
Được rồi, Thích Nam xác nhận, trong lúc vô tình, cô lại tự nhiên tóm được tử huyệt của Thái tử gia Tống Thị! Đột nhiên cô cảm thấy cuộc đời này thật rạng rỡ, mặt mày nhởn nhơ. Nếu như chân không bị thương, cô nghĩ mình sẽ giang hai chân bày tỏ tâm tình vui vẻ của mình: “Không nhìn anh thì anh có thể trả lời tôi mục đích anh tới nơi này à?”
Tống Dịch: “……”
Lúc này, Tống Cảnh từ trong bếp đi ra, chứng kiến khoảng cách cực kỳ thu hẹp giữa hai người, sững sờ một chút, cười nói: “Quan hệ của hai người thật tốt nha, là bạn bè hả?”
“……”
“……”
Đột nhiên Thích Nam cảm thấy giọng nói của nam thần nhà mình rất chói tai.
Cô đẩy Tống Dịch vẫn còn đang kề trước mặt mình ra, để anh cách xa mình một chút.
Tống Cảnh cười khẽ: “Không nghĩ tới hai người có quan hệ bạn bè.”
Thích Nam muốn mở miệng giải thích mấy lần, nhưng lại nhịn xuống. Nhìn lại Tống Dịch, giờ phút này, anh ta giống như một người ngoài cuộc, dường như không hề có ý định giải thích.
Vì vậy, dưới sự hiểu lầm không mấy đẹp đẽ này, bữa trưa được dọn ra.
Trên bàn cơm, Thích Nam phát hiện, bầu không khí lúng túng giữa Tống Dịch và Tống Cảnh sắp tràn ra tới đường cái. Cô không đổi sắc, quan sát hai người, âm thầm suy đoán chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ.
Thích Nam nhớ tới, ngay từ lúc cô mới quen biết Tống Dịch, bởi vì không muốn đưa tài liệu cho Tống Cảnh mà anh ta đã tìm tới cô. Cho nên… vấn đề giữa bọn họ đã tồn tại từ lâu rồi sao?
Trong lúc ăn trưa, Tống Cảnh nhận được một cú điện thoại. Có thể liên quan tới vấn đề cơ mật, anh cầm điện thoại di động đi ra ngoài ban công.
Thích Nam tò mò đến khó chịu, thừa dịp anh vừa rời khỏi, hỏi Tống Dịch: “Nè, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện xấu gì đây, tại sao lại không được tự nhiên giống như chuột thấy mèo vậy hả?”
“Em nói ai là chuột?”
“Người nào trả lời thì người đó là chuột.”
Tống Dịch: “……”
Anh giận tới mức câm nín, từ từ thở ra, lúc này mới bình tĩnh trở lại, “Muốn biết? Em nói cho tôi biết, hôm nay Tống Cảnh có làm ra chuyện kỳ quái …”
“Như thế nào mới coi là kỳ quái?” Thích Nam im lặng một hồi, ngẩng đầu hỏi, “Không đuổi anh đi, ngược lại còn vui vẻ hòa nhã tiếp đãi anh thì có xem như kỳ quái không?”
Tống Dịch: “……”
Anh hít vào một hơi thật sâu, nhẫn nhịn hỏi tiếp, “Anh ấy có nhắc tới chuyện của… Dịch Tịnh hay không?”
Thích Nam nghe vậy, chiếc muỗng trên tay rớt ‘keng’ một tiếng trong cái chén. Cô trợn mắt há miệng nhìn anh, vẻ mặt không thể tin được: “Anh bạn Dịch, không phải anh nới rộng vườn sau của anh tới chỗ bạn gái của anh anh chứ hả?”
Với tính cách phong lưu của Tống Dịch, hơn nữa, còn thái độ lúng túng của anh ta lúc đối diện với Tống Cảnh, cộng thêm mức độ chú ý của anh ta đối với Dịch Tịnh… Cô cũng chỉ có thể suy đoán như vậy thôi, phải không?
Vẻ mặt Tống Dịch lại càng lúng túng hơn.
Thích Nam: “……”
Cô cảm thấy cô đã biết được câu trả lời.
Đúng lúc này, Tống Cảnh nói chuyện điện thoại xong, lững thững đi vào từ ban công. Thích Nam nhìn thần tượng của mình một cái, rồi lại nhìn bộ mặt đưa đám của Tống Dịch, cô thật có loại xung động muốn đập thạch cao lên mặt của anh ta.
Cắm sừng lên đầu ông anh của mình…
Má nó! Cậu nhóc ngông cuồng này chỉ biết phá hoại!
Tác giả :
Phong Tử