Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu
Quyển 9 - Chương 83: Thế giới 9: Thần Ma
Đại lục Eden, đại lục được thần yêu thương.
Mấy ngàn năm trước, đại lục Eden còn chưa gọi là đại lục Eden, mà là tên khác, trên đường lớn có rất nhiều chủng tộc khác nhau, loài người bình thường, Tinh Linh xinh đẹp, Thú Nhân mạnh mẽ, người lùn trí tuệ… rất nhiều.
Người, có người tốt cùng người xấu, chủng tộc khác cũng thế, tồn tại hai loại thuộc tính khác nhau thiện lương cùng tà ác, thông thường các chủng tộc được chia làm hai loại, tức là đen và trắng.
Bọn họ phân biệt tín ngưỡng Chủ Thần của mình, thần Quang Minh và thần Hắc Ám.
Hắc ám và quang minh sinh ra đã là đối lập, thời khắc bùng nổ chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc đều có chủng tộc khác nhau chết đi, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than.
Thần Quang Minh từ bi thương hại con dân hắn, hàng xuống phúc lợi, ánh sáng chúc phúc chiến sĩ trên trận doanh chữa khỏi đau đớn của họ. Mà thần Hắc Ám tà ác thì thừa dịp thần Quang Minh thần lực tiêu hao quá lớn dẫn tinh binh Ma tộc trực tiếp đánh vào lĩnh vực ánh sáng, thần Quang Minh suy yếu nghênh chiến.
Cuộc chiến Chủ Thần này đánh thật lâu, hai loại ánh sáng trắng và đen va chạm trên bầu trời, bùng nổ, sau đó tiêu tán…
Mọi người không nhìn thấy tình huống chiến đấu, chỉ là sau một tiếng nổ mạnh, thần Quang Minh mặc chiến bào nhiễm máu, đạp Thánh Quang sắc mặt bi thương nhìn mọi người, sau đó trở về Cửu Thiên.
Nhân dân trận doanh Quang Minh hoan hô, chúc mừng bên quang minh thắng lợi, trước Thần Điện kiến tạo cho thần Quang Minh đầy người đưa hoa quả tới.
Nghi thức chúc mừng này giằng co ba ngày ba đêm, ngày thứ tư, thần Quang Minh hàng xuống thần chi, khiến giáo chủ quang minh xua đuổi người bên trận doạnh hắc ám xuống lòng đất, không thể đuổi tận giết tuyệt, hắn sẽ hạ phong ấn.
Giáo chủ nghe lệnh làm, từ đó trên đại lục chỉ có con dân thần Quang Minh, tất cả thế lực của thần Hắc Ám đều bị phong ấn xuống lòng đất, đại lục cũng đổi tên thành đại lục Eden, ý là đại lục được thần yêu thương.
Vì chúc phúc con dân mình, hàng năm thần Quang Minh đều sẽ ở Thần Điện khắp nơi trên đại lục, dựa vào thần tượng trong Thần Điện hàng xuống Thánh Quang, tẩy lễ cho tín đồ của hắn, tẩy lễ là do tế ti chủ trì mà thần tượng lựa chọn cử hành.
Trên đại lục Eden có ba quốc gia, Osborn đế quốc, đế quốc Vino cùng với nước cộng hoà Savia, mạnh nhất là đế quốc Osborn, tiếp theo là Savia, Vino.
Trong thần viện đế đô đế quốc Savia, tế ti Thần Điện đang tiến hành nghi thức chúc phúc cho các tín đồ năm nay.
Nal Hobbien mặc thánh khiết áo tế ti ngồi chồm hỗm trước thần tượng thần Quang Minh, hai tay tạo thành chữ thập, thành kính cầu nguyện, nhắm chặt hai mắt thần thánh mà thánh khiết, mái tóc vàng thoáng cuộn lại ôn nhu phân tán trên đầu vai.
Theo cầu nguyện tiến vào *, Thánh Quang màu trắng dày đặc bên thần Quang Minh nháy mắt co rút lại, lập tức trở nên càng sáng, rất nhiều điểm sáng trắng nho nhỏ từ trong thần tượng phát ra, một phần tiến vào cơ thể Nal làm tế ti, còn lại phân tán phiêu tán đến trên người tín đồ cầu phúc phía sau Nal.
Điểm sáng trắng ẩn chứa thần lực của thần Quang Minh, khi nó chạm vào làn da, theo lông mảnh mạch máu tiến vào trong cơ thể, các tín đồ chỉ cảm thấy trên người nhẹ bẫng, lập tức trở nên ấm áp, tựa như tắm trong nước ấm, một thân nặng nề cứ như vậy được tẩy rửa, cả người trở nên càng thêm cường kiện hữu lực.
Mà Nal thu hoạch được càng nhiều thần lực thì không cảm nhận nhiều như vậy, làm tế ti quang minh, trong cơ thể hắn vốn là ẩn chứa nguyên tố quang minh dày đặc, nguyên tố quang minh liên tục nuôi dưỡng thân thể hắn, mà thần lực thần tượng mang cho hắn, trừ tăng cường nguyên tố quang minh trong cơ thể hắn thì cũng chẳng có tác dụng lớn hơn.
Cầu nguyện kết thúc, tín đồ quỳ ở sau phủ phục tiến lên, ở nơi cách Nal không xa không gần hai tay cung kính tạo thành chữ thập, sau đó mới theo thứ tự rời đi.
Đợi khi tất cả mọi người rời đi, Nal mới mở mắt ra, đứng dậy.
Lông mi thon dài rung động hai cái, sau đó mở lên, lộ ra đôi mắt màu trạm lam như bầu trời. Ánh mắt màu trạm lam không có bất cứ cảm xúc, chỉ có lạnh lùng không khác thần Quang Minh, phảng phất như quay về ngày tận thế.
Nal kéo góc áo dài tế ti trước người lên, chậm rãi đứng dậy, một chút cũng không cứng người khi quỳ lâu, hành động càng là có khí chất nói không nên lời.
Sải bước đến cửa Thần Điện, kỵ sĩ ở hai bên cửa Thần Điện làm một lễ kỵ sĩ với hắn, “Tế ti đại nhân ngày an.”
Nal chỉ nhấc mí mắt lạnh lùng nhìn họ, khẽ gật đầu, sau đó rời đi.
Ánh mắt của hai kỵ sĩ bị để lại sau người càng phát ra sùng bái, làm người mạnh nhất toàn bộ Thần Điện trừ giáo chủ, Nal là cường giả được họ sùng bái.
Nal không biết cũng không cần biết hai người đó đang nghĩ gì, sau khi rời Thần Điện hắn làm tựa như mấy năm nay hắn làm mỗi ngày, du đãng trên ngã tư đường đế đô không có mục đích, thế nhưng lòng hắn lại nói cho hắn, hắn là đang tìm, tìm một thứ gì đó còn chưa xuất hiện.
Cư dân đế đô Savia đã quen tế ti này khác với tế ti trước kia, tế ti trước kia mỗi ngày mỗi đêm đều đứng ở trong Thần Điện cầu nguyện, chỉ có ngày chúc phúc thì mới có thể nhìn thấy, mà tế ti Nal thì lại thường xuyên ra ngoài, có khi còn có thể chữa khỏi một ít ốm đau khó có thể chữa cho họ.
Nơi Nal đi qua, các tín đồ đế đô không như khi vừa bắt đầu đều lui qua hai bên đường, mà là hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt thành kính chào hỏi: “Tế ti Nal ngày an, nguyện thần Quang Minh phù hộ ngài.”
Trên mặt Nal không có bất cứ biểu tình tiếp tục con đường của mình, thậm chí ngay cả đường văn trên áo choàng cũng không có biến hóa, các tín đồ cũng sẽ không để ý điểm ấy, đối với họ mà nói, có thể có cơ hội nói một câu với tế ti Nal đã là thần Quang Minh ban ân.
Bước chân Nal càng không ngừng đi tới, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, con đường này đã sắp đến cuối, hôm nay có lẽ vẫn là không có thu hoạch.
Nal mang vẻ mặt thương xót con ngươi thì đôi chút rung động, đôi chút cũng nhìn không ra, cảm xúc nói không rõ trong đầu đến tột cùng là có hay là không.
Đứng ở cuối đường, áo choàng tế ti thuần trắng lóe ánh sáng rất nhỏ trong không gian có chút âm u, Nal đứng trong chốc lát, sau đó xoay người muốn đi.
Áo choàng tung bay lan ra điểm sáng thật nhỏ, ở không trung vẽ ra một đường cong, sau đó bỗng dưng hạ xuống.
Ánh mắt Nal vẫn thản nhiên, lại tạo nên một chút sóng gợn.
Nhìn cái đường hẹp đen bên tai phải, trong mơ hồ như có gì đó chỉ dẫn, Nal nâng bước chân, không hề chùn bước tiến vào nơi tối đen này.
Trong đường một mảnh tối đen, mùi lạ rất nặng, chất đống các loại rác rưởi, Nal thì lại như không có thị giác cùng vị giác, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái góc không biết tên phía trước, bước chân kiên định không chút nào do dự đi về phía trước,
Theo hắn xâm nhập, chỗ sâu con đường truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ, bước chân Nal không thể nhận ra dừng một lát, sau đó tiếp tục đi về phía trước, bước chân lại không tự giác nhanh hơn một chút.
Tiếng hít thở càng ngày càng gần, dồn dập lại suy yếu, dừng lại ở ngọn nguồn thanh âm, Nal đứng lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn góc chất đầy tạp vật, nơi đó có một thân ảnh nhỏ gầy đang cuộn mình.
Memphis cuộn mình ở góc nhiễm mùi lạ, trên người dính đầy miệng vết thương lớn nhỏ dơ bẩn, hắn không biết đây là đâu, mình vì sao lại bị thương, vì sai lại ở đây, trừ tên của hắn, hắn cái gì cũng không biết.
Không có nước, không có thức ăn, Memphis không biết mình ở đây đợi bao lâu, mà thân thể càng lạnh băng nói cho hắn, hắn cách Tử Thần đã không xa.
Không cam lòng, hắn rất không cam lòng!
Không cam lòng cái gì?
Không biết, chỉ là không cam lòng mà thôi.
Ý thức càng ngày càng mơ hồ, tần suất tim đập càng ngày càng thấp, tiếng tim đập mỏng manh này trong con đường im lặng quỷ dị lại vô cùng rõ ràng, thẳng đến khi, trộn lẫn với tiếng tim đập thuộc về người khác.
Tiếng tim đập cường kiện hữu lực gia nhập vào, Memphis tim đập chậm rãi đuổi kịp tần suất kia, khôi phục một ít sức sống, sau đó tiếng tim đập đó dừng lại trước người mình.
Memphis khó khăn từ trong khuỷu tay cuộn mình chuyển qua xương sống đã có chút cứng ngắc của mình, nhìn về phía phương hướng kia, một người đàn ông cao lớn trong ánh sáng trắng.
Tay khớp xương cứng đờ muốn nâng lên, lại bởi vì quá mức suy yếu nên chỉ có khớp xương ngón tay là có thể động một chút. Miệng Memphis mấp máy đóng mở, cổ họng khô khan mất nước phun không ra nửa thanh âm.
Ý thức dần dần mơ hồ, trái tim lại như mất đi sức sống hơn nửa ngày mới nhảy lên một lần, mất đi khí lực chống đỡ, mí mắt dần dần khép lại, khớp xương ngón tay cũng đình chỉ hoạt động.
Không cam lòng, không cam lòng…
Một giây cuối cùng trước khi mất ý thức, ba chữ này không ngừng vang vọng trong đầu Memphis.
Làm tế ti Thần Điện Quang Minh Nal là thương xót, nhìn thấy người bất lực hắn sẽ không chút nào do dự dùng nguyên tố quang minh của mình đi cứu chữa hắn.
Thế nhưng đứng trước thân ảnh nhỏ gầy đang cuộn mình này, nhìn hắn nhìn mình xin giúp đỡ, Nal không cách nào động một đầu ngón tay, tụ ra một tia nguyên tố trị liệu, nhưng hắn cũng không thể dời đi bước chân, bỏ qua thân ảnh này.
Thân thể thật giống như bị hai tư tưởng riêng biệt khống chế, một nhắc nhở hắn, mày không thể cứu người này, một nói cho hắn, không cứu người này mày sẽ hối hận.
Hai loại tư tưởng hỗn loạn giao chiến trong đầu hắn, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, cho dù như vậy, trong ánh mắt Nal vẫn như trước không có cảm xúc nào khác trừ thương xót.
Hắn đang đợi, nếu người này là căn nguyên mâu thuẫn của hắn, vậy liền đợi đi, chờ hắn chết đi, hắn cũng sẽ không còn mâu thuẫn nữa.
Tầm mắt trạm lam lạnh lẽo, không có cảm tình đến mức làm trái tim con người băng giá chiếu rọi trên người thân ảnh nhỏ gầy kia, Nal nhìn, nhìn khớp ngón tay thân ảnh ấy buông lỏng, vô lực nhắm mắt lại, sau đó là tần suất tim đập dần dần chậm lại.
Trái tim bỗng dưng nảy một chút, Nal nhắm mắt lại để mình không đi nhìn, mà tim đập càng ngày càng chậm lại càng rõ ràng truyền vào đầu Nal.
Một chút, một chút… Đập vào trong lòng Nal.
Trong đầu lập tức trống rỗng, thanh âm mâu thuẫn kia trong nháy mắt biến mất.
Nal bỗng dưng mở mắt ra, sau đó quỳ trước người thân ảnh kia, kéo hắn vào lòng mình, hoàn toàn mặc kệ áo choàng tế ti màu trắng bởi vậy mà lây dính rất nhiều thứ dơ bẩn, Al này mới phát hiện, thân ảnh này chỉ là đứa bé lớn bảy tám tuổi mà thôi.
Ngón tay trắng long lảnh xuyên qua ánh sáng có chút run rẩy từ ngực lấy ra nước thánh cực kỳ thưa thớt, rót vào miệng Nal, sau đó không sợ lãng phí nguyên tố quang minh thả ra trì dũ thuật với người nọ.
Đứa bé hôn mê đã mất đi năng lực nuốt, nước thánh phần lớn lưu lại hai má, rửa ra từng dấu trắng, được nuốt vào đã ít lại ít.
Trì dũ thuật phóng thích trên người cậu bé, nhưng vết thương trên người cậu bé lại không có dấu hiệu tốt, hô hấp tim đập vẫn lấy tốc độ suy yếu không thể ức chế như trước, sau đó… Biến mất.
Trì dũ thuật vẫn phóng thích như cũ, dấu hiệu sinh mệnh của bé con trong lòng cũng đã biến mất.
Nal cúi đầu nhìn, ánh mắt vẫn thương xót như vậy, lại thêm một loại cảm xúc không biết tên làm người có xúc động rơi lệ.
Hắn ở vị trí này tư thế này, vẫn không nhúc nhích, rủ xuống lông mi che khuất cảm xúc trong mắt, trừ thân thể bởi vì hô hấp mà phập phồng mỏng manh, cả người như là bức tượng.
Bỗng dưng. Thân thể mất đi dấu hiệu sinh mệnh trong lòng bắt đầu kịch liệt run rẩy, dưới ánh sáng trắng của trì dũ thuật có thể nhìn thấy mấy miệng vết thương kia tỏa ra một ít sương mù đen, nơi sương mù đi qua, vết thương bắt đầu chậm rãi khôi phục, kết vảy rồi tróc ra.
Khi tất cả miệng vết thương toàn bộ kết vảy tróc ra, khôi phục trơn bóng, trái tim dừng đập của đứa bé vốn mất đi dấu hiệu sinh mệnh trong lòng, một lần nữa khôi phục nhịp đập.
Nal cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai mắt cậu bé bỗng dưng mở ra, trong nháy mắt lộ ra ánh sáng tím đậm đầy áp lực, sau đó lại chậm rãi nhắm lại.
Mấy ngàn năm trước, đại lục Eden còn chưa gọi là đại lục Eden, mà là tên khác, trên đường lớn có rất nhiều chủng tộc khác nhau, loài người bình thường, Tinh Linh xinh đẹp, Thú Nhân mạnh mẽ, người lùn trí tuệ… rất nhiều.
Người, có người tốt cùng người xấu, chủng tộc khác cũng thế, tồn tại hai loại thuộc tính khác nhau thiện lương cùng tà ác, thông thường các chủng tộc được chia làm hai loại, tức là đen và trắng.
Bọn họ phân biệt tín ngưỡng Chủ Thần của mình, thần Quang Minh và thần Hắc Ám.
Hắc ám và quang minh sinh ra đã là đối lập, thời khắc bùng nổ chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc đều có chủng tộc khác nhau chết đi, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than.
Thần Quang Minh từ bi thương hại con dân hắn, hàng xuống phúc lợi, ánh sáng chúc phúc chiến sĩ trên trận doanh chữa khỏi đau đớn của họ. Mà thần Hắc Ám tà ác thì thừa dịp thần Quang Minh thần lực tiêu hao quá lớn dẫn tinh binh Ma tộc trực tiếp đánh vào lĩnh vực ánh sáng, thần Quang Minh suy yếu nghênh chiến.
Cuộc chiến Chủ Thần này đánh thật lâu, hai loại ánh sáng trắng và đen va chạm trên bầu trời, bùng nổ, sau đó tiêu tán…
Mọi người không nhìn thấy tình huống chiến đấu, chỉ là sau một tiếng nổ mạnh, thần Quang Minh mặc chiến bào nhiễm máu, đạp Thánh Quang sắc mặt bi thương nhìn mọi người, sau đó trở về Cửu Thiên.
Nhân dân trận doanh Quang Minh hoan hô, chúc mừng bên quang minh thắng lợi, trước Thần Điện kiến tạo cho thần Quang Minh đầy người đưa hoa quả tới.
Nghi thức chúc mừng này giằng co ba ngày ba đêm, ngày thứ tư, thần Quang Minh hàng xuống thần chi, khiến giáo chủ quang minh xua đuổi người bên trận doạnh hắc ám xuống lòng đất, không thể đuổi tận giết tuyệt, hắn sẽ hạ phong ấn.
Giáo chủ nghe lệnh làm, từ đó trên đại lục chỉ có con dân thần Quang Minh, tất cả thế lực của thần Hắc Ám đều bị phong ấn xuống lòng đất, đại lục cũng đổi tên thành đại lục Eden, ý là đại lục được thần yêu thương.
Vì chúc phúc con dân mình, hàng năm thần Quang Minh đều sẽ ở Thần Điện khắp nơi trên đại lục, dựa vào thần tượng trong Thần Điện hàng xuống Thánh Quang, tẩy lễ cho tín đồ của hắn, tẩy lễ là do tế ti chủ trì mà thần tượng lựa chọn cử hành.
Trên đại lục Eden có ba quốc gia, Osborn đế quốc, đế quốc Vino cùng với nước cộng hoà Savia, mạnh nhất là đế quốc Osborn, tiếp theo là Savia, Vino.
Trong thần viện đế đô đế quốc Savia, tế ti Thần Điện đang tiến hành nghi thức chúc phúc cho các tín đồ năm nay.
Nal Hobbien mặc thánh khiết áo tế ti ngồi chồm hỗm trước thần tượng thần Quang Minh, hai tay tạo thành chữ thập, thành kính cầu nguyện, nhắm chặt hai mắt thần thánh mà thánh khiết, mái tóc vàng thoáng cuộn lại ôn nhu phân tán trên đầu vai.
Theo cầu nguyện tiến vào *, Thánh Quang màu trắng dày đặc bên thần Quang Minh nháy mắt co rút lại, lập tức trở nên càng sáng, rất nhiều điểm sáng trắng nho nhỏ từ trong thần tượng phát ra, một phần tiến vào cơ thể Nal làm tế ti, còn lại phân tán phiêu tán đến trên người tín đồ cầu phúc phía sau Nal.
Điểm sáng trắng ẩn chứa thần lực của thần Quang Minh, khi nó chạm vào làn da, theo lông mảnh mạch máu tiến vào trong cơ thể, các tín đồ chỉ cảm thấy trên người nhẹ bẫng, lập tức trở nên ấm áp, tựa như tắm trong nước ấm, một thân nặng nề cứ như vậy được tẩy rửa, cả người trở nên càng thêm cường kiện hữu lực.
Mà Nal thu hoạch được càng nhiều thần lực thì không cảm nhận nhiều như vậy, làm tế ti quang minh, trong cơ thể hắn vốn là ẩn chứa nguyên tố quang minh dày đặc, nguyên tố quang minh liên tục nuôi dưỡng thân thể hắn, mà thần lực thần tượng mang cho hắn, trừ tăng cường nguyên tố quang minh trong cơ thể hắn thì cũng chẳng có tác dụng lớn hơn.
Cầu nguyện kết thúc, tín đồ quỳ ở sau phủ phục tiến lên, ở nơi cách Nal không xa không gần hai tay cung kính tạo thành chữ thập, sau đó mới theo thứ tự rời đi.
Đợi khi tất cả mọi người rời đi, Nal mới mở mắt ra, đứng dậy.
Lông mi thon dài rung động hai cái, sau đó mở lên, lộ ra đôi mắt màu trạm lam như bầu trời. Ánh mắt màu trạm lam không có bất cứ cảm xúc, chỉ có lạnh lùng không khác thần Quang Minh, phảng phất như quay về ngày tận thế.
Nal kéo góc áo dài tế ti trước người lên, chậm rãi đứng dậy, một chút cũng không cứng người khi quỳ lâu, hành động càng là có khí chất nói không nên lời.
Sải bước đến cửa Thần Điện, kỵ sĩ ở hai bên cửa Thần Điện làm một lễ kỵ sĩ với hắn, “Tế ti đại nhân ngày an.”
Nal chỉ nhấc mí mắt lạnh lùng nhìn họ, khẽ gật đầu, sau đó rời đi.
Ánh mắt của hai kỵ sĩ bị để lại sau người càng phát ra sùng bái, làm người mạnh nhất toàn bộ Thần Điện trừ giáo chủ, Nal là cường giả được họ sùng bái.
Nal không biết cũng không cần biết hai người đó đang nghĩ gì, sau khi rời Thần Điện hắn làm tựa như mấy năm nay hắn làm mỗi ngày, du đãng trên ngã tư đường đế đô không có mục đích, thế nhưng lòng hắn lại nói cho hắn, hắn là đang tìm, tìm một thứ gì đó còn chưa xuất hiện.
Cư dân đế đô Savia đã quen tế ti này khác với tế ti trước kia, tế ti trước kia mỗi ngày mỗi đêm đều đứng ở trong Thần Điện cầu nguyện, chỉ có ngày chúc phúc thì mới có thể nhìn thấy, mà tế ti Nal thì lại thường xuyên ra ngoài, có khi còn có thể chữa khỏi một ít ốm đau khó có thể chữa cho họ.
Nơi Nal đi qua, các tín đồ đế đô không như khi vừa bắt đầu đều lui qua hai bên đường, mà là hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt thành kính chào hỏi: “Tế ti Nal ngày an, nguyện thần Quang Minh phù hộ ngài.”
Trên mặt Nal không có bất cứ biểu tình tiếp tục con đường của mình, thậm chí ngay cả đường văn trên áo choàng cũng không có biến hóa, các tín đồ cũng sẽ không để ý điểm ấy, đối với họ mà nói, có thể có cơ hội nói một câu với tế ti Nal đã là thần Quang Minh ban ân.
Bước chân Nal càng không ngừng đi tới, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, con đường này đã sắp đến cuối, hôm nay có lẽ vẫn là không có thu hoạch.
Nal mang vẻ mặt thương xót con ngươi thì đôi chút rung động, đôi chút cũng nhìn không ra, cảm xúc nói không rõ trong đầu đến tột cùng là có hay là không.
Đứng ở cuối đường, áo choàng tế ti thuần trắng lóe ánh sáng rất nhỏ trong không gian có chút âm u, Nal đứng trong chốc lát, sau đó xoay người muốn đi.
Áo choàng tung bay lan ra điểm sáng thật nhỏ, ở không trung vẽ ra một đường cong, sau đó bỗng dưng hạ xuống.
Ánh mắt Nal vẫn thản nhiên, lại tạo nên một chút sóng gợn.
Nhìn cái đường hẹp đen bên tai phải, trong mơ hồ như có gì đó chỉ dẫn, Nal nâng bước chân, không hề chùn bước tiến vào nơi tối đen này.
Trong đường một mảnh tối đen, mùi lạ rất nặng, chất đống các loại rác rưởi, Nal thì lại như không có thị giác cùng vị giác, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái góc không biết tên phía trước, bước chân kiên định không chút nào do dự đi về phía trước,
Theo hắn xâm nhập, chỗ sâu con đường truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ, bước chân Nal không thể nhận ra dừng một lát, sau đó tiếp tục đi về phía trước, bước chân lại không tự giác nhanh hơn một chút.
Tiếng hít thở càng ngày càng gần, dồn dập lại suy yếu, dừng lại ở ngọn nguồn thanh âm, Nal đứng lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn góc chất đầy tạp vật, nơi đó có một thân ảnh nhỏ gầy đang cuộn mình.
Memphis cuộn mình ở góc nhiễm mùi lạ, trên người dính đầy miệng vết thương lớn nhỏ dơ bẩn, hắn không biết đây là đâu, mình vì sao lại bị thương, vì sai lại ở đây, trừ tên của hắn, hắn cái gì cũng không biết.
Không có nước, không có thức ăn, Memphis không biết mình ở đây đợi bao lâu, mà thân thể càng lạnh băng nói cho hắn, hắn cách Tử Thần đã không xa.
Không cam lòng, hắn rất không cam lòng!
Không cam lòng cái gì?
Không biết, chỉ là không cam lòng mà thôi.
Ý thức càng ngày càng mơ hồ, tần suất tim đập càng ngày càng thấp, tiếng tim đập mỏng manh này trong con đường im lặng quỷ dị lại vô cùng rõ ràng, thẳng đến khi, trộn lẫn với tiếng tim đập thuộc về người khác.
Tiếng tim đập cường kiện hữu lực gia nhập vào, Memphis tim đập chậm rãi đuổi kịp tần suất kia, khôi phục một ít sức sống, sau đó tiếng tim đập đó dừng lại trước người mình.
Memphis khó khăn từ trong khuỷu tay cuộn mình chuyển qua xương sống đã có chút cứng ngắc của mình, nhìn về phía phương hướng kia, một người đàn ông cao lớn trong ánh sáng trắng.
Tay khớp xương cứng đờ muốn nâng lên, lại bởi vì quá mức suy yếu nên chỉ có khớp xương ngón tay là có thể động một chút. Miệng Memphis mấp máy đóng mở, cổ họng khô khan mất nước phun không ra nửa thanh âm.
Ý thức dần dần mơ hồ, trái tim lại như mất đi sức sống hơn nửa ngày mới nhảy lên một lần, mất đi khí lực chống đỡ, mí mắt dần dần khép lại, khớp xương ngón tay cũng đình chỉ hoạt động.
Không cam lòng, không cam lòng…
Một giây cuối cùng trước khi mất ý thức, ba chữ này không ngừng vang vọng trong đầu Memphis.
Làm tế ti Thần Điện Quang Minh Nal là thương xót, nhìn thấy người bất lực hắn sẽ không chút nào do dự dùng nguyên tố quang minh của mình đi cứu chữa hắn.
Thế nhưng đứng trước thân ảnh nhỏ gầy đang cuộn mình này, nhìn hắn nhìn mình xin giúp đỡ, Nal không cách nào động một đầu ngón tay, tụ ra một tia nguyên tố trị liệu, nhưng hắn cũng không thể dời đi bước chân, bỏ qua thân ảnh này.
Thân thể thật giống như bị hai tư tưởng riêng biệt khống chế, một nhắc nhở hắn, mày không thể cứu người này, một nói cho hắn, không cứu người này mày sẽ hối hận.
Hai loại tư tưởng hỗn loạn giao chiến trong đầu hắn, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, cho dù như vậy, trong ánh mắt Nal vẫn như trước không có cảm xúc nào khác trừ thương xót.
Hắn đang đợi, nếu người này là căn nguyên mâu thuẫn của hắn, vậy liền đợi đi, chờ hắn chết đi, hắn cũng sẽ không còn mâu thuẫn nữa.
Tầm mắt trạm lam lạnh lẽo, không có cảm tình đến mức làm trái tim con người băng giá chiếu rọi trên người thân ảnh nhỏ gầy kia, Nal nhìn, nhìn khớp ngón tay thân ảnh ấy buông lỏng, vô lực nhắm mắt lại, sau đó là tần suất tim đập dần dần chậm lại.
Trái tim bỗng dưng nảy một chút, Nal nhắm mắt lại để mình không đi nhìn, mà tim đập càng ngày càng chậm lại càng rõ ràng truyền vào đầu Nal.
Một chút, một chút… Đập vào trong lòng Nal.
Trong đầu lập tức trống rỗng, thanh âm mâu thuẫn kia trong nháy mắt biến mất.
Nal bỗng dưng mở mắt ra, sau đó quỳ trước người thân ảnh kia, kéo hắn vào lòng mình, hoàn toàn mặc kệ áo choàng tế ti màu trắng bởi vậy mà lây dính rất nhiều thứ dơ bẩn, Al này mới phát hiện, thân ảnh này chỉ là đứa bé lớn bảy tám tuổi mà thôi.
Ngón tay trắng long lảnh xuyên qua ánh sáng có chút run rẩy từ ngực lấy ra nước thánh cực kỳ thưa thớt, rót vào miệng Nal, sau đó không sợ lãng phí nguyên tố quang minh thả ra trì dũ thuật với người nọ.
Đứa bé hôn mê đã mất đi năng lực nuốt, nước thánh phần lớn lưu lại hai má, rửa ra từng dấu trắng, được nuốt vào đã ít lại ít.
Trì dũ thuật phóng thích trên người cậu bé, nhưng vết thương trên người cậu bé lại không có dấu hiệu tốt, hô hấp tim đập vẫn lấy tốc độ suy yếu không thể ức chế như trước, sau đó… Biến mất.
Trì dũ thuật vẫn phóng thích như cũ, dấu hiệu sinh mệnh của bé con trong lòng cũng đã biến mất.
Nal cúi đầu nhìn, ánh mắt vẫn thương xót như vậy, lại thêm một loại cảm xúc không biết tên làm người có xúc động rơi lệ.
Hắn ở vị trí này tư thế này, vẫn không nhúc nhích, rủ xuống lông mi che khuất cảm xúc trong mắt, trừ thân thể bởi vì hô hấp mà phập phồng mỏng manh, cả người như là bức tượng.
Bỗng dưng. Thân thể mất đi dấu hiệu sinh mệnh trong lòng bắt đầu kịch liệt run rẩy, dưới ánh sáng trắng của trì dũ thuật có thể nhìn thấy mấy miệng vết thương kia tỏa ra một ít sương mù đen, nơi sương mù đi qua, vết thương bắt đầu chậm rãi khôi phục, kết vảy rồi tróc ra.
Khi tất cả miệng vết thương toàn bộ kết vảy tróc ra, khôi phục trơn bóng, trái tim dừng đập của đứa bé vốn mất đi dấu hiệu sinh mệnh trong lòng, một lần nữa khôi phục nhịp đập.
Nal cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai mắt cậu bé bỗng dưng mở ra, trong nháy mắt lộ ra ánh sáng tím đậm đầy áp lực, sau đó lại chậm rãi nhắm lại.
Tác giả :
Mặc Sắc Tuyên Trương