Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]
Chương 11: Cảm giác từ trong tim
Chiều. Lúc Ka Hee đi từ thư viện thành phố về thì gặp ngay Jun Seok đi từ trong nhà ra.
- Em vừa đi đâu về vậy?_Jun Seok quan tâm hỏi.
- Dạ. Em đi đến thư viện để mượn sách tiếng anh ạ_ Ka Hee chìa mấy cuốn sách tiếng anh nâng cao dày cộp ra.
- Oh_ Jun Seok trầm trồ_ Em có thể đọc hết chúng sao?
- Vâng!_Ka Hee gật đầu, cười vui vẻ_ Em phải đọc hết chứ, em còn phải kèm tiếng anh cho anh nữa. Mà thôi, anh chuẩn bị đi, 6 giờ mình học.
Ka Hee nói rồi bước ngang qua Jun Seok đẩy cửa vào nhà. Đúng lúc tay cô chạm vào cánh cửa và chưa kịp mở ra, Jun Seok lao đến ôm chầm lấy cô ngã nhào xuống.
Chậu cây làm từ sứ ai để trên bờ tường rớt xuống " Choang!"
Ka Hee không dám ngẩng đầu, cho đến khi giọng nói ấm áp của anh cất lên:
- Em có bị thương không?_* Tay đang ôm thắt lưng Ka Hee*
- Dạ...không sao!
Để miêu tả một chút, Ka Hee lúc này đang nằm đè lên người Jun Seok.
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng trúng gương mặt hoàn hảo của anh. Hai người gần nhau đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.
Trong khoảnh khắc được gần một chàng trai đẹp mã, đã thế còn là hôn phu của mình, còn chưa kể đến hai tay anh ấy đang ôm trọn vòng eo của mình, Ka Hee nhất thời đứng hình, chưa nghĩ ra nên làm gì cho phù hợp.
Đây đúng là cảnh tượng đẹp như mơ thường thấy trong phim Hàn mà mọi người xem đến chán ngấy luôn rồi. Thường thì sẽ lồng vào trong những cảnh tượng này vài giai điệu lãng mạn và người xem lại được dịp trầm trồ.
Nhưng đời không như là phim. Cho dù là nam chính và nữ chính đều đang " mải nhìn nhau đắm đuối " nhưng thay vì là tiếng nhạc đầy tình cảm thì là hàng loạt tiếng bước chân đổ dồn:
- Trời! Jun Seok! Ka Hee! Hai đứa làm gì ở đây?_Bà Kim lo lắng rồi chợt hét lên_Ôi, chậu cây xương rồng bé nhỏ của mẹ!
Jun Seok và Ka Hee giật mình rồi mới buông nhau ra, đứng bật dậy. Nhìn thấy cả hai lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, mặt thì đỏ lựng hết cả lên, Young Min và Eun Ri bỗng nhìn nhau.
- Ớ ớ, Ka Hee à sao cậu lại ngã đè lên người anh Jun Seok thế kia?_Eun Ri tinh ranh hỏi.
- Ca...cái này...._ Ka Hee ngập ngừng, mặt thì đỏ như con cua bị luộc chín_ Lúc đó...Anh Jun Seok th...ấy chậu c...ây rơi xuống nên k..éo tớ ra nên m..ới ngã đè lên nhau....
- Vậy cậu có sao không?_Eun Ri hỏi.
- Không...không sao...
- Vậy là tốt rồi! Mấy đứa mau vào nhà nhanh đi!_Bà Han kéo tay từng đứa một vào nhà_ Jun Seok nữa cháu! Vào nhà thôi, đứng lâu gió lạnh đấy!
Và thế là cả nhà kéo vào trong, bỏ rơi bà Kim đang ngồi tiếc rẻ chậu xương rồng yêu quý.
******
Sáu giờ bốn lăm phút tối.
- Kiến thức cơ bản ở trung học ta đã học xong rồi anh!_Ka Hee cười_ Ngày mai sẽ học kiến thức nâng cao nhé!
Ka Hee đưa một bài kiểm tra đến trước mặt Jun Seok:
- Anh làm xong bài này nộp lại cho em rồi ta nghỉ sớm!
Jun Seok nhận lấy và chăm chỉ cặm cụi ngồi làm. Gần đây điểm của Jun Seok riêng môn tiếng anh đã lên hẳn mức khá trong khi một tháng trước còn ăn trứng ngỗng đều đều.
Nhờ Ka Hee nên mới được như thế.
- Anh này!_Ka Hee ngập ngừng, đợi đến khi Jun Seok ngẩng đầu lên thì mới nói tiếp_ Cho em cảm ơn chuyện hồi chiều anh đã đẩy em ra. Nếu không thì em đã phải nhập viện rồi!
Chậu cây đó sẽ rơi thẳng vào đầu cô nếu Jun Seok không đẩy cô ra, hay nói đúng hơn là ôm cô lộn nhào xuống đất.
- Có gì đâu! Người một nhà với nhau mà! Với lại em cứ coi như là lời cảm ơn của anh vì em đã giúp anh học thôi!_Jun Seok khách sáo nói, thật ra là đang ngại chết đi được!
- Nói gì thì nói, em vẫn phải cảm ơn anh!_Ka Hee cười ngại ngùng, sau đó liền về đúng phong cách của mình_ Mà anh làm bài tiếp đi mình còn nghỉ sớm!
Jun Seok cũng không biết nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu làm bài. Ka Hee ở đối diện anh chống cằm đọc sách.
Buồn ngủ, tay đang chống cằm của Ka Hee buông thõng xuống, đầu cô theo đó mà chuẩn bị rơi xuống bàn học.
Một lần nữa, một tay Jun Seok vươn đến, đỡ đầu cô khỏi va chạm với mặt bàn.
Jun Seok thở dài nhìn ai kia đang ngủ ngon trên tay mình, tự dưng cảm thấy hơi áy náy pha chút xót xa.
Ngày nào anh cũng thấy cô đi mượn sách tiếng anh nâng cao ở thư viện, rồi ngồi đọc cho đến sáng.
Thức khuya quá nên mới dễ ngủ như vậy nha?
Thật là biết cách khiến cho người khác lo lắng.
Jun Seok cũng không để ý, lúc làm bài anh cũng cứ lén nhìn cô suốt.
" Mình làm sao vậy? " Anh nhớ lại lúc chiều ôm cô ngã xuống, cảm giác ấm áp mềm mại khi ôm một người con gái làm mặt anh đỏ bừng lên.
Lòng nghe xốn xang lạ thường.
Jun Seok đập đầu xuống bàn, thầm trách mình nghĩ vẩn vơ tận đâu đâu.
_____________
Lúc Ka Hee dậy đã là tám giờ tối.
Cô ngồi dậy, phát hiện ra đang ở trong phòng mình, chiếc chăn còn đang được đắp lên người cô một cách chỉn chu...
Trên bàn học còn có một bài kiểm tra được kẹp chỉnh tề.
Cô khẽ mỉm cười.
********
Đêm nay Eun Ri qua phòng Ka Hee ngủ chung. Lí do là vì Eun Ri thấy trống trải quá nên rủ Ka Hee ngủ cùng cho vui.
Hai cô gái nằm trên tấm nệm, đắp chăn nhưng chưa tắt đèn ngủ. Họ cùng nhau nói chuyện, về đủ thứ trên trời dưới đất. Lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích của hai cô nàng.
Chủ yếu là Eun Ri ba hoa. Nào là chuyện thường ngày, chuyện xa xôi, chuyện nói xấu,.... đều được cô nàng kể rất sống động, còn thêm mắm dặm muối vào.
Nhiều nhất là chuyện về Young Min.
- Tớ thật sự ghen tị với anh Jun Seok và cậu quá trời_Eun Ri nói một cách uể oải_ Hai người các cậu cứ mở miệng ra là anh anh em em ngọt xớt, chẳng bù cho tên Young Min đó với tớ chút nào! Hở ra cái là cãi nhau.
- Anh Young Min cũng hiền mà. Chẳng qua muốn gây ấn tượng thì phải vậy_Câu sau Ka Hee nói thầm trong lòng.
- Mà cậu có cảm thấy thích anh Jun Seok không?
- Bình thường thôi. Nói chung là có thể sống cùng một nhà bởi tính cách anh ấy khá dễ chịu. Nhưng còn nếu thích thì không hẳn. Chẳng qua là sự kính trọng và quý mến thông thường giữa một đứa em gái với người anh của mình, tớ nghĩ thế.
- Tên Young Min với tớ thì không trông mong gì rồi...Nhưng mọi người trong nhà rất trông mong vào hai người các cậu đấy...
- Hả?_Ka Hee trố mắt.
- Chứ còn gì nữa. Hôm đi xem phim đấy, mẹ cậu với các bác cố tình để hai người ngồi cạnh nhau rồi ăn chung một hộp bắp rang đấy còn gì...Tại vì hai người quá thật thà quá lương thiện nên mới bị lừa như vậy..._Eun Ri chống cằm nhìn cô bạn mình, sau đó rất chán nản nói tiếp_ Mà hôm đó sao tớ tự về nhà ngủ được nhỉ? Hmm....
Ka Hee hơi ngớ người. Hôm đó...cô với anh còn nhìn nhau đắm đuối nữa...
Mải mê nghĩ ngợi điều gì đó, cô cũng không để ý xem Eun Ri đang than vãn cái gì, lâu lâu ậm ừ cho có...
- Tớ ngủ đây!_Eun Ri nằm xuống ngủ. Cô nàng đang nghĩ làm sao mà mình về nhà được nhưng nghĩ hoài không ra nên không thèm nghĩ nữa.
- Ngủ ngon!_Ka Hee giật mình rồi tắt đèn ngủ.
Cô vòng tay ôm Eun Ri, nhưng hình như cái ôm này hơi khác với lúc ôm Jun Seok hồi chiều...
Thật kì lạ.
- Em vừa đi đâu về vậy?_Jun Seok quan tâm hỏi.
- Dạ. Em đi đến thư viện để mượn sách tiếng anh ạ_ Ka Hee chìa mấy cuốn sách tiếng anh nâng cao dày cộp ra.
- Oh_ Jun Seok trầm trồ_ Em có thể đọc hết chúng sao?
- Vâng!_Ka Hee gật đầu, cười vui vẻ_ Em phải đọc hết chứ, em còn phải kèm tiếng anh cho anh nữa. Mà thôi, anh chuẩn bị đi, 6 giờ mình học.
Ka Hee nói rồi bước ngang qua Jun Seok đẩy cửa vào nhà. Đúng lúc tay cô chạm vào cánh cửa và chưa kịp mở ra, Jun Seok lao đến ôm chầm lấy cô ngã nhào xuống.
Chậu cây làm từ sứ ai để trên bờ tường rớt xuống " Choang!"
Ka Hee không dám ngẩng đầu, cho đến khi giọng nói ấm áp của anh cất lên:
- Em có bị thương không?_* Tay đang ôm thắt lưng Ka Hee*
- Dạ...không sao!
Để miêu tả một chút, Ka Hee lúc này đang nằm đè lên người Jun Seok.
Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng trúng gương mặt hoàn hảo của anh. Hai người gần nhau đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.
Trong khoảnh khắc được gần một chàng trai đẹp mã, đã thế còn là hôn phu của mình, còn chưa kể đến hai tay anh ấy đang ôm trọn vòng eo của mình, Ka Hee nhất thời đứng hình, chưa nghĩ ra nên làm gì cho phù hợp.
Đây đúng là cảnh tượng đẹp như mơ thường thấy trong phim Hàn mà mọi người xem đến chán ngấy luôn rồi. Thường thì sẽ lồng vào trong những cảnh tượng này vài giai điệu lãng mạn và người xem lại được dịp trầm trồ.
Nhưng đời không như là phim. Cho dù là nam chính và nữ chính đều đang " mải nhìn nhau đắm đuối " nhưng thay vì là tiếng nhạc đầy tình cảm thì là hàng loạt tiếng bước chân đổ dồn:
- Trời! Jun Seok! Ka Hee! Hai đứa làm gì ở đây?_Bà Kim lo lắng rồi chợt hét lên_Ôi, chậu cây xương rồng bé nhỏ của mẹ!
Jun Seok và Ka Hee giật mình rồi mới buông nhau ra, đứng bật dậy. Nhìn thấy cả hai lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, mặt thì đỏ lựng hết cả lên, Young Min và Eun Ri bỗng nhìn nhau.
- Ớ ớ, Ka Hee à sao cậu lại ngã đè lên người anh Jun Seok thế kia?_Eun Ri tinh ranh hỏi.
- Ca...cái này...._ Ka Hee ngập ngừng, mặt thì đỏ như con cua bị luộc chín_ Lúc đó...Anh Jun Seok th...ấy chậu c...ây rơi xuống nên k..éo tớ ra nên m..ới ngã đè lên nhau....
- Vậy cậu có sao không?_Eun Ri hỏi.
- Không...không sao...
- Vậy là tốt rồi! Mấy đứa mau vào nhà nhanh đi!_Bà Han kéo tay từng đứa một vào nhà_ Jun Seok nữa cháu! Vào nhà thôi, đứng lâu gió lạnh đấy!
Và thế là cả nhà kéo vào trong, bỏ rơi bà Kim đang ngồi tiếc rẻ chậu xương rồng yêu quý.
******
Sáu giờ bốn lăm phút tối.
- Kiến thức cơ bản ở trung học ta đã học xong rồi anh!_Ka Hee cười_ Ngày mai sẽ học kiến thức nâng cao nhé!
Ka Hee đưa một bài kiểm tra đến trước mặt Jun Seok:
- Anh làm xong bài này nộp lại cho em rồi ta nghỉ sớm!
Jun Seok nhận lấy và chăm chỉ cặm cụi ngồi làm. Gần đây điểm của Jun Seok riêng môn tiếng anh đã lên hẳn mức khá trong khi một tháng trước còn ăn trứng ngỗng đều đều.
Nhờ Ka Hee nên mới được như thế.
- Anh này!_Ka Hee ngập ngừng, đợi đến khi Jun Seok ngẩng đầu lên thì mới nói tiếp_ Cho em cảm ơn chuyện hồi chiều anh đã đẩy em ra. Nếu không thì em đã phải nhập viện rồi!
Chậu cây đó sẽ rơi thẳng vào đầu cô nếu Jun Seok không đẩy cô ra, hay nói đúng hơn là ôm cô lộn nhào xuống đất.
- Có gì đâu! Người một nhà với nhau mà! Với lại em cứ coi như là lời cảm ơn của anh vì em đã giúp anh học thôi!_Jun Seok khách sáo nói, thật ra là đang ngại chết đi được!
- Nói gì thì nói, em vẫn phải cảm ơn anh!_Ka Hee cười ngại ngùng, sau đó liền về đúng phong cách của mình_ Mà anh làm bài tiếp đi mình còn nghỉ sớm!
Jun Seok cũng không biết nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu làm bài. Ka Hee ở đối diện anh chống cằm đọc sách.
Buồn ngủ, tay đang chống cằm của Ka Hee buông thõng xuống, đầu cô theo đó mà chuẩn bị rơi xuống bàn học.
Một lần nữa, một tay Jun Seok vươn đến, đỡ đầu cô khỏi va chạm với mặt bàn.
Jun Seok thở dài nhìn ai kia đang ngủ ngon trên tay mình, tự dưng cảm thấy hơi áy náy pha chút xót xa.
Ngày nào anh cũng thấy cô đi mượn sách tiếng anh nâng cao ở thư viện, rồi ngồi đọc cho đến sáng.
Thức khuya quá nên mới dễ ngủ như vậy nha?
Thật là biết cách khiến cho người khác lo lắng.
Jun Seok cũng không để ý, lúc làm bài anh cũng cứ lén nhìn cô suốt.
" Mình làm sao vậy? " Anh nhớ lại lúc chiều ôm cô ngã xuống, cảm giác ấm áp mềm mại khi ôm một người con gái làm mặt anh đỏ bừng lên.
Lòng nghe xốn xang lạ thường.
Jun Seok đập đầu xuống bàn, thầm trách mình nghĩ vẩn vơ tận đâu đâu.
_____________
Lúc Ka Hee dậy đã là tám giờ tối.
Cô ngồi dậy, phát hiện ra đang ở trong phòng mình, chiếc chăn còn đang được đắp lên người cô một cách chỉn chu...
Trên bàn học còn có một bài kiểm tra được kẹp chỉnh tề.
Cô khẽ mỉm cười.
********
Đêm nay Eun Ri qua phòng Ka Hee ngủ chung. Lí do là vì Eun Ri thấy trống trải quá nên rủ Ka Hee ngủ cùng cho vui.
Hai cô gái nằm trên tấm nệm, đắp chăn nhưng chưa tắt đèn ngủ. Họ cùng nhau nói chuyện, về đủ thứ trên trời dưới đất. Lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích của hai cô nàng.
Chủ yếu là Eun Ri ba hoa. Nào là chuyện thường ngày, chuyện xa xôi, chuyện nói xấu,.... đều được cô nàng kể rất sống động, còn thêm mắm dặm muối vào.
Nhiều nhất là chuyện về Young Min.
- Tớ thật sự ghen tị với anh Jun Seok và cậu quá trời_Eun Ri nói một cách uể oải_ Hai người các cậu cứ mở miệng ra là anh anh em em ngọt xớt, chẳng bù cho tên Young Min đó với tớ chút nào! Hở ra cái là cãi nhau.
- Anh Young Min cũng hiền mà. Chẳng qua muốn gây ấn tượng thì phải vậy_Câu sau Ka Hee nói thầm trong lòng.
- Mà cậu có cảm thấy thích anh Jun Seok không?
- Bình thường thôi. Nói chung là có thể sống cùng một nhà bởi tính cách anh ấy khá dễ chịu. Nhưng còn nếu thích thì không hẳn. Chẳng qua là sự kính trọng và quý mến thông thường giữa một đứa em gái với người anh của mình, tớ nghĩ thế.
- Tên Young Min với tớ thì không trông mong gì rồi...Nhưng mọi người trong nhà rất trông mong vào hai người các cậu đấy...
- Hả?_Ka Hee trố mắt.
- Chứ còn gì nữa. Hôm đi xem phim đấy, mẹ cậu với các bác cố tình để hai người ngồi cạnh nhau rồi ăn chung một hộp bắp rang đấy còn gì...Tại vì hai người quá thật thà quá lương thiện nên mới bị lừa như vậy..._Eun Ri chống cằm nhìn cô bạn mình, sau đó rất chán nản nói tiếp_ Mà hôm đó sao tớ tự về nhà ngủ được nhỉ? Hmm....
Ka Hee hơi ngớ người. Hôm đó...cô với anh còn nhìn nhau đắm đuối nữa...
Mải mê nghĩ ngợi điều gì đó, cô cũng không để ý xem Eun Ri đang than vãn cái gì, lâu lâu ậm ừ cho có...
- Tớ ngủ đây!_Eun Ri nằm xuống ngủ. Cô nàng đang nghĩ làm sao mà mình về nhà được nhưng nghĩ hoài không ra nên không thèm nghĩ nữa.
- Ngủ ngon!_Ka Hee giật mình rồi tắt đèn ngủ.
Cô vòng tay ôm Eun Ri, nhưng hình như cái ôm này hơi khác với lúc ôm Jun Seok hồi chiều...
Thật kì lạ.
Tác giả :
Akabane1701