Vị Vãn
Chương 1-1: Mở đầu
Lửa cháy lớn.
Lửa cháy ngút trời, đốt đỏ cả khắp bầu trời đêm, sắc trời tối đen như mực nhiễm ánh đỏ, ánh lửa màu máu dữ tợn xé rách màn trời vốn yên tĩnh, khói đặc nóng xông vào mũi, tràn vào trong phổi làm cho người ta buồn nôn cùng với mùi cháy khô tanh hôi.
Tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu khóc tuyệt vọng.
Gió lớn sắc bén.
Thế lửa tràn ra gào thét.
Tiếng phòng ốc sập xuống.
Vãn Nhi.
Vãn Nhi.... .....
Có ai đó thảm thiết kêu lên.
Mẫu thân!
Âm thanh sợ hãi mới kêu ra khỏi miệng, miệng đã bị người gắt gao che kín, hàm dưới bị cầm mạnh đến phát đau.
Nàng giãy dụa, đá đánh, nước mắt tuyệt vọng chảy xuống, chạy xuống cả bàn tay đang kiều chết nàng, khi đó sức lực khẽ buông lỏng, nàng dùng hết toàn bộ sức lực cắn xuống, mùi máu tanh vị mặn chát của nước mắt tràn vào trong miệng, nàng có khoái cảm gần như điên cuồng.
Nhưng mà, y không thả ra.
Bàn tay rộng rãi kia, luôn gắt gao che miệng của nàng, phảng phất như chủ nhân của nó, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.
Nếu không quay về, sẽ không còn kịp nữa.
Biển lửa tàn sát bừa bãi, ở trước mặt nàng mơ hồ một mảnh.
Nàng không còn thấy rõ hình dạng phòng ốc nữa, trong lỗ tai kêu gào, là vô số oan hồn khóc thét.
Chỉ còn lại mình nàng.
Căn nhà lộng lẫy bị ngọn lửa địa ngục cắn nuốt, hóa thành tro tàn nóng rực, phát sáng trong đêm tạo nên điệu múa.
Chỉ còn lại mình nàng - nàng bất chấp tất cả điên cuồng bò lên phía trước, đột nhiên bị một chưởng đánh vào, má trái đau nhức, cả người nàng bị ngã sang một bên, hai mắt đẫm lệ tim đập nhanh và loạn nhịp nhìn nam nhân ở trước mắt.
Dung nhan tuấn mỹ không biểu cảm, phảng phất như vui buồn của thế giới này cũng không ở trong mắt y.
“Ngươi trở về không được nữa rồi.”
Lửa cháy ngút trời, đốt đỏ cả khắp bầu trời đêm, sắc trời tối đen như mực nhiễm ánh đỏ, ánh lửa màu máu dữ tợn xé rách màn trời vốn yên tĩnh, khói đặc nóng xông vào mũi, tràn vào trong phổi làm cho người ta buồn nôn cùng với mùi cháy khô tanh hôi.
Tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu khóc tuyệt vọng.
Gió lớn sắc bén.
Thế lửa tràn ra gào thét.
Tiếng phòng ốc sập xuống.
Vãn Nhi.
Vãn Nhi.... .....
Có ai đó thảm thiết kêu lên.
Mẫu thân!
Âm thanh sợ hãi mới kêu ra khỏi miệng, miệng đã bị người gắt gao che kín, hàm dưới bị cầm mạnh đến phát đau.
Nàng giãy dụa, đá đánh, nước mắt tuyệt vọng chảy xuống, chạy xuống cả bàn tay đang kiều chết nàng, khi đó sức lực khẽ buông lỏng, nàng dùng hết toàn bộ sức lực cắn xuống, mùi máu tanh vị mặn chát của nước mắt tràn vào trong miệng, nàng có khoái cảm gần như điên cuồng.
Nhưng mà, y không thả ra.
Bàn tay rộng rãi kia, luôn gắt gao che miệng của nàng, phảng phất như chủ nhân của nó, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.
Nếu không quay về, sẽ không còn kịp nữa.
Biển lửa tàn sát bừa bãi, ở trước mặt nàng mơ hồ một mảnh.
Nàng không còn thấy rõ hình dạng phòng ốc nữa, trong lỗ tai kêu gào, là vô số oan hồn khóc thét.
Chỉ còn lại mình nàng.
Căn nhà lộng lẫy bị ngọn lửa địa ngục cắn nuốt, hóa thành tro tàn nóng rực, phát sáng trong đêm tạo nên điệu múa.
Chỉ còn lại mình nàng - nàng bất chấp tất cả điên cuồng bò lên phía trước, đột nhiên bị một chưởng đánh vào, má trái đau nhức, cả người nàng bị ngã sang một bên, hai mắt đẫm lệ tim đập nhanh và loạn nhịp nhìn nam nhân ở trước mắt.
Dung nhan tuấn mỹ không biểu cảm, phảng phất như vui buồn của thế giới này cũng không ở trong mắt y.
“Ngươi trở về không được nữa rồi.”
Tác giả :
Cảnh Hành