Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp
Chương 57
Edit: LiệtTuyết(Juukapup)
Rửa mặt xong đi từ nhà vệ sinh ra, còn chưa tới cửa phòng Diệp Lận đã thấy hai người mặc âu phục giày da đi trên hành làng phía đông, như thể một loại bản năng, ngực mơ hồ có chút không yên, chân không dừng, nhanh chóng bước tới.
“…nghỉ ngơi cho tốt.” – Giọng nói trầm thấp thản nhiên truyền ra.
Ngực run lên, bước chân nháy mắt ngừng lại, giây tiếp theo như “Oanh!” một tiếng, đụng ngay vào cô y tá vừa đi tới vừa liên tục ngoái đầu lại phía trước (A Tuyết: phòng toàn giai đẹp ~ khó trách), thuốc men trên khay rơi hết xuống đất, hầu như tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn qua bên này, tôi rốt cuộc cũng đã hiểu được cái gì gọi là “cái đích cho mọi người chỉ trích”.
Nhìn cô y tá ngây người mặt đỏ bừng lên, liền cúi xuống nhặt những thứ bị rơi trên đất, cô ta ngẩn ra một chút rồi cũng ngồi xuống phụ giúp. – “Vâng, xin lỗi.”
Tôi nhàn nhạt cười. – “Là tôi đột ngột dừng lại.” – Đưa khay cho cô nàng.
“Giản An Kiệt, lại đây.” – Diệp Lận đưa tay về phía tôi, cười thật dịu dàng.
Tôi nhíu nhíu mày đứng dậy bước tới.
Đi lướt qua bóng hình thanh nhã xa cách kia.
“Giản An Kiệt, nước.” – Mi tâm có nét đẹp xinh như hoa sen giãn ra nhẹ nhàng đến lạ lùng.
Tôi đi tới cạnh bàn rót chén nước, động tác đưa tới có chút ngập ngừng.
“Yên tâm anh không bắt em mớm cho đâu.” – Diệp Lận cười hì hì, đón lấy lyc nước uống một ngụm.
“A, anh quên giới thiệu, đây là cấp trên ở công ty anh.” – Bàn tay rảnh rỗi chỉ về phía sau.
“Vậy ra cô là ‘Giản An Kiệt’ đó.” – Tiếng nói của người đàn ông hồn hậu hay cười vang lên, là Niên Ngật.
Tôi bất đắc dĩ thở dài xoay người. – “Niên tiên sinh.”
“Em có thể gọi thẳng là Niên đại ca cũng không sao.” – Niên Ngật ngồi trên sofa, có vẻ rất nhàn nhã thong dong, chẳng có vẻ gì là đi thăm bệnh, mà trông cứ như một con hồ ly đi do thám.
Cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo khẽ lướt qua tôi, sau đó nhẹ nhàng chuyển sang chỗ khác.
“Có một ông chủ hào hiệp phóng khoáng tốt thật, không làm người mẫu nữa vẫn có thể đòi tiền lương.” – Tiếng Diệp Lận từ phía sau truyền tới, thẳng thắn và mang ba phần hết sức lông bông.
“Đúng vậy, chàng trai, cậu phải cảm ơn ông chủ của cậu cho tử tế vào.” – Niên Ngật cười nói, nửa đùa nửa thật.
“Tổng giám đốc Niên, tôi đây chẳng phải vừa cảm kích vừa kinh sợ sao?” – Diệp Lận cũng cười, cười thực rạng rỡ, nói xong liền kéo tay tôi, giữ tôi ngồi bên giường. – “Ngăn tầm nhìn của anh rồi, anh chẳng thấy gì cả.”
“Sức khỏe khôi phục không ít đâu.” – Tôi cười nói.
“Chủ yếu là nhờ ai đó tẩm bổ thôi…” – Cái tính tùy hứng nghĩ gì là nói nấy.
“……”
Mắt nhìn thấy được bàn tay thon dài rõ rệt từng khớp xương kia chậm rãi siết chặt, mặt đồng hồ tinh xảo hiện rõ thời gian.
“Đi thôi.” – Tư thái lạnh nhạt ung dung, biểu tình lạnh lẽo, mở miệng một cái là lời nói bình tĩnh lạnh lùng chậm rãi.
Niên Ngật đứng lên, lười biếng tiếp lời – “Vầng…lão đại.”
Bóng dáng thanh tao cao ngạo nhàn nhã ấy cất bước trước tiên, bước ra khỏi phòng bệnh, không lưu luyến, không dừng chân, dứt khoát mà đơn độc.
*************************************
“Em không vui sao?”
Tôi không biết vì sao luôn có người hỏi tôi có bực mình hay không – “Không có.”
“Kể cả bây giờ em có tức giận thì em cũng không thừa nhận với anh.” – Phản ứng rất ngang ngược.
“Nghỉ ngơi đi, khuya rồi.” – Tôi đi tới, lấy ra mấy viên thuốc cho anh.
“Em biết rõ anh căn bản là không ngủ được mà!”
“Vậy thì, anh muốn nghe em nói cái gì đây.” – Tôi nghiêng người nhìn anh – “Đúng, em không vui cho lắm.”
Vẻ mặt Diệp Lận như bị tổn thương, trong ánh mắt có vài phần thê lương – “Em đã muốn đi tìm anh ta rồi ư?”
Tôi cúi đầu, nhìn những viên thuốc trượt khỏi ngón tay. – “Đúng vậy.”
“Nếu như anh không hỏi thì….bao giờ?”
“…ba hôm nữa.”
Diệp Lận chán nản ngả người ra sau đệm, khí thế một khắc trước đã mất đi hoàn toàn. – “Em đi đi.”
“Uống thuốc trước đã.”
“Anh vẫn chưa chết được!”
“…..”
Diệp Lận đột nhiên bật cười, khóe miệng cay đắng không chịu nổi – “Quay về với con đường riêng của mình đi, cứ bước đi dứt khoát sòng phẳng như thế là được, đừng khiến anh thêm bận lòng!”
Tôi thở dài, ngồi xuống đối diện với anh – “Diệp Lận.” – Tôi nhìn anh, ánh mắt rất chăm chú, giọng điệu cũng rất cẩn thận. – “Em nói rồi mà, từ rất lâu rất lâu trước đây, em đã từng nói với anh……..” – nhẹ nhàng xoa mái đầu tóc đen mượt ấy – “Khi em đã yêu một ai đó, em sẽ toàn tâm toàn ý yêu người ấy…….em dù là yêu hay là hận, đều là tuyệt đối….Mà hiện tại, người em yêu là anh ấy, nên chính là vậy…”
***********************************
Vừa tạm biệt Phác Tranh xong, chuông điện thoại lại vang lên, nhìn một chút rồi mới nhấn phím nhận điện.
“Giản tiểu thư phải không?” – Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông nhẹ nhàng – “Tôi là Niên Ngật.”
Tôi sửng sốt, không nghĩ là anh ta, bởi dãy số này là của Tịch Si Thần.
“Có thể nói chuyện được không?”
“Anh nói đi.” – Giọng điệu bình thản, coi như gián tiếp cự tuyệt yêu cầu gặp mặt nói chuyện của anh ta.
Bên kia cười, cũng không bận tâm. – “Tính cách này của em cũng thật là…” – Ngừng một chút Niên Ngật nghĩ không bằng nói luôn chuyện cần nói, liền ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề – “Tôi chỉ muốn nói với em rằng, một người, một tháng, có làm bộ thế nào, cũng sẽ suy sụp thôi.” – Trầm mặc một hồi rồi mới nói tiếp. – “Còn nữa, trúng độc cồn có thể khiến người trẻ trung khỏe mạnh chết sớm được đấy.”
“…Niên tiên sinh.” – Một lúc lâu sau tôi mới mở miệng. – “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Tắt máy, tay run lên, điện thoại di động rơi xuống đất.
************************************
Đi ra khỏi bệnh viện, lạnh lẽo mà tĩnh mịch, tôi nghe được bước chân hỗn loạn của chính mình trong không gian trống trải này có vẻ hoảng sợ lạ lùng.
Căn phòng u ám, ba lớp rèm cửa sổ rất dày che đi ánh sáng, hương rượu nồng đậm tản mác bên trong.
Đèn tường màu cam ảm đạm, ánh sáng yếu ớt khó nhìn, mờ mờ một bóng người uể oải ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào mép giường, ánh đèn yếu ớt chiếu lên sườn mặt anh, mơ hồ có vẻ thần bí âm u.
Tôi bước về phía người ấy…..áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm, khuôn mặt suy sụp trắng bệch, tóc đen rối bời rủ xuống che hết cả mắt, mắt nhắm chặt, môi mím chặt, tái nhợt đến nỗi nhìn như người mang bệnh mà lại sắc bén toát ra một nỗi u sầu đến lạnh lòng.
Im lặng ngồi xuống đối diện anh.
Trong nháy mắt, thân thể Tịch Si Thần hoàn toàn cứng đờ.
Đôi con mắt mở to rõ ràng! Tôi không cách nào biết được giây phút ánh mắt ấy nhìn tôi hiện lên có bao nhiêu tâm tình, thống khổ, kinh ngạc, đau thương, mừng như điên…
Rất rất lâu sau đó, tôi đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má phải anh, vươn đến sau cổ, sau đó, chậm rãi kéo anh vào trong lòng.
Rõ ràng cảm giác được anh đang run rẩy, tội nghiệp như thế, quật cường như thế, mà cũng thật đau thương như thế.
“An Kiệt, An Kiệt, An Kiệt, sao em có thể dày vò anh như vậy, sao em có thể tàn nhẫn như vậy…” – Tiếng nói yếu ớt như thể đã bị ăn mòn, khàn khàn vụn vỡ.
Mạnh mẽ, Tịch Si Thần vươn tay kéo giật tôi lại, lớp lớp những nụ hôn quấn quít ập tới, mang theo những đau khổ dồn nén, những thất vọng đậm sâu, cắn mút điên cuồng, xâm nhập mạnh mẽ tham lam và khao khát, như nuốt lấy lưỡi tôi, quấn lấy điên cuồng.
“Tịch Si Thần…….” – Hương rượu nồng đậm cùng nụ hôn sâu gắn bó mật thiết khiến tôi có chút mê muội.
Nhưng mà lúc này… – “Tịch, chờ chút….”
Giãy dụa vô thức chỉ có thể khiến cho cánh tay đang ôm ngang hông kia càng siết vào chặt hơn.
Nụ hôn sâu sắc, đòi hỏi gấp gáp, bàn tay lạnh lẽo từ vạt áo dưới của tôi len lỏi vào.
“Lạnh…” – Cơn lạnh đột ngột khiến tôi không khỏi rùng mình một cái, nhưng ngay lập tức đã được lửa tình nóng bỏng ập tới lấp đầy, từ phần eo dâng dần lên trên.
Tịch Si thần thổi hơi nóng vào bên tai tôi, anh thừa biết tôi không thể nào phản kháng được.
“A, ngứa…” – Một trận tê dại, khó nhịn mà rên nhẹ.
Đôi môi tập trung vào cổ, vai và trước ngực tôi, anh bắt đầu vụng về cởi xuống quần áo và tư trang trên người tôi.
“Chờ chút, Tịch Si Thần!” – Ý thức được nếu cứ tiếp tục có khả năng sẽ không thể nào mà dừng lại được.
Mà bên ngoài vẫn còn có người!
Nhưng Tịch Si Thần hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, cúi đầu lại một lần nữa hung hăng che lại miệng tôi, điên cuồng đoạt lấy.
Bàn tay không chút lưu tình tiến công cướp đoạt, nương theo nụ hôn nồng nhiệt mê muội hỗn loạn điên cuồng, tê dại lan khắp toàn thân, không còn lòng dạ nào mà phản kháng nữa.
Hơi thỏ hỗn loạn, vạt áo rộng mở, nóng ẩm, ham muốn đẩy lên tận cùng, tôi biết giờ phút này không còn gì có thể ngăn cản trận bộc phát mãnh liệt tình cảm này, cũng không thể ngăn cản, chi bằng, trước mắt cứ thế này đi.
Khi Tịch Si Thần gấp gáp đến nỗi có phần vụng về tiến vào cơ thể tôi, run rẩy, niềm khoái cảm đến mất hồn mất phách trong nháy mắt đã gạt đi tất cả, trong cái thế giới mịt mùng này, chỉ còn lại từng đợt từng đợt tóc quyện vành tai, triền miên ân ái…
Rửa mặt xong đi từ nhà vệ sinh ra, còn chưa tới cửa phòng Diệp Lận đã thấy hai người mặc âu phục giày da đi trên hành làng phía đông, như thể một loại bản năng, ngực mơ hồ có chút không yên, chân không dừng, nhanh chóng bước tới.
“…nghỉ ngơi cho tốt.” – Giọng nói trầm thấp thản nhiên truyền ra.
Ngực run lên, bước chân nháy mắt ngừng lại, giây tiếp theo như “Oanh!” một tiếng, đụng ngay vào cô y tá vừa đi tới vừa liên tục ngoái đầu lại phía trước (A Tuyết: phòng toàn giai đẹp ~ khó trách), thuốc men trên khay rơi hết xuống đất, hầu như tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn qua bên này, tôi rốt cuộc cũng đã hiểu được cái gì gọi là “cái đích cho mọi người chỉ trích”.
Nhìn cô y tá ngây người mặt đỏ bừng lên, liền cúi xuống nhặt những thứ bị rơi trên đất, cô ta ngẩn ra một chút rồi cũng ngồi xuống phụ giúp. – “Vâng, xin lỗi.”
Tôi nhàn nhạt cười. – “Là tôi đột ngột dừng lại.” – Đưa khay cho cô nàng.
“Giản An Kiệt, lại đây.” – Diệp Lận đưa tay về phía tôi, cười thật dịu dàng.
Tôi nhíu nhíu mày đứng dậy bước tới.
Đi lướt qua bóng hình thanh nhã xa cách kia.
“Giản An Kiệt, nước.” – Mi tâm có nét đẹp xinh như hoa sen giãn ra nhẹ nhàng đến lạ lùng.
Tôi đi tới cạnh bàn rót chén nước, động tác đưa tới có chút ngập ngừng.
“Yên tâm anh không bắt em mớm cho đâu.” – Diệp Lận cười hì hì, đón lấy lyc nước uống một ngụm.
“A, anh quên giới thiệu, đây là cấp trên ở công ty anh.” – Bàn tay rảnh rỗi chỉ về phía sau.
“Vậy ra cô là ‘Giản An Kiệt’ đó.” – Tiếng nói của người đàn ông hồn hậu hay cười vang lên, là Niên Ngật.
Tôi bất đắc dĩ thở dài xoay người. – “Niên tiên sinh.”
“Em có thể gọi thẳng là Niên đại ca cũng không sao.” – Niên Ngật ngồi trên sofa, có vẻ rất nhàn nhã thong dong, chẳng có vẻ gì là đi thăm bệnh, mà trông cứ như một con hồ ly đi do thám.
Cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo khẽ lướt qua tôi, sau đó nhẹ nhàng chuyển sang chỗ khác.
“Có một ông chủ hào hiệp phóng khoáng tốt thật, không làm người mẫu nữa vẫn có thể đòi tiền lương.” – Tiếng Diệp Lận từ phía sau truyền tới, thẳng thắn và mang ba phần hết sức lông bông.
“Đúng vậy, chàng trai, cậu phải cảm ơn ông chủ của cậu cho tử tế vào.” – Niên Ngật cười nói, nửa đùa nửa thật.
“Tổng giám đốc Niên, tôi đây chẳng phải vừa cảm kích vừa kinh sợ sao?” – Diệp Lận cũng cười, cười thực rạng rỡ, nói xong liền kéo tay tôi, giữ tôi ngồi bên giường. – “Ngăn tầm nhìn của anh rồi, anh chẳng thấy gì cả.”
“Sức khỏe khôi phục không ít đâu.” – Tôi cười nói.
“Chủ yếu là nhờ ai đó tẩm bổ thôi…” – Cái tính tùy hứng nghĩ gì là nói nấy.
“……”
Mắt nhìn thấy được bàn tay thon dài rõ rệt từng khớp xương kia chậm rãi siết chặt, mặt đồng hồ tinh xảo hiện rõ thời gian.
“Đi thôi.” – Tư thái lạnh nhạt ung dung, biểu tình lạnh lẽo, mở miệng một cái là lời nói bình tĩnh lạnh lùng chậm rãi.
Niên Ngật đứng lên, lười biếng tiếp lời – “Vầng…lão đại.”
Bóng dáng thanh tao cao ngạo nhàn nhã ấy cất bước trước tiên, bước ra khỏi phòng bệnh, không lưu luyến, không dừng chân, dứt khoát mà đơn độc.
*************************************
“Em không vui sao?”
Tôi không biết vì sao luôn có người hỏi tôi có bực mình hay không – “Không có.”
“Kể cả bây giờ em có tức giận thì em cũng không thừa nhận với anh.” – Phản ứng rất ngang ngược.
“Nghỉ ngơi đi, khuya rồi.” – Tôi đi tới, lấy ra mấy viên thuốc cho anh.
“Em biết rõ anh căn bản là không ngủ được mà!”
“Vậy thì, anh muốn nghe em nói cái gì đây.” – Tôi nghiêng người nhìn anh – “Đúng, em không vui cho lắm.”
Vẻ mặt Diệp Lận như bị tổn thương, trong ánh mắt có vài phần thê lương – “Em đã muốn đi tìm anh ta rồi ư?”
Tôi cúi đầu, nhìn những viên thuốc trượt khỏi ngón tay. – “Đúng vậy.”
“Nếu như anh không hỏi thì….bao giờ?”
“…ba hôm nữa.”
Diệp Lận chán nản ngả người ra sau đệm, khí thế một khắc trước đã mất đi hoàn toàn. – “Em đi đi.”
“Uống thuốc trước đã.”
“Anh vẫn chưa chết được!”
“…..”
Diệp Lận đột nhiên bật cười, khóe miệng cay đắng không chịu nổi – “Quay về với con đường riêng của mình đi, cứ bước đi dứt khoát sòng phẳng như thế là được, đừng khiến anh thêm bận lòng!”
Tôi thở dài, ngồi xuống đối diện với anh – “Diệp Lận.” – Tôi nhìn anh, ánh mắt rất chăm chú, giọng điệu cũng rất cẩn thận. – “Em nói rồi mà, từ rất lâu rất lâu trước đây, em đã từng nói với anh……..” – nhẹ nhàng xoa mái đầu tóc đen mượt ấy – “Khi em đã yêu một ai đó, em sẽ toàn tâm toàn ý yêu người ấy…….em dù là yêu hay là hận, đều là tuyệt đối….Mà hiện tại, người em yêu là anh ấy, nên chính là vậy…”
***********************************
Vừa tạm biệt Phác Tranh xong, chuông điện thoại lại vang lên, nhìn một chút rồi mới nhấn phím nhận điện.
“Giản tiểu thư phải không?” – Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông nhẹ nhàng – “Tôi là Niên Ngật.”
Tôi sửng sốt, không nghĩ là anh ta, bởi dãy số này là của Tịch Si Thần.
“Có thể nói chuyện được không?”
“Anh nói đi.” – Giọng điệu bình thản, coi như gián tiếp cự tuyệt yêu cầu gặp mặt nói chuyện của anh ta.
Bên kia cười, cũng không bận tâm. – “Tính cách này của em cũng thật là…” – Ngừng một chút Niên Ngật nghĩ không bằng nói luôn chuyện cần nói, liền ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề – “Tôi chỉ muốn nói với em rằng, một người, một tháng, có làm bộ thế nào, cũng sẽ suy sụp thôi.” – Trầm mặc một hồi rồi mới nói tiếp. – “Còn nữa, trúng độc cồn có thể khiến người trẻ trung khỏe mạnh chết sớm được đấy.”
“…Niên tiên sinh.” – Một lúc lâu sau tôi mới mở miệng. – “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Tắt máy, tay run lên, điện thoại di động rơi xuống đất.
************************************
Đi ra khỏi bệnh viện, lạnh lẽo mà tĩnh mịch, tôi nghe được bước chân hỗn loạn của chính mình trong không gian trống trải này có vẻ hoảng sợ lạ lùng.
Căn phòng u ám, ba lớp rèm cửa sổ rất dày che đi ánh sáng, hương rượu nồng đậm tản mác bên trong.
Đèn tường màu cam ảm đạm, ánh sáng yếu ớt khó nhìn, mờ mờ một bóng người uể oải ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào mép giường, ánh đèn yếu ớt chiếu lên sườn mặt anh, mơ hồ có vẻ thần bí âm u.
Tôi bước về phía người ấy…..áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm, khuôn mặt suy sụp trắng bệch, tóc đen rối bời rủ xuống che hết cả mắt, mắt nhắm chặt, môi mím chặt, tái nhợt đến nỗi nhìn như người mang bệnh mà lại sắc bén toát ra một nỗi u sầu đến lạnh lòng.
Im lặng ngồi xuống đối diện anh.
Trong nháy mắt, thân thể Tịch Si Thần hoàn toàn cứng đờ.
Đôi con mắt mở to rõ ràng! Tôi không cách nào biết được giây phút ánh mắt ấy nhìn tôi hiện lên có bao nhiêu tâm tình, thống khổ, kinh ngạc, đau thương, mừng như điên…
Rất rất lâu sau đó, tôi đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má phải anh, vươn đến sau cổ, sau đó, chậm rãi kéo anh vào trong lòng.
Rõ ràng cảm giác được anh đang run rẩy, tội nghiệp như thế, quật cường như thế, mà cũng thật đau thương như thế.
“An Kiệt, An Kiệt, An Kiệt, sao em có thể dày vò anh như vậy, sao em có thể tàn nhẫn như vậy…” – Tiếng nói yếu ớt như thể đã bị ăn mòn, khàn khàn vụn vỡ.
Mạnh mẽ, Tịch Si Thần vươn tay kéo giật tôi lại, lớp lớp những nụ hôn quấn quít ập tới, mang theo những đau khổ dồn nén, những thất vọng đậm sâu, cắn mút điên cuồng, xâm nhập mạnh mẽ tham lam và khao khát, như nuốt lấy lưỡi tôi, quấn lấy điên cuồng.
“Tịch Si Thần…….” – Hương rượu nồng đậm cùng nụ hôn sâu gắn bó mật thiết khiến tôi có chút mê muội.
Nhưng mà lúc này… – “Tịch, chờ chút….”
Giãy dụa vô thức chỉ có thể khiến cho cánh tay đang ôm ngang hông kia càng siết vào chặt hơn.
Nụ hôn sâu sắc, đòi hỏi gấp gáp, bàn tay lạnh lẽo từ vạt áo dưới của tôi len lỏi vào.
“Lạnh…” – Cơn lạnh đột ngột khiến tôi không khỏi rùng mình một cái, nhưng ngay lập tức đã được lửa tình nóng bỏng ập tới lấp đầy, từ phần eo dâng dần lên trên.
Tịch Si thần thổi hơi nóng vào bên tai tôi, anh thừa biết tôi không thể nào phản kháng được.
“A, ngứa…” – Một trận tê dại, khó nhịn mà rên nhẹ.
Đôi môi tập trung vào cổ, vai và trước ngực tôi, anh bắt đầu vụng về cởi xuống quần áo và tư trang trên người tôi.
“Chờ chút, Tịch Si Thần!” – Ý thức được nếu cứ tiếp tục có khả năng sẽ không thể nào mà dừng lại được.
Mà bên ngoài vẫn còn có người!
Nhưng Tịch Si Thần hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, cúi đầu lại một lần nữa hung hăng che lại miệng tôi, điên cuồng đoạt lấy.
Bàn tay không chút lưu tình tiến công cướp đoạt, nương theo nụ hôn nồng nhiệt mê muội hỗn loạn điên cuồng, tê dại lan khắp toàn thân, không còn lòng dạ nào mà phản kháng nữa.
Hơi thỏ hỗn loạn, vạt áo rộng mở, nóng ẩm, ham muốn đẩy lên tận cùng, tôi biết giờ phút này không còn gì có thể ngăn cản trận bộc phát mãnh liệt tình cảm này, cũng không thể ngăn cản, chi bằng, trước mắt cứ thế này đi.
Khi Tịch Si Thần gấp gáp đến nỗi có phần vụng về tiến vào cơ thể tôi, run rẩy, niềm khoái cảm đến mất hồn mất phách trong nháy mắt đã gạt đi tất cả, trong cái thế giới mịt mùng này, chỉ còn lại từng đợt từng đợt tóc quyện vành tai, triền miên ân ái…
Tác giả :
Cố Tây Tước