Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp
Chương 15
Trên xe gọi điện về trình bày với Phác Tranh sự tình, nhân tiện cũng chợp mắt nghỉ ngơi một chút, dù sao những chuyện phải đối phó tiếp sau đây cũng sẽ làm tôi sức tàn lực kiệt.
Giản trang, vẫn phải tới đây.
Một người giúp việc xa lạ ra mở cửa, lần này may là lại không bỏ lại tôi ngoài cửa nữa, khách khi đưa tôi tới thư phòng.
Hành lang rộng rãi dài dằng dặc, đèn trên vách u ám, lan can khắc gỗ.
Sân sau, những khóm trúc trong ký ức đã chẳng còn nữa, mà thay vào đó là một khu vườn tràn ngập hoa hải đường, giữa không gian băng tuyết trắng muốt này quả thực rất rực rỡ……tới phòng cuối cùng, người giúp việc đó cung kính mở cánh cửa gỗ – “Tiên sinh, Giản tiểu thư tới rồi.”
Đèn sáng ngời, bài trí tỉ mỉ, cả một kho tàng sách, tất cả đều thể hiện một phong thái nghiêm nghị và uy nghi.
Quay đầu nhìn người đàn ông trung niên đang đứng thẳng trước cửa sổ cũng đang nhìn tôi, cũng chính là cha tôi, Giản Chấn Lâm.
Thời gian sáu năm khiến ông già đi rất nhiều.
“Lại đây.” – Trong lời nói lộ ra ít nhiều mất tự nhiên, còn có cả một chút hồi hộp. Lên tivi có thể xuất khẩu thành chương mà Giản Chấn Lâm đối với con gái ruột của mình lại có phần hồi hộp, ha, chuyện này hay đây.
“Có muốn uống gì không? Trà nhé….” – Giọng nói hơi run run có phần khó hiểu.
“Không, cảm ơn.” – Tôi thản nhiên từ chối. Thời gian lưu lại đây, mong là cũng chẳng quá thời gian một chén trà nhỏ.
Giản Chấn Lâm thở dài, trong mắt ánh lên cảm giác bất lực không hề giấu giếm.
Một sự tĩnh lặng ngại ngùng, cho đến khi người giúp việc gõ cửa tiến vào – “Tiên sinh, Tịch tiên sinh đã về, có cần mời ngài ấy lên không?”
Tôi theo bản năng nhíu nhíu mày.
Giản Chấn Lâm xoay người đi tới ngồi xuống cái bàn gỗ gụ – “Bảo nó lên đây.” – Sau đó lại hướng về phía tôi chỉ vào bộ sofa cách đó không xa – “Tiểu Kiệt…con cũng ngồi một chút đi.”
“Không cần”
Giản Chấn Lâm đành chịu, có một chút trầm mặc ngượng ngập.
“Chú Giản.” – Giọng nói trầm thấp tới cùng với tiếng mở cửa.
Tôi đứng yên tại chỗ không cử động, cũng không nhìn vào người đó.
“A, Si Thần, lại đây ngồi xuống đi.” – Giản Chấn Lâm cũng không hỏi vì sao tôi và anh ta chia làm hai ngả mà tới.
Tịch Si Thần đi qua người tôi, lướt qua sát tôi, tới bàn gỗ gụ ngồi xuống.
Giản Chấn Lâm nhìn tôi, trong mắt lần nữa có ý bảo tôi đi tới ngồi xuống, nhưng không, tôi vẫn đứng đó, còn đứng rất ngay ngắn.
Một lúc lâu sau, Giản Chấn Lâm lại thở dài cái nữa, đứng lên – “Tiểu Kiệt….” – Môi giật giật, như còn phải suy nghĩ, một lúc lâu sau mới từ tốn nói – “Ta biết, con nhất định còn hận những việc ta đã làm năm đó.”
Tôi bàng hoàng chấn động trong giây lát, dù sao cũng không hề ngờ tới, ông có thể mau chóng, lại còn trực tiếp đề cập tới đề tài này.
- “Tiểu Kiệt, hôm nay con đồng ý trở lại Giản trang, ta thật sự rất vui mừng.
Những ngày tháng con ở bên ngoài…
Nhất định rất khổ sở….
Nhiều năm như vậy…..
Ta đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người cha….
Dù chỉ một chút
………………………”
Nghe những lời này đáng lẽ ra phải cảm động lắm, nhưng giờ phút này đây, tôi chỉ cảm thấy tê liệt và chẳng quan tâm.
“Cha, không cần phải nói thế.” – Cách cư xử ấy, sự khách sáo ấy, những lời lẽ dễ mủi lòng ấy thật sự không cần phải dùng cho tôi. Ít nhất là bây giờ một chút cũng không cần.
Giản Chấn Lâm mặt biến sắc, có chút khó khăn, muốn mở miệng mấy lần, nhưng một lúc sau mới thốt ra được – “Tiểu Kiệt, con là con gái duy nhất của ta.”
Mấy lời này khẽ lướt qua trái tim tôi, không phải đau lắm, nhưng lại để lại vết thương.
“Cha, con biết, con là con gái của cha, nhưng mà, không phải cha còn một đứa con nữa sao?” – Mở miệng một cái, rốt cuộc lại không giấu được ý châm chọc.
Giản trang, vẫn phải tới đây.
Một người giúp việc xa lạ ra mở cửa, lần này may là lại không bỏ lại tôi ngoài cửa nữa, khách khi đưa tôi tới thư phòng.
Hành lang rộng rãi dài dằng dặc, đèn trên vách u ám, lan can khắc gỗ.
Sân sau, những khóm trúc trong ký ức đã chẳng còn nữa, mà thay vào đó là một khu vườn tràn ngập hoa hải đường, giữa không gian băng tuyết trắng muốt này quả thực rất rực rỡ……tới phòng cuối cùng, người giúp việc đó cung kính mở cánh cửa gỗ – “Tiên sinh, Giản tiểu thư tới rồi.”
Đèn sáng ngời, bài trí tỉ mỉ, cả một kho tàng sách, tất cả đều thể hiện một phong thái nghiêm nghị và uy nghi.
Quay đầu nhìn người đàn ông trung niên đang đứng thẳng trước cửa sổ cũng đang nhìn tôi, cũng chính là cha tôi, Giản Chấn Lâm.
Thời gian sáu năm khiến ông già đi rất nhiều.
“Lại đây.” – Trong lời nói lộ ra ít nhiều mất tự nhiên, còn có cả một chút hồi hộp. Lên tivi có thể xuất khẩu thành chương mà Giản Chấn Lâm đối với con gái ruột của mình lại có phần hồi hộp, ha, chuyện này hay đây.
“Có muốn uống gì không? Trà nhé….” – Giọng nói hơi run run có phần khó hiểu.
“Không, cảm ơn.” – Tôi thản nhiên từ chối. Thời gian lưu lại đây, mong là cũng chẳng quá thời gian một chén trà nhỏ.
Giản Chấn Lâm thở dài, trong mắt ánh lên cảm giác bất lực không hề giấu giếm.
Một sự tĩnh lặng ngại ngùng, cho đến khi người giúp việc gõ cửa tiến vào – “Tiên sinh, Tịch tiên sinh đã về, có cần mời ngài ấy lên không?”
Tôi theo bản năng nhíu nhíu mày.
Giản Chấn Lâm xoay người đi tới ngồi xuống cái bàn gỗ gụ – “Bảo nó lên đây.” – Sau đó lại hướng về phía tôi chỉ vào bộ sofa cách đó không xa – “Tiểu Kiệt…con cũng ngồi một chút đi.”
“Không cần”
Giản Chấn Lâm đành chịu, có một chút trầm mặc ngượng ngập.
“Chú Giản.” – Giọng nói trầm thấp tới cùng với tiếng mở cửa.
Tôi đứng yên tại chỗ không cử động, cũng không nhìn vào người đó.
“A, Si Thần, lại đây ngồi xuống đi.” – Giản Chấn Lâm cũng không hỏi vì sao tôi và anh ta chia làm hai ngả mà tới.
Tịch Si Thần đi qua người tôi, lướt qua sát tôi, tới bàn gỗ gụ ngồi xuống.
Giản Chấn Lâm nhìn tôi, trong mắt lần nữa có ý bảo tôi đi tới ngồi xuống, nhưng không, tôi vẫn đứng đó, còn đứng rất ngay ngắn.
Một lúc lâu sau, Giản Chấn Lâm lại thở dài cái nữa, đứng lên – “Tiểu Kiệt….” – Môi giật giật, như còn phải suy nghĩ, một lúc lâu sau mới từ tốn nói – “Ta biết, con nhất định còn hận những việc ta đã làm năm đó.”
Tôi bàng hoàng chấn động trong giây lát, dù sao cũng không hề ngờ tới, ông có thể mau chóng, lại còn trực tiếp đề cập tới đề tài này.
- “Tiểu Kiệt, hôm nay con đồng ý trở lại Giản trang, ta thật sự rất vui mừng.
Những ngày tháng con ở bên ngoài…
Nhất định rất khổ sở….
Nhiều năm như vậy…..
Ta đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người cha….
Dù chỉ một chút
………………………”
Nghe những lời này đáng lẽ ra phải cảm động lắm, nhưng giờ phút này đây, tôi chỉ cảm thấy tê liệt và chẳng quan tâm.
“Cha, không cần phải nói thế.” – Cách cư xử ấy, sự khách sáo ấy, những lời lẽ dễ mủi lòng ấy thật sự không cần phải dùng cho tôi. Ít nhất là bây giờ một chút cũng không cần.
Giản Chấn Lâm mặt biến sắc, có chút khó khăn, muốn mở miệng mấy lần, nhưng một lúc sau mới thốt ra được – “Tiểu Kiệt, con là con gái duy nhất của ta.”
Mấy lời này khẽ lướt qua trái tim tôi, không phải đau lắm, nhưng lại để lại vết thương.
“Cha, con biết, con là con gái của cha, nhưng mà, không phải cha còn một đứa con nữa sao?” – Mở miệng một cái, rốt cuộc lại không giấu được ý châm chọc.
Tác giả :
Cố Tây Tước