Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (The Warlord Wants Forever)
Chương 3-4
Trước khi anh có thể phản ứng, Myst nhảy bổ ra khỏi người anh. Tại sao cô ấy lại àm thế? Tay anh đưa ra để kéo cô về nhưng cô rụt lại. Tại sao anh vẫn chưa ở trong cô ngay bây giờ? Anh đã bảo đảm rằng cô đã ướt, sẵn sàng để nhận anh –
Anh nghe thấy tiếng động và giựt người quay lại, răng nanh sắc lên trong cơn thịnh nộ.
“Nhìn lấy đôi tình nhân này.” Một sinh vật tương tự như Myst đang đứng ở ngưỡng cửa phòng giam, cung tên đã giương ra.
Một người thứ hai với làn da phát sáng, vui vẻ nhai kẹo cao su và tung con dao găm trong không khí. “Đừng làm tớ nhìn – Tớ nghĩ tớ sẽ bệnh mất. Myst, đi với một tên ma cà rồng là một sự thấp hèn mới ngay cả với cậu đấy.”
“Cái gì đây?” Wroth yêu cầu, hướng về phía họ.
Người bắn tên khấc tên với tốc độ siêu tự nhiên và để nó bay không ngần ngại. Anh nhào ra để né nó, nhưng cô ta đã đoán trước bước đi của anh và mũi tên ghim anh thẳng vào tường. Cái thứ hai đâm lấy một vai còn lại của anh, khoan mũi của nó khoảng 15 cm vào trong tường. Anh ném cho cô một cái nhìn giết chóc, rồi nhào tới chỉ đơn giản để mũi tên rạch xuyên anh nhưng những mũi tên đó được xỏ vòng như móng của chim.
Khi anh nhận thấy là mình sẽ không chuyển động được, anh gầm lên với tức giận.
Anh thấy Myst mặc đồ lại, quay về phía cánh cửa. “Em đừng dám bỏ tôi lại.”
“Thật xin lỗi là đã phá hỏng kế hoạch của anh cho tối nay.” Cô ném cho anh cái nhìn tổn thương. “Anh gần như đã khiến em quên rằng anh đã xuống đây để tra tấn em. Anh muốn học à? Biết là bọn em rất ghét tra tấn. Nó dần chồng chất lên qua nhiều năm – “
“Đó là trước khi anh biết em là Cô Dâu của anh.”
Mặt cô lạnh đi chỉ trong tích tắc. “Trước khi anh biết là anh có thể quan hệ tình dục với tôi à? Bây giờ cơ thể anh đã trở lại hoạt động bình thường, tôi sẽ không cảm thấy da của tôi bị rọc ra khỏi người tôi?”
“Em là Cô Dâu của tôi. Tôi. Em thuộc về tôi.”
Cô bay lại về phía anh, lên cơn giận. Đứa phát sáng ném cho cô một con dao găm và Myst chụp lấy nó đằng sau cô mà không cần nhìn. Một lần nữa tâm trí anh yêu cầu biết cô là loài gì.
Cô áp sát con dao vào cổ anh. Đồng tử cô có màu bạc và sấm sét nổ ầm ầm bên ngoài tòa lâu đài. “Nếu tôi thuộc về mọi người đàn ông mong muốn vậy hay tất cả những con ma cà rồng mà tôi đã giúp thực hiện ‘trao đổi máu’ thì sẽ không còn gì của tôi rồi. Nhưng không ai quan tâm điều đó.”
“Em không thể ‘trao đổi máu’ người khác. Họ sẽ phải ở đây bảo vệ em, chiến đấu cho em.”
“Không,” – cô dựa vào gần hơn, nghiêng đầu mình như một con vật – “nếu tôi giết tất cả bọn họ.”
Rồi cô nắm lấy phía sau đầu anh và kéo anh về phía cô, ép môi anh vào môi cô. Cô hôn anh đằm thắm. Tuy nhiên, không lâu sau đó anh nếm thấy... máu? Chỉ khi anh rên lên, cô rút ra với một vẻ mặt khó hiểu.
Ấm và béo không tưởng nổi, máu cô cũng thanh tú như những thứ khác về cô, và anh rùng mình trong ngây ngất bởi vị ngọt ngào đó. “Em biết là tôi sẽ không muốn gì khác,” anh nói hắt ra.
Để trả lời, cô táp răng về phía anh. Đối với những người còn lại, cô ra lệnh, “Để hắn lại,” rồi ra khỏi căn phòng.
Đứa bắn cung với đứa phát sáng trao đổi nhau một cái nhìn bối rối. “Và với ‘Để hắn lại’ cậu rõ ràng nghĩa là để hắn lại không đầu, bị moi ruột và bị chèn vào đầy tên như cái gối giắt ghim.”
“Mấy cậu nghe hắn nói rồi – tớ chính là Cô Dâu của hắn.”
“Ohh,” đứa phát sáng nói, thổi một cái bong bóng cao su. “Ý cậu là hắn chưa, uh, cậu biết mà, giải phóng, lần đầu tiên từ khi ‘trao đổi máu’?” Rồi một cái nhìn nhanh xuống háng của anh, cô ta nói, “Và hắn ta giữ nguyên như vậy khi không có cậu, đúng không?” Cô ta cười khúc khích. “Tớ tốt với kế hoạch này.”
Đứa bắn cung vẫn chưa được thuyết phục. “Đừng hiểu lầm tớ, tớ tận hưởng việc kết ma cà rồng vào việc tra tấn không bao giờ chấm dứt ham muốn tình dục nhiều như nữ thợ săn hoàn hảo có tài tiếp theo...” Khi Wroth nghe thấy một tên lính canh đâm vào, cô ta thoải mái bắn một mũi tên về hướng đó, nghiêng đầu mình với kết quả, rồi thở dài với Myst, “Nhưng Cô Dâu Ma Cà Rồng nghe cứ như loại phim rẻ tiền. Anh ta vừa mới kéo cậu xuống thế giới của phim rẻ tiền.”
Đứa phát sáng làm giọng mình kịch tính quá lố, nói, “Chỉ vì điều đó thôi, anh ta cần phải chết. Nghiêm túc đó, Myst. ‘Chồng’ của cậu sẽ không thể hủy bỏ được danh tiếng đường phố của cậu trừ khi cậu giết hắn như những người khác.”
Họ đều điên hết rồi.
Vậy mà anh vẫn đang cương lên, nhức nhối cho cơ thể của cô và cho những giọt máu của cô đã cho anh chỉ để tra tấn anh. “You evil, teasing bitch. Hãy giết tôi đi.”
Chỉ trong một giây ngắn ngủi anh tưởng mình thấy sự thương cảm trong mắt cô, nhưng rồi cô nhùn vai và trí óc mập mờ của anh cuối cùng cũng nắm được cô sẽ bỏ anh lại đây không còn gì nhưng một cơ thể thắt lại với ham muốn cô và một vị máu mà anh sẵn sàng quỳ xuồng để có. “Cô là một con đỉ hiểm độc nhất mà tôi từng biết.”
“Quá khen,” cô nói líu lo.
Dọc theo hành lang, cô dễ dàng nhảy lên khung cửa sổ 14 mét ở trên, mở cánh cửa chập để kéo những thanh chắn không phòng ngự lại như cô đang kéo một tấm rèm. Cô đưa tay xuống cho những kẻ khác.
“Tôi sẽ tìm thấy cô,” anh phun ra. “Tôi sẽ tìm cô và bắt cô trả giá cho việc này hàng nghìn lần.”
Đứa phát sáng nhảy lên và chụp lấy tay Myst với bàn tay của mình. “Nghe như anh ấy đang đặt một cuộc hẹn hò,” cô ta nói khi đang đung đưa.
“Oooom,” Myst nói, mắt cô đưa về anh. “Ăn mặc bình thường thôi nhé.”
Anh nghe thấy tiếng động và giựt người quay lại, răng nanh sắc lên trong cơn thịnh nộ.
“Nhìn lấy đôi tình nhân này.” Một sinh vật tương tự như Myst đang đứng ở ngưỡng cửa phòng giam, cung tên đã giương ra.
Một người thứ hai với làn da phát sáng, vui vẻ nhai kẹo cao su và tung con dao găm trong không khí. “Đừng làm tớ nhìn – Tớ nghĩ tớ sẽ bệnh mất. Myst, đi với một tên ma cà rồng là một sự thấp hèn mới ngay cả với cậu đấy.”
“Cái gì đây?” Wroth yêu cầu, hướng về phía họ.
Người bắn tên khấc tên với tốc độ siêu tự nhiên và để nó bay không ngần ngại. Anh nhào ra để né nó, nhưng cô ta đã đoán trước bước đi của anh và mũi tên ghim anh thẳng vào tường. Cái thứ hai đâm lấy một vai còn lại của anh, khoan mũi của nó khoảng 15 cm vào trong tường. Anh ném cho cô một cái nhìn giết chóc, rồi nhào tới chỉ đơn giản để mũi tên rạch xuyên anh nhưng những mũi tên đó được xỏ vòng như móng của chim.
Khi anh nhận thấy là mình sẽ không chuyển động được, anh gầm lên với tức giận.
Anh thấy Myst mặc đồ lại, quay về phía cánh cửa. “Em đừng dám bỏ tôi lại.”
“Thật xin lỗi là đã phá hỏng kế hoạch của anh cho tối nay.” Cô ném cho anh cái nhìn tổn thương. “Anh gần như đã khiến em quên rằng anh đã xuống đây để tra tấn em. Anh muốn học à? Biết là bọn em rất ghét tra tấn. Nó dần chồng chất lên qua nhiều năm – “
“Đó là trước khi anh biết em là Cô Dâu của anh.”
Mặt cô lạnh đi chỉ trong tích tắc. “Trước khi anh biết là anh có thể quan hệ tình dục với tôi à? Bây giờ cơ thể anh đã trở lại hoạt động bình thường, tôi sẽ không cảm thấy da của tôi bị rọc ra khỏi người tôi?”
“Em là Cô Dâu của tôi. Tôi. Em thuộc về tôi.”
Cô bay lại về phía anh, lên cơn giận. Đứa phát sáng ném cho cô một con dao găm và Myst chụp lấy nó đằng sau cô mà không cần nhìn. Một lần nữa tâm trí anh yêu cầu biết cô là loài gì.
Cô áp sát con dao vào cổ anh. Đồng tử cô có màu bạc và sấm sét nổ ầm ầm bên ngoài tòa lâu đài. “Nếu tôi thuộc về mọi người đàn ông mong muốn vậy hay tất cả những con ma cà rồng mà tôi đã giúp thực hiện ‘trao đổi máu’ thì sẽ không còn gì của tôi rồi. Nhưng không ai quan tâm điều đó.”
“Em không thể ‘trao đổi máu’ người khác. Họ sẽ phải ở đây bảo vệ em, chiến đấu cho em.”
“Không,” – cô dựa vào gần hơn, nghiêng đầu mình như một con vật – “nếu tôi giết tất cả bọn họ.”
Rồi cô nắm lấy phía sau đầu anh và kéo anh về phía cô, ép môi anh vào môi cô. Cô hôn anh đằm thắm. Tuy nhiên, không lâu sau đó anh nếm thấy... máu? Chỉ khi anh rên lên, cô rút ra với một vẻ mặt khó hiểu.
Ấm và béo không tưởng nổi, máu cô cũng thanh tú như những thứ khác về cô, và anh rùng mình trong ngây ngất bởi vị ngọt ngào đó. “Em biết là tôi sẽ không muốn gì khác,” anh nói hắt ra.
Để trả lời, cô táp răng về phía anh. Đối với những người còn lại, cô ra lệnh, “Để hắn lại,” rồi ra khỏi căn phòng.
Đứa bắn cung với đứa phát sáng trao đổi nhau một cái nhìn bối rối. “Và với ‘Để hắn lại’ cậu rõ ràng nghĩa là để hắn lại không đầu, bị moi ruột và bị chèn vào đầy tên như cái gối giắt ghim.”
“Mấy cậu nghe hắn nói rồi – tớ chính là Cô Dâu của hắn.”
“Ohh,” đứa phát sáng nói, thổi một cái bong bóng cao su. “Ý cậu là hắn chưa, uh, cậu biết mà, giải phóng, lần đầu tiên từ khi ‘trao đổi máu’?” Rồi một cái nhìn nhanh xuống háng của anh, cô ta nói, “Và hắn ta giữ nguyên như vậy khi không có cậu, đúng không?” Cô ta cười khúc khích. “Tớ tốt với kế hoạch này.”
Đứa bắn cung vẫn chưa được thuyết phục. “Đừng hiểu lầm tớ, tớ tận hưởng việc kết ma cà rồng vào việc tra tấn không bao giờ chấm dứt ham muốn tình dục nhiều như nữ thợ săn hoàn hảo có tài tiếp theo...” Khi Wroth nghe thấy một tên lính canh đâm vào, cô ta thoải mái bắn một mũi tên về hướng đó, nghiêng đầu mình với kết quả, rồi thở dài với Myst, “Nhưng Cô Dâu Ma Cà Rồng nghe cứ như loại phim rẻ tiền. Anh ta vừa mới kéo cậu xuống thế giới của phim rẻ tiền.”
Đứa phát sáng làm giọng mình kịch tính quá lố, nói, “Chỉ vì điều đó thôi, anh ta cần phải chết. Nghiêm túc đó, Myst. ‘Chồng’ của cậu sẽ không thể hủy bỏ được danh tiếng đường phố của cậu trừ khi cậu giết hắn như những người khác.”
Họ đều điên hết rồi.
Vậy mà anh vẫn đang cương lên, nhức nhối cho cơ thể của cô và cho những giọt máu của cô đã cho anh chỉ để tra tấn anh. “You evil, teasing bitch. Hãy giết tôi đi.”
Chỉ trong một giây ngắn ngủi anh tưởng mình thấy sự thương cảm trong mắt cô, nhưng rồi cô nhùn vai và trí óc mập mờ của anh cuối cùng cũng nắm được cô sẽ bỏ anh lại đây không còn gì nhưng một cơ thể thắt lại với ham muốn cô và một vị máu mà anh sẵn sàng quỳ xuồng để có. “Cô là một con đỉ hiểm độc nhất mà tôi từng biết.”
“Quá khen,” cô nói líu lo.
Dọc theo hành lang, cô dễ dàng nhảy lên khung cửa sổ 14 mét ở trên, mở cánh cửa chập để kéo những thanh chắn không phòng ngự lại như cô đang kéo một tấm rèm. Cô đưa tay xuống cho những kẻ khác.
“Tôi sẽ tìm thấy cô,” anh phun ra. “Tôi sẽ tìm cô và bắt cô trả giá cho việc này hàng nghìn lần.”
Đứa phát sáng nhảy lên và chụp lấy tay Myst với bàn tay của mình. “Nghe như anh ấy đang đặt một cuộc hẹn hò,” cô ta nói khi đang đung đưa.
“Oooom,” Myst nói, mắt cô đưa về anh. “Ăn mặc bình thường thôi nhé.”
Tác giả :
Kresley Cole