Vị Tầng Vọng Ký
Chương 33
Trương Quý trăm triệu lần cũng không ngờ sẽ lọt vào tra tấn đáng sợ như vậy.
Theo chế định của Mạc Dực, Mộ Dung Duy phối hợp thực thi “Chương trình giáo dục”, giằng co đến hơn phân nửa đêm, tận khi trời rạng sáng, hai nam nhân đã luân phiên trút đầy tinh lực giống đực vào thân thể trần trụi bị trói buộc chặt chẽ kia.
Cạn kiệt khí lực, Trương Quý trở nên dị thường suy yếu, ngay cả thanh âm do không ngừng khóc lóc cũng trở nên khàn khàn.
Trong cơn hôn mê gián đoạn, thống khổ bên dưới một chút cũng không thuyên giảm. Vì chốt mở ở ống dây vẫn bị khóa lại, áp bách bàng quang liên tục trướng đau.
Quá nửa tối khóc lóc cầu xin không có hiệu quả, Trương Quý không nói gì nữa, chỉ hé đôi môi không còn huyết sắc, thi thoảng dật ra tiếng nức nở thống khổ mơ hồ.
“A Quý, muốn nơi này được giải phóng lắm đúng không?” Tuy rằng mở điều hòa, nhưng thân hình thon dài của Mạc Dực vẫn đổ đầy mồ hôi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Trương Quý “Trướng như vậy, vất vả lắm đi?”
Cả người vô lực đã không thể thừa nhận thêm bất cứ kích thích nào, nhưng khi bàn tay nam nhân kia đặt lên bụng, Trương Quý vẫn nhịn không được mà run bần bật.
Trải qua hành hạ khó bề tưởng tượng nổi này, ánh mắt Trương Quý nhìn Mạc Dực tràn ngập sợ hãi.
Mạc Dực dời tầm mắt khỏi cậu, chuyển hướng sang nhìn một người khác.
Ý thức được hắn cùng Mộ Dung Duy trao đổi ánh mắt, Trương Quý bị đào sâu tiềm thức hoảng sợ, thấp giọng nói “Từ bỏ… Tôi thật sự không được nữa…”
“A Quý, đừng lo.” Mộ Dung Duy vươn tay lau cái trán ướt đẫm của cậu “Sắp kết thúc rồi, ngoan xem cái này một chút, xong bọn tôi sẽ rút ống dây ra cho cậu.”
Giương mắt nhìn màn hình tinh thể lỏng ở phía trước, chờ Trương Quý mù mịt mà chuyển ánh mắt lại đây, Mộ Dung Duy mới ấn nút play.
Xuất hiện trên màn hình lớn, là pha quay chậm bí huyệt không ngừng khẩn trương co rút, mãnh vật thô hắc của nam nhân tới gần, đỉnh đầu dữ tợn ép vào giữa lỗ nhỏ, bức bách cúc hoa nở bung ra, *** tà đến hoảng hốt lòng người.
Trương Quý vừa nhìn thấy một cái, đồng tử kịch liệt co rút, tức khắc quay sang chỗ khác.
“A Quý, nhìn cho kỹ nha. Hoàn thành bước cuối cùng này mới được kết thúc trừng phạt bên dưới.”
Ngón tay thuôn dài của nam nhân vuốt ve thân thể phải báo ra số lượng bắn tinh trong một đêm này, cách da thịt mỏng manh lạnh như băng, nhẹ ấn bàng quang đã chịu đủ mọi tra tấn.
Chỉ là rất nhỏ, nhưng Trương Quý không thể đừng được tiếng nức nở hết sức thống khổ.
Mộ Dung Duy kiên nhẫn mà tua lại hình ảnh trên màn hình LCD trước mặt Trương Quý “A Quý, tôi mở lại lần nữa, cậu hãy thật chú ý vào.”
“Không chỉ xem, mà còn phải nói số lần nữa.” Thanh âm Mạc Dực như vọng lên từ địa ngục, không chút phập phồng, trầm thấp vô tình “Đếm xem lần đầu tiên Mộ Dung Duy ra vào bên trong cậu nhiều hay ít mới bắn. A Quý, cậu có thể xem bao nhiêu lần cũng được, không giới hạn, nhưng phải báo con số chính xác tôi mới cho cậu bài tiết thứ trong bàng quang ra.”
“Đừng… đừng như vậy…” Trương Quý trong lòng ngực Mạc Dực, yếu ớt lắc đầu, mái tóc đen cọ vào bờ ngực trần trụi cường tráng của hắn.
“Đừng sao? Nếu không báo được con số, phía dưới sẽ vẫn nghẹn!”
Lời nói Mạc Dực lãnh liệt như núi, đem Trương Quý đã không còn khí lực lại bắt đầu như đứa nhỏ bất lực khóc nức nở.
Kế tiếp, rất nhanh lại là càng thêm bức bách.
“Đến lúc này còn muốn phản kháng sao? Nghe này, biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ mở khóa ống dây ra cho đi ra một phần, lấy thêm sữa mới, sau đó sẽ bơm sữa cùng dịch thể mới vào trong cậu.”
Lọ thủy tinh đã được rửa sạch sẽ, cũng chứa không ít trọc dịch trắng ngà, so với lần đầu tiên tuyệt chỉ có nhiều hơn.
Dù sao cũng là từ khi hai người bắt đầu bắn tinh hoa, đến lúc này, là tổng số lần liên tục ép thân thể Trương Quý lưu lại.
“A Quý, nhìn cho kỹ vào rồi đếm đi. Cậu cũng biết tôi rất có tính nhẫn nại, có thể cùng cậu kéo dài mấy ngày mấy đêm đều không thành vấn đề.”
Trương Quý lạnh toát mà run rẩy, nhìn lọ thủy tinh chứa đầy dịch thể ghê người ở bên giường. Cậu quét mắt rời đi nơi khác, không đành lòng mà nhắm hai mắt lại.
“A Quý, lại một lần nữa, nhanh xem đi.”
Mộ Dung Duy ấn nút play.
Trương Quý từ từ mở mắt ra, con ngươi đen như hắc thạch đã không còn chút thần thái, tận sâu trong hắc đồng là mịt mù tuyệt vọng.
Nhìn thấy khí quan hung mãnh sáp nhập cơ thể mình, từng chút từng chút một đâm vào tận cùng, hình ảnh suốt quá trình xâm phạm lại được quay chậm, huyệt khẩu bị nam vật nhồi chật cứng, mị thịt phấn hồng theo những đợt co rúm bị lôi ra, trần trụi lộ diện.
Dâm mỹ phóng đãng khó coi cực kỳ.
Trương Quý nhịn không được nhắm hai mắt.
Mạc Dực ở phía sau ôm cậu, bàn tay từ cái bụng thon lần lên, ngón tay chạm được điểm nhô nho nhỏ trước ngực đã bị gặm cắn đến sưng đỏ, thậm chí còn in lại dấu răng, nhẹ nhàng vân vê, thấp giọng cảnh báo “Thật là muốn tôi thực hiện tất cả những lời vừa rồi, bơm cho cậu một lần dịch thể mới, cậu mới chịu nghe lời có phải không?”
Trái tim Trương Quý co rút mãnh liệt.
Bất đắc dĩ, đành phải mở to mắt.
Bởi vì bỏ lỡ một đoạn, lại không thể nào đoán được số lần trừu sáp, Mộ Dung Duy một lần nữa nhấn nút bắt đầu.
Rồi tiếp tục không chịu đựng được mà nhắm mắt, uy hiếp tàn nhẫn, mở lại từ đầu, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, Trương Quý bị nhục nhã làm cho chết ngất trong lòng Mạc Dực.
Sau khi tiêm thuốc vào cổ tay, lại bị tàn nhẫn vựng dậy.
Mạc Dực hung hăng cắn vành tai Trương Quý “A Quý, bây giờ đã biết thế nào là bài học chưa?”
Đã phải chịu đựng lăng nhục quá độ, Trương Quý lúc này đã không còn dũng khí tiếp tục đối nghịch với Mạc Dực nữa. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ hy vọng khổ hình nhanh chấm dứt, ít nhất cũng không cần như lời Mạc Dực nói, càng kịch liệt hơn.
Thật sự là chịu không được.
“Được rồi, lần này dừng ở đây đi. Tôi miễn cho cậu bước cuối cùng.” Mạc Dực rốt cuộc đại phát từ bi mà nói một câu, tuy nhiên cũng lập tức kèm thêm uy hiếp “Lần sau còn dám chọc giận tôi, tôi sẽ không tốt tính mà dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Tôi sẽ đem những chuyện hôm nay làm đủ một lần, hơn nữa sẽ hoàn thành đến bước cuối cùng, xem như chấm dứt hết nợ lần này. Sau đó, sẽ cho cậu trừng phạt mới, nghe rõ chưa?”
Trương Quý vô lực gật đầu.
Mạc Dực lại cường ngạnh mà mệnh lệnh “Lần sau phạm sai lầm thì sẽ có hậu quả gì? Lặp lại một lần cho tôi!”
Trương Quý bị gây sức ép suốt một đêm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, giữa cơn mông lung hỗn loạn, biết không trả lời sẽ không chấm dứt, miễn cưỡng hé đôi môi mỏng, thì thào khẽ đến mức gần như không nghe thấy “Sẽ giống như đêm nay… phải nói số lần bắn…… còn có… trừng phạt mới…”
Mạc Dực lúc này mới buông tha cho cậu.
Hai nam nhân thú tính bắt tay với nhau suốt một đêm rốt cuộc cũng cởi trói cho Trương Quý, ôm cậu vào phòng tắm.
Mộ Dung Duy mở chốt, để Trương Quý đem chất lỏng đã giày vò cậu cả đêm từ từ đi ra.
Khi rút ống dây, Trương Quý đau đến duỗi chân, ở trong lòng Mạc Dực run rẩy lắc đầu, khóc đến thập phần đáng thương.
Mộ Dung Duy một bên cực kỳ cẩn thận mà rút ra, một bên dỗ dành “Rất nhanh là tốt rồi, A Quý, thả lỏng nào, căng thẳng chỉ càng đau thêm thôi.”
Thật vất vả mới rút ra được, Trương Quý đã không còn bất cứ thanh âm nào, ngất lịm trong tay Mạc Dực.
Mộ Dung Duy cầm ống dây rất nhỏ đã tra tấn Trương Quý đến thê thảm, sợ run một hồi, thấp giọng thở ra một hơi “Cuối cùng cũng xong rồi.”
“Đúng vậy, cuối cùng đã xong.” Mạc Dực khẽ đáp một câu, mi mày anh tuấn đột nhiên co rúm, song chưởng siết chặt Trương Quý.
Mộ Dung Duy lạnh lùng nhìn hắn “A Dực, sao cậu không làm đến cùng? Bước cuối đó là nhục nhã nhất, cậu không như thường mà tới luôn đi?”
“Mộ Dung Duy, cậu không nhận ra sao?” Mạc Dực buông mi, ánh mắt yêu thương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trương Quý “Tiếp tục làm nữa, A Quý sẽ thật sự chịu không được. Tôi chỉ muốn cho cậu ấy biết không nên đối nghịch với tôi, không phải muốn giết chết cậu ấy.”
“Cho dù cậu ấy có chống đối cậu lần nữa thì cậu vẫn sử dụng phương thức này à?” Thanh âm Mộ Dung Duy mang theo vài phần âm lãnh “Trước kia cậu ấy hận cậu, còn bây giờ là sợ cậu.”
Mạc Dực khẽ cười, lãnh đạm mà nói “Cậu sai rồi. Cậu ấy trước kia hận tôi, lợi dụng cậu. Hiện tại, biến thành hận chúng ta, sợ chúng ta.”
Hai người yên lặng giằng co, tầm mắt trên không trung va vào nhau, văng xẹt lửa điện lạnh như băng.
Cảm giác như rơi vào địa ngục, mọi thứ đều lạnh buốt.
………
Trừng phạt suốt một buổi tối, tạo thành thương tổn phi thường lớn cho Trương Quý.
Như dự đoán của Mạc Dực và Mộ Dung Duy, Trương Quý trong cơn hôn mê bắt đầu sốt cao. Sáng hôm sau, bác sĩ mà bọn họ đã hẹn trước mang theo đầy đủ dụng cụ, đúng giờ xuất hiện.
Phòng chủ nhân của Mạc Dực rất nhanh được bố trí thành một gian phòng bệnh, từ bác sĩ đến y tá chuyên trách đi theo đều kiểm tra tình hình thân thể cùng tiến hành trị liệu cho Trương Quý.
Sau khi nhìn thấy tình trạng của cậu, An Lăng và Nhạc Trừng toát một thân mồ hôi lạnh.
Bọn họ vẫn biết Mạc Dực xuống tay đủ ngoan độc, nhưng đến mức này cũng quá sức bất ngờ.
An Lăng len lén nói với Nhạc Trừng “Thật may bọn mình không tham gia vào, bằng không cũng không biết A Dực sẽ sửa chúng ta như thế nào nữa. Cậu nhìn Mộ Dung mà xem, suốt một buổi tối cứ trừng trừng hai mắt, trầm mặc như người chết, ai không biết còn tưởng người bị trừng phạt không phải là A Quý mà là cậu ta mới đúng ấy.”
“Cậu câm miệng lại đi, cẩn thận A Dực nghe thấy bây giờ.” Nhạc Trừng nói “A Dực thì tốt hơn sao? A Quý hôn mê bao nhiêu ngày, cậu ta ngồi chăm sóc bấy nhiêu ngày, ai cũng gầy đi một vòng hết rồi.”
“Ai bảo, tự làm tự chịu.” An Lăng chuyển đề tài “Đúng rồi, sao hôm qua cậu lại khóa phòng lại thế? Ở bên trong làm gì không để người khác thấy được à? Có phải xem trộm hình, ăn mảnh một mình hay không? Cậu là đồ xấu xa, có gì tốt tôi đều chia cho cậu một phần, thế mà cậu có lại dzú riêng cho mình như vậy đó. Phải không hả?”
Nhạc Trừng trực tiếp cho hắn ánh mắt Cậu lại điên đấy à, nói “À phải rồi, nhắc mới nhớ, từ nay đêm hôm khuya khoắt cậu đừng có mà lại mò đến phòng tôi đấy.”
An Lăng sửng sốt, thu lại ý cười “Tại sao?”
“Ai kêu cậu ý đồ bất lương làm chi?”
An Lăng vẻ mặt nghiêm túc, hỏi như đối chất “Tôi ý đồ bất lương khi nào?”
Nhạc Trừng cũng biểu tình nghiêm túc “Tối hôm trước, cậu nói muốn thượng tôi một lần, trả lại ân tình cho cậu. Tôi cảnh cáo cậu, An Lăng, đừng có mà tự tìm đường chết. Trai xinh gái đẹp thiếu gì, đi mà thượng bọn họ ấy. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nghe rõ chưa hả?”
“…”
“Này, nghe rõ chưa?”
“Nghe rồi!” An Lăng hậm hực nói.
Nhạc Trừng nhìn hắn một cái thật lâu, tựa như đang nhắc nhở cho hắn nhớ phải biết chừng biết mực, mới xoay người trở về phòng, tiếp tục chương trình học từ xa của mình.
Nhìn bóng dáng thon dài của hắn rời đi, An Lăng nhướn mi, nguy hiểm mà nheo mắt lại, lẩm bẩm nói “Cái gì mà thỏ không ăn cỏ gần hang? Cậu không muốn làm cho rõ ràng thì có! An đại thiếu gia cũng không phải là thỏ. Nhạc Trừng, tôi là kẻ ăn thịt!”
………
Trừng phạt thực thi trên người Trương Quý, tuy rằng là lăng nhục tàn nhẫn, nhưng Mạc Dực và Mộ Dung Duy trước đó có làm chuẩn bị kỹ càng, cũng nhờ ngày chủ nhật có thêm An Lăng cùng Nhạc Trừng ra tay trợ lực ít nhiều, khiến mỗi ngày Mộ Dung Duy càng có thêm nhiều thời gian mà tự trừng phạt bản thân.
Cũng có đủ thời gian sai người mang dụng cụ tiêu độc tinh chuẩn lại đây, thậm chí dần dần còn biết cách sử dụng, đã vậy còn là người đầu tiên gọi bác sĩ đến xem xét chữa bệnh cho Trương Quý.
Hai nam nhân tra tấn cậu mặc dù tâm lý gấp đến điên cuồng nhưng hành động lại dị thường lãnh tĩnh. Tuy rằng hậu đình bị thay phiên nhau xâm phạm đến sưng tấy, nhưng bởi vì có khúc dạo đầu cùng bôi trơn đầy đủ, không gây ra vết thương rách.
Mạc Dực chọn chính là nhuyễn quản niệu đạo y tế chuyên dụng, Mộ Dung Duy khi cắm vào cũng tận lực cẩn thận, không làm chảy máu.
Nhờ tất cả các điều kiện tổng hợp lại, Trương Quý sau vài ngày đã hạ sốt, tỉnh lại.
Sau khi được hai bác sĩ khẳng định không còn gì đáng lo ngại, khối đá lớn vô hình đè trong lòng mới buông xuống, không còn nặng nề nữa.
Tuy nhiên, thân thể Trương Quý vẫn rất suy yếu, Mạc Dực cưỡng chế cậu ở trên giường nghỉ ngơi hai tuần, mỗi ngày đều duy trì lượng thức ăn nhất định.
Có lẽ lòng còn sợ hãi vì trừng phạt kia, Trương Quý không hề dám làm trái theo quy định của các nam nhân. Như phần thưởng cho việc nghe lời, Mạc Dực mỗi tối đều cho cậu mười lăm phút gọi về nhà.
Cứ như vậy qua hai tuần, Trương Quý rốt cuộc cũng có thể xuống giường đi lại, trừ bỏ thần sắc có đôi phần tiều tụy hơn trước, những địa phương khoác thoạt nhìn không còn bất đồng gì lớn.
Thứ hai đầu tuần, Mạc Dực và Mộ Dung Duy thương lượng với nhau, đồng ý cho Trương Quý đi học lại.
Vì đây là học viện nghệ thuật chuyên nghiệp nên nội quy thoáng hơn những trường khác rất nhiều, chỉ cần học viên đạt thành tích xuất sắc, cho dù mấy tuần không đi học cũng không sao cả, đều được giảng viên bỏ qua.
Buổi sáng, sau đêm bị nghiêm khắc trừng phạt, Trương Quý ngày đầu tiên đi học lại vẫn như thường lệ, sáng sớm mang túi xách rời khỏi nhà.
Nhưng buổi tối sáu giờ, chiếc đồng hồ cổ ở phòng khách đinh đang gõ mười tám tiếng, Trương Quý vẫn chưa trở về.
Bốn người ngồi trên bàn ăn, đều mơ hồ cảm thấy không ổn.
An Lăng cùng Nhạc Trừng nháy mắt ra hiệu với nhau, ai cũng không dám lên tiếng.
Mộ Dung Duy rốt cuộc nhịn không được, nói “Giờ này đáng lẽ A Quý phải về đến rồi.”
“Cậu ấy có thể đi đâu? Tiền trong người một xu cũng không có, lại không biết em trai em gái mình ở chỗ nào.” Mạc Dực chậm rãi thấp giọng “Cậu ấy vừa mới bị phạt xong, không dám lộn xộn đâu. Đợi thêm một lát nữa đi, có thể người còn mệt, đi không nhanh như thường được.”
Giải thích rồi giải thích, không khí nhà ăn theo từng giây trôi qua càng ngày càng bất an.
Lo lắng mà đợi ba mươi phút, đồ ăn vốn nóng nghi ngút khói cũng đã nguội lạnh, không ai đụng một đũa nào.
Nhạc Trừng thở dài một hơi “A Dực, tôi vốn không muốn nói những lời này, nhưng… Biện pháp cậu sửa A Quý lần này có phải rất độc ác không?”
Có Nhạc Trừng đi tiên phong, An Lăng ở bên cạnh cũng không nặng không nhẹ mà chọc vào một câu “Trước kia bọn mình cùng làm, chưa từng thấy cậu bền bỉ nhường đó, lăn qua lăn lại một người suốt một đêm.”
Mạc Dực dường như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, khóe mắt nghiêm nghị sắc bén hơi hơi co giật.
Nhạc Trừng cùng An Lăng còn toan nói tiếp, Mạc Dực đã đứng bật dậy, xoay người chạy ào ra cửa lớn.
Mộ Dung Duy cơ hồ cũng lao đi cùng lúc với Mạc Dực, Nhạc Trừng và An Lăng hai mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ mà nhún vai, sau đó cũng đứng dậy đuổi theo.
Theo chế định của Mạc Dực, Mộ Dung Duy phối hợp thực thi “Chương trình giáo dục”, giằng co đến hơn phân nửa đêm, tận khi trời rạng sáng, hai nam nhân đã luân phiên trút đầy tinh lực giống đực vào thân thể trần trụi bị trói buộc chặt chẽ kia.
Cạn kiệt khí lực, Trương Quý trở nên dị thường suy yếu, ngay cả thanh âm do không ngừng khóc lóc cũng trở nên khàn khàn.
Trong cơn hôn mê gián đoạn, thống khổ bên dưới một chút cũng không thuyên giảm. Vì chốt mở ở ống dây vẫn bị khóa lại, áp bách bàng quang liên tục trướng đau.
Quá nửa tối khóc lóc cầu xin không có hiệu quả, Trương Quý không nói gì nữa, chỉ hé đôi môi không còn huyết sắc, thi thoảng dật ra tiếng nức nở thống khổ mơ hồ.
“A Quý, muốn nơi này được giải phóng lắm đúng không?” Tuy rằng mở điều hòa, nhưng thân hình thon dài của Mạc Dực vẫn đổ đầy mồ hôi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Trương Quý “Trướng như vậy, vất vả lắm đi?”
Cả người vô lực đã không thể thừa nhận thêm bất cứ kích thích nào, nhưng khi bàn tay nam nhân kia đặt lên bụng, Trương Quý vẫn nhịn không được mà run bần bật.
Trải qua hành hạ khó bề tưởng tượng nổi này, ánh mắt Trương Quý nhìn Mạc Dực tràn ngập sợ hãi.
Mạc Dực dời tầm mắt khỏi cậu, chuyển hướng sang nhìn một người khác.
Ý thức được hắn cùng Mộ Dung Duy trao đổi ánh mắt, Trương Quý bị đào sâu tiềm thức hoảng sợ, thấp giọng nói “Từ bỏ… Tôi thật sự không được nữa…”
“A Quý, đừng lo.” Mộ Dung Duy vươn tay lau cái trán ướt đẫm của cậu “Sắp kết thúc rồi, ngoan xem cái này một chút, xong bọn tôi sẽ rút ống dây ra cho cậu.”
Giương mắt nhìn màn hình tinh thể lỏng ở phía trước, chờ Trương Quý mù mịt mà chuyển ánh mắt lại đây, Mộ Dung Duy mới ấn nút play.
Xuất hiện trên màn hình lớn, là pha quay chậm bí huyệt không ngừng khẩn trương co rút, mãnh vật thô hắc của nam nhân tới gần, đỉnh đầu dữ tợn ép vào giữa lỗ nhỏ, bức bách cúc hoa nở bung ra, *** tà đến hoảng hốt lòng người.
Trương Quý vừa nhìn thấy một cái, đồng tử kịch liệt co rút, tức khắc quay sang chỗ khác.
“A Quý, nhìn cho kỹ nha. Hoàn thành bước cuối cùng này mới được kết thúc trừng phạt bên dưới.”
Ngón tay thuôn dài của nam nhân vuốt ve thân thể phải báo ra số lượng bắn tinh trong một đêm này, cách da thịt mỏng manh lạnh như băng, nhẹ ấn bàng quang đã chịu đủ mọi tra tấn.
Chỉ là rất nhỏ, nhưng Trương Quý không thể đừng được tiếng nức nở hết sức thống khổ.
Mộ Dung Duy kiên nhẫn mà tua lại hình ảnh trên màn hình LCD trước mặt Trương Quý “A Quý, tôi mở lại lần nữa, cậu hãy thật chú ý vào.”
“Không chỉ xem, mà còn phải nói số lần nữa.” Thanh âm Mạc Dực như vọng lên từ địa ngục, không chút phập phồng, trầm thấp vô tình “Đếm xem lần đầu tiên Mộ Dung Duy ra vào bên trong cậu nhiều hay ít mới bắn. A Quý, cậu có thể xem bao nhiêu lần cũng được, không giới hạn, nhưng phải báo con số chính xác tôi mới cho cậu bài tiết thứ trong bàng quang ra.”
“Đừng… đừng như vậy…” Trương Quý trong lòng ngực Mạc Dực, yếu ớt lắc đầu, mái tóc đen cọ vào bờ ngực trần trụi cường tráng của hắn.
“Đừng sao? Nếu không báo được con số, phía dưới sẽ vẫn nghẹn!”
Lời nói Mạc Dực lãnh liệt như núi, đem Trương Quý đã không còn khí lực lại bắt đầu như đứa nhỏ bất lực khóc nức nở.
Kế tiếp, rất nhanh lại là càng thêm bức bách.
“Đến lúc này còn muốn phản kháng sao? Nghe này, biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ mở khóa ống dây ra cho đi ra một phần, lấy thêm sữa mới, sau đó sẽ bơm sữa cùng dịch thể mới vào trong cậu.”
Lọ thủy tinh đã được rửa sạch sẽ, cũng chứa không ít trọc dịch trắng ngà, so với lần đầu tiên tuyệt chỉ có nhiều hơn.
Dù sao cũng là từ khi hai người bắt đầu bắn tinh hoa, đến lúc này, là tổng số lần liên tục ép thân thể Trương Quý lưu lại.
“A Quý, nhìn cho kỹ vào rồi đếm đi. Cậu cũng biết tôi rất có tính nhẫn nại, có thể cùng cậu kéo dài mấy ngày mấy đêm đều không thành vấn đề.”
Trương Quý lạnh toát mà run rẩy, nhìn lọ thủy tinh chứa đầy dịch thể ghê người ở bên giường. Cậu quét mắt rời đi nơi khác, không đành lòng mà nhắm hai mắt lại.
“A Quý, lại một lần nữa, nhanh xem đi.”
Mộ Dung Duy ấn nút play.
Trương Quý từ từ mở mắt ra, con ngươi đen như hắc thạch đã không còn chút thần thái, tận sâu trong hắc đồng là mịt mù tuyệt vọng.
Nhìn thấy khí quan hung mãnh sáp nhập cơ thể mình, từng chút từng chút một đâm vào tận cùng, hình ảnh suốt quá trình xâm phạm lại được quay chậm, huyệt khẩu bị nam vật nhồi chật cứng, mị thịt phấn hồng theo những đợt co rúm bị lôi ra, trần trụi lộ diện.
Dâm mỹ phóng đãng khó coi cực kỳ.
Trương Quý nhịn không được nhắm hai mắt.
Mạc Dực ở phía sau ôm cậu, bàn tay từ cái bụng thon lần lên, ngón tay chạm được điểm nhô nho nhỏ trước ngực đã bị gặm cắn đến sưng đỏ, thậm chí còn in lại dấu răng, nhẹ nhàng vân vê, thấp giọng cảnh báo “Thật là muốn tôi thực hiện tất cả những lời vừa rồi, bơm cho cậu một lần dịch thể mới, cậu mới chịu nghe lời có phải không?”
Trái tim Trương Quý co rút mãnh liệt.
Bất đắc dĩ, đành phải mở to mắt.
Bởi vì bỏ lỡ một đoạn, lại không thể nào đoán được số lần trừu sáp, Mộ Dung Duy một lần nữa nhấn nút bắt đầu.
Rồi tiếp tục không chịu đựng được mà nhắm mắt, uy hiếp tàn nhẫn, mở lại từ đầu, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần, Trương Quý bị nhục nhã làm cho chết ngất trong lòng Mạc Dực.
Sau khi tiêm thuốc vào cổ tay, lại bị tàn nhẫn vựng dậy.
Mạc Dực hung hăng cắn vành tai Trương Quý “A Quý, bây giờ đã biết thế nào là bài học chưa?”
Đã phải chịu đựng lăng nhục quá độ, Trương Quý lúc này đã không còn dũng khí tiếp tục đối nghịch với Mạc Dực nữa. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ hy vọng khổ hình nhanh chấm dứt, ít nhất cũng không cần như lời Mạc Dực nói, càng kịch liệt hơn.
Thật sự là chịu không được.
“Được rồi, lần này dừng ở đây đi. Tôi miễn cho cậu bước cuối cùng.” Mạc Dực rốt cuộc đại phát từ bi mà nói một câu, tuy nhiên cũng lập tức kèm thêm uy hiếp “Lần sau còn dám chọc giận tôi, tôi sẽ không tốt tính mà dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Tôi sẽ đem những chuyện hôm nay làm đủ một lần, hơn nữa sẽ hoàn thành đến bước cuối cùng, xem như chấm dứt hết nợ lần này. Sau đó, sẽ cho cậu trừng phạt mới, nghe rõ chưa?”
Trương Quý vô lực gật đầu.
Mạc Dực lại cường ngạnh mà mệnh lệnh “Lần sau phạm sai lầm thì sẽ có hậu quả gì? Lặp lại một lần cho tôi!”
Trương Quý bị gây sức ép suốt một đêm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, giữa cơn mông lung hỗn loạn, biết không trả lời sẽ không chấm dứt, miễn cưỡng hé đôi môi mỏng, thì thào khẽ đến mức gần như không nghe thấy “Sẽ giống như đêm nay… phải nói số lần bắn…… còn có… trừng phạt mới…”
Mạc Dực lúc này mới buông tha cho cậu.
Hai nam nhân thú tính bắt tay với nhau suốt một đêm rốt cuộc cũng cởi trói cho Trương Quý, ôm cậu vào phòng tắm.
Mộ Dung Duy mở chốt, để Trương Quý đem chất lỏng đã giày vò cậu cả đêm từ từ đi ra.
Khi rút ống dây, Trương Quý đau đến duỗi chân, ở trong lòng Mạc Dực run rẩy lắc đầu, khóc đến thập phần đáng thương.
Mộ Dung Duy một bên cực kỳ cẩn thận mà rút ra, một bên dỗ dành “Rất nhanh là tốt rồi, A Quý, thả lỏng nào, căng thẳng chỉ càng đau thêm thôi.”
Thật vất vả mới rút ra được, Trương Quý đã không còn bất cứ thanh âm nào, ngất lịm trong tay Mạc Dực.
Mộ Dung Duy cầm ống dây rất nhỏ đã tra tấn Trương Quý đến thê thảm, sợ run một hồi, thấp giọng thở ra một hơi “Cuối cùng cũng xong rồi.”
“Đúng vậy, cuối cùng đã xong.” Mạc Dực khẽ đáp một câu, mi mày anh tuấn đột nhiên co rúm, song chưởng siết chặt Trương Quý.
Mộ Dung Duy lạnh lùng nhìn hắn “A Dực, sao cậu không làm đến cùng? Bước cuối đó là nhục nhã nhất, cậu không như thường mà tới luôn đi?”
“Mộ Dung Duy, cậu không nhận ra sao?” Mạc Dực buông mi, ánh mắt yêu thương nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trương Quý “Tiếp tục làm nữa, A Quý sẽ thật sự chịu không được. Tôi chỉ muốn cho cậu ấy biết không nên đối nghịch với tôi, không phải muốn giết chết cậu ấy.”
“Cho dù cậu ấy có chống đối cậu lần nữa thì cậu vẫn sử dụng phương thức này à?” Thanh âm Mộ Dung Duy mang theo vài phần âm lãnh “Trước kia cậu ấy hận cậu, còn bây giờ là sợ cậu.”
Mạc Dực khẽ cười, lãnh đạm mà nói “Cậu sai rồi. Cậu ấy trước kia hận tôi, lợi dụng cậu. Hiện tại, biến thành hận chúng ta, sợ chúng ta.”
Hai người yên lặng giằng co, tầm mắt trên không trung va vào nhau, văng xẹt lửa điện lạnh như băng.
Cảm giác như rơi vào địa ngục, mọi thứ đều lạnh buốt.
………
Trừng phạt suốt một buổi tối, tạo thành thương tổn phi thường lớn cho Trương Quý.
Như dự đoán của Mạc Dực và Mộ Dung Duy, Trương Quý trong cơn hôn mê bắt đầu sốt cao. Sáng hôm sau, bác sĩ mà bọn họ đã hẹn trước mang theo đầy đủ dụng cụ, đúng giờ xuất hiện.
Phòng chủ nhân của Mạc Dực rất nhanh được bố trí thành một gian phòng bệnh, từ bác sĩ đến y tá chuyên trách đi theo đều kiểm tra tình hình thân thể cùng tiến hành trị liệu cho Trương Quý.
Sau khi nhìn thấy tình trạng của cậu, An Lăng và Nhạc Trừng toát một thân mồ hôi lạnh.
Bọn họ vẫn biết Mạc Dực xuống tay đủ ngoan độc, nhưng đến mức này cũng quá sức bất ngờ.
An Lăng len lén nói với Nhạc Trừng “Thật may bọn mình không tham gia vào, bằng không cũng không biết A Dực sẽ sửa chúng ta như thế nào nữa. Cậu nhìn Mộ Dung mà xem, suốt một buổi tối cứ trừng trừng hai mắt, trầm mặc như người chết, ai không biết còn tưởng người bị trừng phạt không phải là A Quý mà là cậu ta mới đúng ấy.”
“Cậu câm miệng lại đi, cẩn thận A Dực nghe thấy bây giờ.” Nhạc Trừng nói “A Dực thì tốt hơn sao? A Quý hôn mê bao nhiêu ngày, cậu ta ngồi chăm sóc bấy nhiêu ngày, ai cũng gầy đi một vòng hết rồi.”
“Ai bảo, tự làm tự chịu.” An Lăng chuyển đề tài “Đúng rồi, sao hôm qua cậu lại khóa phòng lại thế? Ở bên trong làm gì không để người khác thấy được à? Có phải xem trộm hình, ăn mảnh một mình hay không? Cậu là đồ xấu xa, có gì tốt tôi đều chia cho cậu một phần, thế mà cậu có lại dzú riêng cho mình như vậy đó. Phải không hả?”
Nhạc Trừng trực tiếp cho hắn ánh mắt Cậu lại điên đấy à, nói “À phải rồi, nhắc mới nhớ, từ nay đêm hôm khuya khoắt cậu đừng có mà lại mò đến phòng tôi đấy.”
An Lăng sửng sốt, thu lại ý cười “Tại sao?”
“Ai kêu cậu ý đồ bất lương làm chi?”
An Lăng vẻ mặt nghiêm túc, hỏi như đối chất “Tôi ý đồ bất lương khi nào?”
Nhạc Trừng cũng biểu tình nghiêm túc “Tối hôm trước, cậu nói muốn thượng tôi một lần, trả lại ân tình cho cậu. Tôi cảnh cáo cậu, An Lăng, đừng có mà tự tìm đường chết. Trai xinh gái đẹp thiếu gì, đi mà thượng bọn họ ấy. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nghe rõ chưa hả?”
“…”
“Này, nghe rõ chưa?”
“Nghe rồi!” An Lăng hậm hực nói.
Nhạc Trừng nhìn hắn một cái thật lâu, tựa như đang nhắc nhở cho hắn nhớ phải biết chừng biết mực, mới xoay người trở về phòng, tiếp tục chương trình học từ xa của mình.
Nhìn bóng dáng thon dài của hắn rời đi, An Lăng nhướn mi, nguy hiểm mà nheo mắt lại, lẩm bẩm nói “Cái gì mà thỏ không ăn cỏ gần hang? Cậu không muốn làm cho rõ ràng thì có! An đại thiếu gia cũng không phải là thỏ. Nhạc Trừng, tôi là kẻ ăn thịt!”
………
Trừng phạt thực thi trên người Trương Quý, tuy rằng là lăng nhục tàn nhẫn, nhưng Mạc Dực và Mộ Dung Duy trước đó có làm chuẩn bị kỹ càng, cũng nhờ ngày chủ nhật có thêm An Lăng cùng Nhạc Trừng ra tay trợ lực ít nhiều, khiến mỗi ngày Mộ Dung Duy càng có thêm nhiều thời gian mà tự trừng phạt bản thân.
Cũng có đủ thời gian sai người mang dụng cụ tiêu độc tinh chuẩn lại đây, thậm chí dần dần còn biết cách sử dụng, đã vậy còn là người đầu tiên gọi bác sĩ đến xem xét chữa bệnh cho Trương Quý.
Hai nam nhân tra tấn cậu mặc dù tâm lý gấp đến điên cuồng nhưng hành động lại dị thường lãnh tĩnh. Tuy rằng hậu đình bị thay phiên nhau xâm phạm đến sưng tấy, nhưng bởi vì có khúc dạo đầu cùng bôi trơn đầy đủ, không gây ra vết thương rách.
Mạc Dực chọn chính là nhuyễn quản niệu đạo y tế chuyên dụng, Mộ Dung Duy khi cắm vào cũng tận lực cẩn thận, không làm chảy máu.
Nhờ tất cả các điều kiện tổng hợp lại, Trương Quý sau vài ngày đã hạ sốt, tỉnh lại.
Sau khi được hai bác sĩ khẳng định không còn gì đáng lo ngại, khối đá lớn vô hình đè trong lòng mới buông xuống, không còn nặng nề nữa.
Tuy nhiên, thân thể Trương Quý vẫn rất suy yếu, Mạc Dực cưỡng chế cậu ở trên giường nghỉ ngơi hai tuần, mỗi ngày đều duy trì lượng thức ăn nhất định.
Có lẽ lòng còn sợ hãi vì trừng phạt kia, Trương Quý không hề dám làm trái theo quy định của các nam nhân. Như phần thưởng cho việc nghe lời, Mạc Dực mỗi tối đều cho cậu mười lăm phút gọi về nhà.
Cứ như vậy qua hai tuần, Trương Quý rốt cuộc cũng có thể xuống giường đi lại, trừ bỏ thần sắc có đôi phần tiều tụy hơn trước, những địa phương khoác thoạt nhìn không còn bất đồng gì lớn.
Thứ hai đầu tuần, Mạc Dực và Mộ Dung Duy thương lượng với nhau, đồng ý cho Trương Quý đi học lại.
Vì đây là học viện nghệ thuật chuyên nghiệp nên nội quy thoáng hơn những trường khác rất nhiều, chỉ cần học viên đạt thành tích xuất sắc, cho dù mấy tuần không đi học cũng không sao cả, đều được giảng viên bỏ qua.
Buổi sáng, sau đêm bị nghiêm khắc trừng phạt, Trương Quý ngày đầu tiên đi học lại vẫn như thường lệ, sáng sớm mang túi xách rời khỏi nhà.
Nhưng buổi tối sáu giờ, chiếc đồng hồ cổ ở phòng khách đinh đang gõ mười tám tiếng, Trương Quý vẫn chưa trở về.
Bốn người ngồi trên bàn ăn, đều mơ hồ cảm thấy không ổn.
An Lăng cùng Nhạc Trừng nháy mắt ra hiệu với nhau, ai cũng không dám lên tiếng.
Mộ Dung Duy rốt cuộc nhịn không được, nói “Giờ này đáng lẽ A Quý phải về đến rồi.”
“Cậu ấy có thể đi đâu? Tiền trong người một xu cũng không có, lại không biết em trai em gái mình ở chỗ nào.” Mạc Dực chậm rãi thấp giọng “Cậu ấy vừa mới bị phạt xong, không dám lộn xộn đâu. Đợi thêm một lát nữa đi, có thể người còn mệt, đi không nhanh như thường được.”
Giải thích rồi giải thích, không khí nhà ăn theo từng giây trôi qua càng ngày càng bất an.
Lo lắng mà đợi ba mươi phút, đồ ăn vốn nóng nghi ngút khói cũng đã nguội lạnh, không ai đụng một đũa nào.
Nhạc Trừng thở dài một hơi “A Dực, tôi vốn không muốn nói những lời này, nhưng… Biện pháp cậu sửa A Quý lần này có phải rất độc ác không?”
Có Nhạc Trừng đi tiên phong, An Lăng ở bên cạnh cũng không nặng không nhẹ mà chọc vào một câu “Trước kia bọn mình cùng làm, chưa từng thấy cậu bền bỉ nhường đó, lăn qua lăn lại một người suốt một đêm.”
Mạc Dực dường như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, khóe mắt nghiêm nghị sắc bén hơi hơi co giật.
Nhạc Trừng cùng An Lăng còn toan nói tiếp, Mạc Dực đã đứng bật dậy, xoay người chạy ào ra cửa lớn.
Mộ Dung Duy cơ hồ cũng lao đi cùng lúc với Mạc Dực, Nhạc Trừng và An Lăng hai mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ mà nhún vai, sau đó cũng đứng dậy đuổi theo.
Tác giả :
Phong Lộng