Vì Sao Trong Ngọn Gió Đêm
Chương 15
Hàm Tinh ở lại bệnh viện chưa đến ba ngày. Chiều thứ bảy đã thu dọn đồ đạc để về nhà.
Hứa Thanh Phong và Lý Mai Lệ đều khuyên cô ở lại thêm vài ngày, thế nhưng bác sĩ nói cũng không có gì đáng ngại, có thể xuất viện, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được.
Lúc chuẩn bị đi, Hàm Tinh đem sữa bò và hoa quả ở đầu giường toàn bộ tặng cho những bệnh nhân khác.
Hai tay cô trống trơn, cơ thể cũng không có vấn đề gì, nói lời cảm ơn với hai người xong lại nói tạm biệt.
Hứa Thanh Phong bước lên ngăn cô lại, "Để tôi đưa cô về."
Lý Mai Lệ cũng nhảy vào, "Đúng vậy, em vừa mới xuất hiện, sao có thể yên tâm để em một mình về nhà được chứ! Tổng biên tập Hứa có xe, có thể tiện đường đưa em về luôn."
Hàm Tinh bị hai người nhìn chăm chú, ánh mắt sáng quắc, cuối cùng vẫn cùng nhau ngồi lên xe.
Xe rất nhanh đã đi đến tiểu khu quen thuộc.
Hứa Thanh Phong dừng xe, cũng không định mở cửa.
Hàm Tinh đang hoang mang thì nghe anh nói, "Cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, hay là tìm một địa điểm gần đây cùng nhau ăn một bữa cơm đi?"
Đầu óc Lý Mai Lệ nhảy số rất nhanh, cực kỳ có mắt nhìn, "Đúng thế Hàm Tinh, hai người bọn chị chăm sóc em lâu như vậy. Đặc biệt là tổng biên tập Hứa, ngày nào cũng cực kỳ bận rộn, em nên mời bọn chị ăn một bữa đó nha!"
Hàm Tinh chớp chớp mắt, cảm thấy Lý Mai Lệ nói rất có lý nên cũng không từ chối, "Vậy đi thôi. Nhưng gần đây chỉ có một quán ăn nhỏ thôi, không có nhà hàng lớn."
"Không sao." Hứa Thanh Phong đã tháo đai an toàn, ngó ra ngoài, "Dù sao trước kia tôi cũng đã từng ăn qua mấy quán ăn tạm bợ ở chiến trường."
Hàm Tinh nhanh chóng tránh ánh mắt của anh. Hứa Thanh Phong nói lời này mang theo sự ám chỉ cực kỳ rõ ràng.
Trước kia lúc hai người còn học đại học, cô thường lôi anh đi ăn ở mấy quán ăn xung quanh trường bằng được.
Khi đó Hứa Thanh Phong không thích ăn ngoài lắm. Anh cảm thấy kể cả là nhà hàng lớn hay không lớn thì đều không thể biết được khu bếp trông như thế nào, liệu có hợp vệ sinh hay không.
Thế nhưng cô lại thích ăn, vậy nên kể cả anh có không thích thì cũng chưa bao giờ từ chối cô.
"Vậy đi thôi." Hàm Tinh sốt ruột tháo đai an toàn, cũng không hiểu vì sao cái đai an toàn này lại cố tình muốn đối nghịch với cô.
Lý Mai Lệ đã xuống xe từ lâu, Hàm Tinh vẫn còn ngồi đây liều mạng với đai an toàn.
Hứa Thanh Phong để ý thấy, tay đặt ở tay nắm cửa thu lại.
Ngay sau đó, đầu ngón tay lạnh lẽo trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy tay của Hàm Tinh.
Nhưng Hàm Tinh lại cảm thấy đầu ngón tay kia cực kỳ nóng, giống như dung nham ngay lập tức có thể làm cô tan chảy.
Cô chỉ thấy khớp xương rõ ràng ở ngón tay đó nhẹ nhàng ấn một cái, không cần dùng quá nhiều sức.
Vẻ mặt Hàm Tinh lúng túng, cô vội vàng xuống xe. Việc vừa rồi làm cô có cảm giác chính mình cố tình ra dáng một đại tiểu thư, cố tình không mở được đai an toàn.
Lý Mai Lệ chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi, chỉ cười không nói.
Ba người đi đến đường tắt cũ bên cạnh tiểu khu, trong đó có không ít những quán ăn.
Hàm Tinh hỏi ý kiến hai người, cuối cùng vẫn dựa trên quyết định của Lý Mai Lệ, đi vào cửa hàng bán đậu hoa đen.
Nồi nước lèo trông giống như một nồi lẩu, nổi váng dầu màu đỏ trên bề mặt, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Lý Mai Lệ phụ trách gọi món ăn, món ăn chính là xương sườn và chân vịt, món phụ là vài đĩa thịt và rau.
Nước dùng màu đỏ sôi lăn tăn, tỏa ra nhiệt độ trong không khí. Thế nhưng vì ngồi dưới điều hòa nên không hề cảm thấy nóng.
Ăn được một nửa, điện thoại Hàm Tinh bỗng sáng lên, nhìn qua thì thấy là Hạ Mông Lan.
Cô vừa bấm nút nhận đã nghe đối phương hỏi, "Hàm Tinh, cậu đang ở đâu thế? Tớ gõ cửa mãi nhưng không thấy ai trả lời. Hôm nay là thứ bảy, giờ này cậu cũng phải tan làm rồi chứ nhỉ."
"Cậu đang ở trước cửa nhà tớ à?"
"Đúng vậy. Cậu sẽ không quên việc lần trước tớ nói với cậu đấy chứ? Tớ đi công tác nên gửi Tây Thụy cho cậu trông vài ngày."
"Ừm, tớ đang ra ngoài ăn cơm..."
"Ra ngoài? Một mình cậu á? Đúng lúc tớ cũng chưa ăn cơm. Cậu đang ở đâu? Tớ đến đó tìm cậu."
"Tớ, tớ đang ở cùng mấy người nữa, có lẽ..."
"Vậy à...Thế khi nào các cậu ăn xong? Tớ đã ở ngõ gần nhà cậu để đi tìm quán nào đó ăn, cậu..."
Giọng nói của cô ấy đột nhiên dừng lại.
Hàm Tinh vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Mông Lan đang ôm một chú mèo xinh xắn đứng ngoài cửa kính.
Hai người đều giật mình. Giây tiếp theo, khi Hạ Mông Lan thấy Hứa Thanh Phong ngồi bên cạnh Hàm Tinh, cô không thể tin nổi đưa điện thoại ra xa, dẫm giày hùng hổ bước vào.
"Hàm Tinh, đây là người khác mà cậu đang ăn cơm cùng đấy à?" Hạ Mông Lan liếc mắt nhìn Hứa Thanh Phong, nhấn mạnh hai chữ "người khác".
Mọi người ở đây đều có thể nhìn ra sự bài xích của Hạ Mông Lan đối với Hứa Thanh Phong. Hàm Tinh nhanh chóng giữ chặt lấy cô ấy, thấp giọng nói vào tai cô, "Đồng nghiệp tớ còn đang ở đây..."
Hạ Mông Lan quay đầu lại trừng mắt với Hàm Tinh, trên mặt viết mấy chữ to "không có tiền đồ".
Hàm Tinh nhanh chóng hòa giải, "Đây là bạn của tôi. Ừm, phục vụ, lấy giúp tôi một bộ bát đũa lại đây với! Cảm ơn!"
Hạ Mông Lan bị Hàm Tinh kéo ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu cùng Hứa Thanh Phong mắt to trừng mắt nhỏ.
Hạ Mông Lan, tất nhiên là Hứa Thanh Phong nhận ra, là người trước kia lúc học đại học thường đi với Hàm Tinh.
Hai người cũng đã từng ăn cơm cùng nhau, cô ấy là một người vừa thẳng thắn vừa nhiệt tình.
Hạ Mông Lan nhét Tây Thụy vào ngực Hàm Tinh, tóc đuôi ngựa của cô ấy khẽ vung lên, "Ông chủ, nhân tiện mang mấy chai rượu đến đây giúp tôi với!"
Hàm Tinh giữ chặt cô ấy, nhỏ giọng nói, "Không phải ngày mai cậu còn đi công tác sao?"
"Năm giờ chiều tớ mới bay, không ảnh hưởng."
Hàm Tinh không cản được bạn tốt, chỉ có thể nhìn Hạ Mông Lan cầm lấy chai rượu, cực kì tiêu sái bật nắp, còn tự mình đưa một chai đến trước mặt Hứa Thanh Phong, rất có phóng thái nếu anh không tiếp thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh.
Lý Mai Lệ cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Vốn định ở lại xem kịch, kết quả lúc cúi đầu nhìn thời gian, nghĩ đến bản thân còn có việc, liền cầm túi đứng dậy, "Hàm Tinh, chị quên mất quần áo còn đang phơi ngoài ban công. Dự báo thời tiết nói tí nữa sẽ có mưa phùn, chị về trước nhé!"
Miệng Hàm Tinh đóng mở một lúc lâu, rất muốn nói Lý Mai Lệ làm ơn làm phước đừng có đúng lúc này muốn rời đi.
Nhưng Lý Mai Lệ bước rất nhanh, thoắng cái đã biến mất trong tầm nhìn.
"Người ngoài" duy nhất cũng đi rồi.
Hạ Mông Lan không câu nệ nữa, "Lâu như vậy rồi, nể mặt mũi tôi cũng không quá đáng chứ?"
Mặt Hứa Thanh Phong bình tĩnh, "Chút nữa tôi còn phải lái xe."
"Lái xe? Đây là cái thể loại lý do gì? Bây giờ thiếu gì người lái thay, sợ cái gì chứ?" Hạ Mông Lan trực tiếp đặt chai rượu xuống trước mặt Hứa Thanh Phong, "Nếu anh không uống, vậy, Hàm Tinh, chúng ta đi. Ai muốn ngồi đây ăn cơm với anh chứ, đen đủi!"
Nói xong, Hạ Mông Lan thực sự kéo cánh tay Hàm Tinh dậy.
Hứa Thanh Phong cầm lấy chai rượu, "Tôi uống!"
Hạ Mông Lan nhếch miệng cười, cô ấy cũng cầm lấy một chai, cụng ly với chai của Hứa Thanh Phong, "Nào, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, nhất định phải uống đến say! Uống đi!"
Hạ Mông Lan nâng chai rượu lên, đưa đến bên miệng đổ xuống.
Hàm Tinh ngồi bên cạnh giữ chặt cô ấy, nhưng không có tác dụng gì cả.
Mục đích của Hạ Mông Lan đại khái cô cũng có thể đoán được. Nói ra còn không phải là muốn chuốc say Hứa Thanh Phong hay sao?
Giống như trước kia, lần đầu tiên cô giới thiệu Hứa Thanh Phong với bọn Hạ Mông Lan, Hạ Mông Lan cũng vì quá vui vẻ mà uống với Hứa Thanh Phong đến mức nôn hết ra.
Tửu lượng của Hạ Mông Lan không phải đùa. Dựa theo lời của cô ấy thì lớp hai đã bắt đầu tiếp xúc với bia, rượu, bạch hồng hoàng. Tất cả đều không phải nói chơi.
Chỉ là thời gian thấm thoát trôi đi, Hứa Thanh Phong năm đó một chai bia uống mãi mới xong đã không còn tồn tại nữa.
Hàm Tinh còn nhớ lần liên hoan trước đó, Hứa Thanh Phong uống liên tục hai ba chai, mặt cũng không đỏ lên chút nào.
Quả nhiên, sau khi hai người uống hết chai thứ hai. Hạ Mông Lan phát hiện ra Hứa Thanh Phong có chút kỳ lạ.
Lông mày cô ấy chau lại thành hình chữ bát, nghiêng đầu nhìn Hàm Tinh, ý hỏi, "Sao anh ta chưa say?"
Hàm Tinh kéo cô ấy qua, thật lòng khuyên nhủ, "Đừng uống nữa, uống rượu nhiều không tốt cho cơ thể."
Nhưng Hạ Mông Lan lại hất tay cô ra. Hôm nay cô ấy không tin không thể đánh đổ khí thế của người đàn ông kia, lại kêu ông chủ lấy thêm một bình rượu trắng, mỗi người một nửa.
Giọng Hàm Tinh trở nên nghiêm túc hơn, "Hạ Mông Lan, nếu cậu còn uống nữa thì tớ sẽ..."
Kết quả lời còn chưa nói xong thì hai người đang ngồi đó giằng co đã bỏ qua cả việc cụng ly mà dốc hết rượu vào miệng.
Uống hết vài chai rượu. Lúc Hạ Mông Lan đứng dậy đi WC, tinh thần vẫn còn cực kỳ phấn khởi. Nhưng sau đó lúc đúng dậy đi về thì đến đường cũng không nhìn rõ.
Hàm Tinh vội vàng đỡ lấy cô ấy, nhưng Hứa Thanh Phong ngồi ở đối diện cũng không khá hơn là bao.
Hai người đều đã say khướt nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm "Rót tiếp đi."
Hàm Tinh không thể nhịn nổi nữa, thấy Hạ Mông Lan còn định giơ tay lên gọi rượu thì cô đánh một phát vào cánh tay cô ấy.
Cô đau đầu dựa vào ghế nhìn hai người đã say khướt mà vẫn còn lẩm bẩm này. Cô thậm chí còn không biết nhà Hứa Thanh Phong ở đâu.
Cuối cùng, Hàm Tinh gọi người phục vụ trong quán, boa cho chút tiền, nhờ cậu ấy giúp đỡ khiêng hai người này trở về nhà cô.
- Hết chương 15 -