Vì Tồn Tại
Chương 23
Lúc Jung YunTae và Kim JaeJoong mang theo túi lớn túi nhỏ mà bước vào công ty, liền có người bước xuống từ thang máy, chủ động tiếp nhận đồ trong tay YunTae và JaeJoong, Jung YunTae ở trong thang máy cười ha ha với JaeJoong hỏi tối ăn gì, sau khi cửa tháng máy mở ra, khuôn mặt vốn tươi cười của JaeJoong liền cứng lại trong thoáng chốc.
“Đã lâu rồi không gặp nhỉ… Joongie.”
Người thiếu niên mặc âu phục xám đậm có mái tóc nâu hơi quăn, bên lỗ tai trái có bấm một chiếc khuyên đen phản chiếu ánh sáng trắng đầy xinh đẹp.
“Phiền phức, tránh ra.” Jung YunTae nhìn người thiếu niên này, cũng không hòa nhã gì, kéo lấy cánh tay JaeJoong trong vô thức, kiên quyết ra khỏi thang máy, người thiếu niên trước mắt dường như không có xu huớng muốn tránh, chỉ nhìn hai người trước mặt, hơi nhíu mày, ánh mắt của cậu ta hoàn toàn tập trung trên người Kim JaeJoong, nói với nó: “Sao, chơi chán anh hai rồi đổi sang em trai à? Lúc nào thì đến lượt tôi hả? JaeJoongie của tôi.”
“Ji Min, cậu đừng quá phận.” Sắc mặt của Jung YunTae trở nên vô cùng khó coi, JaeJoong nhanh chóng túm lấy anh, không hề quay đầu lại mà rời đi, nó biết, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng đánh nhau.
“Đừng để ý đến cậu ta…” JaeJoong nhìn Jung YunTae đang tức giận mà nói.
“Fuck, ông đây sẽ sớm đoạt lấy Heum Yang cho mà xem, đến lúc đó để coi cậu ta còn có thể ung dung đứng như vậy nữa không.” Jung YunTae nói xong, đẩy mạnh cửa văn phòng ra, JaeJoong nhận lấy đồ trong tay thủ hạ, thủ hạ hơi cúi đầu rời đi.
Chân trước Jung YunTae vừa tiến vào, chân sau cũng YunHo cũng đạp xuống, YunHo dường như không nhìn thấy hai người trước mắt, trực tiếp đi về trước bàn làm việc rộng rãi, thả lỏng cà vạt.
“Jung YunHo, em vừa nhìn thấy Ji Min, cậu ta đến đây làm gì vậy?” Jung YunTae ngồi xuống sofa, lục lọi đủ loại chiến lợi phẩm vừa mua trong siêu thị, lấy bịch khoai tây chiên ra, xé nó rồi nhai nhồm nhoàm.
“Tới nói công chuyện, thứ em ăn là cái gì vậy.”
Sau khi Jung YunTae nghe xong liền tự nhiên cầm một miếng tới, nhét vào trong mồm Jung YunHo, Jung YunHo máy móc nhai nửa ngày, vùng xung quanh lông mày ngày càng nhăn lại, thấp giọng nói: “Đây là vị giấy hay làm từ giấy thế.”
Jung YunTae nghe xong, lại cúi đầu lục một bịch vị cà chua, ném cho Jung YunHo, nói: “Ăn cái này đi.”
Jung YunHo cúi đầu nhìn nhìn, sau đó xé ra, bắt đầu chuyên tâm ăn bánh.
JaeJoong đứng bên cạnh nhìn bộ dạng chuyên tâm ăn khoai tây chiên của hai anh em trước mắt, cằm cũng sắp rớt xuống rồi, nó không biết phải nói gì, im lặng đứng ở một bên, hắc tuyến1 ngập mặt.
“Mai anh phải về Mỹ, phải tới sòng bạc bên kia một chuyến, em ở lại đây, nghe không.”
Jung YunHo cầm khăn tay lau vết cà chua bên miệng một cách đầy ưu nhã, nói với Jung YunTae đang nằm trên ghế sofa.
“Không.”
“Em ở một mình chán lắm.”
“Thế để Kim JaeJoong ở lại với em vậy.”
“…Để suy nghĩ cái đã…”
Kim JaeJoong đang thu dọn dụng cụ pha cà phê im lặng nghe, thật ra trong lòng nó muốn bảo Jung YunHo ở lại, nó có một loại cảm giác không thích với Mỹ, có lẽ là vì bên kia có Hang Won tướng mạo xinh đẹp đi, JaeJoong xoay đầu qua, đột nhiên chạm mắt Jung YunHo, nó liền cúi đầu quay người lại.
“Về nhà trước đi.” Jung YunHo nói xong, đứng dậy, cầm âu phục đi về phía cửa, Jung YunTae cũng nâng người dậy, anh lớn tiếng kêu to: “Ai yo, JaeJoong, nhóc tới đỡ anh dậy dùm cái đi, anh không dậy nổi rồi.” Nói xong lời này, đột nhiên một lực mạnh túm Jung YunTae dậy, YunTae khinh bỉ nhìn anh hai mang theo khuôn mặt đen xì xì ngay trước mắt, không nói gì mà đứng dậy rời đi, JaeJoong đứng ở một bên có chút muốn cười, Jung YunHo nhìn nó một cái, nói: “Đi.” JaeJoong thu lại nụ cười trên mặt, gật gật đầu rồi bước ra khỏi cửa.
Sau khi Jung YunTae xuống lầu, chiếc Ferrari màu đỏ đã dừng ở trước cửa, đằng sau là chiếc Bentley đen, Jung YunTae nhận lấy chìa khóa của thủ hạ, mở cửa xe rồi khởi động ô tô, tài xế mở cửa xe cho Jung YunHo và Kim JaeJoong, bình ổn mà theo đuôi chiếc xe mới đầy phong cách của Jung YunTae.
“Kim JaeJoong.” Jung YunHo nhìn phía trước mà nói.
“Vâng?” JaeJoong quay đầu lại, nhìn bên mặt góc cạnh phân minh, đường nét đẹp đẽ của YunHo.
“Đi Mỹ cùng tôi không?” Câu hỏi không rõ ràng này khiến JaeJoong ngẩn người một hồi lâu, sau đó mới lắp bắp nói: “V… Vâng.”
JaeJoong rất bất ngờ vì Jung YunHo có thể chủ động đề xuất sáng kiến như vậy, trong lòng nó đột nhiên cảm thấy ấm áp, nghiêng đầu sang một bên, nhìn ánh đèn neon rực rỡ ngoài cửa sổ, phác họa một bức tranh vạn nhà sáng đèn…
Lúc YunHo hùng hổ mang theo JaeJoong xuống sân bay nhộn nhịp như thoi đưa ở Chicago, JaeJoong đã sắp không mở mắt ra nổi, bay một thời gian dài, hơn nữa còn ăn bữa cơm lạnh trên máy bay khiến JaeJoong cảm thấy không dễ chịu, mặc dù chiếc kính râm đen đã che đi phân nửa vẻ tái nhợt, nhưng JaeJoong vẫn có chút choáng váng, thiếu chút nữa là đụng vào người khác.
“Cẩn thận.” Jung YunHo kéo lấy một JaeJoong đang cúi đầu, nhìn nó mà hỏi: “Khó chịu sao?” JaeJoong lắc lắc đầu, nói: “Không sao, chắc do lệch múi giờ thôi.” Sau đó hai tay rụt vào trong miệng tay áo.
“Chờ thêm tí nữa đi, đến khách sạn rồi ngủ một giấc.” Nói xong lời này, Jung YunHo nắm lấy tay JaeJoong, chỉ là không sao nắm một cách lãng mạn được, JaeJoong ngẩn người một hồi, bàn tay trở nên cứng đờ trong nháy mắt, nhưng nhìn bộ dạng tự nhiên của Jung YunHo, lại chậm rãi thả lỏng, sân bay vốn bận rộn bộn bề dường như cũng trở nên yên tĩnh, JaeJoong cảm thấy vô cùng an toàn, nó luôn cảm nhận được độ ấm truyền đến bên tay, mãi cho đến khi hắn đột nhiên buông ra, JaeJoong có chút kỳ lạ mà ngẩng đầu lên, lúc nó nhìn thấy cậu con trai trước mắt, liền hiểu lí do Jung YunHo buông tay mình.
Mái tóc của cậu con trai trước mắt đã được uốn xoăn, nhuộm màu rượu đỏ, chiếc quần bó màu mực thanh khiết, áo sơ mi trắng tinh, lộ ra vẻ vừa gọn gàng vừa gợi cảm. Bên tai phải lấp lánh chiếc hột xoàn đen tinh xảo, bộ dạng đẹp đẽ dẫn tới không ít cái liếc mắt của đàn ông nước Mỹ, cậu ta chỉ nhu thuận ngồi ở một bên, dùng di động chơi Fruit Ninja.
Hang Won nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy Jung YunHo và JaeJoong cầm theo di động trong tầm mắt, cậu ta mỉm cười đứng dậy, vô cùng vui vẻ mà vẫy tay.
“YunHo hyung~ JaeJoong hyung~” Hang Won ngoan ngoãn đứng dậy, mỉm cười hỏi thăm người trước mắt, ngoại trừ vui vẻ thì không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khác.
“Ừ, Jo Mok đâu.” Giọng nói của Jung YunHo không có bất cứ cơn sóng nào, chỉ giống như hỏi đường đi.
“Jo hyung đang sắp xếp tiệc chào mừng rồi, em tới đây đón bọn anh trước, rất nhớ hai người đó…” Nói xong lời này, tầm mắt của Hang Won chuyển đến người JaeJoong, JaeJoong lịch sự mỉm cười, Hang Won lộ ra vẻ mặt nhu thuận.
“JaeJoong hyung…” Thanh âm của Hang Won đột nhiên trở nên ấm áp, mang theo một luồng tình cảm sâu đậm rất lâu không gặp.
“Ừ, lại gặp mặt rồi, ha ha.” JaeJoong giơ tay khẽ xoa khuôn mặt của cậu ta, nước da trắng nõn thật sự còn sạch sẽ hơn con gái.
“Được rồi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, về khách sạn trước, nghỉ ngơi một chút đi.” Giọng điệu như ra lệnh của Jung YunHo vang lên, Hang Won gật gật đầu, đi ra ngoài sân bay. Các thủ hạ kéo lấy va li, theo ở đằng sau.
Lúc Hang Won dàn xếp ổn thỏa cho bọn họ, cậu ta liền vội vàng chạy vào trong sòng bạc, sau khi cậu ta trở về từ Hàn Quốc, Jo Mok bắt đầu trọng dụng cậu ta, dù sao cũng là người đứng bên cạnh đại ca, huống chi đầu óc của Hang Won cũng tốt, cũng hiểu chuyện, làm việc nhanh nhẹn nên gã khá yên tâm, mấy món hàng mới đến cũng đều sắp xếp cho Hang Won, lấy lòng cậu ta đủ kiểu từ âm thầm đến trắng trợn, có người thật sự trọng nghĩa mà nguyện ý làm việc cùng cậu ta, đủ loại đủ dạng người khiến Hang Won khó lắm mới thích ứng nổi, bây giờ địa vị của Hang Won trong sòng bạc không hề thấp, thủ hạ không ít, đều là mấy người có thực lực.
“Won hyung Won hyung~~” Hang Won vừa vào cửa sòng bạc liền nhìn thấy một cậu bé mặc quần jeans bó bước tới cách đó không xa.
“Ừ, tan ca rồi à?” Hang Won từ bên ngoài mang vào một luồng gió lạnh, khiến cậu bé nhăn mày.
“Vâng ạ, có phải đại ca đã tới rồi không, em chưa thấy mặt anh ấy, bao giờ anh ấy tới đây ạ.”
“Ngày mai, hẳn sẽ tới, anh nói rồi đấy, em đừng có giở trò này nọ.”
“Em nào dám chứ, có ai không biết anh là người bên cạnh đại ca đâu.”
“Em nói càn cái gì thế, anh không có bản lĩnh lớn như vậy đâu, Ho hyung có gia đình, đừng nói bậy nữa.”
Nói xong, Hang Won liền nhanh chóng bỏ đi, để lại cậu bé đang có chút không hiểu gì, nhìn Hang Won đã đi xa, bản thân cũng ra khỏi cửa.
“Sao không về nhà mà ở?” JaeJoong vừa treo quần áo vào trong chiếc tủ trắng tinh xảo nằm tại căn phòng xa họa, vừa hỏi Jung YunHo đang hút thuốc.
“Ừm, không được.” YunHo giống như đang suy nghĩ điều gì đó, JaeJoong nghe xong cũng không hỏi nhiều.
“Tối nay tôi sẽ tìm người dẫn cậu đi ăn cơm, đêm nay tôi sẽ không ở cùng cậu.”
“À… Anh… có chuyện sao?” JaeJoong do dự mà hỏi một câu như vậy, không biết vì sao, nó cảm thấy vô cùng sợ Jung YunHo nói lời này, mỗi lần nghe xong, trái tim đều trở nên mất mát, huống chi lần này là ở Mỹ, đơn giản chỉ là đi đến sòng bạc mà cũng không để nó theo cùng, vậy chính xác là đi tìm Hang Won rồi.
“Ừ, cho cậu đi theo không tiện lắm.” Nói xong lời này, Jung YunHo đứng dậy đi vào trong phòng tắm, vừa cởi quần áo vừa đi, lúc đi ngang qua người JaeJoong, hắn liền ném cho nó một chiếc áo sơ mi mang theo mùi thuốc lạ nhè nhẹ, nói: “Chút nữa gọi người tới giặt nó, cậu ngủ chút đi, sắc mặt trông không tốt tí nào.” Nói xong, vào phòng tắm.
JaeJoong cẩn thận đặt áo qua một bên, trong lòng cảm thấy không quá thoải mái, JaeJoong nghe lời ngã vào giường, chiếc giường mềm mãi khiến JaeJoong cảm thấy rất an nhàn, nó ép buộc bản thân nhắm mắt lại, nghĩ trong lòng, có lẽ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, Jung YunHo đã trở về, thế là liền nhắm mắt lại.
Lúc JaeJoong cảm thấy một luồng xúc cảm ấm áp tràn tới, nó liền không cam lòng mà mở mắt ra, lập tức phát hiện Jung YunHo để lộ cơ bắp cân xứng đang từ trên cao nhìn xuống mà đè lên người nó, JaeJoong vô thúc dùng tay ngăn hắn lại, nhưng Jung YunHo càng thêm cương quyết với sự phản kháng này, dùng tay mình đem hai tay của JaeJoong sang một bên, sau đó hôn lên môi nó đầy bá đạo.
“Ưm… Jung… YunHo!” JaeJoong nói một cách đứt quãng.
“Đừng nói nữa.”
Lúc Jung YunHo định hôn xuống dưới, điện thoại đột nhiên vang lên, Jung YunHo không để ý tới nó, nhưng nó lại vang không ngừng, Jung YunHo di xuống ngực JaeJoong, hung hăng mút vào tạo thành một dấu tích, không biết vì sao, JaeJoong vô cùng yêu thích điểm ấy, nó hi vọng chính mình có một biểu tượng thuộc về Jung YunHo, cho dù không lâu sau thứ nó sẽ mờ đi.
Lúc dục vọng của JaeJoong đang tăng lên từng chút một, nó định nhắm mắt lại thì di động của mình lại vang lên, sau khi liên tục vang hai phút đồng hồ, Jung YunHo ngừng động tác, hung hăng chửi một câu: “Fuck, là thằng nào.” Sau đó cầm lấy di động của JaeJoong, sau khi hắn nhìn thấy tên trên màn hình, lông mày ngày càng nhíu lại, trong lòng JaeJoong có chút bất an, đây là vẻ mặt tức giận của YunHo, Jung YunHo ấn phím đỏ, ném di động cho JaeJoong, sau đó xuống giường, không nói câu nào mà đóng mạnh cửa lại, xuống lâu rời đi.
JaeJoong cầm lấy chiếc di động ở bên cạnh, nhìn tên của Ji Min trên màn hình, trong lòng càng thêm phiền muộn…
Jung YunHo đã hiểu lầm điều gì rồi…
Anh ấy tức giận rồi…
________________
(1) Hắc tuyến: Mấy cái vạch đen thường xuất hiện trong manga ý, kiểu như lúc bó tay hay muốn nôn thì người ta sẽ vẽ mấy cái vạch đen lên trán nhân vật hoặc dưới mắt,…
“Đã lâu rồi không gặp nhỉ… Joongie.”
Người thiếu niên mặc âu phục xám đậm có mái tóc nâu hơi quăn, bên lỗ tai trái có bấm một chiếc khuyên đen phản chiếu ánh sáng trắng đầy xinh đẹp.
“Phiền phức, tránh ra.” Jung YunTae nhìn người thiếu niên này, cũng không hòa nhã gì, kéo lấy cánh tay JaeJoong trong vô thức, kiên quyết ra khỏi thang máy, người thiếu niên trước mắt dường như không có xu huớng muốn tránh, chỉ nhìn hai người trước mặt, hơi nhíu mày, ánh mắt của cậu ta hoàn toàn tập trung trên người Kim JaeJoong, nói với nó: “Sao, chơi chán anh hai rồi đổi sang em trai à? Lúc nào thì đến lượt tôi hả? JaeJoongie của tôi.”
“Ji Min, cậu đừng quá phận.” Sắc mặt của Jung YunTae trở nên vô cùng khó coi, JaeJoong nhanh chóng túm lấy anh, không hề quay đầu lại mà rời đi, nó biết, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng đánh nhau.
“Đừng để ý đến cậu ta…” JaeJoong nhìn Jung YunTae đang tức giận mà nói.
“Fuck, ông đây sẽ sớm đoạt lấy Heum Yang cho mà xem, đến lúc đó để coi cậu ta còn có thể ung dung đứng như vậy nữa không.” Jung YunTae nói xong, đẩy mạnh cửa văn phòng ra, JaeJoong nhận lấy đồ trong tay thủ hạ, thủ hạ hơi cúi đầu rời đi.
Chân trước Jung YunTae vừa tiến vào, chân sau cũng YunHo cũng đạp xuống, YunHo dường như không nhìn thấy hai người trước mắt, trực tiếp đi về trước bàn làm việc rộng rãi, thả lỏng cà vạt.
“Jung YunHo, em vừa nhìn thấy Ji Min, cậu ta đến đây làm gì vậy?” Jung YunTae ngồi xuống sofa, lục lọi đủ loại chiến lợi phẩm vừa mua trong siêu thị, lấy bịch khoai tây chiên ra, xé nó rồi nhai nhồm nhoàm.
“Tới nói công chuyện, thứ em ăn là cái gì vậy.”
Sau khi Jung YunTae nghe xong liền tự nhiên cầm một miếng tới, nhét vào trong mồm Jung YunHo, Jung YunHo máy móc nhai nửa ngày, vùng xung quanh lông mày ngày càng nhăn lại, thấp giọng nói: “Đây là vị giấy hay làm từ giấy thế.”
Jung YunTae nghe xong, lại cúi đầu lục một bịch vị cà chua, ném cho Jung YunHo, nói: “Ăn cái này đi.”
Jung YunHo cúi đầu nhìn nhìn, sau đó xé ra, bắt đầu chuyên tâm ăn bánh.
JaeJoong đứng bên cạnh nhìn bộ dạng chuyên tâm ăn khoai tây chiên của hai anh em trước mắt, cằm cũng sắp rớt xuống rồi, nó không biết phải nói gì, im lặng đứng ở một bên, hắc tuyến1 ngập mặt.
“Mai anh phải về Mỹ, phải tới sòng bạc bên kia một chuyến, em ở lại đây, nghe không.”
Jung YunHo cầm khăn tay lau vết cà chua bên miệng một cách đầy ưu nhã, nói với Jung YunTae đang nằm trên ghế sofa.
“Không.”
“Em ở một mình chán lắm.”
“Thế để Kim JaeJoong ở lại với em vậy.”
“…Để suy nghĩ cái đã…”
Kim JaeJoong đang thu dọn dụng cụ pha cà phê im lặng nghe, thật ra trong lòng nó muốn bảo Jung YunHo ở lại, nó có một loại cảm giác không thích với Mỹ, có lẽ là vì bên kia có Hang Won tướng mạo xinh đẹp đi, JaeJoong xoay đầu qua, đột nhiên chạm mắt Jung YunHo, nó liền cúi đầu quay người lại.
“Về nhà trước đi.” Jung YunHo nói xong, đứng dậy, cầm âu phục đi về phía cửa, Jung YunTae cũng nâng người dậy, anh lớn tiếng kêu to: “Ai yo, JaeJoong, nhóc tới đỡ anh dậy dùm cái đi, anh không dậy nổi rồi.” Nói xong lời này, đột nhiên một lực mạnh túm Jung YunTae dậy, YunTae khinh bỉ nhìn anh hai mang theo khuôn mặt đen xì xì ngay trước mắt, không nói gì mà đứng dậy rời đi, JaeJoong đứng ở một bên có chút muốn cười, Jung YunHo nhìn nó một cái, nói: “Đi.” JaeJoong thu lại nụ cười trên mặt, gật gật đầu rồi bước ra khỏi cửa.
Sau khi Jung YunTae xuống lầu, chiếc Ferrari màu đỏ đã dừng ở trước cửa, đằng sau là chiếc Bentley đen, Jung YunTae nhận lấy chìa khóa của thủ hạ, mở cửa xe rồi khởi động ô tô, tài xế mở cửa xe cho Jung YunHo và Kim JaeJoong, bình ổn mà theo đuôi chiếc xe mới đầy phong cách của Jung YunTae.
“Kim JaeJoong.” Jung YunHo nhìn phía trước mà nói.
“Vâng?” JaeJoong quay đầu lại, nhìn bên mặt góc cạnh phân minh, đường nét đẹp đẽ của YunHo.
“Đi Mỹ cùng tôi không?” Câu hỏi không rõ ràng này khiến JaeJoong ngẩn người một hồi lâu, sau đó mới lắp bắp nói: “V… Vâng.”
JaeJoong rất bất ngờ vì Jung YunHo có thể chủ động đề xuất sáng kiến như vậy, trong lòng nó đột nhiên cảm thấy ấm áp, nghiêng đầu sang một bên, nhìn ánh đèn neon rực rỡ ngoài cửa sổ, phác họa một bức tranh vạn nhà sáng đèn…
Lúc YunHo hùng hổ mang theo JaeJoong xuống sân bay nhộn nhịp như thoi đưa ở Chicago, JaeJoong đã sắp không mở mắt ra nổi, bay một thời gian dài, hơn nữa còn ăn bữa cơm lạnh trên máy bay khiến JaeJoong cảm thấy không dễ chịu, mặc dù chiếc kính râm đen đã che đi phân nửa vẻ tái nhợt, nhưng JaeJoong vẫn có chút choáng váng, thiếu chút nữa là đụng vào người khác.
“Cẩn thận.” Jung YunHo kéo lấy một JaeJoong đang cúi đầu, nhìn nó mà hỏi: “Khó chịu sao?” JaeJoong lắc lắc đầu, nói: “Không sao, chắc do lệch múi giờ thôi.” Sau đó hai tay rụt vào trong miệng tay áo.
“Chờ thêm tí nữa đi, đến khách sạn rồi ngủ một giấc.” Nói xong lời này, Jung YunHo nắm lấy tay JaeJoong, chỉ là không sao nắm một cách lãng mạn được, JaeJoong ngẩn người một hồi, bàn tay trở nên cứng đờ trong nháy mắt, nhưng nhìn bộ dạng tự nhiên của Jung YunHo, lại chậm rãi thả lỏng, sân bay vốn bận rộn bộn bề dường như cũng trở nên yên tĩnh, JaeJoong cảm thấy vô cùng an toàn, nó luôn cảm nhận được độ ấm truyền đến bên tay, mãi cho đến khi hắn đột nhiên buông ra, JaeJoong có chút kỳ lạ mà ngẩng đầu lên, lúc nó nhìn thấy cậu con trai trước mắt, liền hiểu lí do Jung YunHo buông tay mình.
Mái tóc của cậu con trai trước mắt đã được uốn xoăn, nhuộm màu rượu đỏ, chiếc quần bó màu mực thanh khiết, áo sơ mi trắng tinh, lộ ra vẻ vừa gọn gàng vừa gợi cảm. Bên tai phải lấp lánh chiếc hột xoàn đen tinh xảo, bộ dạng đẹp đẽ dẫn tới không ít cái liếc mắt của đàn ông nước Mỹ, cậu ta chỉ nhu thuận ngồi ở một bên, dùng di động chơi Fruit Ninja.
Hang Won nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy Jung YunHo và JaeJoong cầm theo di động trong tầm mắt, cậu ta mỉm cười đứng dậy, vô cùng vui vẻ mà vẫy tay.
“YunHo hyung~ JaeJoong hyung~” Hang Won ngoan ngoãn đứng dậy, mỉm cười hỏi thăm người trước mắt, ngoại trừ vui vẻ thì không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khác.
“Ừ, Jo Mok đâu.” Giọng nói của Jung YunHo không có bất cứ cơn sóng nào, chỉ giống như hỏi đường đi.
“Jo hyung đang sắp xếp tiệc chào mừng rồi, em tới đây đón bọn anh trước, rất nhớ hai người đó…” Nói xong lời này, tầm mắt của Hang Won chuyển đến người JaeJoong, JaeJoong lịch sự mỉm cười, Hang Won lộ ra vẻ mặt nhu thuận.
“JaeJoong hyung…” Thanh âm của Hang Won đột nhiên trở nên ấm áp, mang theo một luồng tình cảm sâu đậm rất lâu không gặp.
“Ừ, lại gặp mặt rồi, ha ha.” JaeJoong giơ tay khẽ xoa khuôn mặt của cậu ta, nước da trắng nõn thật sự còn sạch sẽ hơn con gái.
“Được rồi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, về khách sạn trước, nghỉ ngơi một chút đi.” Giọng điệu như ra lệnh của Jung YunHo vang lên, Hang Won gật gật đầu, đi ra ngoài sân bay. Các thủ hạ kéo lấy va li, theo ở đằng sau.
Lúc Hang Won dàn xếp ổn thỏa cho bọn họ, cậu ta liền vội vàng chạy vào trong sòng bạc, sau khi cậu ta trở về từ Hàn Quốc, Jo Mok bắt đầu trọng dụng cậu ta, dù sao cũng là người đứng bên cạnh đại ca, huống chi đầu óc của Hang Won cũng tốt, cũng hiểu chuyện, làm việc nhanh nhẹn nên gã khá yên tâm, mấy món hàng mới đến cũng đều sắp xếp cho Hang Won, lấy lòng cậu ta đủ kiểu từ âm thầm đến trắng trợn, có người thật sự trọng nghĩa mà nguyện ý làm việc cùng cậu ta, đủ loại đủ dạng người khiến Hang Won khó lắm mới thích ứng nổi, bây giờ địa vị của Hang Won trong sòng bạc không hề thấp, thủ hạ không ít, đều là mấy người có thực lực.
“Won hyung Won hyung~~” Hang Won vừa vào cửa sòng bạc liền nhìn thấy một cậu bé mặc quần jeans bó bước tới cách đó không xa.
“Ừ, tan ca rồi à?” Hang Won từ bên ngoài mang vào một luồng gió lạnh, khiến cậu bé nhăn mày.
“Vâng ạ, có phải đại ca đã tới rồi không, em chưa thấy mặt anh ấy, bao giờ anh ấy tới đây ạ.”
“Ngày mai, hẳn sẽ tới, anh nói rồi đấy, em đừng có giở trò này nọ.”
“Em nào dám chứ, có ai không biết anh là người bên cạnh đại ca đâu.”
“Em nói càn cái gì thế, anh không có bản lĩnh lớn như vậy đâu, Ho hyung có gia đình, đừng nói bậy nữa.”
Nói xong, Hang Won liền nhanh chóng bỏ đi, để lại cậu bé đang có chút không hiểu gì, nhìn Hang Won đã đi xa, bản thân cũng ra khỏi cửa.
“Sao không về nhà mà ở?” JaeJoong vừa treo quần áo vào trong chiếc tủ trắng tinh xảo nằm tại căn phòng xa họa, vừa hỏi Jung YunHo đang hút thuốc.
“Ừm, không được.” YunHo giống như đang suy nghĩ điều gì đó, JaeJoong nghe xong cũng không hỏi nhiều.
“Tối nay tôi sẽ tìm người dẫn cậu đi ăn cơm, đêm nay tôi sẽ không ở cùng cậu.”
“À… Anh… có chuyện sao?” JaeJoong do dự mà hỏi một câu như vậy, không biết vì sao, nó cảm thấy vô cùng sợ Jung YunHo nói lời này, mỗi lần nghe xong, trái tim đều trở nên mất mát, huống chi lần này là ở Mỹ, đơn giản chỉ là đi đến sòng bạc mà cũng không để nó theo cùng, vậy chính xác là đi tìm Hang Won rồi.
“Ừ, cho cậu đi theo không tiện lắm.” Nói xong lời này, Jung YunHo đứng dậy đi vào trong phòng tắm, vừa cởi quần áo vừa đi, lúc đi ngang qua người JaeJoong, hắn liền ném cho nó một chiếc áo sơ mi mang theo mùi thuốc lạ nhè nhẹ, nói: “Chút nữa gọi người tới giặt nó, cậu ngủ chút đi, sắc mặt trông không tốt tí nào.” Nói xong, vào phòng tắm.
JaeJoong cẩn thận đặt áo qua một bên, trong lòng cảm thấy không quá thoải mái, JaeJoong nghe lời ngã vào giường, chiếc giường mềm mãi khiến JaeJoong cảm thấy rất an nhàn, nó ép buộc bản thân nhắm mắt lại, nghĩ trong lòng, có lẽ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, Jung YunHo đã trở về, thế là liền nhắm mắt lại.
Lúc JaeJoong cảm thấy một luồng xúc cảm ấm áp tràn tới, nó liền không cam lòng mà mở mắt ra, lập tức phát hiện Jung YunHo để lộ cơ bắp cân xứng đang từ trên cao nhìn xuống mà đè lên người nó, JaeJoong vô thúc dùng tay ngăn hắn lại, nhưng Jung YunHo càng thêm cương quyết với sự phản kháng này, dùng tay mình đem hai tay của JaeJoong sang một bên, sau đó hôn lên môi nó đầy bá đạo.
“Ưm… Jung… YunHo!” JaeJoong nói một cách đứt quãng.
“Đừng nói nữa.”
Lúc Jung YunHo định hôn xuống dưới, điện thoại đột nhiên vang lên, Jung YunHo không để ý tới nó, nhưng nó lại vang không ngừng, Jung YunHo di xuống ngực JaeJoong, hung hăng mút vào tạo thành một dấu tích, không biết vì sao, JaeJoong vô cùng yêu thích điểm ấy, nó hi vọng chính mình có một biểu tượng thuộc về Jung YunHo, cho dù không lâu sau thứ nó sẽ mờ đi.
Lúc dục vọng của JaeJoong đang tăng lên từng chút một, nó định nhắm mắt lại thì di động của mình lại vang lên, sau khi liên tục vang hai phút đồng hồ, Jung YunHo ngừng động tác, hung hăng chửi một câu: “Fuck, là thằng nào.” Sau đó cầm lấy di động của JaeJoong, sau khi hắn nhìn thấy tên trên màn hình, lông mày ngày càng nhíu lại, trong lòng JaeJoong có chút bất an, đây là vẻ mặt tức giận của YunHo, Jung YunHo ấn phím đỏ, ném di động cho JaeJoong, sau đó xuống giường, không nói câu nào mà đóng mạnh cửa lại, xuống lâu rời đi.
JaeJoong cầm lấy chiếc di động ở bên cạnh, nhìn tên của Ji Min trên màn hình, trong lòng càng thêm phiền muộn…
Jung YunHo đã hiểu lầm điều gì rồi…
Anh ấy tức giận rồi…
________________
(1) Hắc tuyến: Mấy cái vạch đen thường xuất hiện trong manga ý, kiểu như lúc bó tay hay muốn nôn thì người ta sẽ vẽ mấy cái vạch đen lên trán nhân vật hoặc dưới mắt,…
Tác giả :
Kwarm