Vì Sao Mang Tên Em
Chương 8: Những ngày cuối của chặng đường 12 năm-kiss
Tháng 7
Dưới cái nắng của tháng 7,thật dễ khiến con người ta nổi nóng.
Sau một hồi trật vật, cuối cùng 12-3 và thầy Cao cũng leo đến đỉnh núi.Bây giờ thì khổ rồi,lại phải ngồi chờ hai cái con người bị tụt lại phía sau kia.Tử Khương,Hi Di và Thiên Tống cũng thật khổ,chờ rồi lại chờ,mãi vẫn không di chuyển được.Khoảng chừng 10 phút sau,thầy Cao chính là nhìn thấy hy vọng.
“Các em kia có phải Ngạn Lăng và Thượng Hiên không?Mau xem xem.”
Mặt Thượng Hiên như chẳng còn giọt máu,toát ra một vẻ”Đừng lại gần”.Lúc này thầy Cao cùng mọi người chạy lại, định đỡ lấy Ngạn Lăng và Thượng Hiên nhưng nhìn bộ dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ của anh,liền bị tụt lại,cách xa 5 bước.
“Thầy Cao tụi em chưa chết không cần tránh xa như vậy.Lăng Lăng ngủ thiếp đi,em không còn cách nào đành cõng à không vác một con heo lên đây mới đúng.”
“Hiên Hiên em thật sự không sao chứ?”
“Đúng đấy Thượng Hiên,mặt cậu tái nhợt,ổn không?”
Thượng Hiên là tự chuốc họa vào thân còn dám kêu ca.Đành dương bộ mặt bất ổn nói:
“Mình chưa chết!Còn ổn.Mau giúp mình đỡ Bột Năng xuống.Nếu được cho mình xin chút nước.”*Khát chết bảo bối rồi.*
Tử Khương chạy lại đỡ Ngạn Lăng,đúng là Ngạn Lăng này càng ngày càng ra dáng một con heo nha,ồn ào chết đi được vậy mà đợi đến khi Tử Khương đỡ xuống mới tỉnh hẳn,trong trạng thái đặc biệt mơ màng.*Ngái ngủ*. Mặc dù Ngạn Lăng là người đang bị thương nhưng hiện giờ có vẻ Thượng Hiên mới là người cần bồi dưỡng.Sau khi Thượng Hiên đã đỡ hơn,thầy Cao liền dục 12-3 tiếp tục leo lên đỉnh núi,tại mặt trời cũng đang dần lui xuống.Lần này đương nhiên Thượng Hiên không đủ sức cõng Ngạn Lăng nữa nên cô đành tự lên vậy.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nỗ lực của mọi người quả là không uổng,thoáng cái thầy Cao và 12-3 đã leo lên đến đỉnh núi Tràm.Từ đây nhìn xuống thật đẹp,ta thấy rõ cây cỏ,nhà cửa,…hít thở khí trời trong lành,gió thổi lúc mạnh,lúc nhẹ cứ vậy từng cơn,cảm giác bỗng lâng lâng khó diễn tả.Khung cảnh trở nên yên tĩnh.Đứng ở đây chính là cho người ta cái cảm giác”Tự mãn với thành quả a”.
“Các em tập trung chúng ta dựng trại,phân công thế này đi,các bạn nam giúp thầy,còn lại các bạn nữ chuẩn bị đốt lửa trại và thức ăn nhé!”
“Vâng!”
Công việc cũng thật tất bật.
“Mau lại đây giúp mình giữ cái này…”
“Cao lão đại củi này dùng đốt lửa ạ?”
“Dương Tuyết lấy giúp mình ít nước!”
“Này lại chỗ này một chút đi…Thật nhiều việc quá,giúp mình!!!!!!”
… … …
Mỗi người một việc,tương ân tương ái giúp đỡ nhau,thoáng cái đã xoay xở ổn thỏa mọi việc.Nhìn trời cũng đã tối,dùng hiệu lệnh 12-3 chuẩn bị cùng nhau đốt lửa trại, ăn uống và ngắm bầu trời đầy sao.Thầy Cao với mọi người ngồi bên nhau quay quần như vậy,hát hò nhảy múa bên đống lửa,thưởng thức những món ăn ngon.Những lúc thế này cảm xúc người ta thường dâng trào.Thầy Cao giọng cảm động:
“Thời gian đúng là chẳng đợi ai,bây giờ các e đều trưởng thành,sắp rời xa vòng an toàn để bước ra ngoài thế gới,thật khiến thầy thêm lo lắng.Các em còn nhớ không?Nhớ những chuyện năm đó…?”
12-3 trả lời có chút bồi hồi.
“Thầy Cao,thầy phí lời rồi,đương nhiên đã là thành viên của 12-3 thì không thể quên a.”
12-3 cùng nhớ lại.Câu chuyện tuổi 17!
Năm đó tuổi trẻ có chút quậy phá,khiến thầy Cao không ít lần khổ cực hết lần này đến lần khác bị trách phạt.Lúc đó ấy mà,12-3 của chúng ta thật chưa biết suy nghĩ như bây giờ.”Mỗi thành viên tạo nên một tập thể”,đúng với câu nói đó 12-3 chính là rời rạc từng người không chút gắn kết.Thầy cao vốn rất khó sử, muốn tìm hiểu từng người một để biết được nguyên do vì sao chúng lại bỏ học,cúp tiết,đánh nhau,quậy phá,đôi lúc lại đặc biệt trầm lặng,…Thầy Cao tin 12-3 không khó bảo,chỉ là chưa tìm được cách hợp lí để dạy dỗ.Thầy Cao vô cùng chịu khó,mỗi ngày đều thu thập thông tin,quan sát chúng,sau một thời gian quan tâm thầy Cao mới biết thì ra chúng có nhiều tâm sự như vậy.Tử Khương và Hi Di chính là có thể nói vẻ ngoài vô cùng khó ưa,chẳng coi ai ra sao,nhà lại giàu có,học cũng không quá tệ.Chỉ tội hay tiêu tiền một cách hoang phí,trong mắt luôn thấy chẳng có ai xứng đáng để được hai người gọi tên,khiến bạn bè xung quanh đối với chúng đều không thật lòng.Nhưng chẳng mấy ai biết mọi thứ để dẫn đến tính cách đó là bởi từ nhỏ ba mẹ đã bận rộn với công việc,Tử Khương,Hi Di luôn cô đơn,hàng tháng thì nhận tiền từ ba mẹ,sinh nhật sẽ nhận được tiền,muốn thứ gì có thứ đó,ngày lễ cũng luôn một mình,cứ lặp đi lặp lại khiến tính cách chúng trở nên xấu đi có phần cao lãnh.Nói đến Dương Tuyết,học lực luôn xuất sắc nhưng hơi quá, có thể ví như phát điên vì học,ngoài học thêm,ngoài học chính hầu như bạn bè của cô là sách vở,từ lúc 3 tuổi cô đã bắt đầu phải học rất nhiều,Dương Tuyết từ vậy bị mắc bệnh trầm cảm.Lí do ư,có lẽ là vì cô là con gái,bố cô là con một,sinh cô ra phận là con gái đã khiến mọi người trong nhà không vừa mắt,mẹ cô chỉ đành ép cô học,biến cô thành một cỗ máy thiên tài để bù đắp cho lỗi lầm đó.Nhã Kì cũng là cô bé đáng thương,là học sinh cấp 3 nhưng phải đi làm thêm,phục vụ trong quán bar,các quán ăn,…Nhận cả đi giao hàng,giúp việc.Cô phải kiếm tiền để bà có thể yên tâm một chút về mình,cô muốn lo cho bà đầy đủ,vì từ bé bà đã nuôi lớn cô.Ba mẹ cô thật tốt,sinh cô ra nhưng ba thì bỏ đi,mẹ thì lấy chồng,vốn chẳng thèm đến đứa bé đó,bà cô dành cả đời nuôi cô khôn lớn,nhịn cả ăn nhịn cả mặc để có Nhã Kì hiện tại,trong lúc bà đang bệnh nặng như vậy cô biết làm gì nữa đành phải quyết định bỏ học đi làm,nếu cô tiếp tục đi học sẽ không có đủ tiền,đến lúc đó bà phải làm sao đây?Cô là nói dối bà,ban ngày vẫn đi học nhưng thực chất là đi làm,hoàn cảnh thật đau lòng...Còn rất nhiều chuyện nữa,bởi mỗi thành viên lớp 12-3 đều có hoàn cảnh khó nói thành lời.Chính lúc đó thầy Cao bước đến,như một vị thần trong truyền thuyết,vừa bao dung,che chở,vừa mạnh mẽ quan tâm chúng như ba,lại có phần dịu dàng như người mẹ.Thầy Cao cố hết sức tiếp cận,chia sẻ với từng người,giúp chúng nói với bố mẹ,với bạn bè những lời có lẽ nghĩ đến thôi, cũng không nghĩ rằng 1 ngày sẽ nói ra.Ai cũng biết lương giáo viên chẳng được bao nhiêu,nhưng thầy Cao vẫn sẵn sàng nuôi chúng đi học,thầy Cao thay vào chỗ của Nhã Kì mỗi tối dành thời gian của mình đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền và để tặng cho Nhã Kì một chút thời gian của thanh xuân.Nói thế nào nhỉ,tình yêu thương của thầy Cao với đám nhóc này thật quá lớn rồi,đây là lần đâu tiên trong suốt 17 năm chúng đến với thế giới lại cảm nhận được một thứ tình cảm trân thật và ấm áp kì lạ.Dạy chúng khóc,ban tặng chúng nụ cười,niềm vui,để 12-3 đoàn kết với nhau,gắn chặt không khoảng cách.
Nhớ lại đến đây thôi cũng khiến khóe mi của 12-3 và thầy Cao ươn ướt vị muối rồi.
“Thầy Cao trong tim tụi em luôn có một chỗ,chỗ đó dành cho thầy.Cảm ơn thầy đã đến thế giới của tụi em.12-3 sẽ rất nhớ thầy.”-Lớp trưởng của chúng ta cố lấy bình tĩnh phát biểu.
Thầy Cao cũng yếu đuối quá,đã khóc rồi!Mà phải thôi đứng trước lũ nhóc này, cứng rắn mấy cũng bị thu phục thôi.12-3 chạy đến bên thầy Cao cứ thế ôm trầm khóc như những đứa trẻ bé bỏng.Tử Khương lại nghịch ngợm.
“Cao lão đại vốn dĩ em không định khóc,nhưng thầy cứ làm vẻ mặt buồn cười đó khiến người ta cười ra nước mắt mà!”
Năm cuối rồi! À không, là những ngày cuối rồi.Tâm trạng thật có chút đau lòng không nỡ.Chắc hẳn mỗi người đều có điều muốn nói,lúc này thầy Cao bình tĩnh hơn liền hỏi:
“Sau này các em muốn làm gì?Hôm nay chúng ta nói về điều các em muốn làm trong tương lai thử xem”
Hỏi đến đây 12-3 thật không biết cách trả lời,trong lúc mọi người đang suy nghĩ về câu trả lời cho bản thân cũng như cho thầy Cao và 12-3 thì bỗng Thượng Hiên nắm lấy tay Ngạn Lăng một mạch kéo đi.
“Hiên Hiên chúng ta đang đi đâu vậy? Cậu muốn dẫn mình đi đâu mới được?Mọi người sẽ đợi đấy!”
“Im lặng đi tiểu Bột Năng.Đừng làm ồn.”
……
“Đây là?..........................”Ngạn Lăng ngơ ngác cùng với vẻ kinh ngạc, thán phục hỏi.
Thượng Hiên kéo cô đến một nơi gần giống với thảo nguyên,nơi này thật đặc biệt,nó giống như được bao trùm bởi màn đêm với các vì sao vậy,có hương hoa tỏa về đêm,nghe được cả tiếng dế,ngay cả đom đóm cũng có nữa,kì diệu thật đấy!
“Bột Năng đừng há hốc miệng như vậy nữa! Thấy sao? Chiều nay lúc đi kiếm củi mình tìm thấy chỗ này,theo tính toán của mình thì nơi này sẽ được che bởi những ngôi sao khi màn đêm xuống.Qủa không sai.Chỗ này cũng tuyệt phải không?”
“Gì mà cũng chứ, quá tuyệt luôn Hiên Hiên.Như trong cổ tích vậy.Đẹp thật!”
“Bột Năng ngồi xuống đây đi, chỗ này ngắm sao thì đỉnh luôn.”
“Uhm…Mình cũng nghĩ vậy.”
Thượng Hiên vẻ như có điều gì không bình thường, chẳng biết từ lúc nào đứng trước người anh em này anh lại thiếu bình tĩnh đến vậy.
“Woa Hiên Hiên sao băng kìa, cậu mau ước đi.”
*Vẫn trẻ con như vậy*, Thượng Hiên là nghĩ trong bụng nhưng để chiều lòng cô bạn này anh phải làm theo thôi, hai người nhắm mắt ngước nhìn lên bầu trời,những ngôi sao băng bay qua,và ước với những lời trong lòng.Thượng Hiên khẽ mở mắt,liếc nhìn Ngạn Lăng ngồi bên cạnh một cái dịu dàng,rồi bỗng bị trìm đắm vào đó,không thể rời mắt được hình ảnh đáng yêu của cô.
“Hiên Hiên dừng lại được rồi đấy! Mặt mình dính gì sao?”Ngạn Lăng mở đôi mắt to tròn quay qua hỏi.
“À….Không.”*Bảo bối đỏ mặt rồi.*
“Mà này Ngạn Lăng rốt cuộc sau này cậu sẽ làm gì?”
“Cậu hỏi mình?Cũng không biết nữa.Ban đầu mình muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát tài giỏi giống ba.Nhưng mẹ Quách là cả đời phải ở với sự lo lắng vì nghề của ba Quách rồi.Nên bà không muốn sẽ dành cả phần đời còn lại lo lắng về mình nữa.”
“Vậy còn cậu Hiên Hiên?”
Thượng Hiên im lặng không trả lời, nhìn lên bầu trời đầy sao, muốn lảng tránh điều gì đó.Ngạn Lăng nhìn theo ánh mắt đó khe khẽ.
“Thượng Hiên, cậu nghĩ xem trên bầu trời kia có vì sao nào thuộc về riêng chúng ta không nhỉ?”
Thượng Hiên cười một cái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bé nhỏ của Ngạn Lăng.
“Không phải vừa rồi cậu hỏi mình sao? Ban nãy vốn dĩ mình không có câu trả lời, nhưng giờ thì…Có rồi.Về điều mình sẽ làm.”
“Là gì? Hiên Hiên nói mình nghe đi.”
“Một giảng viên.Cậu thấy sao?”
Thượng Hiên nghiêm túc nói, để che đi suy nghĩ”Ngạn Lăng xin lỗi, sau này nhất định cậu sẽ biết”của mình.Ngạn Lăng lúc này suy nghỉ có nửa điểm lạ.
“Thượng Hiên việc này có vẻ không đúng cho lắm…Cậu…”
Không đợi Ngạn Lăng nói dứt câu, Thượng Hiên kéo người Ngạn Lăng lại trực tiếp dùng môi mình chặn môi cô lại, đây là nụ hôn đầu của anh, đành gửi chỗ cô vậy.Khi lưỡi chạm lưỡi lúc này Ngạn Lăng mới bất giác phát hiện ra mình đang hôn Thượng Hiên, mắt cô mở to, tim cũng loạn nhịp.Đây cũng là nụ hôn đầu của cô, giờ thì hay rồi bị tên Thượng Hiên lưu manh cướp đi.Uất ức là thế nhưng Ngạn Lăng lại không có dũng khí đẩy anh ra.Lúc này, Thượng Hiên dần dần buông lỏng,ngừng động tác hôn Ngạn Lăng lại.Bây giờ Thượng Hiên cảm thấy có chút hồi hộp.Chỗ này cũng thật tĩnh lặng rồi,ngập đầy sự ngại ngùng.
“Bột Năng chúng ta về thôi.”
“À..ừ..đi thôi.”
*Hôn cũng hôn rồi còn ngại ngùng.*
Sau khi trở vệ trại hai người liền tách ra.
“Hiên Hiên…”
“ừm?”
“Không….không..có gì…cậu ngủ ngon!”
“…Cậu cũng vậy!”
Hi Di thấy có vẻ kì lạ sao đó, liền kéo Ngạn Lăng về lều của họ.Tử Khương thật biết cách phối hợp,liền chạy ra lôi Thượng Hiên về chỗ ngủ.Lúc này 12-3 và thầy Cao đều đang chìm vào giấc ngủ,chỉ có bốn người họ là còn thức,ra vẻ phấn khích.
“Lăng Lăng cậu và Thượng Hiên vừa đi đâu vậy?Sao khi trở lại hai người lại như vậy chứ?Có chuyện gì sao?mau nói mình!”
“Không có gì đâu, đừng nhiều chuyện nữa,mau đi ngủ.Oáp.Mình buồn ngủ rồi,ngủ trước đây.Hi Di ngủ ngon!”
Bên phía Tử Khương cũng tò mò không kém.
“Nhanh, nói mình nghe Thượng Hiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Nhiều chuyện.Tử Khương ngủ đi, thật phiền.Mình ngủ đây.”
Sau một hồi cố gắng dẹp loạn,cuối cùng hai cái con người nhiều chuyện kia cũng ngủ,bây giờ thì tốt rồi,lại đến Thượng Hiên và Ngạn Lăng không ngủ được,Ngạn Lăng cứ trằn trọc nghĩ về nụ hôn ban nãy,cùng với mớ câu hỏi?”Tại sao cậu ấy làm vậy?””Sao không nói gì chứ?””Nụ hôn ban nãy…?””Mình đang mơ sao? Điên rồi!!”…
Đương nhiên Thượng Hiên cũng chẳng kém gì, nhưng anh lại che dấu nó đi bằng cách suy nghĩ về chuyện tương lai.Cứ thế, cứ thế, hai người mất cả đêm để suy nghĩ…
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy ngắm bình minh trên đỉnh núi.Ngạn Lăng hiện tại còn chẳng dám nhìn Thượng Hiên,khiến Thượng Hiên có chút lo lắng.
Thời tiết hôm nay cực kì đẹp,thầy Cao có ý muốn dẫn cả lớp đi đến chùa Trầm, chùa Long Tiên,…ở bên trên đỉnh núi.Khi đến nơi có thể thấy chùa là nơi linh thiêng,có một vẻ lạnh người nhưng chùa ở đây lại có vẻ gần gũi,thân mật với người đến.12-3 đi tham quan khắp nơi,cũng thắp nhang,lễ phật, cùng nhau giúp đỡ làm vài công việc vặt trong chùa, việc như quét dọn,lau chùi,tưới cây,nấu ăn,…12-3 đi đến đâu liền kéo theo sự ồn ào,vui vẻ đến đó.Noa nhiệt như vậy,thế mà Thượng Hiên và Ngạn Lăng lại có vẻ khó sử a.
Đến trưa mọi người được mời ở lại chùa dùng bữa,chiều đến tổ chức một vài trò chơi, xong 12-3 và thầy Cao quay lại trại,thời gian trôi qua thật nhanh.Mỗi ngày ở bên nhau cứ đơn giản như thế,thoáng cái đã là đêm cuối cùng của buổi đi chơi,sáng mai lớp 12-3 và thầy Cao sẽ cùng nhau trở về thành phố.
Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất,hạnh phúc nhất,mặc ngày mai ra sao,chỉ cần hôm nay chúng ta vẫn ngồi bên nhau thì mọi chuyện sẽ ổn.Mong rằng sau này gặp lại vẫn nói câu:”Xin chào.”Đêm nay,12-3 sẽ ghi vào mình dòng chữ:”Tuổi thanh xuân cùng chúng tôi.Tạm biệt.”: (
Dưới cái nắng của tháng 7,thật dễ khiến con người ta nổi nóng.
Sau một hồi trật vật, cuối cùng 12-3 và thầy Cao cũng leo đến đỉnh núi.Bây giờ thì khổ rồi,lại phải ngồi chờ hai cái con người bị tụt lại phía sau kia.Tử Khương,Hi Di và Thiên Tống cũng thật khổ,chờ rồi lại chờ,mãi vẫn không di chuyển được.Khoảng chừng 10 phút sau,thầy Cao chính là nhìn thấy hy vọng.
“Các em kia có phải Ngạn Lăng và Thượng Hiên không?Mau xem xem.”
Mặt Thượng Hiên như chẳng còn giọt máu,toát ra một vẻ”Đừng lại gần”.Lúc này thầy Cao cùng mọi người chạy lại, định đỡ lấy Ngạn Lăng và Thượng Hiên nhưng nhìn bộ dạng ma không ra ma, quỷ không ra quỷ của anh,liền bị tụt lại,cách xa 5 bước.
“Thầy Cao tụi em chưa chết không cần tránh xa như vậy.Lăng Lăng ngủ thiếp đi,em không còn cách nào đành cõng à không vác một con heo lên đây mới đúng.”
“Hiên Hiên em thật sự không sao chứ?”
“Đúng đấy Thượng Hiên,mặt cậu tái nhợt,ổn không?”
Thượng Hiên là tự chuốc họa vào thân còn dám kêu ca.Đành dương bộ mặt bất ổn nói:
“Mình chưa chết!Còn ổn.Mau giúp mình đỡ Bột Năng xuống.Nếu được cho mình xin chút nước.”*Khát chết bảo bối rồi.*
Tử Khương chạy lại đỡ Ngạn Lăng,đúng là Ngạn Lăng này càng ngày càng ra dáng một con heo nha,ồn ào chết đi được vậy mà đợi đến khi Tử Khương đỡ xuống mới tỉnh hẳn,trong trạng thái đặc biệt mơ màng.*Ngái ngủ*. Mặc dù Ngạn Lăng là người đang bị thương nhưng hiện giờ có vẻ Thượng Hiên mới là người cần bồi dưỡng.Sau khi Thượng Hiên đã đỡ hơn,thầy Cao liền dục 12-3 tiếp tục leo lên đỉnh núi,tại mặt trời cũng đang dần lui xuống.Lần này đương nhiên Thượng Hiên không đủ sức cõng Ngạn Lăng nữa nên cô đành tự lên vậy.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nỗ lực của mọi người quả là không uổng,thoáng cái thầy Cao và 12-3 đã leo lên đến đỉnh núi Tràm.Từ đây nhìn xuống thật đẹp,ta thấy rõ cây cỏ,nhà cửa,…hít thở khí trời trong lành,gió thổi lúc mạnh,lúc nhẹ cứ vậy từng cơn,cảm giác bỗng lâng lâng khó diễn tả.Khung cảnh trở nên yên tĩnh.Đứng ở đây chính là cho người ta cái cảm giác”Tự mãn với thành quả a”.
“Các em tập trung chúng ta dựng trại,phân công thế này đi,các bạn nam giúp thầy,còn lại các bạn nữ chuẩn bị đốt lửa trại và thức ăn nhé!”
“Vâng!”
Công việc cũng thật tất bật.
“Mau lại đây giúp mình giữ cái này…”
“Cao lão đại củi này dùng đốt lửa ạ?”
“Dương Tuyết lấy giúp mình ít nước!”
“Này lại chỗ này một chút đi…Thật nhiều việc quá,giúp mình!!!!!!”
… … …
Mỗi người một việc,tương ân tương ái giúp đỡ nhau,thoáng cái đã xoay xở ổn thỏa mọi việc.Nhìn trời cũng đã tối,dùng hiệu lệnh 12-3 chuẩn bị cùng nhau đốt lửa trại, ăn uống và ngắm bầu trời đầy sao.Thầy Cao với mọi người ngồi bên nhau quay quần như vậy,hát hò nhảy múa bên đống lửa,thưởng thức những món ăn ngon.Những lúc thế này cảm xúc người ta thường dâng trào.Thầy Cao giọng cảm động:
“Thời gian đúng là chẳng đợi ai,bây giờ các e đều trưởng thành,sắp rời xa vòng an toàn để bước ra ngoài thế gới,thật khiến thầy thêm lo lắng.Các em còn nhớ không?Nhớ những chuyện năm đó…?”
12-3 trả lời có chút bồi hồi.
“Thầy Cao,thầy phí lời rồi,đương nhiên đã là thành viên của 12-3 thì không thể quên a.”
12-3 cùng nhớ lại.Câu chuyện tuổi 17!
Năm đó tuổi trẻ có chút quậy phá,khiến thầy Cao không ít lần khổ cực hết lần này đến lần khác bị trách phạt.Lúc đó ấy mà,12-3 của chúng ta thật chưa biết suy nghĩ như bây giờ.”Mỗi thành viên tạo nên một tập thể”,đúng với câu nói đó 12-3 chính là rời rạc từng người không chút gắn kết.Thầy cao vốn rất khó sử, muốn tìm hiểu từng người một để biết được nguyên do vì sao chúng lại bỏ học,cúp tiết,đánh nhau,quậy phá,đôi lúc lại đặc biệt trầm lặng,…Thầy Cao tin 12-3 không khó bảo,chỉ là chưa tìm được cách hợp lí để dạy dỗ.Thầy Cao vô cùng chịu khó,mỗi ngày đều thu thập thông tin,quan sát chúng,sau một thời gian quan tâm thầy Cao mới biết thì ra chúng có nhiều tâm sự như vậy.Tử Khương và Hi Di chính là có thể nói vẻ ngoài vô cùng khó ưa,chẳng coi ai ra sao,nhà lại giàu có,học cũng không quá tệ.Chỉ tội hay tiêu tiền một cách hoang phí,trong mắt luôn thấy chẳng có ai xứng đáng để được hai người gọi tên,khiến bạn bè xung quanh đối với chúng đều không thật lòng.Nhưng chẳng mấy ai biết mọi thứ để dẫn đến tính cách đó là bởi từ nhỏ ba mẹ đã bận rộn với công việc,Tử Khương,Hi Di luôn cô đơn,hàng tháng thì nhận tiền từ ba mẹ,sinh nhật sẽ nhận được tiền,muốn thứ gì có thứ đó,ngày lễ cũng luôn một mình,cứ lặp đi lặp lại khiến tính cách chúng trở nên xấu đi có phần cao lãnh.Nói đến Dương Tuyết,học lực luôn xuất sắc nhưng hơi quá, có thể ví như phát điên vì học,ngoài học thêm,ngoài học chính hầu như bạn bè của cô là sách vở,từ lúc 3 tuổi cô đã bắt đầu phải học rất nhiều,Dương Tuyết từ vậy bị mắc bệnh trầm cảm.Lí do ư,có lẽ là vì cô là con gái,bố cô là con một,sinh cô ra phận là con gái đã khiến mọi người trong nhà không vừa mắt,mẹ cô chỉ đành ép cô học,biến cô thành một cỗ máy thiên tài để bù đắp cho lỗi lầm đó.Nhã Kì cũng là cô bé đáng thương,là học sinh cấp 3 nhưng phải đi làm thêm,phục vụ trong quán bar,các quán ăn,…Nhận cả đi giao hàng,giúp việc.Cô phải kiếm tiền để bà có thể yên tâm một chút về mình,cô muốn lo cho bà đầy đủ,vì từ bé bà đã nuôi lớn cô.Ba mẹ cô thật tốt,sinh cô ra nhưng ba thì bỏ đi,mẹ thì lấy chồng,vốn chẳng thèm đến đứa bé đó,bà cô dành cả đời nuôi cô khôn lớn,nhịn cả ăn nhịn cả mặc để có Nhã Kì hiện tại,trong lúc bà đang bệnh nặng như vậy cô biết làm gì nữa đành phải quyết định bỏ học đi làm,nếu cô tiếp tục đi học sẽ không có đủ tiền,đến lúc đó bà phải làm sao đây?Cô là nói dối bà,ban ngày vẫn đi học nhưng thực chất là đi làm,hoàn cảnh thật đau lòng...Còn rất nhiều chuyện nữa,bởi mỗi thành viên lớp 12-3 đều có hoàn cảnh khó nói thành lời.Chính lúc đó thầy Cao bước đến,như một vị thần trong truyền thuyết,vừa bao dung,che chở,vừa mạnh mẽ quan tâm chúng như ba,lại có phần dịu dàng như người mẹ.Thầy Cao cố hết sức tiếp cận,chia sẻ với từng người,giúp chúng nói với bố mẹ,với bạn bè những lời có lẽ nghĩ đến thôi, cũng không nghĩ rằng 1 ngày sẽ nói ra.Ai cũng biết lương giáo viên chẳng được bao nhiêu,nhưng thầy Cao vẫn sẵn sàng nuôi chúng đi học,thầy Cao thay vào chỗ của Nhã Kì mỗi tối dành thời gian của mình đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền và để tặng cho Nhã Kì một chút thời gian của thanh xuân.Nói thế nào nhỉ,tình yêu thương của thầy Cao với đám nhóc này thật quá lớn rồi,đây là lần đâu tiên trong suốt 17 năm chúng đến với thế giới lại cảm nhận được một thứ tình cảm trân thật và ấm áp kì lạ.Dạy chúng khóc,ban tặng chúng nụ cười,niềm vui,để 12-3 đoàn kết với nhau,gắn chặt không khoảng cách.
Nhớ lại đến đây thôi cũng khiến khóe mi của 12-3 và thầy Cao ươn ướt vị muối rồi.
“Thầy Cao trong tim tụi em luôn có một chỗ,chỗ đó dành cho thầy.Cảm ơn thầy đã đến thế giới của tụi em.12-3 sẽ rất nhớ thầy.”-Lớp trưởng của chúng ta cố lấy bình tĩnh phát biểu.
Thầy Cao cũng yếu đuối quá,đã khóc rồi!Mà phải thôi đứng trước lũ nhóc này, cứng rắn mấy cũng bị thu phục thôi.12-3 chạy đến bên thầy Cao cứ thế ôm trầm khóc như những đứa trẻ bé bỏng.Tử Khương lại nghịch ngợm.
“Cao lão đại vốn dĩ em không định khóc,nhưng thầy cứ làm vẻ mặt buồn cười đó khiến người ta cười ra nước mắt mà!”
Năm cuối rồi! À không, là những ngày cuối rồi.Tâm trạng thật có chút đau lòng không nỡ.Chắc hẳn mỗi người đều có điều muốn nói,lúc này thầy Cao bình tĩnh hơn liền hỏi:
“Sau này các em muốn làm gì?Hôm nay chúng ta nói về điều các em muốn làm trong tương lai thử xem”
Hỏi đến đây 12-3 thật không biết cách trả lời,trong lúc mọi người đang suy nghĩ về câu trả lời cho bản thân cũng như cho thầy Cao và 12-3 thì bỗng Thượng Hiên nắm lấy tay Ngạn Lăng một mạch kéo đi.
“Hiên Hiên chúng ta đang đi đâu vậy? Cậu muốn dẫn mình đi đâu mới được?Mọi người sẽ đợi đấy!”
“Im lặng đi tiểu Bột Năng.Đừng làm ồn.”
……
“Đây là?..........................”Ngạn Lăng ngơ ngác cùng với vẻ kinh ngạc, thán phục hỏi.
Thượng Hiên kéo cô đến một nơi gần giống với thảo nguyên,nơi này thật đặc biệt,nó giống như được bao trùm bởi màn đêm với các vì sao vậy,có hương hoa tỏa về đêm,nghe được cả tiếng dế,ngay cả đom đóm cũng có nữa,kì diệu thật đấy!
“Bột Năng đừng há hốc miệng như vậy nữa! Thấy sao? Chiều nay lúc đi kiếm củi mình tìm thấy chỗ này,theo tính toán của mình thì nơi này sẽ được che bởi những ngôi sao khi màn đêm xuống.Qủa không sai.Chỗ này cũng tuyệt phải không?”
“Gì mà cũng chứ, quá tuyệt luôn Hiên Hiên.Như trong cổ tích vậy.Đẹp thật!”
“Bột Năng ngồi xuống đây đi, chỗ này ngắm sao thì đỉnh luôn.”
“Uhm…Mình cũng nghĩ vậy.”
Thượng Hiên vẻ như có điều gì không bình thường, chẳng biết từ lúc nào đứng trước người anh em này anh lại thiếu bình tĩnh đến vậy.
“Woa Hiên Hiên sao băng kìa, cậu mau ước đi.”
*Vẫn trẻ con như vậy*, Thượng Hiên là nghĩ trong bụng nhưng để chiều lòng cô bạn này anh phải làm theo thôi, hai người nhắm mắt ngước nhìn lên bầu trời,những ngôi sao băng bay qua,và ước với những lời trong lòng.Thượng Hiên khẽ mở mắt,liếc nhìn Ngạn Lăng ngồi bên cạnh một cái dịu dàng,rồi bỗng bị trìm đắm vào đó,không thể rời mắt được hình ảnh đáng yêu của cô.
“Hiên Hiên dừng lại được rồi đấy! Mặt mình dính gì sao?”Ngạn Lăng mở đôi mắt to tròn quay qua hỏi.
“À….Không.”*Bảo bối đỏ mặt rồi.*
“Mà này Ngạn Lăng rốt cuộc sau này cậu sẽ làm gì?”
“Cậu hỏi mình?Cũng không biết nữa.Ban đầu mình muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát tài giỏi giống ba.Nhưng mẹ Quách là cả đời phải ở với sự lo lắng vì nghề của ba Quách rồi.Nên bà không muốn sẽ dành cả phần đời còn lại lo lắng về mình nữa.”
“Vậy còn cậu Hiên Hiên?”
Thượng Hiên im lặng không trả lời, nhìn lên bầu trời đầy sao, muốn lảng tránh điều gì đó.Ngạn Lăng nhìn theo ánh mắt đó khe khẽ.
“Thượng Hiên, cậu nghĩ xem trên bầu trời kia có vì sao nào thuộc về riêng chúng ta không nhỉ?”
Thượng Hiên cười một cái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bé nhỏ của Ngạn Lăng.
“Không phải vừa rồi cậu hỏi mình sao? Ban nãy vốn dĩ mình không có câu trả lời, nhưng giờ thì…Có rồi.Về điều mình sẽ làm.”
“Là gì? Hiên Hiên nói mình nghe đi.”
“Một giảng viên.Cậu thấy sao?”
Thượng Hiên nghiêm túc nói, để che đi suy nghĩ”Ngạn Lăng xin lỗi, sau này nhất định cậu sẽ biết”của mình.Ngạn Lăng lúc này suy nghỉ có nửa điểm lạ.
“Thượng Hiên việc này có vẻ không đúng cho lắm…Cậu…”
Không đợi Ngạn Lăng nói dứt câu, Thượng Hiên kéo người Ngạn Lăng lại trực tiếp dùng môi mình chặn môi cô lại, đây là nụ hôn đầu của anh, đành gửi chỗ cô vậy.Khi lưỡi chạm lưỡi lúc này Ngạn Lăng mới bất giác phát hiện ra mình đang hôn Thượng Hiên, mắt cô mở to, tim cũng loạn nhịp.Đây cũng là nụ hôn đầu của cô, giờ thì hay rồi bị tên Thượng Hiên lưu manh cướp đi.Uất ức là thế nhưng Ngạn Lăng lại không có dũng khí đẩy anh ra.Lúc này, Thượng Hiên dần dần buông lỏng,ngừng động tác hôn Ngạn Lăng lại.Bây giờ Thượng Hiên cảm thấy có chút hồi hộp.Chỗ này cũng thật tĩnh lặng rồi,ngập đầy sự ngại ngùng.
“Bột Năng chúng ta về thôi.”
“À..ừ..đi thôi.”
*Hôn cũng hôn rồi còn ngại ngùng.*
Sau khi trở vệ trại hai người liền tách ra.
“Hiên Hiên…”
“ừm?”
“Không….không..có gì…cậu ngủ ngon!”
“…Cậu cũng vậy!”
Hi Di thấy có vẻ kì lạ sao đó, liền kéo Ngạn Lăng về lều của họ.Tử Khương thật biết cách phối hợp,liền chạy ra lôi Thượng Hiên về chỗ ngủ.Lúc này 12-3 và thầy Cao đều đang chìm vào giấc ngủ,chỉ có bốn người họ là còn thức,ra vẻ phấn khích.
“Lăng Lăng cậu và Thượng Hiên vừa đi đâu vậy?Sao khi trở lại hai người lại như vậy chứ?Có chuyện gì sao?mau nói mình!”
“Không có gì đâu, đừng nhiều chuyện nữa,mau đi ngủ.Oáp.Mình buồn ngủ rồi,ngủ trước đây.Hi Di ngủ ngon!”
Bên phía Tử Khương cũng tò mò không kém.
“Nhanh, nói mình nghe Thượng Hiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Nhiều chuyện.Tử Khương ngủ đi, thật phiền.Mình ngủ đây.”
Sau một hồi cố gắng dẹp loạn,cuối cùng hai cái con người nhiều chuyện kia cũng ngủ,bây giờ thì tốt rồi,lại đến Thượng Hiên và Ngạn Lăng không ngủ được,Ngạn Lăng cứ trằn trọc nghĩ về nụ hôn ban nãy,cùng với mớ câu hỏi?”Tại sao cậu ấy làm vậy?””Sao không nói gì chứ?””Nụ hôn ban nãy…?””Mình đang mơ sao? Điên rồi!!”…
Đương nhiên Thượng Hiên cũng chẳng kém gì, nhưng anh lại che dấu nó đi bằng cách suy nghĩ về chuyện tương lai.Cứ thế, cứ thế, hai người mất cả đêm để suy nghĩ…
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy ngắm bình minh trên đỉnh núi.Ngạn Lăng hiện tại còn chẳng dám nhìn Thượng Hiên,khiến Thượng Hiên có chút lo lắng.
Thời tiết hôm nay cực kì đẹp,thầy Cao có ý muốn dẫn cả lớp đi đến chùa Trầm, chùa Long Tiên,…ở bên trên đỉnh núi.Khi đến nơi có thể thấy chùa là nơi linh thiêng,có một vẻ lạnh người nhưng chùa ở đây lại có vẻ gần gũi,thân mật với người đến.12-3 đi tham quan khắp nơi,cũng thắp nhang,lễ phật, cùng nhau giúp đỡ làm vài công việc vặt trong chùa, việc như quét dọn,lau chùi,tưới cây,nấu ăn,…12-3 đi đến đâu liền kéo theo sự ồn ào,vui vẻ đến đó.Noa nhiệt như vậy,thế mà Thượng Hiên và Ngạn Lăng lại có vẻ khó sử a.
Đến trưa mọi người được mời ở lại chùa dùng bữa,chiều đến tổ chức một vài trò chơi, xong 12-3 và thầy Cao quay lại trại,thời gian trôi qua thật nhanh.Mỗi ngày ở bên nhau cứ đơn giản như thế,thoáng cái đã là đêm cuối cùng của buổi đi chơi,sáng mai lớp 12-3 và thầy Cao sẽ cùng nhau trở về thành phố.
Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất,hạnh phúc nhất,mặc ngày mai ra sao,chỉ cần hôm nay chúng ta vẫn ngồi bên nhau thì mọi chuyện sẽ ổn.Mong rằng sau này gặp lại vẫn nói câu:”Xin chào.”Đêm nay,12-3 sẽ ghi vào mình dòng chữ:”Tuổi thanh xuân cùng chúng tôi.Tạm biệt.”: (
Tác giả :
MoonSarah