Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (The Warlord Wants Forever)
Chương 1-2
Năm năm trước
Lâu đài Núi Oblak, nước Nga
Nếu con ma ca rồng quá khổ kia không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt cô, thì ngay cả khả năng điều khiển kiếm xấu xa ấy của hắn cũng sẽ không đủ để giữ đầu hắn trên cổ.
Dòng suy nghĩ ấy làm Myst, một người bất tử được biết đến là Kẻ Được Khao Khát, cười toe toét trong tư thế cuộn tròn trên khung cửa sổ phòng giam. Tựa vào những thanh chắn đã được củng cố, cô quan sát hai đội quân ma cà rồng chiến đấu bên dưới, thái độ chẳng khác mấy với khi quan sát đội trống kèn.
Vị tư lệnh tội nghiệp với bờ vai rộng và mái tóc đen nhánh của hắn đang chuẩn bị tham gia vào một quân đoàn những kẻ khác, những người đàn ông mà cảnh tượng cuối cùng trên Trái Đất họ nhìn thấy sẽ là khuôn mặt tươi cười của cô –
Cô nhíu mày khi hắn ta nhanh chóng cúi người rồi chém đôi kẻ thù của hắn. Hắn là một người đàn ông to lớn, ít nhất là cao khoảng 1m95, nhưng thân thể hắn lại nhanh nhẹn đến ngạc nhiên. Nghiêng đầu, cô soi kĩ hắn. Hắn ta giỏi. Cô biết đánh nhau, cũng thích kiểu đánh của hắn. Chơi xấu. Hắn sẽ vung kiếm lên, rồi đánh bằng nắm đấm, hay cúi người khi kẻ khác chém hắn, rồi mới thục cùi chỏ. Quan sát hắn khiến cô vui vẻ, nhưng có gì mà cô sẽ không đối chứ để có thể đích thân đánh ở dưới đó. Ngay giữa trận chiến. Chống lại cả hai phía. Chống lại hắn.
Cô đánh còn xấu hơn.
Ánh nhìn của hắn cứ lạc về phía cô, và có một lần hắn đã giết người ngay cả khi mắt còn trên người cô. Cô đã gửi hắn một nụ hôn gió, như một món quà cho kẻ thắng trận.
Hắn còn tranh thủ liếc lại, thậm chí trong những lúc đang lớn tiếng ra lệnh và chỉ huy quân đội ma cà rồng xung quanh hắn, tỏ ra sự thông minh về chiến thuật. Cô nghiên cứu cảnh tượng ấy, thái độ như thể đang xem Decisive Battles trên kênh A&E, cùng lúc bất đắc dĩ chấp nhận tính hiệu quả của lựu đạn acid và súng ống quân đội hắn dùng.
Những sinh vật thuộc giới Lore khinh bỉ những vũ khí do con người chế tạo. Kẻ duy nhất những thứ đó có thể giết là con người, mà giết như thế thì lấy gì làm thú vui. Tuy nhiên cái vấn đề về đạn – ngoài biệc có thể phá hoại những bộ y phục sang trọng, chúng còn có thể đả thương và khiến những kẻ bất tử tê liệt trong vài giây quý giá. Đủ lâu để những kẻ chơi xấu lấy đầu của bạn. Lập lại việc đó đủ lần, chúng có thể góp phần chiếm được một lâu đài “không–thể-chiếm–được”, như của Ivo Kẻ Tàn Ác.
Myst chẳng quan tâm nếu Ivo, kẻ đã giam giữ và hành hạ cô, sắp bị đánh bại bởi tên tư lệnh này với những vũ khí hiện đại cấm đoán của hắn. Hoàn cảnh của cô cũng chẳng sẽ thay đổi, do những kẻ phản động này, tức những con người bị biến đổi được biết là Forbearers, vẫn là ma cà rồng. Kẻ thù không đội trời chung vẫn là kẻ thù không đội trời chung, mãi chỉ là kẻ thù không đội trời chung …
Tiếng nổ vang lên làm rung chuyển lâu đài, khiến từng trận vôi gạch đổ nát thoang thoảng rơi xuống từ trần phòng giam của Myst. Bọn sinh vật hạ đẳng trong những phòng giam tối tăm dọc hành lang hú lên trong cơn giận bất lực, từng cứ nổ nối tiếp nhau là mỗi lúc âm thanh ấy tăng cao, cho tới khi mọi việc … kết thúc. Im lặng. Dư chấn xuất hiện đây và đó, hay tiếng khóc thút thít câm nín vang lên …
Bức tường thành sụp đổ, dân cư của nó cũng biến mất – bằng cách trace, cách giới Lore gọi hành động dịch chuyển tức thời (*) – bỏ lại không gì hơn là không khí và tư liệu bị đốt cháy về Đoàn Quân chúng.
(*) teleport: khả năng biến mất ngay tức khắc tại nơi này rồi xuất hiện tại nơi khác
Cô có thể nghe tiếng quân phản động lục soát bên trong nơi này, nhưng nếu ai hỏi, cô sẽ nói họ sẽ chẳng thể tìm thấy bất kì kẻ thù nào đâu. Dân chúng trong đây không phải là cái loại chiến – đấu – đến – chết, nói đúng hơn thì phải là loại đánh rồi bỏ chạy, bỏ chạy đề sống ngày nào tốt ngày đó thôi.
Không lâu sau đó, cô nghe tiếng bước chân mang bốt nặng nề trên sàn đá của ngục giam và biết đó là tên tư lệnh. Hắn ta tiến thẳng đến rồi đứng trước phòng giam của cô.
Từ tư thế cuộn người trên cửa sổ của mình, cô được nghiên cứu con ma cà rồng tại khoảng cách gần hơn. Mái tóc đen của hắn dày thẳng, lòa xòa che khuất khuôn mặt hắn, chắc là vì hắn đã dùng dao để cắt nó xuống từ hàng tháng trước, hơn nữa thì từ đó chưa bao giờ nhớ đến việc đem nó đi cắt lại. Hắn dùng một số dây bện nhỏ để tết các túm tóc, tránh chúng cản tầm nhìn của hắn. Tay hắn đầy sẹo, cơ thể hắn mạnh mẽ và rắn chắc. Cô muốn nỉ non vài tiếng – vì rõ ràng ai đó chọn lọc quân đội đã mang đến một vị tư lệnh đàn ông quá đỗi.
“Xuống đây và lộ diện.” Giọng trầm thấp. Giọng Nga, âm hưởng của những kẻ có tiền, quý phái.
“Không thì sao? Anh sẽ đưa tôi vào ngục tù à?”
“Tôi có thể sẽ thả cô.”
Cô đã đứng trước những thanh chắn trước khi hắn có thời gian hạ tầm nhìn xuống từ khung cửa sổ. Có phải cái cằm vuông vức của hắn đã lỏng đi một chút không? Cô dò nghe nhịp đập nhanh lên của tim hắn nhưng chẳng thể nghe thấy gì. Vậy tên ma cà rồng này độc thân à? Mắt hắn không bị chút đỏ phủ mờ nào, màu đỏ mà sự khát máu, có nghĩa là hắn ta chưa bao giờ hút máu một sinh vật đến chết. Nhưng cũng đúng thôi khi tất cả Forbearer (*) đều kiêng cữ hút máu từ mọi nguồn sống.
(*) forbearer: bắt nguồn từ từ "forbear" nghĩa là kiềm chế - tức là khả năng kiềm chế bản tính hút máu của ma cà rồng
Khi hắn ta nhìn đến khuôn mặt cô tại cự li gần, chiếc chìa khóa không lập tức đút vào ổ như thường lệ, nhưng môi hắn hé mở, lộ ra cho cô thấy cặp răng nanh. Tất nhiên đến cả răng nanh của hắn cũng phải gợi cảm rồi – so với răng nanh của con người thì cũng chẳng hô ra nhiều hay dài hơn bao nhiêu.
Khi cô nhìn đến vết sẹo lộng lẫy cắt ngang qua đôi môi hắn, sét đánh ngay bên ngoài, nhưng hắn ta ngay cả giật mình hay ngước lên cũng không làm – hắn đang quá bận say đắm ngắm cô.
Những vết sẹo, hay bất cứ minh chứng đau đớn nào bên ngoài, thu hút Myst. Đau đớn sẽ tôi luyện nên sức mạnh. Sức mạnh có thể sinh ra điện tích. Tên này có thể cho cô điều đó.
Thậm chí việc hắn bị mất một con mắt dưới mớ tóc đó cũng có thể.
Cô kiềm chế một tiếng rừ ở cổ, tay cô nhanh chóng vươn ra để vén tóc hắn. Nhưng hắn nhanh nhẹn chụp được cổ tay cô. Cô cong một ngón tay tạo thành cử chỉ mời gọi, và một lúc sau hắn thả tay cô, cho phép cô vươn tới. Cô vén tóc hắn, làm lộ ra khuôn mặt cứng rắn, rất đàn ông, bị phủ đầy đá mạt và tro từ cuộc chiến.
Hắn ta vẫn sở hữu cả hai mắt và chúng rất mãnh liệt. Màu xám của hợp kim người ta dùng để đúc súng.
Khi bàn tay cô buông xuống, hắn nhíu mày, có thể trước hứng thú rành rành của cô, hay cũng có thể trước những ngón tay đang vuốt ve thanh chắn một cách mời gọi khi cô nhìn chăm chăm môi hắn. Cô ngạc nhiên trước vẻ gợi tình của nó, đặc biệt khi con ma cà rồng này có thể dùng nó để đả thương cô.
Sợi dây nhẵn bằng vàng cô đã đeo quanh hông suốt một thiên niên kỉ qua bỗng cảm thấy nặng trên người.
“Cô thuộc loài gì?” hắn dùng tông giọng thấp dễ chịu của mình mà hỏi. Cô nhận ra ngay lúc đó rằng hắn không có giọng Nga, mà giọng hắn thuộc về nước láng giềng Estonia. Vị tướng này đến từ Estonia, có thể nói hắn là người Nga-Bắc Âu, tuy nhiên cô chắc rằng hắn sẽ không thích cách miêu tả đó đâu (*).
(*) Trong cuộc đại chiến Bắc Âu (1700-1721) tức khoảng thời gian anh sống, Nga Hoàng châm ngòi cuộc chiến chiếm lãnh thổ của các nước thuộc Thụy Điển ở vùng Bắc Âu, trong đó có Estonia gần với lãnh thổ Nga. Cuối cùng Nga giành chiến thắng, Estonia chịu tổn thất không nhỏ, nên anh có định kiến với nước Nga.
Cô nhíu mày trước câu hỏi đó, rồi vén tóc, để lộ cặp tai có đỉnh nhọn. “Vẫn không biết?” Cô hé miệng rồi dùng lưỡi chạm nhẹ vào cặp răng nanh nhỏ kém phát triển hơn chút của cô. Vẫn không nhận thức được.
Quả thật, lời đồn đãi là sự thật. Đây, một lãnh đạo trong đội quân này, rất có thể là một tướng quân, thế mà không hề biết chút nào rằng cô chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Hắn chắc hẳn sẽ nghĩ cô là yêu tinh, hay là nữ thần của tự nhiên. Cô thà bị coi là yêu tinh thì hơn bởi vì cô sẽ chết mất nếu bị nhầm thành một trong những con điếm ấy –
Cô lắc đầu. Miễn là hắn còn không biết được cô là Valkyrie ngày nào thì càng tốt cho cô ngày đó thôi.
Giết những kẻ Forbearer kém hiểu biết này đối với chị em cô sẽ dễ dàng thôi. Quá dễ đi đó chứ. Gần như là món quà riêng bí mật của ông già Noel dành cho họ vậy.
Myst đã mới vừa chứng thực những lời đồn trong giới Lore, những lời đồn về cùi chỏ và mông (*), và việc đoàn quân này thiếu khả năng phân biệt giữa hai thứ đó.
(*) elbows and asses: hình như là bắt nguồn từ một quiz trên mang bắt phân biệt giữa hình ảnh cùi chỏ gập lại với bờ mông, nghe đơn giản nhưng thật ra hai hình ảnh đó khá tương tự nhau.
Lâu đài Núi Oblak, nước Nga
Nếu con ma ca rồng quá khổ kia không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt cô, thì ngay cả khả năng điều khiển kiếm xấu xa ấy của hắn cũng sẽ không đủ để giữ đầu hắn trên cổ.
Dòng suy nghĩ ấy làm Myst, một người bất tử được biết đến là Kẻ Được Khao Khát, cười toe toét trong tư thế cuộn tròn trên khung cửa sổ phòng giam. Tựa vào những thanh chắn đã được củng cố, cô quan sát hai đội quân ma cà rồng chiến đấu bên dưới, thái độ chẳng khác mấy với khi quan sát đội trống kèn.
Vị tư lệnh tội nghiệp với bờ vai rộng và mái tóc đen nhánh của hắn đang chuẩn bị tham gia vào một quân đoàn những kẻ khác, những người đàn ông mà cảnh tượng cuối cùng trên Trái Đất họ nhìn thấy sẽ là khuôn mặt tươi cười của cô –
Cô nhíu mày khi hắn ta nhanh chóng cúi người rồi chém đôi kẻ thù của hắn. Hắn là một người đàn ông to lớn, ít nhất là cao khoảng 1m95, nhưng thân thể hắn lại nhanh nhẹn đến ngạc nhiên. Nghiêng đầu, cô soi kĩ hắn. Hắn ta giỏi. Cô biết đánh nhau, cũng thích kiểu đánh của hắn. Chơi xấu. Hắn sẽ vung kiếm lên, rồi đánh bằng nắm đấm, hay cúi người khi kẻ khác chém hắn, rồi mới thục cùi chỏ. Quan sát hắn khiến cô vui vẻ, nhưng có gì mà cô sẽ không đối chứ để có thể đích thân đánh ở dưới đó. Ngay giữa trận chiến. Chống lại cả hai phía. Chống lại hắn.
Cô đánh còn xấu hơn.
Ánh nhìn của hắn cứ lạc về phía cô, và có một lần hắn đã giết người ngay cả khi mắt còn trên người cô. Cô đã gửi hắn một nụ hôn gió, như một món quà cho kẻ thắng trận.
Hắn còn tranh thủ liếc lại, thậm chí trong những lúc đang lớn tiếng ra lệnh và chỉ huy quân đội ma cà rồng xung quanh hắn, tỏ ra sự thông minh về chiến thuật. Cô nghiên cứu cảnh tượng ấy, thái độ như thể đang xem Decisive Battles trên kênh A&E, cùng lúc bất đắc dĩ chấp nhận tính hiệu quả của lựu đạn acid và súng ống quân đội hắn dùng.
Những sinh vật thuộc giới Lore khinh bỉ những vũ khí do con người chế tạo. Kẻ duy nhất những thứ đó có thể giết là con người, mà giết như thế thì lấy gì làm thú vui. Tuy nhiên cái vấn đề về đạn – ngoài biệc có thể phá hoại những bộ y phục sang trọng, chúng còn có thể đả thương và khiến những kẻ bất tử tê liệt trong vài giây quý giá. Đủ lâu để những kẻ chơi xấu lấy đầu của bạn. Lập lại việc đó đủ lần, chúng có thể góp phần chiếm được một lâu đài “không–thể-chiếm–được”, như của Ivo Kẻ Tàn Ác.
Myst chẳng quan tâm nếu Ivo, kẻ đã giam giữ và hành hạ cô, sắp bị đánh bại bởi tên tư lệnh này với những vũ khí hiện đại cấm đoán của hắn. Hoàn cảnh của cô cũng chẳng sẽ thay đổi, do những kẻ phản động này, tức những con người bị biến đổi được biết là Forbearers, vẫn là ma cà rồng. Kẻ thù không đội trời chung vẫn là kẻ thù không đội trời chung, mãi chỉ là kẻ thù không đội trời chung …
Tiếng nổ vang lên làm rung chuyển lâu đài, khiến từng trận vôi gạch đổ nát thoang thoảng rơi xuống từ trần phòng giam của Myst. Bọn sinh vật hạ đẳng trong những phòng giam tối tăm dọc hành lang hú lên trong cơn giận bất lực, từng cứ nổ nối tiếp nhau là mỗi lúc âm thanh ấy tăng cao, cho tới khi mọi việc … kết thúc. Im lặng. Dư chấn xuất hiện đây và đó, hay tiếng khóc thút thít câm nín vang lên …
Bức tường thành sụp đổ, dân cư của nó cũng biến mất – bằng cách trace, cách giới Lore gọi hành động dịch chuyển tức thời (*) – bỏ lại không gì hơn là không khí và tư liệu bị đốt cháy về Đoàn Quân chúng.
(*) teleport: khả năng biến mất ngay tức khắc tại nơi này rồi xuất hiện tại nơi khác
Cô có thể nghe tiếng quân phản động lục soát bên trong nơi này, nhưng nếu ai hỏi, cô sẽ nói họ sẽ chẳng thể tìm thấy bất kì kẻ thù nào đâu. Dân chúng trong đây không phải là cái loại chiến – đấu – đến – chết, nói đúng hơn thì phải là loại đánh rồi bỏ chạy, bỏ chạy đề sống ngày nào tốt ngày đó thôi.
Không lâu sau đó, cô nghe tiếng bước chân mang bốt nặng nề trên sàn đá của ngục giam và biết đó là tên tư lệnh. Hắn ta tiến thẳng đến rồi đứng trước phòng giam của cô.
Từ tư thế cuộn người trên cửa sổ của mình, cô được nghiên cứu con ma cà rồng tại khoảng cách gần hơn. Mái tóc đen của hắn dày thẳng, lòa xòa che khuất khuôn mặt hắn, chắc là vì hắn đã dùng dao để cắt nó xuống từ hàng tháng trước, hơn nữa thì từ đó chưa bao giờ nhớ đến việc đem nó đi cắt lại. Hắn dùng một số dây bện nhỏ để tết các túm tóc, tránh chúng cản tầm nhìn của hắn. Tay hắn đầy sẹo, cơ thể hắn mạnh mẽ và rắn chắc. Cô muốn nỉ non vài tiếng – vì rõ ràng ai đó chọn lọc quân đội đã mang đến một vị tư lệnh đàn ông quá đỗi.
“Xuống đây và lộ diện.” Giọng trầm thấp. Giọng Nga, âm hưởng của những kẻ có tiền, quý phái.
“Không thì sao? Anh sẽ đưa tôi vào ngục tù à?”
“Tôi có thể sẽ thả cô.”
Cô đã đứng trước những thanh chắn trước khi hắn có thời gian hạ tầm nhìn xuống từ khung cửa sổ. Có phải cái cằm vuông vức của hắn đã lỏng đi một chút không? Cô dò nghe nhịp đập nhanh lên của tim hắn nhưng chẳng thể nghe thấy gì. Vậy tên ma cà rồng này độc thân à? Mắt hắn không bị chút đỏ phủ mờ nào, màu đỏ mà sự khát máu, có nghĩa là hắn ta chưa bao giờ hút máu một sinh vật đến chết. Nhưng cũng đúng thôi khi tất cả Forbearer (*) đều kiêng cữ hút máu từ mọi nguồn sống.
(*) forbearer: bắt nguồn từ từ "forbear" nghĩa là kiềm chế - tức là khả năng kiềm chế bản tính hút máu của ma cà rồng
Khi hắn ta nhìn đến khuôn mặt cô tại cự li gần, chiếc chìa khóa không lập tức đút vào ổ như thường lệ, nhưng môi hắn hé mở, lộ ra cho cô thấy cặp răng nanh. Tất nhiên đến cả răng nanh của hắn cũng phải gợi cảm rồi – so với răng nanh của con người thì cũng chẳng hô ra nhiều hay dài hơn bao nhiêu.
Khi cô nhìn đến vết sẹo lộng lẫy cắt ngang qua đôi môi hắn, sét đánh ngay bên ngoài, nhưng hắn ta ngay cả giật mình hay ngước lên cũng không làm – hắn đang quá bận say đắm ngắm cô.
Những vết sẹo, hay bất cứ minh chứng đau đớn nào bên ngoài, thu hút Myst. Đau đớn sẽ tôi luyện nên sức mạnh. Sức mạnh có thể sinh ra điện tích. Tên này có thể cho cô điều đó.
Thậm chí việc hắn bị mất một con mắt dưới mớ tóc đó cũng có thể.
Cô kiềm chế một tiếng rừ ở cổ, tay cô nhanh chóng vươn ra để vén tóc hắn. Nhưng hắn nhanh nhẹn chụp được cổ tay cô. Cô cong một ngón tay tạo thành cử chỉ mời gọi, và một lúc sau hắn thả tay cô, cho phép cô vươn tới. Cô vén tóc hắn, làm lộ ra khuôn mặt cứng rắn, rất đàn ông, bị phủ đầy đá mạt và tro từ cuộc chiến.
Hắn ta vẫn sở hữu cả hai mắt và chúng rất mãnh liệt. Màu xám của hợp kim người ta dùng để đúc súng.
Khi bàn tay cô buông xuống, hắn nhíu mày, có thể trước hứng thú rành rành của cô, hay cũng có thể trước những ngón tay đang vuốt ve thanh chắn một cách mời gọi khi cô nhìn chăm chăm môi hắn. Cô ngạc nhiên trước vẻ gợi tình của nó, đặc biệt khi con ma cà rồng này có thể dùng nó để đả thương cô.
Sợi dây nhẵn bằng vàng cô đã đeo quanh hông suốt một thiên niên kỉ qua bỗng cảm thấy nặng trên người.
“Cô thuộc loài gì?” hắn dùng tông giọng thấp dễ chịu của mình mà hỏi. Cô nhận ra ngay lúc đó rằng hắn không có giọng Nga, mà giọng hắn thuộc về nước láng giềng Estonia. Vị tướng này đến từ Estonia, có thể nói hắn là người Nga-Bắc Âu, tuy nhiên cô chắc rằng hắn sẽ không thích cách miêu tả đó đâu (*).
(*) Trong cuộc đại chiến Bắc Âu (1700-1721) tức khoảng thời gian anh sống, Nga Hoàng châm ngòi cuộc chiến chiếm lãnh thổ của các nước thuộc Thụy Điển ở vùng Bắc Âu, trong đó có Estonia gần với lãnh thổ Nga. Cuối cùng Nga giành chiến thắng, Estonia chịu tổn thất không nhỏ, nên anh có định kiến với nước Nga.
Cô nhíu mày trước câu hỏi đó, rồi vén tóc, để lộ cặp tai có đỉnh nhọn. “Vẫn không biết?” Cô hé miệng rồi dùng lưỡi chạm nhẹ vào cặp răng nanh nhỏ kém phát triển hơn chút của cô. Vẫn không nhận thức được.
Quả thật, lời đồn đãi là sự thật. Đây, một lãnh đạo trong đội quân này, rất có thể là một tướng quân, thế mà không hề biết chút nào rằng cô chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Hắn chắc hẳn sẽ nghĩ cô là yêu tinh, hay là nữ thần của tự nhiên. Cô thà bị coi là yêu tinh thì hơn bởi vì cô sẽ chết mất nếu bị nhầm thành một trong những con điếm ấy –
Cô lắc đầu. Miễn là hắn còn không biết được cô là Valkyrie ngày nào thì càng tốt cho cô ngày đó thôi.
Giết những kẻ Forbearer kém hiểu biết này đối với chị em cô sẽ dễ dàng thôi. Quá dễ đi đó chứ. Gần như là món quà riêng bí mật của ông già Noel dành cho họ vậy.
Myst đã mới vừa chứng thực những lời đồn trong giới Lore, những lời đồn về cùi chỏ và mông (*), và việc đoàn quân này thiếu khả năng phân biệt giữa hai thứ đó.
(*) elbows and asses: hình như là bắt nguồn từ một quiz trên mang bắt phân biệt giữa hình ảnh cùi chỏ gập lại với bờ mông, nghe đơn giản nhưng thật ra hai hình ảnh đó khá tương tự nhau.
Tác giả :
Kresley Cole