Vi Tử Giả Đại Ngôn
Chương 54: Họa Diệt Môn (7)
Team Lạc Khoái Trà Lâu xin cảm ơn. (các bạn có thể tìm thấy chúng tớ trên fb đó)
- ------------------------------------------------------------
Vẻ mặt Sở Mộng Hàm cứng lại, cô nhìn lại sổ ghi chép trong tay một lần nữa.
"Đúng vậy, cảng Vân Liên."
"Đây là hành trình cố định mà công ty anh ta cung cấp sao?"
Sở Mộng Hàm gật đầu.
"Đây là vụ án giết cả nhà mà người được lợi nhiều nhất chính là Lưu Hán Đông.
Tôi đã cho người thống kê một chút, xung quanh bất động sản của nhà họ Trương cộng thêm tất cả số tiền tiết kiệm và chứng khoán, đó là một con số cực kì lớn. Thời gian và khoảng cách lại trùng hợp như vậy..."
Lưu Đại nhìn Chu Hải một chút, đưa bản đồ trên di động cho anh. ()
Khoảng cách từ cảng Vân Liên đến thành phố Đông Nam là 25- 27 km, nếu quen đường thì có thể lái xe liên tục 3 tiếng đồng hồ, thời gian để gây án vẫn tương đối dư dả, có điều trường hợp của đứa bé lại không thể giải thích được?
Đột nhiên Chu Hải ngẩng đầu lên, điều gì khiến một người đàn ông không thể chịu được?
Chẳng lẽ, đứa bé không phải là con của anh ta?
"Đưa anh ta về so sánh DNA với đứa bé, nếu như không phải cha con thì Lưu Hán Đông sẽ trở thành nghi phạm.
Ngoài ra, chúng tôi còn tìm được một dấu răng trên vành tai của Trương Quân Nhã, có hai vị trí sâu bị chảy máu. Hình thái là dấu răng cửa, từ đó chúng tôi cũng thu được DNA.
Trên môi và gò má của năm người lớn chúng tôi cũng lau qua và tìm được mẫu DNA khác, chỉ có điều là trong kho dữ liệu không tìm được ai phù hợp, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể dùng để so sánh."
Lưu Đại không nhịn được vui mừng, vỗ vai Chu Hải. ()
"Có chứng cứ như vậy sao cậu không nói?"
Ngón tay đang không ngừng lật qua lật lại cán dao phẫu thuật của anh dừng lại, anh liếc nhìn Lưu Đại, âm thanh đủ to chỉ để hai người nghe thấy.
"Đây chẳng phải là muốn xem năng lực điều tra của sảnh sát sao?"
Lưu Đại càng cười lớn hơn, đúng là hiếm thấy Chu Hải đùa, ông dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn thoáng qua Sở Mộng Hàm và Chu Hải, rồi quay qua nói chuyện với cục trưởng Tống, cục trưởng Tống gõ gõ bàn.
"Liên hệ với công ty tàu vận tải, bảo tất cả cảnh sát đợi tại chỗ, không được kinh động mấy người ở đó, Sở Mộng Hàm tới đó đưa người về đây."
Sở Mộng Hàm đứng nghiêm chào.
"Vâng! Có điều tôi còn chưa báo cáo kết quả công tác của tổ 3?"
Chu Hải nhíu mày, nhìn Sở Mộng Hàm đang có chút nôn nóng, tâm tình anh rất tốt. Lần trước hơn nửa đêm anh còn bị cô bắt đưa tới nửa đường ra khỏi thành phố Đông Nam, lần này nhìn cô sốt ruột như vậy, coi như hòa.
"Vậy báo cáo nhanh đi!"
Sở Mộng Hàm hung hăng trừng Chu Hải một chút, người này cố ý giữ lại những dữ kiện vừa nãy sao?
Nham hiểm! Vừa nãy cô vừa có ý khen anh ta. ()
"Tổ 3 đã mang cây trâm vàng đá quý mà anh Từ đưa, tới bảo tàng thành phố Đông Nam, để ông Văn xem qua.
Ông ta nhìn một cái đã nhận ra, đây là cây trâm hoa cúc mạ vàng khảm đá quý điểm thúy, là bảo vật tuồn ra từ trong cung, tôi hỏi làm sao ông Văn nhớ kỹ như thế, ông ta nói là 10 năm trước ông ta đã từng thấy nó, lúc đó, phó hiệu trưởng họ Trương của trường đại học Đông Nam tìm đến ông ta.
Có điều lúc đó ông ta đem tới một bộ 8 món trang sức, đựng trong hai hộp gỗ lim tinh xảo, nhìn qua hộp gỗ cũng là đồ cuối thời nhà Thanh, nói là “lấy gùi bỏ ngọc” (1) cũng không quá đáng.
Đây là danh sách ông Văn đưa cho tôi, cũng may mỗi lần ông làm giám định xong đều sẽ ghi chép lại.
Phó hiệu trưởng Trương nói, đây đồ gia truyền tổ tiên nhà họ Trương để lại, giấu ở tầng hầm nhà cũ, đến lúc bán nhà mới phát hiện ra.
Tôi có hỏi ông Văn, bây giờ giá trị của những món đồ đó là bao nhiêu?
Ông ta nói là vô giá."
Cả đám người đều rùng mình, đúng là không thể nhìn ra thứ đáng giá nhất của nhà họ Trương lại chính là thứ này!
Nói xong, Sở Mộng Hàm đưa qua một xấp giấy cỡ A4, một đôi trâm lược cài tóc vàng nạm trân châu hình đôi bướm vờn đào, một đôi trâm hoa cúc mạ vàng khảm đá quý điểm thúy, một đôi trâm cài tóc ngọc trai, một đôi bông tai ba hàng trân châu. ()
"Chẳng lẽ, đây chính là thứ đồ bị thiếu trong ngăn kéo của phòng ngủ chính?"
Cục trưởng Tống nghe Chu Hải nói vậy, hơi trầm ngâm một chút.
"Cô Sở đưa tổ 3 đi tới cảng Vân Liên ngay đi, nhất định phải mang Lưu Hán Đông về.
Cậu Hồ dẫn tổ 1, cậu Tăng dẫn tổ 2 đưa 5 người còn lại trên danh sách về đây, tiến hành so sánh DNA.
Tốt rồi, bắt đầu hành động đi."
Tổ 2 của Chu Hải cũng đứng lên, thật tâm anh cũng muốn đi theo nhìn một chút, dù gì Phương Thanh cũng có trong danh sách.
Lưu Đại vỗ vai Chu Hải.
"Cậu muốn làm gì?"
"Đi cùng, xem..."
Mặt mày Lưu Đại tối sầm. ()
"Xem xem cái gì? Các cậu đi ngủ nhanh lên, buổi chiều chúng tôi đưa người về lấy khẩu cung xong sẽ tới đây tiến hành xét nghiệm so sánh DNA."
Chu Hải bất đắc dĩ gật đầu, đi được vài bước Lưu Đại quay đầu lại hỏi.
"Có điều, sao Đồng Tân Vĩ lại có cây trâm?"
Chu Hải thở dài, không đợi Chu Hải trả lời Mập Mạp đã xông tới.
"Phải nói là tiền tài không nên để lộ ra ngoài, lộ ra tất sẽ chuốc lấy tai họa, một người với thân phận ở rể gượng gạo nếu biết chỗ cất những thứ quý giá đó, sao lại có thể không ghen ghét.
Dù là giảng viên thì cũng không ngăn cản được sự mê hoặc của tiền tài đâu."
Lưu Đại theo Chu Hải quay lại văn phòng.
"Cậu kể tôi nghe về tình trạng tử vong của Đồng Tân Vĩ đi."
Chu Hải chỉ vào cái bảng kính đã được chuyển trở về.
"Vị trí mà Đồng Tân Vĩ tử vong là ở cầu thang gần phòng bếp, bên cạnh thi thể Trương Quân Minh. Lúc ngã xuống đất, đầu anh ta là hướng về phía cửa trước. ()
Trong túi quần cất giấu vật quý giá như vậy, có lẽ là vừa lên lầu trộm được, ngay khi xuống lầu liền bị hung thủ vừa giết người xong phát hiện.
Dù sao rất nhiều chỗ trong phòng ngủ chính cũng đều có vân tay của anh ta, đương nhiên là anh ta đã lục lọi khắp nơi."
"Vậy nếu như dựa theo phân tích có hai hung thủ của cậu, quan hệ giữa hai tên đó là thế nào?"
"Không có quan hệ! Thiên hạ náo nhiệt cũng vì tiền, thiên hạ nhốn nháo cũng vì tiền, nếu có cũng chỉ sẽ là quan hệ lợi ích!
Trả thù, cướp tài sản!"
"Trả thù?"
"Ừ, trả thù! Có điều tất cả phân tích bây giờ đều thiếu căn cứ, vẫn phải chờ kết quả thẩm vấn!"
Lưu Đại gật đầu.
"Được rồi, cậu đi ngủ đi! Từ Mập giám sát cậu ta nha."
Mập Mạp nghe vậy lập tức chạy lại chào.
"Vâng!"
Lưu Đại quay người rời đi, Sở Mộng Hàm tới cảng Vân Liên, Lưu Đại phải trấn thủ tại chi đội Xương Hà.
Sau một ngày, hai đội kia lần lượt đưa 5 người bạn trai cũ thuộc diện tình nghi của Trương Quân Nhã tới, tiến hành hỏi cung và điều tra cảm nghĩ của những người đó đối với Đồng Tân Vĩ, dù sao anh ta cũng là người chết thảm nhất. ()
Nhưng đánh giá của năm người về Trương Quân Nhã có sự khác biệt rất lớn.
Tính tình và thói quen chẳng dính dáng gì đến nhau, khiến người phụ trách hỏi cung cũng phải vò đầu bứt tai, thậm chí còn nghi ngờ bọn họ đang không nói về cùng một người.
Lưu Đại so sánh với những đánh giá của đồng nghiệp và bạn bè của Trương Quân Nhã, bọn họ cũng nhất trí.
Trương Quân Nhã là người hỉ nộ vô thường, một giây trước còn rất vui vẻ, một giây sau lập tức trở mặt.
Do đó trong thời gian quen bạn trai cũng chia chia hợp hợp mấy lần.
Có điều, sau đó Trương Quân Nhã đều sẽ chân thành nói xin lỗi, một cô gái xinh đẹp như thế, gia cảnh lại tốt như vậy, người ở bên cạnh cũng sẽ chiều theo cô ta.
Tới trưa, Lưu Đại nghe mệt muốn chết. Bất đắc dĩ, đến một giờ chiều, Lưu Đại bảo Chu Hải và Mập Mạp đến chi đội Xương Hà, xem video hỏi cung, rồi đến gặp Lưu Đại.
"Nếu bọn họ không nói dối, vậy Trương Quân Nhã hẳn là một người đa nhân cách (2), căn cứ vào miêu tả của bọn họ, chắc là có 3 nhân cách."
Lưu Đại tỉnh ra.
"Tựa nhân vậy Timothy trong phim «Identity» sao?"
- --------------------------------------------
*(1)Lấy gùi bỏ ngọc: là câu dựa trên điển tích người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.
(2)Đa nhân cách: Mỗi nhân cách sẽ là một người độc lập, khi một nhân cách xuất hiện những nhân cách khác sẽ rời đi, bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ đều có một nhân cách chiếm ưu thế.
Hành vi của người đó cũng sẽ do nhân cách “trực ban” khống chế, sẽ không xuất hiện "trạng thái hỗn loạn vì các nhân cách tranh đấu với nhau".
Cuối cùng từng nhân cách sẽ thay phiên nhau chi phối cơ thể, hình thành nguyên tắc "Loại nhân cách nào phù hợp với hoàn cảnh hiện tại thì nhân cách đó sẽ xuất hiện".*
- --------------------------------------------
Người dịch: Chikahiro
- ------------------------------------------------------------
Vẻ mặt Sở Mộng Hàm cứng lại, cô nhìn lại sổ ghi chép trong tay một lần nữa.
"Đúng vậy, cảng Vân Liên."
"Đây là hành trình cố định mà công ty anh ta cung cấp sao?"
Sở Mộng Hàm gật đầu.
"Đây là vụ án giết cả nhà mà người được lợi nhiều nhất chính là Lưu Hán Đông.
Tôi đã cho người thống kê một chút, xung quanh bất động sản của nhà họ Trương cộng thêm tất cả số tiền tiết kiệm và chứng khoán, đó là một con số cực kì lớn. Thời gian và khoảng cách lại trùng hợp như vậy..."
Lưu Đại nhìn Chu Hải một chút, đưa bản đồ trên di động cho anh. ()
Khoảng cách từ cảng Vân Liên đến thành phố Đông Nam là 25- 27 km, nếu quen đường thì có thể lái xe liên tục 3 tiếng đồng hồ, thời gian để gây án vẫn tương đối dư dả, có điều trường hợp của đứa bé lại không thể giải thích được?
Đột nhiên Chu Hải ngẩng đầu lên, điều gì khiến một người đàn ông không thể chịu được?
Chẳng lẽ, đứa bé không phải là con của anh ta?
"Đưa anh ta về so sánh DNA với đứa bé, nếu như không phải cha con thì Lưu Hán Đông sẽ trở thành nghi phạm.
Ngoài ra, chúng tôi còn tìm được một dấu răng trên vành tai của Trương Quân Nhã, có hai vị trí sâu bị chảy máu. Hình thái là dấu răng cửa, từ đó chúng tôi cũng thu được DNA.
Trên môi và gò má của năm người lớn chúng tôi cũng lau qua và tìm được mẫu DNA khác, chỉ có điều là trong kho dữ liệu không tìm được ai phù hợp, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể dùng để so sánh."
Lưu Đại không nhịn được vui mừng, vỗ vai Chu Hải. ()
"Có chứng cứ như vậy sao cậu không nói?"
Ngón tay đang không ngừng lật qua lật lại cán dao phẫu thuật của anh dừng lại, anh liếc nhìn Lưu Đại, âm thanh đủ to chỉ để hai người nghe thấy.
"Đây chẳng phải là muốn xem năng lực điều tra của sảnh sát sao?"
Lưu Đại càng cười lớn hơn, đúng là hiếm thấy Chu Hải đùa, ông dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn thoáng qua Sở Mộng Hàm và Chu Hải, rồi quay qua nói chuyện với cục trưởng Tống, cục trưởng Tống gõ gõ bàn.
"Liên hệ với công ty tàu vận tải, bảo tất cả cảnh sát đợi tại chỗ, không được kinh động mấy người ở đó, Sở Mộng Hàm tới đó đưa người về đây."
Sở Mộng Hàm đứng nghiêm chào.
"Vâng! Có điều tôi còn chưa báo cáo kết quả công tác của tổ 3?"
Chu Hải nhíu mày, nhìn Sở Mộng Hàm đang có chút nôn nóng, tâm tình anh rất tốt. Lần trước hơn nửa đêm anh còn bị cô bắt đưa tới nửa đường ra khỏi thành phố Đông Nam, lần này nhìn cô sốt ruột như vậy, coi như hòa.
"Vậy báo cáo nhanh đi!"
Sở Mộng Hàm hung hăng trừng Chu Hải một chút, người này cố ý giữ lại những dữ kiện vừa nãy sao?
Nham hiểm! Vừa nãy cô vừa có ý khen anh ta. ()
"Tổ 3 đã mang cây trâm vàng đá quý mà anh Từ đưa, tới bảo tàng thành phố Đông Nam, để ông Văn xem qua.
Ông ta nhìn một cái đã nhận ra, đây là cây trâm hoa cúc mạ vàng khảm đá quý điểm thúy, là bảo vật tuồn ra từ trong cung, tôi hỏi làm sao ông Văn nhớ kỹ như thế, ông ta nói là 10 năm trước ông ta đã từng thấy nó, lúc đó, phó hiệu trưởng họ Trương của trường đại học Đông Nam tìm đến ông ta.
Có điều lúc đó ông ta đem tới một bộ 8 món trang sức, đựng trong hai hộp gỗ lim tinh xảo, nhìn qua hộp gỗ cũng là đồ cuối thời nhà Thanh, nói là “lấy gùi bỏ ngọc” (1) cũng không quá đáng.
Đây là danh sách ông Văn đưa cho tôi, cũng may mỗi lần ông làm giám định xong đều sẽ ghi chép lại.
Phó hiệu trưởng Trương nói, đây đồ gia truyền tổ tiên nhà họ Trương để lại, giấu ở tầng hầm nhà cũ, đến lúc bán nhà mới phát hiện ra.
Tôi có hỏi ông Văn, bây giờ giá trị của những món đồ đó là bao nhiêu?
Ông ta nói là vô giá."
Cả đám người đều rùng mình, đúng là không thể nhìn ra thứ đáng giá nhất của nhà họ Trương lại chính là thứ này!
Nói xong, Sở Mộng Hàm đưa qua một xấp giấy cỡ A4, một đôi trâm lược cài tóc vàng nạm trân châu hình đôi bướm vờn đào, một đôi trâm hoa cúc mạ vàng khảm đá quý điểm thúy, một đôi trâm cài tóc ngọc trai, một đôi bông tai ba hàng trân châu. ()
"Chẳng lẽ, đây chính là thứ đồ bị thiếu trong ngăn kéo của phòng ngủ chính?"
Cục trưởng Tống nghe Chu Hải nói vậy, hơi trầm ngâm một chút.
"Cô Sở đưa tổ 3 đi tới cảng Vân Liên ngay đi, nhất định phải mang Lưu Hán Đông về.
Cậu Hồ dẫn tổ 1, cậu Tăng dẫn tổ 2 đưa 5 người còn lại trên danh sách về đây, tiến hành so sánh DNA.
Tốt rồi, bắt đầu hành động đi."
Tổ 2 của Chu Hải cũng đứng lên, thật tâm anh cũng muốn đi theo nhìn một chút, dù gì Phương Thanh cũng có trong danh sách.
Lưu Đại vỗ vai Chu Hải.
"Cậu muốn làm gì?"
"Đi cùng, xem..."
Mặt mày Lưu Đại tối sầm. ()
"Xem xem cái gì? Các cậu đi ngủ nhanh lên, buổi chiều chúng tôi đưa người về lấy khẩu cung xong sẽ tới đây tiến hành xét nghiệm so sánh DNA."
Chu Hải bất đắc dĩ gật đầu, đi được vài bước Lưu Đại quay đầu lại hỏi.
"Có điều, sao Đồng Tân Vĩ lại có cây trâm?"
Chu Hải thở dài, không đợi Chu Hải trả lời Mập Mạp đã xông tới.
"Phải nói là tiền tài không nên để lộ ra ngoài, lộ ra tất sẽ chuốc lấy tai họa, một người với thân phận ở rể gượng gạo nếu biết chỗ cất những thứ quý giá đó, sao lại có thể không ghen ghét.
Dù là giảng viên thì cũng không ngăn cản được sự mê hoặc của tiền tài đâu."
Lưu Đại theo Chu Hải quay lại văn phòng.
"Cậu kể tôi nghe về tình trạng tử vong của Đồng Tân Vĩ đi."
Chu Hải chỉ vào cái bảng kính đã được chuyển trở về.
"Vị trí mà Đồng Tân Vĩ tử vong là ở cầu thang gần phòng bếp, bên cạnh thi thể Trương Quân Minh. Lúc ngã xuống đất, đầu anh ta là hướng về phía cửa trước. ()
Trong túi quần cất giấu vật quý giá như vậy, có lẽ là vừa lên lầu trộm được, ngay khi xuống lầu liền bị hung thủ vừa giết người xong phát hiện.
Dù sao rất nhiều chỗ trong phòng ngủ chính cũng đều có vân tay của anh ta, đương nhiên là anh ta đã lục lọi khắp nơi."
"Vậy nếu như dựa theo phân tích có hai hung thủ của cậu, quan hệ giữa hai tên đó là thế nào?"
"Không có quan hệ! Thiên hạ náo nhiệt cũng vì tiền, thiên hạ nhốn nháo cũng vì tiền, nếu có cũng chỉ sẽ là quan hệ lợi ích!
Trả thù, cướp tài sản!"
"Trả thù?"
"Ừ, trả thù! Có điều tất cả phân tích bây giờ đều thiếu căn cứ, vẫn phải chờ kết quả thẩm vấn!"
Lưu Đại gật đầu.
"Được rồi, cậu đi ngủ đi! Từ Mập giám sát cậu ta nha."
Mập Mạp nghe vậy lập tức chạy lại chào.
"Vâng!"
Lưu Đại quay người rời đi, Sở Mộng Hàm tới cảng Vân Liên, Lưu Đại phải trấn thủ tại chi đội Xương Hà.
Sau một ngày, hai đội kia lần lượt đưa 5 người bạn trai cũ thuộc diện tình nghi của Trương Quân Nhã tới, tiến hành hỏi cung và điều tra cảm nghĩ của những người đó đối với Đồng Tân Vĩ, dù sao anh ta cũng là người chết thảm nhất. ()
Nhưng đánh giá của năm người về Trương Quân Nhã có sự khác biệt rất lớn.
Tính tình và thói quen chẳng dính dáng gì đến nhau, khiến người phụ trách hỏi cung cũng phải vò đầu bứt tai, thậm chí còn nghi ngờ bọn họ đang không nói về cùng một người.
Lưu Đại so sánh với những đánh giá của đồng nghiệp và bạn bè của Trương Quân Nhã, bọn họ cũng nhất trí.
Trương Quân Nhã là người hỉ nộ vô thường, một giây trước còn rất vui vẻ, một giây sau lập tức trở mặt.
Do đó trong thời gian quen bạn trai cũng chia chia hợp hợp mấy lần.
Có điều, sau đó Trương Quân Nhã đều sẽ chân thành nói xin lỗi, một cô gái xinh đẹp như thế, gia cảnh lại tốt như vậy, người ở bên cạnh cũng sẽ chiều theo cô ta.
Tới trưa, Lưu Đại nghe mệt muốn chết. Bất đắc dĩ, đến một giờ chiều, Lưu Đại bảo Chu Hải và Mập Mạp đến chi đội Xương Hà, xem video hỏi cung, rồi đến gặp Lưu Đại.
"Nếu bọn họ không nói dối, vậy Trương Quân Nhã hẳn là một người đa nhân cách (2), căn cứ vào miêu tả của bọn họ, chắc là có 3 nhân cách."
Lưu Đại tỉnh ra.
"Tựa nhân vậy Timothy trong phim «Identity» sao?"
- --------------------------------------------
*(1)Lấy gùi bỏ ngọc: là câu dựa trên điển tích người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp dựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.
(2)Đa nhân cách: Mỗi nhân cách sẽ là một người độc lập, khi một nhân cách xuất hiện những nhân cách khác sẽ rời đi, bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ đều có một nhân cách chiếm ưu thế.
Hành vi của người đó cũng sẽ do nhân cách “trực ban” khống chế, sẽ không xuất hiện "trạng thái hỗn loạn vì các nhân cách tranh đấu với nhau".
Cuối cùng từng nhân cách sẽ thay phiên nhau chi phối cơ thể, hình thành nguyên tắc "Loại nhân cách nào phù hợp với hoàn cảnh hiện tại thì nhân cách đó sẽ xuất hiện".*
- --------------------------------------------
Người dịch: Chikahiro
Tác giả :
Tuyết Nhi Cách Cách