Vị Vãn
Chương 87: Ngoại truyện - Yêu hận tuy thưa (7)
"Công chúa, cây mai này đã kết nụ hoa rồi." Cung nữ vui vẻ chỉ vào nhiều chỗ trắng trên cành cây.
Ngụy Nhiễm nhìn cây mai đứng sừng sững cô đơn bên hồ, nói khẽ: "Các ngươi lui ra đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút."
Khi còn bé trong phủ đã từng có mấy gốc cây mai, khi mùa đông đến, vô cùng rực rỡ trong băng tuyết ngập tràn.
Nàng nhớ được khi đó Dung Thanh luôn hái xuống một nhánh đẹp nhất, đưa cho Lưu Ly. Tư thế y bay lên hái nhánh mai xuống, vô cùng đẹp mắt.
Mới đầu Lưu Ly sẽ hỏi nàng, có thích hoa mai hay không, tỷ ấy có thể hái mấy đóa cho nàng, Ngụy Nhiễm nhìn nhánh hoa mai thơm tho đi vào lòng người trong tay tỷ ấy, lắc đầu nói không thích.
Sau đó, Lưu Ly sẽ không hỏi nàng nữa.
Mà hàng năm nàng đều lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Dung Thanh hái mai hiến giai nhân.
Chỉ là vào lúc đêm khuya yên tĩnh, nàng sẽ lén lút chuyển ghế dựa đứng dưới tàng cây, hái xuống một đóa, sau đó dốc lòng ép cánh hoa vào trong quyển sách.
Gốc cây mai duy nhất trước mắt này, là nàng tự tay gieo xuống.
Nàng nhớ được ngày nàng gieo giống cây xuống, nàng mang Dung Thanh đến xem, lúc đó sắc mặt y thay đổi, y rất tức giận… Nhưng cho dù không hài lòng, y vẫn để lại gốc cây mai này.
Nàng nghĩ, là y nhớ tới Lưu Ly, cho nên mới có phản ứng lớn như thế.
Y sẽ vĩnh viễn không biết, nàng hi vọng cỡ nào y có thể hái mai một lần cho nàng, cho dù là một đóa cũng tốt.
Hoa mai chịu lạnh rất tốt, thường đơm hoa khi qua năm.
Năm nay hoa nở, nàng sẽ không được nhìn thấy, khi đó có lẽ nàng đang ở tha hương.
Ngay tại hôm qua, phụ hoàng đã ban bố chiếu thư hòa thân, từ đây, chuyện cũ đã thành bụi bậm, biến mất ở trong bầu trời này.
Về phần đứa nhỏ trong bụng, nàng đã lại xin Ngụy Vãn giúp đỡ, quyết ý tối nay kết thúc tất cả.
Nằm mơ nhiều năm như thế, rốt cuộc cũng phải đến lúc tỉnh lại.
Đôi mắt như làn nước lẳng lặng nhìn nụ hoa sắp nở trên cây mai, nàng cẩn thận thăm dò di chuyển đưa tay bẻ lấy cành mai xinh đẹp này.
Sương làm trên gạch đá trơn trợt, khi nàng bẻ lấy nhanh mai, chân trượt, mất trọng tâm thân thể thẳng tắp rớt xuống mặt nước!
Khi thân thể nàng rơi xuống hồ nước, trán của nàng nặng nề đụng phải tảng đá ngầm trên bờ, màu máu xuất hiện ở trong hồ nước, đau nhức làm ý thức của nàng dần dần tan rã, hồ nước lạnh như băng càng không ngừng dũng mãnh truyền vào miệng mũi nàng, đoạt đi hô hấp và tính mạng của nàng…
Vào đêm hạ mưa to, bầu trời đen như mực.
Trong tẩm cung yên tĩnh khác thường, đèn đuốc lộ ra bất an, bên trong phòng sáng rực, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của người nằm trên giường.
Đó là một loại trắng bệch không còn sinh khí, mà trong băng gạc trên trán nàng lộ ra màu máu, lại làm cho người ta kinh hãi.
Khi Dung Thanh bước nhanh vào trong phòng, thấy Ngụy Nhiễm như vậy.
Bước chân cách giường vài bước chợt dừng lại, y nhìn nàng nằm ở trên giường, bỗng nhiên không dám đi tới phía trước, cả trái tim trong ngực nhảy lên kịch liệt, hơi thở nghẽn lại, y nắm tay khẽ mở miệng: "Nàng thế nào rồi?"
Vị Vãn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn y: "Luôn hôn mê, không tỉnh lại."
Tuyên Dương đi theo Dung Thanh vào đi ra phía trước, cẩn thận thăm hỏi tình huống của Ngụy Nhiễm, thật lâu sau hơi nhếch môi đứng lên, giữa lông mày nhíu lại nhìn Dung Thanh.
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, sắc mặt Dung Thanh nhất thời biến đổi.
Tiêu quý phi nhịn không được rơi lệ nói: "Ngày hôm qua còn êm đẹp, tại sao có thể như vậy?"
"Khi ta cứu nàng lên, trong tay nàng còn nắm chặt cành mai." Thư Hà vẫn đứng trước giường chậm rãi nói, "Có lẽ nàng hái mai mới không cẩn thận rơi xuống nước."
"Hoa mai này còn chưa nở, hái nó làm gì chứ." Dung Uyển đã sớm khóc đỏ mắt, vừa tức vừa lo, "Nô tỳ khốn nạn kia, chỉ một người mà cũng không trông được!"
- - Khi ta cứu nàng, trong tay nàng còn nắm chặt cành mai.
- - Có lẽ nàng hái mai mới không cẩn thận rơi xuống nước.
Lời Thư Hà nói, hung hăng đánh vào tim Dung Thanh, đau đớn mãnh liệt, lan tràn đến khắp toàn thân, làm y gần như đứng không vững.
Người khác không rõ ý đồ nàng hái mai nhưng y biết.
Sau khi biết được, y giống như bị vật gì nhọn đâm vào tim, một chút lại một chút làm đau đớn trái tim y, vẻ mặt của y càng tái nhợt.
"Việc đã đến nước này, trách cứ cung nhân cũng không làm nên chuyện gì." Thư Hà ngồi xuống ở bên giường, nhẹ nhàng mà nắm tay Ngụy Nhiễm, ngẩng đầu ánh mắt kiên định, "Hoàng thượng, Quý phi nương nương, Nhiễm Nhi là thể tử chưa xuất giá của ta, ta nhất định sẽ dốc lòng chăm sóc, đến khi nàng tỉnh lại."
"Hiện tại cũng chỉ có thể xem vận mệnh của các ngươi mà thôi." Hoàng thượng không khỏi thở dài, xoay người nhìn về phía mọi người, "Đều trở về đi, để Nhiễm Nhi tĩnh dưỡng cho tốt."
Biểu cảm Dung Thanh cứng ngắc nhìn chằm chằm chỗ bàn tay Thư Hà nắm tay ngón tay nàng, toàn thân đều cứng ngắc.
- - Nhiễm Nhi là thê tử chưa xuất giá của ta.
Y phải dùng tất cả sức lực, mới có thể kiềm chế không tiến lên trước kéo Thư Hà cách xa nàng, mới có thể kiềm chế bản thân không đi lên vuốt ve dung nhan tái nhợt kia.
Phẫn nộ và chua xót cắn nuốt tri giác của y, làm trái tim vốn đã đau đến nứt ra hoàn toàn vỡ nát, nàng nằm ở nơi đó, cách y gần như vậy, chỉ cần đi lên phía trước đưa tay là có thể chạm được, nhưng y lại chỉ có thể đứng ở chỗ này, cái gì cũng không thể làm.
"Nhị ca, đi thôi." Dung Uyển giữ chặt cánh tay y, trong mắt mang theo hận ý.
Y kéo tay nàng ấy, nhìn người giường người một lát, xoay người bước nhanh rời đi.
Đèn lồng lay động trong hành lang dài, gió mạnh mang theo nước mưa làm ướt mặt y, y từng bước một rời khỏi tẩm cung đèn đuốc sáng trưng kia.
Đã từng, chỉ có y cách nàng gần nhất, mà hiện tại, đến tư cách ở lại nhìn nàng y cũng không có.
"Tình hình của nàng không lạc quan." Tuyên Dương sau lưng y lạnh nhạt mở miệng.
Bước chân chợt dừng lại, cảm xúc nhẫn nại rất lâu nháy mắt bùng nổ, y một phen túm lấy Tuyên Dương, tàn nhẫn nói: "Huynh phải chữa khỏi cho nàng."
Tuyên Dương nhìn y, thấy rõ tất cả trong con ngươi đen luôn bình tĩnh kia, giờ phút này ẩn chứa yếu ớt và sợ hãi.
Ngụy Nhiễm nhìn cây mai đứng sừng sững cô đơn bên hồ, nói khẽ: "Các ngươi lui ra đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút."
Khi còn bé trong phủ đã từng có mấy gốc cây mai, khi mùa đông đến, vô cùng rực rỡ trong băng tuyết ngập tràn.
Nàng nhớ được khi đó Dung Thanh luôn hái xuống một nhánh đẹp nhất, đưa cho Lưu Ly. Tư thế y bay lên hái nhánh mai xuống, vô cùng đẹp mắt.
Mới đầu Lưu Ly sẽ hỏi nàng, có thích hoa mai hay không, tỷ ấy có thể hái mấy đóa cho nàng, Ngụy Nhiễm nhìn nhánh hoa mai thơm tho đi vào lòng người trong tay tỷ ấy, lắc đầu nói không thích.
Sau đó, Lưu Ly sẽ không hỏi nàng nữa.
Mà hàng năm nàng đều lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Dung Thanh hái mai hiến giai nhân.
Chỉ là vào lúc đêm khuya yên tĩnh, nàng sẽ lén lút chuyển ghế dựa đứng dưới tàng cây, hái xuống một đóa, sau đó dốc lòng ép cánh hoa vào trong quyển sách.
Gốc cây mai duy nhất trước mắt này, là nàng tự tay gieo xuống.
Nàng nhớ được ngày nàng gieo giống cây xuống, nàng mang Dung Thanh đến xem, lúc đó sắc mặt y thay đổi, y rất tức giận… Nhưng cho dù không hài lòng, y vẫn để lại gốc cây mai này.
Nàng nghĩ, là y nhớ tới Lưu Ly, cho nên mới có phản ứng lớn như thế.
Y sẽ vĩnh viễn không biết, nàng hi vọng cỡ nào y có thể hái mai một lần cho nàng, cho dù là một đóa cũng tốt.
Hoa mai chịu lạnh rất tốt, thường đơm hoa khi qua năm.
Năm nay hoa nở, nàng sẽ không được nhìn thấy, khi đó có lẽ nàng đang ở tha hương.
Ngay tại hôm qua, phụ hoàng đã ban bố chiếu thư hòa thân, từ đây, chuyện cũ đã thành bụi bậm, biến mất ở trong bầu trời này.
Về phần đứa nhỏ trong bụng, nàng đã lại xin Ngụy Vãn giúp đỡ, quyết ý tối nay kết thúc tất cả.
Nằm mơ nhiều năm như thế, rốt cuộc cũng phải đến lúc tỉnh lại.
Đôi mắt như làn nước lẳng lặng nhìn nụ hoa sắp nở trên cây mai, nàng cẩn thận thăm dò di chuyển đưa tay bẻ lấy cành mai xinh đẹp này.
Sương làm trên gạch đá trơn trợt, khi nàng bẻ lấy nhanh mai, chân trượt, mất trọng tâm thân thể thẳng tắp rớt xuống mặt nước!
Khi thân thể nàng rơi xuống hồ nước, trán của nàng nặng nề đụng phải tảng đá ngầm trên bờ, màu máu xuất hiện ở trong hồ nước, đau nhức làm ý thức của nàng dần dần tan rã, hồ nước lạnh như băng càng không ngừng dũng mãnh truyền vào miệng mũi nàng, đoạt đi hô hấp và tính mạng của nàng…
Vào đêm hạ mưa to, bầu trời đen như mực.
Trong tẩm cung yên tĩnh khác thường, đèn đuốc lộ ra bất an, bên trong phòng sáng rực, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của người nằm trên giường.
Đó là một loại trắng bệch không còn sinh khí, mà trong băng gạc trên trán nàng lộ ra màu máu, lại làm cho người ta kinh hãi.
Khi Dung Thanh bước nhanh vào trong phòng, thấy Ngụy Nhiễm như vậy.
Bước chân cách giường vài bước chợt dừng lại, y nhìn nàng nằm ở trên giường, bỗng nhiên không dám đi tới phía trước, cả trái tim trong ngực nhảy lên kịch liệt, hơi thở nghẽn lại, y nắm tay khẽ mở miệng: "Nàng thế nào rồi?"
Vị Vãn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn y: "Luôn hôn mê, không tỉnh lại."
Tuyên Dương đi theo Dung Thanh vào đi ra phía trước, cẩn thận thăm hỏi tình huống của Ngụy Nhiễm, thật lâu sau hơi nhếch môi đứng lên, giữa lông mày nhíu lại nhìn Dung Thanh.
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, sắc mặt Dung Thanh nhất thời biến đổi.
Tiêu quý phi nhịn không được rơi lệ nói: "Ngày hôm qua còn êm đẹp, tại sao có thể như vậy?"
"Khi ta cứu nàng lên, trong tay nàng còn nắm chặt cành mai." Thư Hà vẫn đứng trước giường chậm rãi nói, "Có lẽ nàng hái mai mới không cẩn thận rơi xuống nước."
"Hoa mai này còn chưa nở, hái nó làm gì chứ." Dung Uyển đã sớm khóc đỏ mắt, vừa tức vừa lo, "Nô tỳ khốn nạn kia, chỉ một người mà cũng không trông được!"
- - Khi ta cứu nàng, trong tay nàng còn nắm chặt cành mai.
- - Có lẽ nàng hái mai mới không cẩn thận rơi xuống nước.
Lời Thư Hà nói, hung hăng đánh vào tim Dung Thanh, đau đớn mãnh liệt, lan tràn đến khắp toàn thân, làm y gần như đứng không vững.
Người khác không rõ ý đồ nàng hái mai nhưng y biết.
Sau khi biết được, y giống như bị vật gì nhọn đâm vào tim, một chút lại một chút làm đau đớn trái tim y, vẻ mặt của y càng tái nhợt.
"Việc đã đến nước này, trách cứ cung nhân cũng không làm nên chuyện gì." Thư Hà ngồi xuống ở bên giường, nhẹ nhàng mà nắm tay Ngụy Nhiễm, ngẩng đầu ánh mắt kiên định, "Hoàng thượng, Quý phi nương nương, Nhiễm Nhi là thể tử chưa xuất giá của ta, ta nhất định sẽ dốc lòng chăm sóc, đến khi nàng tỉnh lại."
"Hiện tại cũng chỉ có thể xem vận mệnh của các ngươi mà thôi." Hoàng thượng không khỏi thở dài, xoay người nhìn về phía mọi người, "Đều trở về đi, để Nhiễm Nhi tĩnh dưỡng cho tốt."
Biểu cảm Dung Thanh cứng ngắc nhìn chằm chằm chỗ bàn tay Thư Hà nắm tay ngón tay nàng, toàn thân đều cứng ngắc.
- - Nhiễm Nhi là thê tử chưa xuất giá của ta.
Y phải dùng tất cả sức lực, mới có thể kiềm chế không tiến lên trước kéo Thư Hà cách xa nàng, mới có thể kiềm chế bản thân không đi lên vuốt ve dung nhan tái nhợt kia.
Phẫn nộ và chua xót cắn nuốt tri giác của y, làm trái tim vốn đã đau đến nứt ra hoàn toàn vỡ nát, nàng nằm ở nơi đó, cách y gần như vậy, chỉ cần đi lên phía trước đưa tay là có thể chạm được, nhưng y lại chỉ có thể đứng ở chỗ này, cái gì cũng không thể làm.
"Nhị ca, đi thôi." Dung Uyển giữ chặt cánh tay y, trong mắt mang theo hận ý.
Y kéo tay nàng ấy, nhìn người giường người một lát, xoay người bước nhanh rời đi.
Đèn lồng lay động trong hành lang dài, gió mạnh mang theo nước mưa làm ướt mặt y, y từng bước một rời khỏi tẩm cung đèn đuốc sáng trưng kia.
Đã từng, chỉ có y cách nàng gần nhất, mà hiện tại, đến tư cách ở lại nhìn nàng y cũng không có.
"Tình hình của nàng không lạc quan." Tuyên Dương sau lưng y lạnh nhạt mở miệng.
Bước chân chợt dừng lại, cảm xúc nhẫn nại rất lâu nháy mắt bùng nổ, y một phen túm lấy Tuyên Dương, tàn nhẫn nói: "Huynh phải chữa khỏi cho nàng."
Tuyên Dương nhìn y, thấy rõ tất cả trong con ngươi đen luôn bình tĩnh kia, giờ phút này ẩn chứa yếu ớt và sợ hãi.
Tác giả :
Cảnh Hành