Vị Thanh Xuân
Chương 7
Sáng hôm sau, khi cả công ty xôn xao về việc Minh Nhân đã bay sang Úc chuyến đêm qua để đàm phán một hợp đồng thì Phương An không khỏi cảm thấy có chút kì lạ. Kể cả việc anh ta đột nhiên tìm cô ăn tối cũng là chuyện không ăn khớp gì với mối quan hệ đối nghịch của bọn họ từ trước đến nay.
– Mới sáng ra đã trầm ngâm gì đó. Đồ ăn sáng của giai gửi cho em này.
Phương An ghé mắt nhìn vào bên trong túi giấy mà Thái Linh vừa đặt xuống trước mặt, thở dài đánh thượt:
– Nhà anh ta bán bánh mì kẹp hả chị? Hôm kia thì bánh mì kẹp thịt bò, hôm qua thì bánh mì pa- tê, hôm nay thì bánh mì kẹp trứng,… chưa kể các hôm trước nữa cũng toàn là bánh mì kẹp.
Thái Linh cười láu cá:
– Là chị bảo với giai là em thích ăn bánh mì kẹp đấy.
Phương An chẳng ngạc nhiên chút nào.
– Rồi. Em hiểu rồi. Chị ăn cả đi!
Thái Linh chỉ đợi có thế, cầm lấy cái bánh mì nhai ngấu nghiến.
– Chị nói này! Cậu này là em bạn học cấp ba của chị. Cũng cao ráo sáng sủa. Không biết cậu ta thấy em đi cùng với chị hôm nào mà cứ nhắn tin hỏi chị về em suốt. Lại còn chủ động xin đến công ty mình làm việc nữa. Mà chị thấy cậu này cũng hợp với em phết đấy. Hay em cứ thử gặp đi, thích thì mình nhích còn không thích thì mình lại quay về đích. Có mất gì đâu!
Thấy Phương An định từ chối, Thái Linh bèn đánh đòn phủ đầu:
– Chị đã ăn bánh mì của người ta cả tuần nay rồi nên nếu em mà không chịu gặp, chị sẽ cho cậu ta địa chỉ nhà em để cậu ta đến tận nơi tìm luôn.
– Chị em cây khế thế đấy. Được rồi, gặp thì gặp. Nhưng sau cuộc gặp này cậu ta mà đòi lại đống bánh mì kẹp cả tuần nay thì chị chịu khó nôn ra trả hết nhé. Đằng nào em cũng chẳng ăn miếng nào.
– Con bé này. Em đừng có cư xử quá đáng quá nhé. Người ta dù sao cũng là em bạn học của chị đấy.
– Việc đấy thì còn tùy tâm trạng của em lúc đó nữa!
Quán cà phê đối diện Hưng Long vào giờ tan tầm khá đông khách. Duy chỉ có ba bốn bàn ngồi đơn, các bàn khác đều đã kín người ngồi. Phương An đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, sau đó tiến thẳng đến chiếc bàn kế bên cửa kính, mỉm cưởi lịch sự nói:
– Chào Nam! Mình là An!
Anh chàng đeo kính tỏ vẻ rất ngạc nhiên và có chút mừng rỡ:
– An nhận ra Nam sao?
Phương An kéo ghế ngồi, vẫn mỉm cười, nói:
– Ở đây chỉ có ba người đàn ông trẻ đang ngồi một mình. Anh chàng ở bàn bên kia vừa đeo headphone vừa làm việc trên máy tính nên không có vẻ gì là đang đợi người. Người đàn ông ở bàn bên này thì tuy còn rất trẻ nhưng lại đeo nhẫn ở ngón áp út. Không ai đi gặp mặt một cô gái mà lại đeo nhẫn ở ngón đó cả.
Nam tỏ ra thích thú nói:
– An đến sớm năm phút. Ngộ nhỡ như Nam chưa đến thì sao?
Phương An vẫn cười:
– An nhận ra Nam không phải bằng phương pháp loại trừ. Chính Nam đã là câu trả lời rồi. Chị Linh nói Nam vừa đi In-đô thăm thăm họ hàng một tháng và mới về cuối tuần trước. Nam nhìn xem, phần da mặt và phần dưới cánh tay của Nam sạm hơn phần bắp tay và phần dưới cổ khá rõ ràng. Điều đó chứng tỏ Nam là người đã hẹn An hôm nay.
Nam vỗ tay, nhìn Phương An đầy thán phục:
– Chị Linh nói An rất tốt bụng và dễ thương nhưng không nói An thông minh như vậy.
– An chỉ học đòi mấy phim phá án nói đại vậy thôi. Nam đừng cười!
Cuộc gặp mặt xem chừng suôn sẻ hơn Phương An dự tính ban đầu. Có lẽ vẻ ngoài thân thiện và tốt bụng của Nam khiến Phương An không lỡ nói rõ ràng quan điểm như cô đã dự tính ban đầu. Mãi đến lúc gần chia tay, Nam mới rụt rè hỏi Phương An:
– An thật sự không nhận ra Nam sao?
– Mình từng gặp nhau trước đó á?
Nam phấn khích gật đầu.
Hồi ấy trong buổi gặp mặt đầu tiên của tân sinh viên, khi cả lớp An biểu quyết chọn lớp trưởng Nam cũng đã xung phong.
– Hôm đó Nam đến muộn nên mọi người đều không bỏ phiếu cho Nam. Kết quả là cả lớp chỉ có duy nhất Phương An bầu cho Nam nên Nam rất ấn tượng với An.
An “à” lên một tiếng. Mặc dù kí ức không thật rõ nét nhưng vụ việc lần đó cô cũng có chút ấn tượng. Cô nhớ lúc đó Tường Vy còn kéo tay mình nói: “Cậu bị hâm sao lại đi bầu cho cậu ta. Ngay hôm đầu tiên đã đến muộn thì sau này nói được ai chứ”.
– Cậu chính là cậu ấy sao? Mình không nhận ra nha. Cậu bây giờ khác quá!
Nam cười khì khì, để lộ ra chiếc răng khểnh khá dễ thương.
– Mình nhớ hồi đó cậu đã đi muộn, không được làm lớp trưởng thì chớ. Một lát sau còn đứng dậy nghiêm trọng báo với thầy giáo là cậu vào nhầm lớp. Hại mình mất mặt theo cậu.
Ngày ấy sau khi Nam ngại ngùng bước ra khỏi lớp, Phương An còn bị mọi người trong lớp trêu trọc nói cô đúng là rất có mắt tinh anh hơn người.
– Tại sao hôm ấy cậu lại bỏ phiếu cho mình vậy?
– Tại vì thấy không ai bỏ phiếu cho cậu cả. Nhưng cậu đúng là một tên đại hậu đậu, vào nhầm lớp lại còn xung phong làm lớp trưởng. Ha ha ha!
Nam ngượng nghịu cười:
– Thôi đi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Mình nói chuyện hiện tại đi!
– Chuyện hiện tại thì có gì chứ? Ra là cậu nhận ra tớ từ trước rồi. Vậy mà tớ còn tưởng anh chàng nào rảnh quá nên mới bày trò làm quen vô vị với tớ chứ.
Nam gãi gãi đầu:
– Bánh mì kẹp Nam mua có hợp khẩu vị An không?
– Tớ có ăn đâu mà ngon với không ngon. Đồ của người lạ, dù sao cũng phải cảnh giác, biết đâu cậu bỏ ngải vào đó thì sao?
– Nam á?
– Tớ đùa đấy. Từ mai cậu không cần mang đồ ăn sáng cho tớ nữa đâu vì tớ toàn ăn sáng trước khi đến công ty rồi. À mà sao học cùng trường mấy năm mà tớ chẳng gặp cậu bao giờ nhỉ?
– Thực ra sau đợt nhập học thì gia đình Nam chuyển vào Đà Nẵng nên Nam cũng chuyển vào luôn. Nam mới chuyển ra đây được mấy tháng. Hôm trước vừa trông thấy An đi ngoài đường với chị Linh là Nam nhận ra luôn.
– Đúng là trái đất tròn. Xem ra tớ với cậu cũng có duyên thật đấy.
Những ngày sau đó Nam thường cùng ăn trưa với An và Thái Linh. Nam vừa thật thà vừa cởi mở, Thái Linh thì liến thoắng táo bạo còn Phương An thì dí dỏm thông minh nên bọn họ làm thành một bộ ba rất ăn ý ở công ty.
Trưa hôm nay, Thái Linh thấy Mạnh Quân lủi thủi định ra ngoài ăn liền rủ rê thêm anh đến nhà ăn. Tuy Thái Linh là người khởi xướng việc này nhưng Phương An vẫn có chút không thoải mái. Bảy năm lớn lên bên anh, hơn tám năm đằng đẵng chờ đợi anh. Nếu như mười năm trước cô có thể ngang nhiên chạy đến khoác tay anh, một năm trước vẫn có thể cố chấp nói sẽ đợi anh thì hiện tại ngay đến việc ngồi ăn cùng anh cũng khiến bản thân cô cảm thấy căng thẳng và xuất hiện mặc cảm tội lỗi mơ hồ. Đã nói sẽ kiên quyết từ bỏ anh, cô sợ rằng nếu cứ tiếp xúc với anh nhiều như vậy cô sẽ lại chao đảo, lại dao động.
Phòng ăn đột nhiên trở nên huyên náo bởi sự xuất hiện của một vài người. Quả nhiên ngoài Minh Nhân ra còn ai trong tòa nhà này có thể gây ra sự ồn ào lớn đến như vậy!
Minh Nhân và Anh Tuấn tiến đến bắt tay với Mạnh Quân ở phía đối diện Phương An. Mạnh Quân cười phấn khởi:
– Chúc mừng hai người thắng trận trở về!
– Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật. Tôi với Nhân còn chưa cáo trạng gì mà!
– Đâu cần tin tức gì. Chỉ cần nhìn sắc mặt của cậu là tôi đã đoán ra ngay được rồi.
Anh Tuấn quay sang Minh Nhân, hỏi:
– Nhìn mặt tôi lộ liễu lắm hả.
Minh Nhân nhún vai, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Phương An:
– Tôi hơi đói. Ngồi đây ăn trưa luôn đi!
Phương An bị câu nói này của Minh Nhân làm cho giật mình, ngán ngẩm quay sang nhìn anh ta.
Anh Tuấn vừa trông thấy Phương An thì giống như vừa phát hiện ra điều gì rất hay ho, lúm đồng tiền bên má cứ lấp loáng lúc sâu lúc nông.
– Xem ra, bữa ăn nhẹ trên máy bay không đủ để làm yên dạ cậu nhỉ? Để tôi đi báo nhà bếp mang đồ ăn tới nhé.
Phương An ra sức làm dấu bảoThái Linh chuyển sang bàn bên cạnh nhưng cô nàng hoàn toàn phớt lờ cô, hai mắt dán chặt lên người Minh Nhân. Phương An bất lực, cố đẩy nhanh tốc độ nhai và nuốt để sớm rời đi. Minh Nhân nhìn Phương An tỏ vẻ không hài lòng:
– Cô sợ người khác giành mất đồ ăn hay sao mà ăn như ăn cướp vậy?
– Em… ăn gì mà nhanh vậy? – Thái Linh bấy giờ mới nhìn xuống đĩa cơm đã hết phân nửa so với vài phút trước của Phương An cũng sửng sốt kêu lên.
– Hôm nay em hơi mệt nên muốn ăn nhanh để về chợp mắt một lát!
– Vừa rồi rõ ràng em còn bình thường lắm mà!
– An ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!
Nam nhẹ nhàng đưa cho Phương An một cốc nước. Phương An rất tự nhiên nhận lấy đưa lên uống.
– Không phải đói quá đấy chứ? Sao mặt mũi lại khó coi như vậy?
Anh Tuấn vừa trở lại bàn liền rất nhanh đã nhận thấy nét mặt khác lạ của Minh Nhân. Lại nhìn sang thấy Phương An đang nhìn Nam cười rất sáng lạn, anh dường như đã hiểu ra vấn đề, đưa tay vỗ vai bạn:
– Ăn cơm thôi! No bụng thì mới có sức chiến đấu tiếp. Cuộc kháng chiến còn trường kì gian khổ lắm đồng chí ạ.
– Phải, phải đấy! Mọi người ăn đi còn tiếp tục chiến đấu – Thái Linh tưởng Anh Tuấn đang nói đến công việc nên cũng nhiệt tình nói theo.
Suốt thời gian qua ngày nào cũng lải nhải không ngừng về Minh Nhân, hôm nay một Minh Nhân bằng xương bằng thịt lại ngồi ăn với mình chung một bàn, Thái Linh không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình lúc này.
– Em là Phương An đúng không? Nếu anh nhớ không nhầm thì em học cùng lớp đại học với Nhân thì phải.
– Trời, em học chung lớp đại học với sếp Nhân sao không thấy khoe với chị gì hết thế!
Phương An miễn cưỡng gật đầu, quay sang liếc xéo Minh Nhân một cái.
– Hôm nay anh mới biết công phu ăn cơm của em lại nhanh đến vậy đấy? Em xem, tất cả mọi người ở đây chưa ai ăn hết cơm nhanh như em đâu!
Phương An gượng gạo cười. Anh Tuấn này đúng là mồm mép dẻo kẹo, rõ ràng đang chê trách cô mà giọng điệu lại không có lấy một chút châm chọc nào.
– Tại em đang muốn ăn nhanh để đi ngủ trưa một lát.
– Buồn ngủ á? Hay là anh kể chuyện cười cho em nghe nhá! Đảm bảo em không chỉ hết buồn ngủ mà còn tỉnh táo cả buổi chiều nay luôn đấy!
– Hay đấy! Anh kể đi, em thật sự cũng rất muốn nghe! – Hai mắt Thái Linh lại cười tít lên.
Phương An không còn cách nào khoái thác đành gật đầu.
Anh Tuấn hắng giọng, nét mặt nghiêm túc như sắp sửa kể chuyện kinh dị khiến cho mọi người có chút hồi hộp.
– Vào một ngày rất đẹp trời, đẹp trời giống như hôm nay vậy. Có hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường. Chú bò Lêu Lêu thì béo tròn còn chú bò Nhem Nhem thì gầy nhẻm. Lêu Lêu thương bạn quá bèn nói:
“Trời ơi! Anh làm gì mà ra nông nỗi này? Có phải người ta bắt anh làm việc vất vả lắm phải không?”
Giọng Anh Tuấn biến đổi liên tục, từ giọng người kể chuyện đến giọng nhân vật đều rất biểu cảm có hồn khiến tất cả mọi người đều rất tập trung theo dõi câu chuyện.
Nhem Nhem rơm rớm nước mắt:
“Không chỉ vậy, họ còn cho tôi ăn rất ít nữa”
“Hay anh sang ở với tôi, ông chủ tôi rất chi là tốt bụng” – Lêu Lêu đề nghị.
Nhem Nhem rầu rĩ: “Mình cũng muốn nhưng lúc này chưa thể”
“Tại sao thế?”
“Chả là ông chủ mình có một cô con gái rất xinh đẹp nhưng có hơi ngốc nghếch”
“Cậu định ở đấy để dạy cho cô ta thông minh lên à? Mệt lắm đấy”
“Không, cái đấy để sau này đã. Chuyện là ông chủ mình thường mắng cô ấy là: mày ngu như bò ấy, tao sẽ gả mày cho con Nhem Nhem kia”
“Nghe hay phết nhỉ! Thế ông chủ đã gả chưa?”
“Chưa, bởi vậy nên đến giờ mình vẫn đang đợi đây này”
Mạnh Quân nói đến đây, cả mấy người trên bàn đều cười nghiêng ngả.
– Phương An, nhà cô có nuôi bò không? – Minh Nhân bất ngờ lên tiếng. Từ đầu đến cuối anh ta là người duy nhất không cười.
– Không – Phương An trả lời không chút đề phòng.
– Vậy mà tôi cứ tưởng con bò Nhem Nhem kia là của nhà cô cơ chứ.
Lại một trận cười vang lên. Minh Nhân liếc nhìn Phương An đầy khiêu khích. Cô cũng không kiêng nể trừng mắt lại với anh ta. Nếu ánh mắt có thể làm giết người chắc Minh Nhân đã chết đến ba bốn lần.
Thái Linh không buồn để ý đến Phương An, nịnh nọt nói:
– Sếp Nhân đúng là hài hước thật!
Sao cô lại có thể làm bạn với cái người “hám trai” như thế này chứ?
Phương An cười giả lả:
– Để góp vui thì em cũng xin kể một câu chuyện.
Không khí đang rất vui vẻ nên mọi người nhanh chóng hưởng ứng. Minh Nhân làm bộ chuyên tâm ăn nhưng cũng không có dấu hiệu gì là phản đối.
– Ngày xửa ngày xưa, thực ra thì cũng mới đây thôi. Ở một khu rừng nọ có một con hà mã xấu xí. Không chỉ có vậy, hà mã ta lại còn cực kì khó chịu và lúc nào cũng mang khuôn mặt cau có dọa người – Nói đến đây, Phương An cố tình liếc Minh Nhân một cái khiến Anh Tuấn suýt chút nữa thì phá lên cười.
– Một ngày, các con vật tụ tập lại với nhau để tìm cách cải tạo hà mã.
– Ha ha ha! – Anh Tuấn thích thú cười lớn rồi khoát tay bảo Phương An tiếp tục.
– Khu rừng của chúng ta là một khu rừng vui vẻ, vậy nên không thể để hà mã lúc nào cũng cau có như vậy được!
Nói là làm, các con vật bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Chúng sưu tầm những câu chuyện cười rồi lần lượt kể cho hà mã nghe nhưng mỗi lần nghe xong hà mã ta vẫn chẳng vui vẻ hơn. Cuối cùng khi tất cả đều bất lực thì một chú sóc con đánh liều chạy đến cù nách với chân hà mã khiến hà mã ta tức giận gầm lên làm rung chuyển cả một vùng.
“Ta ghét nhất kẻ khác động vào người ta như vậy. Ta sẽ cho ngươi biết tay!”
Nói rồi hà mã dơ cái chân lúc lắc thịt lên hòng dẵm nát sóc con nhưng sóc con nhanh nhẹn lánh được. Chú đu vội lên đầu của hà mã trong khi hà mã thì kịch liệt vùng vẫy khiến sóc con bị chao đảo rồi gần như suýt rơi xuống đất. Trong lúc cấp bách quá, sóc vội vàng bám vào hai chiếc răng hàm dưới của hà mã đang nhe ra trong lúc gầm lên. Sóc cứ bám rồi lại trơn tuột xuống, rồi lại bám… Bỗng dưng, hà mã đột nhiên lăn ra đất cười, cười đến nước mắt nước mũi giàn dụa…
– Sao lại thế? – Không nén nổi tò mò, Thái Linh gặng hỏi.
– Thì đấy, các con vật khác cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu bèn hỏi hà mã như vậy. Hà mã lúc ấy còn chưa nín được cười đã trả lời – Phương An dừng lại ba giây rồi nói – TA… CÓ… MÁU BUỒN Ở… RĂNG.
– Ha ha ha…
– Ha ha ha…
– Ha ha ha…
– Em nghe chuyện này ở đâu thế? Vậy mà cũng nghĩ ra được! – Tuấn cười hỏi Phương An. Phương An liếc Minh Nhân một cái rồi lém lỉnh đáp:
– Thực ra thì em chỉ tức cảnh sinh tình thôi.
Anh Tuấn nghe Phương An nói vậy thì càng cười dữ hơn.
– Nhân à, cậu không thấy buồn cười sao?
– Không! Chắc là tôi có máu buồn ở răng nên không thấy buồn cười gì hết.
– Ha ha ha ha! Anh Nhân thật là rất hài hước – Thái Linh vẫn tiếp tục sự nghiệp lấy lòng trai đẹp của mình.
Anh Tuấn cười đến chảy nước mắt vẫn không quên nháy mắt với Phương An. Ngày đầu tiên trở lại công ty, anh đã nhận ra cô rất giống với cô gái trong những bức ảnh mà Minh Nhân cất giấu trong một cuốn sách. Anh thấy thường ngày cậu ta hay đọc cuốn sách đó nên một hôm mới tò mò lật ra xem. Kết quả từ cuốn sách rơi ra mấy tấm ảnh, có ảnh cô đang cười, có ảnh cô chụp trong lễ tốt nghiệp, có ảnh cô tung tăng ngoài biển. Sau đó Anh Tuấn đem chuyện này tra hỏi Minh Nhân rất nhiều lần nhưng lần nào cậu ta cũng im thin thít. Anh còn tưởng rằng mấy năm Minh Nhân về nước học đại học đã yêu một cô gái nào đó rồi chia tay chóng vánh nên bây giờ không muốn nhắc đến nữa. Lần này tiếp xúc, xem ra cô gái này đối với Minh Nhân chẳng có lấy chút quan tâm nào. Người bạn nối khố của anh lần đầu biết yêu mà lại là yêu đơn phương nữa chứ. Thật không biết đây là chuyện nên vui hay nên buồn nữa!
– Mới sáng ra đã trầm ngâm gì đó. Đồ ăn sáng của giai gửi cho em này.
Phương An ghé mắt nhìn vào bên trong túi giấy mà Thái Linh vừa đặt xuống trước mặt, thở dài đánh thượt:
– Nhà anh ta bán bánh mì kẹp hả chị? Hôm kia thì bánh mì kẹp thịt bò, hôm qua thì bánh mì pa- tê, hôm nay thì bánh mì kẹp trứng,… chưa kể các hôm trước nữa cũng toàn là bánh mì kẹp.
Thái Linh cười láu cá:
– Là chị bảo với giai là em thích ăn bánh mì kẹp đấy.
Phương An chẳng ngạc nhiên chút nào.
– Rồi. Em hiểu rồi. Chị ăn cả đi!
Thái Linh chỉ đợi có thế, cầm lấy cái bánh mì nhai ngấu nghiến.
– Chị nói này! Cậu này là em bạn học cấp ba của chị. Cũng cao ráo sáng sủa. Không biết cậu ta thấy em đi cùng với chị hôm nào mà cứ nhắn tin hỏi chị về em suốt. Lại còn chủ động xin đến công ty mình làm việc nữa. Mà chị thấy cậu này cũng hợp với em phết đấy. Hay em cứ thử gặp đi, thích thì mình nhích còn không thích thì mình lại quay về đích. Có mất gì đâu!
Thấy Phương An định từ chối, Thái Linh bèn đánh đòn phủ đầu:
– Chị đã ăn bánh mì của người ta cả tuần nay rồi nên nếu em mà không chịu gặp, chị sẽ cho cậu ta địa chỉ nhà em để cậu ta đến tận nơi tìm luôn.
– Chị em cây khế thế đấy. Được rồi, gặp thì gặp. Nhưng sau cuộc gặp này cậu ta mà đòi lại đống bánh mì kẹp cả tuần nay thì chị chịu khó nôn ra trả hết nhé. Đằng nào em cũng chẳng ăn miếng nào.
– Con bé này. Em đừng có cư xử quá đáng quá nhé. Người ta dù sao cũng là em bạn học của chị đấy.
– Việc đấy thì còn tùy tâm trạng của em lúc đó nữa!
Quán cà phê đối diện Hưng Long vào giờ tan tầm khá đông khách. Duy chỉ có ba bốn bàn ngồi đơn, các bàn khác đều đã kín người ngồi. Phương An đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, sau đó tiến thẳng đến chiếc bàn kế bên cửa kính, mỉm cưởi lịch sự nói:
– Chào Nam! Mình là An!
Anh chàng đeo kính tỏ vẻ rất ngạc nhiên và có chút mừng rỡ:
– An nhận ra Nam sao?
Phương An kéo ghế ngồi, vẫn mỉm cười, nói:
– Ở đây chỉ có ba người đàn ông trẻ đang ngồi một mình. Anh chàng ở bàn bên kia vừa đeo headphone vừa làm việc trên máy tính nên không có vẻ gì là đang đợi người. Người đàn ông ở bàn bên này thì tuy còn rất trẻ nhưng lại đeo nhẫn ở ngón áp út. Không ai đi gặp mặt một cô gái mà lại đeo nhẫn ở ngón đó cả.
Nam tỏ ra thích thú nói:
– An đến sớm năm phút. Ngộ nhỡ như Nam chưa đến thì sao?
Phương An vẫn cười:
– An nhận ra Nam không phải bằng phương pháp loại trừ. Chính Nam đã là câu trả lời rồi. Chị Linh nói Nam vừa đi In-đô thăm thăm họ hàng một tháng và mới về cuối tuần trước. Nam nhìn xem, phần da mặt và phần dưới cánh tay của Nam sạm hơn phần bắp tay và phần dưới cổ khá rõ ràng. Điều đó chứng tỏ Nam là người đã hẹn An hôm nay.
Nam vỗ tay, nhìn Phương An đầy thán phục:
– Chị Linh nói An rất tốt bụng và dễ thương nhưng không nói An thông minh như vậy.
– An chỉ học đòi mấy phim phá án nói đại vậy thôi. Nam đừng cười!
Cuộc gặp mặt xem chừng suôn sẻ hơn Phương An dự tính ban đầu. Có lẽ vẻ ngoài thân thiện và tốt bụng của Nam khiến Phương An không lỡ nói rõ ràng quan điểm như cô đã dự tính ban đầu. Mãi đến lúc gần chia tay, Nam mới rụt rè hỏi Phương An:
– An thật sự không nhận ra Nam sao?
– Mình từng gặp nhau trước đó á?
Nam phấn khích gật đầu.
Hồi ấy trong buổi gặp mặt đầu tiên của tân sinh viên, khi cả lớp An biểu quyết chọn lớp trưởng Nam cũng đã xung phong.
– Hôm đó Nam đến muộn nên mọi người đều không bỏ phiếu cho Nam. Kết quả là cả lớp chỉ có duy nhất Phương An bầu cho Nam nên Nam rất ấn tượng với An.
An “à” lên một tiếng. Mặc dù kí ức không thật rõ nét nhưng vụ việc lần đó cô cũng có chút ấn tượng. Cô nhớ lúc đó Tường Vy còn kéo tay mình nói: “Cậu bị hâm sao lại đi bầu cho cậu ta. Ngay hôm đầu tiên đã đến muộn thì sau này nói được ai chứ”.
– Cậu chính là cậu ấy sao? Mình không nhận ra nha. Cậu bây giờ khác quá!
Nam cười khì khì, để lộ ra chiếc răng khểnh khá dễ thương.
– Mình nhớ hồi đó cậu đã đi muộn, không được làm lớp trưởng thì chớ. Một lát sau còn đứng dậy nghiêm trọng báo với thầy giáo là cậu vào nhầm lớp. Hại mình mất mặt theo cậu.
Ngày ấy sau khi Nam ngại ngùng bước ra khỏi lớp, Phương An còn bị mọi người trong lớp trêu trọc nói cô đúng là rất có mắt tinh anh hơn người.
– Tại sao hôm ấy cậu lại bỏ phiếu cho mình vậy?
– Tại vì thấy không ai bỏ phiếu cho cậu cả. Nhưng cậu đúng là một tên đại hậu đậu, vào nhầm lớp lại còn xung phong làm lớp trưởng. Ha ha ha!
Nam ngượng nghịu cười:
– Thôi đi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Mình nói chuyện hiện tại đi!
– Chuyện hiện tại thì có gì chứ? Ra là cậu nhận ra tớ từ trước rồi. Vậy mà tớ còn tưởng anh chàng nào rảnh quá nên mới bày trò làm quen vô vị với tớ chứ.
Nam gãi gãi đầu:
– Bánh mì kẹp Nam mua có hợp khẩu vị An không?
– Tớ có ăn đâu mà ngon với không ngon. Đồ của người lạ, dù sao cũng phải cảnh giác, biết đâu cậu bỏ ngải vào đó thì sao?
– Nam á?
– Tớ đùa đấy. Từ mai cậu không cần mang đồ ăn sáng cho tớ nữa đâu vì tớ toàn ăn sáng trước khi đến công ty rồi. À mà sao học cùng trường mấy năm mà tớ chẳng gặp cậu bao giờ nhỉ?
– Thực ra sau đợt nhập học thì gia đình Nam chuyển vào Đà Nẵng nên Nam cũng chuyển vào luôn. Nam mới chuyển ra đây được mấy tháng. Hôm trước vừa trông thấy An đi ngoài đường với chị Linh là Nam nhận ra luôn.
– Đúng là trái đất tròn. Xem ra tớ với cậu cũng có duyên thật đấy.
Những ngày sau đó Nam thường cùng ăn trưa với An và Thái Linh. Nam vừa thật thà vừa cởi mở, Thái Linh thì liến thoắng táo bạo còn Phương An thì dí dỏm thông minh nên bọn họ làm thành một bộ ba rất ăn ý ở công ty.
Trưa hôm nay, Thái Linh thấy Mạnh Quân lủi thủi định ra ngoài ăn liền rủ rê thêm anh đến nhà ăn. Tuy Thái Linh là người khởi xướng việc này nhưng Phương An vẫn có chút không thoải mái. Bảy năm lớn lên bên anh, hơn tám năm đằng đẵng chờ đợi anh. Nếu như mười năm trước cô có thể ngang nhiên chạy đến khoác tay anh, một năm trước vẫn có thể cố chấp nói sẽ đợi anh thì hiện tại ngay đến việc ngồi ăn cùng anh cũng khiến bản thân cô cảm thấy căng thẳng và xuất hiện mặc cảm tội lỗi mơ hồ. Đã nói sẽ kiên quyết từ bỏ anh, cô sợ rằng nếu cứ tiếp xúc với anh nhiều như vậy cô sẽ lại chao đảo, lại dao động.
Phòng ăn đột nhiên trở nên huyên náo bởi sự xuất hiện của một vài người. Quả nhiên ngoài Minh Nhân ra còn ai trong tòa nhà này có thể gây ra sự ồn ào lớn đến như vậy!
Minh Nhân và Anh Tuấn tiến đến bắt tay với Mạnh Quân ở phía đối diện Phương An. Mạnh Quân cười phấn khởi:
– Chúc mừng hai người thắng trận trở về!
– Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật. Tôi với Nhân còn chưa cáo trạng gì mà!
– Đâu cần tin tức gì. Chỉ cần nhìn sắc mặt của cậu là tôi đã đoán ra ngay được rồi.
Anh Tuấn quay sang Minh Nhân, hỏi:
– Nhìn mặt tôi lộ liễu lắm hả.
Minh Nhân nhún vai, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Phương An:
– Tôi hơi đói. Ngồi đây ăn trưa luôn đi!
Phương An bị câu nói này của Minh Nhân làm cho giật mình, ngán ngẩm quay sang nhìn anh ta.
Anh Tuấn vừa trông thấy Phương An thì giống như vừa phát hiện ra điều gì rất hay ho, lúm đồng tiền bên má cứ lấp loáng lúc sâu lúc nông.
– Xem ra, bữa ăn nhẹ trên máy bay không đủ để làm yên dạ cậu nhỉ? Để tôi đi báo nhà bếp mang đồ ăn tới nhé.
Phương An ra sức làm dấu bảoThái Linh chuyển sang bàn bên cạnh nhưng cô nàng hoàn toàn phớt lờ cô, hai mắt dán chặt lên người Minh Nhân. Phương An bất lực, cố đẩy nhanh tốc độ nhai và nuốt để sớm rời đi. Minh Nhân nhìn Phương An tỏ vẻ không hài lòng:
– Cô sợ người khác giành mất đồ ăn hay sao mà ăn như ăn cướp vậy?
– Em… ăn gì mà nhanh vậy? – Thái Linh bấy giờ mới nhìn xuống đĩa cơm đã hết phân nửa so với vài phút trước của Phương An cũng sửng sốt kêu lên.
– Hôm nay em hơi mệt nên muốn ăn nhanh để về chợp mắt một lát!
– Vừa rồi rõ ràng em còn bình thường lắm mà!
– An ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!
Nam nhẹ nhàng đưa cho Phương An một cốc nước. Phương An rất tự nhiên nhận lấy đưa lên uống.
– Không phải đói quá đấy chứ? Sao mặt mũi lại khó coi như vậy?
Anh Tuấn vừa trở lại bàn liền rất nhanh đã nhận thấy nét mặt khác lạ của Minh Nhân. Lại nhìn sang thấy Phương An đang nhìn Nam cười rất sáng lạn, anh dường như đã hiểu ra vấn đề, đưa tay vỗ vai bạn:
– Ăn cơm thôi! No bụng thì mới có sức chiến đấu tiếp. Cuộc kháng chiến còn trường kì gian khổ lắm đồng chí ạ.
– Phải, phải đấy! Mọi người ăn đi còn tiếp tục chiến đấu – Thái Linh tưởng Anh Tuấn đang nói đến công việc nên cũng nhiệt tình nói theo.
Suốt thời gian qua ngày nào cũng lải nhải không ngừng về Minh Nhân, hôm nay một Minh Nhân bằng xương bằng thịt lại ngồi ăn với mình chung một bàn, Thái Linh không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình lúc này.
– Em là Phương An đúng không? Nếu anh nhớ không nhầm thì em học cùng lớp đại học với Nhân thì phải.
– Trời, em học chung lớp đại học với sếp Nhân sao không thấy khoe với chị gì hết thế!
Phương An miễn cưỡng gật đầu, quay sang liếc xéo Minh Nhân một cái.
– Hôm nay anh mới biết công phu ăn cơm của em lại nhanh đến vậy đấy? Em xem, tất cả mọi người ở đây chưa ai ăn hết cơm nhanh như em đâu!
Phương An gượng gạo cười. Anh Tuấn này đúng là mồm mép dẻo kẹo, rõ ràng đang chê trách cô mà giọng điệu lại không có lấy một chút châm chọc nào.
– Tại em đang muốn ăn nhanh để đi ngủ trưa một lát.
– Buồn ngủ á? Hay là anh kể chuyện cười cho em nghe nhá! Đảm bảo em không chỉ hết buồn ngủ mà còn tỉnh táo cả buổi chiều nay luôn đấy!
– Hay đấy! Anh kể đi, em thật sự cũng rất muốn nghe! – Hai mắt Thái Linh lại cười tít lên.
Phương An không còn cách nào khoái thác đành gật đầu.
Anh Tuấn hắng giọng, nét mặt nghiêm túc như sắp sửa kể chuyện kinh dị khiến cho mọi người có chút hồi hộp.
– Vào một ngày rất đẹp trời, đẹp trời giống như hôm nay vậy. Có hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường. Chú bò Lêu Lêu thì béo tròn còn chú bò Nhem Nhem thì gầy nhẻm. Lêu Lêu thương bạn quá bèn nói:
“Trời ơi! Anh làm gì mà ra nông nỗi này? Có phải người ta bắt anh làm việc vất vả lắm phải không?”
Giọng Anh Tuấn biến đổi liên tục, từ giọng người kể chuyện đến giọng nhân vật đều rất biểu cảm có hồn khiến tất cả mọi người đều rất tập trung theo dõi câu chuyện.
Nhem Nhem rơm rớm nước mắt:
“Không chỉ vậy, họ còn cho tôi ăn rất ít nữa”
“Hay anh sang ở với tôi, ông chủ tôi rất chi là tốt bụng” – Lêu Lêu đề nghị.
Nhem Nhem rầu rĩ: “Mình cũng muốn nhưng lúc này chưa thể”
“Tại sao thế?”
“Chả là ông chủ mình có một cô con gái rất xinh đẹp nhưng có hơi ngốc nghếch”
“Cậu định ở đấy để dạy cho cô ta thông minh lên à? Mệt lắm đấy”
“Không, cái đấy để sau này đã. Chuyện là ông chủ mình thường mắng cô ấy là: mày ngu như bò ấy, tao sẽ gả mày cho con Nhem Nhem kia”
“Nghe hay phết nhỉ! Thế ông chủ đã gả chưa?”
“Chưa, bởi vậy nên đến giờ mình vẫn đang đợi đây này”
Mạnh Quân nói đến đây, cả mấy người trên bàn đều cười nghiêng ngả.
– Phương An, nhà cô có nuôi bò không? – Minh Nhân bất ngờ lên tiếng. Từ đầu đến cuối anh ta là người duy nhất không cười.
– Không – Phương An trả lời không chút đề phòng.
– Vậy mà tôi cứ tưởng con bò Nhem Nhem kia là của nhà cô cơ chứ.
Lại một trận cười vang lên. Minh Nhân liếc nhìn Phương An đầy khiêu khích. Cô cũng không kiêng nể trừng mắt lại với anh ta. Nếu ánh mắt có thể làm giết người chắc Minh Nhân đã chết đến ba bốn lần.
Thái Linh không buồn để ý đến Phương An, nịnh nọt nói:
– Sếp Nhân đúng là hài hước thật!
Sao cô lại có thể làm bạn với cái người “hám trai” như thế này chứ?
Phương An cười giả lả:
– Để góp vui thì em cũng xin kể một câu chuyện.
Không khí đang rất vui vẻ nên mọi người nhanh chóng hưởng ứng. Minh Nhân làm bộ chuyên tâm ăn nhưng cũng không có dấu hiệu gì là phản đối.
– Ngày xửa ngày xưa, thực ra thì cũng mới đây thôi. Ở một khu rừng nọ có một con hà mã xấu xí. Không chỉ có vậy, hà mã ta lại còn cực kì khó chịu và lúc nào cũng mang khuôn mặt cau có dọa người – Nói đến đây, Phương An cố tình liếc Minh Nhân một cái khiến Anh Tuấn suýt chút nữa thì phá lên cười.
– Một ngày, các con vật tụ tập lại với nhau để tìm cách cải tạo hà mã.
– Ha ha ha! – Anh Tuấn thích thú cười lớn rồi khoát tay bảo Phương An tiếp tục.
– Khu rừng của chúng ta là một khu rừng vui vẻ, vậy nên không thể để hà mã lúc nào cũng cau có như vậy được!
Nói là làm, các con vật bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Chúng sưu tầm những câu chuyện cười rồi lần lượt kể cho hà mã nghe nhưng mỗi lần nghe xong hà mã ta vẫn chẳng vui vẻ hơn. Cuối cùng khi tất cả đều bất lực thì một chú sóc con đánh liều chạy đến cù nách với chân hà mã khiến hà mã ta tức giận gầm lên làm rung chuyển cả một vùng.
“Ta ghét nhất kẻ khác động vào người ta như vậy. Ta sẽ cho ngươi biết tay!”
Nói rồi hà mã dơ cái chân lúc lắc thịt lên hòng dẵm nát sóc con nhưng sóc con nhanh nhẹn lánh được. Chú đu vội lên đầu của hà mã trong khi hà mã thì kịch liệt vùng vẫy khiến sóc con bị chao đảo rồi gần như suýt rơi xuống đất. Trong lúc cấp bách quá, sóc vội vàng bám vào hai chiếc răng hàm dưới của hà mã đang nhe ra trong lúc gầm lên. Sóc cứ bám rồi lại trơn tuột xuống, rồi lại bám… Bỗng dưng, hà mã đột nhiên lăn ra đất cười, cười đến nước mắt nước mũi giàn dụa…
– Sao lại thế? – Không nén nổi tò mò, Thái Linh gặng hỏi.
– Thì đấy, các con vật khác cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu bèn hỏi hà mã như vậy. Hà mã lúc ấy còn chưa nín được cười đã trả lời – Phương An dừng lại ba giây rồi nói – TA… CÓ… MÁU BUỒN Ở… RĂNG.
– Ha ha ha…
– Ha ha ha…
– Ha ha ha…
– Em nghe chuyện này ở đâu thế? Vậy mà cũng nghĩ ra được! – Tuấn cười hỏi Phương An. Phương An liếc Minh Nhân một cái rồi lém lỉnh đáp:
– Thực ra thì em chỉ tức cảnh sinh tình thôi.
Anh Tuấn nghe Phương An nói vậy thì càng cười dữ hơn.
– Nhân à, cậu không thấy buồn cười sao?
– Không! Chắc là tôi có máu buồn ở răng nên không thấy buồn cười gì hết.
– Ha ha ha ha! Anh Nhân thật là rất hài hước – Thái Linh vẫn tiếp tục sự nghiệp lấy lòng trai đẹp của mình.
Anh Tuấn cười đến chảy nước mắt vẫn không quên nháy mắt với Phương An. Ngày đầu tiên trở lại công ty, anh đã nhận ra cô rất giống với cô gái trong những bức ảnh mà Minh Nhân cất giấu trong một cuốn sách. Anh thấy thường ngày cậu ta hay đọc cuốn sách đó nên một hôm mới tò mò lật ra xem. Kết quả từ cuốn sách rơi ra mấy tấm ảnh, có ảnh cô đang cười, có ảnh cô chụp trong lễ tốt nghiệp, có ảnh cô tung tăng ngoài biển. Sau đó Anh Tuấn đem chuyện này tra hỏi Minh Nhân rất nhiều lần nhưng lần nào cậu ta cũng im thin thít. Anh còn tưởng rằng mấy năm Minh Nhân về nước học đại học đã yêu một cô gái nào đó rồi chia tay chóng vánh nên bây giờ không muốn nhắc đến nữa. Lần này tiếp xúc, xem ra cô gái này đối với Minh Nhân chẳng có lấy chút quan tâm nào. Người bạn nối khố của anh lần đầu biết yêu mà lại là yêu đơn phương nữa chứ. Thật không biết đây là chuyện nên vui hay nên buồn nữa!
Tác giả :
Anbee